2: Bệnh tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Pete__
* Chúng tôi đã bên nhau được một thời gian, cụ thể là 2 năm 7 tháng 26 ngày. Dù là vậy nhưng nhiều lúc khung cảnh ám ảnh ngày Vegas bị bắn tại chính gia vẫn làm tôi giật mình trong giấc mơ.

- Vegas: Pete, pete... Pete, e sao không vậy? Có mệt không? Sao em đổ nhiều mồ hôi thế?

Vegas dùng giọng điệu thôi thúc và có chút lo lắng gọi tôi đang từ cơn mê man tỉnh dậy. Vẫn như bao lần trước, tôi bổ nhào về phía anh, nép vào ngực anh ôm thật chặt.

- Pete: Vegas, Vegas của em. Anh không được rời xa em. Anh không thể bỏ mặc em hức... hức, ưuuu một mình.

- Vegas: Được, anh đồng ý với em. Không bỏ em đâu. Vegas Ở Đây Chỉ Của Riêng Pete Thôi Nhé!

Anh vừa ân cần xoa đầu tôi  nói tiếp: " Pete đừng khóc nữa! Được không?"

Pete nghe thấy câu chấn ăn của Vegas liền buông lỏng thân thể và bàn tay run rẩy đang ôm chặt Vegas

- Pete: thật không???
- Vegas: thật mà! Anh sẽ mãi ở đây, không bao giờ rời xa em.

Pete nghe lại lần nữa mới tin cơn ác mộng vừa rồi chỉ là quá khứ, liền để Vegas đắp chăn rồi ngủ tiếp.

Vegas đã quá quen thuộc vì đây không phải là lần đầu tiên Pete như vậy nên không quá ngạc nhiên và rất bình tĩnh dỗ Pete ngủ.

Được một lúc, Pete dần chìm vào trong giấc ngủ còn Vegas thì không thể ngủ được. Cũng vì một phần thương Pete, còn phần còn lại là áy chuyện năm xưa đã để lại ám ảnh cho em ấy qua bao năm tháng.

            ____________________________

___Vegas____

Sáng hôm sau tại căn hộ rộng lớn. Hình bóng quen thuộc gần gũi hiện ra, phải không ai khác chính là Macau đang ngồi pha cà phê.

- Macau: Anh, anh dậy sớm thế. Anh đâu sao không xuống cùng anh.

Khi thấy Vegas đi xuống phòng khách, Macau liền hỏi. Tiện thể Vegas đáp.

- Vegas: Hôm qua anh đâu em lại gặp ác mộng nên bây giờ vẫn ngủ. Anh không nỡ gọi nên xuống một mình.

Không chỉ Vegas biết Pete có dấu ấn tâm lý mà Macau cũng biết vì Pete cũng rất hay thất thần và dễ rơi nước mắt thế nên rất dễ để nhận ra.

Macau đã biết từ lâu, cứ tưởng rằng Pete sống chung lâu với Vegas sẽ ngày càng có chuyển biến tốt, nhưng vẫn mãi chưa có chiều hướng thuyên giảm.

Đột nhiên Macau nảy ra một ý nghĩ:
- Macau: Anh hai, hay là nhà mình đi chơi một thời gian giúp anh dâu giải tỏa căng thẳng đi.

- Vegas:.....

Chưa phải Vegas không nghĩ tới chuyện này mà là sức khỏe của Pete rất thất thường. Anh sợ đi chơi lạ khí hậu, thời tiết sẽ khiến Pete đổ bệnh.

- Macau: Anh đừng lo, bây giờ là tháng 4. Thời tiết mát mẻ ôn hòa. Anh dâu có đi chơi cũng không lo sợ ốm.

-" Quái, Macau sao nó như đi guốc trong bụng mình thế. Quả là anh em có khác mình nghĩ gì nó đều biết hết luôn. " Vegas lẩm bẩm trong đầu.

- Macau: " Anh ơi!" Macau thấy tôi đơ đơ liền lay người gọi tôi.

- Vegas: hả, sao cơ.
- Macau: nãy giờ anh có nghe em nói không đó ???
- Vegas: có, vậy để anh sắp xếp và hỏi ý anh dâu của em đã.

- Macau nghĩ thầm: chuyến này thành công 80% rồi. Xưa nay anh đâu thích đi chơi lắm, lại còn có dịp như vậy chắc anh đâu nhất định sẽ đồng ý. Còn về phần công việc thì càng chẳng phải nói vì, từ khi không làm chủ thứ gia thì còn lại vài khu nghỉ dưỡng tư nhân thôi, P'Nop lo liệu một mình vẫn ổn.

End chap 1 nha.

Mn đọc cứ tích cực góp ý dưới phần bình luận nha. Cảm ơn vì đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro