C16 Mưa Bão Đại Chiến Cận Kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨Cảnh báo chương truyện có câu từ chém giết 🔞, hãy xem xét những gì phù hợp nhất cho bạn.

Hãy là những người đọc thông thái!

8428 🤭 nghìn từ, mừng sinh nhật Bơn của chúng ta, mừng Giáng Sinh 🎄🎇 và mừng sự trở lại của truyện nhé. Hơi muộn ạ!

Dù sao mình hy vọng mọi người sẽ đóng góp vài comment cho chương này nhé.

______________________________________

Ngày hôm sau

Pete cùng Vegas thức dậy vào tầm trưa, sau một đêm dài trầm luân trong hoan ái khoái lạc. Mở tầm mắt ra là đã liền thấy được đối phương, đây là một điều gì đó đơn giản nhưng lại hạnh phúc quá đỗi với bọn họ. Hắn cùng em tiến lại gần trong cái ôm đan xen siết chặt hơi ấm, trán kề trán, âu yếm niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình. Nhìn lại những dấu tích khẳng định họ thuộc về nhau và là của nhau, lại càng thêm trân quý.

Trên đời này có vạn vật vì lực hút mà kết chặt vào nhau, em và hắn tưởng chừng là hai đường thẳng song song nhưng cuối cùng lại muốn vì nhau mà sống chết, vì nhau mà vung đắp hết cuộc đời ấm no cùng đối phương, vì nhau mà kiếm tìm, níu kéo, bám chặt lấy cái hạnh phúc khi bên nhau mới có thể có.

Trên đời này có một Pete Phongsakorn yêu Vegas Kornwit, và cũng có một Vegas Kornwit yêu Pete Phongsakorn, vẹn toàn như thế, mặc cho hiểm nguy, mặc cho sóng gió. Miễn còn kề bên, nhất định không chùn bước trước thiên, số, vận, trần mệnh khó nhằn phía trước.

Vì Tôi yêu Em, và Em yêu Tôi!

Và cũng vì ... Tôi yêu Anh, và Anh yêu Tôi!

.....

"Anh vốn từ 13 năm về trước không phải mang họ Sithaya Anan này, anh mang họ Theerapanyakun. Khi đấy, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ tên Kornwit, gia giáo lớn lên dưới sự bao bọc nuôi dưỡng của một gia đình tuyệt nhất trên đời. Nhưng có lẽ, ông trời không nhìn thuận mắt hạnh phúc của gia đình anh mà muốn cướp nó đi. Cái ngày mà anh tận mắt chứng kiến vô vàn người ngã xuống, trong biển máu, chỉ có tiếng súng, mù mịt khói. Đêm đó, gia tộc anh bị thiêu rụi, chẳng còn ai sống sót trừ anh, Sorali và Macau là đã may mắn thành công ngụy trang trốn thoát...."

Pete kề vai Vegas, cả hai ngồi dựa vào thành giường, em im lặng lắng nghe về quá khứ của người em yêu. Pete đã luôn đợi, đợi chờ Vegas có đủ sự tin tưởng, có đủ ý chí muốn cùng em vượt qua được tất cả mọi thử thách, để lắng nghe lý do vì sao hắn trở thành một Vegas như ngày hôm nay.

"Khoảng thời gian lăn lộn trong xã hội hai năm sau đó là một thời kỳ kinh khủng đối với những đứa trẻ còn bé như ba đứa tụi anh! Ngụy tạo để được làm việc, rồi lại bị lợi dụng, đánh đập, và thậm chí tụi anh còn bị ..... xâm hại tình dục khi còn chưa là trẻ vị thành niên. Lúc đấy, anh đã ngỡ rằng mọi thứ ở tương lai phía trước đều lụi tàn cả rồi. Thì cuối cùng lại gặp được Salim, ba của tụi anh hiện tại. Cuộc đời cứ như được viết lại một lần, nhưng việc đó không thật sự dễ dàng khi ai trong ba người tụi anh cũng đều mắc những hội chứng tâm lý, và để lại triệu chứng lâu dài cho sau này."

Vegas càng kể hắn càng ôm chặt lấy Pete, người đang cố gắng vỗ về hắn bằng những nụ hôn rải rác khắp mọi nơi, dưới sự tiếp xúc thân mật da thịt, Vegas nhắm mắt đón nhận những điều ngọt ngào nhất từ em.

Pete đau, em đau lắm, sinh mệnh sinh mạng của em đã phải trải qua rất nhiều thứ, mặc dù hắn chỉ nói với một tông giọng vô cùng bình thản và nói rất ngắn gọn về quá khứ của mình. Nhưng em cảm nhận được, sự run rẩy, uất hận mạnh mẽ chảy trong làn da và ánh mắt của Vegas.

"Nhưng đương nhiên bọn anh không gục ngã hay yên ổn sống an nhàn, bọn anh còn tư thù phải trả trước khi nhắm mắt xuôi tay. Và lúc đấy, khi đã xác định được kẻ thù của mình là ai, anh thay tên đổi họ thành Vegas Sithaya Anan. Điên cuồng huấn luyện, hành xác chính mình trong những ngày tu hành kham khổ để có đối đầu với kẻ thù, con số 11 năm đã bào mòn anh hoàn toàn. Đủ để anh không còn ước ao, hay khát khao hạnh phúc, cho đến khi anh gặp em!"

Vegas đưa mắt và đáp xuống phiến môi em một nụ hôn trân trọng và yêu thương nhất. 

"Khi đó anh đã nói tên mình là Kornwit thay vì là Vegas trước, ban đầu anh không hiểu tại sao, nhưng bây giờ có thể lý giải nó bằng việc anh muốn đón nhận và xây dựng hạnh phúc cùng em dưới cái tên Kornwit, cái tên đã luôn được đung mình trong hơi ấm, hy vọng, và niềm vui. Không phải một Vegas, đã bị vấy bẩn, lún sâu vào bóng tối của cám dỗ quá nhiều!"

Hắn đưa hai tay lên nâng niu vuốt ve khuôn mặt cùng gò má của em, bày ra ánh mắt chân thành chân thực nhất để khẳng định và chứng minh cho em thấy. Pete là ánh sáng, là hy vọng, là sức sống, là niềm vui - hạnh phúc, và là sinh mạng của cuộc đời hắn.

Chỉ có em thôi!

Em đưa tay lên áp vào bàn tay hắn, nhẹ nhàng nói.

"Anh à, Vegas hay Kornwit, thì đều là người em yêu. Đều xứng đáng được yêu và được sống - cả hai là chính con người của anh, một bản thể đã hòa hợp hoàn hảo mà khiến em yêu như ngày hôm nay thế này!"

Em lại nhẹ giọng, trìu mến tâm tình,"Cuộc sống của em trước khi gặp anh, không giông bão nhưng cũng chẳng êm đềm mà trôi qua. Em mắc bệnh tâm lý, không được bình thường, em tiếp nhận và thích thú với những nỗi đau, những vết thương cho em sự phấn khích, khoái cảm như thuốc phiện vậy. Vốn dĩ bệnh em không nặng đến thế, nhưng trần gian chẳng màng tha hay bỏ qua cho em. Họ đâm chọt, đúc nhục, lăng mạ em, khiến cho em trở nên đắm chìm vào việc yêu thích khi được hành hạ, đánh đập ..... Và em đã nói rồi, em không trong sạch, em cũng bị xâm hại tình dục, và khi đó em biết bản thân mình sẽ mãi bị kẹt chặt ở trong vũng bùn nơi có những nỗi đau và vết thương bầu bạn này."

Pete đã nghĩ mình sẽ mãi không thể có được một sự quan tâm thật sự, trừ phi những kẻ đó đến gần và làm tổn thương em thì đó mới là lúc ai đó sẽ để tâm đến em. Em đã cô đơn đến mức, tự khiến bản thân ngộ nhận những điều ấy là những sự tồn tại trân quý nhất trên đời. 

Họ yêu thương em thật mà, chỉ là cách yêu thương ấy quá khác những gì em trông đợi, thật sự đau lắm. Nhưng đó là tất cả những gì em có thể có, em không thể đòi hỏi gì khác!

Nỗi lòng của em có ai thấu được không, kẻ đã bị thế gian ruồng bỏ lại phía sau này ấy?

"Nhưng anh phải biết rằng là, kể từ ngày đầu tiên em gặp được anh, cơ thể em xúc động run lên kịch liệt. Nó muốn nói cho em biết rằng, ngoài người trước mặt, nó sẽ không tiếp nhận thêm bất kỳ sự đụng chạm nào nữa, vì anh là duy nhất, ngoại lệ duy nhất của em, Vegas Kornwit!"

Sau này Vegas mới hiểu ra, những lời này của em có ý nghĩa sâu xa và nặng nề đến nhường nào.

Hắn kéo em vào một cái ôm, cả hai liền siết chặt lấy nhau. 

Thật muốn cùng em dung hòa đến chết!

Em yêu, tôi cùng em trầm luân, làm đảo điên thế gian này được không?

"Anh yêu em, Pete Phongsakorn!"

Pete khẽ rơi vài giọt nước mắt, em không khóc vì đau đớn, chỉ là hạnh phúc thôi. 

Cho đến ngày hôm nay, bản thân Vegas và Pete đã thực sự vươn được đến tầm của hạnh phúc, cái hạnh phúc thật sự thuộc về họ.

"Em yêu anh, Vegas Kornwit!"

Hóc mắt hắn cũng xúc động mà chuyển đỏ, tuy vậy Vegas không rơi nước mắt. Hắn trân trọng em, rất trân trọng em, cần em, và cuối cùng là rất yêu em.

Lúc này đây Pete bỗng cúi xuống, chạm vào bàn chân của hắn, nâng niu đưa lên rồi đặt xuống nơi ấy một nụ hôn để bày tỏ tất cả lòng trung thành, tôn sùng, và sự yêu thương của mình.

Đôi mắt của Vegas thoáng qua có chút kinh ngạc nhưng rồi lại giãn ra mà ôn hòa nhìn em, theo sau Pete - hắn cũng trao cho đấng ánh sáng, tận cùng tâm can của mình một nụ hôn ở chỗ mà người đời luôn cho là thấp kém nhất.

Đối với bọn họ, cho dù có lẽ là gì, thì bất cứ chỗ nào trên tấc thịt tấc da của người họ xem là tất cả - cũng đều sẽ là nơi để bày tỏ tình cảm, một lòng thương yêu, một lòng độc tôn.

Càng hiểu thêm về nhau, gắn kết, đan chặt hơn từ cơ thể, linh hồn, quá khứ, hiện tại cho đến tương lai. Cả hai như càng muốn được yêu đối phương nhiều hơn một chút nữa, để lấp đầy, những khoảng trống, tổn thương, và nỗi đau mà họ đã thay nhau gánh chịu trong suốt bao năm lặn lội để có thể thành người và được gặp nhau. 

.....

Một ngày sau

Vegas đứng ngoài cửa biệt phủ, ôm chặt lấy Pete vào lòng trước khi rời đi. Đây có lẽ là lần cuối cùng hắn thi hành nhiệm vụ tẩy trắng những thành phần cám dỗ trong thế giới hắc đạo xã hội đen trước khi chính thức đụng độ với bang chủ Sankitmathi. Lần này nếu đội ngũ gia tộc của hắn thành công, thì nó sẽ đứng đầu và vượt qua Sankit -  không một lời tranh cãi của kẻ ngoài cuộc nào vì "bang hội không tên" đã khẳng định vị trí và quyền lực của mình đủ nhiều rồi.

Em trong chiếc áo hoodie trắng bao trọn cơ thể mảnh khảnh, âu yếm không rời mà bám trên người hắn, Vegas vui vẻ ghì em trong lòng, đón nhận hương nắng đến từ cơ thể và hào quang của em - nếu những trận chiến kia chỉ mang lại xui xẻo thì Pete chính là người mang lại may mắn cho cuộc đời hắn.

"Lần này cùng lắm anh sẽ đi bốn ngày thôi, em ở nhà ngoan nhé!" hắn nói, Vegas vòng tay hai người vào eo của nhau, mặt đối mặt, xoa xoa đầu tròn của Pete, khiến em cười cười hì hì híp mắt.

"Dạ, em ở nhà chờ anh trở về." Pete biểu hiện ra một dáng vẻ vô cùng ngoan ngoan như một cục bông tròn tròn trong bộ áo hoodie phồng phì, trông rất cưng. Pete, với một danh phận khác, sẽ chờ đợi hắn trở về. 

Quan minh chính đại có quyền mong mỏi, thiết cầu!

Khi hắn bước lên một trong những chiếc xe của đoàn xe lớn khởi hành để đi, em ở dưới vẫy tay với tất cả những đoàn viên đang mở cửa sổ ra hứng khởi, nồng nhiệt múa máy tay chân chào Pete. 

"Thượng lộ bình an!" Tất cả rời đi, em buồn bã hướng ánh mắt nhìn nó, tắt ngủm nụ cười tươi chói lóa dưới cái nắng của bầu trời bình minh mà vốn dĩ em và nó vẫn luôn cùng hòa hợp tỏa sáng. 

"Anh Pian!"

......

Trên đoạn đường di chuyển đến nơi cư trú tạm thời để chuẩn bị cho đợt tập kích bất ngờ tổ chức cần tấn công lần này. Ghế ba chỗ hàng đầu tiên, theo thứ tự từ trái sang: Sorali - Vegas - Macau. 

Hắn nhớ về "chồng nhỏ" bông bông đang chờ mình trở về mà giãn cơ mặt mày ra hết cỡ. Khiến Macau ở bên cạnh chú ý liền cười mà cất lời:

"Cậu chủ, có tình yêu rồi cậu trở nên khác hẳn ra ha?" Macau huých vai với Vegas, trêu chọc hắn.

"Thế tình yêu của em đâu?" Vegas đương nhiên trong tâm trạng vô cùng tốt, bỏ qua cái chạm của thằng em, bỡn cợt lại bằng nỗi đau lòng của nó.

Macau liền chau mày nhăn nhó, "Sao lại động vào điểm ấy của em, mà em nói anh nghe. Em chỉ muốn cùng em gái và anh song pha với đoàn đội chúng ta thôi. Có gia đình như vậy là đủ rồi, em chẳng cần tình yêu gì đâu!"

Đây là lời thật lòng của cậu, Macau rất đẹp trai lãng tử, pha chút tinh nghịch. Cậu còn có kiến thức tinh thông võ nghệ, gia thể lẫy lừng, tính tình ga lăng, tinh tế. Đặt ra bàn cân ở bên ngoài xã hội, người hốt Macau cậu phải đầy ra đó - chẳng qua cậu thuộc tuýp người gia đình, không thật sự hướng về tình yêu. Cuộc sống cậu bây giờ và cả sau này nữa, đều đủ đầy đến vậy, cần gì một đoạn tình cảm ngọt ngào hay trắc trở nữa làm gì?

Vegas cùng Sorali quay sang nhìn Macau ngay lập tức sau lời ấy của cậu, Sora nhìn cậu với vẻ phức tạp rồi lại cười mỉm cho qua. Hắn và cô đều có chung hành động, nhưng suy nghĩ và sự liên tưởng của họ lại khác nhau.

.....

Bốn ngày sau đó

Trong cuộc chinh chiến này, đương nhiên Vegas cùng các anh em đoàn đội của mình vinh quang mang chiến thắng trở về. Rất thuận lợi nên sắp xếp đồ đạc, quay về để chuẩn bị cho trận vào sinh ra tử cuối cùng.

Những ngày qua, ngày nào em và hắn cũng gọi điện và nhắn tin cho nhau rất nhiều. Tuy có đỡ nhớ khi thấy nhau qua màn hình, nhưng thật tình chỉ có thể thấy không thể chạm - quả là một cực hình với họ.

Vì nó diễn ra đúng ngay thời điểm tình yêu của họ vươn đến cao trào chín mọng.

Tuy nhiên đến ngày thứ tư này, sau khi điều động quân đoàn ổn định, Vegas đi kiểm tra tin nhắn thì thấy từ sáng đến giờ Pete không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn. Ngày hôm qua, gọi điện buổi tối cho nhau thì Vegas để ý sắc mặt của Pete có gì đó rất khó nói và kém sắc. Lòng hắn dâng lên cảm giác sốt ruột bồn chồn, liền cầm máy lên gọi điện.

Chuông đổ rất lâu mới nghe được tiếng bắt máy, nhưng không có tiếng nói nào phát ra.

"Bé con?" Vegas lên tiếng trước.

"Anh ơi~!" Pete thều thào trong hơi thở khó khăn bằng giọng mũi.

Vegas trước tiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng liền lo lắng vì chất giọng mũi nghẹn đặc của em.

"Bé con, em làm sao vậy?" hắn gấp rút hỏi, mày đã chau lại.

"Em bệnh rồi, ... người em nóng quá." Pete ở đầu dây bên kia, mắt mở không lên, cố gắng nói từng câu từng chữ rõ ràng nhất cho Vegas nghe.

Hắn nhanh chóng loay hoay tìm chìa khóa xe.

"Pete ngoan, ráng cầm cự một chút, anh liền về với em ngay!" Cầm lấy chìa khóa, Vegas di chuyển ra ngoài ngay lập tức.

"Anh à, em nhớ anh lắm!" Trong tiếng thở dồn dập, Pete tuôn ra lời cuối cùng.

Hắn khự lại gây tức khắc, nhưng sau đó lại dùng chất giọng nhẹ và yêu chiều nhất để đáp lại Pete.

"Anh nhớ em, bảo bối đợi anh trở về!"

Pete không đáp, chỉ lẩm bẩm gì đó ở trong miệng, cũng có thể xem là câu trả lời. Vegas liền gác máy, nói gọn một câu cho Sorali rồi rời lên xe, lái rời đi.

Đáng lẽ cuộc gọi đó hắn không nên gác máy mới phải, bây giờ nghĩ lại thì thật ngu ngốc!

"Em ấy bệnh rồi, tôi đi trước, chuyện điều động quay về em và Macau lo liệu đi."

Sorali cũng không kịp nói năng gì, Vegas đã khuất bóng, cô nghe em bệnh cũng liền lo lắng, báo cáo tình hình cho anh trai cô rồi nhanh chóng chỉ huy đoàn đội trở về sớm hơn dự định.

....

Hắn trên xe ngồi phóng ga rồi tính toán thời gian và đường đi nước bước, ít nhất cũng phải 45 phút Vegas mới có thể quay trở về - quá lâu. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn bẻ tay lái, quyết định lái đến trụ sở hàng không của gia tộc để dùng trực thăng thay thế cho xe hơi.

Chính xác là năm phút sau, Vegas yên ổn ngồi trên trực thăng, phát tán lệnh "VVIP hàng không khẩn cấp" sau đó liền một mạch tăng tốc, bay về bên em.

Mặc dù đã trấn an cho Pete trước đó, nhưng không hiểu sau buồng bao tử của hắn vẫn sôi lên sùng sục, quấy nhão đến khó chịu ruột gan. Cố gắng lấy lại tinh thần, tập trung cao độ, Vegas mặc kệ đầu đau bụng nhói, một lòng một dạ chỉ hướng tới em mà quay trở về.

15 phút sau, Vegas hạ cánh xuống sân nhà đủ rộng của hai người. Không kịp thở mà chạy vội vào nhà. Tâm hắn trở nên hỗn loạn khi thấy xung quanh cứ như vừa bị khủng bố, nội thất đổ bể rối tung, nhưng Vegas không có thời gian nghĩ nhiều, lao vào phòng của em và hắn. 

"Pete, em à, bé con em đâu rồi?" Vegas vừa lẩm bẩm vừa hớt hải chạy vào phòng.

Tim hắn liền chết lặng khi cả căn phòng không có ai, chăn gối nhăn nheo, cửa sổ mở toang, và quan trọng hơn hết là ở trên ga giường ........ có máu.

"Sakorn, em ơi, em đâu rồi? Trả lời anh đi?" Vegas trong tâm trạng rối bời, nhất thời trong bộ dạng mắt mở to, đỏ ngầu đi khắp nơi kiếm tìm Pete.

Không được, đừng như vậy, mọi chuyện không thể như vậy được. Làm ơn!

Xin em đừng biến mất, xin đừng bắt em ấy đi

Hắn nhất máy lên gọi liên tục vào số của em nhưng không một ai trả lời cả, tới khi sắp lâm vào tuyệt vọng thì chuông điện thoại của Vegas reo lên, chưa kịp vội mừng thì tim hắn cứ như vừa ngừng đập vì người gọi hắn là Macau chứ không phải Pete.

"Có chuyện...." Hắn còn chưa kịp nói hết câu.

"Anh à mau trở về bệnh xá của đại bản doanh, ba đột ngột lên cơn sốt xuất huyết não, bác sĩ nói sợ ba cầm cự không được...." Giọng nói vừa gấp rút vừa run rẩy của Macau khiến cho Vegas cứ như bị đánh động thêm một lần nữa mà tỉnh táo.

"Tôi về ngay!" Cùng lúc xảy ra quá nhiều chuyện khiến Vegas không thể điều chỉnh cảm xúc và tâm trạng cho tốt, phong độ giảm sút trong bộ dạng quần áo xộc xệch - một lần nữa lao ra ngồi lên máy bay và cất cánh rời đi.

Mất đi Pete chính là điểm yếu lớn nhất của Vegas.

.....

Vừa hạ cánh, hắn đã liền thấy khắp nơi là các đoàn viên đang đứng tập trung ở đại sảnh bản doanh, tình trạng nguy kịch của lão gia khiến cho tất cả đoàn đội đều cùng lúc có mặt.

Không có thời gian để nghĩ nhiều hay dừng lại, bước đến căn phòng bệnh đang có Macau đứng đợi ở bên ngoài.

"Làm sao rồi?" Vegas cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, gặng hỏi cậu.

Cậu chỉ lắc đầu rồi nói, "Là ba giấu chúng ta về bệnh tình của mình, thật sự là xuất huyết não, anh vào gặp ba lẹ đi!"

Tim hắn như hửng một nhịp, vội mở cửa, liền thấy Sorali nằm khóc đè trên ngực của ông. Salim ấy vậy mà lại chỉ điềm đạm vỗ về con bé, trong vẻ mặt vô cùng tái nhợt.

Chẳng lẽ, người chưa gì đã phải tới lúc ra đi rồi sao?

Sorali nghe tiếng mở cửa cùng liền kiềm nén nước mắt, ngồi dậy lau chùi mặt mũi rồi cúi đầu với ba của mình, trước khi ra ngoài cũng không quên gọi một tiếng "Ba ơi!"

Tiếng cửa vừa khép lại, Vegas mới nặng trĩu mà tiến lại đứng bên cạnh giường của Salim.

"Ba, người làm sao vậy? Sao lại giấu tụi con chuyện lớn như thế?" Vegas trách mắng, hốc mắt gần như sắp không thể nhịn được nữa mà ứa nước.

"Con trai, cả đời này với ta đã quá viên mãn rồi, .... .... Ta cùng tình yêu của đời mình đã từng có đớn đau, đã từng hạnh phúc..... Ngày cô ấy bỏ ta mà đi, ta cứ ngỡ mình sẽ đơn độc cho đến chết. Nhưng ông trời thương ta, cho ta gặp được tụi con, cùng t... tụi con gắn kết hạnh phúc một lần nữa.... Cho dù, ... có lâm bệnh thế này, ta cũng không còn níu tiếc gì." Trong những dòng tâm tình, đi kèm theo nó là những đợt ho đứt quãng kéo đến không ngừng.

Vegas không cầm được dòng nước ấm chảy xuống má mình, "Người, tại sao? Vào lúc con đủ tự tin và dũng khí để nắm lấy cái hạnh phúc thuộc về mình, cái hạnh phúc người đã ban cho - thì người lại rời xa tụi con như thế này, tại sao?"

Salim trong đáy mắt hiện rõ lên nét ngạc nhiên ngỡ ngàng, Vegas lần đầu tiên khóc trước mặt ông. Sau đó, ông chỉ cười hiền từ - thầm cảm ơn Pete, ánh sáng to lớn đã đến bên đời Vegas.

"Vegas, thượng đế đã rất ưu ái cho cả đoạn đường làm người này của ta rồi - đã đến lúc ta phải rời đi ...... Macau, Sorali!"

Hắn hiểu ý Salim, liền nhấn chuông báo động, cô và cậu đã liền cấp tốc chạy vào.

Salim cười phúc hậu, dang vòng tay "Nào, các con ngoan hãy lại đây!"

Cả ba người con của ông cùng lúc tiến lại, nằm trong vòng tay ấm áp của vị trưởng lão sắp lìa đời. Một vài đoàn đội đã bước vào, nhìn thấy khung cảnh tình chia phận cắt này cũng không đè nén được cảm xúc mà bật khóc, quay mặt đi chẳng thể tiếp tục theo dõi.

"Ta thương các con rất nhiều, ... sau này phải sống thật tốt!" Salim vẫn luôn trong trạng thái tái nhợt mặt mày nhưng là với nụ cười, vỗ về tấm lưng của những "sinh linh nhỏ" đang nằm trong vòng tay ông cho đến khi ông buông lỏng thân mình, an tịnh nhắm mắt.

Sorali nhận thấy được đầu tiên, càng thêm nức nở mà vùi đầu vào ngực Salim - người đã vừa trút hơi thở cuối cùng.

Khi Salim được vén khăn che và được đẩy đi, Vegas ôm cả Sorali và Macau vào lòng - trở thành bờ vai để dựa dẫm cho chúng nó. Nhưng chưa được bao lâu thì chuông điện thoại của hắn lại reo lên, Vegas liền nhớ ra Pete và người gọi hắn là em - hắn vội nhất máy.

"Sakorn,..." Một lần nữa hắn chưa kịp hoàn thành câu nói thì bị đầu dây bên kia chen ngang.

"Thiếu gia Sithaya Anan, cậu thích quà tôi tặng chứ? Là hàng ưu đãi mua một tặng một đó!" Một chất giọng bỡn cợt đập thẳng vào màng nhĩ khiến Vegas lập tức lạnh mặt.

"Là ai?" Hắn dùng chất giọng buốt như âm cực trả lời, mặc kệ câu hỏi của người kia.

Cô và cậu liền đưa mắt nhìn nhau, sốt ruột theo dõi sự tình - nước mắt cũng đã cạn khô.

"Lạnh nhạt vậy sao? Được, để tao giới thiệu, tao là cái thằng đang làm chủ điều hành bang hội mà mày nhắm tới, là cái thằng hại ông già của mày qua đời, là cái thằng .... đã bắt cóc em người yêu BÉ BỎNG của mày. Mày nghe rõ chứ, nhận ra tao không Vegas, hay tao nên gọi mày là bang chủ "bang hội không tên"?" Tankul với tông giọng đắng nghét, đay nghiến từng chữ từ nhẹ nhàng, giễu cợt cho đến tức giận.

Vegas tay đã siết chặt thành nắm đấm, nhưng không trả lời - đợi xem con trai của Sanatan đang muốn diễn trò gì. Macau và Sorali không nghe quá rõ ruốt cuộc người kia đang nói gì, nhưng họ cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh đang giảm dần xuống âm.

Tankul thấy Vegas không trả lời liền lấy vẻ bình tĩnh, "Không trả lời, xem thường tôi đến vậy sao thiếu gia? Tôi vào thằng vấn đề cũng được, bang hội ta mặc dù không hẹn nhưng cũng cần phải gặp mặt rồi đó!"

Hắn đã rõ vừa tính cúp máy thì Tankul đã nói thêm.

"Đừng vội quá nhé, để tôi chơi đùa với em người yêu của thiếu gia một chút."

Vegas liền kề điện thoại vào trở lại, nhắm mắt thở ra một hơi, lúc hắn mở khóe mi - Sorali và Macau khẽ giật mình, đôi mắt Vegas cứ như diêm vương ở địa phủ, sẵn sàng càn quét, sẵn sàng đổ máu.

"Mày cứ thử đụng vào, rồi đừng ngạc nhiên khi người đón mày ở cửa cổng thần chết là tao!" Hắn nói xong liền nhanh chóng cúp máy.

Tankul ở đầu dây bên kia nghe xong bỗng có chút thất thần, ... xem ra áp bức khí thế của Vegas Sithaya Anan hắn - thật sự không thể xem thường.

Nhưng ngày Tankul chờ đợi nhất cũng sắp đến rồi, điều này lại khiến anh phấn khích hơn nhiều. 

.....

Ngày trận chiến cận kề cuối cùng cũng đã đến, sự thù hận và dòng máu nhiệt huyết đang chảy mãnh liệt trong từ khớp xương và tế bào của mỗi người, nơi mặt đất chẳng còn dung ấm, chẳng còn sự sống, chỉ có hơi mưa và cái chết bao phủ. Thảm thiết đau đó, khắp mọi nơi chỉ là tiếng chinh chiến nhau của những thứ vũ khí bằng sắt, sự ma sát xác thịt đụng chạm trong mỗi giây, đồng thời là tiếng súng của sự đổ vỡ nổ lên không ngừng, đang hoành hành mà làm loạn nơi đây, bạn có nghe thấy không?

Âm thanh của tiếng gọi tuyệt vọng, cầu cứu, sự hoang tàn đã càn quét qua nơi đây, chỉ để sót lại những chiến binh thật sự xứng đáng dành chiến thắng - người sẽ có quyền tung hoành lịch sử.

Trước khi trận chiến nổ ra ở mảnh đất của Sankit này, "Bang hội không tên" đã được căn dặn ba điều:

1. Bọn họ đã đi được đến bước đường này cùng nhau, thì sống chết cũng phải trở về cùng nhau.

2. Đừng chần chừ kết liễu bất kỳ ai, nếu đã là thù, thì cứ như súng mà hành động - dứt khoát như không có mắt và trái tim. Cứ sắc bén như dao mà càn quét, chặt đứt!

3. Chiến thắng và cột mốc cho kết thúc của bọn họ chính là thời khắc này, còn muốn sống vì hạnh phúc mai sau thì hãy cống hiến và dâng tế hết thân mình cho trận nghiệt sinh tử cuối cùng này đi. 

Tuy cả ba vị bang trưởng không hề nhắc đến Pete Phongsakorn vì sự công tâm trong sứ mệnh nhưng ai trong các đoàn viên bọn họ cũng đều tự nhủ, một điều nữa trong tim - mang mợ cả toàn thây trở về.

Nếu bọn họ không thể làm điều đó, hạnh phúc cũng sẽ không cánh mà bay - không còn trọn vẹn.

Vì người nắm chìa khóa hướng tới hạnh phúc chân chính thật sự chỉ có thể là Pete mà thôi.

.......

Ngay khi đặt chân đến mảnh đất đại chiến cuối cùng mà tất cả bọn họ sẽ liều mạng trải qua trong đêm nay. Gió giông chuyển lạnh, tiếng lá bị thổi đi liên tục ùa vào tai nghe thật hiu quạnh. Đứng trước căn cứ nguy nga từng là thế lực mạnh nhất, không một ai trong số bọn họ run sợ trước cái chết. Ngược lại còn bừng bừng khí thế hơn cả, nếu bọn phải là người phải ra đi - thì họ đều sẽ rất tự hào vì bản thân đã anh dũng hy sinh.

Vì đồng đội, vì đại gia đình chúng ta.

Đội Duệ Tinh Anh với 24 thành viên chủ chốt khai mạc trận chiến với súng liên thanh sáu nòng xoay Gattling Gun trực tiếp bắn thẳng vào cổng an ninh của Sankit, mục tiêu là bắn sập hàng phòng vệ bởi cổng sắt của bọn chúng. 

Sau ba phút, cánh cổng đầu tiên chính thức sụp đổ.

Đoàn quân Sithaya và Sankit cuối cùng cũng đụng độ và gặp gỡ, số lượng không chêch lệch nhau là bao nhau. Lúc này, ba vị bang trưởng của phe Sithaya bắt đầu tách nhau ra:

Sorali cùng quân hàm của mình rời đi, để bảo vệ và trấn áp diện rộng bên ngoài và xung quanh khu vực chủ sở của Sankitmathi. Mục đích là phá tan tành cái đất giông u ám chết tiệt này!

Macau chỉ dẫn quân đoàn tiến vào thế tấn công để viện trợ cho Vegas đang đi vào đầu tiên, họ cần bảo toàn mạng cho Vegas - để hắn có thể thành công đụng độ hai kẻ thù cuối cùng.

Sanatan và Tankul!

Không một lời nào được tuông ra từ cả hai bang phía thù và địch, họ chỉ biết giơ nắm đấm và súng đạn lên để chào đón bất kỳ ai đang lao đến trước mặt họ. 

Dưới sự hỗ trợ của Macau và quang đội của phe mình, Vegas thành công tiến vào tâm trụ của đích an toàn không một vết xước. Và đương nhiên trong khoảng thời gian đó, thứ bọn họ nghe được không phải tiếng nói chuyện mà chỉ có tiếng đạn bắn cùng khói thuốc nồng nặc. Đi kèm theo đó là tiếng nổ vang vọng khắp nơi do sự tấn công bành trướng của Sorali và quân hàm của cô ấy ở bên ngoài.

Lòng Vegas nóng lên như lửa đốt nhưng bên ngoài lại băng lãnh như núi sơn bắc cực, mẹ khiếp đã tiến đến gần như thế nhưng chủ thế lực Sankit vẫn chưa hề lộ diện, và Pete thì hắn lại càng không rõ an toàn và sự sống của em. 

Hắn đảo mắt xung quanh, quan sát từ khi tham chiến đến phút giây hiện tại, Vegas đã liên tục đặt dấu chấm hỏi trong lòng. Đội quân của bang Sankit là do không được huấn luyện kỹ càng hay làm sao mà rốt cuộc lại dễ đánh bại đến thế, thậm chí còn giống như phe bọn nó đang nhường cho phe hắn. Bỡn cợt đến mức Vegas khi nhìn ra được điểm này thì lại càng thêm tức giận với vẻ mặt trầm tĩnh không đổi. 

"Nào, nào bang chủ Vegas, ngài đừng nóng lòng muốn gặp tôi đến vậy chứ?" ngay khi Vegas xoay lưng hướng nhìn một lần nữa, thì Tankul không biết từ đâu đi đến đã xuất hiện sau lưng của hắn.

Vegas vừa ngoảnh đầu lại nhìn Tankul với nửa con mắt, thì phía bên ngoài liền nổ lên một tiếng rầm vô cùng khủng bố, làn khói hòa cùng ánh mắt ẩn dật như đao lưỡi liềm cứ như lời chào của Sorali và Vegas gửi gắm đến bang chủ Sankitmathi. 

Tankul nở ra một nụ cười nhếch mép, xem ra cuộc chiến này thật sự vô cùng thú vị. Anh có lẽ cũng nên gửi lời chào đến Vegas hắn. Nhưng xem ra không thể có đủ ấn tượng bằng màn kết hợp hoàn hảo vừa rồi của bộ đôi ác quỷ mưa máu ấy, anh không ngại thừa nhận - rất ấn tượng đấy.

"Mày giấu em ấy ở đâu?" Vegas mở lời sau một khoảng không im lặng, hắn cùng làn khói thuốc đạn tỏa ra hàn khí âm cực quen thuộc mà bức áp người khác. 

"Tôi đã nói rồi mà đừng vội vã tôi vẫn còn đang ch..." Tankul chưa kịp hoàn thành câu nói đã nhận được một đấm đến từ Vegas bằng một tốc độ và sức lực khủng khiếp mà anh không lường trước được. 

Anh quẹt đi vết máu trên khóe miệng, thay đổi ánh mắt, hai vị thủ lĩnh chính thức lao vào trận cận chiến thật sự. 

Tankul vừa tung ra được một cú đấm thì Vegas đã nhạy bén né được, cùng lúc đá vào hông của anh ta. Tankul kịp lúc nắm lấy chân hắn nhưng vẫn bị lực của Vegas làm cho thụt lùi mấy bước. Vegas một chút cũng không mất đi lợi thế, dùng lực kéo cả người Tankul lại mà gián xuống một cú cho anh bằng bắp tay thượng quyền - tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 15 giây.

Anh ta ngã nhào bật máu, Vegas một lần nữa tiến lại, Tankul nằm dưới đất phản xạ liền dang chân ra vội xoay nó tính khiến hắn vấp ngã. Nhưng Tankul lại không ngờ Vegas có thể bắt được tốc độ phản đòn của anh mà liền ngang tàng dơ chân lên đạp xuống khiến chân anh triệt để bị đàn áp.

Trong lúc lơ là, Tankul nhận thêm một cú đá ở bụng đến từ Vegas, lực đòn quá mạnh khiến anh ngã văng ra một phía rất xa. Thân thể anh ta bầm giập khắp nơi, dính đầy bụi đất, mồ hôi tuôn trào, hướng ánh mắt chần chừ về phía của Vegas, độ tự tin của Tankul rơi xuống hơn một nửa, thậm chí còn không thể khôi phục được nguyên trạng như vẻ ban đầu. 

Một cú anh ta cũng không thể đánh trả, mọi chuyện diễn ra còn chưa tới nửa phút đồng hồ, điều này thật sự vượt ra ngoài vòng kiểm soát của Tankul. Khả năng cận chiến của Vegas thật sự quá khủng khiếp, Tankul hoàn toàn không thể chống đỡ hay bì lại được. 

Tankul thở hổn hển được một đoàn đội vừa chạy lại đỡ lên, anh ta cười trấn an khi thấy Vegas đang tiến sâu hơn vào trụ sở - nơi có ba anh. Được rồi, nếu không thể đấu bằng cách này, thì chơi bần hèn một chút mới là phong cách của Tankul anh!

"Người đang làm loạn bên ngoài là Sorali Malyntini Sithaya Anan đúng không?" Tankul hỏi vị đoàn viên cận vệ đang đứng cạnh mình.

"Vâng, đúng ạ, số lượng viện trợ với cô ta cũng không nhiều - ban đầu là 100 nhưng đã rời đi hơn một nửa, bây giờ chỉ còn 50 người thôi."

"Dẫn quân ra bên ngoài và nhớ cầm theo lựu đạn nữa, chúng ta đi tiễn dong vài mạng người!" Tankul một lần nữa bày ra nụ cười đặc trưng, trong bề ngoài xộc xệch như lại quyến rũ lạ kỳ với vẻ vấy bẩn đến từ sơmi trắng, cùng mái đầu để xõa lộn xộn. 

Có ai đi đánh trận mà lại chưng diện như anh ta không, bỡn cợt quá rồi đó Khun Nủ! Hình như người vừa bị đánh đến mức phải lết thê thảm không phải anh ta. 

Nhưng một chốc sau đó nét mặt của Tankul lại âm trầm đi hẳn khi anh vừa nhắc đến tên của Sorali cô.

....

Bên ngoài vách núi

Radar tình báo vang lên mức đỏ.

"Chị có một số lượng lớn người đang đến đây và hoàn toàn không phải quân ta." một nữ quân hàm tiến lại báo cáo Sorali về việc này. Vừa nghe được, Sorali bỏ khẩu súng trường Kalashnikov AK47 xuống  với vẻ mặt không đổi nhìn vào màn hình được đính kèm, số lượng khoảng hơn 150 người. 

Cô nàng vuốt làn tóc xoăn khẽ để nó đung đưa trong gió, hướng ánh mắt nhìn về khung cảnh hoang tàn trước mặt. Khói lửa bay vi vu khắp chốn, đều là một tay cô và đoàn đội châm ngòi, bây giờ đây chỉ với số lượng 50 đấu 150 - bọn họ cũng không ngại xông pha đâu. 

Kẻ thù và đồng minh muốn phân thắng bại, thì không thể so đo bằng số lượng - phải xem ai có bản lĩnh hơn để chấp nhận cái chết và chạm đến chiến thắng. 

"STA nghe rõ nhận lệnh." Sorali với chất giọng uy nghiêm nhấn vào dây truyền kết nối tai nghe của đội, cất tiếng. 

*STA: Cái tên chưa từng được "bang hội không tên" công khai ra thế giới ngầm, là tên chính thức của quân quang hàm binh đoàn thuộc thế lực Sithaya Anan.

"Rõ!" 50 chiến đội đều hô lên trả lời.

"Vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu!" Mệnh lệnh được ban hành, ngay lập tức 50 người bọn họ đều vào vị trí - sẵn sàng đón tiếp quân địch.

Chẳng chờ đợi được bao lâu, Sorali cùng anh em của mình đã liền gặp mặt được kẻ địch, nhanh chóng bị bao vây vì số lượng áp đáo, tuy nhiên bọn họ một chút không sợ hãi, hiên ngang giẫm đạp cùng với ý chí "thiên trường địa cửu".

*Thiên trường địa cửu: ở đoạn này mang hàm ý không khuất phục và điều này sẽ mãi tồn tại bất kể họ có thất bại, hay phải quỳ chân trước kẻ thù cũng sẽ không nói lời đầu hàng. 

Chưa kịp giao chiến hay mở lời chào, đất trời trên cao lại đùn đẩy mà đổ mưa ào ạt xuống. Cả một đoàn người đều bị thấm đẫm và nhấn chìm bởi cơn mưa, nhưng chẳng có mấy ai ngạc nhiên vì đã lường trước được rằng. Hôm nay không chỉ có giông gió mà còn có mưa bão hút máu. Cái chết sẽ bao trùm nơi đây và cơn mưa sẽ gột rửa tất cả, một lần nữa, như cái ngày 13 năm về trước.

Khung cảnh lại càng trở nên tựu mộc sau khi sự bành trướng của Sorali và đoàn đội của mình bị cơn mưa dập tắt. 

*Tựu mộc: trong đoạn này mang ý nghĩa báo hiệu điềm sắp có người chết. 

Hai chiến quân hàm cùng lúc hiểu ý mà lao vào, lần này hai vị trưởng thủ lĩnh không đấu đơn mà lại chọn lựa hỗ trợ đoàn đội. 

Sorali với thân thủ nhanh nhọn vốn có, trong hơn ba phút đã hạ được được chục người. Cô dưới cơn mưa lại cứ như đang khiêu vũ trong vũ điệu nước quẫy đục màu máu. Bất kỳ phát chém nào mà cô tung ra cùng với thanh Đại Thái Đao dạng kiếm Nhật cờ hoa, cũng đều dứt khoát đến mức có thể cắt đứt lìa ruột của một người. 

Đại Thái Đao Odachi không phải là thanh thích hợp để dùng trong trận đấu vì độ dài của nó lên đến 170 cm tuy nhiên Sorali cô lại dùng thuần thục cây này nhất so với những loại thông dụng như Katana hoặc Nagamaki, và Thái Đao Naginata.

Sorali Malyntini trong mắt Tankul Arikit anh lúc này lại quá đỗi yêu kiều, trong màn mưa lại có thể cùng thanh đao nở rộ như đóa anh đào đỏ rực lạ lẫm. Hay anh nên so bì cô với đóa bỉ ngạn, muôn đời hoa lá không tương phùng!

Nét đẹp này không thể tồn tại xung quanh anh, nó nên phai tàn và biến mất đi thôi.

Cùng lúc này đây, sau khi Sorali cùng quân hàm của mình đã áp đảo được gần một nửa số lượng quân địch, hai vị thủ lĩnh lúc bấy giờ cuối cùng cũng đã có thể đụng độ nhau - so tài so cán. 

Để xem dưới khoảnh khắc này, ai là người sẽ có vũ điệu mỹ miều nhất để chinh phục đất giông mưa bão.

Điều khiến Tankul thích thú hơn rất nhiều ở Sorali đó chính là việc cô lựa chọn dùng đao Nhật thay vì súng như những người khác. Trước đây, sở trường và thế mạnh của anh trên trận chiến luôn là kiếm đạo nhưng qua thời gian anh chẳng còn tìm được ai có thể cùng mình giao trận, liền từ đó mà gác kiếm rút khỏi giới. 

Nhưng bây giờ đây trước sự lộng lẫy khi vung kiếm của Sorali, cô đã khơi dậy thành công ý chí tái xuất võ nghệ của Tankul, và trong tay anh đang là thanh Katana.

Cùng lúc xác định mục tiêu và vung kiếm, hai bên đều tạo ra một âm thanh kẻng quen thuộc của giới kiếm thuật. Họ nhích người ra và lao về phía nhau một lần nữa, ngoài đấu trực diện bằng vũ khí sắt kia đương nhiên đi kèm theo đó là những pha đấm đá vào những lúc đối phương có điểm bất lợi.

So với Vegas, Sorali và Tankul có vẻ ngang tầm cân bằng cân sức với nhau hơn. Trong khi đoàn quân từ hai phía đồng minh và kẻ địch đều đã kiệt tuệ mà ngã quỵ, thì hai người bọn họ vẫn chưa phân được thắng bại.

Lúc này đây dựa vào lúc Sorali phân tâm vì kiểm tra tình hình xung quanh, Tankul đá một cú mạnh hết lực vào tay đang cầm kiếm của cô, khiến nó văng ra xa. Không để Sorali phản ứng, anh xoay người để cô áp lưng vào lồng ngực của mình - cả hai cơ thể sát rạt dính chặt lấy nhau.

Tankul vươn kiếm để nó kề vào cổ của cô khiến Sorali dừng việc cựa quậy, đồng thời nắm lấy cằm cô nghiêng người áp môi mình xuống, hung tàn mà ép cô tiến vào, môi lưỡi chạm nhau. Sorali cả kinh mở to mắt, không thể phản ứng để mặc Tankul nhắm mắt hôn mình.

Ngay sau đó, vào lúc cô không ngờ nhất, anh đọng đậy khóe mi chuyển hướng thanh đao và giơ thẳng tay đâm xuống cự ly xuyên qua bụng cô. Sorali liền hoàn hồn mà rụt người về phía sau đau đớn đến thống khổ mà cau mày ngay lập tức, anh liền rời khỏi môi cô đồng thời rút bỏ thanh kiếm.

Sorali ngã xuống cùng với vết máu lênh láng, cuộc so tài lần này - người bại trận là Sorali Malyntini cô, người chiến thắng là anh Tankul Arikit.

Tankul chống thanh đao, khụy một chân xuống, Sorali với nét mặt căm phẫn ngước nhìn anh trong khi cô vẫn đang cố cầm cự vết thương. Tankul lần đầu tiên thật sự bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói với chất giọng trầm thấp: "Trong trận chiến lần này người tôi không muốn phải xuống tay nhất chính là em, nhưng tôi buộc phải làm như vậy - vì nếu không người chết sẽ là tôi. Malyntini em hãy an nghỉ đi!"

"Nhưng nếu người chết là tôi, mong em hãy chiếu cố mà sống thay phần đời còn lại của Tankul này!" Anh có vẻ luyến tiếc khi nói ra lời đó, vừa kịp lúc nhìn được phản ứng của cô.

Nét mặt của Sorali thoáng chốc thay đổi, buông lỏng rồi dần tái nhợt.

Sorali Malyntini cô là đóa anh đào đỏ độc nhất, còn Tankul anh mới chính là đóa bỉ ngạn muôn đời hoa lá không tương phùng.

Nói rồi Tankul đứng dậy, quan sát xung quanh đội quân STA cứ như rắn mất đầu sau khi Sorali ngã xuống, chỉ còn thiểu số vài người ngoan cố chống chọi.

"Sử dụng lựu đạn, đốt cháy sạch sẽ nơi này đi." Tankul hướng mặt nói gọn rồi rời đi, quay trở lại căn cứ nơi vẫn đang diễn ra trận đấu kiệt liệt đến nghẹt thở. 

"Dạ!" Người mặc áo khoác da đen gần nhất đứng cạnh Tankul đáp lời, lướt nhìn bóng hình rời đi của Tankul.

....

Vegas mãi vẫn chẳng thể tìm được kẻ thù cuối cùng của mình, ông Sanatan, liền chỉ có thể quay trở về yểm trợ cho Macau và các anh em trong đoàn đội. Cả hai người cứ như cỗ máy càn quét, Vegas lo liệu ở phía Tây và Nam của trụ sở, hướng ngược lại Đông Bắc Macau cũng đang vùng mình lên mà ngang ngược tập kích. 

Macau trong khi vẫn đang mạnh mẽ tuôn trào khí thế, lúc bấy giờ lại hiện lên nỗi bất an khó giải đáp trong lòng, ruột gan kêu lên cồn cào, trán cậu rục rịch lấm tấm mồ hôi.

Chuyện gì vậy? Cảm giác này chỉ có những lúc nguy hiểm cận kề đang xảy ra với nửa linh hồn song sinh nó mới xuất hiện thôi. 

Không lẽ nào Sora, em ấy có chuyện ư?_ suy nghĩ của Macau.

Tạm dừng chiến đấu, Macau gấp rút kết nối tai nghe rồi cất tiếng: "Sora, em sao rồi? Có nghe anh nói không, trả lời đi! Sora?"

Macau dường như muốn hét vào bộ kết nối trong vô vọng. 

"Vô ích thôi nhị thiếu gia!" Tankul cùng với khí thế đàn áp xuất hiện phía sau Macau, hiếm hoi không nở ra nụ cười.

Macau với vẻ mặt trầm lãnh quay lưng lại.

"Mày vừa nói gì?"

"Em gái cậu chết rồi, chết trong tay tôi, dưới thanh kiếm này." Tankul nâng thanh kiếm vẫn còn đọng máu của Sorali lên cho Macau xem. 

"Và nhìn thấy gì kia không?" Tankul hướng tay chỉ về phía ngọn đồi núi đã rực lửa từ lúc nào, mưa dần nhỏ hạt đi nhường chỗ cho đám cháy, thiêu rụi cả một nắm tàng khiêu. Macau ngước lên nhìn nó trong ánh mắt ngỡ ngàng, tim cậu đập nhanh đến mức mất kiểm soát.

"Nơi đó chính là nơi em cậu bại trận, hãy nhớ lấy."

Điểm yếu của Vegas chính là Pete, Tankul đã nắm được điều đó. Điểm yếu của Macau đương nhiên chỉ có thể là Sorali, và chính tay anh cũng đã nắm được và loại bỏ điều đó!

Nhìn thấy vẻ mặt như không thể điên hơn được nữa của Macau, Tankul cười lạnh, nói thêm một thông tin nữa khiến Macau hoàn toàn mất khống chế lao vào người anh.

"Và nhớ thêm điều này nữa, người giết chết ba mẹ của Vegas, cậu chủ Kornwit của cậu chính là TÔI!" Tankul nói khá lớn, gần như không chỉ có Macau nghe được.

Tankul chỉ trông chờ có bao nhiêu đó từ cậu thôi, liền lần nữa tham chiến, với một tinh thần hỗn độn. Và không ngoài dự đoán của Tankul, nếu như bình thường Sorali và Macau có sức lực ngang tầm nhau - nhưng nếu điên lên rồi, Macau cũng chỉ cách sự nghênh tàn của Vegas có hai bậc mà thôi. Tankul chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chống đỡ cho đến khi ba anh xuất hiện và kết thúc trận chiến này.

....

Vegas ở phía Tây Nam không biết những chuyện vừa xảy ra ở Đông Bắc, hắn đang bận bịu xử lý triệt để đám người ở khu vực này. Và đương nhiên chẳng ai có thể đánh thắng Vegas hắn được cả, là Tankul cũng không thể thì không một ai đang đứng trên mảnh đất Sankitmathi này có thể đánh bại được hắn!

Lòng hắn từ khi bắt đầu trận chiến cho đến tận bây giờ vẫn luôn duy trì trong tình trạng bị thiêu nóng, Pete, hắn vẫn chưa được nhìn thấy em, không biết em có bị thương hay không. Lần cuối cùng liên lạc, em ấy vẫn còn đang bệnh, không biết còn có thể cầm cự thêm được bao lâu?

Lúc này đây, một vài vệ binh của phe STA chạy vội đến phía của Vegas.

"Đoàn trưởng!!!"

Vegas dừng tay.

"Nói!"

Bọn họ gấp rút, nhưng cuối cùng chỉ có một người đáp hắn với chất giọng run rẩy.

"Cậu Macau đang đấu với Tankul Arikit, mà lúc đó bọn em nghe được Tankul nói rằng, anh ta chính là người giết chết lão gia Thee và Thee lão phu nhân."

Vegas vừa nghe được liền cứng khự người - sự thật ai giết ba mẹ hắn bao năm qua cuối cùng cũng được lột trần. Cả ba người Vegas, Macau, và Sorali bọn hắn luôn không rõ ai là người trực tiếp sát hại ba mẹ Jekant và Arlmee vì buổi phục kích ngày hôm đó quân đoàn của Sankit có quá nhiều người. Mặc dù họ chắc chắn chỉ có thể là một trong hai người Sanatan hoặc Tankul nhưng hôm nay tận tai nghe được sự thật đến từ miệng của kẻ chủ mưu.

Hắn không cầm được lòng mà bày ra cảm xúc lần đầu tiên trước mặt các vị đoàn viên. 

"Chuyện gì vậy?" một vị đoàn viên khác cất tiếng hỏi.

Bất chợt xung quanh quân đoàn của phe Sankitmathi không một ai còn đánh đấm nữa, tất cả đều đứng im hướng về phía người đang bước ra.

Người đó đội nón che mặt khuất ẩn nên chẳng ai nhìn thấy, nhưng mỗi một bước chân mà người đó tiếp cận gần hơn với trận chiến, các thành viên Sankitmathi đều khẽ cúi đầu nhẹ.

Tất cả đều bất động, thậm chí Macau đã hoàn toàn hạ gục được Tankul xuống đất cũng phải ngừng lại mà ngước nhìn.

Người đó dừng chân sau khi đã tiến lại phía sau lưng của Vegas, ba vệ binh đang ở gần hắn nhất liền vào đội hình ngay lập tức khi thấy người đó dơ khẩu pis pistol về phía đầu sau của Vegas.  

Hắn quay đầu, không dám tin nhưng vẫn ngước nhìn.

Người đó gỡ nón che mặt xuống, một thân áo khoác da đen hướng khẩu súng dứt khoát vào nơi tựa mình dựa dẫm tình yêu của Vegas.

Tất cả ngỡ ngàng, một khắc lộ diện duy nhất của người đó - Vegas đã liền thầm nhủ trong lòng, người có thể khiến hắn bại trận ở mảnh đất Sankitmathi này chỉ có một.

Và người đó chính là ....

Người đang chĩa súng vào trán hắn, người đang nhìn hắn với con mắt không thể nào lạnh băng xa xôi lạ lẫm hơn. Người đã cùng hắn hứa hẹn rất nhiều điều ....

Pete Phongsakorn Saengtham em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro