# 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Vegas biết rõ cái người ngồi cạnh mình đang suy nghĩ tính toán cách trả thù. Nhưng với cái khối não đó thì trông có vẻ tuyệt vọng rồi đây...

Pete từ nhỏ đã có cái thói ngủ nướng này rồi, đến nỗi lúc còn chút xíu khi đến nhà chơi, Pete vẫn đang trùm chăn ngủ ngon lành đến gần trưa. Việc của hắn lúc đó là nằm cạnh và đôi lúc sẽ ngủ thiếp đi luôn hoặc cứ nhìn Pete thôi. Không thể nào gọi em ấy dậy trong hoà bình được đâu, đó là một tên gắt ngủ chính hiệu.

Mắt Vegas liếc sang bên cạnh một chút nhìn thấy lông mày em chau lại vì khó khăn. Trông dễ thương đấy và hắn thích như vậy.

Vegas thích em rất nhiều...

Ngón tay hắn đưa qua đẩy đầu Pete một cái nhẹ. " Đừng có nhíu mày nữa, để lại nếp nhăn bây giờ "

Nhìn xem, lại bĩu môi nữa rồi. Thật sự là rất đáng yêu mà.

" Mau ăn bánh mỳ đi trước khi mà nó nguội ngắt trong cặp mày ". Vegas nhắc nhở.

" Biết rồi mà. Cứ như bảo mẫu vậy "

" Tao thấy dì May còn không lo bằng tao đâu Pete "

Pete lườm một cái rồi cắn phập mạnh vào bánh mỳ, hai bên má phồng lên như con hamster háu ăn. Em ấy ăn rất giỏi, tất cả thức ăn đều được giải quyết vô cùng gọn gàng trong khuông miệng nhỏ dễ thương ấy. Nhiều lúc hắn phục sát đất với độ tiêu thụ thức ăn của Pete.

Em đưa lưỡi liếm xung quanh vùng môi hồng xinh, hai ngón tay khẽ quẹt qua lau đi vụn bánh mỳ bên mép rồi cười tươi tắn với sự hài lòng từ bữa ăn. Từng cử chỉ dù nhỏ nhất đều thu lại hết trong mắt Vegas không xót một chút. Có lẽ Pete không biết chiếc xe này đang lái tự động. Còn hắn không nhìn đường mà nhìn những điều dễ thương kia của em.

Không biết Pete sẽ ra sao khi biết hắn thích em nhỉ ? Bất ngờ chắc chắn sẽ có rồi nhưng quyết định sẽ ra sao đây.

Chối bỏ ? Lãng tránh ? Hay một giấc mộng đẹp hơn là Pete sẽ đồng ý trao cho hắn dù chỉ ít tình cảm... dù cho có thương hại cũng được ?

Đôi lúc hắn cảm thấy không may mắn lắm khi cả hai cùng lớn lên với nhau như vậy... Nhưng đôi lúc nghĩ lại nếu không quen từ nhỏ thì bây giờ hai bọn họ đâu thể cạnh nhau như này.

May mắn và một chút không may mắn trong sự hy vọng trông ngóng của hắn. Bởi Vegas sẽ không để bất kì kẻ nào tiếp cận Pete ... đổi lại hắn chỉ có thể đơn phương mà không thể nói ra.

" Nhìn tao cái gì, đến rồi kìa. Hay mày muốn tao đánh mày thật nên ngồi đợi ? "

Pete nhếch môi cười.

Hắn nhìn đôi mắt cong cong kia mà chỉ biết lắc đầu bất lực. Từ bao giờ Pete gợi đòn vậy nhỉ ? May cho em là hắn thích em không thì nhất định một cú đấm cho xong đời thật rồi ....

" Đi đi, tao hôm nay phải qua hội trường bên kia để thuyết trình." Vegas cười nhìn con hoàng yến nhỏ bước xuống xe.

Pete vuốt vuốt lại cái mái đằng trước do bị gió thổi mà cười cười, tay còn lại hướng đến hắn mà vẫy vẫy vài cái trước khi đôi chân nhỏ tung tăng chạy vào trong. Xem đi, có khác gì một đứa trẻ không? Đáng yêu quá đáng !!

__________

Vegas Korawit Theerapanyakul tên đầy đủ của hắn là như vậy. Nếu cái tên hắn đã nổi tiếng thì nhất định cái họ theo sau đó còn nổi tiếng hơn nữa. Một gia tộc lớn bậc nhất cái đất Thái Lan và gần như là không ai không biết đến nó, một đứa trẻ 8 tuổi có thể chưa biết viết chữ nhưng nhất định biết về sự giàu có, cường đại của gia tộc này. Nó phủ kín nền công nghiệp đến mức nếu Theerapanyakul sụp đổ kinh tế nước Thái nhất định sẽ bấp bênh khó khăn.

Cùng một điều đương nhiên khác rằng chắc là ai cũng thừa biết gia tộc này không chỉ kinh doanh ngoài sáng, bọn họ còn có những mảng công nghiệp làm giàu khác mà thường được nhắc đến như những công việc trái pháp luật và dơ bẩn. Mà chính phủ dù có ra sao cũng không dám sờ vào " gáy " họ.

Và hắn - con trai cả của người đứng đầu Thứ gia, nơi chịu trách nhiệm về tất cả nền công nghiệp trong tối của Theerapanyakul. Cũng không quá tệ đâu vì nguồn lợi từ mấy vụ phi pháp đương nhiên cao hơn làm ăn thật thà. Điều tệ duy nhất là họ phải chia sẻ lợi ích với chính gia và đôi lúc bị cuổm mất khách hàng trong tay mà không thể làm được gì khác ngoài im lặng.

Ở thế hệ của ba hắn, hai bên gia đình không quá khó để nhận ra được rằng xích mích đang ngày dần một lớn lên đáng kể đấy. Hai ông già cứ tranh chấp nhau từng cái nhỏ mà vẫn tươi cười như không có gì. Tình thương anh em gần như chạm đáy.

À....

Rồi hai người kia sẽ tức đến mức nào... nếu biết người họ chuẩn bị truyền lại thế lực trong tương lai, lại đang chơi chung 1 hội nhỉ ? Và trông có vẻ hai đứa hợp tác rất ăn ý với nhau nữa ???

Kinn Anakinn Theerapanyakul người ngồi bên trái, đang chỉnh sửa bảng phát lần cuối cùng để trình bày - là người thừa kế Chính gia, kiêm anh họ... Cả hai khá hoà thuận khi không có những người ba bên cạnh...

Ừm có lẽ vậy chăng ?

" Tao thấy như này là được rồi. Lát nữa, Tay, mày lên thuyết trình phần đầu còn Time giúp nó thuyết trình phần sau. Tao với thằng Vegas ngồi dưới chuẩn bị cho phần câu hỏi "

" Mày nghĩ ai dám hỏi gì ? ". Tay vừa sắp xếp lại đống giấy tờ vừa cười cười nói.

Time bên cạnh giúp nó nốt những cái còn lại, trông tụi nó hoà thuận hạnh phúc nhỉ ? Bọn yêu nhau chết tiệt !!! Hắn cũng muốn có người yêu đây này, bớt làm mấy trò đó trước mặt hắn. Vegas khó chịu quay mặt đi chỗ khác.

Thằng Kinn tay bấm bấm trên bàn phím nở một nụ cười tự mãn như điều đó là đương nhiên . " Ai dám đụng vào thằng Vegas điên đâu ? "

" Ờ mẹ nó, lần trước nhóm 8 đặt câu hỏi lắc léo với tụi mình. Sau tới lượt tụi nó Vegas thả 1 tràn câu hỏi dài như cái sớ đến mức bí lời bị trừ thêm mấy điểm ". Time tiếp lời, nó cười đến ngặt nghẻo.

" Hừm, tụi nó rõ ràng nhắm đến bên này từ đầu năm. Bị cắn quàng mà không đánh lại thì không phải tao ". Vegas xoay xoay cây bút thong dong trả lời lại.

" Bớt ác đi, tụi nó còn phải tốt nghiệp đó "

Đã thế thì đừng có chọc đến hắn dùm cái, chọc rồi sợ thì ngay lúc đầu làm chi ? Cũng phải tự biết được kết cục của mình ra sao đi chứ. Thiệt bực mình!! Không có ai làm hắn vừa ý ngoài Pete cả.

Nếu không phải người nhà Theerapanyakul bắt buộc phải vào học chương trình quốc tế thì Vegas đã theo Pete học cùng rồi. Hắn đã từng thử năn nỉ Pete về việc học chung với nhau nhưng trông em ấy tuyệt vọng với môn toán cao cấp lắm. Haizzz ...

Pete thắng trong lần tranh luận cuối cùng và khoan đã nào ... em ấy có bao giờ thua chưa nhỉ ?

Nhớ đến em, Vegas bất giác cười nhẹ lắc đầu vài cái, đứa nhỏ ngang bướng nhà mình thật tình.

" Mày cười mẹ gì vậy ? Kinh quá "

" Chắc người ta đang nhớ ai đó rồi, phải không nhỉ ? "

" Cũng có thế thôi, ai mà xấu số vậy ? "

Rồi tụi nó cười phá lên...

Lũ mất nết này !!! Đang trong lớp học yên tĩnh đấy bọn điên. Thằng Kinn hôm nay còn hùa theo thế này cơ?

" Sao vậy ? Gần đây gặp em nào để lại nhớ thương à "

Ừm.... Chuyện hắn thay người yêu như thay áo cũng không phải bất ngờ gì với ai. Cách duy nhất che giấu việc hắn thích Pete hay đơn giản là khiến ai kia không nghi ngờ. Vì vậy sau khi bên cạnh từ 3-4 ngày hắn sẽ đá văng người đó đi. Khó có ai thấy được người nào bên cạnh hắn quá lâu để quen mặt cả.

" Không có đâu. Tao bù đầu với cái đống giấy tờ lên chết được. Tại sao cứ đẩy hết công việc qua Thứ gia vậy hả tên chết tiệt kia ? ". Nói hồi Vegas đá một cái vào chân Kinn, nó cũng đá lại hắn một cái, rồi đáp trả bằng tông giọng muốn điên lên không khác tôi là mấy.

" Nè thằng khốn, tao cũng đếch có rảnh việc nhé. Thằng này sáng nay mới vừa đáp chuyến bay là chạy thẳng đến trường gặp mày rồi "

" Hai ông già đó cứ như sắp điên lên tới nơi vậy ". Hắn nhìn thằng Kinn day day cái trán của nó, trông cái vẻ bức xúc đang trào ra bên ngoài kìa.

" Tao thề với mày bây giờ giấc ngủ của tao tính bằng phút chứ không phải giờ. Lên cấp 3 một cái là ba tao hành tao ra bã luôn "

" Thằng Kinn, tao bắt đầu đi đến sòng bạc từ cấp 2 rồi đệch mịa. Đi vòng vòng trên trời suốt ngày với nghe tiến xu kêu để lớn là tao đây này !!! "

Kinn không phục nói lại "Mày còn có thời gian làm tình còn tao thì sắp tưởng mình đi tu đến nơi rồi thằng chó "

....

Nó nói to vãi hồn!!! cả lớp quay lại nhìn hắn với Kinn. Không ngại nhưng hắn thấy khó chịu mấy ánh mắt đó lắm đấy thằng quần anh họ. Mẹ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro