# 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Cả một đoạn đường về biệt thự, Pete đều ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn. Em nhắm mắt nhưng Vegas biết em không ngủ, có lẽ Pete ngại ngùng với những gì vừa xảy ra và hắn vui vẻ với biểu hiện này. Hắn thích !!

Việc nửa đêm nửa hôm hắn ôm một nam nhân từ bên ngoài về nhà, lại còn đem hẳn lên phòng khoá lại làm đám hạ nhân trong nhà mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau.

Thế là hội nhóm ' Hãy nhịn đói đừng nhịn nói ' ra đời - ngày 19 tháng 10 năm 2022 ...

________ 22:45, TH4 _______

Ăn tàn phá hại : Ê báo cáo, báo cáo 🗣

Quản gia chính : Nửa đêm rồi bọn quỷ nhỏ !!!

Ăn tàn phá hại :  @Nop đội trưởng, thằng ất ơ này đâu rồi? Trồi lên đây nói chuyện cái coi.

Cậu hai đáng yêu : Khoan đã ... Tại sao tôi cũng có mặt ở đây vậy ?

Tăng lương đi tư sản! : Chết mẹ ...

Thảm họa bia đạn : Mày thêm cậu hai vào làm mẹ gì đấy hả ? Kick kick đi.

Vô sản : @Thảm hoạ bia đạn, Ê thấy tên tao không ? Đây là giai cấp của chúng ta đấy, mày dám kick tư bản à ?

Quản gia chính : Có gì nói lẹ ông còn đi ngâm chân coi drama Hàn xẻn !!!

Đưa nhau đi trốn : Ban nãy cậu Vegas đưa ai về nhà ấy. Đưa lên phòng luôn mới ghê !! Thằng này @Ăn tàn phá hại đang đi đứng cửa hóng lén rồi. Đợi nó báo cáo tình hình đi.

Cậu hai đáng yêu : Nghe lén anh hai ấy hả ?

Bếp phó sắp lên chức : Má chúng mày!! Thằng nào thêm cậu hai đáng yêu vào ? Làm méo nào để nói mấy chuyện kia được hả ? Cậu ấy chỉ mới 18 tuổi thôi !!!!

Cậu hai đáng yêu : Người anh ấy đem về là P' Pete á

@All : Sao giờ cậu mới nói ?!!

Cậu hai đáng yêu : Giờ mới biết mọi người lập nhóm để làm gì mà !!!

@All: Dạ chúng tôi cung cẩn nghiêng mình xin lỗi cậu 🧎🏻‍♂️🧎🏻‍♂️

Ăn tàn phá hại : Ê sao trong phòng im ru dị bây ?

Nop đội trưởng : Phòng cách âm tụi ngu này !!

@All : .... Moá, đem công cụ hỗ trợ nghe lén đến đây !!!

Bếp trưởng hiền từ : Tôi có nên đi nấu gà hầm câu kỉ không ?

Bếp phó sắp lên chức : Gà mẹ gì ? Gặm nổi hả ? Quá xem thường cậu chủ rồi !! Phải nấu cháo lộc nhung !!

Cậu hai đáng yêu : Mấy món này để bổ dương trán thận đúng không? 🤔

@All : Đậu moá có thằng nào kick tư sản này ra ngoài coi !!! Tư sản này hiện mới 18 thôi !!!
.
.
.
.

________1:20, Th5 _______

Trong lúc nội bộ vệ sĩ người hầu họp mặt thì hai người chủ nhân của họ trên này cũng đang bắt đầu công việc của mình rồi...

Vegas sau khi thả Pete xuống giường đã nhanh chóng giật phăng cái áo vướng víu trên người em. Nhìn đi nhìn lại đống dấu hôn và vết cắn từ trên cổ em kéo dài tới gần bụng làm lòng hắn nhộn nhạo hết cả lên. Pete hé mắt nhìn mơ màng, đôi bàn tay nhỏ với lên đòi hắn ôm lấy trông thật đáng yêu biết bao.

Vegas đã nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ của mình vào lòng, Pete lần nữa ngồi trên người hắn, hai chân tách ra hai bên. Trong giây phút chạm mắt nhau, Pete đột ngột đè Vegas xuống giường mà hôn. Hắn đương nhiên thuận theo bé con mà chiều chuộng đi theo từng sự dẫn dắt vụn về đó.

Áo hắn đã được cởi xuống, từng đường cơ dưới ánh đèn mờ ảo lại trở nên hắt lên rõ ràng trong mắt Pete, em mê đắm nhìn và sờ lên nó. Sau đó Pete tự mình cởi áo, phô bày cơ thể xinh đẹp của em trước hắn, em cũng có cơ nhưng nó không nhiều và rắn chắc như Vegas. Một phần vì vết thương khi nhỏ mà em chẳng thể tập luyện quá nhiều, một phần vì chính cơ thể của em nó rất dễ dàng tiếp nhận dinh dưỡng ...

Em dụ dỗ hắn vào một nụ hôn sâu, mê hoặc thần hồn hắn điên đảo. Pete dần mò đến bàn tay đang ôm lấy eo em, gỡ nó ra và đưa lên đầu giường ...

Lạch cạch ...

Pete rời khỏi nụ hôn và cười ...

Con mồi đã bị bắt mất rồi ...

" Pete ? " Hắn nhíu mày nhìn em và nhìn lại cổ tay bị còng lấy. Vấn đề là phòng hắn làm méo gì có cái còng tay nào ???!!!!

" Em lấy từ chỗ Nop đấy. Chất liệu chắc cũng không dễ phá đâu ha ? "

".... "

Đệch mẹ Nop !!!!!!

Pete từ người hắn bước xuống vào phòng tắm, nửa tiếng sau bước ra với cái khăn trên đầu và áo choàng tắm. Em ung dung bước đến cái sofa nhỏ trong góc phòng ngồi xuống, rót cho mình một ly nước và bật cả điều hoà lên. Với một tên đang không có gì che chắn nửa thân trên như Vegas thì đã bị máy lạnh phà muốn đóng băng luôn rồi !!!

" Hưởng chút hơi máy lạnh đi chứ. Đồ nhà vẫn hơn đồ ngoài mà ". Pete khúc khích quơ quơ cái remote trên tay. Em đang trả thù việc ở quán bar có phải không ?!!

" Khoan đã, mở còng ra rồi chúng ta nói chuyện được chứ ? " Vegas thương lượng.

" Anh tưởng em ngu à ? "

" ... "

" Có vẻ anh biết lý do em đến tìm anh rồi nhỉ ? "

Vegas ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, kéo kéo cái chăn đắp ngang qua mình. " Có lẽ là chuyện của đám người dì May ..."

" Nói đi ... trước khi anh bị đấm đến nhập viện "

" ... "

" Hửm ? "

" Em không có ý định tiếp tục việc lên giường của chúng ta hay sao ? "

Pete ném cái remote vào bên cạnh người hắn, nó bị nảy lên và rơi xuống sàn một tiếng lớn ...

" Em đâu có ý định đó ? "

" Hả ? "

Sau vài giây Vegas mới hiểu được... Pete dụ hắn đưa em về nơi này. Em muốn biết nơi hắn ở để sau này dễ dàng tìm đến, thế là chuyện camera trong phòng cũng được em tính toán hết cả rồi có đúng không ??

" Anh quá dễ tính rồi Vegas "

Cũng chỉ dễ tính với em thôi đồ tồi !!!

" Nhưng mà em xem ... nó thật sự hứng lên rồi ... "

" .... "

" Có phải em cũng vừa tự giải quyết đúng không ? " Vegas dừng một chút rồi nhìn thấy Pete né tránh ánh mắt từ hắn.

" Anh ở đây em không sử dụng mà dùng tay phải làm cái gì chứ ? Phí của đó Pete !! "

" Mẹ nó !! Anh bị tinh trùng xông não à ? " Pete hét lên.

" Là em dụ dỗ anh. Anh không biết, anh vô tội ... "

Nhưng sau đó Pete lại đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi quay ra với đống giấy trên tay ....

" Em dùng tay phải, anh cứ dùng tay trái là được. Em cũng đâu còng tay trái ? "

Pete nhìn gương mặt đen xì của Vegas mà bật cười ranh mãnh, hắn muốn làm gì thì em đều có thể thuận nước đẩy thuyền với hắn hết ...

" Giấy em cũng lấy giúp rồi. Hay em ra ngoài để anh không ngại nhé ? "

Nói rồi em để đống giấy trên tủ đầu giường hắn mà nhanh chóng quay đi ... nhưng nào thoát được. Vegas chộp lấy tay em kéo ngược về lại.

" Đi làm gì ? Anh cũng không ngại, em có thể đứng nhìn một chút "

Tên khốn nạn này ...!!!!

" Anh tự mà đi giải quyết !! "

Vegas vẫn cố chấp nắm lấy cổ tay Pete không cho em bỏ chạy. Người đốt lửa lại cứ hiển nhiên trốn đi là sống lỗi lắm đấy !!!

" Thì anh cũng đâu nhờ vả ? Anh bảo em có thể đứng nhìn thôi mà "

Nhìn coi cái điệu cười khiêu khích đó đi !! Vegas đang cố tình trêu chọc em !!! Tên khốn thiếu đòn này !! Phải đánh, nhất định phải đánh.

Vì thế một cú đấm được tung ra nhưng Vegas may mắn đã né được nó. Hắn bỗng muốn xin lỗi tất cả tế bào trên cơ thể vì đã để chúng nó run rẫy như vậy. Cảm ơn bộ não đã đủ phản ứng nhanh nhạy để né được cú đó... chứ trúng một cái là sáng mai hắn nằm trong hòm thật luôn đó.

" Nói chuyện nghiêm túc Vegas !! "

" Anh —- "

Pete cắt lời " Khi nãy là lời cảnh báo cuối cùng cho anh rồi đó Vegas ", em gằn giọng từng từ uy hiếp hắn, bởi nếu không Vegas sẽ mãi đẩy đưa đến sáng và em sẽ chẳng bao giờ hỏi được thêm điều gì cả.

" Được rồi ngồi đây đi đã ..."

Pete bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn ... nhưng mà cái thứ đó ...

" Che nó lại ngay !!! Anh không muốn dùng đến nữa rồi có đúng không ?!! "

Nhìn thấy Pete nắm chặt nắm tay thành quyền làm Vegas sợ hết hồn, hắn kéo kéo góc chăn che lấp đi cái thứ chết tiệt chưa biết bao giờ mới chịu xẹp xuống kia nữa ...

" Pete ... "

" Em muốn nghe hết sự thật Vegas, em không mong anh sẽ lần nữa lừa gạt em "

Đôi mắt Pete nhìn thẳng vào hắn, hắn biết em đang dùng nó để moi móc mấy câu nói dối của hắn gạt phăng đi. Em phân biệt và đọc được một cách chính xác trong mỗi lần tập trung như vậy đấy. Và có lẽ khi đối diện với đôi mắt này hắn cũng chẳng tài nào có thể lãng tránh...

" Như em thấy đó, những người trong gia tộc của em đều còn sống sót. Em nhớ hôm đó anh đã hỏi về con đường bí mật chứ ? "

Pete híp mắt nhìn Vegas một cái rồi gật nhẹ đầu. Em xác nhận có việc này, chiều vừa hỏi con đường bí mật thì tới tối bất ngờ cầm súng vào nhà người ta...

Ấn tượng không tồi ha ?!!

" Ba anh ... " Vegas ngập ngừng đôi chút. " Ông ấy quyết định tham gia chung với bọn họ, anh không rõ nguyên nhân là gì nhưng ông cố chấp tham gia đến nỗi biết chắc chắn rằng nó sẽ thành công... Và anh đã thay ông ấy đưa người đi ... "

" .... "

" Đó là con đường máu anh mở cho bọn họ và ngay trong đêm gần trăm người đã được Nop đưa ra đảo để trú ẩn tại đó hơn hai tháng. Gần đây trở về là do lệnh triệu tập từ vệ sĩ trưởng của em, Liam gọi bọn họ trở về ... Nhưng ... "

Lần này em tránh đi ánh mắt của hắn, một phút giây nào đó Pete nhận ra rằng hắn có thể không làm hại người nhà của em nhưng Vegas lại là con của kẻ thù ... và có thế nào đi nữa nếu ba em không sống lại thì cả hai bọn họ chính là mãi mãi sẽ kẹt trong tình huống như thế này.

" Ba của em thật sự chết rồi đúng không? "

" .... Anh đã đến trễ " Vegas cũng quay đầu đi hướng khác, không ai đọc được trong đôi mắt đó chứa đựng điều gì.

" Vậy còn mẹ ? .... "

Pete chờ đợi nhưng vẫn không có câu trả lời, hắn vẫn im lặng tránh đi ánh mắt đòi hỏi từ em. Vegas lắc đầu....

Vì vậy cho nên ... em đuổi đến tận đây gặp hắn cũng chỉ có thể nhận lại một kết quả như ban đầu...

Không có đường lui cũng chẳng có bất kỳ một bất ngờ nào khác ...

Thật ra hắn cũng chẳng hề lừa gạt em... thật ra những người thân của em cũng đã đều bị giết ...

Có lẽ tâm trạng bất ổn từ Pete quá rõ ràng, nó khiến Vegas quay lại và ôm cả người, ghì chặt lấy Pete vào lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt lấy vài sợi tóc trên đầu em và vỗ nhẹ lên tấm lưng đã gầy đi trông thấy...

Vegas anh biết không?

Anh thật sự vẫn rất luôn dịu dàng với em ... Sự dịu dàng của anh đã rơi vào trong tim em và chúng bắt đầu dần dần trở thành một biển hoa.

Nhưng mà... sau cả hồi nhìn lại, em mới nhận ra rằng đó không phải hoa hồng mà là hoa bỉ ngạn ...

Anh biết không ?

Bỉ ngạn đỏ rực xinh đẹp như hoa hồng nhưng lại không phải minh chứng của tình yêu... nó là sự chia lìa.

Chúng ta cũng vậy, em thấy được tình yêu trong tim anh, anh nhìn được sự khát khao trong đáy mắt em nhưng cuối cùng chính là có hoa sẽ không có lá mà lá mọc rồi hoa sẽ chết đi.

Thời điểm anh yêu em, em cái gì cũng không biết.

Đến lúc em muốn đáp lại, tình yêu này bắt buộc phải bị bóp nát chết yểu ...

Pete đứng dậy thoát khỏi vòng tay Vegas, em mở ra cái còng tay kia. Em nói rồi mà ... em không nỡ để hắn đau khổ.

Vegas cũng chẳng dám giữ Pete lại nữa, bởi ngay khi bàn tay hắn đưa lên nó đã lập tức sợ hãi mà rụt về. Từng hình ảnh đau khổ mà em phải chịu khi bị hắn giữ lấy trong lòng thi nhau kéo về trước mắt hắn, Vegas chỉ có thể ngồi đó nhìn đôi chân của người hắn yêu lần nữa rời bỏ hắn ở phía sau mà rời đi....

Lại là bóng lưng đó ...

Cầu xin mày đấy Vegas, đừng đeo bám em ấy nữa...
.
.
.

Thế mà khi bàn tay Pete đặt lên nắm cửa, em nghe thấy giọng Vegas ồ ồ vang lên ...

" Pete ...Tôi đã chạy rất lâu mới có thể đến gần được em. Chỉ là còn 1 bước cuối cùng ... tôi không dám tiến đến bởi vì sợ như vậy em sẽ không thích, sợ như vậy là ép buộc em. Tôi không dám cũng không nỡ. Vì vậy nếu như em có chút tình cảm nào đó với tôi, không cần bước đến, chỉ cần ra hiệu thôi cũng được... Nhất định tôi sẽ tiến đến bên cạnh em, ở đó và không bao giờ rời đi "

Hắn vẫn luôn hèn mọn khao khát em cho riêng mình ...

" Chúng ta không thể Vegas ... "

Nói rồi em nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài và đóng chặt nó sau lưng mình ...

Cầu xin mày đấy Pete ... đừng dễ dàng yếu lòng...

Hắn và em từ đầu đến cuối chính là không thể ...

Sự thật đã bày ra trước mắt kia rồi Pete ...

~~~~~~~~~~~~

😌 : Tranh thủ tận hưởng những tháng này này đi mấy con người tàn nhẫn kia
Bà thì đòi SE, bà thì đòi ngược. Ngược quá thì hem chịu, ngọt lại mấy bà chịu không nủi :,) Sao mà khó khăn quá i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro