# 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Không bao lâu sau nơi này liền trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Em và Porsche giải quyết đám này khá bừa bộn, mỗi đứa đập một gã rồi vứt đại ở đâu đó. Đến cuối cùng mỗi nơi mỗi gã to con.

" Au thấy chưa, tao bảo chỉ 2p thôi" Porsche dọng ra cú đấm cuối cùng rồi đi đến khoát tay lên vai em. Trong khi chân Pete còn đang đạp lên đầu gã to tướng bên dưới.

" Okay okay mày thắng. Trả một ngày tiền nước, được chưa ? "

" Thêm tiền cơm trưa ? " Porsche nhướng mày hỏi.

" Thành giao " Hai cái nắm đấm đấm nhẹ vào nhau như thay cho một lời hứa. Porsche vui vẻ hài lòng ngồi xuống cái ghế chiết bên cạnh, nó uống lý rượu trên bàn rồi chẹp chẹp miệng không vừa ý.

Cái lưỡi ngày nào cũng thử rượu chất lượng nó thế đấy ...

Ok, giờ thì phải nói chuyện với người cần nói. Pete quay đầu lại nhìn thằng nhỏ tầm 17-18 tuổi bên kia, thằng này em nhớ nó cũng có học võ mà nhỉ ? Sao sức chiến đấu còn âm điểm so với bọn này thế này.

" Macau? "

Macau ngước đôi mắt to tròn lên, đôi mắt này em biết, em hay sử dụng nó mà. Đôi mắt thiện lương... đóng kịch !!!

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện ". Nắm lấy cổ tay Macau xách lên, Pete kéo nó bước ra đến gần cửa rồi quay đầu vọng lại nói với Tankul.
" P' Tankul, hôm nay anh dọn dẹp giúp em nhá ".

" Hở ? Sao ? Không được, mày đang chơi với tao mà. Mau quay lại đây. Nè Pete. Peteeeee !!!!"

Đó là những âm thanh cuối cùng em nghe được nghe khi đóng lại cánh cửa ngăn cách giữa hai nơi. Nhìn con đường có phần vắng vẻ này, có lẽ cũng tối khuya rồi, tay Pete lục vào trong quần tìm điện thoại muốn gọi cho Vegas. Nhưng một bàn tay khác đã đè lại cánh tay em.

" Anh ơi, đừng gọi cho anh hai. Có được không? "

Pete nhướng mày thả tay ra khỏi ống quần, đừng ngạc nhiên. Em cũng từng là một đứa quậy phá hơn như vậy nhiều, cái thời bá vương đi đông đi tây lật ngược cái thành phố này lên. Không ai là không biết thiếu gia nhà Saengtham quậy phá cùng tên nào đó của gia tộc Theerapanyakul chuyên đi sau đe doạ dọn dẹp đâu.

Đương nhiên dáng vẻ sợ sệt người nhà tóm về để ăn phạt Pete hiểu hơn ai hết.

Hiểu, hiểu mà anh bạn nhỏ, tin tôi !!!

Pete đập tay lên vai Macau rồi đi đến cái ghế đối diện kia đường ngồi xuống, thằng bé cũng đi theo ngoan ngoãn yên vị ngay bên cạnh.

" Sao nào ? Có gì muốn nói không? " Pete mở lời trước, bởi vì em biết cái bọn mà đang sợ hãi sẽ không dám nói gì ra đâu.

" Em ... "

" Em không nói thì anh gọi cho Vegas nhé ? " Tay Pete còn nhét vào quần doạ nó.

" Đừng, nhất định không được nói với anh ấy. Em nói anh nghe ..."

Pete cũng thôi doạ nó, trông nó ỉu xìu. Em vẫn không đoán được thay vì tức giận đổi lại nó buồn ?? Bị nắm đầu mà buồn đéo gì đấy em trai ?

" Gã vừa nãy là bạn trai em "

"...."

" Hai tụi em ..."

Sao ? Sao không nói nữa ? ... Từ, từ từ đã ?!!!!

Vừa nói cái gì đấy Macau??? Pete trợn mắt quay sang thằng bé như muốn hỏi lại nó. Nhưng Macau lại cúi đầu xuống thấp hơn. Đệch mẹ ? Cái quần què gì đang xảy ra vậy ? Cml ? #%^+*^€

Bao nhiêu câu chửi thề đều được em nghĩ ra hết trong đầu. Thề với trời là em sốc !!! Mẹ nó sốc !!! Tháng trước Vegas còn khoe với em Macau có bạn gái cơ mà ??? Gì đếyyy ?

" Mẹ nó ! " Cuối cùng vẫn là không kềm được phát ra.

Nhìn Macau lúng túng bên cạnh, Pete càng chắc chắn mình không hề nghe nhầm đâu. Sự thật luôn kìa ? Nhà này tính tuyệt tử tuyệt tôn luôn hả ?

Theo như em biết, Vegas cùng với Kinn là gay, Tankul mặc dù không gay nhưng anh ta điên điên khùng khùng có tiếng luôn thì lấy vợ kiểu gì? Niềm hy vọng cuối cùng của chính gia là Kim, còn ở thứ gia là Macau ....

Và giờ nghe xem em vừa tiếp nhận thông tin gì từ thằng bé này ....

Pete cố gắng hít mấy hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi lần nữa quay sang nhìn đứa nhỏ đang càng ngày càng thu mình lại vì sợ hãi. Anh đây còn chưa làm gì đâu nhé, thử nghĩ vừa này là Vegas đi xem mi có còn yên ổn ngồi đây không mà sợ với chả hãi ???

" Được rồi... vậy đã có chuyện gì xảy ra ? "

" Em ... em với gã bên nhau được 1 năm rồi "

Àu ? Xem ra cô bạn gái trong lời Vegas bây giờ biến thành bạn trai rồi ...

" Tiếp tục đi, anh vẫn đang nghe em "

Macau ngước lên nhìn nhìn xác nhận em một cái rồi nói tiếp " Lúc đầu bọn em rất hạnh phúc, gã luôn bên cạnh em mỗi khi em bị bắt nạt ngoài trường, ra mặt thay cho em nữa "

" ???? " Xem Pete nghe thấy gì nè? Nhị thiếu gia của gia tộc thứ bị bắt nạt !!! WTF chuyện gì đang diễn ra trong tai em vậy ? Không nghe lầm đúng không ?

Mặc dù muốn hỏi lại lắm nhưng mà nếu giờ mà hỏi thì cái chuyện vừa nãy sẽ không được lộ ra luôn mất. Nhịn đi Pete, nhịn, phải nhịn Pete à !!!

" Sau đó một vài ngày gần đây gã ta không còn quẩn quanh bên cạnh em nữa. Em biết đó không phải là vấn đề cả hai gây gỗ với nhau. Nhưng rồi một ngày gã đến và nói rằng em là kẻ vô dụng. Nói rằng sao em không đi ra ngoài làm việc ... gì đấy về đưa tiền cho gã."

Pete nhẹ vuốt vuốt bàn tay đang run lẩy bẩy của thằng bé " Hắn muốn em làm gì? "

" Trai gọi ..."

Em chết lặng 2 giây...

Đệch mẹ !!

Là Pete ngay lúc đó, có mà đá một phát cho bể con cúc cu. Bây giờ có nên đi vào đó rồi đạp vào c.i.u hắn không?

" Vì vậy em đã quyết định chia tay nhưng hôm nay gã ta lại bất ngờ gọi cho em cầu cứu. Em hoảng loạn quá liền chạy đến tìm hắn. Cuối cùng biết được họ lấy em làm cá cược, nếu em đến thì đêm nay bọn nó sẽ ngủ với em. Em ... em tức quá liền tạt ly rượu vào mặt gã "

Macau nói xong lại lần nữa cúi gằm mặt xuống " Em xin lỗi vì đã gây phiền phức "

" Nghe này. Đáng lẽ ban nãy em phải đạp hắn thêm vài cái đấy Macau !! "

" Dạ ?" Nhìn nước mắt thằng bé lưng tròng mà thương, có lẽ nó không hề đóng kịch chút nào cả.

" Em có muốn trả thù không? "

"...."

" Con cháu nhà nào ? "

" Nhà Ritthirong ạ "

" Cũng có biết, tiền của không nhiều. Được cái hay nịn bợ sống qua ngày, nhà nằm ở phía Nam thành phố nhỉ ? "

Macau gật gật đầu nhìn em.

" Ngày mai anh sang đón em trước cổng trường, chuẩn bị đi." Nói rồi tôi đứng dậy vặn người mấy cái.

" Đi đâu ạ ? "

Pete quay người lại nháy mắt, nở một nụ cười tươi tắn nhất với Macau_ " Đi đập phá !!"

Thằng bé ngơ ngác ngồi đó không nói được tiếng nào. Đợi đó, ngày mai anh đây dẫn nhóc bước vào con đường mới của đời người nhóc nhé.

" Giờ thì bắt xe đi về nhà đi. Hoặc gọi vệ sĩ đến đón em về. Khá chắc là em không muốn gặp phải Vegas đâu nhỉ ? "

Macau không nói không rằng luống cuống móc điện thoại ra nhấn số gọi. Trông mắc cười thật sự, Macau rất giống với mẹ của hai anh em họ. Một người phụ nữ hiền lành dịu dàng... nhưng cũng vô cùng kiên cường.

" Anh đi vào trong một lát nhé. Cứ ngồi ở đây đợi, phía đối diện có người của nhà chúng ta. Có việc cứ gọi lớn "

" Dạ P'Pete, cảm ơn anh "

Pete cũng chỉ cười một cái rồi quay đi, bây giờ vào trong khởi động lại thôi nào !!!

Ngay từ khi bước vào, trong lúc tên khốn khiếp kia được bưng đi bằng băng ca ra cửa sau. Em bước đến xách theo xô đá bên cạnh, giơ chân lên và đá hắn lăn xuống sàn. Xô đá trong tay bị trút ngược xối xả vào mặt hắn ta mạnh bạo, có mấy viên đá cứ liên tục đập vào mặt vốn đã đầy máu tươi.

" Tao đã cho mày đi sao ? ". Đưa chân đá hắn thêm một cái vào bụng. " Mở mắt ra !!"

Mỗi cú sút vào bụng hắn là mỗi lần Pete ra lệnh cho hắn tỉnh dậy.

Mẹ nó tỉnh dậy cho tao thằng chó chết!! Mày lấy tư cách gì bị đau trong lúc hôn mê ? Mày phải dậy để cảm nhận nó chứ thằng khốn!!
.
.
.

Sự xuất hiện đột ngột của Pete khiến mọi người bị chửng lại vài giây. Em có thể thấy thằng Porsche hốt hoảng chạy đến ôm ngăn em lại. Nó ôm chặt cứng đè cả hai vào tường mặc cho hai tay hai chân em có vùng vẫy ra sao. Ngay từ lúc bước vào lại nơi này Pete như phát điên lên bởi những lời Macau nói ban nãy.

Tên khốn !! Mày nên được chôn vào ngày hôm nay luôn đi !!!

" Pete!! Bình tĩnh lại Pete!! Dừng lại!!". Tiếng Porsche la lên bên tai như muốn kéo lại một chút gì đó tỉnh táo trong đầu em ra. Nhưng càng nhìn thấy mặt tên khốn kia em lại càng không thể chịu nổi.

Tankul cũng đã từ xa chạy đến, anh ta chỉ vào hai tên vệ sĩ đứng sững sờ hai bên khi nãy giọng gấp gáp ra lệnh. "Mau đưa hắn ta ra ngoài đi. Gọi thằng Vegas đến nữa Kinn!! Nói Pete nổi điên rồi !!"

Kinn đang một tay giữ lại cái nắm đấm tấn công vô ý của em vào Porsche, tay còn lại gọi điện thoại. Tuy nhiên ngay từ lúc nghe thấy tên Vegas em chợt tỉnh lại. Không được!! Chuyện này cậu ta không được biết.

Pete giật lấy điện thoại của Kinn bằng cách nào đó. Mà Porsche có vẻ sợ em tấn công Kinn thì càng ghì chặt em mạnh hơn nữa, đến mức hơi khó thở.

" Được rồi Porsche, thả ra, tao ổn rồi. Được rồi ". Để khẳng định cho Porsche điều đó em vỗ vỗ vài cái sau lưng nó. Nhưng Porsche chỉ thả em ra chứ không hề di chuyển, nó đứng sát vào em như kiểu chỉ cần em có hành động gì bất thường sẽ ngay lập tức bị nó ôm lại khống chế.

Ánh mắt Pete đưa lên và gật đầu trấn an với Porsche lần nữa. Tiếng âm chuông vang bên đầu điện thoại tắt thay thế cho âm giọng lạnh ngắt.

" Alo ? "

Pete bỗng chợt dừng lại, sau đó hít lấy một hơi và cố gắng thở ra thật nhẹ để Vegas không nhận ra điều gì bất thường, rồi nói cho thật nhanh.

" Điện thoại tao hết pin rồi nên mượn Kinn, tiệc tàn rồi mày đến đón tao "

Có lẽ sau khi cậu ấy nhận ra là ai, tông giọng đã liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều. " Đợi một lát, tao đến ngay đây "_ Vegas cũng không vội cúp máy, cậu ấy đợi em ừm một tiếng rồi để Pete tắt máy trước.

Trả điện thoại lại cho Kinn, em nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh cảnh báo.

" Hy vọng chuyện hôm nay, dù là một chi tiết nhỏ Vegas cũng sẽ không biết "

Khác với một Pete vui vẻ cợt nhã thường ngày, hôm nay ai cũng ngỡ ngàng trước một con người khác lạ trong em.

Pete có thể đánh nhau, điều này mọi người đều rõ nhưng đến mức bùng phát bạo hành như vậy thì chưa từng.

Kinn gật đầu " Được !!"

Pete biết lời nói tên này tin được, bây giờ Porsche cũng đã chừa ra một khoảng cho em hoạt động. Nó nhìn bằng ánh mắt lo lắng, em chỉ cười rồi bước đến quầy bar ngồi xuống uống rượu đợi Vegas đến.

Quán bar hiện giờ cũng chỉ còn vài người bọn họ thôi....

__

" Pete " Giọng Vegas !!!

Ngay lập tức em ngã xuống bàn, mẹ nó Pete không muốn đối mặt với Vegas lúc này đâu. Sẽ bị lộ đó!!! Sợ lắm !!! Huhu...

Em níu níu vạt áo của Porsche cầu cứu, nó hiểu được liền vòng một tay em qua cổ, kéo đến chỗ Vegas, Pete nghe nói mấy câu đại loại như em uống quá nhiều và say quắt cần câu, lê lếch ra bàn. Nhờ Vegas đưa em về an toàn, dặn thêm vài câu nữa...

Ôi Porsche được rồi!! Mày đang dắt con gái vào lễ đường trao cho chú rễ chắc ?

Cuối cùng Pete được trao vào tay Vegas và được đưa về nhà. Nhưng khi vào trong xe rồi em đã thật sự ngã vào cơn say men và ngủ một giấc ngon lành. Cảm giác trước khi chìm sâu vào giấc ngủ là sự ấm áp từ cái gì đó lên trên người mình....

.
.
.
.

Ngày hôm nay Pete dậy sớm hơn cả Vegas, em cần chuẩn bị một số thứ cần thiết cho ngày hôm nay và phải chắc chắn nó sẽ không có gì bất ổn. Có lẽ là dậy sớm nên cơ thể em mệt mỏi hơn những ngày còn lại rất nhiều. Nhìn thấy Vegas nằm ngủ say giấc trên giường làm Pete không nỡ gọi cậu ấy dậy, thế là quyết định để lại tờ giấy note bên gối rằng em sẽ mượn xe cậu ấy đi trước.

Đương nhiên là chiếc Ducati chứ không phải BMW. Ai lại chạy chiếc xe như thế đi gây sự chứ, Ducati ngầu hơn!!

Phóng con xe trên đường, ngày hôm nay em nhờ Porsche điểm danh giúp. Bản thân cũng rẽ vào con đường khác dẫn đến nơi Macau theo học. Ngôi trường nổi tiếng và to nhất cái thành phố này cũng chỉ là nó thôi.

" P'Pete ". Em thấy Macau đứng trên vỉa hè ra sức vẫy tay. Nhìn cứ mắc cười vì nhìn nó cứ đần đần ...

Dừng xe lại bên cạnh Macau, Pete đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Ừm khẩu trang? Mũ đen? Kính đen ?? Khác gì phường trộm cắp không? Sao nãy giờ chưa có cán bộ nào đến hỏi thăm nó vậy.

" Mắc gì bận đồ như này?"

Macau gãi gãi đầu " Không phải chúng ta sẽ đi làm chuyện xấu ạ ?"

" Làm chuyện gì xấu? Chúng ta là đi đánh người xấu!!"

"..." Nghe thế Macau cũng chấp nhận cởi ra hết nhét vào balo, nhìn là biết lần đầu tiên làm mấy chuyện này rồi. Để hôm nay anh Pete dẫn bé đi mở rộng tầm mắt.

Pete chở Macau đến bên một tiệm bán dụng cụ thể thao. Thằng bé bước xuống trong sự hoang mang tột cùng khi em quăng cho nó một cây gậy đánh bóng chày.

" Cầm vừa tay không? Vung lên dễ dàng không? Hay đổi cái khác? Màu bạc này thì sao ? "

Em hỏi liên phanh không dừng, được cái ưng ý là Macau cũng không hỏi nhiều mà lựa chọn cùng nhau. Ít ra nó nghe lời hơn thằng anh hai nó !!!

" Chúng ta cần cái này ạ ?"

" Cần chứ !!" Rất cần mới đúng, lỡ vật gì cứng dùng tay đập thì đau đến năm sau à ?

Tự nhiên nhớ lại cái thời 16-17 vang bóng ghê....

________

Trước cổng nhà Ritthirong, giống như Pete đã tưởng tượng. Một căn biệt thự cỡ tầm trung... nói thẳng trong mắt bọn này thì là bé xí bằng cái nhà bếp, mà còn là nhà bếp phụ chứ không phải chuyện dụng. Sặc mùi khoe tiền rẻ mạt của bọn giàu mới nổi.

Đã là một nhà chọt chân vào giới mafia thì đương nhiên phải có vệ sĩ. Nhìn kìa, đệch mẹ cái cổng thôi mà có cần xếp hàng trông ngu thế không? Ai không biết còn tưởng đang đợi đón em cơ đấy.

Mà...

Đương nhiên em ấy à, đến đi bằng cửa chính chứ mắc gì sợ ai ? Nói trẻ trâu cũng được nhưng cái tính tình ngang tàn này đâu phải không ai biết.... Chỉ là lâu quá hình như phải nhắc lại cho họ nhớ rõ chút !!

Bởi vì rõ ràng chưa một lần nào gây chuyện mà Pete phải đi xin lỗi người ta hết.

Vì em ... là Pete Phongsakorn Saengtham !!!

Đậu xe ngay trước hàng vệ sĩ, Pete bước xuống ung dung, một tay kéo Macau ra đằng sau và sải dài đôi chân đến tên vệ sĩ đứng giữa. Hắn ta trông có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn dùng tay chắn người em lại... Àu.

" Vào báo với chủ bọn mày, thiếu gia Saengtham đến tìm"_Ngón tay quay quay vài vòng cái móc khoá xe trên tay, ý tứ rõ ràng là không muốn chờ đợi quá lâu.

Làm ơn đi bây giờ sáng sớm phá xong chuồn nhanh được chứ mà đợi ai kia đến tận đây bắt em về.... Em khóc cho xem!!!

Bọn họ có thể không biết Pete, nhưng chắc chắn biết cái họ đằng sau. Nhiều lúc cái họ này cũng có chỗ để dùng được đó chứ.

" Chào cậu " Một ông già nhìn mặt vô phúc vô hậu bước đến gần em...

Xin lỗi nhé... chỉ là nhìn mặt đã không ưa rồi thôi.

Pete không đáp lại mà đi qua ông ta vào trong nhà, ngồi phịch xuống sofa để ở phòng khách. Bà già ngồi kênh kiệu đối diện bọn em, liếc mắt sang Macau, hiện tại thằng bé cúi gằm mặt ... chút nữa là đào hố chui xuống được luôn đó thằng kia!!!

" Không biết hôm nay cậu đến nhà tôi để làm gì mà đường đột như vậy?"

Ý gì ? Ý là em không phép tắc, đến cũng không hẹn trước mà xông thẳng vào ấy hả? Không may cho mấy người, từ trước đến giờ Pete đều là như thế, nghe quài chai màng nhĩ rồi.

" Đến tính chút chuyện."

" Hửm ? Tôi không nhớ là có gặp cậu trước đây"_ Bà ta khoanh tay lại trước ngực.

Pete cười rộ lên một tiếng " Phu nhân đây chưa nhưng thằng con bà thì có rồi"

Đôi mắt nhạy bén của em nắm bắt được từng sắc thái trên khuôn mặt bà ta. Chuyển dần từ khinh thường, bình tĩnh và cuối cùng là tức giận....

" Ý của cậu đây là ? "

" Tôi có biết hôm qua con bà có nhập viện rồi nhỉ ?"_ Pete rót ly nước đưa sang Macau và chính mình cũng hớp một ngụm nước khác. " Tôi đánh !! "

" Cậu Saengtham !!!" _ Bà ta bật dậy hét lên. Em cũng chỉ bình tĩnh ngước mắt lên nhìn, như một con tinh tinh nổi điên vậy, hình tượng khí chất nghèo nàn như nhân cách cái nhà này.

" Tôi nói thẳng, hắn ta là đáng đời. Đụng phải người của tôi, hôm nay đến là muốn đòi một câu xin lỗi từ nhà các người.... Nhưng người ở trong bệnh viện mất rồi... nhỉ ? ". Càng khích bà ta giận dữ em càng dễ làm việc hơn, vì thế trên đôi môi bây giờ nở ra nụ cười giễu cợt ngả ngớn.

" Cho nên ấy, tôi đành tính chuyện với mấy người. Dạo này đường dây nhập lậu sau lưng nhà tôi ăn được bao nhiêu lời rồi ? À... còn vụ xả súng ở bến cảng lần trước có tổn thất nhiều không? "_ Pete thấy...mặt bà ta trắng bệch. Hừm, qua mặt nhà em mà tưởng không ai biết gì sao ? Chỉ là lão già ở nhà chưa tính sổ thôi.

Hôm nay tính giúp ông già đó vậy...

" Tổng số tiền lần đó cứ tính vào mấy thứ trong nhà này đi ha"_ Chưa cần đợi câu trả lời, Pete cầm lấy gậy bóng chày từ tay Macau vung lên đập bể cái bàn trước mặt. Bước vài bước đến hồ cá rồng và ...

Bang!!! Con cá rồng này khá mắc tiền đấy.

Cây gậy bóng chày quơ lung tung không mục tiêu nhất định, chỉ cần chạm đến là đều tan nát. Cảm giác thích thú tột độ lên tận não!!

" Phongsakorn !!!! Cậu làm gì? Cậu nghĩ ba cậu sẽ bỏ qua cho cậu sao ?? Ba cậu vẫn đang nể mặt chúng tôi!!! Dừng lại ngay!!!" Ông già lúc trước chạy vào trong la lớn lên. Mẹ nó ? Nể mặt mẹ gì ? Đó là lão già ở nhà chứ có phải em nể đâu ? Nói nực cười vậy?.

" Oh ? Vậy sao ? ". Pete ném thẳng cây gậy vào bức tượng Venus đằng sau ông ta.

" Mẹ cậu cũng không chống đỡ cho cậu được!! Cậu phải nhớ điều đó !!"

"....."

Một viên đạn xé rách cánh tay áo ông ta khiến đôi chân run rẩy quỳ hẳn xuống, bà vợ từ bên cạnh cũng hoảng hốt chạy đến cạnh tên khốn ấy. Mà tiếng chân vệ sĩ cũng đã tràn vào trong căn phòng này dày đặc.

Khẩu Beretta bạc bóng loáng dưới ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ lớn trên trần. Ánh mắt giễu cợt đã thay đổi, nó trở nên lạnh nhạt bất cần hơn ban đầu.

" Biết gì không? Tao ghét đứa nào đe doạ tao".  Bắn thêm một phát trước chân của hắn " Cực kì ghét !!"

Đáng lẽ chỉ muốn đập vài món đồ để xả giận thôi... mà có vẻ như tình thế này phải đập nát toàn bộ cái 'ổ chuột' rồi đây !!!

" Macau!!" Pete gọi. Thằng bé ngay lập tức chạy đến bên cạnh em, trong tay còn vơ lấy cây gậy bóng chày.

" Dạ P'Pete"

" Dạy cho em một bài học đâu tiên"_ Cánh tay gác nhẹ lên vai thằng bé. " Chỉ được phép cúi đầu xuống, khi mà kẻ khác đang quỳ dưới chân em ".

Vì vậy từ nay về sau đừng tuỳ tiện lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống dưới đất thế kia nữa.

Macau thông minh nghe hiểu được. Thằng bé lập tức ngẩng đầu lên nhìn em một cái rồi nhìn hai vợ chồng chết tiệt đằng kia. Ánh mắt nó đã có chút loé sáng, Pete biết bây giờ là lúc thúc đẩy cho ánh sáng đó phá kén chui ra.

" Hãy nhớ Macau, cái họ Theerapanyakul không cho phép em tùy tiện cúi đầu trước bất kỳ ai!! ".

Pete nhìn thấy bàn tay Macau nắm chặt cán gậy hơn, thằng bé lê đầu gậy đến trước hai vợ chồng hèn mọn run rẫy phía bên kia. Tiếng khoá được bật ra, súng vệ sĩ đồng loạt giơ lên chĩa thẳng vào thằng bé.

" Mày nghĩ tao nhanh hơn ? Hay bọn vệ sĩ của mày nhanh hơn ? Hửm ? "

Pete chuyển hướng khẩu súng ngang thái dương bà vợ, khiến bà ta run rẫy dữ dội hơn, một tay còn phải chống lên ngực hít thở. Đừng làm phiền đứa học trò đầu tiên của em chứ, nó mới học được bài học đầu tiên thôi mà.

Họng súng dí sát vào da bà ta. Áp lực nặng nề bao trùm nơi này, rõ ràng số lượng hai bên chênh lệch thấy rõ nhưng khí thế người khách không mời lại lấn át cả chủ sân nhà. " Cút hết ra ngoài!!!!" _ Pete lớn giọng.

" Ra ngoài!! Ra ngoài!! Không nghe hả ? Ra ngoài mau"_Bây giờ thì ai mới là người đe doạ ai đây?!!

Còn bây giờ là của Macau !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro