7: Niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas dẫn Pete đi khắp các con đường chợ đêm. Thỉnh thoảng Pete sẽ dừng chân lại các dan hàng đồ thủ công dân gian với vẻ mặt vô cùng thích thú, ánh mắt trong trẻo nhìn Vegas. Hắn làm sao chịu nổi nên dã mua toàn bộ cho Pete, nhiều đồ đến mức Vegas xách cũng thấy mệt.
Ánh mắt của Vegas sáng rực lên khi thấy Macau đang lẽo đẽo phía sau, hắn nhếch mép cười mỉm một chút rồi quay lại
- Vegas: Macauu.
- Macau: Dạ, dạ Hia
- Vegas thì thầm vào tai Macau: Tự đi chơi đi, lớn rồi mà. Để Hia đi cùng Pete, lát về anh cho 500bat
- Macau: 2000bat
- Vegas: này, đừng có cái kiểu được voi đòi tiên như thế. Chốt giá cuối, 1000bat
- Macau: không. Hia có tin là ngay lập tức em xách tay anh dâu đi chơi liền không.
- Vegas: oke, 2000 thì 2000. Giờ thì biến dùm.
- Macau: em cảm ơn Hia ạ

Đang vui mừng vì có thêm tiền tiêu vặt thì bỗng Vegas dúi vào tay Macau đống đồ vừa Pete mua. Vegas lại bồi thêm một câu: "Xách về thì mới có thưởng". Macau ngơ luôn. Chưa kịp lên tiếng thì Vegas đã chạy vụt lại chỗ Pete kéo tay Pete đi.
- Vegas: Pete, anh dẫn em đi chỗ này đẹp lắm.
-Pete:...

- Macau: Hia ...hi..a,  đồ đểu

_______

- Pete: đi đâu vậy Vegas.
- Vegas: em đi rồi là sẽ biết thôi.

-Pete-
Vegas dẫn tôi đi qua khu hội chợ là một cái đồi nhỏ, ban đêm chỉ có ánh sáng của trăng rằm, Vegas anh ấy cẩn thận nắm tay tôi đi sau lưng anh. Qua phía sau dồi dập vào mắt tôi là khung cảnh thảm cỏ trải dài trong xanh, cùng với hướng nhìn mặt trăng đẹp như sáng soi như có thể chạm tay tới. Ở nơi này còn có một một cây hoa mộc lan rất to, dù là ban đêm nhưng cũng không thể che đi về đẹp thuần khiết của nó.

Hình ảnh hoa mộc lan- minh họa

Nơi đây rất giản dị, trong lành như khiến tâm hồn tôi được thư giãn.
- Vegas: Tới nơi rồi.
- Pete: Oa, đẹp quá.
Tôi thấy cảnh vật trước mắt bất giác tiến lên phía trước và ngước mặt lên phía mặt trời từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận cơn gió mát lùa thẳng vào mặt. Được một lúc tôi mở mắt quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Vegas đang trao cho tôi.
- Pete:...
- Vegas: đẹp quá.

( Là cảnh đẹp hay là Pete đẹp ta 😁🤭)

Vegas nắm tay kéo tôi đứng tới gốc cây hoa mộc lan. Vegas với tay lên cành hoa đã chuẩn bị từ trước, bên trong còn có chiếc nhẫn kim cương mà Vegas đích thân thiết kế rồi từ từ quỳ một chân xuống nói với tôi:
" Pete, có lẽ trước đây tôi đã từng làm tổn thương em rất nhiều. Đánh em có, phụ em có nhưng đó là quá khứ, tôi không phủ nhận nó nhưng ở giờ phút này đến hết cuộc đời sau này tôi thề bằng cả mạng sống của mình rằng tôi sẽ kính em, thương em, yêu em. Pete, em cho tôi cơ hội được ở bên chăm sóc cho em cả đời này nhá! Ở cái khoảnh khắc này tôi đã tưởng tượng ra bao nhiêu lần rồi em có biết không, em đẹp như mặt trăng vậy chỉ có lần gió mát này mới có thể xứng với sự trong trẻo của em. Từ lúc tôi yêu em tôi đã muốn bảo vệ nụ cười tựa thiên sứ của em và em cũng chính là thiên sứ cứu vớt cuộc đời của tôi. Pete, em có bằng lòng nguyện ý ở bên tôi suốt đời này không. Em gả cho tôi nhá, chúng ta sẽ đến Hà Lan đăng ký kết hôn nhé. Từ nay về sau em sẽ trở thành vợ của tôi Vegas Korawit Theerapanyakun. Em có đồng ý không".

( Đố mn bt tại sao tui lại chọn quốc gia Hà Lan trong khi còn nhiều quốc gia khác cho phép kết hôn đồng giới đó 🤭)

Đã không biết từ bao giờ mắt của tôi đã đỏ hoe. Tôi không thể tin rằng ngày hôm nay mình lại có bất ngờ vui đến thế. Vegas anh ấy đã cầu hôn tôi. Hạnh phúc đến bất ngờ tôi vui đến nỗi rơi nước mắt.

- Pete: Em đồng ý, Vegas. Em đồng ý.

Vegas nghe thế liền lấy chiếc nhẫn đeo lên tay tôi rồi hôn lên chiếc nhẫn trên tay tôi. Anh ấy đứng dậy kéo tôi vào lòng ôm thật chặt. Sau khi ôm được một lúc tôi khó thở đập vào vai Vegas thì anh ấy mới buông ra.
Vegas hôn vào mắt phải tôi vẫn đang ướt lệ và nói:" Từ nay trở về sau tôi sẽ biến những giọt nước mắt của em đều trở thành những giọt nước mắt vì hạnh phúc".

Tôi cứ thế ngồi dưới gốc hoa mộc lan tựa đầu vào vai Vegas. Ngồi trong lòng anh ấy tôi luôn cảm thấy bình yên đến lạ thường. Lần gió xuân dịu nhẹ thoang thoảng với mùi cỏ xanh làm tâm hồn tôi được thoải mái mà vô tình ngủ quên lúc nào không hay.

- Pete: Vegas
-Vegas: hửm
- Pete: em vừa ngủ quyên mất. Em ngủ có lâu không.
- Vegas: không lâu, bây giờ mới được hơn 30' thôi.
- Pete: cũng muộn rồi
- Vegas: vậy chúng ta về nhé.
- Pete: hay là ở thêm một lúc nữa.
- Vegas: chúng ta còn nhiều cơ hội mà, giờ thì hơi muộn rồi sẽ lạnh đó. Chắc đến giờ mọi người cũng đang chờ rồi.
- Pete: vậy đi thôi.
_______

Trên con đường trở về các hàng quán đã vơi bớt phần nào nhưng náo nhiệt thì vẫn chẳng hề giảm. Ở dòng người trên phố tấp nập bổng có một cậu bé tầm3 tuổi chạy tới. Vừa tới đã ôm trầm lấy chân Pete.
- Cậu bé: Ba ba, aba.
- Vegas: này tránh ra đi. Làm gì thế hả thằng nhóc này.
- Pete: từ từ nào Vegas, dọa sợ thằng bé bây giờ.
Pete cẩn thận bế thằng bé lên eo và hỏi" Này nhóc không được gọi linh tinh đâu nhé! Không phải ai cũng gọi là ba thế được đâu. Thế người nhà, ba mẹ ruột của con ở đâu rồi mà con ở đây một mình thế này!".
- Cậu bé: kia ạ, mẹ con.
Vừa nói cậu bé vừa chỉ tay vào một người phụ nữ mặc váy xanh ngọc cực kỳ xinh đẹp gần đó.
Pete thấy thế liền bế bé trai lại gần và hỏi
" Cho hỏi một chút, chị đẹp có phải là mẹ của đứa trẻ này không ạ"

Cô gái xinh đẹp đó quay đầu lại đã khiến Pete ngơ luôn vì nhìn từ sau lưng đã thấy xinh đẹp rồi nhưng không ngờ lại đẹp đến như vậy. Nước da trắng hồng, khuôn mặt tròn đẹp, chiều cao và vóc dáng tựa như người mẫu khiến ai nhìn vào cũng suýt xoa.
-Cô gái: Em không phải là mẹ bé đâu ạ, anh hỏi nhầm rồi. Em mới 20, còn chưa có người yêu lấy đâu ra cậu bé khóm khỉnh này ạ.
Cái giọng nói ngọt ngào, trong veo của cô gái đó làm cho Pete còn phải ganh tị nữa. Khi nghe được cô mới 20 tuổi thì Pete phải sửa cách xưng hô liền để tránh bị quê vì Pete gần bằng tuổi chú người ta rồi.
- Pete: Vậy em với cậu bé này không có quan hệ gì đúng không.
- Cô gái: Đúng ạ
- Pete: sao con còn bé vậy đã biết nói dối rồi hả.
- Cậu bé: con không có mà, huhuu
- Vegas: tự dưng gặp của nợ, hở tí là khóc
- Cô gái:...
- Pete: Vegass. Con đã ở trong lòng ta thì phải nói sự thực.
-Cậu bé: dạ. Thực ra cô con dặn ngồi im ở đó, nếu con thấy ai đẹp trai nhất thì là ba của con còn ai xinh gái nhất sẽ là mẹ tiếp theo của con.
- Pete: con có nhớ dáng vẻ của cô con không?
- Cậu bé: Cô con, cô con bị mấy chú mặc áo đen bắt rồi. Cô bảo không thể trở về nữa. Bảo con nhớ ở một mình phải ngoan, huhu.
- Cô gái: ngoan, đừng khóc nữa. Cũng làm thì cô cùng với anh đẹp trai con thích sẽ làm ba mẹ con nha.
- Vegas: cô nói gì, ai cơ. Pete chỉ là của riêng tôi mà thôi.

End chap 7.

(Ai đoán được danh tính cậu bế và người con gái xinh đẹp này không nhỉ 😁🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro