Ngoại truyện 🧸: Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Vegas

Máu đang dần dần lan ra đỏ thẫm, chảy đến gần tấm thảm đất làm nó ướt một mảng lớn. Cơn sốc do bị mất máu đã ập đến, cơ thể co giật một cách điên cuồng. Nhưng tôi không mảy may muốn mở lời cầu cứu, bản thân cảm thấy đã quá sức chịu đựng đến mức muốn giải thoát chính mình.

Đứng trước cái chết ai mà không sợ ? Nhưng hơn tất cả nỗi đau đã lấn át cả nỗi sợ. Nỗi đau của một sinh vật nhỏ bé bị đánh đập tàn nhẫn mà không biết lý do tại sao.

Đớn đau như nuốt lấy linh hồn bé nhỏ, bóng tối đang đến và cướp lấy ánh sáng trong đôi mắt này. Có lẽ đã đến lúc nó phải nhắm lại, trả cơ thể về với nơi nên thuốc về....

" Vegasss !!! "

Ai vậy ? ...

Hình ảnh trước mắt đã mờ đục không thể nhìn ra cái gì nữa rồi, sau tiếng hét kia tai cũng đã trở nên ong ong, từng âm thanh ngang chạy trong đầu.

Đau quá ....
.
.
.
.
.
.
_____________

Khi bản thân lấy lại được tiềm thức cũng là lúc tôi nghe thấy bên tai tiếng nhịp tim đang đập. Tiếng bíp bíp từ cái máy đo thức tỉnh tôi dậy, cuối cùng vẫn là chầm chậm mở mắt ra. Tôi biết nơi này... phòng bệnh tư nhân nằm trong khuôn viên gia tộc.

Cổ tay đau quá ...

Không những thế mà toàn thân đều không thể nhúc nhích được gì, nó vô lực đến mức khó chịu. Chỉ có ngón tay của bên không đau cử động được vài cái rồi thôi. Tôi biết rõ lý do cơ thể phải chịu những điều này, đó có lẽ là một hành động thất bại rồi.

Người đưa tôi đến đây chắc là người làm hoặc quản gia chẳng hạn, chỉ có họ trong căn nhà này mới được bước vào phòng tôi trong khung giờ đó... có hơi sơ xuất về vấn đề này, đáng lẽ phải chọn thời gian nào hợp lý hơn....

" VEGAS !!! "

Hả ?

Tôi mở to mắt nhìn người đang đi đến.

Không phải Pete bảo mấy ngày nữa mới về Thái sao ? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây vậy ?

Đừng nói là ....

" Mày làm cái mẹ gì vậy hả ? Làm cái mẹ gì mà ngu vậy ? Cái đầu của mày thông minh lắm mà ? Sao còn làm ra cái chuyện mà con nít ba tuổi còn biết không nên ? "

" .... "

Ôi cái giọng này... thật sự chỉ có một mình Pete mới dám chửi thẳng vào mặt tôi thế thôi. Trông có gay gắt quá thể luôn không này ?

" Chắc hết mở được cái mồm ra nói luôn chứ gì ? Sốc đến dãy như tôm thế kia thì giờ còn sức mẹ gì mà nói ". Cái giọng đúng mỉa mai luôn đó Peteee !!!

" Về khi nào đó ? " Tôi gắng hỏi.

" Đệch mẹ !! Về lúc tấm thảm chùi chân nhúng máu mày rồi đủ để lau nguyên cái phòng "

" Sao kêu hai ba ngày nữa ? "

Pete dậm chân thật mạnh bước đến cạnh giường nhìn chằm chằm tôi, cả hồi lâu sau mới chịu ngồi yên xuống ghế, hai tay vòng lại còn mắt thì hướng nhìn tôi không rời. Lại cái ánh mắt trông trừng đáng ghét này !!! Tôi đâu có đáng thương hay nhỏ bé đến mức phải nhìn như đang nhìn con thế kia ?

" Tao muốn về sớm. Thế thôi !!! "

" Ừm "

" .... "

Ohhh ????

Lần đầu tiên khi chúng tôi nói chuyện với nhau mà Pete lại là người im lặng trước, có hơi lạ ...
Bởi Pete nói nhiều lắm, phải nói là cực nhiều. Nói thay cho phần ai nữa không biết, suốt ngày lúc nào cũng chíp chíp như một con chim. Nhưng mà giờ lại bỗng im lặng thế này ... im lặng thôi không nói, Pete cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Không, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cổ tay của tôi !!!

" Pet-... "

" Mày biết rồi đúng không? " Pete đột ngột lên tiếng làm tôi khựng lại vài giây .

" Biết gì ?? " Lúc này chưa có phản ứng kịp nên mới hỏi, khi hỏi xong rồi mới biết Pete muốn hỏi việc gì...

" Chuyện của dì Iris ... mày biết hết rồi đúng không? "

" .... " Tại sao lại hỏi như vậy ? Pete đã biết được cái gì rồi ...

" Ngày đưa dì ấy đi ... " Pete dừng một chút, đôi mắt có chút đỏ lên. " Trên cổ tay dì ấy cũng đã có một vết hằn tím rất đậm ở trên đó ... có lẽ bây giờ mày mới biết nguyên do, đúng không ? "

" .... "

" Vegas ... trên cổ tay, cũng ở vị trí này. Cả hai lần đều khiến tao chịu không nổi ". Tôi nhìn bàn tay trắng hơi run đưa đến gần cổ tay tôi rồi bỗng dừng lại đặt xuống nệm bấu vào ga giường làm nó nhăn nhúm ...

" Pete ... " Có lẽ cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được thật sâu trong đôi mắt to tròn lúc nào cũng tràn ngập niềm vui kia bây giờ đã trở nên vô lực yếu đuối như thế. Tôi biết rõ ràng Pete có thể quản lý tốt cảm xúc của mình đến mức nào, để lộ ra cảm xúc lo âu tiêu cực rõ ràng như vậy rất hiếm. Lý do gì cứ phải lo lắng cho tôi đến mức như thế ?

" Đừng làm tổn thương mình nữa Vegas, những lúc như vậy ... tao không biết làm sao nữa. Không thể làm được gì khiến tao cảm thấy bản thân vô dụng với mày lắm ". Pete gục đầu xuống không buồn nhìn thẳng vào tôi nữa.

Sau đó Pete lại dần nhích ngón tay đến, lại dần dần lớn gan hơn bao lấy cả cổ tay nhè nhẹ xoa lên nó bằng ngón cái. Thật sự rất nhẹ và trân trọng như chạm vào thứ gì đó mỏng manh lắm vậy. Pete như vậy làm tôi rất hồi hộp, người trước mặt này lúc nào cũng tươi vui chứ có bao giờ như thế kia đâu ?

" Cảm ơn vì đã dũng cảm ở lại...". Pete cúi đầu dịu nhẹ hôn lên vết cắt đang được băng trắng trên cổ tay.
.
.
.
.

Và có lẽ là ....

Vào một ngày bình thường, tôi đem lòng yêu một người rất quan trọng. Lúc đó trong tim như nở một bông hoa, còn trên tay thì đang giữ một viên ngọc. Bản thân đã có một người để yêu và có một người để trân trọng.

Vừa hay hôm đó tâm tình tôi không tốt
Vừa hay hôm ấy em lại chạy đến cạnh bên
Vừa hay ngày đó tôi sợ hãi không có cảm giác an toàn
Vừa lại hay vào những lúc như vậy em ấy đều ôm tôi vào lòng vỗ về...

Phải chăng từ những ngày đôi bàn tay kia chăm sóc những vết thương trên cơ thể này thì nó cũng đã tự giao nộp cho em ấy rồi ?

Chẳng biết nữa... chỉ biết hơi ấm từ làn môi kia đang truyền qua mạch máu và rồi chạy thẳng đến tim. Từng đợt như sóng vỗ yên ả xoa dịu nỗi đau bên trong trái tim đang dần khô héo, lần nữa hồi sinh để nó biết nó giá trị ra sao khi bây giờ nó đang chứa hình bóng em trong đó.

Nhưng ... kéo dài được bao lâu thì ai mà biết trước được, cả Pete hay tôi đều là những con cờ. Cầu mong rằng sẽ không có ngày cả hai sẽ phải chỉa súng vào nhau ...

Mong cho ngày tháng trôi qua thanh thản. Em ở đó, tôi ở đó, chúng ta đều còn có nhau ...

Tôi cảm ơn vì em đã ở đây.

Cảm ơn em ... Pete của tôi, thiên sứ đã cứu rỗi linh hồn khốn khổ này .

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro