Chap 18: The other side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tên?”

“Leo!”

“Tại sao cậu vào muộn?” - Pete nghiêm giọng chất vấn vệ sĩ thực tập tên Leo kia.

Hôm nay là ngày đầu Pete đi làm trở lại trên cương vị mới, huấn luyện viên vệ sĩ chính gia. Sau cuộc nội chiến gia tộc, thiệt hại về người khá đáng kể, cả thứ gia và chính gia đều phải tuyển thêm vệ sĩ mới. Lứa của Pete, Arm hay Pol bất đắc dĩ trở thành “tiền bối” và bây giờ họ đều chịu trách nhiệm đào tạo các thực tập sinh. Arm huấn luyện nhóm công nghệ cao, còn Pete và Pol chia nhau huấn luyện nhóm cận chiến.

Từ ngày có một bờ vai để dựa vào và cùng người ấy chăm sóc gia đình nhỏ, nụ cười luôn thường trực trên môi Pete. Thoáng nhìn qua trông cậu có vẻ rất lành tính nhưng không! Trong công việc, Pete đủ gai góc và quyết đoán, cậu sẽ mạnh tay kỷ luật bất kì trường hợp nào thiếu nghiêm túc. Trường hợp “mở bát” vào ngày đầu đi làm của cậu sẽ phải phạt sao cho đủ sức răn đe với người khác.

“Cậu đeo mấy bao cát kia lên người rồi chạy 20 vòng sân cho tôi!”

Leo cùng đám thực tập sinh đều há hốc mồm kinh ngạc trước mệnh lệnh của Pete. Vẻ mặt cậu lạnh tanh, ánh mắt đầy sát khí nhắm thẳng vào Leo rồi quét qua tất cả mọi người đang có mặt trên sân huấn luyện.

“Nếu ai còn tái phạm lỗi này, hình phạt sẽ tăng theo cấp số nhân. Rõ chưa!”

“Rõ!”

…………

Nội dung buổi huấn luyện hôm nay là tập bắn súng ngắn cự ly 200m. Bài tập này ban đầu không được hưởng ứng vì phần lớn thực tập sinh cho rằng họ đã tập bắn súng ngắn mấy tháng nay rồi, còn gì để luyện nữa. Pete chỉ khẽ nhếch môi trước sự tự cao của bọn họ, đương nhiên Pete có lý do của cậu. Pete lệnh cho họ vào vị trí và bắt đầu tập luyện. Bọn họ chẳng mấy hào hứng, có thể thấy rõ qua tốc độ nã đạn chậm chạp. Đến lúc rồi!

“Aghhhh”

Thực tập sinh đứng ở ô bắn đầu tiên giật mình hét lên sợ hãi, viên đạn vừa nhả ra cũng theo quán tính mà đi chệch hướng khỏi bia bắn. Cậu ta run rẩy nhìn về phía mục tiêu, trên trán đã rịn ra mồ hôi. Suýt chút nữa thì cậu ta bắn trúng huấn luyện viên rồi!

Trong lúc các thực tập sinh đang không ngừng nã đạn về phía mục tiêu, Pete đứng ngoài rìa, cách hàng bia bắn khoảng 5m. Pete bỗng nhiên tiến về phía trước theo hướng song song với hàng bia. Cậu bước đi qua từng tấm bia, lúc nhanh lúc chậm, cảm nhận rõ từng đường đạn vun vút lao qua, miệng đồng thời phát lệnh tiếp tục bắn. Đội thực tập bây giờ mới hiểu, nhiệm vụ không đơn thuần chỉ là bắn trúng bia mà còn phải bảo đảm an toàn cho Pete. Độ khó tiếp tục tăng lên khi những tấm bia đó di chuyển ngang dọc, lên xuống và người bắn buộc phải theo sát phần bia bắn riêng của mình.
Pete dừng lại trước một tấm bia, gần như hoàn toàn che khuất nó, chỉ để lộ ra một góc của mục tiêu. Cậu hướng ánh mắt về phía thực tập sinh ở ô bắn cuối cùng, ra lệnh cho cậu ta nhả đạn.

“Đoàng”

Viên đạn sượt qua vai áo Pete làm đường chỉ may bung ra tạo thành một vết rách nhỏ. Phát súng cuối cùng đó như hút hết sinh lực của người bóp cò, cậu ta run rẩy, chỉ chệch vài mm nữa thôi là cậu ta tới số luôn rồi! 10 phút bắn liên tiếp trôi qua, đội thực tập sinh lúc này mới thấm thía. Cánh tay ai nấy rã rời vì súng giật liên hồi, vài người còn bị thuốc súng nổ cho đến bỏng rát mấy đầu ngón tay.

“Các cậu nhận kết quả bắn đi, lúc nãy ai kêu bài tập này quá dễ đọc điểm cho tôi nghe!”

“Nhưng HLV không nói trước sẽ có chướng ngại vật như vậy ạ!”

“Kẻ thù đến giết cậu mà còn phải xin phép cậu trước à?”

Tất cả bọn họ đều không dám nhìn thẳng vào Pete, kết quả của bọn họ chỉ trên mức trung bình. Với súng trường tấn công, có kính ngắm điện tử, tia laser,… họ có thể ngắm bắn chuẩn trong điều kiện không thuận lợi. Nhưng với súng ngắn, bắt buộc phải ngắm bắn bằng mắt thường, khi thực chiến mục tiêu luôn chuyển động, thêm các tác động từ môi trường bên ngoài làm phân tâm nên đây chưa bao giờ là nội dung dễ. Chưa kể nếu chủ nhân của bọn họ chiến đấu phía trước hay bị bắt làm con tin, thì lúc đó kỹ thuật sẽ là yếu tố quyết định.
Cả đội cứ thế duy trì tập luyện đến trưa rồi đi dùng bữa, còn ở đâu đó trên sân tập, vẫn có người nhễ nhại mồ hôi đang cố gắng gượng hoàn thành vòng chạy cuối cùng.

……..

“Phịch”

Leo ngồi bệt xuống sân thở hồng hộc, cậu ta cảm tưởng như mình vừa được sinh ra lần nữa. Ngước lên, cậu ta thấy có một chai nước lạnh ở trước mặt…

“Uống đi!”

Là Pete! Cậu ta thắc mắc, HLV “tàn nhẫn” như vậy, hẳn là không ưa cậu ta chút nào, sao bây giờ lại quan tâm cậu ta? Leo thẫn thờ không nói nên lời, phần vì quá mệt, phần vì do dự trước hành động khó hiểu của Pete.
“Tôi làm việc công tư phân minh, trong giờ huấn luyện tôi phải nghiêm khắc, ngoài giờ huấn luyện chúng ta là bạn! Cứ cầm lấy uống đi, đừng để cơ thể mất nước. Tôi không ghét cậu đâu!”

Pete nở nụ cười thân thiện, đưa chai nước cho Leo. Cậu ta cũng nhận lấy rồi tu ừng ực hết sạch chai nước đầy. Nhìn cậu ta như vậy, Pete cũng có chút hoài niệm về bản thân của mấy năm trước, vì cậu thương cho chính mình của ngày đó nên muốn ân cần hơn với các hậu bối của cậu. Pete mở lời hỏi han về cuộc sống của Leo, và mục đích cậu ta đến đây làm việc. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, Pete cũng có thiện cảm với cậu thực tập sinh này, trông cậu ta… rất giống một đứa em trai.

“Cho phép em gọi HLV là Pi Pete nhé?”

“Được! Nhưng ngoài giờ huấn luyện thôi!”

…….

5h chiều…

Giờ huấn luyện kết thúc.

Pete bước ra khỏi phòng tập luyện, mỉm cười hài lòng với buổi đầu đi làm. Ngoảnh đầu nhìn về phía lối ra, thấy có người đang khoanh tay đứng tựa lưng vào tường. Ánh hoàng hôn hồng rực chiếu xuyên qua người đàn ông nhìn như phát sáng, từng đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt góc cạnh trở nên vô cùng sắc nét. Màu áo sơ mi nhung đỏ thẫm hoà cùng màu nắng chiều, cơ ngực săn chắc lấp ló sau lớp vải càng khiến anh thêm phần nổi bật.

Đôi mắt anh ánh lên tia nồng ấm khi nhìn thấy người thương, anh đứng thẳng người, quay mặt về phía Pete với tâm thế chào đón. Pete đến gần cũng là lúc cánh tay dang rộng của anh chạm vào đường thắt eo của cậu. Anh nhanh tay kéo mạnh một cái, Pete mất thăng bằng bổ nhào về phía trước, ngã vào lòng anh. Nâng cằm Pete lên, anh cụng trán mình vào trán cậu, để hai sống mũi cọ cọ vào nhau rồi buông lời tán tỉnh.

"Nếu biết trước sẽ yêu em nhiều thế này, anh đã không để em khuất tầm mắt mình quá lâu!"

Nhớ lại ngày trước, hầu như lần nào Kinn hay Porsche đụng độ Vegas là Pete cũng có mặt. Lúc đó, dù Pete có ở ngay trước mắt anh cũng chẳng mấy bận tâm. Còn hiện tại, từng giây từng phút anh đều muốn nhìn thấy cậu. Giá như anh nhận ra sự hiện diện của em sớm hơn một chút thì tốt biết mấy!
Hôm nay, vừa xong việc là Vegas phóng xe thẳng đến trường bắn, chọn cho mình một góc thuận lợi để nhìn ngắm ai kia làm việc rồi yên vị đợi cậu tan làm. Pete khi ở bên anh và khi nghiêm túc làm việc như hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Pete của anh thì ngọt ngào và thích dựa dẫm, còn vệ sĩ trưởng Pete thì quyết đoán, mạnh mẽ và có vẻ ngang tàng. Dù trong hình ảnh nào thì Pete vẫn cuốn hút theo cách của riêng cậu.

"Anh đợi em lâu chưa?"

Vegas lắc đầu, mỉm cười nhìn Pete. Anh nắm tay cậu xoa xoa, đưa lên môi rồi đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, nhét vào tay cậu.

"Sao anh biết?"

Pete mở chiếc hộp ra, mắt mở to kinh ngạc rồi cười sung sướng. Đây là mẫu khuyên tai limited ver cậu đã nhắm hai tuần nay, chỉ đợi hãng tung ra là cậu sẽ săn cho bằng được nhưng lại bị hụt mất. Bây giờ nó đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

"Em thích gì anh còn không biết sao?"

"Cảm ơn anh!"

"Cảm ơn suông vậy thôi hả?" - Vegas nhướn mày "chất vấn".

"Chụt!"

Pete biết Vegas muốn gì, cậu quay đầu nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý không rồi mới dám hôn anh một cái. Vegas không vừa ý lắm, hời hợt như thế đâu có gọi là hôn, mà hôn anh thì sao phải sợ người khác để ý chứ? Nghĩ vậy, anh đặt tay lên gáy Pete, kéo cậu đến gần ...

Nghiêng đầu…

Nhắm mắt…

Môi chạm môi. Vegas ngậm lấy cánh môi mềm, mút mát, siết lấy nó mà ngấu nghiến. Vegas kéo Pete vào cơn mê, cậu cũng thuận theo cách anh dẫn dắt. Đôi môi cậu hé mở to hơn đáp lại anh, đón lấy anh, mặc anh thỏa sức càn quét trong khoang miệng. Những cái siết, hơi thở ấm nóng của anh làm đầu óc Pete chợt trở nên tê dại, vô thức khẽ bật ra một tiếng “ư…ưhm”.

Khi hai đôi môi tạm rời xa nhau, mặt Pete hồng lên như quả cà chua. Giữa thanh thiên bạch nhật anh làm cái gì vậy hả? Vegas thấy bé nhà mình xấu hổ thì bật cười, kéo cậu vào lòng để cậu rúc đầu vào hõm vai anh, giấu đi đôi má đã đỏ ửng lên. Nhìn vai áo vest đen cứng form ra dáng vệ sĩ trưởng, cùng đôi giày tây không kém vẻ rắn rỏi đang trái ngược hoàn toàn với sự đáng yêu này của Pete, Vegas lại càng có cảm giác thành tựu. Vì chỉ có anh mới được nhìn thấy cậu ở mọi góc cạnh, ai mà ngờ được người vừa trong phòng huấn luyện uy nghiêm thế kia giờ lại đang làm nũng với anh đây này!

Hai người cứ quấn quýt lấy nhau một hồi lâu, khi ánh hoàng hôn đã nhạt màu mới sực nhớ ra tối nay còn có việc. Pete kéo tay Vegas nhìn đồng hồ trên cổ tay anh, đến giờ rồi! Để chào mừng vệ sĩ thân yêu quay trở lại chính gia, một bữa tiệc homecoming dành riêng cho Pete đã được setup thịnh soạn tại chính gia do Kinn chủ chi và Tankhun chủ trì. Không thể ở đây âu yếm nhau mãi được, cả hai phải nhanh chóng quay về nhập tiệc và cả Venice nữa, từ sáng đến giờ chưa được thấy hai ba, chắc là đang nhớ lắm rồi đây!

Vegas nắm tay Pete kéo cậu ra xe, cả hai cùng nhau rời đi. Ở đâu đó trong trường bắn, có ánh mắt đã âm thầm quan sát hai người họ từ đầu tới cuối…

……

Sau bữa tối, cả nhà rủ nhau uống bia và hát karaoke trong phòng khách lớn của chính gia. Trong khi mọi người đang mải mê cụng ly và nhiệt tình hát hò, Kinn chọn cho mình một góc hơi tối một chút bên quầy bar, tự pha cho mình một ly cocktail, nhâm nhi hơi rượu nồng rồi lặng lẽ quan sát mọi người. Nửa năm thôi nhưng có quá nhiều sự thay đổi, bây giờ có thời gian ngồi suy ngẫm, trong lòng Kinn không ngừng cảm thán. Nào ai nghĩ gia tộc chính và gia tộc phụ sẽ cùng nhau tụ tập, ăn uống vui vẻ thế này. Mà có ai ngờ, Vegas luôn đố kỵ với Kinn, dùng đủ mọi tiểu xảo để chơi xấu, hạ bệ Kinn bây giờ lại có thể buông bỏ mọi chấp niệm trong lòng và hòa hợp với người anh họ bị gắn cái mác “kẻ thù” suốt hai mươi mấy năm qua.

Ánh mắt của Kinn dừng lại trên cánh cửa nối giữa phòng khách ra sảnh chính, qua lớp kính là hình ảnh Vegas đang dỗ dành cậu con trai bé nhỏ của mình. Đây là điều khiến Kinn bất ngờ hơn cả, Vegas thay đổi quá nhiều. Vegas của nửa năm trước gương mặt có phần hốc hác, đúng chất của kẻ hút thuốc, uống rượu và có đời sống tình dục phức tạp; khác với hiện tại, Vegas có da có thịt, thần sắc hồng hào hơn trông thấy. Trên tay bế bé Venice, bàn tay to lớn khẽ vỗ nhẹ vào lưng bé theo nhịp để bé dễ vào giấc ngủ. Venice buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, hai tay nhỏ xinh trắng nõn nắm chặt vạt áo sơ mi của Vegas, một bên má phúng phính áp vào ngực ba lớn, thi thoảng lại cọ cọ thấy thương ghê!

Vegas dỗ con ngủ nhưng vẫn không quên để mắt tới người trong phòng đang quậy tới bến, thi thoảng còn nở nụ cười trước những hành động ngô nghê của đối phương. Người ta thường nói, “Eyes don’t lie” – “Ánh mắt không biết nói dối”, khi ta nhìn vào mắt của một người, sẽ thấy tấm chân tình của người đó lộ ra. Ánh mắt ấy ấm áp đến nỗi dù quan sát từ khoảng cách xa thế này, Kinn vẫn cảm nhận được nó một cách sâu sắc. Kinn biết rõ Vegas chưa bao giờ là người dễ đoán, anh luôn trưng ra những bộ mặt khác nhau với những đối tượng mà anh ngầm tính toán. Nhưng lúc này, trước những người Vegas yêu, ánh mắt ấy chỉ đong đầy hai chữ “chân thành”.

______________ End chap 18 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro