Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pete "

Win gọi rồi đưa tay ra đỡ lấy tôi , tôi đã tiến hành phẫu thuật cắt tuyến thể được hơn 2 tuần , cơ thể đã phục hồi nhưng Win lúc nào cũng chu đáo như thế , cậu luôn cẩn thận đối đãi với tôi , làm tôi cảm thấy mình nợ cậu rất nhiều .

Tôi cũng không hiểu lắm chỉ là cắt tuyến thể thôi mà tại sao cả người tôi sau khi cắt lại đau nhức như muốn vỡ ra , Win nói với tôi rằng vì khi cắt tuyến thể cũng như thay da đôi thịt vậy . Tôi đã không còn là Omega nữa cũng không còn gì liên quan đến Vegas nữa . Đôi khi tôi thấy ông trời sao quá bất công , Alpha thì có thể đánh dấu nhiều người còn Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu , rồi rơi vào cảnh hạnh phúc tan vỡ như tôi thì phải đành chịu sự dày vò của cơn phát tình một mình .

Nhưng tôi tự an ủi mình dù sao giờ bản thân cũng tự do rồi , tôi giờ không còn là người của thứ gia Theerapanyakul nữa có chăng khi tôi về đó cũng chỉ là để thăm con trai mình Venice . À phải rồi sau khi ly hôn tôi đã để Venice lại cho Vegas nuôi dưỡng , tôi cũng không muốn đâu nhưng suy đi tính lại nếu để Venice ở đó thằng bé cũng sẽ không phải chịu khổ , không phải lăn lội kiếm sống với tôi . Nó sẽ được tiếp cận với môi trường tốt hơn , tôi tin Vegas sẽ đem những điều tốt nhất cho thằng bé . Hơn hết ở đó còn có Macau , có Khun nủ , có Porsche ,.... hay qua lại chơi với nó mà .

Tôi tự an ủi mình , ban đầu tôi cảm thấy mình thật sự là một người ba tồi , không thể bảo vệ mái ấm cho con mình một cách trọn vẹn. Ngày tôi dọn đi thằng bé đã khóc rất nhiều , nó liên tục khóc nấc lên cầu xin tôi đừng đi , tôi lại chẳng làm gì được chỉ có thể ôm đứa con bé nhỏ của mình vào lòng mà vỗ về nó .

Tôi hứa với Venice là sẽ thường xuyên đến thăm thằng bé , sẽ thường đến dẫn nó đi chơi và đón nó đi học về . Tôi giữ đúng lời hứa của mình vào thời gian đầu tôi thường xuyên lui tới thứ gia nhưng về sau khi tìm được công việc thì không có nhiều thời gian dành cho Venice nữa . Nhất là vào lúc này đây khi tôi quyết định làm phẫu thuật đã hai tháng tôi không gặp thằng bé rồi .

Nhưng tôi cũng chỉ dám gọi điện , không dám vác cái thân xác tiều tụy này đến gặp thằng bé . Tôi sợ nó sẽ không nhận ra tôi mất .

Trước kia không sao nhưng không biết dạo này không biết Thứ gia có việc gì không mà khi tôi gọi đến rất ít lần tôi có thể nghe được giọng con trai mình , làm tôi có chút lo lắng .

Thấy tôi không tập chung ăn sáng Win liền quan tâm hỏi han :

" Cậu sao vậy ? "

Tôi liền xua tay

" Mình không sao mà , à nay cậu không có ca trực à ?"

" Ừ nay mình được nghỉ ?"

" Giờ nắng rồi , tầm chiều tớ đưa cậu đi mua ít đồ ăn , rồi qua bệnh viện khám lại nha ".

"Ừm , cũng được "

Cứ vậy tôi cùng Win ăn xong bữa sáng . Sau đó cậu ấy bắt đầu dọn dẹp căn hộ của mình . Phận là đi ở ké nhưng Win nhất quyết không cho tôi động tay vào việc gì . Nhìn cậu ấy cẩn thận vắt khô khăn lau tới lau lui trên sàn nhà tôi lại nhớ thời gian ở Thứ gia vô cùng ....


Có vẻ như Vegas đã biết hối lỗi , chốn ở Chính gia mấy hôm Vegas không để yên nữa , vẫn như những lần trước , anh ấy đến đón tôi , dùng hết sức mình cầu xin tôi về nha , bất chấp cái mâm của Khun nủ . Trong lòng tôi lúc đó đã nguôi ngoai phần nào , cũng không muốn để bụng nưa . Xong lại nghe Vegas giải thích cùng mấy lời dỗ ngọt hứa hẹn sẽ không còn lần sau tôi đã mềm lòng . Lúc nào cũng thế cả điểm yếu của tôi là quá yêu anh , cho nên chỉ cần anh biết lỗi tôi sẵn sàng tha thứ.

Tôi quay trở về thứ gia cuộc sống của tôi bình thường trở lại, Vegas thường xuyên về nhà đúng giờ sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi cùng với Venice, ba chúng tôi hạnh phúc như chưa từng có chuyện kia xảy ra . Không phải tôi không đề phòng mà có lẽ anh quá tinh vi , người của tôi theo dõi cũng không hề phát hiện hành tung của anh và người kia . Tôi cứ ngỡ anh đã trở về làm Vegas của tôi rồi nhưng không tôi đã lầm .

Vào hôm kỉ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi Vegas đã tổ chức vô cùng to lớn và long trọng , tôi vốn không thích kiểu tiệc tùng như thế nhưng biết sao được anh ấy là Vegas mà anh ấy có rất nhiều mối quan hệ , tổ chức to như vậy cũng là một cách tốt để làm ăn . Tôi rất hiểu truyện nên cũng không có trách anh tại sao không làm theo ý mình .

Chỉ là ngay thời khắc quan trọng nhất khi chúng tôi cùng nâng ly rượu chúc mừng kỉ niệm thì anh nhận một cuộc điện thoại bất ngờ , sau khi nghe xong thì vội vàng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả quan khách và tôi .

Chỉ trong phút chốc bên dưới liền xì sào tiếng to tiếng nhỏ , tôi cảm thấy mình như trung tâm của mọi ánh mắt dò xét . Cũng may có cậu Kinn ở đó giúp tôi giải vây , nói vài lời để kết thúc bữa tiệc .

Thằng nhóc Macau đang không hiểu gì được tôi nhờ trông Venice để mình cùng Porsche đi tìm Vegas . Chúng tôi theo anh đến bệnh việc lớn ở BăngKok , với địa vị của Kinn thật không khó để tìm thấy Vegas đang ở phòng cấp cứu . Vội vã chạy lên đó tôi bắt gặp Vegas đang ngồi ở hành lang bộ dạng vô cùng suy sụp .

Tôi vội chạy đến hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì tại sao lại chạy đến bệnh viện không nói lời nào như thế , chưa kịp mở lời Vegas cho tôi một cái tát trước sự ngỡ ngàng của Porsche và Kinn...











---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cầu nguyện Khun Vegas không đúm em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro