C12 Trời Đỗ Mưa Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời dẫn đổ mưa nặng hạt, như chuốc xuống nỗi lòng của Vegas lúc này. Tim hắn đau quặn thắt liên hồi khi chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi, ngay khi Pete buông lỏng người đàn ông đó ra, Vegas xoay lưng rời đi.

Pete không hề để ý, chỉ vừa xoay qua thấy bóng lưng cao ráo quen thuộc đã luôn che chở cho em đột nhiên biến mất, tim em hửng đi một nhịp, nỗi lo lắng đột ngột ùa đến. Em không nói gì liền chạy đi, đuổi theo bóng hình của người đó.

Tankul mặc kệ việc Pete bỏ mình mà đi, anh cuốn hai tay vào túi quần, hồi tưởng lại.

Cũng đã rất lâu kể từ khi ba anh ông Sanatan đổ bệnh và anh phải tất bật chạy đôn chạy đáo lo toan mọi việc, sau những lần va chạm không ít với "bang hội không tên", đương nhiên cả ba và anh cay cú vô cùng nhưng hai người quyết im lặng. Muốn xem bang hội này có thể làm được gì, và sẽ để cho họ mất đi cảnh giác rồi đột ngột tấn công sau, đó luôn là tác phong làm việc của bang Sankitmathi - bang hội đứng đầu giới xã hội đen mafia.

Khi Tankul rảnh rỗi được vài ngày liền đến tìm thằng em lâu nay không gặp - Pete. Anh cũng không hẳn là rất xem trọng thằng em này, chẳng qua thấy thế gian đối xử với nó tệ đến thế, mà anh chỉ là con một nên có chút nỗi lòng thương hại, dần dần thì thấy em cũng không đến là điên loạn như người ta nói. Lâu ngày, hai anh em cũng thân gần như anh em kết nghĩa, dành ra một sự tôn trọng nhất định dành cho đối phương.

Vừa gặp được anh, em nó bắt đầu kể khá nhiều về cuộc sống của mình hiện tại, về việc em nó có người yêu, và còn sắp kết hôn nữa, còn là với con trai trưởng của nhà Sithaya Anan - một cái họ thuộc thế lực mà ba và anh đều đang gián tiếp đụng độ đến. 

Sau cùng Tankul chỉ gửi lời động viên, chúc em sớm làm được những gì mình mong muốn và chinh phục được trái tim của người em yêu. Ôm lấy Pete vào lòng, chưa được bao lâu thì thấy có một người xuất hiện ở cửa ra vào, tính nết của anh vốn dĩ luôn quái dị và thích trêu đùa, thao túng người khác. Dựa vào phản ứng sửng sốt của người nọ, Tankul thành công gặp gỡ và có một lời chào dành cho kẻ thù không đội trời chung của mình, bày ra vẻ mặt khiêu khích và ôm chặt lấy em. Và quả nhiên nét mặt của người đó càng đi xuống, khiến tâm tình của Tankul vui sướng, khẽ rít nhẹ lên trong lòng.

Chơi đùa được một chút, Tankul lẳng lặng rời đi sau sự vắng mặt của Pete.

....

Có lẽ Vegas đã hiểu lầm gì đó, hoặc hắn cũng có thể đã thấy em ôm Tankul mà suy diễn lung tung, Pete vừa cố tìm Vegas vừa cố đặt ra một giả thuyết, đương nhiên em chẳng muốn hắn hiểu lầm điều gì - người em yêu nhất trên đời này là hắn, có thể vì hắn mà phó mặc mạng sống, có thể vì không muốn từ bỏ tình yêu mình dành cho hắn mà chấp nhận cái chết. 

Cuối cùng, chạy mãi trên sảnh trường thì Pete thấy Vegas lao ra giữa trời mưa, hắn bắt đầu ướt đẫm do cơn mưa dần chuyển sang nặng hạt, em không chần chừ cũng lao ra, tăng tốc đuổi theo hắn ra tới khu vườn bí mật đằng sau trường.

"Kornwit, anh đứng lại đi!" Pete nói lớn, gọi hắn. Nếu hắn không đứng lại, em thật sự rất sợ, hắn còn muốn đi đâu? Cứ trốn chạy em như vậy mãi sao?

Vegas nghe thấy em đang gọi hắn, liền dừng chân lại, bờ vai khẽ run lên đôi chút, đôi mắt nhòe đi.

Thấy Vegas đã có dấu hiệu dừng lại, em tiến lại giữa khuôn viên nơi hắn đang đứng. Pete một lần nữa đối diện với bờ lưng lạnh nhạt của hắn như ngày trước, nhưng em nhường như cảm thấy được có gì đó rất khác. Bầu không khí xung quanh không phải là ám muội, mập mờ và đàn áp như ngày đó, len lỏi chỉ có những xúc cảm rung động, sự ấm áp của hai trái tim cùng nhịp đập đang run rẩy. 

Vegas Kornwit anh đang rung động sao, ngoảnh mặt nói ra nó với em đi?

"Kornwit, anh quay lại nhìn em một chút có được không?" Pete nhỏ nhẹ thủ thỉ y như cái lần em thổ lộ với hắn. Có vẻ Vegas do dự nhưng vẫn là quay lại nhìn em rồi cúi đầu, cái nhìn đầy rộn ràng của hắn khiến em hoảng hốt, Pete không dám tin điều mình vừa thấy.

Hắn đang khóc! Chắc chắn không phải nước mưa, mắt Vegas đã đỏ được một mảng. Hắn vậy mà lại đang khóc vì em sao? 

Em đưa lên áp bàn tay của mình vào má của hắn, nhẹ nhàng vuốt qua lại dòng nước ấm không bị lẫn vào nước mưa của Vegas. "Anh khóc sao?", Pete nâng niu, mềm ấm hỏi.

Em của tôi ơi, tôi thật sự đã muốn dâng hết thân mình cho em rồi!

Vegas bất chợt lại hơi khịt khịt mũi, hắn không kìm được, thật sự lần thứ hai hắn không thể kìm được nước mắt của mình sau bao năm chai sạn những cảm xúc đến gần như muốn hóa đá ấy. Cái cảm xúc mà hắn cứ như đã vỡ òa liền không thể cản mà rơi lệ vậy!

Hắn vừa rơi nước mắt vừa nói, tay vươn lên nắm chặt lấy bàn tay đang áp má mình của Pete, hơi nghẹt mũi nói với em, "Pete, tôi cần em, thật sự rất cần em, ... tôi là của em, xin em đừng ôm ấp, gần gũi, thân thiết với người đàn ông khác có được không?" Vegas vừa nghẹn ngào tuôn trào vừa lắc đầu khi hoàn thành câu nói của mình. Trong hắn lúc này cứ như một đứa trẻ khóc nhè, buồn bã đòi lấy sự quan tâm và chiều chuộng của người mình yêu thương nhất vậy. 

Nhìn thấy hắn sụt sịt rơi nước mắt không ngừng, tim em vừa đau vừa rạo rực lắm, hắn thật sự đã hiểu lầm. Pete thật sự không ngờ Vegas sẽ nói ra những lời đó, thậm chí đến tận bây giờ nhìn thấy hắn liên tục ứa nước mà em vẫn không tin được. Lòng em vừa đau lại vừa dâng trào lên cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt, hắn khóc vì em, bày tỏ lòng mình ra vì em.

Hắn cần em, rất cần em!

Cách nói yêu của hắn có phải là quá đỗi đặc biệt rồi không, chắc có lẽ là đối với hắn, em không chỉ là tình yêu mà còn là tất cả của hắn, nếu em vứt bỏ hắn, Vegas thật sự sẽ như mất đi tất cả.

Không để hắn chần chừ hay chờ đợi câu trả lời quá lâu, em áp hai tay mình vào mặt hắn rồi nhắm mắt lại, nhanh kéo Vegas vào một nụ hôn, giữa trời mưa mặc kệ cho cả hai đều đã bị ướt. Vegas vậy mà lại không làm gì hết, không chống cự hay bài xích, cũng nhắm mắt lại - để em muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác dẫn dắt nụ hôn của hai người bọn họ, hắn đẩy bản thân vào thế bị động.

Vegas anh có nghe thấy không, đây là tiếng tim em đập, cũng là tiếng lòng em dành cho anh, nó run lẩy bẩy lên vì anh, loạn nhịp cũng là vì anh, cho nên anh đừng tàn nhẫn bỏ mặc nó nữa nhé!

Dưới sự chứng giám của cơn mưa, những hạt sương mù hòa ấm cùng với hơi nước tích tụ, em và hắn không một chút dục vọng, không một chút ngập ngừng, chỉ muốn nếm trải lấy khí túc có trên người đối phương, đem nó dán chặt và khắc sâu vào người. Trao cho nhau hơi ấm giữa bầu trời đất giông, phong bão!

Được rồi Vegas Kornwit, anh nghe cho kĩ đây.

Pete nhích người ra và nhón chân lên chạm vào trán hắn, cọ mũi em vào chiếc mũi của người em xem là đấng tối cao, là tất cả trước mặt, yêu thương thủ thỉ: " Anh à, ... trời đỗ mưa rồi, ta về ôm nhau đi!"

Anh à, rung động rồi, ta thuộc về nhau đi!

Anh à, đớn đau đủ rồi, ta về chữa lành cho nhau đi!

Đây là ngôn ngữ tình yêu của em cũng là cho chúng ta, anh có nghe thấy không?

Ngay giây phút này đây khi em tuôn ra lời đó với Vegas, hắn lại không có chút can đảm nào, tủi thân quay lưng lại chùi đi nước mắt không dám đối mặt với em. Thật lạ, vào khoảnh khắc nhìn thấy em bên người đó, Vegas mất hết dũng khí và tất cả sức lực, gần như trở nên nhạy cảm và yếu đuối đi, dưới cơn mưa lại càng buông thả mà tuôn trào nước mắt. 

Có dám, có nên, hắn có nên nắm lấy bàn tay cùng em bước đến chân đường tận cùng của hạnh phúc không?

Em ơi, đừng mạnh mẽ tấn công mà khiến tôi rụt rè trốn chui trốn nhủi như vậy chứ, sức lực của tôi đều bị em rút cạn rồi, trái tim này thật sự đã hoàn toàn thuộc về em.

Pete lần này thậm chí còn không sợ hắn từ chối, em biết hắn chỉ đang trốn tránh vì một nguyên căn nào đó. Có thể hắn đã một lần nữa, suy nghĩ và lo sợ về một tương lai, cái tương lai mà có thể vì hắn mà bị vạ lây quá nhiều. 

Lần đầu tiên em thấy một Vegas như vậy, nhưng trong rất dễ thương không phải sao? Mặc dù em không biết vì điều gì, chỉ trong bốn ngày, Vegas Kornwit của em lại thay đổi đến vậy.

Anh à, đừng trốn tránh em nữa, em vẫn ở đây, sẽ luôn ở đây bên cạnh anh mà. Chỉ cần anh có đủ dũng khí quay đầu lại, thì lúc nào cũng có thể thấy em! 

Em mạnh bạo nói, "Nếu anh không đồng ý, em chạy ra đường để xe tông chết em luôn cho anh coi!" Pete gần như vờ rất tức giận mà hét lên, vừa tính xoay đi mà chạy một chút thì thấy hắn hốt hoảng quay lại ôm chặt lấy em.

Nếu anh có đủ dũng khí, chẳng cần quay đầu để tìm em làm gì, vì em đã ngay bên cạnh và đang nắm chặt lấy tay anh rồi. 

Em ơi, xin đừng, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi thật sự sai rồi.

Nếu Pete mà làm thật thì chắc chắn hắn có ăn năn, hối lỗi cả đời cũng không đủ chỉ vì cách hắn hèn nhát hay trốn chạy khỏi tình yêu của chính cuộc đời mình, nhưng mà .... hôm nay, hắn có dũng khí rồi, nhất định phải giữ em lại.

Tôi sẽ bám chặt lấy thứ thuộc về mình!

"Đừng, đừng đi, đừng vứt bỏ tôi!" hắn nỉ non tỉ tê nói với Pete, lại càng siết lấy em hơn, gần như phát hận khi không thể cùng em dung hòa làm một.

Pete hạnh phúc đưa tay lên cũng vòng tay ôm hắn, em xoa lưng trấn an Vegas, "Anh không bỏ rơi em thì thôi chứ, làm sao em bỏ rơi anh được."

Em có thể làm thật hoặc cũng không làm, dọa hắn chút thôi, em còn phải bận bám lấy hắn cả đời không buông, để cho hắn không có một cơ hội nào để lén phén qua lại với người khác. 

Cơn mưa dần tạnh sau một hồi kiệt liệt kéo xuống trần gian.

Ôm em thật lâu rồi hắn nói, "Em không sợ sao? Ở bên tôi thì cuộc đời em sẽ như có nghiệp tụ, mọi chuyện xấu, nguy hiểm, và xui xẻo đều sẽ đổ dồn về chúng ta."

Vegas có dũng khí không có nghĩa là hắn mất đi những tự ti ban đầu, những thứ đó thật sự vẫn ám ảnh hắn và Vegas không muốn nó luyên lụy đến em.

"Em không sợ đâu, có chết cũng không sợ. Chỉ cần anh luôn nắm chặt tay em, mọi xui xẻo cũng hóa may mắn, hai chúng ta cùng vượt qua là được." Pete gỡ người hắn ra, nghiêm túc khẳng định ánh mắt và lời nói với Vegas.

Vì điều gì mà hắn lại cho rằng em không thể cùng hắn đối mặt, không phải trước đây em nói rồi sao, chỉ cần hai ta cùng nhau cất bước, mọi giông tố em đều sẵn sàng đón nhận.

Mưa dừng hoàn toàn, mây đen tan biến, có lẽ mưa chỉ rơi xuống khi cần phải làm việc của mình, phù hộ và chúc phúc hay thậm chí là giúp đỡ, thúc đẩy cho tình yêu của bọn họ. 

Được rồi, Pete Phongsakorn em nghe tôi hỏi đây.

"Tôi sẽ là nghiệp chướng bám lấy cả cuộc đời của em đấy?" Vegas lấy lại dáng vẻ phong kiệt, hào hùng của mình ngày nào, mạnh mẽ gặng hỏi nhưng lại cứ như một lời tuyên bố với em.

"Anh cứ việc, cho dù có là nghiệp chướng đi chăng nữa. Thì anh cũng là nghiệp chướng tốt đẹp nhất của cuộc đời em rồi, em không thiết cầu gì thêm, hy vọng anh có thể thực hiện lời mình nói, bám lấy em cả đời!" Pete cũng tuyên bố với hắn, chất giọng em mềm mại nhưng lại chặt nịch đến lạ kỳ.

Anh đừng có mà nghĩ là em sẽ sợ chứ, em yêu anh nên việc gì cũng có cái gan để làm, để đón nhận.

Dưới bầu trời của hoàng hôn đổ xuống, Vegas không kìm được, dùng hai tay kéo em vào một nụ hôn nữa.

Hắn luyến lái hút lấy những tinh túy ngọt ngào nhất trên đời này mà mình có thể nếm trải được.

Ánh mặt trời chiều tà, soi sáng bóng hình ướt sủng của em và hắn, thế nhưng họ không màng chỉ mãi muốn đắm chìm trong kết tinh nước bọt mà bọn họ đang tạo thành.

"Tôi yêu em, Pete Phongsakorn!" Một lần nữa trán kề trán, Vegas nói ra tiếng lòng cuối cùng, câu nói mà em mong mỏi muốn được nghe nhất.

"Em yêu anh, Vegas Kornwit!" Em nhắm mắt lại cùng hắn, hai tay bám vào hắn mà rủ rỉ lời nói tỏ tình của ngày ấy. Không phải là "cũng yêu" mà chỉ là "yêu" thôi, các bạn hiểu ý nghĩa của câu này chứ?

...

Vegas

Trong tiếng gọi của tình yêu này

Tôi đã thẩm định với em rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra,

Ngoài ngọn lửa bùng cháy thù hận tội lỗi mà tôi vẫn đun nóng sùng sục mỗi ngày.

Liệu em có đủ dũng cảm, phó thác mình vào tôi,

Để tôi dẫn đường cho đôi ta đi lên từ những bóng đêm đen tối không?

Liệu khi tôi nói rằng tôi có thể ô bế em lên tận trời xanh, cũng có thể đày đọa em xuống tận địa ngục,

Em có còn muốn yêu tôi, cùng tôi trầm luân không ngừng nghỉ giữa hai ranh giới đó không?

Tôi sẵn sàng ôm em khi em đang ở hố sâu của vực thẳm tuyệt vọng.

Tất cả đều là vì tình yêu vô bờ bến mà tôi dành cho em.

Nếu em sẵn sàng bước vào thế giới của tôi,

Tôi sẽ là nghiệp chướng tuyệt vời nhất trong cuộc đời nghiệt ngã của em! 

Pete

Nhân danh cho tình yêu này của chúng ta,

Người đã mang em về lại với cuộc đời

Em muốn nhồi nặn mớ nhân duyên này

Để chứng thực cho định mệnh đôi ta

Anh là ánh sáng dẫn đường nơi em trong cạm bẫy mịt mù

Em không thiết tha vinh hoa cầu tiến

Em chỉ cần tình yêu của chúng ta, của chính em và anh,

Bó chặt nhau suốt quãng đời còn lại mặc kệ vấp ngã mai sau.

Anh có chán ghét không?

Khi bản thân anh sẽ cùng em luân động điên cuồng,

Trong những vết thương của cuộc tình, những vết nhơ của quá khứ.

Anh có phiền lòng không?

Khi gánh nặng mang tên em sẽ ăn bám và tôn sùng anh cả đời còn lại!

Hãy cùng em băng qua mọi khoảnh khắc cô độc của trần đời,

Thay nhau giữ chặt tay đi hết tận cùng của vận mệnh. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro