chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas bực bội quay về thứ gia, hắn muốn nhân cơ hội nói chuyện với pete nhưng bị khun nủ ngăn lại còn pete thì tránh hắn. Tên khốn giống hắn kia thì ôm 'pete' của mình cười khinh bỉ nhìn hắn. Đáng lẽ hắn nên bắn chết tên kia ngay từ đầu.

" anh hai, sao rồi? Anh về một mình vậy... Người kia đâu?" macau thấy vegas về đã tức tối đá ghế thì rụt rè hỏi.

" thằng chó đó ở lại chính gia luôn rồi." dù bực mình nhưng vegas cũng nhẹ lại nói chuyện với em trai. Hắn đi vòng qua sô pha, ngồi xuống xoa trán. Làm sao để có cơ hội gặp riêng em ấy đây, tới chính gia thì chắc chắn không được rồi.

Đột nhiên vegas nhớ tới một người, đúng vậy, nếu là tên kia thì chắc chắn sẽ được. Vegas bật dậy rồi bước nhanh bỏ đi để lại macau ngơ ngác ngồi đó.

Vào đêm, pete ngồi bần thần trên bàn cơm làm porsche lo lắng nhìn cậu. " ê pete, mày có chuyện gì thì nói cho tao biết nha. Hôm qua đến giờ tao thấy mày không được ổn lắm đâu."

Pete giật mình nhìn lại porsche, cậu nhanh chóng mỉm cười trả lời " tao không sao hết. Tại tao thấy trong người không khỏe xíu thôi."

Porsche vẫn lo âu nhìn cậu, cho dù anh có gặn hỏi thì cậu ấy cũng không nói gì. Thật kì lạ. Cuối cùng khun nủ chạy tới kéo 2 người đi quán bar của chế jok chơi.

Sau nhiều lần uống rượu thì cuối cùng cả bọn quẩy tưng bừng cả quán, bay lắc đủ đường và tất nhiên không thể thiếu sự tham gia của 2 Pete nhảy nhót trên bàn. Cuối buổi Pete đi ra sau quán bar đứng định hút thuốc, cậu tìm khắp người đều không thấy bật lửa đâu.

Đột nhiên 1 cánh tay cầm chiếc bật lửa đưa tới, mắt pete co rụt lại một chút, cậu nhìn ra sau rồi giật mình bước lùi lại. Vội rút khẩu súng bên hông ra nhắm vào người trước mắt. Vegas từ từ dơ 2 tay lên, nhìn chàng trai trước mặt mà lòng rất khó chịu.

Hắn bước nhanh tới ghì khẩu súng lại rồi đè pete vào tường. Vegas khổ sở nhìn Pete, hắn không rõ lắm tình cảm của mình nhưng cứ nhìn thấy cậu đối chọi với mình thì tim hắn cứ thắt lại. Vegas muốn Pete là của hắn.

" xin lỗi, Pete. Tao xin lỗi."

Pete nhắm chặt mắt lại cố nén cảm xúc của mình rồi đẩy mạnh vegas ra xa. Cậu hét lên.

" mày biến khỏi cuộc đời của tao đi."

Cậu giơ khẩu súng lên căm tức nhìn về phía vegas. Hắn cau mày, đôi mắt trầm xuống nắm lấy khẩu súng lẫn tay cậu ghì vào ngực mình.

Nhìn chằm chằm vào ánh mắt pete, vegas gằn từng chữ một.

" bắn đi chứ...sao mày không bắn? Cả tao lần mày đều biết tại sao mà, phải không? "

Pete nghẹn ngào, cậu không thể kìm được mà đau khổ rơi lệ. Đúng vậy, cậu không thể bóp còi được. Cậu yêu người này, yêu kẻ điên này rất nhiều. Vegas nhìn khuôn mặt đẫm lệ đầy đau khổ của pete mà lòng nhói đau nhưng hắn vẫn hét lên.

" shoot me!!"

Vegas buộc Pete phải lựa chọn, trong bất giác, hắn lại chơi trò tâm lý. Việc thao túng tâm lý người khác đã ngấm vào trong máu của vegas đến mức vô thức hắn lại muốn điều khiển Pete. Cậu đau khổ ngồi trượt xuống, nước mắt tuôn rơi.

Vegas vẫn im lặng chờ đợi, chờ đợi câu trả lời hắn tin chắc sẽ đạt được. Trong ánh đèn mờ mờ của quán ba, khung cảnh thật lãng mạn này lại trở nên nguy hiểm lạ lùng.

Cứ để hắn ta làm kẻ săn mồi, pete. Việc của cậu là khiến cho vegas nghĩ hắn chỉ còn mình cậu thôi và không ai có thể hiểu hắn như thế ngoài cậu cả.

Lời nói của Build lướt qua tròn đầu Pete. Cúi mặt xuống, ánh mắt cậu chớp mắt thay đổi. Ngẩn đầu lên Pete mê hoặc nhìn vegas, kề sát mặt lại ngay lúc chóp mũi cả 2 đụng phải nhau thì cậu đột ngột lùi lại.

" vegas, nếu mày muốn thứ gì thì phải bỏ ra một thứ khác. Giờ giữa chính gia và thứ gia...mày nghĩ tao sẽ chọn ai? "

Vegas ngẩn ngơ, đôi mắt hắn đầy hoang mang nhìn Pete. Câu trả lời của pete không giống với những gì hắn nghĩ. Pete có thể im lặng, có thể sẽ mắng hắn nhưng cậu chắc chắn sẽ bị lung lay. Điều này sẽ tốt cho hắn hơn trong cuộc chiến sắp tới. Hắn đã vẽ ra nhiều viễn cảnh hạnh phúc với cậu khi hắn chiến thắng nhưng giờ hắn có hơi do dự. Liệu Pete sẽ lựa chọn hắn sao? Hắn sẽ đạt được hạnh phúc mình mơ ước sao? Thiên thần này sẽ ôm hắn, dịu dàng hôn hắn như cậu đã từng sao?

Ngay khi Vegas còn đang bàng hoàng thì Pete cúi sát người tới, thì thầm vào tai hắn.

" vegas, tôi hiểu anh hơn ai hết cũng như anh hiểu tôi mà, phải không? Đừng bắt tôi phải lựa chọn. "

Nói rồi cậu đẩy Vegas ra rồi rời đi. Ngay khi khuất bóng vegas, Pete lập tức xụp đổ, cậu ngồi bệt xuống khóc khan cả tiếng. Tay lại không tự chủ bấu vào cổ tay. Một vòng tay ôm cậu từ sau lưng.

" Đừng khổ sở Pete, cậu làm tốt lắm. Giờ trở lại đi, mọi người đang tìm cậu đấy."

Build dịu dàng xoa đầu an ủi cậu, cả 2 bước đi trở về sảnh quán bar.

" em đi đâu vậy Build, anh tìm em nãy giờ." Bible lo lắng hỏi.

" anh quên rồi sao, hôm nay là cảnh vegas gặp Pete mà. Em đi rình 2 người họ đấy. Giống như đang xem phim 3d vậy. Không thú vị sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro