C13 Ta Về Ôm Nhau Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Hắn quay trở về biệt phủ của Pete, không tách rời vì đương nhiên là không nỡ làm thế rồi. Cả hai tắm rửa thật sạch sẽ rồi đứng níu kéo mà ôm nhau trong phòng, do Pete rất bé con nên không có áo để Vegas mặc vừa, quần thì còn một cái. Vậy nên hiện tại hắn đang ngực trần mà ôm em, Pete cũng chẳng ngại gì, em thích lồng ngực ấm áp của hắn.

Trước khi đi ngủ họ thay phiên sấy tóc cho nhau, lúc hắn sấy cho em Pete phụng mỏ, phồng má, mắt nhắm mắt mở, hơi buồn ngủ mà dựa hẳn vào người của Vegas, hắn cũng để yên cho em dựa, sấy thật đều tay. Vegas kéo em xuống, ôm Pete vào lòng rồi đắp chăn lại cho hai người, vuốt mái tóc suôn mượt của em để Pete nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.

Hắn rủ rỉ nhỏ nhẹ sau khi đã tắt đèn ngủ, "Ngủ ngon, bé yêu!''

Pete đột ngột mở mắt, ngước đầu lên, chạm vào môi hắn một cái. Tạo ra âm thanh "chốc", sau đó thì cười, dụi lại vào lòng hắn, lí nhí nói: "Dạ!". Hắn tưởng em đã ngủ rồi nên mới lén gọi lên một tiếng bé yêu, không ngờ Pete còn thức đã vậy còn đánh úp hắn một cái.

Vegas và Pete cùng lúc chìm vào giấc ngủ sau một hồi đung đưa, vuốt lưng, âu yếm. Niềm hạnh phúc ngập tràn khi gối đầu cùng chăn với người mình yêu, cùng san sẻ hơi ấm và những lời quan tâm. Những điều đơn giản này, đã khiến cả hai phải hy sinh, đánh đổi rất nhiều để có thể tự tin, dũng cảm mà nắm lấy. 

Không phải ai cũng biết họ đã đánh đổi bao nhiêu điều để có được một ngày yên bình như tối hôm nay để ở bên nhau. Giây phút càng trở nên đáng trân trọng, khi họ chẳng còn mấy điều gì để luyến tiếc - chỉ có tình yêu, hắn và em, cuối cùng là chúng ta.

Có lẽ sau này rồi hẳn nói đến tương lai, đâu ai biết được, sống chết phải đâu chuyện đùa. Cứ níu chặt lấy nhau, vung đắp và nâng niu nhau đi đã, bình yên chưa hẳn sẽ kéo dài như thế. Hỡi các con, những sinh linh của tình yêu dưới đấng thục anh thục thúc của linh trời, hãy hạnh phúc và rồi đấng trời sẽ bảo hộ cho con, đường đi phía trước nguy hiểm đang cận kề, nhưng những phước lành của đấng sẽ phù hộ cho con, các con của ta, ta chúc phúc và ban phước lành cho con.

....

Sáng tinh mơ, một lần nữa dưới chiếc giường mà hắn và em đã ngủ cùng nhau trước đây, lần này chẳng có sự rời đi nào. Pete vừa mở mắt ra liền có thể thấy hắn đang nhắm mắt ngủ, tay vẫn còn vòng chặt ôm lấy em không buông cả đêm. Thấy hắn thở ra thở vào đều đều, em nâng niu đưa tay lên vuốt nhẹ lấy những ngọn tóc vừa mới gội hôm qua.

Lại hồi tưởng về trận mưa tỏ tình ướt đẫm không thể nào quên được, ......

Tôi yêu em, tôi cần em, em đừng bỏ rơi tôi mà ôm ấp với người khác được không?

Tôi sẽ là nghiệp chướng bám cả cuộc đời của em,

Tôi yêu em, Pete Phongsakorn!

Em mường tượng lại mà mặt có chút ửng hồng, Pete không ngờ Vegas khi yêu vào lại trở nên lãng mạn và có thể nói được những lời "tình" đến thế. Mọi hạnh phúc trên vũ trụ đang đổ về phía Pete và Vegas lúc này, lòng em lâng lâng hạnh phúc, cuộc sống của em từ khi có hắn, bất kể là giây phút nào em cũng sẽ đều đem chúng ôm vào lòng mà nâng niu, yêu thương.

Pete hơi cúi người, vẽ vẽ hình trái tim lên ngực của Vegas, hắn khẽ cựa mình một chút, em ngước mặt lên, Vegas hiếm hoi bày ra chút biểu cảm lười biếng, mở mắt ra liền nhìn thấy Pete, không báo trước, cúi xuống hôn vào môi em, chạm thật lâu vào cho một nụ hôn đón chào ngày mới.

"Chào buổi sáng, tình yêu của tôi!" Vegas ôn nhu nói sau khi hôn em, hắn đáp một nụ hôn nữa vào trán của em, vô cùng yêu chiều thế giới tình yêu trước mặt của hắn.

"Chào buổi sáng, tình yêu của em!" Pete cười lên khanh khách, rất vui với lời và những hành động vừa rồi của hắn.

"Anh ơi, hôm nay thứ bảy, chúng ta đi hẹn hò đi." Pete ôm chặt lấy người hắn khi thấy Vegas đang siết eo mình.

"Được, ở đâu có em, tôi đều sẽ đi." Vegas không kìm được lại kéo em vào lòng mà ôm ấp.

...

"Này, anh cúi xuống một chút thì em mới cạo được, anh đã ngồi lên lên ghế rồi không cần phải ngẩng cao đầu thế đâu!" Pete có chút nóng nảy nói, chuyện là em đang quét bọt lên râu của hắn, nhưng Vegas cứ mãi ngẩng cao đầu lên khiến em làm lệch mấy lần.

Vegas vừa rồi cưng chiều, ôm chặt mà giúp em đánh răng, vì vậy bây giờ Pete mới đè hắn ra mà giúp hắn cạo những nhúm râu nho nhỏ vừa mới nhú lên.

Hắn vòng tay qua eo em, cúi đầu xuống, im lặng ngoan ngoãn nghe lời Pete. Em mặc kệ hắn bám người, thấy hắn nghe lời liền bắt đầu chú tâm chăm sóc cằm cho hắn.

"Sakorn!" Tông giọng của hắn đột nhiên có chút thay đổi, nhỏ nhẹ đi rất nhiều. Hiếm hoi vài lần gọi em là Sakorn, tuy nhiên Pete rất thích được hắn gọi như thế, tâm tình lại càng thêm vui vẻ.

"Dạ, em đây."

"Hôn tôi một cái đi." Pete khự người một chút, nhìn vào đôi mắt đột nhiên có phần tủi thân, cún con của hắn. Gì đây, Vegas làm nũng với em sao? À phải rồi sáng giờ em chưa chủ động hôn hắn cái nào. Em cười, nắm lấy cằm Vegas rồi tặng cho hắn một nụ hôn, sau đó liền tiếp tục cạo phần kem còn dang dở.

Có lẽ Vegas của em bị nghiện hôn, mà không sao, em cũng thích được tiếp xúc thân mật với hắn.

Cả hai người bọn họ không thật sự ngại ngần khi bày tỏ mong muốn và thực hiện nó với đối phương đâu. Có thể đối với những cặp đôi mới yêu, họ cần thời gian để bồi bổ mối quan hệ và tăng xác xuất tiếp nhận nửa kia, nhưng với hắn với em thì lại khác. 

Những gì họ dành cho nhau là cả một bầu trời tình yêu đồng thời là sự khao khát, bao gồm những cảm xúc thuần khiết và cả những dục vọng nguyên thủy nữa.

 Khoảng thời gian bọn họ dành ra để tìm hiểu và trau dồi tuy không nhiều, nhưng đó không phải là vấn đề, vì trong mắt họ, cả thế giới cảm xúc chỉ có người kia mới có thể giúp họ vẹn toàn và lấp đầy được. Vì thế nên những biểu hiện ngần ngại, e dè và chậm rãi tiến bước sẽ không xuất hiện trong tình yêu của Vegas và Pete đâu!

...

Em cùng hắn nắm tay đi qua tất cả những nơi tạo nên kết tinh tình yêu và những nơi tạo nên kỉ niệm bất kể là buồn vui của bọn họ, buổi hẹn hò của Vegas và Pete diễn ra không phải như những cặp đôi khác, không đơn thuần ăn uống tâm tình, hay là đi xem phim, ca nhạc. Buổi hẹn hò của họ chất chứa nhiều điều hơn thế, cùng với những cảm xúc đong đầy cứ luôn ùa về, họ chỉ muốn cùng nhau nắm thật chặt tay đối phương và đi hết phần đời còn lại cùng nhau.

"Em đã bảo rồi mà, anh đổ từ từ thôi, nước mắm văng vào áo là thúi luôn cả người anh đấy." Pete cẩn thận điều chỉnh lại liều lượng để pha nước mắm chanh cho Vegas, hắn đã bỏ quá nhiều và mém chút nữa đã dính vào áo, cũng may chỉ bắn ra ngoài bàn một chút thôi.

"Được rồi, tôi xin lỗi, cảm ơn em!" Nhận lấy chén chấm, Vegas nói lời xin lỗi vì sự bất cẩn của bản thân đồng thời là lời cảm ơn Pete.

Buổi ăn sáng của em và hắn, Pete với Vegas quyết định sẽ ăn món Bún Cá Châu Đốc mà trước đây hai người đã cùng nhau luyên thuyên thưởng thức ở quầy nhà hàng thân quen Việt Nam. Thực đơn được gọi y như hôm đó, hai tô bún cá, một dĩa thịt lợn chua ngọt, cà ri gà kiểu Việt Nam hầm nước cốt dừa, cùng với hai món tráng miệng.

"Pete này, tôi cảm thấy tôi đã nếm được một chút vị của nó." Hắn vừa ăn một chút, liền hoài nghi mà nói với em.

"Vậy sao ạ, thế bác sĩ có từng nói cho anh biết, anh có thể khôi phục vị giác của mình bằng cách nào không?" Pete đưa lên miệng một đũa bún, nhai nhanh rồi hỏi.

"Đã từng, họ nói rằng nguyên do khiến tôi mất đi vị giác là do mặt tâm lý của tôi bị ảnh hưởng nặng nề, vì vậy mới đánh mất đi giác quan cảm nhận mùi vị. Nhưng nếu tôi có thể khôi phục lại nó, thì đó là khi cảm xúc của tôi được chữa lành, tôi sẽ không cảm thấy áp lực hay gì cả,...."

Nghe lời giải thích trong vô thức của Vegas mà Pete ấm lòng, em chính là sự chữa lành của hắn. Vegas khiến em tin rằng, mặc cho trên vai hắn vẫn là những trách nhiệm như trước, nhưng bây giờ hắn có em. Thì cho dù có gồng gánh chuyện gì, Vegas cũng chẳng cô đơn mà chịu đựng một mình, hắn có Pete cơ mà.

"Được rồi, em sẽ chữa bệnh cho anh, ngoan nói AAA nào!" Pete vui vẻ tiếp lời, gắp một miếng thịt lợn chua ngọt đưa lại gần, muốn bón cho hắn.

Vegas tính đớp nó thì Pete chau mày, hắn nhớ ra mình quên chưa nói, liền: "AAA". Và sau đó thì miếng thịt mới được đút vào miệng hắn. Vegas không ngại nhập cuộc những trò ân ái trong tình yêu với Pete, ngược lại rất hưởng thụ, tình tình cảm cảm mà đón nhận với em.

"Phải như vậy chứ, sao thế nào? Mùi vị có giống như trước đây em kể với anh không?"

"Rất giống!" Tuy không thật sự cảm nhận được mấy, nhưng nếu nhớ lại lời em nói, hắn cũng mường tượng ra mùi vị của nó là như thế nào. Vegas nhanh chóng gắp miếng thịt đút cho em, tuy hắn không yêu cầu nhưng Pete vẫn vui vẻ nói "AAA" sau đó mở miệng to, trông thật đáng yêu mà ngậm lấy miếng thịt.

Em và hắn cười hạnh phúc, thật là đáng trân trọng khi mỗi giây phút ta có nhau như thế này.

....

"Anh có cảm nhận được không? Gió cùng cơn mưa phùn đang đón chào ta đó!" Pete nhỏ giọng bảo, cùng hắn đan tay đứng dưới tán cây lớn trú mưa trong khu rừng huấn luyện quen thuộc.

Đây là nơi đầu tiên bọn họ gặp gỡ được nhau, cũng là nơi bọn họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Mặc kệ cho trước đây, em cùng hắn khổ cực chia cắt cũng chính là ở nơi này, nhưng hiện tại chẳng phải họ đã ở bên nhau rồi sao, chuyện gì cho qua được thì cứ cho qua, dù gì nơi đây cũng chứa toàn kỉ niệm đẹp. Em và hắn sẽ không cố chấp bám víu vào những thương đau của quá khứ!

Vegas lấy ra một cái dù, kéo tay em đi dạo dưới cơn mưa phùn đang tươi mát thiên nhiên.

"Anh có yêu mưa không?" Pete một tay nắm tay hắn, tay còn lại đưa ra đón những hạt nước nhỏ li ti, bất chợt hỏi.

"Tôi yêu em Pete Phongsakorn!" Hắn dõng dạc không ngần ngại nói cho em nghe - sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại không phải rất rõ rệt sao?

Muốn nghe bao nhiêu lần tôi đều sẽ nói cho em nghe!

Em quay đầu lại nhìn hắn cười cười, cùng lúc tiến lại, trao nhau một nụ hôn dưới bầu trời rực xanh, nồng ấm.

"Em yêu anh Vegas Kornwit!" Dứt khỏi nó, em thở ra, và đáp hắn.

Dưới cơn mưa sắp tạnh, em nở ra nụ cười chói rọi quen thuộc như ánh mặt trời tỏa sáng, nụ cười đã làm cho hắn bất loạn đến đỏ mặt mà si mê.

Sau cơn mưa trời lại sáng là đối với nhân sinh, thì sau cơn mưa lại có em là đối với hắn.

...

Hắn và em đến trưa thì lái xe đến vùng đường cao tốc gần biên giới, nhìn ngắm và hồi tưởng lại cùng nhau một chút, trận chiến đầu tiên Vegas và Pete kề vai sát cánh là ở nơi đây. Cũng không kéo dài quá lâu, liền lái đến bến cảng, nơi ngày ấy em đã khiến chiếc xe của hắn lao xuống biển mà anh dũng hy sinh.

Vegas và Pete dưới hiên nhà có bóng râm, ngồi xuống nền gạch quen thuộc của trước đây, nơi ngày ấy, em và hắn cùng ướt như chuột lột mà kề vai tựa đầu vào nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn.

"Em đã bảo rồi mà, anh ấy ôm em vì để cổ vũ cho tinh thần nhất định sẽ chinh phục được trái tim anh của em. Chứ không hề có gian tình đâu nhé!" Pete phụng phịu, quẫy quẫy chân. Vegas nhắc lại về vấn nạn hiểu lầm chuyện cái ôm ngày hôm qua của Tankul, vào tối cùng ngày em cũng đã giải thích cho hắn rồi nhưng Vegas cứng đầu không tin còn đè em ra hôn mấy phút liền - mãi mới tha cho Pete đi tắm. 

Hay nói đơn giản là hắn đang lợi dụng để bắt nạt mà thân mật với em thôi!

"Tôi không biết đâu, bắt đền em." Hắn không phải để bụng chuyện đó mà ghen tuông mãi, chẳng qua mở miệng ra liền muốn trêu chọc em đôi chút. Nhìn Pete đi, trông em phồng má thật là dễ thương.

"Em cũng thuộc về anh rồi, còn ai có thể cướp em khỏi anh chứ, trừ phi anh muốn bỏ mặc em lần nữa." Pete nắm lấy mu bàn tay của Vegas, trầm lặng hôn xuống.

Vegas kéo đầu em tựa vào người mình, "Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra lần nữa, tôi cần em, tôi đã dũng cảm nắm chặt tay em thì cũng sẽ kiên quyết nắm lấy nó cả đời, ăn bám em cả đời mặc kệ cho em có chán ghét hay bỏ rơi tôi đi chăng nữa!"

Pete im lặng nhắm mắt lại, nghe tiếng tim hắn đang đập loạn.

Tim hắn và em đều đã rung động, và bây giờ đã chung nhịp đập một lần nữa.

...

"Sai rồi, em phải làm như thế này cơ!" Vegas cầm một cây bút vừa chỉ vừa nói.

"Anh giảng lại đi!" Pete không chán chê việc học mỗi khi được ở cạnh hắn, liền rất nghiêm túc muốn biết cách giải đúng.

Em ngồi trong lòng hắn để hắn giảng bài cho mình.

Họ đến trường sau khi kết thúc chuyến đi thăm bến cảng, ngồi lại khu ghế quen thuộc ở phòng tự học và cả phòng làm việc của Đội Duệ Tinh Anh. Là thứ bảy nhưng do Vegas là liên đoàn trưởng nên vẫn có thẻ để ra vào lớp và trường học như bình thường.

Em ngồi im chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn bị hơi thở của hắn phả vào tai khi giảng bài làm cho rùng mình, bồn chồn ruột mấy cái. Khi Pete giải đúng, hắn liền vòng tay ôm eo em và hướng mặt em lên, cúi xuống tặng cho Pete một nụ hôn. Em ngồi gọn vào lòng hắn, di chuyển mặt lên đón nhận không biết là nụ hôn thứ bao nhiêu trong ngày rồi!

Nếu em làm đúng, em sẽ được hôn, còn nếu em làm sai - hắn sẽ được hôn!

Cả em và hắn đều được lợi hưởng thụ trong những phần thưởng này.

....

Ngày đầu tiên hẹn hò, chính thức bên nhau, đồng hành với họ là cơn mưa phùn mát mẻ chẳng còn khó làm quen như ngày nào. Và giờ đây, khi đến điểm dừng chân cuối cùng, cánh đồng Salem, bạn đồng hành của họ chính là ánh chiều ta rực rỡ và xinh đẹp đầy quen thuộc.

Một lần nữa nắm chặt tay nhau dạo bước dọc đường non theo từng dãy cây tím rực, nở rộ. Đối với người khác có lẽ Salem chỉ là một loài tồn tại bình thường như bao loài khác nhưng đối với Pete và Vegas - Salem chính là loài hoa quốc sắc thiên hương, là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, và là sự chứng giám của bọn họ.

Là kết tinh ngọt ngào của em và hắn.

Nơi đây có những xúc cảm vui, cũng có những lúc buồn nhưng em và hắn đều đã vượt qua được, giờ đây nắm chặt tay nhau, phô bày cho Salem thấy - bọn họ đã làm được, đã vươn lên trong những ngày phong ba thử thách.

Pete kéo Vegas lại gần mình, để bản thân dán chặt vào lòng hắn. Vegas đáp lại hành động, ôm chặt lấy em. Được một lúc lại khẽ đung đưa người, nâng niu em qua lại trong lòng, Pete cười khúc khích, quay lên cũng liền thấy Vegas đang mỉm cười hạnh phúc nhìn mình.

Hắn đáp xuống môi em, phủ chặt môi mình, ghì lấy em vào lòng, trao cho Pete một nụ hôn liếm láp ướt áp, Pete hơi nghiêng người dựa mình vào thân của hắn, nhẹ nhàng phối hợp.

"Ưm, anh ơi, dừng một chút." Pete nhấc chân mình xuống sau một hồi nhón lên vất vả đến mỏi mòn, em di chuyển cằm, đặt nó lên vai Vegas, vươn tay ôm lấy hắn lần nữa. Bỗng em nói khi vẫn đang nhắm mắt hưởng thụ khí túc của hắn:

"Anh à, bọn chúng lại đến rồi!" Pete rất bình thản mà nói ra, không ngạc nhiên dù chỉ một chút.

Sáng giờ không phải là em và hắn ra ngoài cùng nhau, đã yên bình quá lâu rồi sao! Đương nhiên là thiếu mất một thứ quen thuộc, những cuộc tấn công, truy bắt bất ngờ đến kỳ thú.

Hắn cũng đã phát giác ra, đưa tay lên vuốt mái tóc đen bóng của em.

"Tôi phá chỗ này một chút có được không?" Từ từ, để Vegas xin phép người yêu hắn đã rồi hắn xử tụi kia sau, chuyện như cơm bữa ấy mà.

Em và hắn cùng lúc buông nhau ra, Vegas từ tốn đưa tay lên chỉnh đốn lại mái tóc cho Pete, rồi em nói, " Vậy phí sửa chữa và bồi thường thiệt hại em gửi đến nhà anh nhé!"

"Được thôi, đền gấp bốn cho em." Vegas vừa nói vừa rút ra hai cái súng, khi ra ngoài ít nhất hắn luôn mang theo bốn cây bên người, đưa cho em một khẩu, lại yêu chiều xoa đầu em.

Hắn và em cùng lúc xoay người tựa lưng vào nhau, kề vai sát cánh. 

Có những trận chiến đến và đi quen thuộc đến nổi, nó chỉ để lại cho ta những xúc cảm hân hoan, hứng thú. Thú vui của họ bây giờ có lẽ là chơi đùa với bọn đuổi bắt ấy, nhờ bọn chúng mà tình yêu của họ mới được thêu dệt nên thêm đậm sâu và đẹp đẽ hơn.

Cảm ơn nhé, những người anh em!

...

Ta có thể cắt ngang hay thậm chí rơi thum thũm xuống tận đáy của mặt đất.

Nó có thể đau, quằn quại, nhưng chẳng sao đâu vì ta có nhau mà!

Mặt đất có thể bị vỡ toan, xóa nhòa đi những vết tích vốn đã rạn nứt

Thế nhưng ta chẳng màng mà chỉ muốn nhắm chặt mắt lại,

Mặc kệ mưa bão, phong ba cận kề, ta biết rồi mình sẽ chăn êm nệm ấm quay về bên nhau!

Những điều này rồi cũng như hóa vô nghĩa, nó chả thể đả động được gì đến ta đâu.

Cho đến những đoạn đường chân mệnh đen tối bủa vây cuối cùng, 

Hay thiên đường nồng nàn chói lóa,

Hãy cứ kề vai sát cánh, sẵn sàng cho mọi đường chia phận cắt,

Ta biết, mỗi một giây phút sống chết còn lại, bất kể đường đua thử thách gì

Trái tim ta sẽ chẳng thể thay đổi, vẫn rung động và loạn nhịp như giây phút đầu tiên.

-Trích ý tưởng, credit từ bài hát Free Fall by Slot Machine ( Theme from KinnPorsche The Series Ost (Lyrics: FrenchW Thitiwat Rongthong). Đã chỉnh sửa và thêm thắt từ vừng, ý nghĩa, bản dịch và bản sửa thuộc sở hữu hoàn toàn về phía tác giả, chỉ có ý tưởng để sáng tác là thuộc về credit cho KinnPorsche The Series team, Slot Machine và Mr. FrenchW Thitiwat Rongthong.

-Đây không phải là hành động vi phạm bản quyền âm nhạc, đây là hành vi thay đổi âm nhạc phi lợi nhuận thương mại đã được xem xét và thông qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro