# 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Sau khi Vegas để Pete trước khu học thì em đi được vài bước đã thấy được bóng dáng quen thuộc bên kia. Pete kêu lên mừng rỡ " Thằng Porsche tao ở đây nè !! ". Nó quay lại thấy em rồi vẫy vẫy cái tay trên cao.

Porsche là người bạn thân sau Vegas mà Pete có được. Nó trông cao hơn em một xíu, đôi mắt của thằng này thật sự rất tốn gái đấy, nó sở hữu một nước da rám nắng nhìn mạnh mẽ khoẻ mạnh lắm. Đôi lúc nhìn lại mình Pete thấy mắc cười, da em với nó đứng cạnh nhau cứ hắc bạch vô thường ấy.
Em với Porsche thân nhau được là vì cả hai rất tăng động, thẩm chí nó còn có năng lượng hơn cả em cơ.

" Nay mày tới sớm nhể ? Hôm qua còn thề trời thề đất không ngủ đến trưa sẽ không dậy còn gì ? "

Ừm ...hôm qua cả bọn vừa mới xong phần thuyết trình của mình và quẩy banh nóc ở quán chế Yok. Đệch mợ hôm qua thằng này nó tọng vào mồm em không biết bao nhiêu rượu nữa !! Gần như nửa đời trước không uống để dành cho hôm qua uống bù vậy.

Pete nhăn nhó " Thằng Vegas nó xách tao dậy ". Porsche hơi khựng lại, em đã lập tức nhận ra điều đó, sao vậy ?

" Theerapanyakul ?? ". Ra là họ biết nhau sao, nếu vậy cũng không bất ngờ đâu vì Vegas khá nổi tiếng ở cái trường này mà.

" Ừ nó đó " Pete chập chờ hỏi tiếp, thật ra không phải nhiều chuyện đâu mà em tò mò, Pete mà không biết được thì đêm về sẽ nằm suy nghĩ mà không ngủ được mất. " Mày biết Vegas hả ? "

" Không, tao chỉ nghe nhắc đến thôi"

Vậy mày khựng lại làm cái quần gì thằng kia? Tính lừa ai ?

" Thật sự ? ". Pete nhấn mạnh

" Ờ, tao biết nó làm gì ? " Porsche liếc xéo em một cái.

Nó không nói cho em biết thì lát nữa em sẽ cạy miệng từ Vegas, kiểu gì cũng lòi ra cái mối quan hệ này thôi.

Và... bỗng nhiên Pete thấy khó chịu bởi vì Vegas có chuyện mà em không biết.

Phải biết là Vegas chưa từng giấu em chuyện gì đâu, điều gì của cậu ấy em đều biết hết cả. Hay cậu ấy bận quá nên quên kể nhỉ ?

Nghe vô lý quá thể đáng !!

________

Tới giờ trưa, như thường lệ Vegas sẽ chạy đến và đón Pete. Nhưng bỗng nhiên hôm nay cậu ấy lại muốn ăn ở trường thay vì ra quán như mọi hôm.

Gì đây ? Hay cậu ấy muốn gặp Porsche ? Vậy thật sự họ có quan hệ với nhau á, sao cậu dám giấu nhẹm đi như thế hả Vegas !!!

Chết chắc !!!!!

Cả hai bưng khay thức ăn ra bàn, bình thường em sẽ ngồi đối diện Porsche nhưng hôm nay em sẽ ngồi cạnh !!!!

Pete muốn quan sát biểu hiện của Vegas khi em phát hiện ra sẽ như thế nào.

Hơn nữa nếu cậu ấy ngồi cạnh Porsche thì sao? Pete sẽ bị ra rìa mất, em không thích điều đó chút xíu nào đâu. Cảm giác như con chó bên cạnh mình từ nhỏ bây giờ lại chạy sang nhà hàng xóm xin cơm á ...

Vegas phải di chuyển đến khu của bọn họ nên khoảng tầm 3-4 phút sau trước mặt Pete mới xuất hiện một khay thức ăn khác.

Cạch!!

Nào nhìn thử mặt Vegas đi ? Không mấy thoải mái lắm đâu, ai không nhìn ra chứ em liếc cái là biết cậu ta như nào ngay nhé.

Sao đây ? Bây giờ còn khó chịu cơ đấy, nói cho mà biết cứ khó chịu đi em vẫn sẽ chôn chặt chẽ rễ ở đây.

Nhưng mà hình như không chỉ có Vegas, xem là ai đang đi đến kìa.

Kinn Anakinn- anh họ của Vegas, không quá bất ngờ khi Pete biết. Em cũng là con của một Mafia hàng thật giá thật đang làm ăn với nhà họ.

Trông hắn ta vui vẻ lắm nhưng khi đến gần thì hơi khựng lại, sao hôm nay ai cũng có vấn đề hết vậy ?. Pete thật sự mong rằng mình không có con mắt tinh tường này... Pete nhìn thấy hết biểu cảm với mấy cái hành động dù nhỏ nhất của các người luôn nhé!!!

" Chào ". Pete gật đầu một cái lấy lệ với Kinn. Và hắn vẫy tay hờ một cái về phía em, nghi thức vậy được rồi, hai người bọn họ không phải thân thiết gì với nhau cho cam.

Ồ và ngạc nhiên chưa ? Kinn đang nói chuyện với Porsche, thế là chỉ có em không biết gì hết về cái vòng tròn quan hệ này hả ? Đôi mi nhíu lại và ánh mắt bực bội đó không kềm được mà thể hiện ra bên ngoài ngay lập tức.

" Ăn cơm đi Pete ". Vegas vừa nói vừa chuyển sang khay em vài miếng thịt bò.

À cuối cùng cũng để ý đến rồi cơ...

Pete gắp trả lại miếng thịt. Hứ !! Đây đếch cần nhé, ai bảo cậu giấu diếm làm gì.

Hành động này của em làm Vegas nhíu mày lại có vẻ không hiểu.

Không hiểu cái quần thằng phản bội !!!

Mà ...
.
.
.
.

Bàn ăn bỗng nhiên nó im lặng đến lạ kì đó biết không mấy đứa kia ? Bị cái mẹ gì vậy hả mấy thằng điên này? Không nói được lời nào với nhau thì ngồi chung làm cái quần gì hả ?

Em nhìn sang Porsche trông nó ăn như kiểu thiếu điều lùa hết vào họng 1 lần cho xong á. Hay đấy, ăn thế mà không bị nghẹn luôn ha. Nhìn như con Golden ăn cơm, nuốt được cái khay đó chắc nó nhét dô cho gọn luôn thể rồi. Pete mắc cười mà khanh khách lên một tiếng.

Porsche xoay qua nhìn, lấy tay bẹo má em một cái " Đau!!! Porsche "

" Cười gì mà cười, tao ăn xong rồi nhé. Bai, tao đi trước ". Porsche vội vàng cầm lấy cặp chạy đi như ai rượt. Chắc nó phải đón em trai nó từ trường nữa nên mới gấp gáp thế. " Đi cẩn thận đó". Pete nhìn theo lắc đầu bất lực, nó từ chối hết tất cả lời giúp đỡ của mọi người đến gia đình nó. Thiệt tình rất cứng đầu luôn.

Nhưng mà ngay lập tức tay em bị kéo dậy, bất ngờ Vegas từ bên đối diện đã từ bao giờ đứng cạnh nắm lấy như hiện tại . Tay cậu ấy hơi xiết chặt lại một chút và nó làm em hơi đau.

Đôi mắt hiện rõ sự bất mãn đối diện thẳng với với Vegas. " Tay mày xiết chặt quá "

Vegas nới lỏng tay, cầm cặp Pete , kéo em đi. Thật sự là kéo đi !!!

Chân Pete bước không nhanh bằng nên nhiều lần loạng choạng muốn ngã xuống. Sau vài lần như vậy thì cậu ta mới thả chậm lại tốc độ. Pete biết, em không nổi bậc đến mức khiến ai ai cũng quay đầu nhìn lại thế kia, vì vậy cái nguyên nhân chính là cái gã trước mặt này. Cuối cùng cậu ta làm sao ? Tự dưng khó chịu gì chứ ? Bực nha!!!

Em không thèm để ý nữa, mặt Pete phụng phịu đến lúc ngồi vào trong xe. Vegas cũng chẳng thèm lên tiếng.

Nè nè tên khốn, định đấu xem ai mở lời trước ?

Em sẽ thắng thôi...

Hoặc là không. Vì em tò mò.... Chết tiệt cái thói trời đánh này!!

" Vegas" Pete gọi nhưng không ai trả lời " Vegas tao muốn hỏi cái này "

Thử im lặng nữa xem ? Từ nay về sau em cho thành câm thật luôn. Tay Pete để bên cửa đã chuẩn bị cuộn thành nắm đấm rồi.

" Hỏi những gì mày muốn "

Pete hơi ậm ừ liếc mắt ra ngoài cửa xe. " Mày quen Porsche hả ? "

" Biết một chút ". À ... có biết. Trong lòng bỗng thấy buồn nhưng mà chỉ buồn chút xíu xiu thôi.

" Mày định tán Porsche hả ???Trông cũng được đấy ". Giọng Pete lơ đãng cất lên.

" Gì ?? Mày bị mẹ gì đấy ? Sao tao phải làm thế ? "

Cái đó không phải nên hỏi chính mình hả tên khốn ? Cậu ta tán ai, vì sao thì làm sao em biết mà trả lời!!!?

" Mày lớn giọng với tao làm gì ? " Nổi quạu rồi nha!!

Ngay lập tức Pete được đáp lại.

" Kìa Pete, tao không có ". Vegas nhẹ giọng, cậu ta giản đôi mày của mình ra cố gắng không còn vẻ khó chịu nữa. " Tao không có ý gì với nó cả, biết chút xíu là vì nó ở bên cạnh mày đấy "

" Thật không ? "

" Thật hơn tất cả ". Vegas hơi bật cười, sau đó lại nhếch mép nham hiểm. " Sao đây ? Mày ghen à ? "

" Ghen bố mày !!! "

" Ba tao không có gì để ghen với đâu "

" Tao hỏi là vì hồi nãy Porsche nó có vẻ biết mày thôi "

Dừng lại chút em nói tiếp. " Hơn nữa mấy hôm trước mày đi làm việc với ba mày. Max đến tìm tao nói chuyện đấy "

.
.
.

Vegas vừa mới rất khó chịu với cái tên Porsche khi nãy, tên đó bẹo má em và em thì rất vui vẻ ngồi cạnh tên đó thay vì hắn. Từ bao giờ sự ưu tiên đó dành cho người khác mất rồi ?

Tâm trạng hắn thật sự đang không ổn một chút nào. Nhưng sau đó Vegas chợt nhận ra Pete nghĩ rằng hắn đang giấu em về mối quan hệ với ai đó và có lẽ... là Pete ghen với điều này.
Ở phương diện nào đó Vegas biết Pete có tính sở hữu rất cao. Em sẽ khó chịu khi ai đó động vào đồ mình thích và sẽ phát điên nếu biết được thứ đó cũng sắp thuộc về người khác.

Giống hắn đến lạ ...

Sau 1 phút tiếp theo, cái tên thằng nào đó lại xuất hiện trong miệng nhỏ của Pete. Tâm trạng khó chịu vừa vơi đi đã lập tức quay trở về. Hắn chỉ đi mới có ba ngày !!! Sao mà xuất hiện thêm một tên khốn khiếp nào vậy ?

Vegas cố giữ bình tĩnh để hỏi vì nếu khó chịu như ban nãy 'Nhím con' này sẽ phóng gai vào đầy người luôn quá.
" Max ? Ai vậy ? "

" Gì ? Mày tồi vậy luôn hả ? ". Pete nói với giọng ngạc nhiên, hắn còn ngạc nhiên hơn đây. Sao hắn lại thành thằng tồi rồi ?

May mắn không đợi Vegas hỏi, Pete đã lập tức cho hắn câu trả lời mà hắn muốn. " Max bảo cậu ta là người yêu mày và mày đã biến mất mà không để lại lời nói nào cho cậu ta. Max nghĩ rằng mày thích người khác rồi, nói rằng tao hãy tránh xa mày ra nếu tao là người đó "

" Tên đó có làm gì mày không ? " Vegas đang bắt đầu phát điên rồi đây, máu nóng bắt đầu dồn lên não và hai hàm răng của hắn siết chặt chịu đựng không để bản thân mình lộ ra bất cứ điều gì thất thường.

" Chưa kịp làm đã bị thằng Porsche tẩn cho 1 trận... Tao thấy mày nên lo cho bên kia hơn đấy " Pete nói với cái giọng buồn cười. Còn hắn thì buồn bực, ba ngày hắn đi em bị ăn hiếp và người đứng ra bên vực cho em là cái tên khi nãy ?

" Xem nào... Mày không nói gì với người ta mà biến mất thật hả ? "

" Không phải người yêu "

Pete trông cau có nói lại. " Nhưng cậu ta bảo là như thế mà "

" Tao gặp rất nhiều người ở quán bar mỗi đêm và tao không thể nhớ được bất kì tên ai hay mặt ai. Giờ có đứng trước mặt tao thì tao cũng không thể nhớ ra nổi đâu". Vegas hời hợt trả lời, hắn không ngại nói cho em biết thêm về điều đó, rằng hắn không nhớ lấy ai trong họ cả.

Trông khốn nạn đấy nhỉ ?
Nhưng thà vậy còn hơn khốn nạn với em, Pete.

" .... " Pete im lặng và chợt Vegas cảm thấy sợ hãi, em ấy đang thất vọng về hắn ? Hay thấy hắn thật tồi tệ ?? Không, không Pete, hắn chỉ không muốn làm tổn thương em thôi. Sự thật là mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng. Các dây thần kinh bắt đầu căng ra vào trạng thái chuẩn bị.

" Mày sao vậy ? ". Vegas dò la hỏi

" Mày nên nói rõ với người ta thì hơn. Trông cậu ta không ổn lắm đâu "

Đương nhiên rồi, không cần Pete nhắc đâu. Hắn nhất định phải đi gặp tên dám gây phiền hà đến em chứ, sao có thể bỏ qua cho kẻ ngu xuẩn đó được.
Nhưng Vegas chỉ ậm ừ mà không nói thẳng rằng mình sẽ là gì với Pete. Chuyện hắn làm cứ để trong bóng tối mãi mãi, chuyện em làm chỉ cần có ánh sáng soi rọi mà thôi.

———
Vegas đưa Pete lên tận phòng và dặn dò thời gian hắn sẽ đưa em đi ăn tối. Đôi mắt của em díp lại với nhau rồi mà vẫn ừ ừ gật đầu. Có vẻ rất mệt mỏi rồi, đây là những tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp của bọn họ mà ....

Mệt bome mà thấy ông già điên khùng kia còn bắt làm đủ thứ chuyện !!! Mẹ nó !!

Điều chỉnh lại độ mát vừa phải ở điều hoà, rót một cốc nước để bên đầu giường nhằm cho em có khát sau khi tỉnh dậy. Lấy gối ôm chèn bên cạnh Pete và cuối cùng là đắp lên cái chăn mỏng hơn cho em.

[ Mền của bọn bài bản hay có hai lớp. 1 cái dày, 1 cái mỏng ấy]

Bàn tay Vegas lưu luyến sờ đôi má hơi đỏ lên vì bị bẹo khi nãy, thật sự rất muốn hôn em một cái...
Haizz thôi vậy, để sau này đã. Vegas thở dài đi ra.

" Ngủ ngon, nhím nhỏ ".

Giờ thì phải đi làm việc cần làm thôi.

_______

" Max " Âm giọng trầm đặc lạnh lùng làm người ta rùng mình. Ánh mắt tàn nhẫn từ trên nhìn xuống không có lấy một cảm xúc nào có thể nhìn thấu. Vegas này luôn không bao giờ xuất hiện trước mặt người hắn yêu, ngoài Pete đây là cách hắn nhìn những người xung quanh mình. Không quan trọng và không có giá trị !!

" Xin lỗi , em xin lỗi, em xin lỗi anh Vegas, làm ơn tha cho em. Xin anh, em sẽ làm bất cứ việc nào anh gọi đến. ". Max đau đớn cố gắng chắp tay lạy dưới gót giày hắn.

Hừm !! Rẻ mạt thật.

Hơi thở gấp gáp khẩn cầu vang vọng trong con hẻm nhỏ đầu phố cũ lập tức trở thành rên rỉ khó khăn trong cuống họng. Tên vô cảm dùng cái chân của mình đè ép trên yết hầu Max.

" It does nothing for me."
(Nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi.)

" Lời cảnh báo của tao có vẻ như không có ai là không biết. Nhỉ ? ". Vegas miết gót giày xuống mạnh hơn rồi thả ra. Max như con cá dãy chết ôm lấy cổ ho lấy ho để, dường như chỉ cần một chút nữa thôi sẽ nôn ra máu.

" Đừng có đụng vào người của tao ... Và mày thì phạm lấy sai lầm đó". Nói rồi hắn bước quay ra ngoài con hẻm nhỏ, phất tay cho bọn thuộc hạ lo liệu việc còn lại.

Trời cũng có vẻ hơi tối rồi, quay về kêu bé con kia dậy mới được. Không thì đêm nay sẽ mất ngủ mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro