# 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Tiếng chuông đồng hồ chết tiệt reo mãi không ngừng trên đầu tủ, nó khiến Pete phát bực vào mỗi buổi sáng mà không cần lý do gì quá lớn lao. Nhưng nó lại ở quá xa để em có thể chạm tay đến mà tắt...

" Oii... ồn ào quá "

Đi cùng là hành động kéo cả cái mền che kín đầu. Chỉ vài phút nữa thôi, chỉ cần vài phút trước khi bắt đầu đứng dậy... có lẽ là kịp.

Nhưng mà tiếng cái đồng hồ kia lớn đến lạ, tại sao cứ phải làm nhau khó chịu thế hả???

Pete mò đến cái điện thoại cạnh gối rồi ném thẳng về cái hướng ầm ỉ nãy giờ bên kia.

Xoảng!!!

Đồng hồ cùng cái điện thoại rơi xuống và im lặng. Pete biết mình thành công rồi đấy, trong cơn mê ngủ bên môi nhếch lên một cách tự mãn. Cái thứ đó nên im lặng như vậy mới tốt...

Và ...!!!!

Pete chợp mắt lại, chưa đậy 1 phút sau đó !!!

" Dậy thôi Pete, sao lại ném đồ thế kia ? "

Cái đm...

Chất giọng ấm dịu dàng truyền từ ngoài lớp chăn dày cộm trên đầu nhưng đương nhiên Pete không thèm nhúc nhích. Làm ơn đi!! Em chỉ muốn nằm thêm vài phút thôi có được không hả ?

" Mày nên dậy trước khi tao xách ngược mày đến trường như lần trước..."

Âm cuối của người kia rõ ràng kéo dài như muốn nhắc nhở đe doạ. Pete bực bội vén tấm chăn dày xuống, nhíu mày nhìn cái tên quần áo chỉnh tề ngồi cạnh giường mình. Đến nhà em vào lúc này, cũng không cần em ra mở cửa thì chỉ có một người duy nhất.

" Biến đi, chỉ mới 6h sáng "

" Mày phải ăn sáng nữa "

" Thế thì tao sẽ nhịn "

" Mày sẽ bị đau bao tử, Pete "

" Cũng kệ tao. Aaaaahhss "

" Vậy thì miễn bàn !! "

".... "

" Pete ... "

"...."

" Dậy nào Pete "

Cái tên này ... lì vậy ?

" Này Vegas, tao muốn ngủ !!! "

Pete nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà bướng bỉnh cố chấp, em không thể chấp nhận việc ai đó phá hỏng giấc ngủ của mình ngoài trừ chính bản thân. Sau đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Đương nhiên em biết em sẽ thắng thôi vì...

" Được rồi, chỉ thêm 5 phút nữa thôi "

Đấy thấy chưa, Vegas chưa bao giờ từ chối em cái gì cả đâu. Hehe

Vegas đứng dậy kéo lên cái mền cho Pete, sau đó đi đến nhặt lên đồng hồ với điện thoại rồi ra ngoài. Nói thật thì bây giờ Pete tỉnh cmn luôn rồi, hết cái này đến người kia gián đoạn giấc ngủ như vậy...

Em chỉ là quen bắt nạt Vegas rồi thôi.

Nói đến thì... cậu ta với em đều có thân phận rất đặc biệt, nói sao nhỉ ? Là con trai của mafia nhưng cả hai không tham gia vào mấy chuyện đó hoặc chỉ có Pete không như thế và Vegas thì đã từng, mà cũng có thể là đang làm...
Nhưng điều đó không quan trọng lắm, Pete không quan tâm bởi cả hai biết nhau khi còn nhỏ xíu. Ở tầm cái khoảng tuổi vẫn đang nói ngọng tiếng này đớt tiếng kia, bọn em đã gặp được nhau trong một nhà hoang cũ. Đúng vậy, cả hai bị bắt cóc và gặp nhau như thế đấy.

Ai mà có ngờ đúng không ?

Sau đó Pete không rõ lắm tại sao hai nhà liên lạc qua lại với nhau nhiều hơn. Cứ mỗi lần như vậy Vegas với em lại gặp nhau rồi chơi chung, bao nhiêu năm qua đều học chung một trường... có thể không cùng lớp vì em không giỏi bằng cậu ta. Nhưng cả hai luôn như hình với bóng, tên chúng em luôn đi liền thành một cặp như hiển nhiên nó là như vậy.

" Oai ~~" Pete ngáp một cái rồi rời giường.

Điện thoại bị ném cho vỡ mất tiêu rồi...

Em không cầm theo nữa cứ thế vào nhà vệ sinh với không một tiếng nhạc, nó im lặng đến khó chịu.

Thôi nào Pete đừng gắt ngủ như vậy.

Ra ngoài phòng khách, Pete thấy một Vegas đang làm bánh mỳ kẹp bằng trứng ráng, xúc xích, một lát bơ và một ít dưa leo cuối cùng là phết lên thật nhiều tương ớt cay. Ừm cậu ta hiểu rõ khẩu vị em nhất rồi.

Vegas ngẩng đầu lên thấy Pete liền cười nhẹ một cái, đẩy cái hộp bánh ra trước. Cậu ta hầu như là người phụ trách các bữa ăn trong ngày của em đấy.

" Mày muốn trễ học hay chấp nhận lên xe ngồi ăn ? "

Pete lập tức phụng phịu, mếu môi.

" Vậy cứ để cho trễ học đi, giờ học gì mà sớm bỏ mẹ "

Và biết sao không? Tên Vegas khốn nạn kia đậy lại nắp hộp, chân hắn sải ba bước đến cạnh Pete rồi nhấc em qua vai !!!

" Bỏ tao xuống !! Tên chết bầm kia "

Vegas làm lơ, một tay cầm lấy hộp bánh bỏ vào trong balo, rồi xách em như thế đến móc treo đồ, quay người một cái . Hai tay Pete giật mình tự vệ ôm lấy cái đầu nhỏ, trời ơi kiến thức trí tuệ không đó.

Đập một phát ngu mẹ luôn thì sao hả ? Thằng điên này !!

" Nè, đập trúng đầu tao bây giờ ". Pete la lên

Vegas cười khẩy một tiếng.

" Không trúng được, bao lần có trúng đâu? Mau lấy áo khoác mày muốn bận đi, nhanh lên "

" Tao không lấy, mày có ngon giữ nguyên như này mãi đi ?? ". Em dở cái giọng ngang ngược lại với Vegas.

" Vậy được, đi thôi ". Vegas mở cửa phòng. Cái thằng này!!!

" Hả ? Ê nè nè. Khoan đã "

Pete nhanh núm lấy cái góc áo mình với tới được, kéo một đường đi ra cùng vài cái rơi xuống đất.

Em quẩy đạp tứ tung, hai tay đánh vào sau lưng Vegas. " Thả tao xuống coi, tao tự đi được ". Thẩm chí vì dùng quá nhiều sức vào sáng sớm mà Pete phải thở dốc để nói ra hơi.

" Đợi mày đi bằng chân chắc muộn mẹ giờ học của tao". Vegas trả lời rồi bước nhanh thêm vài bước.

Bốp!!

" Nè !!! Thằng kia !! "

Fuck !!! Vegas đánh vào mông em, thằng khúm nạn !!!

" Mày còn nhúc nhích nữa là sẽ bị phạt "

" Vegas!!! Mày mà bỏ tao xuống thì nên bỏ chạy ngay đi "

Vegas bước vào thang máy, nhấn xuống tầng hầm. Thong dong tiếp lời Pete.

" À... vậy tao cứ như này bồng mày đi khắp nơi nhá ? "

" Bồng quần què!! Mày là vác tao như vác bao tải. "

" Nhiều lời !! ". Bốp !!!

Tao ghét mày Vegas !!

Vegas vuốt vuốt mông em " Nào ngoan ngoãn nằm yên đi "

Pete nghe mà cắn răng chịu đựng. Vegas tốt nhất cậu ta nên sẵn sàng cho việc báo thù của em đi. Để xem nên làm gì giờ ...?

À...
.
.
.
Thề với trời cả đoạn đường từ trên đó xuống dưới hầm để xe, rồi cho đến tận lúc Vegas cài dây an toàn cho mình, Pete vẫn chưa nghĩ ra được một cách nào.

Thằng này sao không có chút thóp nào để bắt vậy hả ? Pete bực dọc nhìn Vegas.

" Làm sao đấy ? " Vegas hất cầm về phía em mà hỏi.

Chiếc xe dần dần chuyển động đi về hướng đường quen thuộc. Đừng ai thắc mắc sao Vegas nhận trách nhiệm chở Pete, đơn giản là vì cái thói ngủ nướng đó đó... vài lần như vậy Vegas liền dứt khoát đến nhà vác em đi.

Haizzzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro