C17 Tình Nguyện Chịu Thua và Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân cả cơ thể và linh hồn

🚨 Cảnh báo chương truyện chứa nhiều nguồn thông tin kích thích, chém giết và độc hại 🔞 Ngoài ra, chương này có sự tham gia của Ngôi Kể Thứ Nhất, mình hy vọng mọi người tập trung và chuẩn bị để có thể hiểu hết quá ngôi này, mình luôn viết ngôi thứ ba nhưng lần này ngôi thứ nhất, thật sự sẽ là hướng khai triển mới.

Gần kết thúc rồi hy vọng mọi người tương tác nhiều hơn nhé, cảm ơn mọi người ạ.

Hãy là những đọc thông thái!

__________________________

Bất kỳ ai cũng không thể tin được điều mà họ đang thấy, người mà họ đến đây để giải cứu - coi là đấng cứu rỗi hạnh phúc, là chìa khóa kết nối cuối cùng cho mảnh ghép gia đình Sithaya Anan. Đang chĩa súng vào trán chủ nhân của bọn họ, chủ nhân lại chính là người mà người đó yêu nhất!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Không ngờ tới phải không, Vegas Sithaya Anan?" Lão gia Sanatan cuối cùng cũng đã chịu xuất đầu lộ diện, bề ngoài khỏe mạnh và ung dung. Lúc này đây, mọi người đều hướng mắt đến nhìn ông ta, chỉ có duy nhất mình Vegas và Pete là vẫn đang hướng về phía nhau.

"Hay ta nên gọi cậu là Kornwit Theerapanyakun thì đúng hơn." 

Tình thế trở nên hỗn loạn khi không một ai lý giải cho những khuất mắt của bọn họ. Cả phe địch Sankit và phe đồng minh STA đều nhanh chóng quay trở về vị trí hai đoàn quân đối lập. Quân hàm STA tập trung đứng sát cánh sau lưng Vegas, còn có Macau đang khống chế Tankul quỳ ngay bên cạnh - kìm hãm anh ta bằng một khẩu súng đang lưng chừng chĩa vào thái dương. Phe Sankit cũng nhanh chóng đứng vào thế hỗ trợ cho Pete ở phía sau cùng với lão gia Sanatan. 

Từ đầu đến cuối, một giây em cũng chưa từng hạ nòng súng xuống vẫn quật cường hướng nó về phía hắn, vẻ mặt của cả hai một chút cũng không thay đổi mặc cho tình thế đang xoay chuyển như thế nào. 

Lão gia tiến về phía trước, đặt một tay lên vai Pete và nói:

"Đến lúc rồi Phong, hãy trả thù cho Pian đi!"

....

Quá khứ của Pete Phongsakorn Saengtham - *Ngôi kể thứ nhất

Những chuyện tôi sắp kể đây, tôi sẽ cố gắng làm cho nó tích cực và sử dụng những từ ngữ sạch sẽ nhất có thể. Nhưng các bạn nên hiểu, ngay từ đầu nó đã không trong sạch thì có cố gắng mài giũa sự thật thế nào, nó cũng sẽ dơ bẩn như vậy thôi. Tôi hy vọng bản thân các bạn sẽ trân trọng những gì mình đang có như hiện tại sau khi biết được quá khứ của tôi và Pian, nhớ đấy!

Tôi là một đứa nhóc vô cùng yêu thích việc cười rộ lên với mọi thứ, tôi cảm thấy việc thế gian này đang tồn tại là một sự tiêu khiển có thể khiến tôi vui vẻ mỗi khi nghĩ đến, và bất kể lúc nào tôi cũng có thể bật cười vì nó.

Có lẽ bạn chẳng thể hiểu được tôi đang nói điều gì đâu, vì bạn bình thường còn tôi thì không.

Sau khi mẹ mất vì sinh tôi ra, tôi luôn nhận được ánh mắt dè bỉu đến từ tất cả mọi người trong gia tộc. Và nhất là với bố tôi, ông ta luôn cho rằng tôi là người đã cướp đi sinh mạng của người ông ấy yêu nhất. Cho dù điều đó là đúng đi chăng nữa, thì vào cái đấng sanh thần ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt vừa chào đời - vô cùng vô tội vạ.

Bố tôi, ông Petanitch Phatrayuk Saengtham, người tôn thờ độc sủng vô bờ bến danh tiếng, mặt mũi và sĩ diện đương nhiên sẽ chưa từng công khai thân phận thật của đại thiếu gia nhà Saengtham là tôi ra cho công chúng và giới truyền thông biết.

Vì ông ta hiểu rõ, nếu tôi góp vui với thế giới ngoài kia, cái gia tộc quyền quý yêu danh lợi hơn bất cứ thứ gì này sẽ trở thành một trò hề - họ sẽ là mồi câu đắc đỏ tươi mới mà đám nhà báo sẽ móc mỉa mỗi ngày. 

Vào năm mùa đông khi tôi bảy tuổi, ông ta đã thu nhận về một người con trai đến từ Viện Phúc Lợi Công Tác Xã Hy Vọng - đừng hiểu lầm chữ Viện Phúc Lợi ở đây nhé, nó không hoàn toàn đồng nghĩa với Trại Trẻ Mồ Côi. Nơi này có ích với xã hội hơn thế, nó thu nhận những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi hoặc đã mất, để chúng học hành và làm công tác phục vụ cho xã hội từ khi còn nhỏ. 

Thôi bỏ qua chuyện ấy đi, chúng ta sẽ quay lại với nó sau. 

Cuối cùng, ông ta đặt tên anh ấy là Pian Phangwakan Saengtham.

Người con trai này sở hữu mọi tố chất mà Petanitch cần để công khai một người thừa kế ra cho xã hội biết, anh ấy có đủ sự lợi hại, đủ sự tài giỏi để lọt được vào mắt xanh của người đứng đầu Phatrayuk.

Và đương nhiên việc anh xuất chúng như thế nhưng lại có xuất thân từ Viện Phúc Lợi không phải là do anh bẩm sinh toàn diện hơn người. Sau này khi đã dấn thân vào việc trả thù cho Pian, tôi mới biết được cái Viện Phúc Lợi chó má đó đã làm ra những chuyện còn súc vật hơn người.

 Chúng bạo hành và bào mòn thể trạng bằng việc thúc ép cực hình lao động trẻ em, bỏ đói lâu ngày hay thậm chí ép cung những đứa trẻ không ngoan ngoãn nghe lời. Nhiều trường hợp tệ hơn là bị chôn sống khi chúng vẫn còn nhởn nhơ thở, quan hệ tình dục với chó, hoặc những trận sinh tử mà chúng phải chém giết lẫn nhau để bảo toàn lấy cái mạng quèn mà bọn người khốn khiếp đó sẽ chững chờ nuốt chửng bất kỳ lúc nào. 

Viện Phúc Lợi Hy Vọng nhưng lại như nhà chứa những tên lãnh ngục cai quản tâm thần không hơn không kém!

Rất may Pian chưa từng phải trải qua những chuyện quan hệ tình dục không thể tưởng tượng nổi kia vì anh là một đứa trẻ giúp cho Viện Phúc Lợi thu về được nhiều tiếng tăm và của cải. Mặc dù được thiên vị hơn hầu hết những đứa trẻ khác, nhưng điều đó không có nghĩa những điều tồi tệ kia không gột rửa con người anh. 

Lần đầu tiên được gặp mặt Pian, tôi không hề bài xích anh dù chỉ một chút, tôi thật sự xem anh ấy là anh trai. Chúng tôi thương nhau, cùng nhau đồng cam cộng khổ trong nhiều năm dưới chướng kiểm soát của bố chúng tôi Petanitch Phatrayuk.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói và thật sự hệ lụy đến tôi ở tương lai như hiện tại, cái tương lai mà bạn đang chứng kiến tôi chĩa súng vào Vegas Kornwit Theerapanyakun Sithaya Anan ấy. 

Năm tôi 15 tuổi, Pian 24 tuổi, tôi và anh đều đã được công khai trước công chúng vào vài khoảng thời gian đổ lại gần đó. 

Pian năm ấy đã chống lại bố của chúng tôi, không muốn tiếp quản tập đoàn thay vào đó lại muốn trở thành bác sĩ, với nhiệm vụ cao cả là cứu người. Tôi không biết bước đường nào đã thúc đẩy anh ấy có hoài bảo như thế vì chúng tôi chưa có dịp nói chuyện rõ ràng, nhưng mọi quyết định của anh - tôi đều ủng hộ. 

Bố chúng tôi đương nhiên như cơn cuồng phong mà nổi trận lôi đình. Đánh Pian đến mức thừa sống thừa chết, lúc tôi ngăn cản đương nhiên cũng vì thế mà bị chấn thương. Người cứu chúng tôi vào ngày hôm đó là Sanatan Sawat, em vợ của bố tôi.

Sanatan lúc bấy giờ cam kết với bố rằng là sẽ huấn luyện đặc biệt cho Pian thật tốt, để anh trở thành người thừa kế hoàn hảo nhất cho tập đoàn và sẽ loại bỏ được triệt để cái tư tưởng muốn trở thành bác sĩ kia của anh, hoặc bất kỳ tư tưởng gây bất lợi nào khác cho bố tôi.

Trước giờ quan hệ của Petanitch và Sanatan vẫn luôn vô cùng tốt, vì cùng một giuộc người mà nên hòa hợp đến thế cũng đâu phải chuyện lạ!

Tôi khi còn 15 tuổi lúc đó cứ ngỡ Pian sẽ thật sự được an toàn khi ở dưới chướng của chú Sanatan, mãi sau này tôi mới biết ông ta cũng tồi tệ không khác gì bố tôi - thậm chí còn hơn. Nhưng vì tôi phát hiện ra sự thật quá muộn màng, tôi đã không thể cứu rỗi cho linh hồn của Pian lẫn của Pete Phongsakorn tôi lúc đấy.

Cuộc sống của Pian từ khi gắn liền với Sankit cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu so với quá khứ sống tại địa ngục trần gian Viện Phúc Lợi. Sanatan một ngày rồi lại một ngày, đều gieo rắc và dập tắt đi hy vọng của anh trai tôi - tẩy não anh bằng sóng điện tử, nhốt anh vào ngục tối. Không được ăn uống hay tiếp xúc với ai trong ba ngày, nó cũng giống như hình phạt mà tôi đã đặt ra cho bản thân ở tương lai nếu bản thân đi quá giới hạn.

Pian gần như đã phát điên, anh ấy thậm chí từng uống máu của chính mình để sống qua ngày trong hầm tối. Điều anh ấy khao khát nhất chỉ có tự do mà thôi, không bị kìm kẹp, không nghĩa vụ hay trọng trách, nhưng cuộc đời này đã muốn bức anh đến chết.

Cuộc sống của tôi trong một tháng không có Pian, chúng quay về quỹ đạo cũ - vô vị và đắng nghét đến quen thuộc. Thật tình, tôi không thể ngăn được thú tính của mình bộc phát - và điều đó khiến tôi trở thành tâm điểm chú ý đối với một số người .... 

Não tôi 15 tuổi lúc đó trắng bệch như làn da tôi vậy, tôi đờ đẫn rồi nhận thức được bản thân đang phải trải qua chuyện gì - tôi đang bị xâm hại tình dục.

Lần đầu tiên tôi không chỉ dùng nụ cười để tiếp nhận chuyện này, mà còn cùng với hai hàng nước mắt. 

Tôi muốn cùng Pian trốn khỏi nơi này, thế gian đầy nghiệt ngã ngoài kia.

Tôi đến tìm Pian ngay trong đêm với thể trạng suy nhược.

Và lúc đó cũng là lúc tôi phát hiện ra được sự thật, thời khắc tôi tiến vào dưới sự dẫn dắt của con trai Sanatan - Tankul Arikit Sawat. Tôi chứng kiến cảnh tượng Pian với quần áo xộc xệch, trên người bụi đất bẩn thỉu, không có chỗ nào không có máu, đang quật cường đứng trước họng súng của chú của chúng tôi, ông Sanatan.

Tôi nghe được tiếng giống như máy khởi động chích điện sau lưng mình nhưng tôi không có thời gian để chú ý. Tôi hốt hoảng muốn chạy lại bên cạnh Pian thì chỉ thấy anh ấy kịp nở lên một nụ cười hướng về phía tôi cùng dòng nước mắt chảy dài xuống, đi kèm với nó là tiếng còi bóp lên liên hồi vang vọng cả một màn đêm tĩnh lặng.

Lúc Pian gục xuống cùng tấm thân tàn xơ đỏ rực, thì cũng là lúc tôi cảm thấy cơ thể mình đau nhói vì một lượng điện nhiệt cực mạnh đang chảy vào người mình. 

....

Tôi sau một khoảng thời gian bất tỉnh, chưa kịp mở mắt đã liền nghe được một cuộc đối thoại giữa bố tôi và chú Sanatan. 

"Chết rồi thì cứ để nó chết đi, tập đoàn dù sao cũng chẳng tìm được người nào thích hợp ngoài ta!" giọng nói băng lãnh vô tâm đó là của bố tôi, ông ta xem cái chết của người mình từng nuôi dạy và coi là con trong tám năm qua - chẳng là cái gì cả. 

"Còn thằng nhóc Phong này thì sao?" khi tôi nghe được Sanatan nhắc đến tên mình, tôi không thấy Petanitch trả lời vội.

Sau một khoảng không im lặng đến sốt ruột, Petanitch Phatrayuk cuối cùng cũng lên tiếng, "Em muốn làm gì với nó thì làm, đừng để nó cản đường ta là được."

Sau này tôi mới biết, câu trả lời "muốn làm gì thì làm" đó ghê gớm cỡ nào.

Dòng nước mắt của tôi vào lúc ấy một lần nữa rơi xuống, ngay sau khi tôi biết được bọn họ đã ra ngoài. Tôi thề với lòng, đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì ông ta - Petanitch Phatrayuk Saengtham.

....

Kể từ ngày hôm đó Sanatan thu nhận tôi giống như cách ông ta đã từng làm với Pian.

Tôi cũng phải trải qua những thứ tương tự như anh ấy, bị nhốt xuống hầm, bỏ đói, uống máu, đánh đập ngược đãi - dường như những thứ này diễn ra mỗi ngày, tôi đã quen với nó đến mức chẳng còn bày ra phản ứng gì nữa.

Sanatan chọn ba phương pháp tẩy não - chích sóng điện - và thôi miên để khiến tôi không thể thật sự nhớ rõ được người giết Pian là ai, thậm chí đôi khi tôi gần như không thể kiểm soát được mình mà dần trở nên phát dại, điên cuồng đâm chém những người xung quanh. Và đương nhiên hậu quả sau đó không phải là một điều gì đó tốt đẹp!

Tôi nghĩ việc Sanatan và Tankul để cho tôi chứng kiến được cái chết của Pian là có lý do và đúng thực là như vậy. Sau khi kết thúc thời gian tu luyện não bộ và thể trạng của tôi trong hơn một năm, Sanatan biết ông ta đã huấn luyện tôi thành công hơn rất nhiều so với Pian. Vì vào khoảng thời gian sau đó, tôi chẳng khác gì một con chó vô cảm nhưng trung thành với ông ta, Tankul, và bang hội Sankit.

Tôi không còn nhận thức được hay nhớ ra ai là người đã giết hại Pian, tôi chỉ nhận thức được bản thân nên phục tùng và vâng lời những chủ nhân là Sanatan Sawat và Tankul Arikit.

Ngày nào tôi cũng tiếp nhận điều trị và thuốc men, tuy nhiên bệnh tình của tôi không bao giờ thay đổi vì nó luôn nằm trong tầm kiểm soát của Sanatan. 

Hoàn thành mục tiêu đầu tiên, Sanatan ngoài hướng tôi đến việc học hành bổ sung tri thức thì còn đưa tôi vào những khóa học trong thế giới xã hội đen của ông ta.

Tôi được chỉ dạy mọi thứ từ khi còn rất nhỏ và sau hơn hai năm. Tôi trở thành cánh tay đắc lực hay nói chính xác hơn là con tốt trong tay Sanatan, đứng sau Tankul.

Đầu năm tôi 18 tuổi, sau mọi nỗ lực tìm kiếm Sanatan đã biết được người đứng đầu "bang hội không tên" là ai - Vegas Sithaya Anan, người đã chỉ huy mọi cuộc tẩy trắng cho giới hắc đạo. Làm mưa làm gió, cản trở đường đi nước bước của Sankitmathi. Họ đương nhiên cũng biết được sự việc sát hại tập thể Theerapanyakun năm đó đã bỏ sót tận ba người!

Tuy nhiên đối với con người đặc biệt thâm độc như Sanatan và con trai ông ta Tankul, sẽ không dễ gì chỉ kết liễu bang hội ấy tức khắc bằng những cách mộc mạc đơn giản - thay vào đó họ thích chơi đùa với con mồi hơn.

Và lúc này đây, con tốt trong bàn cờ, tôi - trở thành một thứ vô cùng có giá trị.

Tôi một lần nữa phải sống với những buổi trị liệu bằng sóng điện tử và bùa thôi miên tẩy não, và tôi biết mục đích cho việc này là gì. Ông ta muốn khiến não bộ của tôi tiếp nhận thông tin - Vegas chính là người đã bắn chết Pian, người con trai mà tôi yêu thương nhất trong quá khứ. 

Ngay từ đầu ông ta đã suy tính đến chuyện này, hai năm về trước khi vừa nhận được sự cho phép "muốn làm gì thì làm" của bố tôi - ông ta đã lên kế hoạch cho việc này rồi. 

Và không ngoài ý muốn, sau ba tháng, trong đầu tôi chỉ còn vỏn vẹn ký ức đen tối của ngày hôm đó, cái ký ức Vegas đang chĩa súng và bắn chết Pian ngay trước mắt tôi. 

....

Quay trở về hiện tại *Ngôi thứ nhất - Pete

Và bây giờ đây quá khứ đã lập lại và người đang chĩa súng vào đầu của anh ta là tôi, hôm nay bằng mọi giá tôi nhất định sẽ mạng trả mạng cho cái chết của Pian. 

Tôi nhả một phát đạn về phía của Macau, để khai triển trận chiến một lần nữa.

Hai phe địch và đồng minh đương nhiên chỉ chờ có bao nhiêu đó, dứt khoát lao thẳng vào giây phút sinh tử ấy. Lợi dụng tình thế hoảng loạn, tôi tiến đến đánh tay đôi với Macau và đá Tankul về phía sau, nơi có lớp phòng vệ an toàn hơn.

Đứng trước tôi, Macau có vẻ chần chừ nhưng máu điên của cậu ta vẫn đang dồn lên tới tận não chắc chắn vẫn sẽ đánh nghiêm túc với tôi. Không ngoài dự đoán, Macau mất kiểm soát chạy thục mạng về phía tôi sau khi thấy tôi cứu được Tankul ra khỏi vòng kìm kẹp của cậu ta.

Né vội những cú đấm vô cùng dồn dập của Macau, sự mất bình tĩnh khiến cậu ta thiếu hụt cảnh giác. Lợi dụng việc đó, tôi nắm bắt thời cơ, chụp được tay cậu ta, lên đà mà quật Macau từ trên cao xuống. 

Macau đương nhiên không vội mất sức đến thế, cậu ta đứng dậy ngay sau đó. Lao về phía tôi trong cơn phẫn nộ vô cùng dữ tợn, tôi lại bình tĩnh mà chờ đợi. Tôi phán đoán được Macau muốn ra đòn ở phần hông của tôi, nên đã liền thụt người lại giáng ngang vào bụng của Macau một cú thượng quyền - khiến cậu ta mất thăng bằng lùi lại mấy bước.

Nếu nói về trình độ, tôi nghĩ mình và Macau có võ nghệ ngang nhau - nhưng vì tinh thần của cậu ta đang bị đả kích, điều đó khiến phán đoán, sự bình tĩnh, và thể lực nhanh nhạy của Macau giảm sút. Còn tôi lại duy trì được điều đó, nên mới đang chiếm lấy thế thượng phong!

Tôi không muốn kéo dài thời gian với Macau, quyết định sẽ ra một đòn cuối cùng. Lần này, tôi là người tấn công trước. Tôi đấm vào hông và mặt của Macau, lợi dụng lúc cậu ta còn choáng. Tôi lùi lại, lấy đà xoay chuyển cơ thể trên không, xoay chân 360° để tặng cho Macau một cú đá.

Lúc Macau ngã xuống hoàn toàn, tôi liền phải chiến đấu với những thành viên khác của STA.

Tôi xử lý bọn họ với những cú đòn vô cùng nhẹ tênh và gọn ghẽ, tôi cân năm người một lúc nhưng lại chưa hề đuối sức. Ngược lại, sự nóng bỏng của trận chiến này đang khiến tôi hưng phấn!

Ai đến cũng được, tôi đều sẽ tiếp đãi chu đáo.

Sau hơn 10 phút, cuộc đại chiến này vẫn đang diễn ra, tôi cười nhẹ sau khi vừa hạ chính xác là người thứ 25 của bên STA. Nhưng vừa xoay người lại, tôi một lần nữa phải né những đòn đánh của Macau, hết cách tôi đành phải làm điều mình nên làm với cậu ta.

Áp giải Macau lại gần sau vài đòn đánh, cuối cùng kề súng vào thái dương của người nọ. Nhưng thay vì bắn, tôi thỏ thẻ với cậu ta một điều: "Sorali vẫn còn sống, đừng manh động nữa!"

Macau liền lập tức trợn mắt đứng im, tôi thả cậu ấy ra khỏi sự kìm hãm. Macau buông lỏng cơ mặt hoàn toàn, nhìn tôi với vẻ cầu mong cùng vầng trán đã đầy mồ hôi.

"Thật không?" cậu ấy lẩm bẩm khó nghe, nhưng đương nhiên tôi hiểu. 

Tôi gật đầu rồi xoay đi và hình ảnh tôi đang phải đối diện lúc này lại là Vegas đang chĩa súng về phía của tôi. Tôi cười nhẹ, hướng họng súng về phía hắn, không ngần ngại lên nòng nhưng tôi chưa hề bóp cò vì dường như hắn đang có điều muốn nói.

"Bé con, em hết bệnh rồi có phải không?" Vegas cười trông đầy khó xử đối với tôi.

Tôi nghiêng đầu cười nhếch mép với Vegas, đáp "Em khỏe rồi!". Tôi cho hắn ta thấy hình bóng mà hắn ta mong ngóng nhất, bé ngoan bông tròn Pete Sakorn.

Một khoảng không im lặng khẽ chạy xẹt ngang qua bầu không khí giữa hai người chúng tôi sau câu trả lời đó. 

"Em có biết võ phòng thân không?" Vegas ấy vậy mà lại bất chợt hỏi tôi điều này, tôi lại cười, tôi biết hắn đang muốn gợi nhớ cho tôi điều gì.

Cái ngày mưa bị bắt cóc mà Vegas đã cứu tôi.

"Karate, Judo, Muay, Quyền Anh, anh muốn cái nào? Mà cái nào em cũng .... biết!" Và đương nhiên câu trả lời phải khác ngày xưa thuở ấy khi tôi vẫn còn giả vờ dựa dẫm vào hắn rồi nhỉ?

Hắn cũng cười đáp tôi, cuối cùng lựa chọn hạ súng xuống rồi nói: "Pete Phongsakorn Saengtham, lúc cầu hôn em anh đã nói rồi không phải sao? .... Anh có thể chiến thắng tất cả, nhưng anh sẽ luôn tình nguyện thua cuộc dưới chân em!"

Vegas dưới tình thế hỗn loạn, máu đổ đất bụi khắp nơi, súng đạn vang lên như cơn địa chấn lại lựa chọn nói cho tôi nghe những điều này. Tuy nhiên, phản ứng của tôi không hề thay đổi khi nghe được nó.

Hắn bước lại gần khẩu súng của tôi, nắm chặt lấy nó rồi hướng về phía trái tim mình. Vegas thủ thỉ: "Ngay từ đầu anh cứ ngỡ để chấm dứt tất cả những chuyện này, chỉ cần trả thù là xong. Cho đến tận hôm nay suy nghĩ của anh vẫn không hề bị lay chuyển, nhưng khi thấy em vươn nòng lên và hướng nó về phía anh. Anh mới biết được rằng là, kết thúc của anh chính là em. Những chuyện trả thù dường như đã hóa vô nghĩa rồi, nếu hôm nay em muốn anh kết thúc ở đây - được, anh đồng ý!

Tôi chỉ mãi nhìn châm châm vào Vegas, tôi biết con tim tôi đang đập loạn xạ lên đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Nhưng tôi chưa kịp đưa ra lời hồi đáp nào cho Vegas, có người đã nhảy vào miệng tôi.

"Ôi chao, tình yêu của cậu thật khiến tôi cảm động đó, cậu Vegas Kornwit!" Sanatan nói với chất giọng bỡn cợt rồi một lần nữa đặt tay lên vai tôi mở miệng thì thầm.

"Phong, đừng quên ai đã giết chết Pian - chỉ còn một bước nữa thôi con sẽ trả thù được cho anh trai mình." Sanatan bóp chặt vai tôi như muốn cảnh báo và nhắc nhở!

Trước khi cất tiếng nói lên bất cứ điều gì, những trận đòn, những trận roi, mỗi một chiếc máy chích điện từ, mỗi một buổi thôi miên - quay về như một thước phim tua chậm trong trí óc tôi.

Tôi cười hiền về phía Vegas một cái, hắn có chút giật mình khi thấy được nó. Sau đó tôi gạt phăng tay của Sanatan ra khỏi vai mình. Lên đà nắm lấy cả cánh tay rồi quật người ông ta xuống, lúc bấy giờ miệng Sanatan bỗng sủi bọt, mặt mày trở nên xanh xao.

Tình thế thay đổi, toàn bộ đoàn quân Sankitmathi dừng trận chiến một lần nữa, một vài đội viên thậm chí còn đang bắt giữ và kìm kẹp Tankul trong tay, nhưng theo những gì tôi thấy anh ta không phản kháng lắm thì phải - điều đó khiến tôi phải cười thêm một cái nữa, xem ra những gì tôi suy đoán đều đang diễn ra. 

Tôi quay đầu thở nhẹ một hơi, nở ra nụ cười chói rực, truyền đạt tâm tư của chính mình cho người vẫn còn đang ngẩn ngơ: "Vegas Kornwit, em cũng nói với anh rồi, anh là chủ nhân cả cơ thể và linh hồn của em. Trái tim em đập là vì anh, sẽ không bao giờ có chuyện nó chối bỏ chủ nhân mà phản bội. KHÔNG BAO GIỜ!!!!"

Tôi tiến về phía của Vegas, đưa tay anh ấy lên chạm vào ngực trái của tôi. "Có nghe thấy không, trái tim của em đang nhiệt liệt rung động vì chủ nhân của nó là anh đấy?"

Anh vẫn ngơ ngác không phản ứng kịp, tôi duy trì nụ cười của mình, sự kiên nhẫn mà tôi dành cho anh, cả đời đều có thể dùng nó mà vung đắp được, không sao cả.

Tôi ép người Vegas lại gần mình, kè hai trán lại gần nhau, nhắn nhủ "Còn bây giờ thì đợi em một lát!"

Vegas níu kéo khi thấy tôi có ý định rời đi, tôi thấy được vẻ vỡ òa trong anh, tôi biết anh ấy đang xúc động đến nhường nào. Tôi khẽ xoa tay của Vegas, truyền cho anh ấy hơi ấm trấn an của mình rồi lùi lại.

Tôi cúi người quỳ một chân xuống, phóng túng nhìn Sanatan Sawat mỉm môi rồi nói: "Bất ngờ chưa ông già?"

Sanatan trợn tròn mắt nhìn tôi, miệng ông ta liên tục sủi bọt, nhưng cơ thể ông ta lại không thể cử động được.

"Ông nghĩ tôi sẽ là con cờ nghe lời ông răm rắp như vậy hoài sao? Sai rồi, phải là ngược lại mới đúng!"

Tôi thấy ông ta cố gắng cựa quậy nhưng một chút cũng không thể vấy bẩn được tôi. Tôi lạnh mặt đứng thẳng, nhấn vào tai nghe truyền lệnh cho toàn bộ vệ binh của quang đoàn Sankitmathi: "Nhanh chóng rời khỏi đây, cách xa phạm vi, đưa tất cả con tin đến chỗ trú an toàn!"

Tất cả đoàn quân Sankit đều nghe rõ được hiệu lệnh lập tức thi triển, kéo đám người STA ra khỏi trụ sở trung tâm mặc kệ sự hoang mang của bọn họ. Tôi quay người nhìn Vegas, phía sau còn có Macau, một lần nữa mở lời:

"Anh và Macau ra ngoài đi, em sẽ ra ngay thôi."

Tôi biết Vegas chắc chắn sẽ không nghe nên bồi thêm một câu, "Không sao, em đã an toàn rồi. Sẽ không bỏ lại anh ở trần gian này đâu, nhất định sẽ bám lấy anh hết quãng đời còn lại mà!"

Lúc này Vegas mới thở dài ra một hơi, tiến lại trao cho tôi nụ hôn gửi gắm ở trán, "Anh đợi em ở bên ngoài!" Mãi mới luyến tiếc rời xa tôi, điều đó khiến tôi phì cười với anh.

Vegas cùng Macau rời đi, nhưng Macau đã ngoảnh đầu lại nhìn tôi có chút chần chừ, tôi biết cậu ấy đang cần điều gì.

"Sorali đang được điều trị tại trụ sở của tôi, nếu muốn tìm cô ấy hãy hỏi một đoàn viên của bên Sankit - họ sẽ dẫn cậu đến nơi cần đến. Bây giờ thì ra ngoài đi!"

Lúc này đây họ mới chính thức rời đi.

Cuộc chiến này chỉ còn tôi, Sanatan, và Tankul đang bị hai cánh tay đắc lực của tôi chế ngự.

Một lần nữa tôi quỳ một gối để nói chuyện với Sanatan, người từng là chú, từng là chủ nhân mà tôi nhất kiến trung thành.

"Đừng nghĩ tôi không thể tìm lại được sự thật năm xưa, cũng đừng nghĩ có thể khống chế được tôi mãi mãi. Pian là do ai giết, bản thân tôi biết rõ hơn cả." Tôi dùng chất giọng không ấm không lạnh mà mở lời. 

"Tôi không còn gì nhiều để mà nói với ông nữa đâu ông già, cả cuộc đời này ông đã phạm phải quá nhiều tội lỗi. Chỉ có duy nhất một điều tôi phải cảm ơn ông vì đã thực hiện nó, .... đó là đưa tôi đến gần với người tôi yêu! Ngoài ra, ngày hôm nay ông nên xuống suối vàng mà sám hối với anh trai Pian Phangwakan, ba mẹ chồng của tôi, và tất cả những người mà ông đã sống lỗi với họ đi."

Tôi đứng dậy tiến về phía Tankul vẫn đang đờ đẫn quỳ gần ở đó với một thân mình chằng chịt vết thương. Tôi biết mình không cần nói quá nhiều vì qua biểu hình của anh ta, tôi biết anh ta vẫn đang bị dày vò bởi những gì mình đã làm.

"Tankul Arikit, đoạn đường cuối cùng này tôi sẽ giúp anh đi thật thong thả!" tôi nghiêm túc nói lời ấy cho người vẫn còn đang thẫn thờ kia.

Anh ta không bày ra phản ứng nào cả, tôi bảo với hai người viện trợ của mình, "Các cậu bỏ ra đi."

Lúc này, không một ai kìm kẹp Tankul nhưng anh ta vẫn đối với mọi người bằng đôi mắt cụp xuống, vô hồn, tôi hỏi anh ta: "Hối hận vì những gì mà mình đã làm với cô ấy sao?"

Tankul lập tức nhìn lên, có chút chậm rãi đáp: "Hối hận thì được gì, nếu biết trước sẽ hối hận tôi nhất định sẽ không làm!"

"Vậy thì đừng bày ra vẻ mặt như thế nữa." Tôi cười trừ, sau đó quay lưng rời đi cùng với hai đoàn viên của mình.

Khi chúng tôi đã bước được gần đến cổng.

"Pete Phongsakorn, cô ấy thật sự đã an toàn rồi sao?" Tankul nói lớn, vang vọng đến phía của tôi.

Tôi dừng bước quay đầu nhìn anh ta, vẻ mong chờ trên gương mặt của Tankul chẳng khác Macau là bao, nó khiến tôi có một chút suy tư nhưng cũng rất nhanh nhướn mày đáp: "Chẳng lẽ tôi lại đứng trơ mắt nhìn anh giết hại em chồng mình sao. Đừng vì trước đây tôi phục tùng nhà anh mà nhìn nhận tôi cùng một giuộc với các người chứ?"

Nói rồi tôi dứt khoát bước ra ngoài, vừa ra liền thấy cả một đoàn người đứng cách đó rất xa. Tôi khẽ quay đầu nhìn trụ sở nơi chứa hai người đàn ông kia một lần cuối. Bọn họ vẫn còn nợ Pian 4 phát đạn mà lúc ấy tôi đã chứng kiến cảnh tượng anh ấy ngã xuống như thế nào.

Tuy nhiên tôi đã lựa chọn không bắn, vì tôi biết trận chiến này người thắng là tôi và Vegas. Vã lại tư thù căm hận đã bị tình yêu ngọt bùi đắng cay trong suốt thời gian qua của chúng tôi cảm hóa mất rồi - Vegas anh ấy vẫn còn đợi tôi ở bên ngoài, tôi không nghĩ bản thân nên luyến tiếc điều gì ở đây nữa mà nên trở về bên mái ấm là anh ấy.

Tôi cười, dơ tay lên nhấn nút điều khiển, toàn bộ trụ sở trung tâm đằng sau lưng tôi và hai người đoàn viên cùng lúc nổ tung lên, bóc khói tưng bừng trời mây.

Bước chân của tôi không vì cơn động đất mà bị lay động, ngược lại nó chỉ có phản ứng và đang hướng về phía người đang gấp gáp chạy về phía tôi mà thôi. 

Tôi thấy được vẻ bất ngờ kinh ngạc của mọi người, tôi biết quy mô mà tôi bỏ ra lần này để tiêu diệt triệt để hai kẻ thù kia là có hơi lớn, nhưng nó xứng đáng. Thật ra tôi còn phải cảm ơn Sorali vì cô ấy đã phá tan nát gần như là toàn bộ khu vực ở rìa bên ngoài bao quanh trụ sở - tôi chỉ cần kích hoạt phần trung tâm thì mọi thứ gần như chỉ còn là cát bụi.

Tôi cũng biết cảnh tượng này so với cuộc thảm loạn năm xưa cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu. Mục đích của việc này, việc để cho những người còn sống sót chứng kiến được nó, là để họ biết họ đã trả thù thành công rồi.

Từ nay sẽ không còn gánh nặng hay trọng trách gì nữa, họ sẽ được sống với cái hạnh phúc thật sự thuộc về mình. 

Cơn mưa lúc này một lần nữa đổ xuống, vô cùng to, không phải để dập tắt đám cháy, mà lại hòa quyện cùng nó - múa may quay cuồng.

Tôi trong cơn mưa ướt đẫm, đón nhận cái ôm xiết chặt hơi ấm đến từ người mà tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này.

Vegas Kornwit Theerapanyakun Sithaya Anan anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro