# 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Tuy nhiên sâu bọ vẫn chính là sâu bọ, chúng nhỏ bé thấp kém nhưng lại luôn khiến người khác phải kinh tởm. Mà hôm nay lại còn cả một đám sâu rủ một đám sâu khác đến mới hay, Pete bình thường xử lý công việc bên cạnh Vegas hôm nay cũng đành phải để lại cho Liam cùng Nop canh phòng.

Cả cái đám người hợp tác với Thứ gia trước đây hay nói hoa mỹ hơn một chút là cái đám được gọi là chư hầu. Ngày hôm nay đến làm khó dễ Macau rồi, chúng muốn bắt đầu rỉa thịt và bắt buộc thằng bé phải chia phần lợi nhuận nhiều hơn trước đây rất nhiều.

Bọn họ đe dọa một con sói mới lớn mà chẳng hề biết trên bầu trời đang có con đại bàng sẵn sàng quắt lấy xé xác chúng bất cứ khi nào. Pete bước vào phòng, ngày hôm nay em không đeo vòng cổ Seangtham, hôm nay em ở đây với tư cách chủ nhân thứ hai của gia tộc này.

" Cậu Phongsakorn ? Trùng hợp quá "

" Không trùng hợp. Tôi cố tình ". Pete chặn họng tên già khó ưa ở ghế bên phải, vô cùng tự nhiên ngồi ở ghế chính diện. Phía sau là Macau đeo nhẫn bạc, ngẩng cao đầu nhìn bọn họ, có P'Pete ở đây, còn sợ gì chứ ?

" Tôi không nghĩ cậu có đủ quyền để ngồi lên chiếc ghế đó đâu. Nhớ lấy cậu mang họ gì đi thưa cậu Phongsakorn !! "

" Nhìn rõ một chút. Tôi nghĩ ông nên đi khám lại mắt là được rồi, trên tay tôi là dấu ấn đỏ. Người đang giữ chiếc nhẫn bạc cũng nhường ghế cho tôi ngồi. Người ta còn chưa nói gì đâu. Người không có quyền hạng thì đừng có lên tiếng !!! "

" .... "

" Hôm nay có nhiều người ghê nhỉ ? Có gì nói nhanh "

" Chẳng qua chúng tôi cảm thấy bao năm qua phần lợi nhuận giữa các chư hầu vẫn luôn ở mức như vậy, chưa từng dịch chuyển. Mặc dù chúng tôi đã cống hiến cho thứ gia biết bao nhiêu là thứ, nâng đỡ cho thứ gia đến ngày hôm nay có đúng không ? Hơn nữa phần chia hiện tại chúng tôi muốn có thêm chút hoa hồng ... "

" Cuối cùng tôi không nghĩ một người ... mới từ nơi điều trị tâm lý... người có vấn đề về đầu óc lên nắm quyền đâu đúng không hả ? Hahaha "

Pete thở dài, em bứt trái nho trong bát ra cho vào miệng. Từ đầu đến cuối một lòng ăn nho, bọn họ nói gì, đều không nghe, từ chối nghe !!!

" Ăn không Macau ? Cũng ngọt lắm "

Macau nhận lấy, tươi cười nhét nó vào miệng nhai nhóp nhép. Hai người họ đều như thống nhất với nhau không xem bọn trước mặt ra cái thá gì, tận hưởng khoảng thời gian ăn trái cây.

" Cậu Phongsakorn !!! "

" Hở ? À ... nói xong rồi hả ? Thật ra tôi chẳng nghe thấy gì hết nhưng mà bất kể là gì tôi đều từ chối, vậy ha ? Kết thúc cuộc họp được chưa ? "

" Cậu đang đùa giỡn với chúng tôi đó sao ? " Ông ta đập tay lên bàn một cái rõ to, em nhìn Macau một cái rồi cười lớn.

" Bây giờ mới nhận ra hay sao ? Già rồi, chẳng còn nhạy bén gì nữa hết. Hay ông nên chọn người thừa kế mới đi ? Ha ha ha "

Ông ta bị sỉ nhục trước nhiều người như vậy liền mất đi lý trí rút súng ra, Macau nhanh như chớp bắn hạ cánh tay đó, súng rơi lạch cạch trên sàn đá hoa còn bàn tay thì buông thõng đầy máu tươi. Một màn này dọa cho bọn người còn lại thất kinh bạt vía, gần như là đồng loạt đứng dậy muốn rời khỏi ghế nhưng rồi lại chần chừ sợ hãi nửa ngồi nửa đứng như hiện tại.

" Cậu điên thật rồi .... "

Em cười khẩy.

" Vegas có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với các người thong thả nhưng với tôi thì không ... đúng vậy đấy, như ông ta nói, tôi là một tên điên. Tôi không có nhiều kiên nhẫn hay suy tính trước sau nhiều như anh ấy đâu. Muốn chết ? " Pete quăng khẩu Beretta bạc phát ra tiếng lạch cạch lên bàn gỗ.

" Rất hoang nghênh tìm đến !!! "

Từ sau ngày hôm đó, bọn họ chẳng qua chỉ dám chống đối ở sau lưng mà thôi. Dù sao thứ gia vẫn còn lớn như vậy, muốn chống cũng chống không nỗi ...

Mãi cho đến một đêm ...

Pete dẫn đội, tự mình ra trận đến thẳng dinh thư nhà Rochana. Bọn này đang rục rịch muốn trỗi dậy một lần nữa có đúng không ? Vậy thì em liền cho dập tắt luôn vậy.

Kẻ tội đồ khiến Vegas nằm ở đó mang họ nhà này, đáng tiếc quýt làm cam chịu, trách thì trách tên đó sinh ra trong cái nhà này đi ha ~~

.

.

.

.

.

Một đêm mưa máu khiến ai nhớ đến cũng ớn lạnh cả người. Nếu đó chỉ là một cuộc thanh trừng bình thường của giới Mafia thì chẳng có gì đáng để tâm ... nhưng cách thức ... tàn nhẫn đến ám ảnh người ta.

Tên ra tay có thể điên đến mức nào chứ !!!

Hiện trường người ta chứng kiến được khi đến nơi chính là trước cổng sắt 4 tên vệ sĩ bị đóng trên cây thánh giá, là tươi sống bị đóng lên vì mất máu trong đêm lạnh mà chết đi, bên dưới hoàn toàn là máu tươi chảy như nước vậy ... còn chưa khô hẳn, nó quá nhiều, như rút tất cả máu trong người bọn chúng ra ngoài mới thoả lòng.

Màn chào hỏi đã dọa người, bên trong còn kinh hoàng hơn !!! Đến nỗi sau này dù có cho tiền cũng chẳng ai dám bước vào lần nào nữa, cũng chẳng ai dám đập xây lại ở ...

Hai bên đường dẫn vào nhà chính, hàng chục vệ sĩ bị trói tay bịt mắt trên ghế, xếp thành hai hàng thắng tắp dẫn người ta vào trong. Đáng nói chính là trên đùi bọn họ đều có một cái hộp ... nó dùng để đựng tròng mắt và mười ngón tay của bọn họ. Đường hành lang dài như vậy, có biết bao nhiều người, bao nhiều đôi mắt, bao nhiêu ...

Khung cảnh kì dị vô cùng, thử mường tượng hai hàng người bịt khăn trắng, trên mắt chảy đầy máu đỏ thấm ra ngoài, ngồi ở hai bên chào đón bản thân vào trong xem ? ...

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì thật quá may mắn rồi.

Chẳng qua trên từng cột đèn ... bóng đèn đều được thay bằng một cái đầu người được cột lên bởi dây thừng. Tàn bạo đến run người, đáng nói là đến mãi sau này vẫn chưa ai tìm ra được thân xác của những người bị treo này ...

Tất cả đều được sắp xếp như một buổi tế thần thời cổ vậy, thật là điên rồ !!!

Nhìn xem trên tấm bảng nhà Rochana ... Một tên đàn ông khỏa thân đầy vết thương nằm vắt vẻo trên đó, họ đều nhận ra người đó, người đang nắm quyền trực tiếp. Nếu nói trong tất cả xác chết ít thảm nhất chính là vợ ông ta, bà ta chẳng qua chỉ bị bắn một phát ở thái dương, trên tay cầm cả một bó hoa hồng đỏ tươi rói.

Mãi đến sau này người ta mới nhận ra sự giễu cợt trong hình ảnh này, hoa hồng tiễn người khác sao ? Càng nghĩ càng nực cười, thế mà lại được ôm trọn vào lòng thế kia hướng vào thân thể khỏa thân của chồng ...

______________

Người ta nghĩ Pete yếu kém không dám làm gì. Hù doạ gì đó cũng chỉ qua lời nói ... Nếu không tại sao nhiều tháng như thế Rochana vẫn có thể tồn tại ?

Cuối cùng run rẫy nhận ra. Chẳng qua cái Pete đợi là đợi bọn họ tất cả tập hợp lại đầy đủ một lượt, em không muốn lục đông tìm tây để giết tàn dư làm gì, rất tốn thời gian. Một gia tộc sâu bọ mà thôi, em chỉ muốn dùng bọn này dâng lên cho thần linh, dùng chúng trải đường cho Vegas trở về !!!

Thời đại mà Pete Phongsakorn nắm quyền Thứ gia được xem là thời đại tàn ác nhất. Dường như đây là thời đại Thứ gia sử dụng triệt để toàn bộ sức mạnh có trong tay, thời đài ngông cuồng và máu lạnh nhất. Vệ sĩ Thứ gia trong thời đại này khát máu và thiện chiến đến phát sợ, lãnh địa của Thứ gia có thể không tăng nhưng nhất quyết chưa từng mất đi.

Pete dẫn đầu Thứ gia hô mưa gọi gió khắp nơi, tạo nên những cơn sóng dữ, khiến người ta e sợ trước thứ sức mạnh kì lạ đó. Đã có một khoảng thời gian người ta nghĩ Thứ gia và Chính gia sẽ tách nhau ra thành hai cá thể riêng biệt, tuy nhiên khi nhận được câu hỏi này Pete chỉ cười dửng dưng nói.

" Đây là gia tộc của Vegas, đợi anh ấy trở lại. Muốn làm gì là quyền của anh ấy "

Có thể chẳng ai để ý đến nhưng tất cả giấy tờ được Pete xử lý đến cuối cùng đều sẽ đưa cho Macau ký tên. Em biết rõ mình không thể tham gia quá sâu vào chuyện nhà Thứ gia, ít nhất đây là cách khiến những người ở đây tin em sẽ không vì quyền lực là lật đổ Macau.

Hơn nữa đợi Vegas tỉnh dậy rồi, em sẽ suốt ngày ngủ từ tối đến trưa, dậy thì ăn sau đó lại ngủ từ chiều đến tối. Cứ để Vegas nuôi thôi, Pete lười biếng lắm rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro