chap9: cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vegas...em hỏi anh tối qua đi đâu?" Giọng cậu tức giận hết vang cả thứ gia khiến trên dưới khiếp sợ

-"Nào Pete anh ko có hôm qua anh xử lý nốt việc ở cty mệt quá nên ngủ lại" hắn thì cố gắng giải thích

-" mày đừng có điêu với tao, hôm qua có người đã gửi ảnh mày đang ở gaybar " em ném thẳng cái gối vào mặt gã

-"này Pete em có thôi đi không,anh đi làm mà" anh vẫn đang rất cố gắng giải thích và không nổi nóng với cậu. Thật thì hôm qua anh thức trắng đêm sáng còn chạy đi xếp hàng mua cari cho cậu. Vậy mà ko biết ai đồn ác anh đi gaybar

-"anh chán tôi thì nói mẹ đi, đừng có lý do" cậu lại tiếp tục ném gối vào người gã

-"NÀY PETE EM QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI" gã chịu không nổi nữa vì em mà cả tuần gã chỉ ngủ đc 10 tiếng thôi mỗi ngày tới 4h sáng mới ngủ là vì ai chứ vì em, gã muốn làm thật nhiều để ở bênh em nhiều hơn . Làm xong thì gã gục hẳn trên bàn, 4h ngủ 6h thức mua cơm chiên hoặc cari ít cay cho em, gã cũng mệt chứ. Gã không muốn em biết, gã sợ em lo. Vậy mà kẻ nào lại hại hắn nữa chứ.

-"Anh quát em?"Em lại rưng rưng rồi. Gã không hiểu em đã trông ngống gã như nào, em chỉ muốn được gặp gã, muốn gã ôm em hôn em. Gã đã cả tuần đi sớm về muộn. Gã cả tuầm chưa ăn sáng cùng em, em nhớ gã!

-"Em hiểu cho anh 1 chút được không Pete?cả tuần anh 4h ngủ 6h dậy 7h tiếp tục công việc"

-" còn em thì sau? 1 ngày em được gặp anh bao nhiêu lần? Nhắn được bao nhiêu chữ? Gọi được bao nhiêu cuộc?"

-"..." không gian rơi vào im lặng

Gã quay bước ra vườn nước mắt lâu nay lại vô thức rơi xuống. Em ngồi ở sofa nước mắt lã chả. Gã thương em,em thương gã. Chỉ là cả hai chưa hiểu vấn đề của đối phương thôi. Em nhớ gã em muốn gã ôm em ngủ,thức dậy cùng em, cùng em chuẩn bị phòng cho con. Gã cũng muốn ôm em hôn em cùng em chuẩn bị chào đón thiên thần, gã phải cố gắng.

Ngồi ngoài vườn gã ko kìm được bật khóc bao nhiêu uất nghẹn trút ra như mưa. Thật ra gã không mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Gã thật sự ko hiểu vì sao em ko hiểu cho gã, gã là vì vợ vì con vì em trai mà cố gắng tại sao chỉ là ko tin tưởng gã, tại sao lại trách mắng gã. Em phía trông phòng khác ngồi trên sofa uất nghẹn khóc thành tiếng. Em muốn gã bên cạnh em, em ko cần gã giàu sang nhiều tiền em muốn một gia đình. Em biết gã vất vã,nhiều đêm em đợi gã đến thiếp đi. Khóc nấc vì nhớ Gã nhưng tại sao lại không hiểu cho em.

Gã đi vào thấy em vẫn khóc gã đi lại đưa tay ra an ủi và xin lỗi:

-"Pete,anh xin lỗi..."

...rầm...

-"Vegas...Vegas anh làm sao dậy, Nop....Nop Vegas anh ấy làm sao này mau gọi Top đi" anh ngã xuống đất ngất đi làm cho cậu hoảng hốt vội lao xuống lay người anh.

________

-"Nó không sao chỉ là làm việc quá mệt mỏi thiếu ăn thiếu ngủ thôi. Mày kêu nó đừng làm việc nữa tránh tiếp xúc với công việc ăn uống ngủ nghĩ điều đặn vào"

-"Ừ tao biết rồi cảm ơn mày"

-"Ừ tao về đây"

...cạch....

Gương mặt thất thần nhìn anh đang nghĩ ngơi trên giường bệnh. Mũi cay xè mắt nhòe đi vài phần chạy lại ôm anh thật chật mà thủ thỉ:

-"Vegas...em biết lỗi rồi anh đừng bỏ ba con em mà, anh mà có mệnh hệ gì làm sao em sống đây anh?"

-"Anh đừng cố nữa em ko cần nhiều tiền đâu anh ở nhà với em đi" cậu thủ thỉ bênh anh dựa vào lồng ngực săn chắt mà nức nở

-" anh không chết" anh tỉnh lại nghe lời thủ thỉ thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu thì thầm

-"Thật?"

-"Thật"

-"Anh đừng đi làm nữa,anh làm đến không ăn không ngủ em còn trách anh"

-"Không đi làm lấy gì nuôi Pít?"

-"Em dẫn anh sang chính gia để anh cả nuôi anh cả thương Pít lắm"

"Hmm" anh không nói j chỉ cười nhạt ôm người trong lòng càng chặt

Đôi khi họ không cần nói chuyện em nằm lên ngực gã cả hai lại tìm được từng hơi ấm từng tiếng tim đập của đối phương. Tia chua xót ánh lên trong mắt em vài phần, Em yêu Hắn, hắn cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro