# 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Lúc Pete đến cảng Theerak đã không còn bóng dáng của ai nữa, chỉ còn từng vũng máu tanh tưởi trên mặt đất, xác của vệ sĩ chính-thứ gia đều được Nop ra lệnh dọn dẹp sạch sẽ. Từng người được khuân ra, Pete đều quan sát từng người một. Em cầu nguyện...

Cầu nguyện trong đó không có Vegas ...

" Không tìm thấy cậu Vegas thưa cậu " Liam đến báo cáo với em.

Em không biết hiện giờ mình phải thấy may mắn hay nên lo lắng nữa. May mắn khi hắn đã không có trong đống xác chết này, lo lắng là nếu hắn không ở đây ... vậy hiện tại bị đưa đi đâu mất rồi ?

" P'Pete, có thứ này ... "

Macau đi đến đưa cho Pete chiếc điện thoại đã được mở sẵn, em áp nó lên tai với ánh mắt khó hiểu dành cho đứa nhỏ kia.

' Chào Pete '

Thanh âm ồ ồ vang lên từ đầu dây bên đó khiến em khó chịu, là máy giả giọng !!!

" Ai vậy ? " Pete đang mất kiên nhẫn, em không có thời gian cho việc khác, Vegas còn chưa tìm được ra thì ai tìm đến giờ này đều rất phiền !!!

' Muốn cứu Vegas chứ ? '

" Fuck !!! "

Pete xoay người nhìn chung quanh, nhìn lên từng toa hàng cao chất đống từ xa.

Mẹ nó !!! Bọn họ bị theo dõi !! Nếu không bằng cách nào tên này lại gọi đúng vào lúc em đến thế này chứ ?!!!

Tất cả vệ sĩ dường như cũng nhận ra điều khác thường, nhanh chóng bao vây che chắn cho cả em và Macau thành một vòng.

" Anh ấy đâu !!?? "

' À .... Xem nào ? Thảm đến không nhìn ra ... HaHaHa '

Hơn cả giận dữ... Pete lo sợ ...

" Mày muốn cái mẹ gì ??!!! "

Quá rõ ràng, muốn con tin thì phải có tiền chuộc. Nhưng tiền trong giới mafia thì có khó kiếm sao ? Cái chúng cần chắc chắn là thứ khác !!!

' Công xưởng vàng đen của Saengtham... Hai ngày sau ở hành lang phía Bắc Nam '

Hắn nói một đường rồi nhanh chóng tắt máy, Pete tức giận đập nát cái điện thoại trong tay mà thở hồng hộc. Nhưng thông tin quan trọng mà em biết là Vegas vẫn còn sống, chỉ cần còn sống là tốt rồi ...

" Quay về !!! "

________
.
.
.
.
Từ trong bóng tối Vegas bị xích lỏng hai tay dựa vào tường, vết thương dưới đùi đau nhức khó khăn cử động. Hắn bực dọc thở từng hơi nặng nề nhìn bóng người đang bước đến, ánh mắt hung ác liếc nhìn.

" Chậc ... It's pathetic !! "
[ Thật thảm hại !! ]

" You're crazy ... !!! "

Vegas nghiến răng nghe giọng cười vang lanh lảnh bên tai, hắn đau đớn đến mất đi cảm giác rồi. Khi nãy có người đã giúp hắn gắp đạn ra ngoài nhưng là một chút thuốc tê cũng không có.

Từng cái kẹp gắp thọc sâu vào bắp chân hắn, từng mũi kim khâu tươi sống đâm qua da thịt. Dường như tiếng gầm trong cổ họng đã biến hoá trở thành sức cắn mạnh vào môi đến bật cả máu chảy, hai bàn tay siết chặt nổi lên đầy đường gân xanh tím dưới da. Nhưng mà cả một quá trình cố tình bị kéo dài như thế, một tiếng hét than Vegas cũng cố chấp giữ lại hết tất cả thanh âm trong họng.

Mồ hôi lạnh túa ra từng đợt, dù có thay thuốc và băng bó đầy đủ ra sao thì với màn tra tấn vừa rồi hắn cũng chỉ có thể thở dốc. Còn mở mắt nhìn rõ được đã là một kì tích rồi ...

Bọn chúng đang cố gắng duy trì mạng sống của hắn một cách yếu ớt nhất, mặc dù không muốn cơ thể này hoàn toàn ngừng thở nhưng lại sử dụng cách thức quá mức tàn nhẫn như vậy. Đúng thật cũng chỉ có người này làm ra được...

Quá sơ suất...

Vegas tự giễu bản thân mình. Trước đây hắn bắt và hành hạ biết bao nhiêu người chưa lần nào nghĩ chính mình một ngày sẽ thành ra nông nỗi này. Tuy cách thức có chút nhân từ hơn hắn rất rất nhiều rồi ...

" Điên. Nhưng không thua cuộc Vegas !!!! Cậu chẳng qua cũng là một tên điên nhưng lại thua thảm hại !!! "

Vegas nghe, nghe hết tất cả nhưng chỉ nhắm mắt yên tĩnh ngồi đó...

" Người khác có thể không nhìn ra, nhưng Vegas.... Đời người có ba thứ quan trọng... tiền, tình, gia đình. Ngoại trừ tiền ra cậu còn thứ gì sao ? "

Tên đó dừng lại đôi chút nhìn sườn mặt khuất trong bóng tối của hắn mà đánh giá, trong thời khắc khó nhận ra... hàng mi kia khẽ rung lên đôi chút xao động...

" Rõ biết ba mình sẽ bị thủ tiêu nhưng một mực mỗi đêm đều khăng khăng trở về nước với con chim cậu đã nhốt trong lồng. Cuối cùng thì sao ? Con chim được bảo vệ an toàn, được thả tự do rồi cũng chẳng thèm quay lại xem tên thảm hại đã hèn mọn là cậu "

" ..... "

" Một tên bệnh hoạn .... " Một ngón tay đã được đặt dưới cằm Vegas và nâng lên từ từ " Cuối cùng cái gì cũng chẳng còn !!! "

" HAHAHAHAHAHA ... "

Tiếng cười dần xa đi, cuối cùng tên đó cũng để lại mình hắn. Hắn thật sự rất mệt, sự giới hạn chịu đựng ai cũng có giới hạn và ... hắn sắp tới giới hạn...

Như tên kia đã nói, hắn biết sau khi lật được nhà Saengtham thì chắc chắn như đinh đóng cột chính gia sẽ cố gắng diệt người đứng đầu gia tộc phụ - ba hắn. Dùng tính mạng một người đe doạ nhiều người ... huống hồ lại còn là người thân, ruột thịt còn xuống tay thì người ngoài có là gì ?

Hắn trong khoảng thời gian đó vẫn luôn bay đi bay lại hai nơi để làm việc và bên cạnh Pete...

Sự tội lỗi dằn vặt con người hắn mỗi khi nhìn thấy Macau, anh của nó đã khiến nó mất đi cha ... trở thành một đứa trẻ đáng thương...

Đó là cái giá hắn đổi lấy để bảo vệ Pete an toàn....

Vegas đánh đổi gia đình của mình...

Đánh đổi tình thương của người cha mà hắn luôn khao khát...

Để rồi đổi ra được một con chim mong ước tự do ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro