Story 3: Hậu tiệc thôi nôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở thứ gia
"Mấy giờ rồi Vegas" Pete nằm trong lòng Vegas hấp háy mắt
"Còn sớm mà. Ngủ tiếp đi" Vegas lười biếng không muốn mở mắt
"Shiaa! 10h rồi. Vegas dậy mau. Dậyyy" Pete vùng dậy đạp Vegas lăn xuống giường
"Ayyy! Em là con mẹ nó muốn ám sát chồng hả" Vegas nhăn nhó
"Thích ám sát thật không?" Pete quay qua lườm Vegas
Cậu nhanh chóng chạy sang phòng Venice xem bé con đã dậy chưa.
"Ôi Venice dậy lâu chưa con. Dậy mà không khóc luôn. Giỏi quá! Lại đây ba yêu nào" Pete ôm Venice thơm lấy thơm để
"Anh dậy cũng có khóc đâu? Sao em không khen?" Vegas đứng ngoài cửa nũng nịu
"Bị điên hả? Đi xuống nhà xem mọi người như nào rồi đi" Pete quát làm Vegas giật bắn mình
Vegas đi xuống nhà, cảnh tượng dưới này đúng là làm hắn muốn văng tục mà. Chai lọ cốc chén lăn lóc khắp nhà, bóng bay ruy-băng banner cái thì bay cái thì rụng. Trên sofa là Porsche và Kinn đang nằm ôm nhau ngủ. Dưới đất là Pol đang gối đầu lên bụng Arm. Khoan! Hình như còn thiếu. Vegas đảo mắt một vòng. Không thấy Tankul.
"Ây Vegas. Mấy giờ rồi?" Kinn bị tiếng chân Vegas đá vào lon nước làm tỉnh
"Thằng Kul đâu?"
"Kul? Tankul hả? Nó nằm kia..." Kinn chỉ về phía cái thảm chùi chân
"Auu! Ây Kul biến đâu mất rồi" Kinn như sực tỉnh
"Dậy mà đi tìm đi mất công lại nghi tao giở trò" Vegas lạnh lùng đi vào trong bếp
"Ây Pol ây Arm. Dậy đi tìm thằng Kul mau" Kinn đạp vào người Pol và Arm đang nằm bên dưới
"Khun Nủ, khun Nủ biến mất á" Pol ngơ ngác
"Cái gì? Sao lại không thấy khun Nủ đâu?" Pete từ trên tầng đi xuống
Cả nhà nháo nhác đi tìm
"Hơiii Bem, sao mày nằm đây?" Pete nhìn thấy chó cưng của mình đang nằm giữa sân thay vì trong chuồng. Cậu đảo mắt về phía chuồng chó. 1 vạt áo xanh đỏ tím vàng thò ra ngoài.
"Ôi khun Nủ. Khun Nủ dậy đi ạ sao lại nằm ngủ trong chuồng chó thế này" Pete hốt hoảng lại đánh thức Tankul dậy
"Oiii. Đau đầu quáaa!" Tankul ôm đầu gào lên
Mọi người nghe tiếng thì đều chạy lại
"Khun Nủ oiii sao khun Nủ lại mò ra tận đây. Hôm qua tôi nhớ khun nằm chỗ cái thảm chùi chân mà" Pol cuống quýt
"Chúng mày bế nó vào nhà đi. Mới sáng ra đã loạn xị ngậu hết cả lên" Kinn ra lệnh
"Thôi Pete chịu khó dọn dẹp giúp tao với nhé. Tao đưa Porsche về chính gia đây" Kinn quay sang vỗ vai Pete
"Vâng khun Kinn cứ về trước đi ạ. Đi đường cẩn thận" Pete lễ phép gật đầu
"Chúng mày đưa thằng Kul ra xe luôn đi"

Sau khi đã tiễn mọi người về, Pete trở lại trong nhà
"Đâu hết rồi?" Vegas thấy Pete quay lại có 1 mình
"Về rồi"
"Vãi cả thế đống này ai dọn?" Vegas chỉ vào đống bừa bộn trước mặt
"Còn phải hỏi" Pete lườm
"Đã bảo là đừng có cho tổ chức rồi. Giờ banh cái nhà" Vegas lẩm bẩm khó chịu
"Không được. Macau đâu. Ra dọn" Vegas hét lên
"Ôi swadikrub!" Porchay từ trong phòng Macau bước
"Ơ Porchay sao lại ở đây?" Pete ngơ ngác
"Ơ mọi người đâu hết rồi ạ?" Porchay ngơ theo
"Về hết rồi"
"Thế còn em? Mọi người quên em à"
"Porchay dậy rồi à" Macau ngái ngủ từ phòng bước ra
"Thôi ăn sáng đi đã rồi pí bảo Nop đưa về" Pete kéo Porchay ngồi vào bàn
"Lại đây" Vegas túm Macau lại
"Dọn ngay cái đống này đi"
"Auu. Sao mỗi mình em phải dọn?"
"Dọn nhanh thích ý kiến không" Vegas nạt
"Pí Peteeeeee" Macau quay sang cầu cứu Pete
"Vegas!" Pete không nói 2 lời
"Đây đây anh dọn được chưa"
Porchay bị một màn vừa rồi làm cho hơi sốc. Cậu không ngờ tên Vegas thâm độc máu lạnh từng bắt cóc cậu lại có thể chịu nhún nhường trước một người như thế này.

Buổi tối trước khi đi ngủ
"Vegas. Sang đây nhanh" Pete từ phòng Venice gọi réo sang
"Có chuyện gì?"
"Hình như con sốt. Người thằng nhỏ nóng quá" Pete lo lắng sờ khắp người Venice
"Đấy đã bảo rồi. Tất cả là tại bữa tiệc dẩm dơ đấy. Giờ thấy mệt không?" Vegas trách móc
"Anh nói kiểu gì đấy? Có thích lải nhải mãi một chuyện không?" Pete bắt đầu cáu
"Anh xin lỗi!"
"Lấy xe đưa con đi viện nhanh!" Pete trở nên gấp gáp

Tại bệnh viện
"Thằng bé không sao cả. Chỉ bị sốt do cảm lạnh thông thường thôi. Sau gia đình không cần cuống lên như vậy. Ở nhà tìm cách hạ sốt cho con đi đã, rồi hẵng đưa đến bệnh viện nếu con vẫn không hạ" bác sĩ không quên dặn dò
"Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" Pete cảm ơn rối rít
"Thôi không sao rồi! Đừng lo lắng quá" Vegas ở bên an ủi
"Thu dọn đồ đi về thôi. Ở đây không tiện"

"Tối nay anh ngủ một mình đi, tôi ngủ với con, còn trông thằng bé nữa" Pete bế Venice vào phòng
"Ơ"
"Không ơ. Đi ngủ đi. Nhanh"

Sáng hôm sau
"Pete ơi! Dậy chưa vợ ơi" Vegas đẩy cửa phòng bước vào
"Suỵt! Khẽ thôi cho con nó ngủ" Pete ra tín hiệu im lặng
"Hôm nay Time rủ anh đi xem lô đất ở cạnh khu trung tâm. Chắc phải chiều tối mới về"
"Ừ anh đi đi. Con vẫn chưa hết sốt đâu. Xong việc thì về sớm, đừng la cà" Pete thuận tay chỉnh lại cà vạt cho Vegas
"Ok krub Pete yêu của anh" Vegas không quên hôn chào tạm biệt

4h chiều
Venice vẫn chưa hạ sốt mặc dù Pete vừa chườm vừa cho thằng bé uống hạ sốt rồi. Bé con vì sốt mệt nên rất quấy. Khóc mãi không dỗ được.
Pete gọi điện cho Vegas. Không bắt máy. 2 cuộc, 3 cuộc, 5 cuộc. Vẫn không có động tĩnh gì. Pete càng sốt ruột, Venice khóc càng to. Pete gọi cho Tay
"Khun Tay krub. Khun Time đã về nhà chưa ạ?"
"Chưa. Có chuyện gì vậy Pete?"
"Vegas sáng sớm ra đã đi công chuyện với khun Time. Mà giờ tôi gọi mãi không được. Không biết đã xong việc chưa"
"À việc thì xong từ trưa rồi. Giờ mấy lão đang đi nhậu đấy. Nãy Time vừa gọi về xin"
"Vâng khobkhun krub khun Tay"
Venice trong lòng Pete vẫn khóc không thôi, đến nỗi người thằng bé tím tái lại. Pete bắt đầu hoảng. Cậu gọi Nop lập tức đưa bé con đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete