3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pete-

Từng tia nắng ấm của buổi sáng chiếu lên mặt tôi làm tôi tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy đảo mắt tìm kiếm Vegas. Có lẽ anh đã ra ngoài từ sáng sớm, tôi chợt nghĩ tới chuyện hôm qua. Vegas ghen sao? Tôi cứ ngồi ngẩn người trê giường rồi cười tủm tỉm như một tên ngốc. Cầm lấy chiếc điện thoại, bật nó lên, tôi vào chỗ tin nhắn để kiểm tra thông báo, thứ đập vào mắt tôi là cả đống tin nhắn đe dọa tên người yêu cũ. Chết tiệt, Vegas đã nhắn những thứ này cho Tee sao? Bọn họ hẹn gặp nhau tại con hẻm nằm ở sau quán bar chế Yok lúc 5h sáng. Vegas chắc đã đi gặp hắn, tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 8h sáng nhưng sao anh ta vẫn chưa về? Tôi đứng dậy khoác áo chuẩn bị mở cửa bước ra, đúng lúc đó, Vegas quay về. Trên người có dính vài vết máu nhỏ.

- Anh có bị thương ở chỗ nào không vậy? – tôi cứ đi xung quanh người của hắn, kiểm tra xem hắn có bị thương ở chỗ nào không.

- Tôi không sao, nhưng em định đi đâu? Về chính gia hả?

- Đi tìm anh...

Vegas nghe thấy tôi nói thế liền bật cười. Anh ta bảo là đã nhờ người lấy quần áo cho tôi soạn vào vali, sáng hôm nay hắn cũng về thứ gia lấy đồ, sẵn lấy cả đồ của tôi. Tôi nhận lấy chiếc vali quần áo của mình, có chút khó hiểu nhìn nó.

- Anh soạn đồ của tôi vào đây làm gì?

- Muốn đưa em đi đâu đó.

- Ơ thế còn công việc của tôi?

- Tôi xin thằng Kinn cho em nghỉ 2 tuần để về thăm bà rồi

Nghe tới đây, mắt tôi sáng rỡ. Vội vàng hỏi lại anh ta xem có nói nhầm gì không. Hắn nói thật, tôi vui sướng nhảy bổ lên ôm chầm lấy anh ta. Hình như hơi quá rồi, Vegas cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười, anh hôn một cái vào má làm tôi có chút giật mình.

- Sao thế? Vui tới mức ôm tôi chặt cứng như thế này á?

- Ơ.. Tôi xin lỗi.. – tôi ngại ngùng nhảy xuống

Vegas nhìn tôi cười một cái sau đó nói "Nhìn em đáng yêu lắm", tim tôi đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra ngoài vậy. Anh đi vào nhà tắm, trong lúc chờ Vegas, tôi nghe thấy tiếng meo meo ở bên ngoài cửa. Tôi cũng đi ra ngoài xem thử, một chú mèo có bộ lông rằn ri màu nâu nhạt đang nhìn tôi. Thấy tôi, nó liền chạy vào bếp. À, tôi thầm nghĩ rằng con mèo này khôn nhỉ? Còn biết dẫn mình đi lấy đồ ăn cho nó. Chắc Vegas sáng nay quên không cho nó ăn, tôi vừa đặt thức ăn vào bát ăn, nó liền ngồi ăn một cách ngoan ngoãn, khẽ kêu meo meo vài cái. Tôi cứ ngây người mình con mèo ăn một lúc, sau đó thì cũng đứng dậy đi lên phòng Vegas lấy điện thoại. Vừa mới mở cửa ra, đập vào trước mắt tôi là Vegas đang bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông.

- Ơ.. sao anh không mặc đồ - tôi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác

- Cùng là đàn ông cả mà ngại gì vậy, tôi đi tắm nhưng quên mang quần áo vào - Vegas thấy bộ dạng ngại ngùng của tôi liền trêu ghẹo.

- Tôi... – tôi ấp úng

- Em đi ra ngoài hay tiếp tục ở lại đây? Tôi thay đồ đó

- À,... ờm..tôi đi xuống lầu đây.

Nói thật, càng nhìn vẻ mặt ngại ngùng đó, tôi lại càng muốn bắt nạt Pete. Tôi thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà. Không ngoài dự đoán, Pete đang ngồi đùa giỡn với Grey – con mèo của tôi, hình như Pete đã cho nó ăn nên nó quấn mãi với Pete. Tôi bỗng có chút ghen tị với Grey, đi lại bế nó ra khỏi người Pete.

- Grey ngoan, chơi với Pete như vậy là đủ rồi, it's my turn.

- ...

Tôi ngồi sát lại đối mặt với Pete, hai má cậu ửng hồng lên trông đáng yêu lắm. Tôi không cần biết Pete có cho phép hay không, thơm một cái thật kêu vào gò má xinh ấy "Pete, em đi tắm rồi thay quần áo đi, chúng ta đi ăn sáng rồi gửi Grey cho dịch vụ chăm sóc".

- Tôi biết rồi

Pete luống cuống rời khỏi tầm mắt của tôi rồi đứng dậy chạy vụt lên phòng. Grey cứ ngồi nhìn tôi, nó chạy lại rồi nhảy vào lòng tôi muốn được vuốt ve.

- Grey có thích Pete không?

"meo meo" Grey đáp lại tôi bằng tiếng kêu trong trẻo, có lẽ nó cũng thích Pete. Tôi cảm thấy mình hơi có lỗi với Grey khi đem nó về nhà, nhưng tôi lại ít dành thời gian cho nó, chắc Grey cũng giận tôi lắm. Chắc đó cũng là lí do khi nó lần đầu gặp Pete đã ngoan ngoãn quấn lấy, khi thấy tôi, lại muốn được vuốt ve, cưng nựng. Grey là chú mèo hoang tôi đem về nhà từ 3 năm trước trong lúc vừa đi xử lý đám người Ý. Hôm đó, có một con mèo nhỏ núp trong bụi bỏ hoảng sợ khi nhìn thấy tôi tự tay giết từng tên lính đánh thuê người Ý một. Nó đưa đôi mắt tròn xoe, trong veo nhìn tôi. Tôi lại gần thì nó còn cắn vào tay tôi một cái. Đành dùng thức ăn dụ ra vậy. Lấy trong túi ra một cây xúc xích nhỏ, đừng cười tôi, lâu lâu mafia làm nhiệm vụ cũng thấy đói chứ, bé con lúc đó bắt đầu khịt mũi vài cái rồi chạy ùa lại chỗ tôi. Ăn hết cây xúc xích, nó tiếp tục lẽo đẽo đi theo, miệng liên tục kêu meo meo. Thấy vậy thì tôi cũng không đành lòng để nó lại, dù sao thì cũng là mèo hoang, có lẽ tôi nên cho nó một tổ ấm.

Grey rất ngoan, mặc dù suốt 3 năm trời tôi không dành nhiều thời gian cho nó, nhưng Grey vẫn rất mến và thường hay quấn lấy chân mỗi khi tôi về nhà.

Tôi cứ ngồi ngẫm về những ngày tôi chăm sóc Grey, những ngày tôi tự mình ngồi xem youtube cách nuôi mèo, cho ăn, chăm sóc ra làm sao. Ngày ấy, tôi đi từng siêu thị để tìm bằng được loại thức ăn như trên hướng dẫn, tìm từng nơi có bán những thứ cần thiết. Thoắt cái đã 3 năm, Grey cũng lớn lên với tình yêu thương ít ỏi của tôi.

Grey nhảy ra khỏi người tôi rồi chạy lại phía Pete đang đi xuống. Nó nũng nịu quấn lấy chân cậu ấy, muốn được vuốt ve. Nhìn cậu ấy mến Grey như vậy, trong lòng tôi cũng thấy vui, thấy trong lòng mình ấm áp.

- Pete, chúng ta đi ăn sáng thôi. Để tôi lên lấy vali xuống cho

- Cảm ơn anh trước, Vegas.

Tôi để Pete ngồi bên ghế phụ, Grey ngồi ở đằng sau. Pete cứ im lặng, có lẽ vì ngại tôi. Cậu ấy hỏi:

- Khun Vegas, chúng ta đi đâu?

- Đi Phuket trước, tôi mua vé rồi. Tôi nghĩ là em thích biển nên mua vé máy bay để đưa em tới đó, ở lại khoảng 2 ngày một đêm, thời gian còn lại thì chúng ta cùng đến Chumpon thăm bà của em. Được không?

- Thật sao? Cảm ơn K'Vegas nhiều lắm

- Nếu chỉ có hai ta, xin em đừng gọi tôi là "khun" được không? Tôi thấy không thoải mái lắm. Gọi P' hay ... "teerak" cũng được

- .. vậy thì cảm ơn P'Vegas

Tôi thấy Pete đỏ mặt, quay ra nhìn cửa sổ, lúc Pete ngại đáng yêu thật, em cứ như vậy thì làm sao tôi ngừng để em độc thân thế này hả? – tôi thầm nghĩ rồi cứ cười tủm tỉm.

Chúng tôi ăn sáng xong thì đi tới dịch vụ chăm sóc thú cưng. Mấy bạn nhân viên ở đó cứ nhìn hai chúng tôi rồi cười cười. Trong lúc thanh toán, còn cậu ấy đang giỡn mới mấy bé mèo trong cửa tiệm, chị quản lý nói tôi.

- Hai cậu là người yêu của nhau hả? Đẹp đôi thật đó

- Không phải đâu ạ.. chỉ là tôi đang tán tỉnh cậu ấy. Tôi gửi nhóc đó ở đây để đưa crush đi ...

- Phuket đúng không?

- Ơ sao chị biết?

- Mấy đôi đang tán tỉnh nhau toàn thấy đi Phuket không thôi..

Bị nói trúng tim đen, tôi chỉ cười cười vài cái rồi đưa Pete rời khỏi cửa hàng.

Tới sân bay, sau khi đã hoàn tất các thủ tục, hai chúng tôi ngồi máy bay suốt 2 tiếng để đến Phuket. Pete chắc cũng vì mệt mà thiếp đi, tôi khẽ đỡ đầu cậu ấy dựa vài vai mình, còn tôi thì ngồi ngắm gương mặt nhỏ xinh đang ngủ. Hương thơm từ người cậu ấy làm tôi thấy dễ chịu, thoải mái, mùi hoa cỏ thơm nhẹ phảng phất nơi đầu mũi tôi. Tôi nghĩ... nên bày tỏ tình yêu của mình với Pete sớm nhất có thể, tôi muốn được chăm sóc cho cậu ấy, yêu thương Pete. Tôi choàng tay mình qua vai cậu, để cậu có thể yên giấc.

- Pete, dậy thôi. Máy bay sắp hạ cánh rồi

- Ưm... vậy hả?

- Ừm

Tôi khẽ đánh thức người đang ngủ kia dậy, Pete vẫn còn hơi mơ màng, vẫn còn tựa đầu vai tôi mà có chút nũng nịu.

-Pete-

Mùi nước hoa của Vegas ngay đầu mũi lẫn giọng nói của Vegas, hơi ấm từ lồng ngực của anh làm tôi cảm thấy an toàn. Tôi cứ như vậy mà tiếp tục lười biếng dựa vào lồng ngực ấy. Cảm giác an toàn, được che chở và bảo vệ mà Vegas đem lại khiến tôi có chút mủi lòng trước hành động của anh. Tôi rời khỏi safe zone đó, ngồi tựa vào ghế.

- Sắp hạ cánh rồi, chịu khó chút nhá - Vegas thấy tôi nhìn có vẻ mệt mỏi liền trấn an vài câu.

Tới Phuket cũng đã 4h chiều, Vegas bắt một chiếc taxi tới một khách sạn gần biển. Ngồi trên chiếc xe chạy dọc theo đường bờ biển, tôi nghe thấy từng cơn sóng vỗ rì rào, cảm giác thư thái bao trùm lấy đầu óc. Tôi chợt nhớ về những ngày thuở bé sống ở đảo Chumpon với bà, chiều thứ bảy nào sau khi học xong lũ nhóc chúng tôi cũng kéo nhau đi tắm biển. Biển quê tôi rất đẹp, làn cát trắng, sóng biển tấp vào bờ tạo thành những bọt biển trắng xóa, nước trong và xanh... 

Đi tới quầy lễ tân, tôi đứng chờ Vegas trong khi anh đang nhận phòng. 

- Lễ tân bảo hết phòng giường đôi rồi, em thấy sao? Hay mình đổi khách sạn khác?
- Thôi, khách sạn này có view hướng ra biển. Tôi... thích..
- Vậy thì em đợi tôi chút.

Tôi khẽ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý. Lúc sau, Vegas đưa tôi lên phòng. Vừa mở cửa ra, tôi liền đi kiểm tra khắp xung quanh. Tôi bỗng chết đứng khi nhìn thấy phòng tắm, đó là một phòng tắm lộ thiên, có một bồn tắm lớn và không có một tấm màn che nào cả. Tôi lắp bắp nói với Vegas.

- Ơ... phòng tắm.

- Em cứ vào tắm trước đi, tôi không nhìn đâu.

Vegas cứ thản thiên nói như vậy, ôi thế tôi phải đi tắm như này á? Tấm thân này của tôi. 

- Anh đi ra ngoài được không?
- Không
Anh ta trả lời tôi một cách dứt khoát, gương mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi. Đành phải thế, tôi mở vali lấy ra một bộ quần áo thoải mái rồi miễn cưỡng đi vào nhà tắm.

-Vegas-
Mệt mỏi sau nhiều giờ đi chuyển tới Phuket, tôi ngả người lên trên giường, nhắm mắt lại định chợp mắt một lát. Tôi cố không nghĩ gì khi sau lớp kính kia là Pete. Tiếng xả nước từ trong nhà tắm làm tôi mở mắt, hơi nước bám trên tấm kính mỏng ngăn cách giường ngủ và phòng tắm. Từng đường nét cơ thể Pete thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lớp kính đó. Tim tôi đập nhanh, từng hồi một, cảm giác nóng rực lần khắp cơ thể.
"Không, Vegas, bình tĩnh, đừng nghĩ tới nữa".
Cố trấn an chính mình rồi đứng dậy hít đất để xua đi những suy nghĩ đó. Dường như không có hiệu quả rồi, tôi chợt nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, Pete đi ra khỏi nhà tắm, cậu ấy kêu tôi đi tắm. Như có cơ hội, tôi lấy quần áo, che đi nơi phản chủ kia rồi đi nhanh vào nhà tắm.

Tắm ở nơi như thế này... Thực sự rất xấu hổ lại khi tôi đang trong tình cảnh như thế này. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu cảm giác lúc nãy của Pete, ngại chết mất. Dù có lớp nước mờ bám trên kính nhưng tôi cứ sợ Pete sẽ thấy. Tôi lạ quá đi, bình thường với những đối tượng tôi qua đêm trước đây, một chút tôi cũng không ngại. Nhưng đây là Pete - người mà tôi thầm đơn phương, tôi cứ ngại ngùng tắm, lâu lâu lại liếc ra ngoài.

- P'Vegas, sao anh tắm lâu quá vậy?

Pete gọi tôi, tôi cố làm giọng mình bình thường nhất có thể rồi trả lời "Đợi tôi chút". Tôi tắm nhanh hết mức có thể, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Cậu ấy đang lười biếng, nằm trên giường mà bấm điện thoại, đôi chân cậu duỗi trên giường, khẽ huơ vài cái. 

- Đi ăn tối thôi.
- Ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro