C11 Buổi Tâm Tình Chia Sẻ Nỗi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mặt không cách lòng

____________________________________

Ngày hôm sau, vào lúc mở mắt giữa sáng tinh mơ - đồng hồ chỉ vừa điểm qua năm giờ lố vài phút. Pete nhìn thấy bên cạnh đã chẳng còn ai, chỉ có một khoảng trống, trên gối còn có để lại lời nhắn: Tôi phải đi rồi, cảm ơn em, một vài ngày tới tôi sẽ vắng mặt, khi về ta trò chuyện cùng nhau sau - Vegas.

Em thở dài ra một hơi, cũng không ngạc nhiên lắm vì đây đâu phải lần đầu tiên Vegas có việc đột xuất và rồi biến mất như vậy, ít ra hiện tại em đã có được một danh phận chân chính và được hắn thông báo về sự vắng mặt của mình. Pete nâng niu tờ giấy note mà lòng nặng nề, em nhích người đưa mặt áp vào gối của Vegas mà hít hà, có vẻ hắn đi chưa lâu nên vẫn còn mùi. Em chăm chú tận hưởng hương khí túc của hắn thật lâu, dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa. 

Kìa những mảnh đời cô đơn, ta về đây ôm nhau được không?

...

Ở bên phía hắn, sau khi đi thì hắn hoàn toàn không thể tập trung vào được việc gì hẳn hoi. Chỉ có thể thẫn thờ suốt buổi, Sorali cùng với Macau có để ý đến điều này. Tuy rằng chất lượng công việc của Vegas vẫn tốt như cũ, nhưng họ có thấy sự khác thường của hắn, nhưng họ khẳng định mọi chuyện của hắn và em đã có diễn biến trở nên tốt hơn. 

Trong buổi tối của ba ngày sau đó - khi đã chinh chiến liên tục không ngừng nghỉ, đoàn anh em của gia tộc Sithaya Anan có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chẳng qua chỉ là mọi chuyện gần đây đều diễn ra tốt đẹp, mà nếu như thế thì các anh em sẽ mở một buổi tiệc để vui vẻ và giải khuây sau những tháng ngày thi hành nhiệm vụ và làm việc chăm chỉ. Vào những buổi tối như thế, mọi người sẽ sum vầy bên nhau, nâng lên những ly bia, chén rượu, tuông ra những lời tâm tình trìu mến cho các anh em đã cùng họ vào sinh ra tử.

Và đương nhiên là không thiếu được những tiếng cười đùa trong những khoảnh khắc trêu chọc và bày ra trò chơi quậy phá của bọn họ. Một gia đình đối với Sithaya Anan bọn họ chính là như thế, sống chết có nhau, vui buồn cùng choàng vai đón nhận, đôi khi mặc kệ cho không cùng máu mủ, bọn họ vẫn chính là anh em một nhà - bất chấp mọi thứ sẽ không lìa xa.

Sau khi đùa cợt với một vài vệ binh nữ, Sorali quay sang tìm kiếm xung quanh, thấy Vegas chỉ ngồi một góc im lặng, và vẫn thờ ơ thẫn thờ như biểu hiện của ba ngày gần đây, hắn nhìn vào ly rượu và chỉ mãi suy nghĩ gì đó. Cô nàng nhủ trong lòng, có lẽ bọn cô không thể làm ngơ được nữa, ít ra cô nên nói gì đó để giúp đỡ cho hắn và em. Sorali biết cậu chủ nhà cô chưa từng yêu đương, kinh nghiệm bằng 0, khó tránh được những trường hợp khó nhọc, suy tư và lâm vào bế tắc. Nghĩ là làm, cô nàng đi đến ngồi và giữ một khoảng cách nhất định với Vegas.

"Cậu chủ, gần đây mọi chuyện thế nào?" Cô nhẹ giọng, hơi cúi đầu hỏi.

Vegas thu hồi lại dáng vẻ của mình, quay mặt sang nhìn Sorali, trầm đặc tuôn lời, "Sorali, em muốn hỏi về chuyện gì?"

"Đương nhiên là chuyện yêu đương của cậu và cậu chủ nhỏ rồi ạ! Thế nào, cậu có cần em tư vấn không?" Cô cười cười nhìn hắn, Sorali biết Vegas hiểu cô đang muốn đề cập đến chuyện gì chẳng qua hắn không muốn nhắc thẳng đến nó thôi. 

Sorali thấy hắn nhướn mày lên liếc nhìn mình thì cô liền nhanh nhảu nói, "Tuy em chưa từng yêu đương nhưng cậu chủ, người ngoài cuộc thường có cái nhìn sáng suốt và không quá lý trí hay quá trọng tình cảm, họ thường nhìn nhận được những điểm trung lập nhất định, và cả những điểm người trong cuộc không để ý. Nếu cậu tính nhiệm em, cậu cứ để em giúp một chút, cả nhà chúng ta ai cũng mong cậu hạnh phúc!" cô trân trọng nói chuyện với hắn, thái độ nhu hòa, người anh trai không cùng ruột cùng thịt này - Sorali đã cùng anh trai mình và hắn trải qua vô vàn phong ba, có những lúc sức cùng lực kiệt, đều là cùng nhau vượt lên, giờ đây Vegas đang bế tắc thấy rõ, cô biết mình nên nói thẳng.

Hắn nhìn Sora rồi lại uống một ngụm rượu nhỏ, chất vị cay nồng nhưng lành lạnh làm cho đầu lưỡi Vegas tỉnh táo đi vài phần, hắn cầm ly rượu trầm tư xoay xoay rồi mới quyết định chậm rãi nói:

"Sora, tôi không xứng đáng có được tình yêu của em ấy. Tôi đã sống rất lâu chỉ để trả thù, tôi không nghĩ Vegas sẽ đồng ý vì sự quấy nhiễu của Pete mà từ bỏ tâm sức suốt bao năm qua."

Cô bắt chéo chân lắng nghe hắn nói, liền nhận ra được vấn đề Vegas đang mắc phải.

"Cậu chủ, đừng ràng buộc bản thân giữa Vegas hay Kornwit, cả hai đều là một - đều đang tồn tại và sống sót. Chỉ là một người đại diện cho trách nhiệm và nghĩa vụ, người kia lại đại diện cho trái tim và cảm xúc. Cậu không nên mặc định chỉ để cho một người kiểm soát tất cả, hãy là chính cậu thôi. Làm những gì trái tim cậu nghĩ là đúng, nếu lý trí ngăn cản cậu, vậy hãy thử nhận định xem. Quyết định đó có đau đớn không? Em và tất cả mọi người cho rằng cậu xứng đáng có được hạnh phúc và không cần phải gồng gánh nỗi đau về phía mình nữa!" Sorali nói một tràng, lợi dụng lúc hắn đang suy ngẫm, một phục vụ đi lại, cô liền chồm tới với lấy một ly rượu, một hơi uống cạn rồi lại tiếp tục nói.

"Cậu Vegas, nếu cậu chủ nhỏ yêu cậu và cậu cũng yêu cậu ấy, thì đừng bỏ rơi người còn lại một mình, cả hai đều không cô đơn vì Vegas Kornwit có Pete Phongsakorn, Pete Phongsakorn có Vegas Kornwit!"

Vegas quay lên đối mặt với Sorali, nét mặt cô lúc này thanh thoáng nhưng lại thật trầm trọng, hắn thấy cô đang thật sự rất mong bản thân hắn hiểu rõ những gì Sora cô vừa nói.

"Tôi chưa từng yêu, càng không rõ cảm xúc khi yêu sẽ như thế nào." Có vẻ hắn chấp nhận những lời Sorali vừa nói nên mới tiếp tục chia sẻ.

Sora lắc đầu, "Em không cho rằng là như thế thưa cậu, biểu hiện của cậu trong những tháng ngày gần đây cho thấy cậu đang hạnh phúc trong tình yêu. Mỗi khi cậu nhìn cậu chủ nhỏ, đều là thập phần ôn nhu và chiều chuộng, cậu vì Pete mà giảm sút công việc, thậm chí còn trừng phạt nặng nề hơn với những phạm nhân cần tẩy trắng vì những người đó động đến cậu chủ nhỏ, rồi còn dành thời gian và luôn chăm sóc kỹ càng cho cậu ấy. Bất kể là nguy hiểm cận kề nào xảy ra, cậu đều vì cậu chủ nhỏ mà liều mạng song pha, Vegas cậu đừng nghĩ rằng chỉ vì bản thân cậu đã dấn thân vào cái giới này quá lâu mà sinh ra quen thuộc với những cuộc tấn công, ... em nhấn mạnh, vì cậu muốn bảo vệ Pete nên mới luôn cặp kè mỗi giây mỗi phút bên cậu ấy như vậy." Được một tràng rượu vào người, cô nàng lại càng có thêm khí thế mà nói lia lịa cứ như chọc trúng dây thần kinh nói rồi vậy. 

"Hãy chỉ đơn giản là như bây giờ, cậu vì cậu ấy mà bày ra biết bao nhiêu tâm tư, nhọc lòng suy nghĩ về tình yêu, về sự xứng đáng có được tình yêu của cậu Pete dành cho cậu, bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu Pete là trục trung tâm trong tim cậu, cậu sẽ vì cậu ấy mà điên cuồng hành động, suy nghĩ." Cô tiếp tục nói thêm.

Macau từ đâu đi đến đứng khoanh tay dựa tường đã nghe được một lúc, tiếp lời nói cho em gái mình, "Cậu chủ, cậu đừng để những ràng buộc xung quanh chối bỏ đi một tương lai tốt đẹp mà bản thân cậu sẽ có, ít nhất hãy thử mở lòng ra và cùng cố gắng với cậu chủ nhỏ, đừng ngại thử vì sợ đối phương tổn thương, trong tình yêu phải có thương đau mới có thể trưởng thành. Mà nếu đã có thử thách, cho dù cậu có chọn cách giải quyết nào, người đau sẽ luôn là cả hai chứ không phải chỉ có một." 

Cả hai anh em bọn họ thay phiên tấn công hắn từ hai phía, Vegas có chút đau đầu, lại càng có cảm giác hai người Sorali và Macau cứ như đã chứng kiến được cuộc tình của em và hắn, điểm nào điểm nấy đều nói trúng tim đen và hoàn cảnh.

Vegas lại thở dài, "Nhưng tôi đã tổn thương em ấy bằng quyết định của mình, hủy hoại tương lai!" đây là luận điểm cuối cùng mà hắn có thể bày ra.

"Thế thì cậu cứ sửa lỗi thôi." Macau bồi một câu.

"Trong tình yêu, phải có sự hối lỗi và sự tha thứ, thì tình yêu mới có thêm phần thấu hiểu và bền chặt được. Cậu hãy cứ cố nghĩ đơn giản một chút, có lỗi thì phải sửa. Đừng nghĩ lỗi lầm là quá lớn, không thể thay đổi, rồi mất hết dũng khí mà tránh né!" Sorali cũng phụ họa mà bồi thêm một câu. 

Sorali cùng nhìn Macau nở ra một nụ cười nhắn nhủ, cùng đồng thanh, "Cậu còn lời nào để trăng trối nữa không?".

Vegas tâm trạng thả lỏng đi một chút, hắn nhắm mắt ngửa cổ ra bờ ghế dựa đằng sau, để lộ yết hầu rõ rệt rù quyến, mệt mỏi thều thào, "Được rồi, cảm ơn các em, tôi chợp mắt một lát!"

"Vâng, cậu chủ thông thả nghỉ ngơi ạ!" anh em bọn họ lại cùng lúc đáp, sau đó đứng dậy thân yêu mà nắm tay nhau rời đi, trả lại bầu không khí im lặng không người làm phiền cho Vegas.

Khi hai người bọn họ đã đi được một quãng, Vegas chậm rãi mở hờ đôi mắt, nhìn lên trần nhà, trầm tư suy ngẫm về tất cả những điều hắn vừa nghe. Những điều họ nói, có lẽ tất cả đều đúng hết!

Vegas và Kornwit đều đang sống và là một người, là sự dung hòa hoàn hảo giữa trái tim và lý trí, giữa tình yêu và nghĩa vụ. Nhưng hắn nên là chính mình, nên để cả hai vì nhau mà cố gắng chứ không phải nên đấu đá, đối lập nhau về suy nghĩ và lập trường như thế.

Đừng để những trách nhiệm trói buộc hạnh phúc mà hắn đã có khi ở cùng em, đừng từ bỏ một tương lai còn chưa kịp chớm nở thì đã vì hắn mà lụi tàn, đừng buông thả cho tình yêu của Vegas và em chỉ vì sự hèn nhát, thiếu đi dũng khí của hắn.

Nếu hắn làm em tổn thương, hắn nên nhận biết bản thân phải sửa chữa, yêu thương và tôn trọng em hơn cả, thay vì cứ trốn tránh em như vậy, trong khi chính hắn đã ràng buộc cả hai lại trong "thế giới hôn nhân" ở tương lai gần sắp tới.

Bản thân hắn thật sự yêu em, xem em là tất cả, là hy vọng, là bầu trời ánh sáng, là ngoại lệ, là điều hắn sẽ mãi mãi yêu thương, nhún nhường và dung thứ. Vegas không buông bỏ trách nhiệm của mình đồng thời cũng không nới lỏng tình yêu của hắn, vì đó là hạnh phúc mà hắn đáng được nhận. Vegas thừa nhận, hắn muốn thừa nhận:

"Pete Phongsakorn, Vegas Kornwit này yêu em!"

...

Đừng mất hy vọng, đừng bao giờ, nếu bạn nghiêm khắc với bản thân hôm nay, tương lai bạn sẽ sáng lạng. Đôi khi bạn phải lựa chọn buông bỏ và níu giữ điều gì đó, không lựa chọn nào là đơn giản hay vô nghĩa cả, nhưng nếu bạn nhận thấy được bản thân bạn xứng đáng có được cả hai, vậy thì đừng buông tay - hãy cứ giữ chặt cái hạnh phúc, cái thật sự thuộc về mình.

Cuộc đời ngắn ngủi, dòng kí ức, những con người quanh bạn, phong ba bão táp chỉ trôi qua một lần, cứ bung thả, tận hưởng và làm hết những điều bản thân mình muốn. Nhận định đúng sai và đưa chính bản thân mình lên đỉnh vinh quang mặc kệ cho việc bản thân bạn chỉ có hai bàn tay trắng, hay thậm chí là có tất cả đi chăng nữa. Đừng ngừng cố gắng, vì một tương lai - chỉ có một lần gây dựng và một lần sống sót.

...

Lần này không có hắn ở trường, em cũng không ủ rủ mà nhốt mình ở biệt phủ hay nhà gỗ gần cánh đồng hoa nữa, Pete chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn chờ đợi hắn về. Đã ba ngày trôi qua, hôm nay là ngày thứ tư, tuy không bằng với khoảng thời gian lần trước, nhưng em vẫn rất nhớ hắn. Cảm xúc trong em cứ như được cuộc hôn nhân sắp tới chữa lành cộng thêm sự việc thâm tình vài hôm trước, mà bám chặt vào rễ, ngày nào cũng nảy mầm lên những tầng mây mới, lớn dần lên trong trái tim và cơ thể này của em. 

Pete thật sự có rất nhiều hy vọng, em muốn cùng hắn gây dựng nên một cuộc hôn nhân bền chặt, và em cảm thấy - lời nói của hắn vào buổi tối đó không tồi. Không có tình yêu của Vegas cũng không sao, ít ra hắn đã không bỏ mặt em lại phía sau, hôn nhân trong quyết định của em và hắn đã trói chặt cả hai lại vào nhau. Pete tuyên bố chắc chắn như đinh đóng cột, trừ phi hắn chính tay giết em, còn lại bản thân em sẽ không bao giờ hết yêu hắn, sẽ không buông tay, và nhất định sẽ không ly hay hủy hôn.

Lần này, Vegas có mơ cũng đừng hòng chạy thoát khỏi em.

Ấy vậy mà tới lúc ra về, Pete gặp được một người đã vắng mặt và bận việc nên không tới thăm em từ rất lâu rồi. Người mà em rất kính trọng, và thân thiết - anh trai kết nghĩa của Pete, Tankul Arikit Sawat.

.... 

Hắn, sau khi đã hoàn thành tất cả các công việc của trụ sở, liền lái xe đến gặp em tại trường học. Vega cố gắng rút ngắn thời gian, để có thể đến đón Pete vào buổi chiều ngay sau khi em tan lớp. Hắn hôm nay cố gắng ăn vận thêm chút màu sắc, nếu theo thường lệ ở trường hắn sẽ mặc lễ phục, hoặc ra ngoài sẽ mặc cả cây đen. Nhưng hôm nay, vì muốn bắt đầu lại tất cả mọi thứ, Vegas khoác lên một chiếc sơ mi trắng tay dài vải suông mềm mượt, cùng với quần đồng chất liệu vải màu đen - tuy đơn điệu nhưng với bộ dạng điển trai cùng với cái khí chất không thể nào chối bỏ của hắn, cũng đã đủ đánh gục tất cả ánh nhìn hướng về phía hắn rồi.

Vegas đợi chuông tan trường reo lên, là đã liền đi vội vào bên trong, tìm kiếm bóng hình của em. Theo một số đoàn viên của đội Duệ Tinh Anh báo cáo, Pete mấy ngày nay có ra trễ hơn một chút vì thường ở lại làm thêm bài, buổi hiện của em mấy ngày qua rất tích cực, tuy không cười gì mấy nhưng em vẫn an toàn và rất ngoan ngoãn cặp sách đến trường.

Hắn cũng yên tâm thêm phần nào, Vegas không muốn tình trạng tự ngược chính bản thân mình của Pete lập lại, khi ấy trong em tiều tụy đến khó nhìn, bây giờ nhớ lại thôi mà cũng làm tim hắn nhói đau vô cùng. 

Những ngày qua, Vegas chú ý và nhận thức được trái tim mình rất nhớ em, những xúc cảm khờ khạo chập chững trong tình yêu vừa mới xác định được, ngày ngày hình bóng lập đi lập lại trong đầu hắn chỉ có duy nhất một thân ảnh - Pete Phongsakorn em.

Thời gian trước đây hắn cứ để mặc cho con tim đong đầy cảm xúc, ngó lơ vì chẳng hiểu ruốt cuộc nó đang muốn biểu đạt điều gì? Như bây giờ Vegas hiểu rồi!

Vegas hồi hộp, bồn chồn như một đứa trẻ mới yêu, đi dọc hành lang gần lớp học của em. Cảm xúc trong hắn rạo rực, sắp gặp được em rồi.

Nhưng, Vegas khự bước chân của mình lại khi vừa nhìn vào cửa lớp của Pete, đập vào mắt hắn là hình ảnh em đang cùng một người đàn ông ôm nhau, nam nhân đó khi thấy Vegas thì dương mắt lên khiêu khích, bám chặt lấy Pete hơn.

Vegas sững sốt đứng trân ra ở đó, đau, tim hắn đau quá!

Hắn tự hỏi nó có đau như lúc bản thân hắn lăng mạ và bỏ mặc em không?

*Bịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro