# 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Chết tiệt!! Cái thang máy này quá chậm, hắn gấp đến chết mất. Pete em nhất định phải an toàn!!!

Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Xin em, làm ơn !!

Cửa thang máy mở ra, ngay lập tức hắn nghe thấy tiếng xả súng. Khốn khiếp!! Pete...
Vegas chạy đến áp sát lưng vào tường để lên trên lầu. Điện thoại hắn rung lên trong túi quần và Pete gọi lại.

" Đến chưa ? " . May quá, em vẫn ở đây... Vegas như thở hắt ra một hơi. Lập tức hỏi ngược lại em.  " Đang dưới cầu thang, mày có bị thương không? "

Giọng nói bên kia ngập ngừng vài giây mới trả lời. " Ổn. Trong này có 4 tên, sử dụng liên thanh tự động xả đạn, đừng gấp gáp xông lên".

" Có nhìn thấy bao nhiêu tên dùng liên thanh không? "

" Hai tên, giải quyết hai tên đó trước. Còn lại để tao !! "

Hắn chợt khựng lại... ' để tao ' ??? Ý em ấy là gì vậy ????? Không nghĩ quá lâu Vegas nhanh chóng tiếp cận ở mép tường đối diện phòng ngủ của Pete, nhìn thấy khung cảnh bên trong hiện tại bản thân mới có thể nhẹ nhõm vài phần. Không có bóng dáng em hay máu... kia là máuu!!!

Không được, Peteee !!!
Hắn như phát điên mà không kiểm soát được linh hồn mình. Con ác quỷ trỗi dậy và cướp đi nhận thức, nó điểu khiển tâm trí hắn một cách cuồng loạn và điên rồ không ngăn cản được.

Cây súng trong tay liên tiếp triệt hạ hai tên đứng gần cửa. Nhưng đáng tiếc chỉ có một tên xả súng ngã xuống, bọn nó quay lại nã liên tục về phía Vegas cho đến khi hai phát súng lạc quẻ bị chèn vào cái tiếng nổ tự động nãy giờ....

Hắn đứng dậy quan sát một cách cẩn trọng, cố gắng khiến bản thân mình lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể. Điện thoại bị bắn dính mất rồi. Vegas không biết Pete hiện tại như thế nào hay ở đâu. Và em không cung cấp tình hình bên trong có còn ai nữa không đó là điều quan trọng nhất bây giờ.

" Vegas??? "

Huh ? Tiếng Pete !!! Ngay lập tức hắn đứng bật dậy chạy đến ôm chặt Pete vào lòng. Ôi trái tim hắn, cuộc sống của hắn. May mắn quá!! Em vẫn bình an, cảm ơn em vẫn ở đây gọi tên hắn.

" Pete". Hắn đáp lại.

Bàn tay luồng qua tóc em ấy và ghì chặt đầu vào bã vai. Thật sự muốn đem Pete để ở trong lòng mà bảo vệ cho an toàn nhất. Không thứ gì có thể chạm vào em. Ôi Pete, hắn đã sợ hãi và run rẫy biết bao.

Pete cũng vòng tay ôm lại, hai bàn tay em vuốt vuốt phía sau lưng như lời an ủi cho tâm hồn run sợ này. Giống như ngày nhỏ em ấy vẫn thường làm...

" Được rồi Vegas, tao không sao hết. Xem này ". Pete đẩy Vegas ra rồi quay hai vòng trước mặt hắn. " Không có bị trầy xước dù chỉ là chút xíu nào luôn ". Em quơ quào tay chân muốn chứng minh sự chân thật mà em vừa nói.

Lông mày Vegas nhướng lên khi thấy khẩu Beretta 92FS màu bạc mới toanh trong lòng bàn tay kia. " Đã lâu rồi mới thấy nó lại đấy ". Hắn có thể sử dụng súng 1 cách thường xuyên từ nhỏ... sẽ chẳng có ai tin một đứa học sinh được sử dụng súng như thế và nó chỉ thật sự được sử dụng chính thức nửa năm trước khi mà hắn đã thật sự bước chân, lộ mặt trong giới.

Vegas và Pete đã có một khoảng thời gian luyện tập vô cùng khắc nghiệt ...

Pete cười tỏ vẻ bất đắc dĩ.

" Cũng lâu rồi không nhìn thấy của mày ". Một khẩu Beretta 92FS màu đen khác trong lòng bàn tay hắn, cả hai đã lựa chọn cùng nhau như một món đồ cặp mà Pete nói khi nhỏ rằng sẽ khiến mọi người biết bọn họ có liên quan đến nhau.... Với hắn thì là một món đồ đôi đánh dấu lãnh thổ lãng mạn trong tiềm thức của Pete mà em đã không hề nhận ra... có lẽ vậy ?

" Vẫn khá quen tay đấy nhỉ ?" Vegas hỏi.

" Tao có tập ở sân tập bắn nhé. Đây là lần đầu tiên bắn người sống đấy " Em nói với cái giọng tự hào, xem đi lần đầu tiên và em hạ được ba người bằng ba phát súng duy nhất. Ở một khía cạnh nào đó Pete rất giỏi mấy thứ như này, cả những trận đấu tay không trước đây Pete chưa bao giờ để hắn dễ dàng chiến thắng cả và thẩm chí em đã đánh hạ được hắn lẫn huấn luyện viên. Lâu rồi mới thấy được khía cạnh bạo lực này .... Bỗng nhiên Vegas bắt đầu suy nghĩ về sau này rồi.

" Nhận ra người của ai không? "

Vegas đi lên phía trước lật mấy tên kia lên lục lọi trong người tụi nó. Pete cũng bước đến xem xét. " Này, dơ lắm ".

Em khuỵ một chân hờ xuống đất, lắc đầu mấy cái. " Không sao ", đành vậy ... em cứ làm gì em muốn thôi.

" Vegas qua đây nhìn này " Pete gọi.

"Hửm? ". Hắn lập tức đi sang cạnh đối diện em, Pete lật tên đó nghiêng về phía Vegas, một tay em giữ còn tay kia vén tóc tên đó ra.

Một bên không còn tai nữa. Hắn ta bị cắt đi một bên tai!!!

Biết gì không? Hắn nhận ra được bọn họ là ai và nhanh chóng xác nhận những cái xác còn lại.

" Đều bị cắt tai trái đúng không ? ". Pete đứng dậy đi đến cạnh và em vịn một tay lên vai Vegas. Có lẽ là Pete cũng biết được bọn người này, không lạ lắm, cũng không phải lần đầu mới gặp.

Vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau... ở nhà hoang chính bọn chúng ban cho đấy!! Đệch mịa bao năm vẫn bọn này.

Vegas vuốt ngược tóc ra sau. " Bọn đánh thuê Potphin, mẹ nó!! Lần này thì đừng có hòng thoát với tao "

Lần này thật sự Potphin bị nắm đằng chuôi rồi. 23 năm trước nhà hoang bị thiêu rụi hoàn toàn, thứ duy nhất làm bọn họ nhớ rõ đến mức khủng hoảng ám ảnh một thời gian dài là hình ảnh một bên tai trái bị mất kia. Tai trái bị cắt như một phần thể hiện lòng trung thành của bọn Potphin đánh thuê.

" Việc này phải báo về nhà thôi. Mấy tiếng súng nãy giờ chắc gây chú ý nhiều rồi, mau đi thôi ". Hắn đá tên dưới chân một phát để hạ hoả. Thật sự tâm tình đang bị tuột xuống đáy và chỉ trong một ngày Vegas biết được Pete đã phải đối diện với những điều phiền hà mà hắn thì luôn biết sau khi chuyện đã xảy ra. Chết tiệt cái quái gì đang diễn ra vậy chứ !!!

" Vegas, đừng có mà tự trách mình. Mày đến cứu tao đúng lúc lắm rồi "...  Ôi Pete,  em luôn có thể biết được hắn như thế nào trong mọi hành động nhỏ nhất . Tâm trạng giảm bớt một chút tội lỗi cũng như bực tức.

Pete luôn là liều thuốc an thần tốt nhất đặc chế riêng cho Vegas.

" Tao đi thay đồ, chỗ này nhờ mày gọi người dọn dẹp giúp tao. Còn nữa..."

Ngập ngừng gì vậy ? Em bị thương sao ? Lòng hắn bỗng nhộn nhạo lên  nhưng vừa nãy đâu có thấy máu trên người em ấy đâu ?

" Máy tính của taoooo!!!. Cứu nó đi Vegas ~~~ Cứu thì cứu cho trót, nó là bị làm sao thì tao đi đầu thai luôn là vừa. Huhuu ".  Pete chắp tay vái hắn với cái môi bĩu ra đằng trước. Cái giọng nũng nịu xin xỏ trong miệng em ....

Aisss chết tiệt!!! Em bị cái quái gì vậy? Sao dễ thương vậy ? Điều gì đã làm Pete lớn lên đáng yêu như thế.

Pete nắm lấy một bên cánh tay Vegas mà lay lay nhẹ mấy cái, tới rồi, tới cái lúc em làm nũng rồi đấy. " Vegas, na ? Na, na Vegas ~ Ây Vegasss ~~~ Đi mà, xin đấy ~"

Hắn cố tình không trả lời mà im lặng nhắm mắt trông như đang suy nghĩ. Phải tận hưởng chứ, ít khi nào nhìn thấy cảnh em hạ mình xin xỏ thế này đâu. Bình thường toàn đe dọa thôi...

" Vegas!! "

Hửm ? Em dám lên giọng á ? Vegas giả vờ nhướng mày mở mắt liếc Pete một cái như hỏi em chắc chắn chưa.

Ngay lập tức Pete hạ giọng.
" Không phải. Khoan đã Vegas, ý là á~~ giúp tao với. Luận văn tốt nghiệp của tao trong đó ..."

Ừ rồi, thật sự thì nó đúng là một trong những mạng sống mà hiện tại bọn họ phải bảo vệ. Kinh khủng thật, nhìn kia ? Mắt Pete như muốn khóc đến nơi. Không cứu được thì có khi em sẽ đem hắn đi nhảy sông cùng luôn quá.

" Không cứu được thì mấy đêm còn lại mày phải thức làm lại từ đầu với tao đấy. Đừng có tưởng mà thoát nghe chưa ! ". Nói xong em phủi mông chạy vào phòng tắm luôn. Chưa bao lâu lại giở giọng đe dọa rồi, thiệt tình.

Vegas lắc đầu bất lực. Em luôn biết cách điều khiển hắn mà, phải không ?

.

Sau cùng, Vegas gọi cho người đến dọn dẹp và phong toả tin tức chiều nay với bên ngoài. Tuy nhiên vì sự an toàn của Pete thì cả hai quyết định sẽ ở chung với nhau, Vegas trông vui vẻ lắm. Pete thì không!!!

Em phải dậy sớm. Chết tiệt tên khốn nạn Vegas!!! Huhu dì May ơi con nhớ dì quá, cứu con với.

" Mày vui vẻ gớm nhỉ? ". Pete móc mỉa.

" Mày trông cũng vui mà? Không phải hả ? "

Không!!! Không hề luôn. Ánh mắt nào thấy vui đấy ? Lại đây, móc ra rửa rồi nhìn lại cho rõ xem!!

" Mày không định về nhà thử hả ? ". Vegas hỏi em với giọng bân quơ, hơn ai hết cả hai bọn họ đều hiểu rõ vấn đề gia đình của nhau. Nực cười nhất là không ai trong hai người thật sự có một cảm nhận gia đình trọn vẹn dù có sống trong giàu sang đầy đủ. Và bọn họ ghét phải về nhà... Tuy nhiên Pete vẫn còn có mẹ ở đó... nhưng chắc em không có ý định quay về đó bây giờ đâu.

" Không!! Chuyện khi nãy bọn họ chắc cũng tự biết phải làm gì."
Haizzz. Những người ba của họ tuy không tốt đẹp gì cho cam nhưng vấn đề lần này rõ ràng đang đe dọa uy danh hai gia tộc nói chung và người thừa kế nói riêng. Không yêu thương quan tâm ra sao đi chăng nữa thì việc này vẫn phải giải quyết triệt để.

Đương nhiên là có vẻ Vegas muốn tham gia vào vụ việc lần này. Nếu thật sự như vậy...em sẽ phải suy xét xem mình có nên tác chiếc với Vegas luôn không nhỉ ?

" Đi đâu vậy ? ". Pete hỏi khi thấy Vegas rẽ vào con đường khác.

" Đi ăn tối. Mày không thể ngủ nếu đói bụng được "

Nghe vậy bản thân em điều chỉnh lại cách ngồi, hơi trượt xuống một chút. " Nói trước là không ăn đồ sống đâu nha. Bữa trước tao ngủ éo được "

Vegas cười khẩy. " Chắc đêm đó tao ngủ được ? " sau đó nụ cười càng dễ đấm hơn.

" Cũng mày chở đi ăn chứ chắc tao đòi? Đêm đó ông đây không ngon giấc mà mày muốn ngon lành đến sáng hả? Mơ đẹp quá ha !! "

" Ừm biết sai rồi. Hôm nay chở đi ăn món miền Nam này "

Hửm? Gì ?

Pete nhổm dậy nhìn Vegas " Mày có ăn được cay đâu mà đi ăn "

Tên này sẽ bị sặc và nổi dị ứng nhẹ khi ăn phải ớt. Điều này đâu phải là Vegas không rõ. Thẩm chí trước đây khi em chưa để ý, cậu ta cứ thế ăn rồi nhập viện bà nó luôn. Thề với trời hôm đó Pete phát hoảng đến mức ngồi khóc cạnh giường bệnh cả đêm ấy.

Từ lúc đó về sau Vegas không được ăn bất kì thứ gì cay trong tầm mắt của em nữa. Kiểm soát và cấm tuyệt đối !!! Thẩm chí em còn dặn với dì May mỗi khi Vegas đến là nấu không được cho ớt vào dù một mẩu nhỏ xíu.

" Thì... mày nói thích ăn mà ". Vegas cười, nụ cười nuông chiều và Pete biết rõ nó vì cậu ấy luôn như vậy khi em đòi cái gì đó ngay khi còn nhỏ. Tên này tính đến đó rồi ngồi nhìn em ăn thôi chắc ?

" Đi ăn món Tây đi, hôm nay tao muốn ăn beefsteak " Đừng có nhìn như thế Vegas!! Nể tình hôm nay có công cứu cánh nên cho ăn món mày thích đấy. Lần sau nhất định sẽ kêu Vegas mua cà ri miền Nam,

Cà ri mãi đỉnh !!!!

_________

Bọn họ đến một nhà hàng cao cấp và không sử dụng phòng VIP. Đôi lúc hai cả không muốn trở nên quá đặc biệt, chỉ muốn giống mọi người bình thường một chút. Dù cho cái nhà hàng này cũng chả phải người làm ba cọc ba đồng bước vào được.

" Gọi món theo ý mày đi. Và tôi muốn một ly nước chanh trước ". Pete nói với Vegas, đồng thời xoay qua nói với phục vụ về yêu cầu ly nước.

Vegas gật đầu vui vẻ bắt đầu chọn món, cả hai hiểu rõ khẩu vị của nhau đến từng cái nhỏ nhất. Pete luôn tự hào về việc sẽ chẳng ai biết được Vegas ghét ăn rau củ ra sao và sẽ không ai biết được em ghét ăn tiêu như thế nào dù cho bản thân rất thích ăn cay.

À và nhìn kìa, trong lúc đang nghĩ suy vẫn vơ em nhìn thấy ai đó đằng kia. Chà... một người quen cũ. Khó quên được!!

" Vegas " Pete gọi.

" Hửm. Sao vậy? ". Cậu ta nhìn lên với ánh mắt như muốn hỏi .

Em chồm người lần mò nắm lấy một bên bàn tay Vegas đang đặt trên bàn. Ha ha hôm nay không chọc tức chết nó thì em không phải Pete!!!

" Xem coi trán tao có nóng không ? "

Như ngay lập tức, Vegas đưa tay lên sờ trán Pete. " Mày khó chịu trong người hả ? "

Khó chịu gì? Đang vui bỏ mẹ đây nè!!! Em dựa vào cái tay đặt trên trán mình rồi cúi thấp xuống một chút để trông như đang được xoa đầu.

Còn tên Vegas trước mặt vẫn chưa biết được gì mà sờ loạn trên mặt như muốn chắc chắn mặt em không có lớp nhiệt nào do sốt. Làm tốt lắm Vegas!! Tiếp tục như thế đi, haha ai kia đang muốn phát điên lên rồi.

" Tao thấy hơi mệt, mày giúp tao lấy thuốc dưới xe với ". Thuốc mà Pete dùng là thuốc đặc chế kê riêng từ bác sĩ tư nhân bởi do em đã từng ngộ độc thuốc khi mua bên ngoài. Nhưng mà hình như không có đem theo thì phải ?
Kệ bà nó !!! Bây giờ chỉ cần tên Vegas này đi ra khỏi đây là được!!!

Điều đương nhiên là ngay tức khắc Vegas đứng dậy " Đợi một lát, nếu chịu không nổi thì gọi cho nhân viên hoặc bấm gọi cho tao ngay "

Em gật đầu lia lịa. Thằng này !!! Đi lẹ coi, biết rồi, nói mãi. Nhanh lên để người ta hành sự xem nào!!!

Pete đợi bóng dáng Vegas khuất sau cánh cửa rồi mới ngồi thẳng dậy. Dường như cái người dở dở ương ương ban nãy chưa từng tồn tại. Hai ba cái diễn xuất này Pete xin phép cười nửa miệng.

Bây giờ phải làm gì ấy hả ? Chờ đợi đó. Vì sẽ có người bất kiên nhẫn mà tìm đến ngay thôi....

" Pete ". Đến rồi đấy!!!

Pete đưa mắt lên diễn ra vẻ mình bất ngờ lắm. " A ? Ai vậy nhỉ ? "

Người đối diện càng thể hiện sự điên tiết thì Pete càng vui vẻ. Má nó vui thiệt sự!!!

" Tôi biết cậu nhận ra. Rất vui vì gặp lại."

Nhìn em chọc điên người ta này!! Mở mắt lên xem đi, không có nhiều cơ hội đâu. " Hả ? Tôi lại thấy bình thường... Nhưng mà cậu là ai ấy nhỉ ? "

Cho xin đi!!! Đừng đứng chào hỏi nhau nữa, mau xông lên đây. Pete ngứa tay lắm rồi.

" Roy!!! Nhớ lại chưa Pete? "

" À ... cũng... mờ mờ ? "

" Thôi ngay đi Pete. Đừng có ra vẻ như thế, rõ ràng mày cố tình làm vậy trước mặt tao!!! "

Em từ từ đứng dậy. Vừa nãy vào chủ đề luôn có phải đỡ mất thời gian không hả ?

" Roy? Tôi làm gì cậu nhỉ ? Tôi vừa mới gọi món xong thôi, nước uống còn chưa kịp lên. Tôi chọc cậu cái gì ? ". Dù em đúng là cố tình chọc điên Roy thật đấy. Hehe

Roy tức đến đỏ mặt, trông như cậu ta sắp mất kiểm soát rồi. Chắc phải thêm vài cú nữa mới được, dù là Pete cũng muốn ăn trong yên bình lắm. Nhưng riêng với cái tên khốn này, em không bỏ qua, càng không thể bỏ qua được.

" Hay hiện tại bây giờ tôi liền kiếm chuyện với cậu?. Xem nào... dạo này thế nào? Ba cậu ổn không? Còn cậu thì sao ? ". Pete dừng lại chút, bước đến gần hơn ép gần mặt cậu ta.

" Có còn dụ người khác chơi đồ để lên giường không ? Một đêm bao nhiêu tiền ? Hay là... đã trả hết được nợ chưa ?" . Em nói xong còn tặng cho cậu ta một nụ cười tươi tắn.

Tên khốn này xém chút nữa bỏ thuốc Vegas ở quán bar, mà chưa kịp xuất hiện thì đã bị em chặn lại.
Nếu chỉ là đơn thuần là thuốc kích dục Pete còn có thể bỏ qua. Đây hắn chơi lớn đến mức dùng ma tuý tinh khiết, đệch mẹ Roy!!  Gia tộc mày cũng biết người đụng quá rồi?

Cứ thế Pete tự tay đánh sập chư hầu dưới trướng nhà mình luôn. Ba mà biết chắc chắc ổng nắm đầu em quay vòng vòng như dế quá. Mà ai quan tâm? Tên này lúc bị phát hiện ra còn nắm đầu em giật đánh một hồi đó. Má nó nghĩ tới vẫn thấy đau!!!!

Đối xử với người nắm đầu mình thế thì còn nhẹ nhàng chán!! Thử Vegas biết xem ? Mà kì quái là tên này vẫn khăng khăng mình yêu Vegas đó trời ? Ê tình yêu nay cảm lạnh thật sự!! Để Pete thay mặt Vegas đắp lên cho nó tấm chăn vậy.

" Uầy, có cần vay mượn từ tôi không? Chứ nhìn người ban nãy...trông tối nay không cho cậu được nhiều tiền đâu." Em đá mắt đến bàn của tên ngồi cùng Roy khi nãy. Công tử nhà nào đây... phải cho phụ huynh biết mà dạy dỗ lại mới được nha.

Mắt lia lại đến bàn tay cầm lấy bình hoa tên bàn của Pete. Má !! Thằng này chơi là chỉ càng ngày càng lớn hơn chứ không lớn nhất đâu. Ngay phút giây em chuẩn bị lật ngược lại bình hoa trên tay Roy... Ha tuyệt vời, Vegas bước vào...

Hết thời gian hả? Tao còn chưa đánh được một cái nào vào mặt nó đâu Vegas !!!!

Pete lùi lại hai bước dài nhưng không kịp, cả vạt áo lẫn mái tóc đều ướt nhẹp và rũ xuống. Những bông hoa rơi lã tã trước mặt... Sau hôm nay thì xác định mày chết chắc rồi Roy. Nhìn kìa, Vegas đang bước đến đây rồi !!! Lần này mượn dao giết người vậy.

Chiếc áo khoác da phủ lên vai Pete như báo hiệu cho biết sự xuất hiện của Vegas ngay bên cạnh rồi. Cậu ta ôm mặt em, dùng cổ tay áo lau đi mấy vệt nước bẩn trên mắt, hai bên má và dưới cằm. Sau đó lại dùng một bàn tay khác kiểm tra nhiệt độ trên trán. Vegas càng làm vậy, em biết, kết cục của Roy càng khó coi. Nhưng biết sao được? Là Roy tự tìm chết, hơn nữa cứ phải để Vegas chứng kiến thế kia thì có mà chạy đằng giời.

" Không sao chứ ? "

" Có hơi chóng mặt " Pete đỡ đầu làm ra vẻ mình mệt mỏi, hầy... đã diễn thì diễn cho trót vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro