C1 Tôi và Em, Chúng Ta và Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18+ 🚨 Cảnh báo có yếu tố bạo lực, đâm chém, bắn nhau, khao khát giết người, hãm hiếp, chương tâm lý nặng nề.

Nếu bạn đang có vấn đề về tâm lý, áp lực tinh thần xã hội xin hãy dừng đọc fic và liên hệ với những đường dây gần nhất để nhờ tư vấn.

Nếu bạn đang đọc trong trạng thái tỉnh táo, vui lòng cân nhắc yếu tố 16+ và 18+ sắp diễn ra.

Đây là chương kể về quá khứ của hai nhân vật chính là Vegas Kornwit cùng với Pete Phongsakorn, chương 2 mới chính thức bắt đầu gặp gỡ. Vì mạch truyện gắn liền rất nhiều với quá khứ của hai nhân vật nên tác giả cân nhắc không nên bỏ qua chương này. 

Hãy là những người đọc thông thái!

_____________________________

Kornwit Theerapanyakun

Một đứa trẻ được lớn lên với sự giáo dưỡng nề nếp nhưng lại đầy hạnh phúc dưới mái nhà to lớn của gia tộc Theerapanyakun. Nơi tất cả các thành viên mang trong mình dòng máu của cái tên này đều sẽ sống tại đây, và mỗi một ngày mới đều sẽ là những điều tốt đẹp nhất đang sẵn sàng để chào đón họ. Con cháu, các bậc phụ huynh, các bậc trưởng bối và họ hàng luôn quây quần bên nhau, hạnh phúc của họ là thứ mà bao nhà muốn duy trì bền vững. Giàu có, danh giá, quyền lực nhưng không hề có bất kỳ sự hận thù, hơn thua, ganh ghét nào xảy ra trong suốt nhiều năm tồn tại của thế hệ Theerapanyakun này.

Cho đến thế hệ thứ năm, có lẽ hạnh phúc lâu dài của họ đang được trông chờ để bị xóa sổ, và mục đích đó sẽ được thi hành vào năm chàng con trai Kornwit Theerapanyakun tồn tại.

Người đàn ông mang tên Sanatan Sawat cùng với ba của Kornwit, Jekant Theerapanyakun là bạn thân của nhau, nhưng đều đem lòng yêu mẹ hắn, bà Arlmee Praerapalyn. Tình yêu của ông và bà đều là đến từ hai phía, nhưng ông Sanatan vì bị tình yêu và hoàn cảnh làm cho mù quáng, lại ngộ nhận rằng Jekant vì là con của gia tộc lớn. Nếu không thể có được người mình yêu và thua trước một đứa con có xuất thân khá giả, không có gì đặc như ông thì không được, nên mới dùng hết tâm tư thủ đoạn, vừa hẹn hò được với Arlmee lại làm người ông yêu say đắm có thai.

Trong khi ở mối quan hệ của ba mẹ hắn tất cả đều là tự nguyện và vô cùng trong sạch.

Ngày đám cưới của ba mẹ hắn diễn ra, Sanatan bằng mặt nhưng không bằng lòng đến chúc phúc. Miệng thì luôn cười nhưng trong lòng đã có bao nhiêu câm ghét, ông hận tất cả, hận đến mức nó làm lu mờ đi tình cảm mà ông dành cho Arlmee. Sau ngày trọng đại đó, Sanatan biến mất không tung tích mặc kệ biết bao công sức tìm kiếm của đội ngũ dưới sự dẫn dắt của Jekant.

18 năm sau, Kornwit Theerapanyakun 13 tuổi, sống ấm êm hạnh phúc với gia đình lớn của mình. Hắn có tất cả trong tay từ khi mới được sinh ra, quyền lực, gia sắc, gia thế, tri thức. "Một chân đạp" của hắn cũng phải trên hàng vạn hàng triệu người, vì sức ảnh hưởng của cái họ Theerapanyakun chỉ với 52 thành viên ở thế hệ thứ năm này là quá lớn.

Nhưng cứ ngỡ những ngày nắng đẹp sẽ mãi vây quanh, ngày hắn tổ chức sinh nhật cho anh trai Khanel Theerapanyakun thì thảm kịch tập kích tập thể đã xảy ra.

Ngày anh hắn tròn 18 cũng là ngày anh ra đi, rời xa thế giới này.

...

Sanatan Sawat đã trở lại cùng với lòng hận thù muốn ám sát toàn bộ,  để tộc Theerapantakun lao vào bờ diệt vong, biến mất triệt để. 

Sanatan ở đằng sau dựt đầu dây, người trực tiếp ra trận tiếp cận với máu nhiều nhất là con trai của ông Tankul Arikit Sawat. Sau ngày cưới hôm đó của Jekant và Arlmee, ông đã điên cuồng quan hệ với một người và người đó chính là vợ ông hiện tại. Cùng ông tạo nên một gia đình, tạo ra Tankul và tạo ra thế lực ngầm bang phái mang tên Sankitmathi, hay được gọi ngắn là Sankit - tồn tại vững vàng và gần như vươn lên đứng đầu ở giới xã hội đen mafia, ai ai cũng rùng mình cúi đầu.

Có thể nói, thế giới chính trị và kinh tế Châu Á có Theerapanyakun, vậy thì ở thế giới xã hội đen mafia Châu Á có Sankitmathi.

Tankul Arikit là một đứa con ngoan, đã nổ lực rất nhiều vì luôn muốn khiến ba mình tự hào với những gì anh đã lĩnh ngộ được trong cuộc đời, suốt 18 năm tồn tại, và tàn sát Theerapanyakun chính là cơ hội để anh tỏa sáng nhất.

....

Khi cuộc chiến nổ ra .....

Quân vệ sĩ cùng bảo vệ ở gia tộc Theerapanyakun bị chênh lệch lực lượng thấy rõ so với sự chuẩn bị kĩ càng của quân Sankit, dưới sự chỉ đạo dẫn đầu bởi Tankul Arikit.

Chẳng mấy chốc, quân địch Sankit đã nhanh chóng xâm lấn thành công trên mọi mặt trận của gia tộc Thee. Xác người rải rác khắp nơi cùng với những dòng máu tanh cứ liên tục loảng xuống, tiếng súng và thuốc súng bao trùm khắp không khí trong khuôn viên của ngôi nhà.

Tankul cùng đoàn quân dửng dưng bước vào nền gạch đầu tiên của cửa nhà Thee, chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy những gương mặt sợ hãi của những thành viên trong gia tộc này.

Nói về quyền lực ở kinh doanh và chính trị thì có thể Sankitmathi không bằng, nhưng ở sức mạnh của thế giới nằm trong bóng tối mafia thì để thắng được trận này, Theerapanyakun hoàn toàn không có cửa, hay thậm chí là không có đường rút lui.

Tankul nhanh chóng nổ phát súng đầu tiên vào vị trưởng bối lớn tuổi nhất đang ngồi xe lăn, người vừa nhìn mình với ánh mắt căm phẫn. Quân đoàn cùng thuộc hạ của Tankul được nước lấn tới, đàn áp và tiếp tay cho nước đi đầu tiên của cậu chủ.

Tiếng la hét vang dội khắp mọi nơi, hòa hợp cùng với tiếng súng nổ lên không ngừng, Tankul đứng nhìn mặt trận mà khẽ nhếch lên một nụ cười, một nụ cười đúng nghĩa, ngâm nga vài tiếng trong miệng.

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi!

"Âm thanh hoảng loạn phải nói là tuyệt vời làm sao!" Câu nói máu lạnh sau khi vừa giết người của vị trai trẻ Arikit vang lên, tuy vậy chỉ có mình anh nghe thấy, vì mọi người đều bận bỏ chạy, la hét và chết mất rồi.

Nhìn thấy dòng người cứ dần thưa bớt đi, nhưng Tankul để ý chẳng thấy hai nhân vật chính Jekant cùng với Arlmee đâu. Chân liền nhanh chóng di chuyển, đạp lên những cái xác đang ngã xuống không ngừng. Trong làng thuốc súng, cùng với mùi máu, dòng người chạy tán lạng, bóng hình Tankul Arikit Sawat bước đi cứ như linh quỷ hiện hồn về.

Mới thấy ớn lạnh, thú vị và run sợ làm sao? Haha!!!

Vừa đặt chân lên tầng lầu đầu tiên, anh lại cười, lên nòng súng  sau khi thấy hai vợ chồng Jekant và Arlmee đang bỏ chạy lên tầng hai. Tankul nhắm một mắt, đếm:

"Ba, hai, một, bằng,....!!!" Bóng dáng hai người vợ chồng đang gấp rút bỏ chạy ngã rạp xuống sau gần 8 phát súng được nổ ra với độ chính xác vô cùng chuẩn. Tankul cúi đầu cười to, cười đến run cả vai, anh - chính tay Tankul này đã giết chết hai người mà ba anh hận nhất, hai người gây đau khổ cho ba anh nhất.

Ba ơi, ba thấy không? Hai sinh vật đó đã chết rồi, chết dưới tay con! Giờ thì nhà ta có thể sống yên rồi, nhà ta sẽ là một gia đình hạnh phúc_ Suy nghĩ của Tankul.

Bỗng, một tên thuộc hạ chạy lại chỗ anh, có vẻ như là muốn báo cáo: "Cậu chủ, chúng tôi đã kiểm tra, gia tộc Theerapanyakul đã bị quân ta giết hết chỉ còn hai người chưa tìm ra."

"Là Khanel và Kornwit có phải không?" Tankul lên giọng hỏi, cũng không khó đoán lắm, trừ hai nhân vật chính vừa bị anh bắn hạ, hai thằng nhải kia là hai bóng hình duy nhất anh chưa chạm mặt.

Dưới sự thông minh của cậu chủ, tên thuộc hạ không ngạc nhiên khi cậu ấy vừa nghe đã biết là ai, đáp nhanh: "Vâng ạ!"

Tankul nghĩ một hồi liền nhấc chân rời đi, tên thuộc hạ nhanh chóng đi theo, lúc này anh lại tiếp lời: "Chỉ có thể ở nhà kính trồng cây của gia tộc này thôi, chẳng phải hôm nay chúng tổ chức sinh nhật ở đó sao? Mau cho người tập trung lại đi!"

Tên thuộc hạ nghe hiểu, gật đầu mạnh sau đó chạy đi, tập trung lực lượng đổ về phía nhà kính, hoàn thành hai mục tiêu cuối cùng để thành toàn cho mục đích "Diệt trừ Theerapanyakun"

....

Tại nhà kính

"Anh hai ơi, anh ơi đừng bỏ em lại mà. Anh Khanel!!!!!!!", Kornwit ngồi quỵ ở đó lay tay anh mình liên tục sau khi vừa chứng kiến anh bị ám sát từ xa.

Khanel với những hơi thở cuối cùng, khó khăn nói, "Kornwit.....hực, nhanh chóng trốn thoát khỏi....a...đây đi.....Nhớ lời ba mẹ và anh,.... tìm ra người sát hại tộc ta....và báo thù ch... Anh thương e..." Khanel ra đi khi chưa hoàn thành câu nói của mình, bàn tay đang cố với tới để chạm vào đứa em trai anh thương nhất rơi xuống nền đất lạnh.

Ánh mặt Kornwit cứng đờ rồi chuyển sang lạnh băng, giọt nước mắt cuối cùng trong hóc mắt hắn rơi xuống.

Tim hắn cứ như đã muốn ngừng đập từ lúc nào, ban nảy hắn còn đang hạnh phúc trong cái ôm của ba mẹ và anh trai, vui vẻ chúc mừng sinh nhật Khanel. Đùng một cái, gia tộc bị tập kích, xác người liên tiếp ngã xuống. Ba mẹ đuổi hắn và Khanel đi tới nhà kính, miệng ngoài câu gửi gắm yêu thương thì cứ luôn bảo nhất định phải tìm ra được người đứng đằng sau vụ này, và anh hắn khi ra đi cũng hấp hối với Kornwit điều đó.

"Cậu chủ!"

Kornwit quay sang nhìn, nghe tiếng của ai đó vừa gọi mình, là Sorali còn có Macau, con gái và con trai của quản gia của tộc Thee. Ánh mắt của Sorali vừa nghẹn ngào vừa căm phẫn, gò má còn có giọt nước mắt chưa lau. Macau thì im lặng, cuối đầu nắm tay em gái sinh đôi của cậu.

"Bọn chúng ... đang tiến tới đây, người còn sống chỉ có... ba chúng ta mà thôi" Sorali ngậm đắng tuông ra những dòng chữ khó khăn vì cổ họng cứ như bị bóp nghẹn đến khó thở. Anh trai Macau càng nắm chặt lấy tay cô hơn, Sorali cũng siết chặt lấy tay anh mình, để tiếp thêm dũng khí để cô có thể đứng vững.

Kornwit quay đầu nhìn về hướng vô định sau lời nói của Sorali, hắn chần chừ sau đó móc từ trong túi ra ba con dao do hắn tự làm thủ công nhưng lại có độ gây sát thương cao.

Đẩy hai cái về phía của Macau và Sorali, sau đó âm trầm nói, "Nếu muốn tiếp tục sống, rời khỏi đây thì hãy tự ngụy tạo vết thương cho chính mình đi. Đợi chúng đến thì nhắm mắt, ngưng thở. rước mắt ta chỉ có thể làm vậy thôi"

Cả ba cùng im lặng sau lời nói của thiếu gia Kornwit, họ nhìn chầm chầm vào con dao sau đó lần lượt từng người một. Hết cứa vào bắt tay, rồi đến bả vai, sau đó là cứa vào vùng da của bụng, và điểm kết thúc là vùng da trước ngực.

Họ ngụy tạo như bản thân đã chạy, đã vùng vẫy, vấp ngã rất lâu nhưng cuối cùng là bị đả thương và sau đó là bắn chết. Khắp nơi trên người họ chỉ toàn máu và mồ hôi lạnh, họ còn dùng đất ở dưới những rể cây bôi trét lên người mình để làm cho màng ngụy tạo trót lọt hơn.

Tuy đau đớn nhưng không đau như trái tim họ lúc này. Trong một ngày tươi đẹp, bỗng chốc họ lại chẳng còn gì cả, ngoài một thân mình mẩy đầy rẫy vết thương.

"Mau nằm xuống và nhắm mắt lại!" Kornwit nghe thấy tiếng động rầm rầm cứ chập chờn vang lên liền ra hiệu ngay.

Cả ba cùng lúc ngã rạp, người nào người nấy nhìn vô cùng thảm thương, một vài chục giây sau liền nghe thấy tiếng người nói.

"Ôi, một khung cảnh thật đẹp, chết hết rồi à!?" Là tiếng của Tankul, anh vừa tiến vào đã thấy được 4 cái xác cùng với một vũng máu chảy khắp nơi quanh chúng.

"Nhìn xem máu của chúng đang hòa quyện với nhau nhìn đẹp không kìa?" Tankul hưng phấn rít lên hỏi một tên thuộc hạ gần đó, tên ấy liền cười rồi gật đầu lấy lòng với cậu chủ.

Một tên nào đó khác lại chạy đến, báo cáo: "Người của ta đã tập trung ngoài cổng rồi Khun Nủ, tất cả xác chết đều được di chuyển vào đại sảnh chính sẵn sàng để thiêu trụi ạ."

Tankul gật đầu vui vẻ, xoay lưng lại thở hắc ra một hơi, vương vai rồi chóng nạnh. "Cứ thiêu trước ở trong đại sảnh đi, ở đây chừa lại hai người thôi rồi thiêu ngay sau đó!"

Sau một hồi vâng dạ, tất cả đoàn người rời đi, chỉ còn hai tên ở lại rải xăng ở bên ngoài cửa phòng kính, làm xong chúng còn ung dung đứng hút thuốc.

Kornwit trong tình trạng nhắm mắt thì thầm, "Còn chịu được chứ?". Sorali cùng với Macau đồng thanh vâng một tiếng thật nhỏ, Kornwit liền bảo họ móc dao ra và chuẩn bị tấn công hai tên đang hút thuốc.

Dưới dòng máu hận thù, có vẻ như chẳng gì có thể cản bước được họ, động tác và suy nghĩ của họ diễn ra vô cùng nhanh. Áp sát hai tên kia, bụm miệng và đâm mạnh nhiều phát vào tim của hai gã, khiến cho hai gã trợn tròn mắt mà chết. Sorali và Kornwit cùng lúc giơ dao ngang và đâm thẳng vào não bộ của hai tên này, cắt đứt bất cứ hoạt động nào trong cơ thể của hai gã khiến Macau, người duy nhất chứng kiến giật mình đến điếng hồn.

Máu bắn lên trên mặt của hắn và cô, nhưng trong đôi mắt của họ chỉ có sự lạnh lùng, không một chút hối hận, chần chừ hay thương tâm.

Một làng gió lạnh vụt qua, Kornwit đưa tay móc bật lửa quăng vào đống xăng đã được trải đầy xung quanh nhà kính rồi cùng Sorali và Macau di chuyển vào một táng cây đứng nhìn nhà kính bị thiêu rụi, nơi có anh trai hắn ở đó. Và xa xa còn có cả một tòa dinh thự đang bốc cháy, tất cả người của gia tộc Theerapanyakun từ người mang dòng máu đến giúp việc, vệ sĩ đều đã chết, trừ hắn Kornwit, cô Sorali và cậu Macau là những người duy nhất còn sống sót.

Sorali lau sạch con dao cất nó vào túi rồi nắm chặt lấy bàn tay của anh trai mình, mắt cô kiên định hướng về một phía, vô cùng lãnh đạm sau khi đã giết người.

Cả ba đứng đó thật lâu trước đám cháy, màn đêm phũ xuống, cơn mưa cũng theo đó mà kéo đến, gọt rửa sạch sẽ tất cả tàn cuộc của chiến trường máu và dập tắt đám cháy đang thiêu rụi một  dòng tộc.

Lòng ba người lại càng nặng trĩu khi cơn mưa chuốt xuống, tuy nó rửa sạch được vết máu trên người họ nhưng không có nghĩa nó sẽ xóa sạch vết thương nằm sau trong trái tim của Kornwit, Sorali và Macau.

Trong một ngày, gia tộc Theerapanyakun bị xóa sổ hoàn toàn, mọi dấu vết bị thiêu rụi bởi những ngọn lửa rực cháy và bị gọt rửa bởi cơn mưa.

Những gì còn lại chỉ là ba đứa trẻ một 13 tuổi và hai 12 tuổi. Mất đi người thân, mất đi gia đình, mất đi mái ấm, chúng còn vừa giết người. Những gì để lại trong tâm chí và thần kinh của chúng chỉ có, "không còn gì" và "giết người".

...

Trước khi thời gian lao vào nửa đêm, Kornwit hắn đã bán được cái đồng hồ của mình được một số tiền lớn, tạm thời vài ngày hoặc thậm chí là vài tháng tới có thể không lo tới chuyện ăn uống và sinh hoạt.

Gần 12 giờ, ba đứa nhỏ bị cảm lạnh nhưng cũng chỉ lui tới tiệm thuốc nhỏ mua bông băng, thuốc sát trùng rồi thuê khách sạn để tạm trú qua ngày.

Chúng hạn chế hết mức có thể việc giao tiếp với xã hội, nên không hề lui tới bệnh viện, đồ bị ướt đến mức cho dù có sốt cũng sẽ không đi mua đồ thay.

Cả ba sau khi lau sơ mình với nước ấm, sơ cứu và băng bó cho nhau xong thì đều nằm xuống giường tắt đèn đi ngủ.

Nhưng thiệt tình chúng biết, có thức tới sáng, chúng cũng không thể chợp mắt mà ngủ ngon giấc được. Nhắm mắt lại cũng chỉ toàn là máu, xung quanh tai cũng chỉ có tiếng la hét, tiếng súng, và cuối cùng là hình ảnh những ngọn lửa lớn nuốt chủng cả tòa nhà. Những hình ảnh và âm thanh này sẽ ám ảnh bọn chúng đến hết cuộc đời!

...

Những ngày tháng sau trôi qua vô cùng cùng cực, chúng phải trải qua mọi khó khăn trong cuộc sống với tuổi đời còn quá trẻ cùng với nổi ám ảnh đã in sâu trong tâm trí.

Chúng đi làm phục vụ ở những quán nhỏ, chà vệ sinh, lăn lộn trong xã hội để kiếm sống.

Có đôi khi cạn kiệt đến mức chúng đã tính đến đường đi bán nội tạng của mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tự tát vào mặt và tiếp tục gắng gượng.

Về vụ việc của gia tộc Thee, đường điều tra của cảnh sát đi vào ngõ cục khi có nhiều đầu giây bị đánh chặn, bẳng chứng bị thiêu rụi hoàn toàn, thứ còn lại chỉ có một đống đổ nát. Từ đó, gia tộc Theerapanyakun không còn được nhắc đến nữa, vì họ vừa là một bí ẩn vừa là một thảm kịch.

2 năm sau

Giờ đây ba đứa đã 15, 14 tuy vậy chỗ làm vẫn bị hạn chế rất nhiều, bằng cấp mà chúng tùy tiện làm giả trước đây, chỗ lừa được chỗ không. Nhưng hiện tại có những quán bar đã thu nạp chúng để làm phục vụ, đôi khi thậm chí còn phải tiếp khách và bồi cho khách hàng vì lương cao hoặc bị bắt ép.

Chúng thật sự là những đứa trẻ "xinh đẹp", cho dù xã hội, thời gian và số phận có bào mòn chúng đến nhường nào. Hào quang của chúng dường nhưng không thể bị đạp đổ, càng lớn càng trổ mã.

Và hôm nay, một lần nữa ông trời "thương xót" chúng, đùng đẩy chúng vào những góc đường cùng của trần đời.

Chúng bị đánh và rồi bị hãm hiếp, thậm chí còn có thể bị cưỡng hiếp tập thể nếu chúng không quẫy đạp, vũng vầy hết sức để lay động những ông lớn mau chóng vào phòng mà hành sự riêng lẻ.

Chúng cho dù là trai hay gái, đều không được tha, các ông lớn vào đêm đó đã thưởng thức hương vị của làng da từng trải của tuổi trẻ, mặc kệ bất chấp chúng đáng tuổi con cháu mình, mạnh mẽ lăng nhục, vung tay đập đánh.

Đến mức cả ba không còn cảm xúc để kháng cự được nữa, nỗi nhục này, sự đau thương này, những mất mát mà bấy lâu chúng phải chịu, còn phải cố gắng bao lâu nữa. Có nên buông thả, bị đập một trận rồi chết đi cho xong!?

Chúng nghĩ có lẽ nên làm vậy, nếu không nỗi nhục này chúng còn phải tiếp tục trải qua cho đến khi chúng muốn thắt cổ tự tử, buông bỏ cuộc đời.

Kornwit một mắt lờ đờ nhìn lên thấy ông lớn đã mệt, nhanh chóng kích hoạt toàn bộ thần kinh sóng não, nắm lấy bất cứ thứ gì đó sắt nhọn gần nhất rồi đập mạnh vào người ông lớn, khiến gã kêu lên đau đớn, rút cụ vật ra mà ngã xuống sàn.

Kornwit nhanh chóng chạy đến chỗ quần áo, móc ra con dao mình đã luôn gìn giữ suốt 2 năm trời. Rồi từ từ tiến lại gần ông lớn đang quằn quại, một thân không mảnh vải lao đến đâm, chém thật mạnh vào người đã vừa lăng nhục hắn. Hắn không rơi nước mắt, căn bản là không thể khóc được nữa, giết người hắn cũng chẳng còn cảm xúc gì để phô bày.

Rút con dao ra sau nhát đâm cuối cùng, Kornwit quay đi mặc lại quần áo một cách sơ sài. Đi nhanh qua phòng của Sorali, người hiện tại hắn xem như người thân.

Mở cửa ra với con dao bị máu vẩy bẩn vẫn đang nhỏ giọt, thấy ông lớn đang ngồi tựa lưng hút thuốc thì ngủ quên, có vẻ như hoạt động nhiều quá, tuổi già rồi không thể gắng gượng nổi.

Nhìn vào góc phòng bên phải thì thấy Sorali đang quấn chặt lấy chăn, ôm lấy thân thể, tuông trào nước mắt trong im lặng.

Hắn đóng cửa lại, Sorali nhìn chầm chầm vào giọt máu đang nhỏ giọt trên con dao của Kornwit, mắt đột nhiên chuyển sang màu đỏ ngầu - dây thần kinh căng như muốn đứt gãy. Kornwit đi lại, vuốt tóc cô hai cái rồi nói: "Sora, giết chết nó đi!"

Như một cổ máy có cảm xúc được kích hoạt, một tay chợp lấy con dao, một tay xiết chặt cái chăn, phóng nhanh về phía của ông lớn mà đâm mạnh vào tim gã, đâm thật nhiều, một nhát lại một nhát, điểm kết thúc, cô đâm thẳng xuống trán của gã. Rút dao ra, cô thở hổn hển, nghiến chặt răng đến muốn bật máu, lòng như được thõa mãn.

Khi cô quay lại nhìn Kornwit chỉ thấy hắn không cảm xúc nhìn mình, trên tay đã cầm quần áo của cô từ lúc nào, đưa nó về phía của cô.

Cô bước xuống nhận lấy nó, mỉm cười chua xót với cậu chủ, người giờ đã là người thân thứ hai của cô.

"Em làm tốt phải không, cậu chủ?" Sorali thều thào.

"Phải, rất tốt!", có thể nói cả ba đều phải trải qua những vấn nạn nặng nề nhất trong suốt 2 năm qua, nhưng Sorali vẫn chỉ là một cô gái 14 tuổi mà thôi so với tụi con trai như hắn và Macau, Sorali chịu thiệt thòi quá nhiều. Ảnh hưởng tinh thần, còn thêm tư tưởng giết người để giải phóng, cả ba đã thật sự bị đẩy đi vào bước đường cùng rồi.

Sau khi thay đồ, Kornwit cùng Sorali nhanh chóng di chuyển sang phòng của Macau, không bất ngờ gì khi đập vào mắt họ là bộ dạng của ông lớn một thân đầy máu, bị chém đến máu văng tung tóe khắp chăn và tường, còn Macau cậu chỉ thẩn thờ đứng bên cửa sổ.

Sorali tiến lại gần và ôm lấy anh trai mình từ phía sau lưng, Macau nhanh chóng có phản ứng trở lại, quay người ôm chặt và xoa dịu cho em gái.

Macau tự hỏi vầng trăng ngoài kia, liệu còn có sự nhục nhã nào họ phải trải qua mà tồi tệ hơn hôm nay không, liệu tất cả những gì mà họ đã nếm trải, đã gắng gượng nổ lực vẫn chưa đủ để ông trời thương xót cho bọn họ hay sao?

Kornwit chầm chậm bước lại, xoa nhẹ đầu Macau và Sorali. "Mau đi thôi!"

Họ nhanh chóng rời khỏi khu vực phòng cho thuê của quán bar nhưng vừa chuẩn bị rời đi thì bị bà chủ chặn lại.

"Chúng mày đi đâu? Đêm nay còn tới vài vị khách nữa đang chờ lũ chúng mày tiếp đón đó!" Nếu muốn kể tên những tệ nạn của xã hội, chắc chắn ba người bọn chúng sẽ nêu tên bà ta đầu tiên.

Buông người trái phép cho lũ xã hội đen, bán nội tạng con nít, ép buộc, bạo lực trẻ em, vô số tội trạng không thể kể hết của lão già này bọn chúng hít chung bầu không khí thôi cũng đủ kinh tởm rồi.

Vừa bị chúng ngó lơ, bà ta liền nổi trận lôi đình, kêu người tới áp giải chúng, thay phiên nhau đánh người công khai ngay trong quán bar. Hiện tại gần như không có ai trong sảnh nên bà ta mới lộng hành như vậy, nhưng có lẽ bà ta đã không để ý đến một người, một người đàn ông trung niên đã tình cờ chứng kiến được tất cả.

...

Từ đằng xa trong góc khuất nhưng có thể quan sát mọi việc của quán bar này, người đàn ông giàu có và quyền lực nhất nước Mỹ đã thu toàn bộ khung cảnh đang xảy ra phía dưới vào mắt và não bộ, ở Châu Á ông được biết đến với cái tên Salim Sithaya Anan.

Không thể để cho trẻ con bị bạo hành, ông vừa tính cùng trợ lý của mình bước xuống can ngăn thì phải dừng lại sau một tiếng rít lớn điếc cả tai.

Bên dưới, ba đứa nhóc đó mỗi đứa một con dao, đang điên cuồng phản kháng rồi mỗi khi có cơ hội, chúng sẽ phóng tới và đâm loạn xạ vào bất kỳ ai, khiến cho từng người một hoảng sợ mà ngã xuống cùng với thân người không còn lành lặng cho đến khi không còn ai sống sót. Chúng một thân đầy máu quay đầu lại nhìn bà chủ, người đã rung sợ đến bất động, chân tê cứng không thể chạy đi khi chúng quay lại nhìn mình.

Chúng từng bước, từng bước tiến lại gần con người tệ nạn của xã hội, người đã khiến cho chúng phải thành ra nông nỗi như thế này, khiến chúng vô cùng "khát máu", muốn dùng máu bà ta mà vẩy bẩn chính cái nơi quỷ quái chết tiệt này.

"Phặp"

Đột nhiên chúng tăng tốc độ, một phát vồ lên nắm chặt lấy bà ta mà mạnh bạo đâm xuống, máu bắn ra khắp nơi, bà ta la lớn đến chói cả tai. Sorali dùng con dao sắc bén đã giết bao nhiêu mạng người, được cô mài dũa mỗi ngày mà một phát chém ngang lưỡi bà ta, chưa đầy hai phút. Dưới sự "săn sóc" nhiệt tình của ba đứa nó, bà ta hấp hối và lìa đời ngay sau khi đồng hồ vừa điểm tròn nửa đêm.

Salim thấy chúng đứng dậy, vẫn vô cùng bình thản lấy giấy chùi đi những vết máu, dửng dưng như chúng chỉ vừa chơi với cát, chơi chán thì phủi sạch.

Ông đứng quan sát từ đầu đến cuối, tuy trong chúng ngoài dáng vẻ điên cuồng giết người và sự lạnh nhạt ra, đâu đó ông thấy được ở những tia mắt cuối cùng. Chúng đang tuyệt vọng, biểu thị nếu chúng không làm vậy, người nằm chết không phải bọn người kia mà là chính chúng nó!

Trong lòng ông dâng lên cảm giác cứ sôi lên sùng sục, ông muốn nhận chúng làm con nuôi của mình. Muốn mình và chúng có kết nối liên thông! Những đứa trẻ tuyệt vọng trước đường cùng đang thiếu thốn tình thương. Tuy ông hiện tại chỉ còn một mình, vợ ông mất đã lâu, nhưng ông biết mình có thể cho chúng những điều tốt đẹp hơn những gì mặt tối của xã hội tệ nạn này cho chúng.

Vợ ông giống như ở trên thiên đường mà đồng cảm, thúc đẩy bàn chân ông bước lại gần những "đứa con" của mình.

Ba đứa khi thấy có người đến thì cũng không quá lo sợ, chỉ quay lại nhìn và không nói gì cả. Ánh mắt chúng vô cảm và lạnh như băng, tưởng chừng như chúng có thể giết chết ai đó qua đôi mắt sắc lẹm băng sơn đó.

Nếu ông ta dám đụng chạm nửa lời, chúng sẵn sàng vung dao lên, chẳng còn gì có thể ngăn cản được cơn điên cuồng khát máu giết người của chúng được nữa.

Nhưng lời nói đầu tiên của ông ta khiến chúng vô cùng bất ngờ.

"Ta muốn nhận các cháu làm con của mình, các cháu có muốn đi cùng ta không?" Ông phúc hậu nói, càng lại gần ông lại càng muốn giúp chúng mau chóng gọt rửa đi những bụi bẩn của xã hội đã ngấm vào người chúng quá lâu.

"Kể cả khi chúng tôi giết người?" Macau cau mày hỏi, cảm thấy nhân vật này không có được bình thường.

"Phải!" Ông ấy ôn tồn đáp, trong mắt không có chút bài xích hay sợ hãi nào. Giống như trước mặt ông là những đứa trẻ vô tội vạ thôi vậy!

Sorali quan sát biểu hiện của người đàn ông trung niên trước mặt, đánh giá liên tục, tuy gặp chưa tròn 3 phút giết người của cô và các anh nhưng không hiểu sao, cô muốn tin tưởng người này, có gì đó toát lên từ ông mà cô không thể khước từ, cô hỏi: "Ông có thể đập nát cái quán này trong một đêm và xóa bỏ toàn bộ nhân chứng vật chứng được chứ?"

Vừa nghe Salim đã biết Sorali ám chỉ đến điều gì, là hiện trường án mạng vừa rồi.

"Điều đó là tất nhiên rồi!", nói là làm ông móc điện thoại ra và bấm gọi, vài giây sau có người đáp và ông lên tiếng, "Sau khi tôi rời đi, san bằng cái quán bar này ngay, xóa sổ toàn bộ camera và các thông tin được lưu trữ. Làm cho nó biến mất vĩnh viễn không còn được ai nhắc đến cho tôi!", kết thúc cuộc gọi nhanh chóng rồi lại bình thản cất điện thoại đi mà 8 mắt nhìn nhau.

"Các cháu còn có cần gì nữa không? Ví dụ như là một bộ đồ mới?" Ông thật sự rất ung dung, vì ông biết chắc chắn mình có thể thuyết phục được chúng, những đứa con mà ông muốn chữa lành và yêu thương.

Sorali và Macau tiến lại, nhìn Kornwit rồi khẽ gọi, "Cậu chủ!". Anh em họ muốn biết cậu chủ sẽ quyết định như thế nào, cuối cùng chỉ thấy hắn gật đầu nhẹ nhàng rồi quay sang ông ta dõng dạc đáp:

"Chúng tôi đồng ý."

Ông lại cười phúc hậu, kết luận:"Nào đi thôi, ta chở các con về nhà thay đồ tắm rửa, ta cá chắc các con chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa!"

Salim không ngần ngại tiến lại gần mà khoác vai chúng, chạm vào những nơi đã bị máu bắn lên vấy bẩn. Cùng nhau bước ra ngoài, chúng cũng không hề khước từ sự đụng chạm của ông, chúng mặc định nhận thấy ông ta không bình thường cũng giống như chúng vậy, nên để mặc cho ông kéo đi. 

Họ không muốn phá đi niềm vui đồng thời là sự nhiệt tình của ông, có gì đó rất tươi sáng đang chờ đợi họ.

Một thứ xúc cảm đã 730 ngày rồi chúng chưa được nếm mùi trở lại.

Kể từ đêm đó chúng thay mình đổi dạ, mang trong người một thân phận mới - Sithaya Anan hiện có thể xem xét là họ có tiếng nói nhất ở Mỹ và răng đe nhất ở Châu Á.

....

Salim Sithaya Anan mất hơn một tháng để các con cùng mình làm quen với nhau, đồng thời là để chúng mở lòng với ông. Sau khoảng thời gian đó, ông thân với Sorali nhất, con bé vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn, thứ hai là Macau thằng bé rất vâng lời lại hiểu chuyện luôn khiến ông yên lòng, và cuối cùng là Kornwit thằng bé ít khi chủ động nói chuyện nhưng lại rất kính nể và xem trọng những lời nói mà ông dành cho nhóc ấy.

Qua lời kể cùng tâm sự nói thay tiếng lòng cho cậu chủ của Sorali và Macau, ông mới biết được tất tần tật những chuyện mà ba đứa con của mình đã phải trải qua, lòng cũng mang nổi thù hận tuy không bằng các con, nhưng lòng cha của ông khiến tâm trạng Salim cứ như lửa đốt mỗi khi nhắc đến những chuyện quá khứ của ba đứa nhỏ.

Salim quyết điều tra tất cả mọi chuyện cho dù có bị chặn đầu dây như thế nào, và đương nhiên với thân thế của chính mình, ông nhanh chóng tìm được thủ phạm thật sự. Tuy nhiên chỉ có thế, không tìm được nguyên do tại sao Sankitmathi lại tập kích gia tộc Theerapanyakun.

Đưa cho Kornwit cùng với Sorali và Macau đọc thông tin điều tra được thì chúng chỉ trầm ngâm suy nghĩ, khác với những gì ông mường tượng là chúng sẽ cầm dao đi giết người ngay, có vẻ sống gần ông nên chúng kiềm hãm được đôi chút rồi chăng ....?

Sau khi biết được sự thật, căn nhà chiếm đắm trong im lặng, chỉ có những dòng suy nghĩ, tính toán, suy đoán là vẫn được tuông ra trong não bộ của từng người. Tuy vậy bầu không khí chung không vì sự trầm lặng của các gia chủ mà trở nên lạnh lẽo, thay vào đó nó an phận hơn, điềm đạm hơn.

Sáng ngày hôm sau, ngày Kornwit đột ngột chủ động tìm Salim, ông đã vô cùng bất ngờ. Ngày đó hắn mong ông hãy trao cho mình một cái tên mới, để một con người mới hoàn toàn sẽ sẵn sàng bước vào chiến trận rèn luyện, cho dù có phải bào mòn bản thân, đồng cam cộng khổ, tạo ra đủ sức mạnh để giết trừ kẻ thù, đồng thời là có đủ tư cách với một danh phận không phải Kornwit Theerapanyakun, người đám Sankitmathi nghĩ đã chết 2 năm về trước rồi.

Vegas.

Vegas Sithaya Anan.

Chính là con người mới của hắn!

...

Vegas Sithaya Anan

11 năm kể từ khi Salim thu nhận Sorali, Macau và Vegas làm con thấm thoát trôi qua, cuộc sống tưởng chừng êm đềm nhưng không hẳn là vậy. Số năm mà bọn họ đã bỏ công ra để rèn luyện, để gây dựng một thế lực được coi là ngang với Sankitmathi, tuy Sankit phải bỏ ra 18 năm để vươn đến vị trí 11 năm mà bọn họ mài công tạo dựng. Cũng nhờ hậu phương vững trải của Salim Sithaya Anan và cùng với sự dẫn dắt tài tình của ba vị lãnh đạo trẻ, họ mới đạt được đến ngưỡng cao ngang tầm với Sankitmathi - bang hội đã nắm trùm thế giới xã hội được 15 năm tính từ khi Sankit được công nhận là bang hội mạnh nhất. Với số thời gian được rút ngắn đáng kể, cả ba người bọn họ đã gián tiếp đe dọa thành công và làm hỗn loạn tôn ti trật tự của giới xã hội đen.

Tuy nhiên thế lực, hậu phương cùng bang hội của Hắn không hề có tên gọi, nhưng không vì vậy mà đội quân của hắn bị thua thiệt hay bị xem thường. "Bang hội không tên" đã làm mưa làm gió, càng quét gần như hơn một nửa cái thế giới mafia, tẩy trắng mọi dường dây dơ bẩn không chỉ riêng bang Sankit, khiến cho người người rung lẩy bẩy, dãy đành đạch lên nếu bang hội này nhắm đến họ. "Bang hội không tên" hành động như một cảnh sát, tuy nhiên để truy lùng được kẻ thù, họ không sử dụng công lý mà sử dụng hành hình và những phương thức tra tấn khủng khiếp - chẳng hạn như được khám tai mũi họng miễn phí hoặc tham quan lò than bò đồng.

Cho đến hiện tại, thế lực ngang hàng Sankit này không những không có tên đại diện, mà giới mafia còn chẳng biết được kẻ nắm trùm băng đảng này là ai. Giới chỉ biết "Bang hội không tên" có ba người nắm trùm, hai trai một gái, chỉ có như vậy cùng đoàn quân hùng hậu làm chao đảo thế giới hắc đạo.

Về mặt thân phận cá nhân, trở thành con của người đàn ông có thế lực quyền quý nhất đất nước Mỹ và đồng thời là Châu Á, ba người Vegas Sithaya Anan, Sorali Sithaya Anan, và Macau Sithaya Anan cùng nhau lăn lộn và trải qua mọi khuôn khổ thế trận để trở thành người tinh thông trong mọi loại võ nghệ, mọi loại kiến thức. Đem mình ngâm sống trong phòng tập luyện khắc nghiệt, những lớp học cao siêu suốt 11 năm khiến cho thời gian gọt rửa họ trở thành những con người có "khí thế chèn ép" bất kỳ ai xuống đáy sâu của vững thẳm đớn .

Với khoảng thời gian dài như con số 11, tưởng chừng như con người có thể quên đi hoàn toàn con người của mình trong quá khứ. Nhưng không, ba người bọn họ Vegas, Sorali và Macau không một ngày nào quên, mục đích chúng tồn tại và cố gắng như ngày hôm nay là gì, và càng không quên những khổ cực của hiện tại và những nỗi nhục của quá khứ là do ai ban tặng.

Dưới sự uy thế có khi còn lớn hơn Sankitmathi, chúng có thể nghiền nát kẻ thù bất kỳ lúc nào. Nhưng chúng chờ đợi, suốt bao năm qua, chúng đã vạch sẵn một con đường rất dài để có thể thành công báo thù. Cho nên mặc dù có thể rất nhanh lật đổ được Sankitmathi nhưng chúng vẫn nhẫn nhịn, chúng muốn hành động như lưỡi dao đã bảo tồn chúng bao năm qua, chập chờn từ từ rạch nát rồi nuốt chửng lấy mọi thắng lợi và đường lui của Sankit, rồi sau đó sẽ ăn trọn con mồi béo bở đã sống dưng dửng suốt 13 năm qua kể từ khi bọn khốn khiếp đó gieo rắc bất hạnh cho ba người họ.

Đương nhiên trong suốt quảng đường gây dựng nên thành công, không phải chuyện gì cũng có thể suôn sẻ xảy ra, cả ba đứa con của Salim không dưới 8 lần nhập viện lên nhập viện xuống. Không rối loạn bao tử, suy dinh dưỡng thì cũng là hoạt động quá mức dẫn đến cơ thể quá tải mà gần như muốn lâm vào hôn mê. Cả ba đứa cũng từng phải trải qua một thời gian dài để điều trị tâm lý, tuy nhiên kết quả cho dù có tiến triển cũng không thể thay đổi được sự thật. Bản năng của chúng thích giải phóng bằng việc "giết người", mắc chứng rối loạn chống đối xã hội ở một số khoảng thời gian mặc định nào đó khi chúng bùng nổ cảm xúc.

Về mỗi cá nhân, Sorali mắc bệnh Mề Đay trong suốt khoảng thời gian bắt đầu tập luyện vào những năm đầu tiên và được điều trị chữa khỏi khi bước sang năm thứ bảy mang mầm bệnh này.

Vegas không được suôn sẻ như Sorali, kể từ năm 15 bị hãm hiếp, hắn được chẩn đoán đã mất khả năng cảm nhận được vị giác do áp lực và rối loạn thần kinh lâu dài, trong suốt 11 năm ngoài ngậm đắng nuốt cay của những khổ nhọc, hắn không cảm nhận được bất cứ mùi vị gì. Quá trình rèn luyện lâu dài cộng thêm tâm lý bất ổn, hắn cũng được chẩn đoán đã mất đi xúc giác ở khoảng bộc lộ cảm xúc của con người! Những vết thương về mặt vật lý hắn vẫn sẽ cảm nhận được, mọi thứ hắn dường như vẫn cảm nhận được. Nhưng theo quá trình thông tin điều trị cho biết, trừ phi có chất xúc tác, tác động vào não bộ của hắn mạnh mẽ như vấn đề trả thù thì hắn sẽ không bày ra quá nhiều trạng thái có cảm xúc của một con người. Gần như được kết luận là người vô cảm xét theo trường hợp đặc biệt! 

Hay nói cách khác, não bộ và trái tim của hắn vẫn có cảm xúc để tiếp nhận mọi chuyện, tuy nhiên chúng không phô diện điều đó ra ngoài trên cơ mặt của hắn để cho người xung quanh nhận biết được hắn đang cảm thấy như thế nào.

Macau, người "bình thường" duy nhất vẫn còn duy trì được tinh thần tỉnh táo trong số ba người bọn họ, tuy cậu vẫn nhập viện do vấn đề sức khỏe suy kiệt nhưng về mặt lý thuyết thì cậu khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng gì quá nhiều đến mức phải tiếp nhận điều trị nặng nề và dày đặc như em gái của cậu - Sorali và cậu chủ Kornwit! .... À không, bây giờ phải gọi cậu ấy là Vegas. Nhưng đương nhiên cậu cùng ba Salim không tránh được tình trạng lo lắng tột độ khi Sorali và Vegas đều mắc "bệnh nặng", hành hạ và dày vò họ trong nhiều năm đến như vậy.

Rất may cả bốn người đã tập làm quen, cố gắng rất nhiều để gần như có thể chạm đến cái ngưỡng hạnh phúc hiếm hoi mà họ đã gây dựng trong biết bao tháng ngày qua.

Để trở thành một gia đình quyền lực bất khả chiến bại.

....

Pete Phongsakorn Saengtham

Nhị thiếu gia của tập đoàn Saengtham, có quan hệ mật thiết với thế lực ngầm Sankitmathi do chủ tịch của tập đoàn Saeng cũng tức cha của Phongsakorn là em vợ của ông Sanatan Sawat.

Phongsakorn từ khi sinh ra đã là một cậu bé thông minh nhưng em lại là một người lập dị từ nhỏ, lại hay rụt rè và ít nói. Bác sĩ riêng chẩn đoán em mắc bệnh tâm thần ở mức độ nhẹ, em thường cười với tất cả mọi thứ, bất kể là có chuyện gì xảy ra em cũng chỉ cười và cười. Khi bị gia đình ghét bỏ và lạnh nhạt, đánh đuổi em cười, khi bị xã hội khinh thường, chán ghét, lăng mạ em vẫn bình thản tặng họ một nụ cười, khi bị bạn bè tẩy chay cô lập, bắt nạt hội đồng em lại càng cười to, mặc kệ những thương tích từ tinh thần tâm lý đến vết thương ngoài da.

Điều em thích nhất là ngắm nhìn mình trong gương một thân đầy rẫy vết bằm, vết cào,  vết chém do lưỡi lam và vết đánh đập, chà đạp mà cười phá đến thõa thích rung cả người.

Cũng có thể nói ngắn gọn, em thuộc máu Masochist trường hợp đặc biệt, một người đạt được thỏa mãn tình dục từ việc phải chịu sự đau đớn về thể xác hoặc bị sỉ nhục về tinh thần. Thõa mãn sinh lý diện khan hiếm - không phải qua việc tiếp xúc, hay quan hệ da thịt.

Rất không may cho em là khi năm 15 tuổi, em bị cưỡng hiếp bởi đàn anh cùng trường, khiến cho ảnh hưởng về tâm lý trong thần kinh của em càng trở nên nặng nề. Sự kích thích trong việc nhận được vết thương của em càng trở nên nặng nề hậu bị xâm phạm, gia đình không yêu thương, xã hội ghét bỏ, giáo dục bắt nạt khiến em không phán khảng nữa mà chỉ giải quyết mọi vấn đề bằng nụ cười của chính mình.

Tuy bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng thành tích học tập của em lại khiến nhiều người càng thêm ganh tị ghen ghét, luôn tinh thông đứng đầu tất cả những người đã chà đạp em. Chẳng qua di chứng để lại từ những gì thần kinh đã tiếp thu, em gặp các vấn đề trong việc nhận thức đường đi, hay nói đơn giản là mù đường, và đôi khi em còn không phân biệt được những kẻ hay bắt nạt mình và tưởng nhầm họ là bạn.

Suốt 18 năm tồn tại trên cõi đời, em ghi nhớ chỉ có duy nhất hai người vẫn còn đối xử với em như một con người, khiến em khá "phục tùng" và đặc biệt vâng lời họ, hai người đó là Tankul Arikit SawatSanatan Sawat - người có mối quan hệ thân thích với bố của em.

...

Đối với thế giới và mọi người Hắn Vegas Kornwit chỉ lạnh nhạt, thờ ơ, vô song vô cảm. Còn Em Pete Phongsakorn đối với trần đời chỉ có cười và cười!

Cả hai đều mắc phải những vấn đề nặng nề về tâm lý, tinh thần và não bộ thần kinh.

Cả hai đều đối với thế giới này bằng những phương thức rất đặc biệt, một người không bày ra bộ dạng gì, còn một người thì chỉ bày ra một bộ dạng.

Nói ngắn gọn lại, họ đối với thế giới này đã có muôn phần chán ghét rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro