# 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Cả ngày hôm nay rồi Pete không nhìn thấy Vegas. Mỗi một ngày trôi qua hầu như người em thấy đầu tiên cũng như cuối cùng là hắn ta, biết sao được ... có lẽ ngoài hắn ra thì em sẽ giết chết bất cứ kẻ nào bước đến gần mình trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên sáng nay có một cô hầu đã mang đồ ăn đến, chỉ dừng trước cửa mà không bước vào phòng...

Thói quen nằm trên giường mỗi sáng đợi đồ ăn đưa đến tận miệng làm Pete khó chịu khi phải lếch thân mình ra tận ngoài cửa. Thế nhưng tốt hơn là để ai đó lạ mặt bước vào phòng, ở đây không có người nào có thể tin tưởng được cả.

Cơ mà đến trưa và tận chiều hắn cũng không xuất hiện !! Lần trước Vegas cũng đã biến mất như thế và đem đến cho em một bất ngờ đáng kinh ngạc...

Vậy lần này là gì đây ?!!

" Vegas đâu ? " Pete hỏi cô hầu vừa đem cơm đến.

Cô ta cúi đầu thấp đúng tiêu chuẩn, hai tay đưa ra sau hơi gập lưng xuống. " Thưa cậu, cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ "

" Đi đâu ? "

" Thưa cậu, tôi không biết ạ "

Em đứng dậy, từ bên cửa sổ đi đến gần cô hầu đang đứng trước cánh cửa kính hai chiều. Vẻ mặt đó cho thật sự cho biết người này không nói dối, một người hầu thì chẳng thể moi móc được tin tức gì ra hồn hết.

" Được rồi lui xuống đi "

Ngay sau đó Pete chợt quay lại nhìn ngắm căn phòng này. Giống như một căn phòng mô phỏng lại chính căn phòng của em tại Saengtham, nó cũng có kệ sách ngăn cách giữa phòng. Một bên là nơi nuôi nhốt em ... và bên còn lại là phòng làm việc của Vegas. Bình thường cửa kính giữa hai nơi này sẽ bị kéo lại nhưng hôm nay lại được mở ra vì lý do đưa cơm chăng ?

" Toàn là sách tiếng Đức ... "

Một cuốn sách về tâm lý học ? Nó hợp với hắn ta đấy nhưng nó nhàm chán với một người được giáo dục tâm lý từ nhỏ như Pete....

Quăng cuốn sách ra sau đầu, nhìn ba mâm cơm từ sáng đến giờ vẫn còn y nguyên trên bàn, Pete không chắc mình có bị trúng độc mà chết hay không... Dù sao bọn họ đều là những người xuống tay với gia tộc của em. Làm sao có thể chắc chắn trong số bọn họ không có người của đồng minh ?

Tin tưởng bọn họ thà tin cái người nhốt em ở đây còn hơn !!!

.....

Khoan đã ....

Như có dòng điện chạy xẹt ngang qua người, kéo tâm trí vào trạng thái cảnh giác. Đây là những gì được hình thành khi Pete được huấn luyện.

Có ai đó đã vào căn phòng này !!!

Trực giác nhạy bén cho Pete biết rằng em không sai và cánh cửa sổ luôn bị khoá chặt kia bây giờ lại mở toang, từng cơn gió lùa vào khắp phòng là minh chứng rõ ràng nhất. Cả cơ thể rơi vào trạng thái chiến đấu, Pete nhanh chóng vơ lấy cây bút máy trên bàn, gỡ nắp ra và dần tiến vào bên trong phòng ngủ.

Đến rồi !!!

Bỗng trước mặt xông đến một cú đấm xé gió, phản ứng chậm hơn một giây làm nó trúng vào mép tai, khiến em điếng người lui lại hai bước. Vẫn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì lại tiếp tục phải né tránh đòn tấn công dồn dập đến từ phía đối phương.

Nhưng mà Pete không ăn cơm chứ không phải bị tàn phế !!!

Cây bút máy trong tay đâm vào lòng bàn tay người đó, tay còn lại bóp cổ tên đột nhập đè thẳng xuống sàn nhà. Tên này sức rất lớn, nhiều lúc gần như vùng vẫy thoát được ra khỏi bàn tay đã hơi yếu đi của em, vì vậy đây là hắn chọn !!!

Cây bút máy trong tay xoáy một vòng, máu tươi ồ ạt chảy ra thêm nhiều mới khiến tên bên dưới cuối cùng chịu đau mà dừng lại.

Tuy nhiên ánh mắt lộ ra trông rất quen thuộc, kì quái thay em cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi. Tên bên dưới do thiếu hơi mà ho lên khụ khụ mấy tiếng, Pete trực tiếp giật phăng cái khẩu trang đen ra.

" Liam !!!!! " Pete không tin được mà hét lên rồi nhanh chóng bịt mồm mình lại.

" Cậu chủ ... "

Liam từ từ chống tay ngồi dậy, một tay đỡ lấy bên tay đang chảy đầy máu tươi, mạnh bạo rút phựt cây bút máy ném đi. Em vẫn không thể tin vào mắt mình, liền lấy tay chạm vào Liam xác nhận chắc chắn đây không phải ảo ảnh. Đây là người thật !!! Không phải do bản thân tự tưởng tượng ra !!!

Pete kích động đến mức nhào vào ôm lấy Liam ngay lập tức, đã rất lâu rồi em không gặp ai quen thuộc cả ... Hoá ra vẫn có người có thể chạy thoát ... May mắn quá ... Hai mắt em cay xè muốn khóc, cuối cùng lại không thể nên cứ ôm lấy Liam trên mặt đất, cả người dựa hẳn vào cậu ta vì sự nhẹ nhõm đôi chút trong lòng...

" Cậu ... cậu chủ ơi ...? "

" Hửm? "

" .... Tay của tôi .... "

Quên mất !!!! Vừa nãy vừa cho người ta ăn trọn cây bút lên tay mà !!!

" A xin lỗi, xin lỗi. Không sao chứ? Để tôi quấn lại giúp cậu trước "

Không đợi Liam trả lời em đã ngay lập tức đứng dậy khỏi người cậu ấy nhưng chỉ mới nhúc nhích một chút liền bị lực kéo lại đổ ập lên người Liam lần nữa.

" Liam ? "

" ... "

" Sao vậy Liam ? "

" Tôi đã rất sợ cậu chủ xảy ra chuyện gì đó .... May quá ... tôi đã cầu nguyện rất nhiều đấy "

Pete hơi đẩy vai Liam ra một chút, nhìn vào đôi mắt kia. Bàn tay lại không tự chủ đưa lên xoa đầu cậu ta như dỗ trẻ con, trong đôi mắt đó thật sự đã hiện lên sự lo lắng run rẫy khi thấy chủ nhân của mình vẫn bình an.

" Không sao .... "

" Đi thôi cậu chủ. Tôi đưa cậu ra khỏi đây, mọi người đợi cậu lâu lắm rồi "

Mọi người ?!!!

Đúng rồi ... không được... nếu em rời khỏi đây thì Vegas sẽ làm gì tiếp theo chứ ... Hắn sẽ đi báo cáo với đồng minh mất.

" Không được !! "

" Cậu ch- ...."

Pằng!!!!

Tiếng súng vang lên từ phía sau, vệt đạn bốc khói ngay bên chân của Liam làm em biết người đó đã trở về rồi !!!

" Đi ngay. Mau !!! "

Pete trực tiếp đẩy Liam ra cửa sổ, nhìn thấy cậu ta đáp đất an toàn liền trở ngược lại vào phòng. Vegas đứng ở đó chần chừ vài giây rồi quay đi ra ngoài cửa, em biết hắn muốn đuổi theo Liam.

" Dừng lại Vegas !!! " Cây bút máy khi nãy được vứt ra xa bây giờ hướng thẳng vào cổ họng mỏng manh đầy gân máu.

Vệt máu của Liam vô tình khiến trên cổ em hằn lên vệt đỏ, Pete không ngu đến mức đặt ra mạng sống của mình trong tình thế như lúc này. Lỡ mà nằm xuống thật thì chẳng có ai ngăn cản Vegas lại cả...

Như vậy Liam sẽ chạy không thoát !!!

" Pete .... "

Tiếng cười khẩy của Vegas rõ ràng đến mức làm cơ thể em run lên. Từng bước từng bước một hắn dồn em vào đến chân tường mới chịu dừng lại. " Đã bao giờ tôi khen em rất thông minh chưa ? "

" .... "

" Hoá ra em thực sự biết được điểm yếu của tôi chính là bản thân mình nhỉ ? "

" Để Liam rời đi, Vegas !! "

" Với tôi thì là một sống hai chết, với hắn ta em lại muốn bỏ trốn cùng nhau. Em tàn nhẫn thật đấy Pete ... "

Vegas bước đến gần cầm lấy bàn tay đang run rẫy đang đặt trên cổ Pete hướng ngược lại về phía hắn. Bản thân em không biết tại sao lại sợ hãi muốn rút về nhưng lại bị nắm càng chặt hơn ...

" Động mạch cổ của tôi ở đây !!! Tại sao hết lần này đến lần khác em đều chĩa nó hướng về phía chính mình ?!! "

Em sợ ....

" Pete... em muốn thoát khỏi tôi như vậy ? Được !!! "

Hắn bẻ gập tay Pete lại, nó đau đến mức khiến em khuỵu hẳn một bên chân, cây bút trên tay cũng vì thế rơi xuống lăn lông lốc trên sàn đá lạnh lẽo. Vegas sau đó lôi thân thể yếu sức này ném thẳng lên giường, sống lưng đập mạnh vào cạnh giường đau điếng người.

Hành động liên thoắng khiến Pete không có khe hở để phản ứng, đáp trả hay trốn tránh.

Cạnh !!!

Tiếng kim loại vang lên bên tai, còng tay ?!!!

" VEGAS !!!! "

Pete hét toáng lên trong sự tức giận và sợ hãi của chính mình, cố gắng nắm lấy sợi dây xích bạc giật nó ra khỏi cổ tay và đập lấy từng cái vào thành giường. Vegas không quan tâm, hắn đứng dậy đi đến cạnh tủ thắp lên cây nến để ở góc phòng, hương nến dần dần lang toả ...

Hành động tiếp đó của Vegas khiến em càng thêm khó hiểu và trực giác đang nhắc nhở 'hãy mau chạy trốn đi' ...

Hắn đang hơ chiếc nhẫn gia tộc lên trên ngọn lửa đỏ rực !!!

Dây xích rất dài, Pete không biết nó tồn tại ở đây khi nào nữa nhưng hiện tại chuyện này chẳng quan trọng !!! Đôi chân có chút run lên cố gắng chạy vào toilet để trốn tránh nhưng dây xích đằng sau bị giật ngược lại, cả cơ thể mất trớn đập mạnh xuống dưới đất phát ra tiếng động lớn. Bản thân đau nhức đến choáng váng xụi lơ trên nền gạch hoa lạnh lẽo, trước mắt nhoè đi cho đến khi thấy gương mặt Vegas áp đến gần.

" Không..... không Vegas. Làm ơn .... làm ơn ... đừng ..... ". Em chắp hai tay xoa xoa cầu xin hắn, nước mắt vì sợ hãi cũng đã tuông trào.

Nhưng Vegas như không nghe thấy gì hết, hắn nắm chặt lấy bàn tay em, dùng đầu gối đè định thân thể đang dãy dụa cố gắng chạy trốn khỏi thứ đáng sợ bên trên. Hơi nóng ngày càng gần, Pete nhìn thấy Vegas do dự ...

" Xin anh ..... Vegas em xin anh .... Đừng khiến em thật sự hận anh ..... "

" Nhưng Pete ơi .... Em muốn bỏ rơi tôi .... Em đã ruồng bỏ tôi khỏi cuộc đời em ... dù tôi có cố gắng bao nhiêu... em vẫn luôn muốn rời đi ".

Hắn nói rồi hôn lên từng ngón, từng ngón tay. Nâng niu như những cánh hoa mỏng manh sợ làm nó rách nát .... Em đã bám víu vào chút do dự cuối cùng đó của hắn ...

" AAAAAAAAA ..... "

.....
Chiếc nhẫn vừa nung đỏ rực được in hằn lên ngón tay áp út, đau ....

Xác thịt đau ....

Nhưng đến cả trái tim cũng tan tành ...

Hôm đó có một tên khờ dại vỡ nát cả con tim ...

Hôm đó ... có một kẻ tuyệt vọng, thân xác chưa ngừng thở nhưng thần chết lại có thêm một linh hồn ...

~~~~~~
🥹 : Cười lên, có gì đâu mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro