chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi còn gì nữa đâu....



Hôm nay tôi quyết định sẽ tới dinh thự  Thứ gia để thăm Venice , mấy lần liền tôi gọi về hỏi thăm nhưng đều không có ai bắt máy làm tôi rất lo , không lẽ thằng bé không nhớ tôi sao ?

Tôi cùng Win sau khi ăn sáng liền quyết định đi sớm để chiều có thể cậu ấy sẽ về bệnh viện trực . Vì đang là mùa hè dù chúng tôi có đi rất sớm nhưng tôi có thể cảm nhận cái oi bức đang len lỏi qua từng tế bào da tôi. Nếu là ngày trước có thể giờ này tôi cùng Venice đang tắm ở bể bơi của Khun nủ rồi . Nhắc mới nhớ lâu lắm rồi tôi chẳng về qua chính gia thăm mọi người , thắng Porsche lâu lâu lại gọi tới đòi tôi về thăm nó , cả Arm và Job nữa , chúng nó phiền chết đi được . Tôi bây giờ không còn là vệ sĩ cũng không còn là mợ cả thứ gia về đó chơi cũng cần có dịp gì mới về được chứ .

Xe của tôi và Win bon bon chạy trên đường phố Bangkok chỉ một lúc thôi là đã đến cổng Thứ gia , mấy tên vệ sĩ vừa thấy tôi liền cung kính chào hỏi dù tôi chẳng còn là chủ nhân của họ , cung kính là thế nhưng họ vẫn làm đúng luật , hỏi lí do tại sao tôi lại đến và người đi bên cạnh là ai ? Tôi liền giới thiệu Win với họ và bảo với họ rằng là tôi đến thăm Venice. Khi biết rằng tôi đã đến thăm cậu chủ nhỏ của họ thì báo với tôi rằng có lẽ thằng bé đang cùng Vegas ăn sáng . oh , điều này làm tôi rất bất ngờ , tôi không nghĩ Vegas có thể rảnh rỗi đến vậy , ít nhất là thời gian ở cùng tôi không rảnh rỗi như vậy . Người kia  đã làm anh thay đổi nhiều vậy sao ?

Tôi cùng Win đi vào dinh thự thì gặp Nop , Nop liền dẫn tôi đến nhà bếp , nơi mà Vegas cùng Venice đang ăn sáng , tôi thấy Venice liền gọi :

" Venice " 

Thằng bé thấy tôi liền chạy tới với cái dáng vẻ vô cùng đáng yêu nhưng tôi cứ có cảm giác thằng bé có gì đó là lạ .

" Ba nhỏ sao giờ mới tới thăm con , con nhớ ba nhỏ lắm "

Rồi thằng bé nhảy tót lên lòng tôi đòi tôi ôm ôm , tôi cũng thỏa mãn mà ôm lấy thằng bé bế lên, đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ mà , lại còn làm nũng thế này thì ai mà chịu nổi đây chứ .

" Ba xin lỗi con nhiều lắm , tại ba có nhiều việc chưa làm xong , xin lỗi cục cưng của ba nha "

Venice chẳng nói gì chỉ dụi dụi đầu vào cổ tôi cũng không chịu xuống , tay bấu lấy người tôi rất chặt . Tôi bị thằng bé làm đau nhưng cũng không nói gì chỉ dịu dàng hỏi :

" Con sao thế Venice ? Khó chịu ở đâu à "

Vegas ngồi bàn ăn nãy giờ mới chịu lên tiếng :

" Tới thăm Venice thì lên phòng khách ngồi đi , ở đây không tiện lắm tôi và Venice cũng ăn xong rồi "

Xong Vegas rời tầm mắt sang Winn :

" Đây là... "

" Anh ấy là bạn tôi , vậy tôi lên nhà trên trước nhé  , anh cứ thong thả đi "

Nói rồi tôi và Winn lên phòng khách của Thứ gia ngồi , Winn có nhiều lần muốn bắt truyện với Venice nhưng thằng bé cứ tránh né , chỉ ngồi im trong lòng tôi không nói gì , lòng tôi chợt lo lắng, truyện gì đã xảy ra với con trai tôi vậy . Đột nhiên Winn hỏi tôi :

" Bình thường con cậu cũng nhát như vậy sao ?"

" Không Winn thằng bé hiếu động lắm không có như vậy "

Tôi gỡ tay thằng bé ra để nó đối diện nhìn tôi , tôi hỏi lại :

" Venice con không khỏe ở đâu  bảo ba , ba liền chữa cho con được không ?"

Thằng bé mím môi nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh 

" Không chỉ là con nhớ ba thôi , lâu lắm rồi mới được gặp ba "

" Thật không ?"

"Thật ạ "

Đúng lúc đó  Vegas xuất hiện , trông anh dạo này cũng mệt mỏi tiều tụy hẳn ra , không biết Vegas cùng chính gia có xảy ra mẫu thuẫn gì không nữa , hay là việc làm ăn có vấn đề .

Sau khi ly hôn lần chúng tôi gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay , tôi biết Vegas rất ngại khi nhìn tôi , có là sự day dứt lương tâm vì phản bội tôi chăng ? Lần này cũng thế anh ngồi cùng tôi và Winn nói chuyện vài câu , dặn dò tôi nếu đưa Venice ra ngoài chơi nhớ báo giờ về cho Nop , rồi rời đi ngay làm tôi cũng không kịp hỏi anh về sức khỏe của Venice , có điều là Nop không đi cùng anh nữa mà trực ở nhà ? Tôi khá ngạc nhiên bởi Nop chính là vệ sĩ lâu năm mà Vegas tin tưởng bây giờ lại không cùng Vegasđi bàn truyện công việc nữa .

Tôi giới thiệu với Venice về Winn , Win cũng rất biết tranh thủ thời cơ lựa mấy món đồ chơi mà trẻ con thích dụ dỗ thằng nhãi con của tôi . Không ngoài dự đoán chỉ một chút là Venice đã quen và lại chơi với Winn , nhờ thế mà tôi có chút thời gian định ra tán gẫu với Nop một chút rồi mới đưa Venice đi chơi . Nhưng vừa mới đi tới gần Nop thì đã nghe tiếng Winn kêu lên:

" Venice con bị sao vậy ? Pete , mau lại đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro