Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện

Tôi lo lắng đi lại trước cửa phòng bệnh nhi, Win ngồi ở ghế chờ luôn miệng kêu tôi ngồi xuống chờ đợi và an ủi tôi rằng Venice sẽ không sao đâu. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn bất an, con trai của tôi tự nhiên lại ngất xỉu vì thế tôi chỉ hận mình không làm tốt trách nhiệm của người cha bỏ bê con cái.

Cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ từ trong phòng bước ra, thấy vậy tôi liền chạy tới hỏi han tình hình, người bác sĩ bỏ khẩu trang kha , gương mặt hằn in những dấu vết của năm tháng khẽ níu lại, ông ấy liền gọi tôi đi theo ông ấy đến phòng gặp để nói chuyện riêng.

Tôi liền bảo Win cùng các y tá đưa Venice về phòng hồi sức trước , tôi đi gặp bác sĩ.

Win cũng không hỏi nhiều, cậu ấy gật đầu rồi đi ngay, mặc dù là bác sĩ nhưng dù sao đây cũng không phải chuyên môn của Win.

Vừa đến cửa phòng vị Bác sĩ đã lên tiếng trách mắng tôi :

- Tôi không biết người trẻ các cậu bận bịu thế nào , bị áp lực ra sao nhưng để con cái uống nhầm thuốc ngủ là chuyện không thể chấp nhận được. Các cậu không có trách nhiệm với chính đứa con mình sinh ra  hay sao.

Tôi sửng sốt:

- Bác sĩ sao có thể ? 

- Tôi thấy trong máu của cậu bé có barbituric , một chất dẫn xuất có trong thành phần thuốc ngủ, lạm dụng lâu ngày có thể gây ảo giác , sợ hãi, đau đầu, thậm chí là suy giảm trí nhớ.  Nếu không phải uống thuốc ngủ thì tại sao trong máu của thằng bé lại có chất đó.

Tôi gần như suy sụp, lắp bắp nói với bác sĩ:

-Vậy đã dùng lâu chưa ạ 

- Có thể khá là lâu rồi nên mới bị ngất như vậy , cậu có phải cha của đứa bé không thế ? 

- Tôi đúng là ba của bé nhưng hiện tại tôi và cháu không sống cùng với nhau nữa, tại tôi và chồng cũ đã ly hôn.

Nghe đến đây vị bác sĩ kia không khỏi thở dài:

- Ai cũng có cái khó riêng , người trẻ à , suy cho cùng các cậu nên vì con cái một chút. Về với cháu bé đi.

Tôi chào ông một tiếng rồi đi về phòng của Venice, trong tâm tôi lúc này đã loạn thành một mớ bòng bong . Vegas chắc chắn sẽ không để con trai của anh uống nhầm thuốc ngủ được , hẳn là có người muốn hãm hại con trai của tôi. Ở Thứ gia kẻ nào muốn hại thằng bé chứ?

Tay tôi nắm chặt lại, chỉ có một người thôi...

Về đến phòng bệnh,Venice của tôi vẫn im lặng nằm đó , tôi không kìm được mà trong lòng nhói lên một cái, kẻ nào khiến cho thằng bé bị như vậy tôi sẽ bắt hắn trả lại trăm lần. Win từ trên ghế sofa hỏi:

- Bác sĩ bảo sao vậy?

- Ông ấy bảo trong máu của thằng bé có thành phần của thuốc ngủ,nên mới bị như vậy?

Win ngạc nhiên

- Thuốc ngủ á ? sao lại có thuốc ngủ ? tên Vegas kia trông con kiểu gì vậy ? 

- Tớ không nghĩ lỗi tại Vegas đâu chắc có người muốn hại thằng bé?

- Ai dám làm hại người thừa kế hợp pháp của Thứ gia ?

Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra , một mùi đàn hương nhè nhẹ tản trong không khí , tôi biết là Vegas đã đến. Tôi quay người lại đối diện với anh , nhưng anh vẫn luôn né tránh ánh mắt của tôi ? 

- Venice sao vậy ?

Win liền lên tiếng :

- Con trai của anh trong máu có hàm lượng thuốc ngủ cao , nên mới bị ngất.

Đúng như dự đoán Vegas rất bất ngờ:

-Thuốc ngủ ?

Venice đã tỉnh, thằng bé quờ quạng xung quanh rồi bắt đầu khóc:

- Ba nhỏ ơi đừng bỏ con mà hức hức , xin ba nhỏ đấy, con sợ lắm.

Tôi đau lòng không thôi, vội chạy tới ôm thằng bé vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:

- Ba ở đây , không sao , ba ở đây. Ba sẽ không bỏ con đi nữa đâu, con đừng giận ba nhé.

Thằng bé ghì chặt lấy người tôi như sợ tôi sẽ chạy đi mất. Hai hàng nước mắt cứ thể mà tuôn trào. Thằng bé khóc ướt đẫm vai áo tôi. Tôi cũng không cố dỗ thằng bé , chỉ để nó khóc như vậy. Được một lúc thì con trai tôi lại thiu thiu ngủ, tôi sẽ  đặt venice xuống , quay sang gọi cái người vừa xuất hiện còn đứng như trời trồng kia ra ngoài , tôi muốn nói chuyện riêng với anh ......




------------------------------------------------------------


hellu tui đã trở lại rồi đây.

à thì đừng để í mấy cái kiến thức y khoa nha, toi mù tịt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro