[VegasPete] Giữ lấy em (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Venice

"Thằng quỷ nhỏ, bé Now đi theo ta"

"Dad một ngày không gọi con là 'thằng quỷ nhỏ' là dad chết hả?"

"Im cái mỏ hỗn của mày lại đi"

"Chắc mỏ dad ngoan 🙂"

*Bốp

"Aaaaaa"

"P'Venice, dad ơi đừng đánh anh ấy mà"

Now an ủi ôm lấy Venice, cậu cũng thuận thế ôm lại bé. Tay cậu còn không quên vòng qua eo bé xoa xoa.

"Tách nhau ra"

Vegas ngứa cả mắt liền tách hai đứa nhỏ ra. Ở trước mặt anh nghiêm cấm ân ái.

"Dad kỳ quá nha! Con ôm bé Now liên quan gì dad?"

"Tao không cho là không cho! Mẹ Wish với ba Nop của mày tao còn cấm được huống chi tụi nhỏ nhà mày!"

"Dad ngang như cua"

"Mày mới nói gì?"

"Dạ..con nói dad đẹp trai"

"Mày đừng có lẻo mép, Now con nhớ đi theo sát ta"

"Vâng ạ"

Bé Now lon ton chạy theo Vegas sau đó ôm lấy cánh tay anh. Vegas mỉm cười xoa xoa đâu bé, Venice thấy thế cũng bắt chước làm theo bé. Nhưng nhận lại từ Vegas là cái liếc mắt sắc như dao. Venice hiểu được ánh mắt của Vegas, liền nhanh chóng buông tay.

Vegas dẫn Venice và bé Now đi đến khu tập luyện bắn súng của vệ sĩ. Venice không ngạc nhiên lắm khi mình được dẫn đến đây, vì ngày nào cậu chả đến để tập bắn súng. Nhưng cậu chỉ lạ một điều, đó là hôm nay có bé Now đi theo.

"Quỷ nhỏ, tập thử"

"Dạ"

Vegas ném cho Venice một khẩu súng lục dạng pháo. Cậu đeo đồ bảo hộ tai lên, Vegas cũng đeo nó lên cho Now. Venice nhìn chuẩn hồng tâm, một phát bóp cò.

*Đoàng đoàng hoàng

"Wow! P'Venice giỏi quá đi, bắn trúng hết rồi"

"Đương nhiên rồi! Chồng bé mà"

"Đừng có lên mặt"

"Vậy dad thử bắn đi, xem có bằng con không! Hứ"

"Ừm, chắc không bằng"

Vegas lấy một khẩu xuống lục màu bạc ra, súng này không phải súng pháo. Bị bắn trúng chắc chắn toi mạng. Vegas đeo tai bảo hộ lên, mắt nhắm mắt mở bắn vài phát.

"Wow! Dad còn tuyệt hơn P'Venice nữa"

"Xì"

"Thế bé Now có muốn ta dạy bắn súng không?"

"Con không biết sử dụng súng, với lại con sợ"

"Bé Now không cần sợ, có anh ở đây bảo vệ em"

"Gì đây? Đi ra kia chơi"

Vegas nhéo một bên tai Venice, kéo cậu ra khỏi người Now. Trong lòng thầm nghĩ cái thằng quỷ nhỏ này dính người như keo 502. Vegas thở dài lắc đầu, anh đưa tay xoa má bé Now khẽ nhỏ giọng.

"Now đừng có sợ, lúc trước mẹ của con cũng không biết bắn súng. Nhưng khi tập dần một hai tuần mẹ của con liền trở thành thiện xạ đấy"

"Thật ạ?"

"Ừm, ta không nói dối Now đâu"

"Vậy Now cũng muốn thử"

"Được, ta dạy con"

Vegas xoa đầu Now một cách cưng chiều. Sau đó anh dẫn bé đi tìm một khẩu súng vừa tay để tập luyện. Nhưng cả hai đã quên mất Venice đang đứng chết trân một chỗ.

"Dad là đồ dằm khăm, hết cướp papa giờ đến cả vợ con cũng không tha"

"Kêu tên con một lần thì như tận thế, vậy mà gọi tên bé Now với Papa ngọt xớt"

"Rồi rốt cuộc dad cho tôi ra rìa là sao?"

"Cậu Venice, súng của cậu"

"Không cần"

Venice giận dỗi quay qua quát vào mặt một vệ sĩ. Cả người vệ sĩ đó toát cả mồ hôi lẫn lặng cúi người muốn rời đi.

"Nè, ai cho mà đi"

"Dạ cậu Venice có gì sai bảo"

"Ai cho gọi tên tôi?"

"Xin lỗi cậu chủ"

"Anh mau đi gọi thêm mấy người nữa tới đây cho tôi, tôi muốn tập bắn súng"

"Dạ!!!!!!?????"

Trên trán anh chàng vệ sĩ đã lắm tấm mồ hôi lạnh. Cậu chủ nhỏ của thứ gia lại như thế doạ người.

"P'Venice"

"Bé Now? Sao vậy? Dad không dạy em tập bắn súng à?"

"Now không thích dad dạy, Now thích anh dạy cơ"

"Được, để anh dạy bé"

Venice mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ lên chóp mũi của Now. Anh chàng vệ sĩ thấy cậu chủ nhỏ đã cười thì thở vào nhẹ nhõm. Bổng nhiên Venice liếc mắt nhìn anh vệ sĩ làm cho anh ta sợ đến phát run.

"Còn đứng đó làm gì?"

"Vâng, tôi đi ngay"

Anh chàng vệ sĩ vội vã chạy đi mất, Bé Now không hiểu vì sau anh ta bỏ chạy, bé lễ phép nói chào chú rồi vẫy vẫy tay. Venice thấy bé đáng yêu thế thì không chịu nổi. Cậu đưa tay nhéo nhẹ vào má bé rồi thơm lên nó.

"Nào, anh dạy bé tập bắn súng"

"Vâng ạ"

Venice đeo cho Now tai bảo hộ, sau đó giúp em chọn một khẩu súng vừa tay rồi điều chỉnh tư thế phù hợp cho em. Theo hướng dẫn của Venice, Now rất nhanh hiểu được các bước điều chỉnh tư thế để bắn súng và cách bóp cò và khoá cò súng.

"Được rồi đó, bé bắn thử đi"

"Vâng"

Nghe theo lời Venice, Now chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhắm bắn.

*Đoàng

Tiếng súng vang lên, viên đạn pháo cắm thẳng vào hồng tâm. Nhưng đồng thời Now vì giật mình mà té ngã ra đất.

"Haha"

Venice bật cười trước hành động đáng yêu này của Now. Viên đạn pháo bắn trúng tâm nhưng em bé lại té ngã ra đất. Mọi vệ sĩ chung quanh nhìn thấy thế cũng không nhịn được mà phì cười.

"Hic! Now không tập nữa"

Now giận dỗi ném khẩu súng và đồ bảo hộ xuống đất rồi chạy ra ngoài.

"Now, anh xin lỗi! Đừng chạy mà"

Venice vội chạy theo Now xin lỗi, Vegas đứng ở một góc nhìn theo thì nhếch mép cười.

"Thật là coconut"

Vegas tâm trạng cực kỳ vui vẻ cầm khẩu súng trên tay bắn liền mấy phát đạn.

"Now đừng dỗi mà, anh xin lỗi"

"Hic..hic..Now té.. nhưng..hic anh cười"

"Anh xin lỗi, anh không dám nữa đâu! Bé đừng dỗi anh mà"

"Hic..hic..anh hết thương Now"

"Hết thương hồi nào? Thương muốn chết đi sống lại luôn đây này"

".. hức.. nhưng anh cười Now"

"Anh xin lỗi! Bé đừng khóc nữa anh đau lòng"

"Hức..Now muốn ăn kem"

"Được, anh dẫn em đi mua kem chịu không?"

"Chịu ạ"

"Bé ngoan"

Venice lau đi những giọt nước mắt rơi trên má Now. Sau đó dắt tay bé đi đến tiệm kem gần đây mua cho bé thật nhiều hộp kem lớn. Now mua được nhiều kem thì mỉm cười vui vẻ ôm lấy cổ Venice. Cậu thấy bé vui bản thân cũng vui lây. Thật may mắn vì đã dỗ được bé không thì tối nay cậu phải ra sofa đại chiến gối mền với dad nguyên đêm.

_________________________________

Mãi yêu 😘

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro