# 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

" Mẹ thật sự đã rất dụng tâm nhỉ ? Bao năm qua làm cách nào mẹ có thể lôi kéo được Thứ gia vậy ? Cả Chính gia bây giờ cũng bị kéo vào rồi. Mẹ thật sự rất tài giỏi đó " Pete cười nhạo, cả một đám người bị mẹ em nhào tới nhào lui trong lòng bàn tay mà một chút cũng chẳng nghi ngờ.

Bởi vì chắc chắn Vegas sẽ cứu em mà bà ấy đã mạo hiểm vào ngày hôm đó sao ... Giết cả chồng của mình..

Ba ơi, ba ơi... nửa đời ba phòng con trai mình như phòng kẻ thù. Cuối cùng lại chết trên tay người đầu ấp tay gối hàng ngày bên cạnh, một chút cũng chưa từng nghi ngờ bà ấy... thật sự từ đầu đến cuối trong mắt ba là không xem bà ấy tồn tại hay thật ra đã đặt hết niềm tin vào phút cuối cùng ?

Một con đại bàng hùng dũng trên bầu trời cớ sao kết cục lại bị hồ ly ăn đến xương cũng chẳng còn rồi ?

Cả đời ông ấy tính từng bước đi cũng chẳng tính lại số kiếp, ông ấy trả lại những gì trước đây ông đã làm. Hôm đó sảnh Saengtham chảy đầy máu, xác người chồng lên nhau để hỏa thiêu, lần trước đến nhà tro cốt của gia tộc ... đã có thêm rất nhiều cái tên được ghi lên, một bữa tiệc máu lần nữa thật sự đã lặp lại...

Là ông đáng đời hay đáng thương ?

Pete không biết nữa ....

" Nếu hôm đó Vegas không đến thì sao ? "

Em mong rằng.. hy vọng bà ấy có thể..

" Gun đã cử nó đến "

Ha...

Hai đứa con đáng thương đến cùng cực ...

Họ xem bọn em là những con cờ mặc sức sử dụng trên đường đi, điều luyện và không nao núng đưa con mình lên chiến tuyến giành giật sức mạnh. Với bọn họ em chính là chìa khóa cán cân, có em họ mới có thể có được thứ sức mạnh kia, còn Vegas là sự thúc đẩy quyền lực này... thiếu ai cũng chẳng thể hoàn thành !!!!

Chỉ là ngài Gun không ngờ, anh trai của mình đã bắt tay với bọn người này... thực hiện một kế hoạch còn lớn hơn như vậy. Nuốt cả Saengthem và Thứ gia. Kinn được đẩy lên, tất cả quyền lực của Thứ gia sẽ bị cậu ta tóm lấy trong lần trước, khi mà Vegas bị bắt và giết chết ... nhưng là nếu ... Vegas đã giao ra giấy tờ công xưởng và em thì giao ra cái vòng cổ quyền lực. Họ chưa có thứ gì trong tay cả, cho nên liền có cục diện ngày hôm nay.

Kế hoạch của họ bại lộ và họ đang muốn kéo tất cả những con cờ vào trong vòng xoáy, đẩy nhanh quá trình một cách nhanh chóng nhất có thể !!!

" Hôm nay, từ giấy tờ công xưởng đến vòng cổ cái nào con cũng không đem theo. Mẹ à, dù có thế nào cũng phải thả tụi con đi ... cần gì phải dằn co như vậy chứ ? "

" ... "

" Mẹ cũng biết mà, nếu một trong hai chúng con nằm xuống nơi này ... mẹ sẽ mất cả hai. Không phải một trong hai mà là cả hai !!! "

Pete nhấn mạnh điều đó, bởi em hiểu rõ được hơn ai hết. Đối phương chính là trái tim của mình và ngược lại. Nếu điều đó có xảy ra trong tương lai, chắc có lẽ em và hắn sẽ đi cùng nhau, em không muốn hắn phải ở một mình, phải đối mặt với nhiều thứ đáng sợ một mình nữa.

" Porsche !!! "

Kinn đến rồi.

" Chà. Đến nhanh hơn so với tôi tưởng tượng đó chứ " Kyle cười khẩy.

" Thả bọn họ ra. Chúng ta giao dịch " Kinn tiến lên hai bước đến cạnh Porsche và dừng ở đó.

" Đưa nó cho cậu Phongsakorn, tôi muốn cậu ta đưa cho tôi "

" .... "

" Tôi thay em ấy " Vegas giật lấy xấp giấy trên tay Kinn.

" Không, không cậu Korawit. Tôi không cần cậu "

Pete bình tĩnh đối diện với tất cả những điều đang xảy ra trước mắt mình, đây là bất ngờ do chính mẹ ruột của em dành cho em cơ mà ? Và nhìn xem ... ánh mắt của bà ấy chỉ dán chặt vào người đó... bà ấy thật sự rất yêu người này. Hẳn là ông ta rất ghét em có phải không ? Ghét cả ba nữa...

Hắn chỉ đang muốn tìm kiếm chút chiến thắng trên người Pete mà thôi ... vì ba em đã chết rồi, còn em thì chưa. Cái họ Saengtham vẫn còn một người là em đây ...

" Vegas... giữ lấy bà ấy "

" Không! Pete ! "

" ... Nghe lời em một lần thôi được không ? " Em thật sự không muốn anh phải chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa Vegas à ...

Không đợi hắn trả lời, em trực tiếp giao con tin từ tay mình sang. Pete chắc chắnVegas sẽ bảo vệ bà ấy thật tốt. Cuối cùng bà ấy vẫn là mẹ của em, chẳng thể nào thay đổi được...

" Mở đường cho họ ra ngoài trước "

" Tất cả mở đường " Kyle dễ dàng thỏa hiệp đến khó tin được.

Pete tiến lên dần dần, em dựa vào mình còn giữ con tin trong tay nên càng tự tin hơn trong việc Kyle sẽ chẳng dám làm gì ngoài dự tính. Trực thăng đã đáp xuống ngay sau lưng ông ta chờ đợi, hôm nay có lẽ bọn họ chọn thời điểm vừa đúng lúc quá rồi ...

Pete vừa giữ súng vừa đưa lên xấp giấy cho ông ta, ngay vừa khi lấy được nó, Kyle quay phắt bước lên chiếc trực thăng bay đi mà không hề nao núng dù là đôi chút nhìn lại ...

" Pete !!! " Vegas nhìn thấy bóng dáng kia bước ra liền đẩy phu nhân Kate lại cho Liam, hắn cố sức chạy đến bằng cái chân đang thấm máu ngày càng nhiều ra ngoài, vòng tay bao quanh cơ thể kia vào ngực. Hắn đã chờ đợi trong run rẫy thế nào chứ ? Pete của hắn ...

Trân quý của hắn ...

" Em không sao Vegas, chúng ta đi thôi "

Chưa được mấy bước, cánh tay Pete đã bị giật mạnh một cái. " Anh ấy đâu ? "

" Ông ta đi rồi, ông ta để lại mẹ và đi rồi "

Mẹ thắng rồi ... nhưng cũng thua rồi. Thua trên chính tình cảm của mình.

" Không thể nào ... "

Bà ấy lùi lại từng bước rồi ào chạy thẳng vào trong đó như không muốn tin vào điều em vừa nói, đôi chân đó loạng choạng hốt hoảng. Khoảng khắc nhận ra bản thân bị bỏ rơi.. đau khổ đến mức nào chứ ...

" Mẹ... "

Bà vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời đen kịt, trông chờ gì chứ ?  Phu nhân Kate lại có ngày cầu mong tình yêu từ kẻ khác sao ?

OÀNH !!!!

Tiếng nổ vang trời. Dinh thự to lớn bị bom từ trên trời rơi xuống phá đến đỗ nát.

" MẸ !!!! "

" PETE !!! ĐỪNG !!!! "

Pete chạy vào kéo bà ấy ra ngoài, nhưng một người mất hết tất cả ý thức lại cứ cứng đờ tại chỗ thất thần. Em đành lôi kéo vào trong vòng tay chạy được mấy bước. Cả cơ thể em đổ sập bởi một lực đẩy. Cả em cùng mẹ bị ngã trên mặt đất, phía sau hoang tàn đổ nát, trước chân Pete lại là Vegas ...

" Vegas ? ... Vegas ... Vegas "

Pete không tin vào mắt mình, hoảng loạn không đứng lên nổi, em lê lếch bò đến cạnh hắn.

Máu ...

Máu đỏ chảy đầy ra đất, mặt Vegas bị lấm lem nhớp nháp của máu. Pete ôm đầu hắn lên, run rẫy cẩn thận từng hồi dùng cổ tay lau lau mấy vết máu trên khóe mắt hắn.

" Vegas làm ơn. Em xin anh, đừng mà. Nhìn em đi Vegas, không mà.. "

" Đừng ... khóc ... "

Pete vội vàng quệt lau nước mắt, khiến mặt em cũng trở nên lấm lem dơ hầy. Nỗi sợ hãi khiến nó chẳng thể ngừng chảy ...

" Vegas, Vegas. Đợi một chút thôi, đợi một chút ... "

Hắn cười. Đứa nhỏ này lại mít ướt nữa rồi, không phải bảo rất hận hắn sao ? Sao lại cứ khóc thế chứ ...

" Xin ... xin ... xin lỗi ... em ... Anh ... "

" ... "

.

.

.

" Vegas ? "

" .... "

" Anh sao vậy ? Em vẫn chưa nghe xong mà .... "

" .... "

" Làm ơn Vegas ... trả lời em đi ... " Pete khàn giọng cầu xin hắn, em không muốn ...

" Em xin anh ... đừng mà Vegas ... đừng bỏ em mà Vegas ... cầu xin anh đừng để em một mình ... Em yêu anh mà Vegas ... mau mở mắt nhìn em đi có được không anh ?... "

Pete cầu xin, gào khóc bên cạnh hắn, Em vừa ôm lấy hắn, rồi lại như sợ hắn đau mà nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó lại ôm chặt lại bởi em sợ hắn sẽ rời bỏ em đi ...

" AAAAAA .... Vegas. Phải làm sao ... làm sao đây ... Cứu anh ấy đi ... "

" Xin anh.... cầu xin anh Vegas .... "

" Em không cần lời xin lỗi, em chỉ cần anh thôi ... đừng bỏ em Vegas, đừng bỏ em .... "

Ngày em mất đi người mình yêu nhất, mưa rơi cả trời đau thương.

.

.

.

.

.

Vì món quá đó em không trân trọng nên ông trời đã lấy nó đi, có làm cách nào cũng chẳng thể vãn hồi ... có phải không ?

~~~~~~~~~~~~~~~
🤡: End....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro