C14 Vegas Kornwit Theerapanyakun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas và Pete hiện tại đang sống chung, địa điểm cụ thể là đang ở biệt phủ của em, sống đích thực như đôi phu phu chưa cưới. Họ trao nhau những điều ngọt ngào nhất vào mỗi buổi sáng, xem nhau là sự chữa lành ở buổi trưa, và  khi chiều xuống tối về, nửa kia chính là hạnh phúc mà họ mãi chẳng muốn xa rời.

"Anh ơi, anh ơi, xem nè em làm ra thành phẩm của kẹo dẻo gấu rồi này!" Pete vui vẻ rít lên.

Đã trôi qua 1 tuần lẻ vài ngày từ khi Vegas dọn đồ đến ở cùng Pete, và hôm nay là chủ nhật. Em là người nấu ăn chính cho cả hai, lúc sáng lại nổi hứng muốn làm thử kẹo dẻo gấu nổi tiếng của Mỹ - Haribo Goldbears Gummi Candy, nên đã hì hục trong bếp từ sớm. 

Khi làm xong, em liền kêu réo hắn ra thưởng thức cùng mình, thật ra em tích cực đun nóng bản thân ở trong bếp nhiều ngày liền là vì muốn cải thiện khả năng nấu nướng trong tương lai với cương vị là chồng nhỏ của Vegas, đồng thời là vì chữa trị cho vị giác của Vegas khi hắn đón nhận được những xúc cảm hạnh phúc xoay quanh.

Thấy Vegas ôn tồn đi ra và ôm lấy mình từ phía sau lưng, Pete quay lại vắt tay lên cổ hắn đồng thời ngay lập tức đón nhận một nụ hôn từ người em yêu. Em liếm môi sau đó cúi xuống đưa Vegas một miếng kẹo dẻo, cùng hắn thưởng thức.

Pete biển hiện ra vẻ mặt khó hiểu ngay sau khi ăn được miếng đầu tiên.

Khoan từ từ đã, hương vị thơm ngon, nhưng sao lại dai quá vậy, em buông hắn ra và bắt đầu chau mày, chăm chú vận hành hết khoang miệng để nhai miếng kẹo, quay sang cũng thấy Vegas đang bận làm việc giống mình. Pete có chút tức giận, nhai đến mỏi quai hàm, kiểm tra lại công thức, em không làm sai bước nào, vì sao kẹo dẻo lại chuyển thành kẹo dai mất rồi!

Em buồn bã tủi thân, quay đầu lại thì thấy Vegas đang tiếp tục bỏ kẹo vào miệng, vẻ mặt không có chút than trách hay chê bai gì. 

"Anh ơi, em làm hỏng nó mất rồi. Đừng ăn nữa!" Pete mếu máo dang tay muốn Vegas lại ôm mình. Hắn hiểu nên cũng liền tiến lại, bế em đặt lên thành bếp sau đó để Pete vòng tay ôm mình. Hắn xoa xoa lưng an ủi em, kỳ thực là kẹo ấy có dai thật, nhưng nhờ nó mà Vegas cảm nhận được hương vị đậm hơn mỗi khi cố gắng nhai xong một miếng kẹo.

Vegas thật sự rất yêu thích kẹo dẻo gấu mà "chồng nhỏ" hắn đã cất công, hì hục làm.

"Nó dai nhưng thật sự rất ngon, đây là món thứ hai sau bao năm tôi cảm nhận được rõ mùi vị đến thế!" Vegas giải thích cho Pete biết, không muốn em buồn chút nào.

Pete đang buồn hiu cúi đầu áp chặt người vào lòng Vegas thì im lặng suy nghĩ, chẳng bao lâu liền ngộ ra vì độ dai của nó mà khả năng cảm nhận vị của Vegas có thể cải thiện đáng kể.

Em liền vui vẻ lại ngay.

"Sau này làm nhiều một chút, tôi muốn ăn." Vegas sau cùng yêu thương nhắn nhủ.

"Dạ!"Pete đương nhiên sẽ vâng lời, tuy chẳng biết vì sao em không thành công khi làm nó, nhưng nếu kết quả đạt được vượt xa mong đợi và có thể cải tiến được tình trạng sức khỏe của người em yêu, Pete chắc chắn sẽ không để ý đến thất bại nhỏ bé của bản thân.

...

"Anh, chỗ này đẹp ghê á, sau này mình xây nhà trên đồi có vách gỗ để ngồi hướng ra thành phố như vậy đi, anh thích không?" Pete vui vẻ nói, ngồi đung đưa chân trên vách gỗ của một căn nhà quan cảnh cho thuê.

"Được, tôi cũng thích, sau này nhà ta, tôi sẽ để em toàn quyền quyết định trong khâu trang trí, tôi rất thích phong cách của em!" Vegas đương nhiên đang ngồi bên cạnh em, xoa xoa đầu tóc Pete, không nhìn cảnh chỉ nhìn em nói. 

Nhớ lại lần đầu vào được biệt phủ của Pete, thật sự để lại cho hắn ấn tượng không nhỏ về cách bố trí và thiết kế của em. Khi yêu nhau rồi, em có chia sẻ với hắn, nhà đó là em vẽ nên rồi đắp tiền vào nhờ người xây, nhưng không phải là trên danh nghĩa thiếu gia Saengtham - chỉ là một cư dân bình thường mang một danh phận khác thôi. 

Trang trí và chọn lựa nội thất cũng là một tay em làm. Thế nên tay nghề và kiến thức chuyên môn của Pete, hắn rất tin tưởng yên tâm giao phó cho em.

Hắn và em hôm nay có một ngày nghỉ nên dẫn nhau đi dạo quanh một số khu đồi núi - có thể kết luận hôm nay là một ngày hẹn hò. Trời lúc này mưa lâm râm, Vegas cùng Pete đã đi dạo dưới ô được một lúc, tình cờ leo đồi đến ngôi nhà cho thuê view ngắm cảnh này. Em và hắn thuê khoảng một giờ thôi, nhưng không ngắn lắm họ vẫn đang rất tận hưởng.

Vegas từ đâu móc ra một ly trà sữa trân châu khoai môn, hắn còn không quên lột bao và gắm ống hút làm bằng tre sẵn vào cho em, rồi mới đưa. Pete bất ngờ, nhận lấy rồi hỏi:

"Anh móc đâu ra mà thần kỳ vậy, từ dưới đất lên hả?" Pete hỏi xong còn cúi xuống vách gỗ chỗ mình đang ngồi xem thử. Khiến hắn đột ngột nhìn thấy liền bật cười, em vừa bất ngờ vừa cười tươi theo hắn.

"Em đùa thôi!" Giữ vững nụ cười, Pete vô thức cụp mắt, nhìn chầm chầm vào nụ cười của hắn, chưa đầy ba giây Vegas hiểu ý nhích lại chạm vào môi em.

"Ầy, trà sữa đã ngọt rồi, mà môi anh còn ngọt hơn." Pete nói xong liền chu môi lên, hắn cúi xuống hôn em một lần nữa. 

Em cười hì hì, đung đưa chân trên vách, đầu kề lên vai hắn, Vegas cũng tựa vào đầu em. 

"Sau này em sẽ cố gắng, chưng diện cho nhà ta thật đẹp, anh đợi em nha." Em nhẹ nói khi vẫn đang rúc trong hơi ấm của hắn. "Tôi sẽ luôn chờ đợi em, hạnh phúc khi bên em, lúc nào tôi cũng đợi được." Vegas vòng tay qua siết lấy em hơn vào lòng mình trong tư thế ngồi dựa.

Pete đặt ly trà sữa xuống, tìm kiếm tay hắn rồi đan chặt lại.

Sẽ mà, nhanh thôi, em sẽ không khiến anh đợi lâu đâu.

... 

"Anh ơi, em muốn đèo anh trên xe đạp." Pete cùng Vegas xuống đồi sau khi ngắm cảnh đến chán chê thì em thấy ở dưới vừa bày biện ra một chỗ cho thuê xe đạp, liền nổi hứng muốn chở hắn.

"Được thôi, tôi thuê cho em một chiếc." Vegas đối với những mong muốn bất chợt của Pete đều nhanh chóng thành toàn hết, hắn rất muốn cưng chiều em, muốn cưng đến chết.

Chạy xe đạp mướn thì tính giờ bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu, nên hiện tại họ không cần đưa. Em vui vẻ chọn một chiếc xe màu xanh da trời nhạt kiểu dáng cổ điển ( có rỗ làm bằng tre đan ở đằng trước ) - cũng khá cao so với xe đạp thường thấy. Em ngồi lên trên đó rồi ngoắc ngoắc hắn lại. Vegas tiến đến ngồi xuống, khổ nổi chân hắn dài quá nên dư cả khúc, hắn gạt cần chỗ để chân xuống và đặt bàn chân mình lên.

Pete thấy hắn ổn định được rồi thì liền khởi hành, Vegas ở phía sau ngồi như đang "banh háng", nhưng hắn không để ý hay bận tâm đến hình tượng lắm. Choàng tay qua ôm lấy eo em, vui vẻ khi được em đèo đi.

Và đương nhiên đi được một lát thì Vegas đề nghị đổi chỗ, không muốn em mệt vất vả ngồi đèo một người cao ráo to con như hắn. Pete cũng không phiền, em chơi đủ rồi, muốn ngồi sau hắn.

"Em cứ việc ngồi sau ôm chặt lấy tôi, cả thế giới trước mắt cứ để tôi lo." Hắn bất chợt nói khiến Pete ở đằng sau trợn mắt ngạc nhiên, không thể đỡ nổi.

Em thật sự không thể ngờ, Vegas Kornwit khi yêu của Pete Phongsakorn em lại sến súa đến như vậy.

"Vegas Kornwit, thật tình em đang rất muốn đè anh ra mà hôn mấy cái!!! Anh dám giữa ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật mà quyến rũ em." Pete bày tỏ sự bất mãn của mình, tay ôm chặt hắn ở phía sau như điều Vegas muốn, Pete áp mặt vào bờ lưng đã không còn khí túc lạnh lẽo từ lâu nữa của Vegas.

"Về nhà rồi sẽ cho em đè tôi hôn thoải mái." Vegas cười đùa đáp, bỏ qua việc ý tứ rù quyến của hắn đã bị Pete phát hiện. Nghĩ lại, hắn và em đều rất nghiện hôn nên không ngại gì cái tính hở một chút là chạm môi của nhau, Vegas cũng không ngại bị em bồ sắp cưới của mình đè ra hôn nốt.

Một ngày vui chơi, hẹn hò của bọn họ thắm thoát trôi qua, chỉ có yên bình, tiếng cười và những lời hứa hẹn. Nỗi niềm hạnh phúc mà trước đây em và hắn mong đợi, đều đã thành toàn được rồi. Chà, nếu Vegas và Pete buông bỏ được tất cả và chỉ tận hưởng cuộc sống bên cạnh nhau thì tốt biết mấy, như thế thì chẳng còn cuộc chiến đổ máu nào phải xảy ra. Nhưng cả hắn và em đều đã lún vào quá sâu rồi, hắn phải xuống tay sống sót vì tương lai có hai người, vì đại gia đình và toàn thể anh em của hắn, còn em thì phải xuống tay để tiếp tục được kề bên hắn, mạng sống của em.

...

Trước đó, sau một tuần xác định yêu nhau đồng thời xác định sẽ kết hôn, Vegas, Pete cùng với sự dàn xếp của Salim đã khiến toàn thể anh em trong đoàn Sithaya Anan bất ngờ ngã ngửa. Vì đùng một cái mợ cả tương lai và đại thiếu gia giải quyết được mâu thuẫn, chính thức vào mối quan hệ, đã vậy còn có đính ước và chuẩn bị kết hôn. Bọn họ thật sự kinh ngạc đến không thể nói nên lời, đến lúc có thể phản ứng, thì lại bắt gặp hình ảnh tay trong tay cùng đôi mắt không thể tình hơn mà hai người bọn họ dành cho nhau.

Bắt đầu từ đó, ngày nào đối với đoàn anh em bọn họ cũng là ngày vui như ngày trẩy hội, họ còn đang tính bắt đầu tân trang lại bang hội và dinh phủ từ bây giờ cho kịp đám cưới, mặc dù cả đám chẳng biết bao giờ lễ kết hôn mới đến. Chỉ là họ quá nôn nóng, đón chờ cho hạnh phúc của người đã cứu rỗi bọn họ - Vegas, hạnh phúc với người đã chữa lành tất cả - Pete, nhưng dù sao đây nhất định sẽ là đám cưới lớn nhất trong năm, vì đoàn quân bọn họ tập trung lại, số lượng thật sự không nhỏ. 

Hôm nay chính xác sau ba tuần rưỡi yêu nhau và về sống chung. Salim hẹn Vegas cùng Pete tới dinh phủ ăn bữa cơm giao lưu, gặp mặt. Và đương nhiên sẽ chẳng có sự từ chối nào xảy ra, em và hắn đến giờ thì đang trên đường đi tới.

Pete sắp được gặp gia đình chồng nên rất hào hứng, tuy có lo lắng nhưng sự phấn khích vẫn chiếm đa phần cảm xúc biểu lộ trên mặt em, Vegas lái xe bên cạnh cũng không kìm được, vì không khí và năng lượng vui tươi tích cực mà em tỏa ra, bật cười không ngừng mỗi khi quay sang nhìn Pete. 

Chỉ duy nhất em, một mình em mới có thể khiến hắn đong đầy mà khao khát thể hiện cảm xúc của mình ra rõ rệt như vậy, chỉ mình Pete Phongsakorn em có thể thôi!

Ngoại lệ duy nhất của Vegas Kornwit, xin hãy gọi tên em. 

....

"Tới rồi, họ tới rồi kìa, cả đội, nghiêm!" Tất cả các anh em của nhà Sithaya Anan sau khi thấy chiếc xe của Vegas và Pete liền huy động lực lượng bước vào hàng ngũ để chào đón lần gặp mặt đầu tiên chính thức của đại thiếu gia nhà họ và mợ cả tương lai.

Em vừa thấy Vegas rẽ vào đường tiến vào quận của nhà hắn thôi là đã bắt gặp được một cảnh tượng khó thấy trong đời. Khi trải dài trên con đường là toàn bộ anh em đoàn quân của "bang hội không tên", một quận thì rất lớn nhưng số lượng người đứng để chào đón bọn họ gần như bao phủ toàn bộ đường đi mất rồi. 

Pete không thể ước tính xấp xỉ được ruốt cuộc nhà hắn có bao nhiêu đàn em, đồng và đoàn đội. 

Khi xe Vegas đỗ vào bãi của khuôn viên, bước xuống và nắm lấy tay em ngó nhìn con đường bước vào nhà, phía trước là một hàng dài những chiến đội xuất sắc nhất gia đình hắn, đoàn đội Duệ Tinh Anh, và cuối ngay cửa nhà chính là Salim, Sorali và Macau đang đón chờ bọn họ.

Vegas khẽ động vào mu bàn tay của Pete, ra hiệu cho em rằng họ nên bước vào, Pete gật đầu xong liền sánh bước cùng hắn tiến vào trên con đường dài người chào đón của khuôn viên. Những bước chân hào hùng và dũng mãnh được đặt xuống, vị chủ tử tương lai của dinh phủ đã chính thức trở về, toàn thể thuộc hạ tôn kính cúi đầu chào hai chủ nhân.

Đến khi đứng trước mặt ba thành viên còn lại của gia đình, Sorali và Macau cúi đầu chào Vegas và Pete, em và hắn thì cúi đầu trước Salim. Ba của bọn họ cười vui vẻ tiến đến kéo và choàng vai tất cả để bước vào nhà.

Một gia đình hạnh phúc, không thật sự cần những lễ nghi tôn kính. Chỉ có yêu thương, nhún nhường, bao bọc và vỗ về là những thứ thật sự cần thiết cho đến những giây phút cuối cùng.

Cả nhà bước vào trong, ngồi xuống ghế sofa của đại sảnh to lớn cùng nhau. Từ đầu đến cuối tay hắn trong tay em đều không hề buông lơi hay níu lỏng.

"Hai con cảm thấy thế nào, sống chung có ổn không?" Đương nhiên người niềm nở mở lời những cuộc trò chuyện đầu tiên lúc nào cũng sẽ là Salim.

"Dạ rất tốt ạ thưa...ba!" Pete là người đáp lời thay cho Vegas, khúc cuối có chút khự lại nhưng vẫn là gọi Salim một tiếng ba.

Salim với Sorali và Macau cười lên khanh khách khi thấy sự hưởng ứng của em.

"Tốt tốt, cứ gọi ta một tiếng ba dần đi cho quen, sau khi hoàn thành mọi chuyện chắc chắn hôn lễ sẽ nhanh chóng tiến hành - nhà ta sẽ đón thêm một thành viên mới, và đó là con Pete." ông niềm nở, ôn hậu nói.

Họ nói chuyện thêm một chút, phần lớn đều là Pete đại diện cả hai trả lời, vì vốn dĩ quan hệ chồng chồng của bọn họ sau này, em là người quán xuyến còn hắn là người thành toàn. Salim, Sorali và Macau đương nhiên để ý đến tiểu tiết này, lại càng thêm vui vẻ mà yên lòng. Thật không khác đôi phu phu mới cưới là bao, tay thì luôn đan chặt, mỗi lần hướng mắt về nhau thì đều là những xúc cảm chất chứa nhu tình, mỗi một lời nói họ dành cho đối phương thì đều là những lời mộng lời mị tươi đẹp nhất.

"Giờ ăn cơm sắp tới rồi, hai con cứ ngồi ở đây đợi nhé." Ba Salim bỗng có chút mệt, muốn nghỉ ngơi trước giờ ăn trưa liền dòm ngó đồng hồ rồi lại nhìn vào trong căn bếp đang hì hục khói.

"Được rồi thưa ba, con còn muốn dẫn em ấy tới một nơi." Vegas vốn đã có suy tính từ trước, hắn có một nơi muốn phô bày cho em thấy.

"Vậy à, được rồi hai con đi đi." Salim không níu kéo, nói.

"Gặp mọi người sau ạ!" Pete cười tươi vẫy tay chào các thành viên trong gia đình, đồng thời cúi chào một số người giúp việc, quản gia đang có mặt ở đó. Lại càng gây thêm thiện cảm không ít cho những phận tôi tớ cấp dưới, mợ cả tương lai à - người thật tuyệt vời!

"Anh ơi, mình đi đâu vậy ạ?" Pete đung đưa bàn tay của hắn và em, vừa tò mò hỏi.

"Lát là em sẽ biết, kiên nhẫn chút nào bé yêu!" Nghe hắn gọi như thế em lại càng vui vẻ, mặt đỏ lên một chút.

Vegas và Pete đi ra khuôn viên đằng sau nhà, bước vào một khu vực có tầng hầm cho thang máy ngang di chuyển đến cơ sở chính của "bang hội không tên" trong nhà Sithaya Anan. Họ cùng đặt chân vào thang máy, nó nhanh chóng di chuyển đến trụ sở ngay với một tốc độ vô cùng tối tân và bậc nhất.

Đặt chân đến đó, em cùng hắn một lần nữa nhận được sự chào đón trang trọng đến từ phía đoàn quân anh em hùng hậu. Họ cúi đầu trước Pete và Vegas, nhưng ai nấy cũng đều khoác lên một nụ cười trên môi, không có phong thái của sự trang nghiêm, chỉ có sự nồng hậu nhiệt liệt hoan nghênh. 

Vegas kéo tay em bước đi, gương mặt hắn toát lên thần thái uy phong, áp bức, khác với em, đi đến đâu em cũng niềm nở mỉm cười chào bọn họ. Em còn bày ra những cái cúi đầu thành kính cảm ơn bọn họ, phần nhỏ là vì họ yêu mến em, phần lớn là vì đây là những người anh em đã vào sống ra chết cùng nhau quyết chiến để bảo vệ cho Vegas . 

Đoàn quân anh em bọn họ sau khi thấy hai vị chủ tử đã khuất bóng thì tấm tắc khen ngợi, quả là một cặp uyên ương vô cùng xứng đôi, người mà bọn họ chỉ nghe danh và bàn tàn rầm rộ bấy lâu cuối cũng đã xuất đầu lộ diện. Người gì đâu vừa đẹp người, vừa đẹp nết - vô cùng xứng đáng trở thành mợ cả của bọn họ. 

Bọn họ đương nhiên có thể nhận ra cái cúi đầu của Pete bày tỏ cho điều gì, nó đã được phô diện ra quá rõ để cho họ thấy rằng, em đang muốn cảm ơn họ - số điểm em ghi được trong lòng bọn họ lại càng cao, yên tâm giao cậu chủ của bọn họ cho em.

...

"Em có nhận ra chúng không?"

Vegas đột ngột đưa em vào một căn phòng nào đó nồng đậm đến nghẹt mũi mùi máu tanh, ám khí tỏa ra khắp mọi nơi cùng không gian không thể lạnh lẽo hơn - ngục tù.

Pete tuyệt nhiên lại không hề chán ghét hay quẫy đạp sợ hãi bất cứ thứ gì tồn tại trong căn phòng này, ngược lại với thế, máu trong cơ thể của em đang dần nóng lên - nổ ra những khao khát khó miêu tả thành lời đang rạo rực làm bỏng từng tế bào trong em.

Em hiếm hoi bày ra vẻ mặt lạnh lẽo khi ở bên cạnh Vegas, liếc nhìn đám tù nhân đang bị nhốt trong ngục. Nhận ra chứ, sao lại không, tưởng chừng chẳng thân quen bỗng chốc lại quen thuộc đến lạ. Những người em đã từng nhận định sai lệch là bạn mình, chúng trao cho em những thương tích từ thể xác đến tinh thần, những kẻ bắt nạt, tẩy chay Pete - đều đang bị trọng thương và giam cầm ngay trước mặt em. 

Những kẻ đã khiến cho em "yêu thương" những nỗi đau hơn bao gì hết. 

Pete đưa ánh mắt đầy thích thú quay đầu nhìn Vegas, không chần chừ kéo hắn vào một nụ hôn chứa đầy dục trần, một nụ hôn muốn đốt cháy rực lên từng tầng cảm xúc mãnh liệt trong hắn.

Vegas ôm lấy eo Pete níu em thật chặt, Pete nhanh nhón chân lên quàng tay qua cổ hắn, thít chặt lấy hai người đến không còn một khoảng cách. 

Trong khi hai người đang miệt mài hôn hít, thở lấy thở để, bọn tù nhân lại sợ hãi rồi dần trở nên điên dại mà quằn quại, chẳng ai làm gì chúng cả nhưng chúng đột nhiên lại phát rồ, chà đến bỏng rát chính cái thân tàn ma dại của mình rồi từ từ .... tắt thở.

Em và hắn trong khi hôn đương nhiên có chú ý mà mở mắt ra liếc nhìn lấy khung cảnh ấy tuy nhiên nhìn thì nhìn nhưng môi lại chẳng buồn tách, nỗi niềm lại càng trở nên rạo rực mà sôi lên sùng sục, Vegas và Pete kéo nhau nhắm mắt trở lại đắm chìm triền miên vào một nụ hôn ướt đẫm trong từng cái cháo lưỡi thuần thục đến điêu luyện. Bọn chúng chết đi khích thích em và hắn loạn ân loạn ái trong căn phòng ám muội nhưng chết chóc này, quần áo của Vegas và Pete do đang điên cuồng bám víu lấy nhau mà dần trở nhàu nhĩ. 

Khi đã thoát ra hoàn toàn khỏi cám dỗ, Vegas ôm lấy Pete từ sau lưng, xoay cằm em lại để em ngắm nhìn thật kĩ những hình ảnh sặc máu trước mặt.

"Em thấy rồi chứ? Bất kỳ ai động vào em, bọn chúng đều sẽ nhận trái đắng và phải quằn quại cho đến chết!!!" Vegas yêu chiều nói, sau đó lại cúi xuống hôn mạnh vào phần gáy cổ của Pete. Khiến em nhạy cảm nhắm mắt, sướng rung ngửa đầu ra sau.

Tất cả những ai đã vẩy bẩn em đều sẽ không còn có quyền sống được nữa, phải cầu xin được chết chứ không thiết tha gì trần gian này, phải ngũ mã phanh thây, phải dằn vặt bọn chúng vì chúng xứng đáng. Vegas điên cuồng tự tay trừng phạt, hành hạ từng người một, đó là cái giá phải trả khi động vào tình yêu, hy vọng, mặt trời, sự cứu rỗi và cuộc sống của đời hắn. 

Pete Phongsakorn em.

...

Em từ trước đã giúp hắn sửa soạn lại trang phục cho đàng hoàng rồi mới cho cả hai rời khỏi căn cứ, ngồi vào bàn chính thức ăn cơm cùng gia đình chồng. Miệt mài luyên thuyên, cười vang không ngừng, bọn họ còn có một buổi trà chiều cùng nhau thì tới tối đôi phu phu này mới xin phép ra về. 

Khi Vegas và Pete bước xuống sân nhà biệt phủ thì hắn liền kéo em vào cám dỗ ái muội giống khi ở ngục giam ấy một lần nữa, suốt từ trưa cho đến bây giờ hắn đã kiềm chế quá nhiều rồi và hắn biết Pete cũng vậy, nên khi trở về tổ ấm liền nhất định bộc phát. Em và hắn điên cuồng mút mát, trên đường bước vào nhà cũng loạng choạng không ít, cứ như người say chẳng thể đi đứng bình thường được, họ say, họ điên nhưng không phải là vì men mà là vì "tình". 

Bế thóc lấy em lên, Pete cong chân bám xung quanh eo gần thắt lưng của Vegas, em cúi đầu xuống để cho hắn cắn lấy cắn để chiếc cổ nuột nà trắng nõn của mình. Pete vì tình và dục mà choáng váng đến khó thở, lợi dụng chút thời gian thoát ra, cố gắng phập phồng hơi thở của lồng ngực mình thật đều. 

Đến khi hắn đặt hơi mạnh mà đè em xuống giường, áo em vì lực mà văng lên, lộ ra chiếc bụng như cảnh xuân trước mắt Vegas, hắn gần như muốn trầm luân đến hóa rồ trước cơ thể của Pete, hắn lần đầu tiên cần giải phóng dục vọng, chứ chẳng phải giải phóng thú tính khát máu của mình. Vegas nâng niu chiếc eo mịn mượt của em, Pete ánh mắt mơ hồ đón nhận sự đụng chạm của hắn, gần như muốn lạc vào hoang mạc của ái tình, hắn vừa tính hôn xuống thì .....

*Reng, reng, reng, reng.

Chuông điện thoại của hắn vang lên phá hỏng bầu không khí đầy ái muội mịt mù trong căn phòng của Vegas và Pete, hắn tức giận ngẩng đầu lên, nhìn thấy Pete mắt nhắm mắt mở mọng nước, mơ hồ như muốn câu dẫn hắn khiến Vegas phải bật ra câu chửi thề:

"Chết tiệt, mẹ kiếp!" Vegas kéo áo em xuống, quấn chăn lại thật chặt trên người em, hắn cúi xuống hôn vào mắt và môi em rồi kéo người em dậy, ôm em vào lòng yêu chiều nói, "Bé ngoan xin lỗi em, nằm nghỉ rồi đi tắm, tôi đi nghe điện thoại."

"Dạ!" Pete ngoan ngoãn gật đầu, môi chạm vào cổ hắn, không do dự mạnh bạo cắn xuống, đôi mắt của em vẫn cứ như bị suy thoái, yêu kiều mê hoặc, ngây thơ lại cứ như vô tội vạ.

Vegas nhìn và cảm nhận thấy lại rủa thêm trong lòng, không thấy đau chỉ thấy như bị thuộc phiện kích thích - mà thuốc phiện này hắn tình nguyện muốn gặm nhấm và đắm chìm cả đời.

Phát hận Sorali người đang gọi hắn vô cùng. Vuốt vuốt má em, sau đó đi ra ban công nghe máy, nếu không phải chuyện gì quan trọng, ngày mai chắc chắn Sorali sẽ phải lĩnh ngộ hình phạt thích đáng. 

"Cậu chủ đã xác nhận được rồi, toàn bộ những cuộc tấn công gần đây khi cậu cùng với cậu chủ nhỏ ở bên nhau đều là do đám người Sankitmathi ở đằng sau gây ra." Vừa bắt máy, hắn đã nghe được chất giọng vội vả của cô, được rồi, cô may mắn thoát tội. 

Bây giờ thì nghiêm túc lại, tập trung vào chính chuyện.

Hắn đương nhiên biết trong suốt một hai tháng qua, những cuộc tấn công, bắt cóc, bất ngờ cứ đến không ngừng, chỉ có thể là Sanatan Sawat cùng với Tankul Arikit làm, nên cái tần suất xuất hiện mới nhiều mà cận kề đến thế. 

Sankit để cho bang của hắn làm loạn không phải vì hiện tại bọn họ đang yếu thế khi bang chủ Sanatan đang lâm bệnh, cho dù có sức cùng lực kiệt, Sankitmathi chưa từng dễ đánh gục đến thế, bọn chúng chắc chắn đã âm mưu điều gì đó khi cứ để cho bang hắn yên ắng lọng hành bấy lâu nay. Và chắc chắn với từng ấy năm, cuối cùng chúng cũng lần ra "bang hội không tên" rốt cuộc do ai điều hành làm chủ, nhưng có thể khi biết được lại không dám đả động đến người của gia đại tập Sithaya Anan nên chỉ có tạo nên những cuộc công kích bất ngờ, nhưng không lần nào thành công này - trừ một lần duy nhất hắn sa sút tinh thần, trúng phóc khi đỡ đạn thay em.

"Cuộc chiến cuối cùng sẽ đến nhanh hơn với dự tính, chuẩn bị và dàn xếp lực lượng!" Vegas hoàn thành câu nói đó, sau đấy kết thúc cuộc gọi, chống tay lên thành bang công mà ngước mặt lên nhìn ánh trăng.

Việc của hắn bây giờ là phải luôn cảnh giác cao độ, chuẩn bị sẵn sàng cho những tình thế bất ngờ và bất trách nhất. Bảo vệ cho thế giới của hắn, người nhà và đồng thời dẫn dắt đoàn đội của mình đến đỉnh vinh quang cuối cùng, cùng nhau song hành sát cánh. 

Pete trấn tĩnh được tinh thần liền đi ra ngoài, trầm lặng ôm lấy hắn từ phía sau, Vegas liền phản ứng quay lại kéo em vào lòng mình, siết chặt. 

Em của tôi, thế giới của tôi ơi!

Nhất định trận chiến này hắn phải sống sót quay trở về, vì em, vì tương lai có em và có chúng ta. Em là sự cứu rỗi, chữa lành, sự yêu thương, Pete Phongsakorn cho Vegas và Kornwit thêm một mục đích nữa để tiếp tục sống và tồn tại trong tham vọng muốn có được hạnh phúc trên cõi đời. Vegas Kornwit hắn sẽ mãi yêu Pete Phongsakorn em, mãi bên em, bảo vệ em cho đến khi hắn chết, nhất định sẽ luôn níu giữ lấy hơi thở cuối cùng. 

Quả là một ngày dài đáng nhớ đó, Vegas Sithaya Anan Kornwit Theerapanyakun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro