11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vegas -

Ngay cả tôi cũng không thể tin được rằng, Vegas Korawit Theerapanyakul tôi lại có thể có được một gia đình như thế này, tôi từng nghĩ rằng, cả đời tôi sẽ không bao giờ có được thứ gọi là cảm xúc. Cho tới khi gặp Pete và phải lòng say mê nụ cười mê hoặc đầy sự lạc quan đó của em, tôi mới biết được bản thân mình biết yêu rồi. Tôi nhớ lại từng sự việc, bắt đầu từ cái ngày tôi gặp em lần đầu tiên tại Chính gia hôm sinh nhật Tankun, rồi cái ngày tôi và em cùng nhau đi trên bãi cát vàng ở Phuket, cùng em thả đèn, ngắm trăng ở Chumpon và lần đầu tiên môi chúng tôi chạm nhau. Từng nhịp thở, từng cái ôm, cái nắm tay thân mật như những cặp tình nhân... Tôi đã được trải nghiệm bằng cả con tim có hình bóng Pete.

Hôm em nói muốn nhận con nuôi, lại còn là đứa con ngoài giá thú của ba tôi trước khi chết. Trong tâm trí tôi rối hết cả lên, hận cuộc đời tại sao lại trớ trêu vậy. Có lẽ Pete cũng đoán được, em có đôi lời ẩn ý nói với tôi: "Cả em và anh đều là những đứa trẻ từng trải qua thời thơ ấu không vui, liệu chúng ta có thể giúp một cuộc đời trẻ thơ khác có một cơ hội? em chờ câu trả lời của anh, Vegas...". Hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, giằng co với bản thân. Phải, ban đầu tôi không muốn Pete nhận đứa trẻ đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không phải là vì tôi đồng ý chỉ để làm Pete vui lòng, mà là chính trong từng câu nói của em có sức ảnh hưởng đến tôi và nó làm tôi phải suy nghĩ lại. Cho dù tôi hận ba tôi như thế nào thì đứa trẻ vẫn không có tội, và nó mang dòng máu của Theerapanyakul - điều tôi day dứt tâm can mình. Tôi vẫn nhớ có một lần, lúc đó Pete đã nói với tôi rằng, em không tin là tôi là một kẻ xấu xa, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nhưng những gì Tankun kể về tôi cho em cùng vài tên vệ sĩ kia nghe. ".. không xấu xa, ích kỉ..". Đúng rồi, tôi không nên áp đặt sự ích kỉ của bản thân mình lên đứa trẻ đó. Hm.. mở lòng???

Macau và Kinn đã biết đứa bé tôi sắp nhận nuôi là con riêng của ba tôi, thái độ ban đầu của em trai tôi khi biết chuyện cũng chẳng khá hơn tôi là mấy còn Kinn thì nhìn tôi một cách khó tả, ánh mắt lúc đó như đang muốn hỏi tôi rằng "liệu mày có đồng ý nhận nuôi con riêng của ngài Gun?" cảm xúc của chúng tôi lúc đó chỉ gói gọn trong hai từ "căng thẳng". 

Nhưng mọi chuyện có vẻ thoải mái hơn khi đứa trẻ có cái tên Venice được đưa về gặp hai người họ đầu tiên. Nếu Macau ban đầu không muốn chấp nhận đứa trẻ, thì bây giờ hoàn toàn khác, Venice có vẻ rất thích Macau, ngay từ khi bé con thấy em trai tôi đã nhìn nó một lúc lâu sau đó chạy tọt lại đu lên người nó. Có lẽ em tôi cũng bị dáng vẻ đáng yêu của Venice làm cho xiêu lòng rồi, kể từ lúc trở về nhà từ cô nhi viện tới chiều tối, Venice và Macau rất bám nhau, liên tục đùa giỡn rất vui vẻ. Pete và tôi chỉ biết nhìn vào mắt đối phương rồi khẽ thủ thỉ vài lời động viên cho nhau "Rồi tất cả sẽ ổn cả thôi".

Kinn đã gặp riêng và nói chuyện với tôi.

- Quyết định sẽ nuôi Venice?

- ... Dù sao cũng là con cháu mang dòng máu gia tộc Theerapnyankul, cũng là em trai cùng cha khác mẹ với tao, tao...

- Mày cũng sợ Pete buồn? đúng chứ?

- Ừ, nhưng tao cũng không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà để đứa trẻ đó phải chịu cảnh không có gia đình mặc dù thân phận thật của nó ai cung phải khiêng nể khi nhắc tới.

- ... Chúc hạnh phúc, hãy nuôi dạy đứa trẻ thật tốt, đừng để nó...

- Tao biết rồi, cảm ơn vì lời chúc..

- Thôi về đây, vợ nhắn - Kinn vội cắt ngang lời tôi trong khi tay hắn đang cất vội chiếc điện thoại.

- Cái thằng... ừ, về đi.

...

Sau khi dùng cơm tối xong, cả gia đình 4 người chúng tôi cùng nhau xem phim. Một bộ phim hoạt hình đối với tôi là một thứ gì đó rất đặc biệt. "COCO". Bé con nằm ngoan ngoãn trong lòng của Pete bỗng khẽ kéo vạt áo tôi.

- Bố lớn ơi

Tiếng gọi trong trẻo của Venice làm tôi, Pete và cả thằng Cau phải hướng mắt vào nó, tập trung sự chú ý vào bé con.

- Sao hả bé? - tôi khẽ hỏi.

- "Gia đình" như trong phim nói, có giống nhà chúng ta không ạ?

- ... Có, chỉ là đặc biệt hơn các gia đình khác thôi con. - Tôi trầm trâm một chút rồi mới trả lời Venice.

- Con chỉ cần biết rằng, con có một gia đình. Gồm có ba lớn và ba nhỏ của con và chú Cau. Chúng ta đều rất thương con. Dù sau này con có theo đuổi bất cứ niềm đam mê nào, gia đình này sẽ luôn ủng hộ con. - Pete vuốt ve mái tóc mượt của bé con, dịu dàng nói tiếp ý của tôi.

Tôi khẽ liếc sang thằng em trai mình, đang lén che đi đôi mắt đang dần đỏ lên. "Cau khóc hả em?" - Tôi hỏi bằng cái giọng trêu người một chút.

- Hớii không có mà P'

- Chú Macau khóc thật mà - Venice không ngồi yên, vướn người sang phía Cau, miệng cười khúc khích.

- Em ôm mọi người được không krub?

Em tôi một tay lau nước mắt, một tay dang rộng ngỏ ý muốn ôm.

- Lại đây, thằng nhóc này..

- Chúng ta mãi là gia đình nhé... - Pete hơi sụt sịt rồi, em vòng một tay ra sau lưng tôi vỗ nhẹ, tay còn lại ôm lấy Venice đang tựa đầu lên vai em.

Giây phút này, tôi cảm thấy như bản thân mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

- Au.. 10 giờ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Venice cần được ngủ sớm. Mai Macau còn phải đi học nữa đúng không? - Tôi nói.

- Ngủ ngon nakrub, hai P' nghỉ ngơi ạ. Venice ngủ ngoan cho nhanh lớn nhé - Cau vừa nói vừa xoa đầu nhóc con đang được bế ngồi trên tay tôi.

- Chú Cau ngủ ngon ạ. Bố lớn, bố nhỏ, con buồn ngủ... - Bé gục đầu xuống vai tôi, dụi dụi vài cái tỏ vẻ nũng nịu. Cưng chết đi được.

- Nào, ta đi ngủ thôi. Trước khi đi ngủ, ta phải đi đánh răng thôi nào!

- Krub ba nhỏ ~

...

Pete thay bộ quần áo ngủ cho Venice xong, liền bế trở lại giường, đặt ở chính giữa. Bé bảo muốn nghe tôi kể truyện cổ tích, mà chết thật, một kẻ trước giờ khô khan như tôi, mới được nếm chút hương vị tình yêu thì lấy đâu ra "cổ tích"? Có mà kể truyện cổ Grimm dọa bé sợ chết khiếp ấy. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Pete, em cười, má lúm lại xuất hiện làm tôi say đắm. Em với lấy cuốn truyện mới mua rồi nằm xuống, chống một tay kể cho Venice nghe về câu chuyện của Chàng ngốc và con ngỗng vàng. Tôi và Venice chăm chú nghe, thi thoảng em lại nhìn tôi và con rồi cười tủm tỉm. Bộ nhìn tôi giống đứa trẻ mang cơ thể to lớn nhưng tâm hồn lại như trẻ 3-4 tuổi hả?

Chỉ mới kể được hơn nửa câu chuyện, bé con đã lăn ra ngủ, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Venice làm trái tim tôi và em rung động.

- Pete, con ngủ rồi - tôi nói nhỏ hết mức, như sợ rằng sẽ đánh thức cục bông kia dậy.

- Hì, Venice ngủ trông đáng yêu thật

- Ừm, trông giống em, nhất là ở nụ cười

- Còn đôi mắt của con, giống anh, cả chiều mũi nữa. Rất giống...

- Pete..

Tô khẽ gọi tên em, trái tim bỗng khẽ nhói lên như muốn hỏi điều gì đó, thôi thúc tôi nói ra, nhưng không kịp để tôi hỏi, Pete đã trả lời điều làm tôi băn khoăn, trăn trở suốt hai ngày trước khi nhận nuôi Venice.

- Vegas, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây
... Không tiện lắm.

- Anh... Được, chúng ta đi.

Tôi đỡ người ngồi dậy, thật khẽ để không đánh thức Venice.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro