Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bệnh viện, cậu và Porsche lưu lại phương thức liên lạc. Hẹn nhau sẽ cùng ăn một bữa lúc rảnh rỗi.

Cậu không nói cho Porsche biết về bệnh tình của mình cũng không muốn khiến cậu ấy phải lo lắng.

Pete sau đó xin nghỉ việc tại quán ăn nhỏ kia, gom góp tiền bắt một chuyến xe trở về quê cũ.

Cậu vốn là đứa trẻ lớn lên trong côi nhi viện, giờ phút này cũng chỉ có thể quay về nơi đó.

Chậm rãi trải qua những ngày tháng cuối cùng.

Mọi người ở đây vẫn luôn như vậy, tốt bụng và nhiệt thành.

Dù cho cậu đã xa cách nhiều năm như vậy, đến khi trở về vẫn được những vòng tay yêu thương bao bọc.

Cậu giấu đi căn bệnh của mình, mỗi ngày cùng mọi người làm việc, chăm sóc những em nhỏ thiếu may mắn.

Chỉ là đôi lúc, cơn đau đầu bất chợt kéo đến khiến cậu choáng váng ngã ngồi trên mặt đất, xung quanh bỗng rơi vào một mảng tối đen kịt.

Cậu lại trấn an mọi người rằng mình chỉ là tụt huyết áp ,nghỉ ngơi một chút liền sẽ khỏe lại.

Cũng có đôi lúc, khi cậu đang làm việc lại phát hiện ra máu đỏ tươi từ mũi tí tách nhỏ xuống.

Cậu đưa tay vội quẹt đi, chạy vào nhà tắm lau thật sạch .

Lại bất lực nhìn mình trong gương bật khóc.

Cơ thể cậu lúc này so với trước kia đã suy yếu hơn một cách rõ ràng.

Gò má trở nên hốc hác cùng viền mắt thâm quầng khiến cậu nhìn qua có chút dọa người .

Cậu thầm cười nhạo bản thân mình, một người như vậy đúng là không xứng đáng có được tình yêu mà...

Ở bên này, Vegas cùng người mới kia dọn về chung sống .

Mỗi ngày trải qua đều là vui vẻ.

Thế nhưng hắn lại chính là luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó .

Hắn phát hiện từ khi không còn Pete bên cạnh, cuộc sống của hắn lại có phần vội vã hơn trước.

Chỉ là những điều trước kia hắn chưa từng để tâm đến và coi đó như lẽ đương nhiên

Giả như mỗi sáng thức dậy bên cạnh bàn hắn sẽ có một tách trà mới, quần áo đi làm hay giầy cũng đều được chuẩn bị một cách chu đáo...

Hay là trong phòng sẽ luôn như vậy có một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, khiến tâm trạng của hắn thoải mái hơn nhiều sau cả ngày dài mệt mỏi ở công ty.

Thế nhưng hiện tại những điều nhỏ nhặt đó đều không còn nữa.

Người mới của hắn tựa như một bình hoa, luôn cố gắng mang dáng vẻ xinh đẹp nhất ở bên cạnh hắn.

Lại không thể mang đến cho hắn sự quan tâm chăm sóc.

Hắn bỗng chợt nhận ra rằng.. cậu trước giờ chưa từng quan tâm đến bản thân mình.

Thời gian của cậu có lẽ đều dành cho hắn.

Cậu cũng chưa từng đòi hỏi một món đồ đắt tiền.

Ngay cả đến lúc rời đi cũng bỏ lại tất cả mọi thứ.

Trái tim hắn có chút nghẹn lại...

Hắn có chút nhớ cậu rồi....

Vegas  sau đó tình cờ gặp Porsche tại bệnh viện.

Porsche nhìn thấy đối phương liền không nhịn được tiến lên túm lấy cổ áo hắn.
Tức giận đem chuyện của Pete chỉ trích hắn một trận.
Hắn qua đó liền biết được bệnh tình của cậu.
Trong lòng cũng vì thế mà nảy sinh cảm giác tội lỗi vô cùng.

Thế nhưng hắn lại không thể ngờ được rằng.. chính Porsche cũng không hề biết đến căn bệnh nan y thực sự của Pete.

Hắn tìm đến quán ăn nhỏ kia , lại phát hiện Pete đã sớm nghỉ việc.

Khi hắn rốt cuộc đã tìm thấy nơi ở hiện tại của Pete, phóng xe một mạch tới nơi đó.

Cũng chính là lúc Pete biết được thời gian của cậu đã hết rồi.

Vegas ôm cậu lúc này đã rơi vào hôn mê, vội vàng tiến tới bệnh viện.

Không ngừng gọi tên người con trai ở trong lòng mình.

Mà Pete một câu cũng chẳng thể đáp lại.

Khuôn mắt cơ hồ không còn chút huyết sắc.

Kết quả kiểm tra cho thấy khối u kia đã di căn lên não.

Hiện tại tiến hành phẫu thuật cũng gần như không còn hiệu quả nữa.

Vegas như chết lặng.

Hắn cảm thấy trong cơ thể mình đột ngột dâng lên một trận thống khổ .

Hắn bỗng nhiên cảm nhận được nỗi đau đớn giày vò tâm can lẫn thể xác của người con trai hắn hằng yêu thương.

Mặc kệ lời bác sĩ nói, cho dù chỉ còn một phần trăm hy vọng, Vegas cũng nhất định muốn đem cậu cứu sống.

Tiếc là...

Lúc Vegas từ cuộc họp quan trọng trở lại bệnh viện.

Đón chờ hắn là ánh mắt phẫn nộ pha lẫn đau thương của Porsche.

Vegas liền dự cảm  đến điều tồi tệ nhất.

Hắn vội vàng lao về phía phòng cấp cứu, lại bị người kia cản lại.

Quá muộn rồi...

Sẽ không đâu...

Hắn gạt tay Porsche, nhưng chỉ đi được vài bước liền khựng lại bởi câu nói của cậu.

"Pete chết rồi !"

Nói gì vậy chứ? Hắn mới chỉ rời khỏi đây chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Cuộc phẫu thuật vốn chẳng phải còn chưa kết thúc sao ?

"Khun Vegas! Chúng tôi rất tiếc..."

Tiếng bác sĩ vang lên như một mũi dao nhọn trực tiếp đâm đến trái tim hắn, khiến nó vỡ vụn trong phút chốc.

"Pete ở đâu... ở đâu??? "

Gắn gào lên trong tuyệt vọng,vội vàng lao tới phòng phẫu thuật.

Trên bàn mổ, thi thể được phủ một lớp vải trắng.

Vegas kéo phần vải đang che kín khuôn mặt Pete, nhìn cậu nằm đó, bình thản nhắm nghiền hai mắt.

" Pete...." hắn nghẹn ngào gọi tên cậu.

Hai tay ôm lấy khuôn mặt sớm đã trở nên lạnh lẽo

"Anh xin lỗi ! Pete.. mở mắt ra nhìn anh được không? "

Đáp lại hắn chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Đến cuối cùng hắn cũng không thể nói cho cậu nghe một lời xin lỗi hoàn chỉnh, không thể ôm cậu vào lòng bù đắp quãng thời gian tồi tệ mà cậu phải một mình trải qua.

Hắn nợ cậu quá nhiều..lại không có cách nào trả lại.

Sau tang lễ, hắn ôm di ảnh của cậu ngồi đến thẫn thờ hai viền mắt lúc này cũng liền sưng đến lợi hại.

Tình nhân mới cũng vì không nhìn nổi nữa liền bỏ đi.

Chỉ còn lại một mình hắn gặm nhấm quá khứ, cuộc sống của hắn lúc này dường như không phải là sống mà chỉ là tồn tại.

Hắn sẽ phải tiếp tục đến bao giờ đây ???

=END=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro