# 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

" Địa bàn phía Bắc dạo gần đây bị dòm ngó đến rất nhiều. Gần như bọn lâu la muốn gom lại thành một chỗ để cùng nhau tấn cống rồi chia sẻ cho nhau. Nhưng phía Nam vẫn còn công việc cậu chưa hoàn thành xong, cậu Macau lại chưa từ nước ngoài trở về. Liam trở về canh phòng phu nhân Kate, chúng ta bị thiếu nhân lực... "

Nop báo cáo tình hình hiện tại cho Pete, em ngồi bên kia xoay xoay cây bút trong tay mơ màn. Gần đây chắc có lẽ vở kịch em dựng lên đang dần bị nhận ra rồi, khó tránh được, cũng lâu như vậy còn chưa nhận ra thì đúng là ngu cả lũ.

" Kyle có động tĩnh gì mới không? "

" Sau khi công xưởng phụ bị giao ra, hắn đã tưởng rằng đó là công xưởng chính thức của Saengtham mà tác oai tác oái. Gần như muốn xưng vương một chốn trong giới Mafia, hắn muốn lần nữa trở thành một Saengtham khác "

Pete cười khinh khỉnh, tên khốn này. Hắn sao có thể ngu đến như vậy ? Không có mẹ, hắn thật sự chẳng có chút đầu óc gì cả !!

Xấp giấy tờ chút xíu như vậy mà liền nghĩ đó là công xưởng chính thức của Seangtham ? Hài hước thật, gia tộc em đã phân phối bao nhiêu lượng thuốc kích thích, thuốc phiện cùng nhiều loại thuốc khác ra ngoài thị trường chứ. Từ khi Pete sống yên lặng, công xưởng vàng đen kia cũng trở nên âm thầm sản xuất nguồn hàng thấp đến mức chẳng ai có thể ngờ tới được. Tất cả cũng chỉ đợi chờ em đứng dậy ra mặt mà thôi, nhưng Pete hiện tại lại cứ muốn âm thầm như vậy bất ngờ vồ đến.

Thú vị biết bao ?

" Không cần quan tâm phía Bắc đâu. Kinn sẽ giải quyết sớm thôi " Bởi hắn mãi mãi nợ em và Vegas, cho đến cái ngày người em yêu tỉnh dậy, Kinn sẽ mang trên mình gọng kìm tội lỗi dưới con mắt Saengtham cùng Thứ gia.

" Cậu chủ .... Cậu chủ ơi .... "

Quản gia bật cửa xông vào trong phá hỏng cuộc họp hiện tại.

" Vội vã cái gì ?!!! " Em cáu gắt

" Cậu... cậu Vegas ... cậu ấy ... "

Còn chưa đợi quản gia nói xong Pete đã từ ghế bật dậy chạy đi, em có một sự sợ hãi không tên dành cho cái tên của hắn trong 2 năm rồi. Em sợ nếu hắn bất chợt buông bỏ, để em lại một mình.

Em biết phải làm gì bây giờ ?

Pete chạy lên đến tận cửa phòng rồi nhưng lại chần chừ đứng lại ... bàn tay run rẫy đặt trên nắm cửa không dám vặn ra. Bỗng nhiên em lại trở nên nhát gan đến đáng cười, nhất định cứ phải đối xử với em thế này sao Vegas ?

Liam đẩy cửa ra thấy cậu chủ đứng thẫn thờ trước cửa mà thấy khó hiểu " Cậu chủ ? Sao cậu không vào trong ? "

Sau đó em bị Liam đẩy vào trong rồi thuận tay đóng cửa lại, cứ thế vài giây đã trôi qua rồi chân em vẫn chẳng dám di chuyển.

Nếu anh dám bỏ em, em sẽ tổ chức đám cưới trước mộ anh ....

" Vegas ... ? "

" Ừm ? "

!!!!!!!

" Anh ... Vegas, anh thật sự ... hức "

Bỗng chợt nghe thấy tiếng đáp lại từ hắn, trong lòng như bị gõ mạnh vào một cái. Pete không biết tại sao nhưng đã từ rất lâu rồi, em không khóc, em đã chịu đựng và kìm nén nó từ rất lâu rồi.

Thế mà bây giờ chỉ cần một tiếng đáp từ hắn, em vỡ òa. Pete ôm mặt mình mà khóc, em nhích từng bước nhỏ đến cạnh bên giường và nhìn thấy hắn đang hé mắt nhìn em. Vegas không thể nhúc nhích ngay được vì hắn đã không hoạt động trong 2 năm liền, hắn chỉ nhìn đứa nhỏ đang nấc lên từng hồi bên cạnh hắn, cố gắng nín nhưng lại chẳng thể kìm được.

" Hức ... hức ... em ... anh ... Vegas ... em ... "

" P...e...t..e " Hắn khó khăn gọi tên em.

Pete vội vàng chộp lấy bàn tay hắn, những ngón tay trắng bệch gầy gò vì thiếu dinh dưỡng cố gắng nhúc nhích chạm lên gương mặt đầy nước mắt kia, sao em lại khóc nhiều như thế ? Ai đã khiến em đau khổ như vậy ?

" Vegas ơi ... em ... Vegas ... " Pete nức nở không thành câu.

Hắn thều thào dỗ dành em, đứa nhỏ của hắn vẫn luôn không mạnh mẽ như bề ngoài.

" Đừng ... vội, anh nghe.. em nói mà "

" Anh ngủ rất rất lâu rồi. Em ... hức... đã đợi lâu lắm. Vegas... Vegas "

Pete gọi tên hắn suốt. Gọi bù lại những ngày tháng hắn không thể nghe được, gọi cho thõa lòng mình vì em đã nhớ hắn thế nào chứ. Đôi mắt đó bây giờ đang nhìn em rồi, em nhớ hắn rất nhiều.

" Anh... xin lỗi "

" Đừng xin lỗi em ... Em chỉ cần anh thôi Vegas "

" Đừng khóc... anh yêu em mà ... "

Nước mắt như suối nguồn thi nhau tuông ra không ngưng, hắn xót, hắn không ôm Pete được. Sao em cứ vì hắn mà đau khổ, đừng khóc bé ngoan của anh.

___________________

Ngay khi tin tức Vegas tỉnh dậy được truyền đến Chính gia, Kinn đã dẫn Porsche qua đó ngay lập tức. Mặc dù hiện tại Vegas vẫn còn rất yếu, chẳng thể trách được khi hắn đã bị thương rất nặng và nằm bất động ở đó, việc có thể dỗ dành Pete nín khóc đã khiến hắn mệt đến ngủ lại lần nữa.

Chỉ là hắn cứ thiếp đi như vậy lại dọa Pete òa khóc lần nữa, cho đến khi bác sĩ Top chắc chắn về các chỉ số sự sống mới khiến em lau nước mắt, cam chịu đi ăn cơm ... bên cạnh giường bệnh Vegas !!

" Mày cứ như sợ nó tan biến luôn vậy Pete "

" Tao đã nhát gan như vậy đấy Porsche " Em gượng cười nhìn đứa bạn của mình.

" Chúc mừng mày, giờ thì đừng hành hạ bản thân mình nữa thằng bạn tôi ơi "

" Cho đến khi anh ấy thực sự lần nữa mở mắt nhìn tao đã "

" Trước đó thì mày nên sửa soạn lại bản thân. Mày cứ như hồn ma không chịu siêu thoát vậy, kinh khủng thật "

" Thế đấy, dù anh ấy có ở trước mắt tao đi nữa. Chỉ cần mỗi giây trôi qua tao đều thấy bất an trong lòng "

" .... "

Porsche nhìn Pete mở chăn, đưa bản thân luồng vào cánh tay kia rồi mới an ổn nhắm mắt lại. Trong hai năm thiếu vắng Vegas, con người kia đã thật sự quá mệt mỏi rồi, đã đến lúc có người ôm lấy đôi vai đó vào lòng ủ ẩm rồi.

Cậu lui ra ngoài chừa lại không gian cho bọn họ. Bên ngoài mọi người đã tập hợp lại một chỗ, trong mắt mỗi người đều hiện lên sự nhẹ nhõm thấy rõ. Bọn họ biết mặt trời của Pete đã quay trở lại, cứu lấy người đã từng rạng rỡ.

Chỗ dựa vững chắc của Thứ gia đã quay trở lại rồi !!!

_____________________

Nói là đã quay về nhưng Vegas khá khó khăn trong việc hồi phục các chức năng, nhờ vào sự giúp đỡ của Pete hắn đã dễ dàng hơn sau hai tháng. Ít nhất trong vài tuần đầu hắn đã được Macau giao lại một chồng giấy cao hơn đầu trên giường bệnh, em trai hắn có vẻ lớn hơn rất nhiều, mất hoàn toàn vẻ sợ sệt gì đó rồi.

Macau cũng trả lại khẩu súng đen kia cho hắn " Em trả niềm tin của P'Pete cho anh. Hai năm qua em đã dũng cảm gánh vác nó và bây giờ anh đã trở lại để giữ nó một lần nữa "

" Em đã sử dụng nó sao ? " Vegas nhìn đứa em trai đã có phần cao hơn.

" Em đã 20 tuổi rồi anh trai à "

" Anh quên mất, mình đã ngủ 2 năm rồi .... " Đã bỏ lỡ sinh nhật quan trong nhất trong cuộc đời em ấy.

" Và trong 2 năm đó em thật sự nể phục anh đấy. Lượng công việc anh đảm nhận dày đến nổi dù em và P'Pete chia làm đôi vẫn chưa bao giờ hoàn thành một cách hoàn hảo được "

Vegas cười, thật ra Pete có vẻ như không hợp với mấy công việc này cho nên mới có thể không hoàn hảo thôi. Đứa nhỏ của hắn đã ôm hắn mà khóc sau khi hắn tỉnh dậy lần nữa, tiếp tục sau đó Pete đã luôn túc trực và gần như là bám dính lên người hắn không buông, trùng hợp là hắn thích thú với điều đó.

" Anh không biết đâu. P'Pete sau khi anh tỉnh lại là một người hoàn toàn khác, em cứ sợ anh không tỉnh dậy. Anh hai... Pi đã trữ sẵn thuốc ngủ ở ngăn tủ bên kia " Macau chỉ tay về phía cái tủ đèn đầu giường bên còn lại " .... Chỉ để đợi một ngày em thật sự trưởng thành liền đi tìm anh ..."

" .... "

" Hoặc ít nhất em biết, nếu máy đo nhịp tim của anh dừng hẳn. Pi ấy liền một phát súng không chần chừ đến bên cạnh anh "

" Cảm ơn em đã chăm sóc Pete "

Macau lắc đầu " Không. P'Pete đã chăm sóc tất cả chúng em, anh ấy đã luôn chờ đợi anh tỉnh dậy để dựa dẫm vào anh như thế "

Thằng bé nhìn thấy chút hoảng loạn bên trong mắt hắn, có lẽ cũng giống như Pete, hắn thật sự sợ hãi những gì Macau nói đến. Ví như hắn thật sự không tỉnh dậy sẽ thế nào ?

" Thật may vì đã trở lại. Anh trai " Macau vòng tay ôm anh mình lại, lần đâu tiên nó bảo vệ được anh trai trong vòng tay mình ...

" Hơn nữa anh trai.... "

" Sao vậy Macau ? "

" Anh nên cẩn thận với mấy tên xung quay P'Pete. Họ nghĩ anh đã nghẻo rồi và họ thật sự phiền chết đi được !!! "

Vegas nhíu mày, cái quái gì ?!!!

" Cứ nả hết vào đầu bọn chúng đi hoặc dẫn em đi theo để làm điều đó !!!! Có tên thẩm chí đã tán tỉnh Pi trên bàn ăn và tụi em đã phải nhịn thế nào bởi vì cái hợp đồng chết tiệt đó chứ !!!! " Macau tức đến nổi vò nhàu mấy bản hợp đồng trên giường bệnh.

À ... và hắn khá chắc là bản thân đang siết chặt lấy súng trong tay.

Bọn chúng nên tổ chức lễ cầu siêu từ bây giờ là được rồi!!!! Chết tiệt bọn ruồi nhặn !!!

~~~~~~~~~~~~~

🧐: Vote đánh ghen không ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro