Em ấy hiểu được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy mày có thấy mày dành nhiều thời gian cho Vegas không?"

"Không, với lại anh ấy lớn rồi, còn Venice thì nhỏ nên tao phải dành thời gian cho Venice"

"Vậy để tao nói cho mày biết" Porsche nhìn Pete và kể cho cậu những điều mà y biết vào khoảng thời gian vừa qua của Vegas.

________________________________

Một tuần trước.

Hôm nay Vegas qua Chính Gia, nhưng lại chả có tâm trạng để bàn bạc công việc, Kinn thấy trong lúc họp Vegas cứ như người mất hồn. Cho nên Kinn đã kêu Vegas họp xong vào phòng Kinn để nói chuyện.

"Anh hai" Vegas bước vào phòng đã thấy KinnPorsche ngồi ở sofa.

"Vegas, vào đây ngồi xuống anh nói chuyện một xíu" Kinn nhìn Vegas.

"Anh có gì muốn nói với em hả"

"Sao hôm nay mày cứ như người mất hồn thế, có chuyện gì à, nói anh nghe được không?" Kinn nhìn Vegas đầy nghi ngờ.

"Không có chuyện gì đâu anh, tại hôm nay em hơi mệt thôi" Vegas bình tĩnh mà nói với Kinn.

Lúc này Kinn định nói gì đó với Vegas nhưng lại thôi. Nhưng Porsche lại cất lời.

"Không đúng Vegas, hôm nay mày rất lạ, tao thấy mày không có tình trạng mệt mỏi, mà chỉ thấy mày có gì đó không thể nói ra mà thôi. Mày hãy nói cho tao và Kinn nghe được không, nếu được thì tao và nó sẽ giúp mày"

"Được rồi, em sẽ nói"

"Từ khi có Venice về, Pete cứ dành hết thời gian em ấy có cho nó, không còn quan tâm em như trước nữa, em làm gì mà có liên quan đến Venice cũng cáu gắt, sợ em làm hại đến nó, em muốn chơi với Venice cũng không cho em chơi cùng, sợ em giận lên thì bỏ nó vào thùng rác, em muốn ôm, hôn em ấy một chút em ấy cũng không cho, em ấy nói là em lớn rồi, em nên hiểu chuyện. Bữa giờ em suy nghĩ về điều này rất nhiều, nếu em không trẻ con nữa, em hiểu chuyện hơn sẽ tốt cho Pete đúng không anh hai?"

KinnPorsche nghe xong thì rất bất ngờ, bởi vì đó giờ Pete rất cân bằng được mọi sự việc, không ngờ lại xảy ra cớ sự như thế này. Mặc dù Porsche là bạn thân của Pete nhưng cũng rất tức giận vì Pete đã làm như thế này với Vegas, y tự hỏi nếu Pete thử đặt mình 1 lần vào Vegas thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào. Một người mà Pete đã từng cứu rỗi khỏi bóng tối, em đã là một mặt trời nhỏ của hắn trong khoảng thời gian đó. Vậy mà bây giờ em lại  chính tay mình giết chết thứ mà em đã từng cứu rỗi thế?

_________________________________

Sau khi nghe Porsche nói xong thì Pete cũng trầm ngâm suy nghĩ. Tại sao Vegas lại như thế này, không phải là tự lo được sao.

"Tao hỏi mày một câu cuối Pete. Khi Vegas không nói chuyện với mày trong một tuần, ít gặp mặt mày trong một tuần, thì mày có nhớ Vegas không?" Porsche nhìn Pete mà mong đợi câu trả lời từ cậu.

Nhưng sau khi Pete trả lời, lại làm y thất vọng tràn chề.

"Tao... Tao không biết nữa"

"Mày không phải là Pete, mày không phải là Pete bạn thân tao, mày không phải biết mà tao biết, Pete bạn thân tao nó chính là mặt trời nhỏ của người nó yêu, nó chính là người đã cứu rỗi cuộc đời của người nó yêu" Porsche ngừng rồi lại tiếp tục nói.

"Từ khi có mày, Vegas nó cười rất nhiều, nhưng khi sự việc này xảy ra, Vegas nó không còn là một Vegas ôn nhu dịu dàng luôn cười nữa, MÀ NÓ ĐÃ QUAY TRỞ VỀ VEGAS ĐỘC ÁC TÀN NHẪN CỦA NGÀY XƯA RỒI"

Porsche nói xong rồi quay lưng rời đi, mặc kệ Pete vẫn thất thần ở đấy.

Và ngay bây giờ, Pete mới biết sự thiếu vắng Vegas nó đáng sợ như thế nào.

_______________________________

Pete đang chăm Venice, sắp tới giờ ngủ trưa của nó rồi mà Pete vẫn chưa pha sữa cho nó.

"Vegas ơi, anh pha sữa cho Venice uống giúp em với" Cậu nói xong nhưng thứ cậu nhận lại là sự im lặng.

"Vegas ơi, Vegas à, anh đâu rồi Vegas" Pete kêu tên Vegas nhiều lần nhưng chẳng được hồi âm.

Chết, Pete quên mất, Vegas đã đi làm rồi, còn cả, tối anh không về nhà nữa.

_________________________________

Hôm nay buổi tối cậu không ngủ với Venice nữa, cậu quyết định ngủ với Vegas, về phòng mà chẳng thấy anh đâu, cậu nghĩ chắc hôm nay anh tăng ca chưa về nhà được. Cứ thế mà cậu ngồi chờ anh.

Cậu chờ anh đến 12h mà chưa thấy anh về. Lúc này cậu đã buồn ngủ nên định sẽ đi ngủ trước, chắc xíu nữa ai sẽ về. Nhưng cậu không ngủ được, vì sao hả, vì cậu nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh. Nhưng mà, bây giờ cậu có muốn, chắc cũng không có lại được rồi.

2h sáng Pete giật mình tỉnh vậy, nhưng sờ bên cạnh cũng chả thấy Vegas. Cậu khóc nức lên. Cậu nhớ Vegas, cậu nhớ anh rồi.

"Hức... Vegas ơi, em xin lỗi, anh về với em đi hức... Đừng có ở ngoài hic như thế nữa hức, em sợ mà Vegas ơi, hức... Anh về với em đi mà Vegas"

Cứ vậy cậu cứ khóc một mình trong đêm tối mà chẳng có anh vỗ về.

__________________________________

Sáng hôm sau, cậu thức dậy, cũng như mọi hôm, cậu vẫn phải chăm sóc Venice, nhưng trong người cậu lại mệt, mắt thì sưng húp lên do khóc nhiều vào đêm hôm qua.

Khi đã vệ sinh cá nhân cho Venice xong thì cậu sẽ cho nó ăn. Nhưng hôm nay không biết làm sao mà nó chẳng chịu ăn, Pete bất lức la nó.

"Venice, con bị gì vậy hả, tại sao hôm nay lại không chịu ăn" Pete nhìn nó với vẻ mặt bất lực.

Còn thằng nhóc kia khi nghe Pete la nó thì khóc toáng lên rồi nói.

"Con đã không thích ăn cái này rồi, sao ba nhỏ cứ kêu con ăn vậy hả, đã vậy còn la con, con ghét ba nhỏ"

"Venice, bữa nay ba rất là mệt, ba cố nhường con rất nhiều lần rồi, nếu con không muốn ăn nữa thì nhịn đói đi, có đói thì cũng đừng tìm đến ba"

Thằng nhóc này cũng thật cứng đầu, khi nghe Pete nói như thế xong thì hất tô cháo cậu đang cầm trên tay và bày ra vẻ mặt đầy thách thức nhìn Pete.

Cậu mệt mỏi chạy thật nhanh lên phòng, đóng chặt cửa lại, cậu vơ đại chiếc áo thun ngủ của Vegas mà ngồi trong góc tường ôm lấy nó và khóc thật to.

Cậu nhớ anh lắm, cậu biết sai rồi, cậu muốn được ôm anh bây giờ cậu phải làm sao đây?

________________________________

Tutu, chap sau hỏng ngược con tui nữa nha, ngược 2 nhỏ tui cũng biết xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete