# 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Pete không nhớ mình đã gặp được Liam như thế nào, chỉ biết mình đã cố gắng chạy khỏi cánh cổng đó bao nhiêu. Trời đêm thu lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi em từng đợi gió mạnh, ngay khi thấy chiếc oto trắng cũng là lúc em ngất đi trong tay của Liam.

Liam đưa em về một căn nhà không lớn không nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, mỗi ngày đều đem cơm chăm sóc. Nhưng cậu ta nói cái gì em đều không nghe thấy, tất cả trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh cuối cùng ở cánh cổng hoen gỉ. Vòng tay ấm áp, mùi hương và từng câu nói của hắn ...

Em nhớ hắn ...

Pete muốn hắn ôm em ngủ ....

Nhưng đó là kẻ thù mà em phải giết ...

Em không làm được....

Ở đây không có cửa sổ lớn để ngắm sao trên trời, ô cửa nhỏ chỉ hiu hắt bóng đèn đường vào căn phòng tối. Mỗi đêm chỉ có mình em trong này, Pete cấm tuyệt không cho Liam bước vào phòng khi mặt trời buông xuống.

Vì thế mỗi khi trời đổ mưa chỉ có mình em ôm lấy chính mình...

Ầm !!!!

Tiếng sấm đánh rền vang cả bầu trời, nhá từng đợt vào ô cửa sổ nhập nhoè ... Từng hồi kí ức quay về ... nỗi đau sâu thẳm bên trong đứa nhỏ bị vách trần đau đớn.

Pete ôm đầu cố gắng trốn vào trong chăn mà run rẫy, dường như bên tai em nghe rất rõ tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng roi quất từng nhát lên người em.

" Mẹ ... mẹ. Con xin lỗi... "

Tiếng khóc nấc lên, em không được khóc lớn nếu làm vậy sẽ càng bị đánh nhiều thêm. Pete biết mà ... mẹ đã nói như vậy....

Mẹ nói em đáng ra không nên tồn tại, nói rằng em là đồ thừa thải đáng ghét bởi vì bà chưa bao giờ mong muốn có thai chính em cả.

" VÌ MÀY MÀ TAO PHẢI Ở LẠI ĐÂY. VÌ MÀY MÀ ANH ẤY BỎ TAO ĐI. TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY !!! "

Em xin lỗi mẹ nhiều lắm, em không hiểu nhưng mỗi lần như vậy mẹ đều khóc. Pete không muốn mẹ khóc... em xin lỗi mà ...

Cuối cùng mãi đến khi lớn lên Pete mới biết được, hoá ra năm đó nếu không mang thai em ... có lẽ mẹ đã bỏ trốn theo người mà bà ấy yêu. Là em khiến bà ấy đau khổ, khiến bà ấy đánh mất người mình yêu.

Hoá ra ba cũng không hề muốn có em, ba cũng ghét em ... vì ba không yêu mẹ. Ba phản bội mẹ mất rồi ...

Em nhận ra gia đình không tuyệt vời như những gì mình đã được nghe kể qua các câu chuyện ...

Đây mới là hiện thực !!

Từng tiếng sấm nổ như từng cái quất vào tâm hồn nhỏ bé kia, nó đang từ từ vỡ nát. Sợ quá....

" Vegas ... anh đâu rồi Vegas ..."

Em sợ sấm, cũng sợ mất anh. Anh bây giờ không còn ở đây nữa, sấm thì vẫn còn.... Bao giờ anh mới quay về??

Về ôm em đi ... em sợ quá Vegas ....

Nhưng dù em gọi tên hắn bao nhiêu lần đi nữa, hắn cũng không xuất hiện. Pete sợ hãi ôm mình chặt chẽ run rẫy, em nhớ ra rồi ... em bỏ rơi hắn ở đó, em ruồng rẫy hắn khỏi cuộc đời em...

Hắn cũng không cần em nữa ....

Phải làm sao đây ?

" Vegas ... Vegas ... "

Tiếng rên khẽ từ trên giường êm truyền khắp căn phòng nhưng chẳng có ai đáp lại cả. Pete vẫn hy vọng hắn sẽ đến ôm lấy em, vỗ về em đừng sợ.

Em cần hắn ... Pete cần Vegas...

Thế mà khi được ai đó ôm vào lòng em lại sợ hãi đẩy ra. Vì Pete cảm nhận được đây không phải hắn, nếu không phải hắn thì em không chấp nhận được ....

Em sợ ...

" Cậu chủ... cậu chủ .... Là Liam đây câu ơi. Cậu nhìn tôi đi, tôi không phải Vegas, hắn không có ở đây !!! ".

" IM ĐI !! RA NGOÀI. RA NGOÀI !! "

Em điên loạn dãy dụa khi bị Liam giữ chặt hai vai, bàn tay quơ quào ném gối vào người trước mặt. Pete không muốn nghe, em chỉ muốn Vegas thôi. Kêu Vegas đến cho em với ....

Xin đấy ... Vegas ...

" Cậu chủ ơi ... "

Liam đánh ngất em ....

___________

Từ sau lần đó Pete trở nên dễ dàng kích động hơn trước rất nhiều. Em nổi đoá lên với bất kỳ người nào lại gần mình, chẳng nhớ nỗi trong mấy ngày đó đã có bao nhiêu bác sĩ đến tìm nhưng kết quả vẫn là bị đuổi ra ngoài không thương tiếc.

Mỗi ngày em mân mê ngón tay bị in hằn vết ấn đỏ chói mắt, hôn lên dịu dàng rồi ngay sau đó lại bật khóc, cào cấu lên chính nó. Cuối cùng mệt rồi thì lại ngất đi, như một vòng tuần hoàn vô định. Hôm nào người ta cũng sẽ nghe thấy được tiếng khóc từ căn phòng nhỏ đó ... nhưng từ đầu đến cuối đều chẳng nhìn thấy được dáng vẻ nhếch nhác yếu đuối từ em.

Cho đến ngày Liam đứng trước cửa không còn nghe thấy tiếng khóc kia nữa mà xông vào. Vị chủ nhân cao ngạo năm nào cơ thể gầy gò mỏng manh đầu dựa vào thành cửa sổ nhỏ nhắm mắt yên tĩnh. Cậu ta nắm lấy tay người tôn kính, hơi thở dần yếu đi sau mỗi lần hít thở.

Chủ nhân của Liam thật sự đã mệt mỏi lắm rồi....

Bản thân Pete nằm ở phòng trị liệu tâm lý tròn một tháng. Em tự biết mình có vấn đề nên không chống cự gì lại với Liam cả, từ từ dần dần bác sĩ giúp Pete tập ăn, cố gắng điều hoà giấc ngủ của em bằng cách thôi miên trị liệu.

Ai nhìn vào cũng nghĩ em ổn rồi nhưng chẳng một ai biết mỗi khi nhìn thấy sao trời bên ngoài cửa sổ Pete lại khóc ....

Em nhớ hắn ....

Pete nghĩ mình sẽ hận hắn đến căm ghét phẫn nộ ... thế mà em chỉ nhớ hắn thôi ...

Người ta nói lâu dần không gặp ai đó sẽ quên đi người đó thôi. Và đầu tiên là sẽ quên mất đi âm thanh tiếng nói của họ .... Mà Vegas ơi ? Lạ lắm, em không quên được thế mà lại càng nhớ rõ hơn.

Từng lời anh nói em đều nhớ đến rõ từng chữ một, từng âm điệu hay vẻ mặt khi anh nói ...

Pete đều nhớ cả ...

Trời lại đổ mưa rồi Vegas, anh có biết không ?

Đại khái chính là... bao giờ anh mới đến tìm em vậy ?

Đến tận cùng... không có gì tẩy xoá được kí ức, nó ăn mòn cả một đời người. Nhắm mắt nhớ lại thôi mà con tim không còn hy vọng nào nữa...

" Cậu chủ ... "

" Sao vậy Liam ? "

Liam bước đến cạnh giường bệnh, chắp tay cúi lưng phép tắc chào hỏi em. Pete cũng chỉ gật đầu ợm ờ, em từng nói với cậu ta rằng không cần phải đi theo em nữa, cứ làm gì mình muốn đi, em không giam giữ tự do của cậu. Thế nhưng Liam vẫn ở lại đây ... từng ngày chăm sóc chưa từng rời đi.

Em biết ơn rất nhiều cũng lại càng thấy có lỗi rất nhiều .....

" Cuối cùng cậu đang chờ đợi điều gì vậy ? "

Chờ đợi gì sao ?

Vegas sao ??

.... Em có chờ đợi hắn không ?

" Cậu ơi. Đừng đợi nữa, chưa chắc người ta vẫn ở đó mà đúng không ? "

Pete trợn mắt nhìn Liam, em cố chấp nhíu mi lắc đầu nguầy nguậy. Sao Liam có thể nói như vậy được chứ, cậu ta chẳng biết gì cả. Em căm ghét nhưng điều cậu ta vừa nói ra ...

Em ghét nó ....

" Vegas nói anh ấy yêu tôi... ". Pete thì thầm trong cổ họng bởi đôi lúc chính em cũng chẳng tự tin với điều đó ...

" Người đó nói yêu cậu rồi lại làm cậu đau đớn như thế này ? "

" .... "

" Trái tim đã nát rồi, tại sao lại còn cố chấp giữ lấy từng mảnh vỡ để tàn nhẫn cứa đứt lòng ? Chảy máu đầm đìa như vậy, vẫn chưa muốn dừng lại hay sao ? "

" .... "

" Cậu ơi, cậu thương lấy mình đi... Tại sao cậu dịu dàng với nhiều người như vậy mà lại tàn nhẫn với chính mình thế ? "

" Tất cả lỗi lầm không phải chỉ của một mình anh ấy ... "

Phải ... nếu em không hy vọng thì sẽ chẳng thất vọng, thật ra trong đó chính em cũng đang gánh lấy một phần tội lỗi...

Ông trời trừng phạt em bởi vì em có một trái tim không an phận ...

Mà không ngạc nhiên đâu vì đa số chúng ta vẫn sẽ luôn làm thế, bởi con tim luôn có những lý lẽ mà mãi mãi chẳng thể giải thích được....

Ngày hôm đó rời đi, Pete bỏ quên con tim của mình ở lại.

Em biết bản thân không ngoảnh lại, hôm nay ở đây quằn quại ôm buồng ngực trống rỗng là em đáng bị như vậy.

Đây chính là cảm giác đặt một người ở trong lòng, thay thế trái tim duy trì sự sống. Vừa đau cũng lại vừa ấm áp ...

Nhưng Vegas lại để lại cho em những mảnh vỡ quá mức đẹp đẽ ... phải vứt bỏ thế nào bây giờ? Pete không nỡ cũng chẳng dám ... sợ mình hối hận sẽ không còn kịp nữa.

Sự thật khi Pete không nói chuyện với hắn nữa ... thì ra em sợ mình bỏ qua tất cả mà thứ tha, chẳng qua chính em cũng sợ trái tim mình, đứng trước Vegas nó vô lực phản kháng. Là ngu ngốc cố chấp, là yếu đuối ỷ lại, em thật sợ mình trở thành kẻ vô ơn để ở lại bên hắn ...

Bởi vì em chắc chắn mình sẽ làm thế ...

Mỗi lời Vegas hắn nói yêu, em đã muốn đáp lại biết bao nhiêu lần chứ ? Pete không nhớ rõ ... em tuyệt vọng tự cắn chặt môi mình, cầu xin nó đừng đáp lại.

Cuối cùng em rõ rồi, tâm lý đã đi điều trị, cái gì chữa được cũng chữa rồi. Nhưng mà trái tim này chỉ có Vegas mới chữa được, dù ở đây thêm 100 ngày hay 200 ngày đi nữa, đều vô dụng...

Nó chỉ cần Vegas thôi...

" Ngày mai ra viện đi. Tôi muốn về nhà rồi ".

" .... "

" Vết thương đã quá sâu rồi, dù có cố gắng chữa trị bao nhiêu thì nó vẫn ở đó thôi. Không còn chảy máu nữa nhưng sẽ có sẹo, nhìn thấy sẹo thì không đau nữa ... chỉ là sẽ nhớ về cách nó xuất hiện. Tập dần quen là được ".

Em nở một nụ cười nhẹ với Liam, Pete không muốn ở đây nữa. Mùa thu này em vẫn muốn đi trên con đường nhỏ, áp hai tay vào má xoa xoa, ngoạm lấy một miếng khoai lang nóng.

Mãi đến sau này khi người bán khoai hỏi em về chàng trai cao ráo năm ngoái bên cạnh đâu rồi... em mới biết.

Hoá ra ... lần này em chỉ có thể xoa một tay, bàn còn lại phải tự cầm lấy mà ăn rồi ...

~~~~~~~~~

🥹 : Gần 2k chữ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro