Ngoại truyện 🧸: Đau thương của Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Pete

Đã từ rất lâu rồi từ ngày hôm đó, chúng tôi vẫn gặp lại nhau, cùng chơi với nhau và đặc biệt từ đó Vegas chuyển sang học chung lớp với tôi. Cậu ấy giỏi lắm !! Nhờ thành tích của cậu ấy hợp lực với tôi mà từ lúc đó đến nay chưa bao giờ đứng thứ hai nữa. Dù cho đã lên tận cấp hai rồi nhưng vẫn tiếp tục duy trì chiến tích đó.

Hôm nay theo lời hẹn hàng tuần thì đến lượt tôi đến nhà Vegas, nhà cậu ấy lớn thật !! Thẩm chí còn lớn hơn nhà tôi cơ, hồi đó nhập viện mới biết người ta là con cháu nhà ai. Thế mà mình còn dõng dạc bảo cho ở nhờ ....

Tôi theo con đường quen thuộc mà đi đến phòng của Vegas, nó nằm ở cuối dãy lầu hai lận nên phải đi qua rất rất là nhiều phòng luôn vậy mà ai kia chưa bao giờ ra cửa đón thử một lần.... mỗi lần Vegas tới là tôi luôn đứng sẵn trước cổng đón rồi nha !!!

Nhưng cái tiếng ồn ào bất chợt ở ngã rẽ đã thu hút sự chú ý của tôi. Có lẽ là tiếng cãi vã bởi nó mang sắc giọng vô cùng lớn và nặng nề, đôi chân vì tính tò mò khó bỏ mà bước về trước. Xem thử xem ai lại dám lớn giọng như vậy ở nhà của Vegas chứ ....

Và tôi nhìn thấy dì Iris - mẹ của Vegas, người phụ nữ mang vẻ đẹp thần tiên cùng đức hạnh như cái tên loài hoa mà bà ấy đang mang, một loài hoa diên vĩ cao quý. Nhưng mà bông hoa đáng lẽ phải kiêu ngạo kia lại đang bị vùi dập một cách tàn nhẫn đau thương nhất. Tả tơi dưới tay của kẻ phàm phu tục tử....

Bản thân cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình, dường như sâu trong tiềm thức tôi bắt mình phải lẫn trốn. Ngay lúc đó, thắc mắc về việc dì Iris suốt ngày bận đồ dài cũng đã được giải đáp. Hoá ra không phải dì ấy thích ... mà là bắt buộc phải bận lấy.

Tôi đứng ở góc khuất cả một đổi trời, cuối cùng quyết định ra về. Việc giữ bình tĩnh để gặp Vegas ngay lúc này là quá sức với người như tôi. Thế rồi dường như kể từ đó khi đến nhà Vegas tôi luôn trong tâm trạng rối bời và bồn chồn không yên. Cứ thấp tha thấp thỏm nhìn Vegas rồi nhìn dì Iris, bởi dì ấy luôn là người chơi chung với cả hai mỗi lần tôi đến nhà.

Như hiện tại thì tôi và dì ấy đang ngồi nhìn Vegas cắm cúi trồng nốt cây hoa cuối cùng ở đằng xa. Ở riêng như thế này càng khiến trong lòng lo lắng hơn bao giờ hết, tôi không dám chạm mắt dì ấy nên đành nhìn chăm chăm vào Vegas đó !!!

" Pete này "

" Ơi dì ? ". Tôi giật mình, quay lại trả lời dì ấy ngay lập tức.

Dì Iris đưa một tay sờ sờ cằm nhìn tôi rồi hướng nhìn Vegas, cứ liên tục ba lần như thế. Bỗng dì nhoẻn miệng cười

" Đừng nói với dì là ... thích nó rồi nha ?? "

Hả ? Thích ? Ai cơ ?

Tôi ngớ mặt ra nhìn dì ấy khó hiểu. Liền bàn tay trắng thon dài đưa đến xoa mấy cái trên đầu xù xù
" Con thích Vegas đúng không ? Thích con trai dì thì cứ nói, sợ gì chứ "

" Không không !!! Con không hề thích Vegas đâu ". Tôi còn xua tay phụ hoạ

" Hửm ? Sao lại không thích ? ". Bỗng dì ấy hơi nhíu mày suy tư. " Con nhìn xem nó kia. Hồi bé tính khí hơi muốn đá đít một chút nhưng lớn lên lại rất đẹp trai. Đúng không ? "

Tôi cũng gật đầu. Ừ, cái gì ra cái đó, dì ấy nói không sai mà ... Vegas lớn lên rất đẹp trai.

" Ngoại hình tốt, gia cảnh đương nhiên không tồi rồi. Gia tộc đứng đầu giới Mafia Thái chắc cũng được ha .... ". Dì ấy lại tiếp tục đưa đôi mắt hơi cong cong ý cười vui vẻ nói " Tiền nhà dì xếp như núi, dùng tiền chảy ra như sông. Chính là dùng mãi không hết !!! "

" Dạ ... " Thì dì ấy nói đúng rồi, nhà Vegas còn giàu hơn cả nhà tôi cơ.

Lần này dì Iris trực tiếp cầm hai tay của tôi lên, đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu học cấp hai cảm thấy hơi hoảng sợ .....

" Con trai dì học giỏi, tương lai là người thừa kế chính thức của gia tộc này nữa. Chỗ ngồi kế cạnh gia chủ tương lai vẫn còn đang trống, con không suy nghĩ lại à ??? "

" ..... " Dì Iris ??? Dì không đi tìm con dâu lại đi tìm con rể cho con mình hả ?!!

" Pete ơi ... con thương lấy Vegas đi nhé ? Dì thích con lắm, con tốt lắm. Ở bên cạnh chăm sóc Vegas có được không con ? "

Dì đưa đôi tay tôi áp vào trán, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại. Hình ảnh hiện tại ... nói ra kì lạ nhưng tôi cảm thấy như dì ấy đang khẩn cầu tôi làm điều đó với tư cách thấp bé hơn...

" Dì Iris -... "

" Hai người làm cái gì vậy ? Chơi cái trò quái gỡ lạ kì gì đó ? ". Giọng Vegas vọng tới từ xa cắt ngang lời tôi, tay dì Iris cũng nhẹ nhàng buông xuống.

" Mẹ đang xin xỏ giúp con đấy, oắt con "

" Mẹ xin cái gì được từ Pete mà xin ? Mẹ thiếu gì hả ? ". Cậu ấy kéo ghế ngồi phịch sát cạnh tôi.

" Mẹ đâu có thiếu ? Nhưng con thiếu !! Chuyện hệ trọng cả đời luôn đó con !!! " Ngón tay thon dài đưa đến ngắt một cái nhẹ trên mũi Vegas, dì ấy nhìn nhìn rồi bật cười.

Khi đó tôi dường như đã quên mất bông hoa nát bươm ngày kia, đoá diên vĩ trước mặt bây giờ toả sáng như tiên thần tiên. Hiền lành và phúc hậu, con mắt biết cười cùng đôi môi hồng nhuận lại đi cùng mái tóc đen dài nổi bật trên nước da trắng trẻo lán mịn. Thật sự phải thừa nhận bà ấy đẹp ngang ngửa với mẹ tôi, chỉ là hai nét đẹp này lại ngược nhau đến hài hước.

Nụ cười ngày hôm đó ... tôi cứ nghĩ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biến mất.
.
.
.
.

_______________

Sáng hôm đó trời mưa tầm tã, hợp cho một ngày đau buồn như thế này. Phu nhân thứ gia Theerapanyakul đã qua đời... lý do không công bố. Tôi không biết phải nói sao nữa nhưng khi thấy vết bầm tím lấp ló đằng sau cổ tay áo trắng tinh, trái tim như đập hụt mất một nhịp.

Hoá ra bông hoa đó vẫn luôn bị vùi dập, thứ mà tôi thấy được là ảo ảnh tươi đẹp mà nó tạo ra. Tôi đã khóc, khóc cho dì ấy, khóc vì sự nhu nhược yếu đuối của bản thân... tại sao không bảo vệ dì ấy... tại sao hôm đó lại bỏ chạy ...

Đôi mắt kia nhắm lại rồi nhưng vẫn mang nét dịu dàng cố gắng xoa dịu tâm hồn người khác. Con người này hiền lành và mạnh mẽ đến phút cuối cùng, dù đã không còn hơi thở vẫn nhất quyết giữ lấy hai điều đó.

Tôi đưa mắt nhìn đến Vegas và Macau đứng ngay ngắn bên cạnh. Cậu ấy nắm lấy tay thằng bé đờ đẫn đưa mắt nhìn không tiêu cự, Macau lại vì sợ hãi người lạ mà tay còn lại cũng níu lấy một bên quần tây đen của Vegas. Từ giờ hai đứa trẻ mất mẹ rồi, hai đứa trẻ đáng thương bị tước đoạt tài sản quý báu nhất ... vòng tay ấm áp của mẹ đã không còn nữa.

Đôi tay tôi đưa về phía Macau như một lời mời, thằng bé nhìn Vegas thấy được sự đồng ý chấp thuận mới dám nắm tay tôi đi ra ngoài. Trong tình cảnh như thế này dù có nhỏ thế nào cũng sẽ bật khóc nức nở thôi, ngày hôm nay đã có nhiều người nói với em ấy rằng em ấy sẽ không bao giờ gặp lại người mẹ đó nữa. Tàn nhẫn thật đấy ....

Khác với những gia đình bình thường, những gia đình thể loại Mafia như chúng tôi thì bọn trẻ con cũng phải chấp nhận hiện thực tàn khốc của cuộc đời này. Họ không có ý định bỏ qua bởi vì chúng tôi là trẻ con, họ chỉ thấy chúng tôi là ai và địa vị trong tay là gì. Những đứa trẻ bị gia đình và thực tại ép lớn, chập chững từng bước chân máu bởi chẳng có ai đỡ chúng tôi dậy từ hàng ngàn cái gai đau đớn cả.

Vì vậy tôi chỉ ôm lấy Macau vỗ về em ấy bằng những cái chạm nhẹ lên lưng. Tôi không muốn nói dối em ấy rằng dì Iris sẽ trở về, đây là bài học đầu tiên cuộc đời dạy cho em ấy. Phải chấp nhận sự thật dù có đớn đau thế nào đi nữa !!

" Thằng bé ngủ rồi. Để tao bế vào phòng cho em ấy ngủ ". Vegas bước đến chỗ bồn hoa tôi đáng ngồi.

" Ừm được rồi. Chỉ phòng đi, tao bế cho. Truyền qua truyền lại có khi sẽ thức dậy mất "

Vegas không nói gì nhưng sự mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt, cậu ấy quay đi nhưng bước chậm chậm chờ tôi theo sau.

Đến lúc đặt được Macau xuống giường, tôi bắt Vegas ngồi đợi mình 10p trước khi mà bản thân quay lại từ phòng dì Iris và trên tay là hộp sơ cứu tạm thời.

Không phải tôi không thấy vết nứt trên môi cậu ấy, mắt tôi không yếu đến vậy. Cả vết bầm ở đâu xuất hiện kì lạ trên trán bị tóc mái che lại cũng vậy, chưa bao giờ Vegas giấu diếm được trước mặt tôi.

" Cũng không phải lần đầu "

" Nhưng lần này khác. Mày đâu có đánh lại được ? ". Trước đây là đánh nhau, có qua có lại, bây giờ thì không phải ....

" ..... "

___________

Tần suất tôi giúp Vegas sơ cứu ngày càng nhiều, nó dường như là hàng ngày và dần dần nặng nề hơn. Đồ dùng y tế luôn luôn sẵn sàng trong cặp tôi như vật bất ly thân vì Vegas có thể xuất hiện với vết bầm ở bất cứ đâu.

" Tao không sao mà Pete ". Vegas ngước mắt lên nhìn tôi, phía cuối chân mày đã bị rách một đường nhỏ đến gần đuôi mắt. Sau lưng từng vệt lớn, vệt dài chồng chéo lên nhau.

" Đừng nói không sao. Mày đang đau mà Vegas "

" Không sao. Nước mắt chỉ cần gạt đi là xong rồi ". Cậu ấy cười nhạt, đánh mắt sang chỗ khác. Mỗi lần như thế này đều dùng mỗi một chiêu duy nhất như vậy, không có trò gì mới hơn cả.

" Nhưng mà đứa trẻ ở đây... " Tôi đưa tay lên trái tim Vegas một cách dịu dàng. " Vẫn còn đang oà khóc "

" .... "

" Muốn khóc thì cứ khóc, tao cũng đâu có cười mày ? "

Nắng vừa kịp buông sợi cuối cùng.

Nụ cười gượng trên môi đã vụt tắt.

Lần này Vegas không ngồi yên nữa, cậu ấy đưa tay vòng ra sau eo tôi, giữ chặt lấy rồi giấu mặt vào đó. Có lẽ rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, vang vọng trong căn phòng này tiếng nấc lên nhè nhẹ của người bên dưới ...

Nước mắt kia đã nhoè mi cay ...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro