C10 Cạch Mặt Rồi Sao Còn Tìm Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨 Cảnh báo có hành động tự khích, tự ngược đả thương, tâm lý nặng luyến lái. Diễn ra khá nhanh, nhưng mong các bạn hãy xem xét kỹ lưỡng và chuẩn bị tinh thần khi đọc.

Hãy là những người đọc thông thái!

________________________________

Pete đối mặt với chính mình trong gương, thân xác em đã được lột tỏa đến trần truộng hoàn toàn, bản thân em đã không còn một vết nhơ nào trên người, nhưng nó cũng không thể che dấu đi sự dơ bẩn trong chính cái vẻ trong trắng ấy của em.

Em lê một thân lạnh lẽo đến vô hồn của mình vào nhà vệ sinh sau khoảnh khắc đắm chìm trong cơn mưa tuyệt vọng tuyệt tâm ấy.

Pete chạm tay vào gương, chạm vào chính hình ảnh phản chiếu của mình, đôi mắt em sâu thẳm và đắm chìm, cứ như có một nhân ảnh nào đó đang vuốt ve cái thân tàn ma dại này của em.

Em ngửa cổ thở lấy thở để, đưa tay lên và dần tự bóp lấy chính cổ của mình, đến khi mặt em dần chuyển đỏ và mất khả năng cảm nhận được không khí Pete mới yếu ớt ngã xuống.

Tấm lưng em áp chặt vào nền nhà buốt giá, cũng như trái tim Pete lúc này. Em lơ đãng nhìn về hư vô, cảm thấy mọi thứ thật mờ ảo, giả dối và mù tịch.

Một chút tê dại trừng phạt trong tâm trí lẫn thể xác mới có thể khiến em thả lỏng, thoải mái - ít nhất là trong lúc này.

Em lại đột ngột vùng vẫy, kỳ cọ chính bản thân mình như một người điên, Pete bắt đầu nức nở. Em chà đến khi nào da em ửng đỏ bỏng rát thì mới thôi, Pete tiến lại gương cầm lấy cái lưỡi lam, em cắt vào chính da xác thịt của mình không thương tiếc.

Pete cười rít lên, cái nỗi niềm hân hoan hạnh phúc này, em đã kìm nén quá lâu rồi, tất cả đều là vì ai? 

Vì hắn - Vegas Kornwit.

Em hài lòng nhìn bản thân mình trong gương, dưới làn da trắng noãn đẹp đẽ những vết xước đỏ tươi đan xen chồng chất, Pete tiến đến .... chậm rãi liếm vào mặt kính của phân ảnh phản chiếu, như thể em đang thật sự muốn bày tỏ tất cả tấm lòng nâng niu của bản thân mình.

Không ai cần em cả?

Em không đáng được yêu thương sao?

Cuộc đời em ngoài đày đọa, chà đạp, vứt bỏ, lợi dụng, lăng mạ, chán ghét ra thì còn gì khác?

Đến người em đem lòng trung thành, tôn sùng, và yêu nhất cũng chỉ là một người thương hại em!

Em không còn gì để níu kéo ngoài những vết thương muôn đời bám chặt lấy em mà yêu thương làm bạn.

Những nỗi đau về mặt thể chất vật lý bên ngoài gần như không còn có thể đả thương đến em được nữa, trái tim em rạn nứt, chai sạn đến nhức nhói tim gan.

Cơ thể em lạnh lẽo và rục rịch tỏa ra ám khí, ánh hào quang tỏa sáng hy vọng của mặt trời vẫy gọi trong em ngày nào - giờ cũng chẳng còn nữa, len lỏi rồi dần vụt tắt.

Đôi mắt em đông đặc đến vô lãnh, thờ ơ, trừ phi em tạo nên những vết tích trên người mình, lúc ấy may ra còn tùy tiện bày biện vài cảm xúc, còn lại trong em bây giờ chả khác gì một thứ sinh vật xinh đẹp, xinh đẹp tuyệt trần đến vô cảm.

Vegas đã chạm đến giới hạn cuối cùng trong tận cõi xương tủy nơi Pete.

Chầm chậm, em bước vào căn hầm tối bí mật dưới lòng đất của biệt phủ, nơi sự "giam cầm trừng phạt" mà Pete đã tự đặt ra cho bản thân. Nếu có một ngày, em thật sự nhận thấy rằng, bản thân không thể gắng gượng thêm được nữa. Hãy tới nơi này, hãy giam lỏng mình tách biệt hoàn toàn ra khỏi xã hội. Chìm đắm trong căn hầm chỉ toàn là bóng tối, không ánh sáng, không tiếng động, không gì cả, nhốt bản thân vào một chỗ không có khả năng định hình về thời gian - chỉ bản thân em, ở đó, lẻ loi với bóng tối. 

Trong màn đêm đen, sau cơn mưa thanh tẩy tâm hồn thể xác, dưới sự cự tuyệt của đấng tối cao, thiên thần đã xa ngã vì một tương lai mù mịt tất thảy chỉ đổi lại những nỗi đau nhàu nhĩ.

Em dốc hết tâm can để yêu một người, đến cuối cùng em đổi lại được gì ngoài những đớn đau đến từ người ấy!

____________________________

Dinh phủ Sithaya Anan

"Cậu chủ, ba có chuyện muốn nói với anh một chút, tiện thì anh ghé phòng ba liền đi!" Macau đợi mãi đến tận tối mới thấy Vegas quay trở về nhà, cậu chuyển một số lời giúp Ba Salim.

Vegas im lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Macau lẳng lặng nhìn hắn âm trầm rời đi, trong cậu thoáng chốc hiện lên một số nỗi niềm khó nói, đây không phải lần đầu tiên Vegas trở nên như vậy sau mỗi lần đi viếng gia tộc Theerapanyakun. Nhưng có vẻ lần này còn có gì đó nặng nề, trướng khí và tàn bạo hơn trước, đâu đó cậu còn cảm thấy sự tuyệt vọng của hắn nhưng vì thời gian sắp tới cuộc chiến sẽ thật sự diễn ra, nên hắn mới vẫn gắng gượng tiếp tục níu kéo bản thân ở trần gian.

Có chuyện gì đã xảy ra giữa em và hắn sao?

Phòng làm việc của Salim

Vegas gõ cửa và đợi sự cho phép từ bên trong vọng ra, hắn nghe được lời mời vào thì âm tĩnh mở cửa, đôi mắt của hắn hiếm hoi né tránh vẻ mặt dòm ngó của ba Salim.

"Con ngồi đi, buổi nói chuyện hôm nay rất quan trọng nên ta mong con hãy đặt tâm mình vào mà suy xét kỹ lưỡng!" Ba Salim của hắn vừa liếc nhìn đã thấu được thần sắc lạnh nhạt lơ đãng không màng của Vegas, khéo léo nhắc nhở.

Vegas hơi cúi đầu vâng dạ với ba hắn, sau đó ngồi xuống thẳng lưng đối mặt với ông ấy.

"Ta biết cuộc đời của các con đã mãi phải vất vả lăng lội trong biển máu, chinh chiến với vô vàn thế lực khác nhau, nay mục đích cuối cùng của chúng ta đã đến gần, ta biết trong con đang có những suy nghĩ gì Vegas!" Salim mở đầu cuộc trò chuyện với chất giọng trầm tuấn, hào hùng và đồng thời là thấu hiểu.

"Ngày ta chấp nhận và giúp làm lại một cuộc đời mới cho các con, ta không hề có suy nghĩ chỉ để các con sống cho đến khi hoàn thành được nghĩa vụ cuối cùng mà các con đã ghim gắm trong tim mình. Ta ở đây là một người cha, muốn con mình sẽ có con đường tương lai rộng mở, chứ chẳng phải chớp tắt sẽ đóng chặt bất kỳ lúc nào .... Vegas, ta chỉ muốn con hiểu con có quyền được thừa hưởng hạnh phúc hơn bất kỳ ai, không nhất thiết phải kết liễu tất cả sau khi trận chiến cuối cùng xảy ra."

"Vậy người muốn con làm gì, Vegas này chỉ có một mục đích sống duy nhất chính là báo thù!" Hắn càng nghe tâm hắn càng trở tối đen, vì lý gì mà hôm nay ai cũng mặc định và thuyết giảng cho hắn về một tương lai tươi đẹp mà hắn sẽ có. Họ làm cho hắn nhưng có hiểu cho hắn không? Vegas thao túng ba hắn, dùng chính cái tên mà Salim đặt cho mình để gợi cho ông nhớ, năm xưa ba đã trao cho hắn cái tên này là vì điều gì. 

"Đi tìm hạnh phúc, yêu đương, kết hôn. Con đã 26 tuổi rồi, cũng chẳng phải quá vội hay quá trẻ để kết hôn nữa." Salim không chần chừ nói ra ý định của mình sau khi đã dụ được Vegas nói vào chủ đề này.

"Chủ đích từ đầu của người cũng chỉ có thế? Được rồi, tình yêu con không có nhưng nếu người muốn con kết hôn, chuyện đó không thành vấn đề." Vegas dửng dưng đáp, lưng dựa ra sau.

"Con thấy Pete Phongsakorn Saengtham như thế nào? Thằng bé ấy tốt tính, ngoan ngoãn, đẹp trai, đáng yêu, lại còn rất tinh thông tinh tuệ như vậy, con nghĩ sao? .... Vấn đề kết hôn trai gái ta không có thành kiến gì đâu, miễn hợp con là được." Ông nhanh chóng lên hứng nói.

Gần đây Salim đương nhiên cập nhật được tình hình rất thường xuyên, ông làm sao không thể biết đến nhân vật chính của chủ đề bàn luận sôi nổi của bang hội trong đoàn đội.

Chỉ là thông tin gần nhất về tình trạng mối quan hệ của hai người bọn họ thì chưa tới tai ông.

"Con cũng đừng có dẹp phắn chuyện này sang một bên, chuyện hôn nhân và tương lai của con không chỉ có riêng về tình yêu. Nó còn đan xen nhiều yếu tố thiêng liêng giữa điểm kết nối của hai kết tinh, sự tri kỷ, thấu hiểu và hy sinh, là một người bạn đời muốn bước hết quãng đường cùng nhau, không chỉ cần có tình yêu mà còn phải dựa vào những căn go thử thách, cùng nhau vượt qua phong ba bão táp .... Vegas ta nghĩ con nên cân nhắc cho cuộc hôn nhân này một cơ hội, nếu con đồng ý tất cả mọi chuyện còn lại cứ để ta lo." Salim thu lại vẻ mặt vui vẻ và bắt đầu nghiêm túc phân tích cho Vegas, ông mong con mình sẽ suy nghĩ thấu đáo.

Salim cho ra rằng Pete chính là chìa khóa giúp hắn mở ra một tương lai tươi đẹp, sáng lạng mà ông vẫn luôn muốn con mình hướng tới.

Hắn im lặng khá lâu trước lời đề nghị của Salim, lòng Vegas trở nên nặng trĩu. Từ sáng đến trưa đến chiều và bây giờ là tối, không phút giây nào nó thuyên giảm mà ngược lại còn tăng cao không ngừng.

Vegas có thể sao, liệu hắn có nên trói buộc em trong cuộc hôn nhân này với Pete cả đời mà không thể cho em tình yêu mà em mong muốn được không. Khi ấy liệu hắn có đủ sự tự tin và năng lực để gồng gánh thêm những trách nhiệm, thân phận và những cảm xúc mới không? ..... Kỳ thực, hắn muốn cự tuyệt em nhưng lại mâu thuẫn muốn em không tiếp xúc thân mật gần kẻ khác trừ hắn, hắn muốn em từ bỏ tình yêu em dành cho hắn, nhưng cũng muốn em giữ lại tình yêu đó mãi mãi, để em có thể chung thủy giao nộp tình yêu đó cho mình hắn, như vậy trái tim và thế xác của em sẽ mãi thuộc về hắn.

Sự điên cuồng chiếm lĩnh trong hắn dành cho em là quá lớn, một sự mâu thuẫn chết người.

Vegas ích kỷ, tự ti, đồi bại, tàn ác, và mâu thuẫn, hắn biết, đó là lý do tại sao hắn không mong em trong đợi điều gì vào một tương lai có hắn kề bên. Cũng không phải chỉ là vì những điều đó, điểm mấu chốt là hắn có thể bỏ em lại ở phía sau bất cứ lúc nào nếu hắn không bảo toàn tốt tính mạng. Pete đã lẻ loi đủ lâu, hắn chẳng muốn gieo cho em hy vọng rồi lại tự thân dập tắt nó - còn những thứ tính nết kia, hắn có thể vì người mình yêu mà thay đổi.

"Con đồng ý, mọi chuyện còn lại tùy người sắp xếp, con xin phép!" Vegas nhanh chóng chốt hạ đáp án cuối cùng sau suốt khoảng không suy nghĩ lâu dài, hắn kéo áo và dứt khoát rời đi khỏi phòng.

_______________________________

Biệt phủ của Pete

Pete không biết chính xác đã bao lâu, em nhốt mình dưới căn hầm đó, nhưng nó thật kinh khủng. Em cảm thấy cứ như bản thân đã bốc hơi khỏi thế giới, thành công tách biệt - nó khiến em dần có khao khát kết liễu cuộc đời chẳng còn gì để vương vấn này của mình.

 Tuy nhiên, đâu đó trong Pete vẫn vững tồn một chấp niệm mà em nhất định muốn thực hiện!

Đó là lí do cho dù đã sức cùng lực kiệt sau một khoảng thời gian dài đói khát, em ngoi lên mặt đất trở lại. 

Em nằm trì tuệ trên sofa ngoài phòng khách cùng với hàn nước mắt vẫn còn đung đưa, thi nhau chảy xuống, đột nhiên em thấy máy tính báo tin điện từ hiện lên một thông báo. Thường nó chỉ được gửi vào những dịp quan trọng, Pete lảo đảo đứng dậy tiến đến đó và thấy dòng chữ:

"Mời thiếu gia quay trở về nhà vào ngày mai sau giờ tan học, chủ tịch có chuyện cần bàn bạc."

Em thoáng có chút tỉnh táo hơn, chuyện để bàn sao? Suốt bao năm qua Pete và bố không có nhiều chuyện để nói cùng nhau, ông ta lại càng không để em đụng vào bất cứ việc kinh doanh hay quản thúc nào trong gia đình, sao hôm nay lại đột ngột giao chỉ thị đến.

Chắc chắn là sẽ chả gì tốt đẹp cả, ông già nhà của em vốn dĩ cũng chẳng còn có thể khiến em bận tâm. Mặc cho có là cha con, nhưng lại như hai người xa lạ, ông ta sống cuộc đời ông ta, em sống đời em, từ khi có nhà riêng, Pete chưa về nhà cũng đã 2 năm, ông ta cũng nào có màng tới - dửng dưng như chẳng có gì.

........

Ngày hôm sau đó, em đi học thì hoàn toàn im lặng và không mở miệng ra nói bất cứ lời nào, chỉ chăm chú nghe giảng, không hề rời khỏi bàn của mình.

Pete cứ như một người máy vậy, lập trình chỉ để học tập thôi, Đội Duệ Tinh Anh giác ngộ được chuyện này, lại thêm liên đoàn trưởng Vegas của họ cũng chỉ cắm rễ ở phòng làm việc không hề ra ngoài. Liền biết tình trạng mối quan hệ của họ đang một ngày tệ hơn, Sorali và Macau đặc biệt lo lắng rằng sẽ không thể cứu vãn được gì nữa.

Nhưng họ không biết, ông Salim Sithaya Anan đã đi trước một bước để giải quyết tất cả.

Chiều đó em về nhà của tập đoàn Saengtham, ông bố cũng đã ngồi uống trà chờ sẵn từ khi nào ở sofa đại sảnh đại bản doanh.

Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lẽo, âm trầm của con trai, ông Saengtham hiếm hoi bày ra vẻ mặt hài lòng với đứa con này, lần nào gặp nó, thứ đập vào mắt cũng chỉ là bộ dạng cười cười như người điên của nó - ông nhìn đã ngán tận cổ, bây giờ nó quay trở về sau hai năm lặn mất tâm, xem ra đã cải thiện không ít.

"Thưa chủ tịch, con về rồi ạ!" Pete cung kính nói với ông, đầu còn hơi cúi xuống chào hỏi. Từ lâu, vốn chẳng muốn coi Pete là con, ông Saengtham đã đánh cho Pete một trận nhừ tử để em đừng gọi mình là cha, như muốn cắt đứt và loại bỏ hoàn toàn máu mủ của ông vậy.

"Ngồi đi." Chủ tịch Saengtham bắt chéo chân, đặt tách trà xuống.

Pete vâng lệnh, thẳng lưng ngồi vào ghế và đối mặt với người mình nên gọi là bố trước mặt.

"Học hành như thế nào?" Người đứng đầu Saengtham hỏi em, Pete có chút buồn cười nhưng em không phô bày nó ra, ông ta thật sự một chút cũng không màng đến đứa con này, thông tin học tập của con mình cũng chẳng biết gì. Em nhìn thấu đây chẳng phải là câu hỏi cho có lệ của ông ta, nếu ông ta muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện, sẽ chẳng có gì êm đềm đến thế này.

"Đều rất tốt, chưa từng để ai dành lấy vị trí số 1, luôn đi đầu!" Em cũng chẳng ngại kiêu ngạo trước mặt ông ta, vì vốn dĩ đó là tất cả những điều Pete có thể làm mà ông ta muốn nghe.

"Được, ta không vòng vo nữa. Ta gọi con về là vì có chuyện quan trọng cần nói, gần đây có một số gia tộc cùng tập đoàn muốn xin có hôn ước cùng với nhà của ta, và trong đó có tập đoàn hùng mạnh nhất, bao năm bất bại Sithaya Anan cũng góp vui, trưởng tử của họ đang cần đối tượng để kết hôn. Ta thấy cuộc hôn nhân chính trị này có tiềm năng về sau này!"

Là Vegas.

"Chủ tịch muốn con đồng ý trở thành đối tượng sẽ kết hôn với đại thiếu gia của tập đoàn ấy sao?" Tim Pete đập lên thình thịch, tuy em vẫn điềm tĩnh trả lời nhưng bất cứ khi nào nghĩ đến hắn ở hiện tại, nó cũng đều khiến em đau đóa, bồn chồn và lo lắng.

"Phải, rõ thấy cuộc hôn nhân này có lợi chứ không có hại." Ngài Saengtham thong dong đáp, ông cho rằng Pete nhất định sẽ đồng ý theo một nguyên căn nào đó.

Em im lặng suy nghĩ, Vegas hắn không phản đối gì về chuyện này hay sao? Nếu hắn phải kết hôn với người hắn thương hại hay thậm chí là bất kỳ ai khác, hắn cũng sẽ không phản đối và dửng dưng như vậy à?

Tim em lại càng nhói đau lên từng đợt, bất cứ sự thật nào về hắn đều khiến em đau ngay lúc này.

Liệu em có nên cố chấp bám vào cuộc hôn nhân này không,  Pete muốn dùng nó để loại bỏ hoàn toàn cái tư tưởng thương hại kia đi, Pete muốn khiến Vegas yêu mình - Em vẫn đang hy vọng!

Có lẽ em nên nắm lấy cơ hội này để thay đổi suy nghĩ của Vegas về em và về tương lai của hai người bọn họ. Em không nên bi quan mà phải lạc quan lên, ít nhất tuy bây giờ Pete vẫn sẽ chạnh lòng khi đối mặt với Vegas. Nhưng em cần phải mạnh mẽ tiến lên, vì tình yêu của đời mình, vì cội nguồn hy vọng của cuộc sống, vì tương lai, và cuối cùng là vì chính em và hắn.

"Được con đồng ý, con làm việc này là vì bản thân con.... Nên báo đáp công ơn nuôi dưỡng của chủ tịch cùng tập đoàn Saengtham bấy lâu nay, con sẽ duy trì cuộc hôn nhân này thật lâu để kéo dài lợi nhuận của nó, nhưng con mong chủ tịch sẽ không can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của con và trưởng tử ấy sau này ạ." Pete ôn tồn đáp, chất giọng em nhẹ đi, giống như đã buông bỏ được một gánh nặng to lớn.

Ông Saengtham có khự lại một chút để suy nghĩ, nhưng theo những gì ông nhận thấy, chắc chắn mình cũng chẳng muốn xen vào cuộc hôn nhân của hai chúng nó. Thứ ông quan tâm là lợi ích, ngoài ra không có gì khác cả! Còn về hôn nhân đồng giới ư, tư tưởng của ông rất phóng khoáng, với đứa con trai không mấy đả động đến này lại càng thoải mái bung thả với nó.

"Được thôi, đồng ý rồi thì con chuẩn bị đi, tối lúc 8 giờ con sẽ có một buổi ăn riêng tại Ninchatburi với con nhà bên ấy. Ta đi đây!"  Ông nói rồi, đứng dậy cài lại nút sơ mi áo vest ngoài.

"Chủ tịch đi thông thả ạ." Pete nhanh chóng cúi đầu chào ông.

Chà, quả thật cuộc nói chuyện của bọn họ một chút cũng chẳng giống bố con tí nào, nhưng cả hai lại thoải mái hơn nhiều nếu nó cứ tiếp tục như vậy. Pete cho rằng mình vĩnh viễn chả cần người ba này nữa, vì cho dù em có chết, ông ta sẽ không thương tâm. Còn ông Saengtham, ông cho rằng Pete đã cải thiện đáng kể tính cách kỳ quặc đến đáng kỳ thị của mình, điều đó khiến ông hài lòng, và nó nên tiếp tục an phận như thế trên mọi đường đi nước bước mà ông lập ra.

....

Nhà hàng truyền thống Ninchatburi.

Pete đến điểm hẹn sớm tận 45 phút, một phần vì không muốn hắn đợi, phần còn lại là vì hồi hợp. Bước vào không gian ấm cúng và đặc mùi tinh dầu sả cùng quả khóm thơm phức của nhà hàng, Pete thả lỏng tâm trạng được phần nào.

Nhà hàng này lâu đời và sang trọng, luôn được cải tiến theo thời gian, tuy luôn theo kịp thời đại về phong cách nhưng những nét cổ xưa, truyền thống của quốc gia vẫn luôn được lưu trữ như một tâm hồn của xứ chùa vàng tại đây.

Không gian của mỗi bàn được thiết kế theo dạng phòng ăn riêng, ngồi trên một tấm đệm, và sàn được lắp như những cung điện thời xưa của quá khứ, rất láng bóng và thuận mắt.

Pete bước vào phòng ăn mình sau khi được nhân viên xác nhận đưa tới, căn phòng có quan cảnh rất đẹp, ở ngoài là cả một vườn hoa nở rộ cùng hồ nước phẳng lặng trong đêm, phía trên còn có mặt trăng tròn trịa soi sáng. Và chưa có ai trong phòng cả, vì quả thật em đã đến quá sớm!

Em ngồi xuống tấm đệm và chờ đợi, vô thức xem thực đơn và gọi đặt đồ ăn trước, Pete luôn để ý và hiểu được khẩu vị của Vegas, mặc cho hắn không cảm nhận được gì. Khi hắn ăn đồ cay, cơ thể hắn trở nên ửng đỏ một chút và còn xuất hiện vài tầng mồ hôi, khi hắn ăn đồ chua mặn thì luôn không bày ra vẻ yêu thích, điềm đạm, khi ăn đồ nhạt hoặc ngọt - nét mặt hắn sẽ nhu mì đi vài phần, thể hiện cơ thể và bao tử hắn không bài xích. Và thứ khiến hắn hưng phấn trong việc ăn uống hơn đó chính là đồ chua ngọt, và khi được ăn ..... cùng em.

Pete lựa chọn rất kỹ lưỡng, em đọc toàn bộ thông tin được cung cấp trong thực đơn để có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất. Tuy Vegas không dị ứng hay thật sự sẽ ghét một món nào đó, nhưng sâu trong thâm tâm, em muốn làm vậy, với tư cách là ...... chồng nhỏ sắp cưới của hắn.

Danh phận này ít nhiều luôn khiến em hạnh phúc vô cùng, mặc cho đó chỉ là những mộng ước hảo quyền sẽ trở thành sự thật.

.....

Khi Vegas đến thì đã là 15 phút sau, hắn cũng đến sớm hơn thời gian đã hẹn, chính xác là 7 giờ rưỡi cả hai đều đã có mặt để gặp mặt và tiếp chuyện cùng nhau.

Hắn đẩy cửa vào thì đã thấy Pete ngồi quỳ gối theo kiểu truyền thống quay sang nhìn mình, đôi mắt em hiện lên đầy rẫy cảm xúc như một thước phim tua chậm: giận dữ, căm phẫn, bực nhọc, đau đớn, tuyệt vọng, nín nhịn và cuối cùng là trầm lãnh.

Nhưng đâu đó len lỏi hắn đã thấy được tia sáng của sự mong chờ trong đôi mắt em, vừa rồi Vegas cũng có hỏi nhân viên, biết được em đã chờ mình được 15 phút.

Tuy là vậy Vegas cố gắng không biểu hiện gì quá nhiều về cảm xúc phức tạp của bản thân. Hắn bước đến và ngồi xuống đối diện em, vừa vặn lúc đó Pete nhấn vào nút đỏ của bàn gỗ ngăn cách hai người, vài giây thì có một nhân viên đi vào.

"Hãy mang những đồ tôi vừa gọi lên đây." Pete dùng tông giọng không lạnh không ấm mà nói với người nhân viên, điều này khiến hắn phải để ý.

Một Pete nhìn thật cứng cỏi và sành sỏi, khó ai có thể trên cơ mà xem thường được em. Nhưng tuy là vậy, quầng thâm hiện rõ và nơi khẻ mắt ửng đỏ đã nói lên tất cả, những thứ kia chỉ là vẻ bao bọc bề ngoài che đậy đi sự yếu mềm trong em. Tim hắn càng để ý lại càng thêm quặn thắt, Vegas thật sự rất đáng chết, hắn muốn đối với em như một Kornwit sẵn sàng cho tình yêu hơn là một Vegas chỉ thiết sống vì hận thù.

Thức ăn do đã được gọi trước nên chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, cả bàn đã được lấp đầy những món ăn đậm chất truyền thống và dường như đã được sàng lọc kỹ càng. Vegas tấm tắc khen ngợi trong lòng bàn ăn được Pete chọn lựa - quả thật chỉ có em mới hiểu rõ khẩu vị của hắn nhất, vẻ mặt hắn giản đi trong thấy và nó đã lọt vào mắt của em.

"Được rồi, thiếu gia Anan chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện!" Chất giọng em dành cho hắn lại khàn đặc đanh thép đến lạ kỳ, một xúc cảm xa lạ bất chợt ùa qua.

Vegas thật sự không quen, cho dù hắn đã luôn tự nhủ đều là do mình nên mới có cớ sự này!

"Bản thân tôi không có định kiến về hôn nhân đồng giới, vì đối với tôi giới tính chỉ là một từ biểu đạt đại diện cho hai cá thể - cái và đực, thứ quan trọng mà tôi muốn nhắm đến trong hôn nhân là vì tương lai và tình yêu. Và thưa thiếu gia Anan, theo như những gì tôi biết được, anh không trùng lặp tư tưởng với tôi dù chỉ một chút. Vậy cho tôi mạn phép hỏi, tôi nên tin tưởng vào tiêu chí nào của anh để có thể chắc chắn cuộc hôn nhân này có lợi về sau cho tập đoàn tôi mặc cho hiện tại chúng ta đang có quá nhiều điểm khác biệt đến vậy!" Em một lần nữa mở miệng, chất giọng cứng cáp của Pete cùng với lập luận vững chắc này khiến Vegas phía đối diện có chút lưng chừng không thể đáp vội.

Tích tắc .....

"Tôi không hề biểu thị bất cứ điều gì về việc tôi sẽ kì thị kết hôn đồng giới, mong em đừng hiểu lầm. Về vấn đề hôn sự bền lâu cho mai sau, em không cần lo lắng, tôi có thể thuận theo tư tưởng của em mà hòa hợp cả hai nếu em đồng tình hợp tác, tôi chỉ có một điều duy nhất không thể thành toàn cho em, đó chính là tình yêu mà em mong muốn." Vegas đáp khác hẳn với em, hắn nói với một sự nhường nhịn và mềm mỏng.

Pete chau mày nhìn Vegas, em hài lòng và cũng không hài lòng với câu trả lời của hắn. Rõ là đã yêu cầu em đừng làm phiền hắn nữa, nhưng vì điều gì đã khiến tâm tư hắn thay đổi mà vận hành nên cuộc hôn sẽ níu chặt họ lại như thế này. Pete bóp nhẹ hai ngón tay vào ấn đường của mình rồi nói:

"Tôi sẽ không truy cứu thêm nữa, mời thiếu gia dùng bữa." Em nói rồi cũng cầm nĩa và muỗng lên bắt đầu ăn.

Pete luôn nhìn Vegas với nhiều loại cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn, bề ngoài quả thật em chỉ cố nhồi nắn lên một cái vẻ mạnh mẽ, không mềm yếu, nhưng sâu trong lồng ngực, tim em vẫn đập mạnh lên liên hồi, tra tấn lên từng thể xác và tế bào của en không ngừng.

Vegas và Pete kỳ thực ăn một bữa cơm trong im lặng, có sự điềm đạm và hòa thuận vì mùi vị của thức ăn đều vừa miệng của cả hai. Có sự gượng gạo tồn tại vô hình vì bầu không khí tĩnh lặng, đến mức nhân viên túc trực ở bên ngoài mỗi khi đi lướt qua đều thắc mắc, căn phòng này rõ là có khách hàng tại sao lại im lặng như thế, trong khi những phòng kế bên họ lại ồn ào, náo nhiệt - trái ngược hoàn toàn.

Đến cuối buổi, Vegas ngỏ lời đưa em về nhà, Pete cũng không từ chối. Không khí ở trên xe cũng không khác biệt là bao so với bữa ăn ở nhà hàng, đều là chứa chấp hai trái tim bị đè nặng.

Trong lòng Vegas khi lái xe bỗng hiện lên len lỏi vài tia bất an, sốt ruột trong người, nhưng gần đến biệt phủ của Pete rồi nên hắn tạm gác những điều ấy qua một bên.

Hắn có quan sát xung quanh qua gương chiếu hậu, ngoài đường tối ôm, khu biệt lập của em lại rất vắng vẻ, Pete thì đang nhắm mắt lại chắc cũng đã ngủ được một chút rồi.

Cơn lo lắng của hắn trôi đi khi thấy sự đáng yêu của em, ăn no rồi yên tâm ngủ trên xe của hắn - Cứ như một bé mèo đang xù lông vậy!

Đến nơi, hắn nhẹ gọi em dậy, Pete gần đây đều là chẳng có giấc ngủ sâu nào, nhanh chóng thức tỉnh nhưng cũng có chút lờ đờ buồn ngủ, cảm giác hơi khí của hắn kề bên khiến em chìm vào mộng nhanh hơn rất nhiều, Pete lại chạnh lòng khi nhận biết được điều đó.

Suốt thời gian qua em đã buông thả mà dựa dẫm vào hắn quá nhiều, đến mức giấc ngủ của mình, em cũng chẳng kiểm soát được nữa!

Vegas xuống xe tiễn em vào nhà thì chợt cứng người, hắn loáng thoáng nghe được tiếng động quanh đây. Vừa thấy được một nòng súng ngắm từ xa chĩa vào phía em đang bước vào nhà, Vegas không suy nghĩ nhiều, chạy lại.

*Bằng

Vừa vặn ôm chặt nghiêng người đỡ đạn cho em.

Pete bị Vegas nhào tới ôm lấy từ phía sau, em nghe được tiếng súng và cả tiếng hắn đã trúng đạn. Em lo lắng khẩn trương sau người Vegas lại, hắn bị đạn ghim vào bắp tay trái một viên. Rất may mắn không gần tim do hắn đã kịp thời nghiêng người qua. 

Máu đã bắt đầu ứa ra, nhưng em thấy Vegas không biểu hiện nỗi đau lên mặt một chút nào, hắn hỏi:

"Em có đau không?" Chủ đích của câu hỏi này thật sự có hai nghĩa, một là em có bị thương không, hai là em có đau lòng cho tôi không.

"Không, em không sao, mau vào nhà em gắp đạn ra cho anh!" Quay lại cách xưng hô cũ, Pete hối hả kéo hắn vào nhà mình. Vegas không quên nhìn ngó lại xung quanh, thấy đã an toàn mới để em kéo đi. 

Câu trả lời của em ấy vậy mà lại vừa vặn trả lời cho câu hỏi mang hai nghĩa đen bóng của Vegas.

Phong cách nhà của Pete không khác mấy căn nhà gỗ ở cánh đồng Salem, đều là màu gỗ sẫm trầm, xung quanh đều được lắp cửa kính phản quang nhìn thật sự rất thông thoáng và không bao giờ lỗi thời.

*Kính phản quang: Bên trong có thể thấy được mọi cảnh vật bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thấy được bên trong.

Pete để Vegas ngồi xuống sofa sau đó liền đi lấy dụng cụ, thuốc tê và kẹp gắp.

"Mau cởi áo ra!" Pete nghiêm túc yêu cầu Vegas cởi áo của mình ra, mà hắn cũng chẳng ngại, đằng sau lớp áo là một cơ thể cường tráng đầy cơ rất cứng cỏi - nhưng nhìn tổng quát Vegas vậy mà lại rất gầy, tầng da của hắn trắng như tuyết, hai thứ nhìn không ăn nhầm này lại hòa hợp đến kỳ lạ trên người Vegas.

Em không mấy chú ý đến những tiểu tiết chỉ tập trung nhìn vào vết thương ở bắp tay, làm thao tác cầm máu và bắt đầu tiêm thuốc tê.

Suốt quảng thời gian gắp đạn, Vegas luôn chăm chú nhìn vào vẻ mặt tập trung của Pete, nhìn đến si mê. Hắn đương nhiên có thắc mắc tại sao em lại thực hành những bước như phẫu thuật này chuyên nghiệp đến vậy, nhưng thấy em im lặng bận bịu với việc trước mắt - hắn cũng không tiện mở miệng hỏi.

Ấy mà trong lúc đang băng bó, Pete mở miệng: "Trước đây trong những lần bị bắt cóc hoặc bị tấn công, em đã bị trúng đạn 3 lần, sau đó tự giác muốn học cách gắp đạn phòng trường hợp bất trách không có ai cứu."

Em đã từng có suy nghĩ, nỗi đau lớn nhất và bất ngờ nhất là nhờ súng, đôi khi nếu liệu mạng, thử bắn vào người mình một lần, muốn an toàn vượt qua thì cũng nên am hiểu y khoa của mảng này. Vì điều đó mà tác phong của em rất chuyên nghiệp, đồng thời lý giải tại sao nhà em có đồ nghề đầy đủ - và đương nhiên không loại bỏ được khả năng, trong nhà Pete có súng.

"Đây không phải lần đầu tiên em trải qua chuyện này, nhưng cảm ơn vì đã cứu em!" Pete băng xong, tay đặt lên đùi trong tư thế ngồi quỳ bên cạnh hắn, chau mày nói.

Hắn muốn vươn tay lên xoa đầu em nhưng lại không tiện, tuy những nổi đau này chả thấm thía gì nhưng vì sợ sẽ mạo phạm đến em, hắn buông tay xuống, khẽ nói: "Được rồi, bảo vệ hôn phu của mình là việc tôi nên làm. Giờ thì tôi về đây!"

Vegas vừa tính ôm một bên tay đứng lên thì Pete đã vội giữ hắn lại nói, "Tối anh ngủ lại đi, sau vết đạn bắn thường rất dễ lên cơn sốt, vã lại cũng chẳng an toàn khi anh lái xe với tình trạng như thế này đâu."

Hắn suy nghĩ rất nhanh và đương nhiên là sẽ gật đầu đồng ý. Vegas nhận thấy được một điều, em sau khi xác nhận được thân phận, liền rất biết cách sử dụng uy thế của mình, chủ đích nào cũng đều có thể khiến hắn răm rắp nghe theo - hoặc cũng có thể nói là Vegas hắn nhún nhường muốn nghe lời em.

Vì lý do tiện thể chăm sóc, em và hắn ngủ chung một giường mặc kệ cho việc biệt phủ của em có đến 4 phòng.

Đêm đó ngủ cùng, Vegas quá thật có lên cơn sốt nhẹ, điều đó làm cho hắn mê man cộng thêm tác dụng phụ của thuốc tê Vegas hoàn toàn chìm đắm trong giấc ngủ. Pete lại không thảnh thơi như thế, em túc trực kề bên hắn mọi lúc, thay khăn để giảm nhiệt cho hắn, làm mọi thứ để nhiệt độ hạ xuống.

Đến tận 2 giờ sáng hôm sau, Vegas mới hạ sốt mà choàng tỉnh. Nhìn sang bên cạnh thấy em đang nằm ngủ nghiêng cả người về phía mình, trên tay vẫn đang cầm cái khăn bông trước đó em đã dùng để đắp trán cho hắn. Vegas tuy có chút kiệt sức, nhưng vẫn xoay qua để chiếc khăn qua một bên, chỉnh lại thế nằm thẳng cho Pete - tránh để em đối diện mặt với hắn rồi yên lặng nghiêng người ngắm nhìn em ngủ.

"Có cưới nhau rồi, em cũng đừng đặt tình cảm vào người như tôi, vĩnh viễn xin đừng!"

Vegas nằm bên cạnh em nhắm mắt trở lại sau lời thều thào ấy.

Sau hơn 10 phút, hắn thở đều em liền mở mắt quay mặt sang nhìn Vegas. Hắn hướng người về phía em mà ngủ, em đưa tay lên khẽ chạm vào vài nhúm tóc của hắn, rồi lại kề trán mình vào trán Vegas, vừa kiểm tra nhiệt độ vừa nói.

"Đời này mãi về sau, em thà chết chứ không thể hết yêu anh." Pete giữ nguyên tư thế và chính thức chìm vào giấc ngủ bên hơi ấm dễ chịu mà em vẫn luôn mong mỏi.

Từ khi Vegas đỡ đạn cho em, Pete đã mềm lòng không lạnh nhạt đanh thép với hắn nữa, em gặng gượng đủ rồi. Khi hắn bị thương làm sao mà em không lo, vết thương có thể xuất hiện trên người em chứ không nên hiện lên trên người Vegas - người em yêu.

Trong rất xấu xí và không đáng tồn tại.

Đối với Vegas, Pete luôn muôn phần dễ dàng tổn thương, dễ dàng mềm lòng từ bỏ. Tuy em đau nhưng nhìn thấy hắn như thế em lại càng nhức nhói tim mình hơn, một người mà em yêu hơn cả sinh mạng chỉ nên lành lặn tổn thương em chứ hắn không được phép để mình có hệ lụy, thương tích gì.

Đối với người em yêu, em không tiếc lòng vị tha dung thứ. Vì khi yêu một ai đó thật nhiều, lạm tụy thân xác và dày vò chính mình vì người ấy, cho dù bản thân có đau khổ đến đâu thì vẫn sẽ sẵn sàng tha thứ, xí xóa đi lỗi lầm của họ - vì yêu, ta cho họ cái quyền làm tổn thương mình, .... không hề oán trách.

Em lại yêu đến chết đi sống lại vì cái tổn thương mà họ gây ra, thế nên em vẫn mãi muốn đắm chìm!

......

"Cha tôi sao rồi?" Tankul Arikit đứng sốt ruột nhìn vị bác sĩ đang tái khám cho cha mình.

"Thưa cậu, đã có tiến triển hơn rồi, những ngày sắp tới không cần nằm mãi trên giường nữa. Có thể hoạt động như bình thường rồi ạ, chỉ là tránh vận động mạnh."

"Được, cảm ơn bác sĩ. Anon, tiễn bác sĩ hộ tôi!" Anh thờ phào sau khi nghe được những lời đó.

Vị bác sĩ rời đi cùng với Anon, Tankul chấn chỉnh lại ga giường cho cha, tiện mở miệng hỏi hậu cận của mình một câu:

"Thế nào rồi, có công kích thành công không?" chất giọng anh hiếm hoi không bày ra cảm xúc gì quá đặc biệt.

"Có ạ, quả thật Vegas Sithaya đã liều mạng trực tiếp lấy thân đỡ đạn cho cậu Pete đúng như cậu dự tính." Hậu cận tên Pahthi nghiêm túc báo cáo.

"Sau bao lần cuối cùng cũng có thể tấn công tới hai đứa tụi nó. Đợi cha tôi hồi phục trong quá trình vật lý trị liệu rồi tính tiếp, cậu ra ngoài đi."

Pahthi vând dạ cúi đầu trước cậu chủ sau đó lui vào bước rồi mở cửa nhường lại không gian riêng cho ngài Sanatan Sawat cậu Tankul Arikit Sawat.

"Cha à, người cố gắng hồi phục, con sẽ một lần nữa thay người báo thù. Giải quyết triệt để những cái gai và mầm giống còn sót lại, những yêu nghiệt đã khiến người lâm bệnh thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro