C18 [END] Tôi và Em, Chúng Ta và Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨 Cảnh bảo có cảnh miêu tả xúc cảm và quan hệ tình dục, đụng chạm thể xác - H+ nhẹ ạ 🔞

Hãy là những người đọc thông thái!

Thưởng thức C18, C cuối cùng ạ - đừng quên ủng hộ truyện bằng việc bình luận tiếp sức tinh thần và động lực cho tác giả nhé.

______________________________

Pete bước đến và được Vegas đón lấy và ôm chặt vào lòng. Em cười rạng rỡ rúc vào lòng hắn, cho dù có mạnh mẽ khôn lường đến đâu - khi dựa vào bờ vai này, Pete luôn tình nguyện phô bày vẻ yếu đuối của chính mình.

"Xin lỗi chồng, đã hứa là đợi anh về vậy mà còn để anh đợi chờ em ngược lại như vậy." Pete nhắm mắt, thú tội cùng lúc không quên cảm nhận khí túc trên người Vegas.

Vegas không trả lời, chỉ dứt khoát kéo bé con vẫn còn đang tận hưởng cái ôm của hắn ra. Đẩy mạnh em vào một nụ hôn để bày tỏ nỗi nhung nhớ bấy lâu của chính mình. Mặc kệ quần áo có ướt đẫm do cơn mưa đang đổ xuống xối xả, mặc kệ ánh mắt lướt nhìn của các đoàn đội STA lẫn bên Sankit - em và hắn nồng nhiệt trao nhau nụ hôn thân mật khó cưỡng.

Những phút giây không có em kề bên, bản thân hắn phải liên tục đối mặt với cảm giác trống rỗng, cô đơn, và chẳng ai có thể hiểu thấu được. Vegas là trụ cột của tất cả mọi người, nếu bây giờ hắn yếu đuối và gục ngã, ai sẽ người có đủ tinh thần đứng lên vực dậy tinh thần cho tất cả. 

Khoảnh khắc hắn gặp lại được em, Vegas biết mình nhường như đã có thể buông bỏ được mọi thứ. Thậm chí chấp nhận cái chết mà Pete ban cho như lời đồng ý của hắn. Mặc cho việc hắn có thể ích kỷ với mọi người hay là với chính bản thân Vegas. Nhưng hắn đã không hề chối bỏ đi cái sự thật, Pete cảm hóa hắn, khiến cho Vegas có thể từ bỏ đi những tâm niệm trả thù hoàn toàn.

Hắn đã biết ơn đến đờ đẫn tâm hồn khi chính Pete tự tay lật ngược lại ván cờ này và cứu rỗi tất cả mọi người, và đương nhiên là bao gồm cả hắn và bản thân em.

Cảm nhận được em một lần nữa với những xúc cảm đụng chạm rõ rệt hơn, điều đó như giúp hắn được sống lại, được tưới rửa.

Quần áo của họ nhanh chóng bị sự tác động của nụ hôn mà trở nên nhàu nhĩ, nhăn nheo. Sau hơn ba phút, Vegas tách Pete ra đi kèm theo đó là sợi chỉ bạc bóng loáng gợi tình - không kiềm được hắn lại cắn xuống môi em thêm một cái.

Pete cảm nhận được phiến môi em đã bật máu nhưng em không màng đến, để mặc hắn làm càng. Đừng quên em tận hưởng những nỗi đau mà hắn mang đến cho mình đến nhường nào!

Vegas nhìn bờ môi căng mọng đỏ ửng cùng vết máu thì khẽ cười nhếch mép hài lòng, cúi xuống lần nữa thè lưỡi liếm đi chỗ máu tụ ấy. Cả một quá trình "hành hạ" hắn một chút cũng không buông lỏng khoảng cách của hai người, ôm gọn lấy vòng eo của Pete mà giam cầm em đứng yên để mình trừng phạt.

"Nếu em còn dám làm thế, đừng trách anh không cho em xuống dưới giường được nữa!"

Vegas chỉ nói rất nhẹ nhưng Pete biết đây là lời cảnh cáo ngọt ngào của hắn. Liền ngoan ngoan gật đầu, điều đó khiến Vegas thỏa mãn. Hắn cúi người xuống, đan vào bàn tay nhỏ nhắn mà hắn đã nhớ nhung rất nhiều.

"Anh sẽ cho em thời gian giải thích mọi chuyện sau, còn bây giờ chúng ta nên đi kiểm tra tình trạng của Sorali." Hắn trầm ấm nói, vốn dĩ Vegas có chút tự trách.

Trận chiến này hắn thật sự đã không điều chỉnh được tâm trạng của mình cho thật tốt, vì sự ra đi của Salim, việc Pete mất tích đã khiến cho hắn lơ là phòng bị, thành ra Sorali đang phải vượt qua tình trạng nguy kịch. Nếu không có Pete hắn còn chẳng biết liệu con bé có được cứu sống hay không.

Mà Pete vừa nhìn qua liền biết Vegas đang cảm thấy gì, yêu thương hôn lên bàn tay hắn.

"Không phải lỗi của anh, đừng tự trách mình - em đau lòng."

Pete áp bàn tay hắn lên gò má mình, ôn tồn bảo:

"Sorali đang phấn đấu vì chúng ta, nếu đặt bản thân anh vào vị trí của chị ấy. Anh cũng không muốn bất kỳ ai phải dằn vặt vì sự việc mà không ai có thể lường trước được có đúng không?"

Thật ra Pete lường trước được tâm tư của Tankul nên mới có mặt ngay từ đầu để cứu nguy. Nhưng điểm mấu chốt của vấn đề không phải là Pete lường trước được, mà đơn giản chỉ là chẳng ai đáng trách trong trường hợp này cả.

"Còn bây giờ, em cần anh đến động viên cho Macau, em còn việc ở đây." Pete nhắn nhủ cho hắn.

"Vợ lại muốn bỏ anh sao?" Vegas buồn bã tủi thân, làm nũng bĩu môi cúi đầu.

"Ngoan nào, Chồng!" Pete vờ làm mặt căng trêu ghẹo hắn.

Điều này lại khiến hắn buồn hơn, buông bỏ hình tượng, đồng thời là bàn tay đang nắm chặt người em, xoay người đi - buồn như cọng bún thiu. Hắn mặc kệ bao ánh mắt vẫn đang dõi theo của tất cả đoàn đội, thậm chí còn giả điếc trước những tiếng "ồ" lên cảm thán của bọn họ.

Pete ở đằng sau nín cười, tiến lại ôm lấy eo hắn từ phía sau thủ thỉ thì thầm vào tai hắn: "20 phút thôi, nếu em đến trễ, .... anh phạt em sao cũng được." câu cuối cùng em còn khẽ chạm môi mình vào tai hắn đi kèm theo đó là dòng hơi thở nóng bỏng.

Và đương nhiên ngay sau đó Vegas rất ngoan ngoãn lên xe rời đi dưới cái vẫy tay của Pete. 

Pete chống nạnh thở dài bất lực, chồng em nhiều lúc ngầu lòi cực bá, nhưng nhiều lúc lại như con nít nũng nịu đòi hỏi sự quan tâm độc nhất vậy - nhưng đó cũng là điều khiến em yêu hắn nhiều như hôm nay, đủ để em buông bỏ lòng hận thù của mình xuống.

Em nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng ổn định lại đội hình của cả hai bang phái STA và Sankitmathi - dưới cơn mưa và sau trận đại chiến ấy, mệnh lệnh của Pete có sức nặng tuyệt đối vô bờ bến với cả hai liên đoàn quang quân.

Pete chỉ huy và điều động hơn nghìn ngàn người đi tới trụ sở chính của mình để nghỉ ngơi. STA có thể trở về đại bản doanh của họ, còn nếu muốn nắm bắt tình hình của ba vị bang chủ thì có thể theo chân Sankit đi đến trụ sở của Pete.

Mọi người ai nảy cũng mệt lả vì phải chiến đấu không ngừng nghỉ trong một thời gian rất dài, tuy nhiên ngược lại thì cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Giờ đây họ chỉ cần nắm lấy cái hạnh phúc và những niềm vui trong năm tháng tới đang chờ đợi bọn họ mà thôi.

Và quả thật người nắm giữ chìa khóa dẫn dắt bọn họ tiến đến được hạnh phúc.

Chính là Pete Phongsakorn Saengtham em.

......

25 phút sau, trụ sở y tế

Pete gấp gáp chạy trên hành lang bệnh xã, mãi mới đến được cửa phòng bệnh của Sorali.

Trên đường lái xe đến, em đã được thông báo về tình trạng của cô - Sorali đã vượt qua cuộc phẫu thuật thành công, không có triệu chứng gì quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, chú trọng ăn uống và việc đi đứng trong vài tháng tới là được.

Vừa đặt chân đến cũng là lúc Vegas bước ra khỏi phòng.

"Chúng ta mai hãy đến thăm Sora, hiện tại Macau thằng bé muốn ở riêng với em của mình." Vegas với biểu tình không quá đặc biệt gì nói.

"Dạ!" Em ngoan ngoãn đáp, còn cười xinh lấy lòng hắn.

"Đi thôi em!" Hắn tiến đến nắm lấy tay Pete kéo em rời đi.

Bọn họ nắm tay nhau rời đi, Vegas ngỏ lời muốn ở lại trụ sở của em, Pete đương nhiên thành toàn đồng ý - nên bọn họ hiện có thể tính là đang "đi dạo" tới đó.

"Vậy người con trai tên Pian Phangwakan Saengtham kia là anh trai nuôi của em."

Em và hắn vừa đi vừa tâm tình chuyện cũ.

"Đúng vậy!"

....

Mãi cho đến khi tiến vào trụ sở chính đã được một lúc, Vegas bất chợt hỏi:

"Phòng nào của em?"

Pete nhìn hắn rồi quay đầu về phía trước, chỉ tay về phía căn phòng rất gần đó.

"Kia ạ."

Hắn gật đầu sau đó nắm tay em bước đi tới đó, Pete cứ ngỡ mình thoát nạn rồi nhưng không.

Chẳng mấy chốc vừa tới cửa phòng, hắn đã đẩy và đè mạnh em vào cửa - tuy nhiên trước khi đẩy hắn đã chắn tay mình ở đó để em không bị đụng đầu.

"Vợ, anh muốn!" Vegas với vẻ ngoài chiếm thế thượng phong, bày tỏ mong muốn bằng chất giọng ôn nhu.

Pete bắt đầu đổ mồ hôi, lên tiếng thương lượng:

"Chồng, đã nửa đêm rồi, hôm nay anh không mệt sao?" - chính xác hơn là mới có 10 giờ rưỡi thôi.

Vegas trong lúc Pete nói thì đã xốc áo em lên mà ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh.

"Anh muốn em!" Hắn lập lại điều mình muốn với ánh mắt cháy rực vô cùng chiếm hữu, thay đổi tông giọng thành thể chiến cảnh cáo, ra lệnh.

Và Pete, em biết mình không thể chối bỏ điều đó nhưng em vẫn đang cố gắng thương lượng với suy nghĩ rằng mình có thể khiến hắn từ bỏ việc "trừng phạt" em vào buổi tối ngày hôm nay hoặc thậm chí là sẽ kéo dài đến sáng mai.

"Nhưng mà ... ưm." Chưa kịp hoàn thành câu nói Pete đã bị Vegas cưỡng hôn.

Trong lúc vẫn đang bận rộn bằng việc truyền đạt hơi ấm, lợi dụng điều đó Vegas đẩy Pete vào phòng ngay sau khi mở cửa - bế thốc em lên trong bộ dạng đồ đạc đã bị bứng nút áo.

Em mơ hồ tận hưởng, cảm giác đụng chạm thân mật của Vegas luôn khiến em tình nguyện đầu hàng, thành toàn mọi yêu cầu, mệnh lệnh, và mong muốn của hắn.

"Lập lại chồng nghe?" Pete lẩm bẩm gì đó khiến Vegas nghiêng đầu hỏi trong khi vẫn đang bế em, Pete cong chân bám lấy eo hắn - nỉ non: "Em cam tâm chịu phạt!"

Và câu nói đó đã thành công kích thích hắn đến phát điên.

.....

2 tiếng sau

"Vậy là em đã lừa chồng mình bấy lâu này sao, hửm, trả lời anh đi bé dâm?" Vegas vừa hỏi vừa mạnh mẽ va chạm vào vùng nhạy cảm của Pete. 

Em vừa thổ lộ với hắn những bí mật trong suốt thời gian qua cùng kế hoạch của mình.

Suốt hai tiếng vừa rồi, em cùng hắn luân động đến mức gần như chẳng còn tỉnh táo, nhưng vì cám dỗ tình dục vẫn còn trước mắt - nên miệng huyệt của em cứ bám lấy cương vật của hắn ở phía dưới không rời.

"Ưm, .... Em ... ah yêu Anh!" Tuy chẳng trả lời đúng trọng tâm nhưng điều này lại khiến Vegas hài lòng, lừa dối nhưng tình cảm em yêu hắn là thật, cuộc tình càng hưng phấn mà đưa đẩy tiến vào sâu hơn. Hắn thèm khát cơ thể em đến tê tái từng tuyến tế bào, và hắn biết em cũng thế.

Thật tình mặc dù đang đắm chìm đến không thể ngừng phát ra những âm thanh quyến rũ Vegas, nhưng Pete vẫn thầm cảm thán trong lòng: Chồng em đích thực là trâu bò.

Chiến đấu cả một ngày mệt mỏi, đứng trong súng đạn bụi đất, dầm mưa, nhưng vẫn còn sung sức cùng em đại chiến 500 hiệp.

Căn phòng nghỉ ngơi tại trụ sở lúc bấy giờ một lúc lại càng thêm nóng, cả hai cơ thể cùng lúc rên lên không ngừng nghỉ, sau đó lại thở phào ra khi vừa phóng thích.

Ý niệm sắc tình trong đáy mắt bé dâm vẫn còn, em kéo người chồng mình xuống khi bản thân vẫn đang bận thở trên giường êm ái, thè lưỡi quấn quýt trong nụ hôn tình thú. Vegas một mặt nuông chiều bản thân và bé dâm của mình hết cỡ, mặc khác lại phải nén những thú tính sẽ làm đau em xuống.

Thật tình, bao nhiêu đó trong hai tiếng vừa rồi - chưa đủ, không bao giờ đủ.

Cảm nhận phân thân phía dưới của bé con lại một lần nữa vươn cao, Vegas hưng phấn được nước lấn tới, quyết định một đêm ăn trọn bé nhà.

Xốc người bế Pete lên để em một lần nữa cong chân quấn lấy eo mình, bên dưới lại nhiệt tình thít chặt vào lỗ nhỏ, mà vốn dĩ suốt 2 tiếng, hay 120 phút, hoặc 72000 giây vừa rồi - chưa từng có giây phút nào hắn tách rời ra cả.

Vừa di chuyển vào phòng tắm vừa đón nhận từng vết cắn mà Pete đang điên cuồng để lại trên cổ mình. Cả hai một lần nữa xung khích mà xỏ xuyên nhau trong phòng tắm, hòa quyện hơi thở cùng tiếng nước, một thân ướt đẫm, tiếp tục kêu lên những âm thanh nỉ non hoan lạc ân ái.

Đêm nay Pete hoàn toàn không thể thoát khỏi tình cảnh "NÁT"

Nhưng em đã bày tỏ, mình cam tâm tình nguyện lĩnh nhận hình phạt.

.....

6 giờ sáng ngày hôm sau

Tuyến mùi tình ái vẫn đang diễn ra, hưng phấn đến nghẹt thở - thú thật, bọn họ còn chẳng để ý đến thời gian hay khung cảnh xung quanh đã thay đổi thế nào đâu. 

Lúc bấy giờ những thứ đó chính là sự tồn tại cho khái niệm "vô nghĩa" đấy!

Vegas cuồng hoang nắm lấy hai bắp đùi non của em kéo lại gần rồi hơi đưa lên cao, đâm vào lần thứ bao nhiêu bản thân hắn cũng chẳng còn nhớ. Thông đạo của Pete quen thuộc tiếp nhận lấy "bé người yêu" đã cùng mình trầm luân cả buổi - nhiệt tình tiết ra tinh hoa để chồng mình thuận lợi gặm nhấm.

Hắn ôm lấy toàn thân lã chã mồ hôi của em không khác gì mình, rít lên trong cơn trầm ân trầm ái. Phút giây then chốt kết thúc, Vegas và Pete thỏa mãn đến mệt lả mà vô lực xụi lơ - tìm kiếm môi nhau mà đáp xuống trong khi bên dưới vẫn còn đan xen xiết chặt.

Chuỗi hình phạt cam tâm tình nguyện này cứ ngỡ như không có hồi kết, cuối cùng sau tám tiếng cũng đã ngã ngũ trước nắng sớm sau bình minh.

________

Trong giấc mơ của tiềm thức khó có thể lý giải được, bóng hình của mặt nước phản chiếu ra ba vị thủ lĩnh bang hội STA - Vegas Kornwit, Macau Siang, Sorali Malyntini.

Bốn bề là khung cảnh quen thuộc nhất trong mắt ba người họ, đại gia đình Theerapanyakun.

Khuôn viên của tuổi thơ, nơi cỏ luôn xanh thẩm tươi tốt, khắp nơi là cả một vườn hoa trải dài bát ngát, cách vài mét rất nhiều bàn trò nhỏ được bố trí.

Những kỉ niệm ngày xưa cứ liên tục ùa về khiến cho cả người bọn họ lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quay trở về phải kiềm nén rất nhiều để không vỡ òa.

Nhưng có lẽ họ chẳng thể kiềm kẹp cảm xúc của mình được bao lâu khi ngay ở cửa vào của ngôi nhà, toàn bộ thành viên của gia đình Theerapanyakun đang đứng đón chào ba người bọn họ.

Cả ba tuôn trào nước mắt chạy đến mà xà vào lòng vòng tay của ba mẹ mình, vòng tay mà bọn họ đã mong mỏi đến muốn chết đi để có lại được.

"Các con ngoan, các con đã vất vả rồi. Bọn ta xin lỗi vì đã ra đi và bỏ lại cho các con những trọng trách hà khắc, nặng nề đến thế!" 

"Bọn ta không thể trở lại, nhưng bọn ta rất tự hào về các con. Chỉ mong các con mãi về sau này cũng sẽ không đau khổ nữa, hãy thật sự trở về và sống cho chính mình, cho hạnh phúc và tương lai nhé."

"Bọn ta sẽ mãi ở đây, sâu trong trái tim tụi con này. Còn bây giờ hãy về đi nào, các con ngoan!"

Những bậc phụ huynh tâm tình rồi chùi đi những dòng nước mắt xúc động của chính những sinh linh nhỏ, nhắn nhủ rồi chỉ tay về phía chân trời của tương lai.

Nơi có Salim, các quân đoàn anh em, và Pete đang dẫn đầu đứng chờ đợi ba người bọn họ.

Vegas, Macau, và Sorali níu kéo lấy hơi ấm của cha mẹ và các thành viên gia đình khác lần cuối sau đó cùng nhau bước đi, quay trở về với hiện tại.

Ngoảnh đầu lại nhìn, các thành viên trong đại gia đình Theerapanyakun lần lượt vẫy tay.

Phải hạnh phúc nhé, những đấng sinh linh của đất trời!

_________

Cả ba người Sorali, Macau, và Vegas choàng tỉnh khỏi tinh mơ. Bọn họ đã luôn gặp ác mộng về cuộc thảm kịch 13 năm trước, nhưng chưa từng có giấc mơ nào giống như giấc mơ vừa rồi. Bọn họ bất giác sờ vào gò má, những giọt nước mắt chân thực nhất vẫn còn đọng lại trên đôi mắt diễm lệ của mỗi người.

Suốt bao năm qua liên tục đắm mình trong chính vũng máu mà bọn họ là người gieo rắc cho chính mình, vùng vẫy trong nỗi đau vô tận. Ngay bây giờ đây, trong khoảnh khắc được buông bỏ trọng trách, gánh nặng, tư thù, ... mọi thứ cứ như được hồi sinh mà sống động như thuở ban đầu mặc cho mọi thứ chẳng còn nguyên vẹn.

Họ chỉ mỉm cười rồi thầm nhủ: "Ba mẹ, bọn con nhất định sẽ hạnh phúc, hạnh phúc thay cho phần của mọi người nữa!"

......

Phòng bệnh của Sorali

"Em tỉnh rồi, cảm thấy như thế nào?" 

Macau ngủ quên bên giường bệnh vì đã túc trực bên cô cả đêm gần tới sáng.

Vừa tỉnh giấc cũng vừa đúng lúc thấy Sorali mở mắt. Dáng vẻ của cô bên ngoài tỏ ra mệt mỏi kiệt sức, nhưng vẫn hồng hào, khỏe mạnh hơn rất nhiều rồi.

"Em ổn, đau thật đấy!" Cô vừa nói vừa cau mày, bụng bên dưới vừa tỉnh đã liền nhói lên vài cái.

Macau thấy vậy thì xoay đi, "Anh lấy chút nước đút cho em." Vài giây liền xoay lại, chỉnh giường bệnh nằm cao lên đôi chút.

"Em cũng mơ thấy gia đình của chúng ta có phải không?" Macau trong khi đang truyền nước cho Sorali thì liền nói, biểu hiện của cậu sáng ngày hôm nay trong rất điềm đạm, nhẹ nhàng - có gì đó như đã được trút đi hoàn toàn.

"Phải, bây giờ việc của chúng ta chính là phải sống cho thật tốt." Cô nàng hướng bàn tay của mình về phía người anh song sinh, họ đan lấy tay nhau.

Cảm thụ từng chút một sự sống kết nối của người kia.

....

Vegas quẹt đi dòng nước mắt trong suốt rồi hướng gương mặt về phía của người vẫn còn đang thở đều đều trong lòng hắn. Vegas cự quậy, kéo cả hai dính sát vào nhau trong cái ôm tỏa nhiệt đụng chạm thể xác - Pete khẽ kêu rên thỏ thẻ trong miệng vì bên dưới bị động trúng vùng nhạy cảm.

Đây chính là điều mà hắn mong cầu nhất, được có em bên đời.

Hắn yêu thương hôn lên trán của Pete, nâng niu vỗ về lưng trần ru em vào giấc ngủ một lần nữa - Pete đã vì hắn mà mệt mỏi và vất vả rất nhiều rồi, hắn không nên để em thiếu ngủ chỉ vì những chuyện này. 

"Chồng à, anh dậy sớm quá." Pete ở trong lồng ngực của Vegas, hiu hiu nói.

Hắn liền cúi xuống, thấy em vẫn đang nhắm mắt nhưng vòng tay của em đã vô thức ôm chặt lấy hắn hơn. Vegas cười, đáp xuống phiến môi em nụ hôn chào buổi sáng - Pete đón nhận trong tình trạng mắt mở không lên.

Lúc này đây, không kiềm lòng được Vegas liên tục cúi xuống hôn chụt chụt vào môi, mũi, má, mắt, và toàn bộ khuôn mặt của em - Pete cười phá lên, mở mắt.

"Vợ ơi!" Vegas yêu chiều gọi lên một tiếng.

Pete bày ra vẻ mặt híp mắt, cười đáp: "Dạ, em đây."

"Anh vừa mơ thấy ba mẹ." Hắn bên cạnh vuốt vuốt mái tóc mềm mại của em.

Pete lúc này trong đáy mắt lại nồng nhiệt tỏa ra khí túc yêu thương, "Ba mẹ nói gì với anh?"

Trước khi trả lời, Vegas ấn mạnh môi mình vào môi em, "Họ xin lỗi vì đã để bọn anh phải mang nặng và gồng gánh nhiều trách nhiệm đến vậy suốt bao năm qua, còn bảo từ nay phải sống thật hạnh phúc."

Pete không chịu thua cũng cắn yêu mạnh hắn một cái rồi bảo: "Được rồi, chồng ngoan, cùng em thực hiện điều đó cho ba mẹ và gia đình của chúng ta nhé?"

"Dạ Vợ!" 

Cả hai cùng lúc cười, tiến lại gần cọ mũi nhau.

"Vận động buổi sáng không em?" Vegas tinh nghịch trêu đùa Pete.

Em thay đổi vẻ mặt ngay lập tức, đẩy người hắn ra mặc cho bên dưới vẫn còn chưa tách rời.

"CHỒNG HƯ!!!!!!" Pete giận dỗi.

Sến súa quá đi thôi.

.....

"Chị đỡ rồi phải không ạ?" Em hỏi cô khi vừa tiến vào phòng.

Pete cùng Vegas tầm giữa trưa thì đã liền ổn định đội hình mà ghé đến thăm Sorali.

"Đỡ đau hơn lúc vừa tỉnh, cảm ơn cậu chủ nhỏ nhiều nhé!" Sorali trìu mến đáp, vô cùng biết ơn Pete vì đã cứu mạng mình. Cô nàng vỗ vỗ chiếc ghế ngồi bên cạnh, Pete biết ý ngồi xuống.

"Hai em cứ tính xưng với nhau là chị và cậu chủ nhỏ hoài sao, sửa lại là anh chồng đi là vừa." Macau đứng sát bên Sorali nhắc nhở, nhưng đương nhiên trong tông giọng còn đi kèm một chút trêu đùa.

"Em cứ thích thế đấy, tương lai sửa sau - còn bây giờ Pete vẫn là cậu chủ nhỏ của em." Sorali hào hùng tuyên bố.

Bọn họ nô đùa thêm một lát, trong lúc đó Pete có để ý thấy ánh mắt ngập ngừng nhìn mình châm châm vài lần của Sorali, cứ như cô ấy có điều muốn nói.

"Em có chút chuyện cần trao đổi riêng với Sorali ..." Pete thì thầm với Vegas.

Hắn nghe được nửa câu liền tiến lại chạm vào vai của Macau, rồi bảo.

"Vợ, bọn anh ra ngoài một lát."

Ngay sau đó, chỉ còn lại Pete và Sora ở trong phòng.

Trước khi vào thẳng vấn đề Pete thấy được vẻ ấp ủng của cô nên cũng không hối thúc hay gấp rút gì, mãi vài giây sau Sorali mới lên tiếng:

"Cậu chủ nhỏ, chuyện đó ... về Tankul?" Sorali hướng mắt lên nhìn Pete, cô biết em sẽ hiểu mình đang muốn nói gì mặc cho bản thân vẫn chưa nói thẳng.

"Anh ấy chết rồi ạ!" Pete bình thản đưa ra một đáp án cho cô.

Trước khi đến trụ sở y tế để kiểm tra tình hình cho Sorali, đương nhiên Pete ngoài ổn định đội hình cho hai bang hội thì có đi tuần tra hiện trường sau đống đổ nát của bang hội Sankitmathi. Quả thật chẳng còn lại gì cả!

"Em nghĩ chị nên làm gì bây giờ?" Sorali trong đáy mắt đã đong đầy cảm xúc, không đối diện với Pete, hướng mặt lên nhìn trần nhà để hàn lệ khó hiểu này không trào xuống.

Người đó, cái người bất chợt gửi gắm cả phần đời còn lại của họ cho cô - đã chết rồi.

Vốn dĩ bản thân cô sẽ không bất chợt tình sâu nghĩa nặng như thế này với Tankul, đặc biệt hơn nữa là anh đã mất rồi. Chỉ là bản thân cô cảm thấy mình dường như đang bị dày vò vì những lời nhắn nhủ cuối cùng của Tankul. Cô cảm nhận được, lời nói lúc đó của anh - muôn phần sâu sắc.

Sorali cứ nghĩ bản thân sẽ dễ dàng buông lơi lời gửi gắm của Tankul và sẽ hận anh lắm, nhưng hóa ra bản thân cô lại tò mò và lo lắng cho người kia hơn là thù ghét họ. Điều này khiến cô bâng khuâng trong sự mâu thuẫn của chính mình vì Sorali chưa từng thật sự đặt Tankul vào một vị trí nào đó quá quan trọng bao giờ - nhưng hôm nay lại vì anh mà gieo rắc quá nhiều thương đau và tâm tư cho chính bản thân mình, cái tấm thân chỉ vừa buông bỏ được gánh nặng như cô. 

"Thì cứ sống hết mình cho cuộc đời chị thôi ạ, Tankul nói thế cũng là để chị sống tốt. Anh ấy biết người chết hôm đó nhất định sẽ là mình, nên mới nhắn nhủ với chị những lời ấy. Hãy thành toàn điều đó nhé, sống hạnh phúc cùng em và mọi người!"

Pete nắm lấy cả hai bàn tay của Sorali vỗ về, cô quay về nhìn lấy em rồi nắm chặt lấy bàn tay ấy. Pete lúc này so với những ngày tháng trước khác nhau rất nhiều, nhưng chỉ là em trưởng thành hơn, đáng tin cậy và có thể dựa dẫm vào được thôi - chứ em vẫn là em mà mọi người đã trao lòng yêu thương.

Cô cười đáp, "Chị nghe em, cậu chủ nhỏ!"

Sorali không thể suy nghĩ được nhiều, nhưng cô sẽ vận dụng lời khuyên của Pete. Hay thậm chí còn hơn thế nữa, việc sống tốt đương nhiên cô nhất định sẽ làm. Còn về Tankul, Sorali sẽ tưởng nhớ về anh mỗi ngày - sự ra đi của anh, mặc kệ là có bao nhiêu sẽ nhớ đến, cô nhất định sẽ không quên anh.

Tôi tha thứ cho anh, Tankul_ suy nghĩ của Sorali. 

.....

Một vài tuần sau đó 

Đám tang của Salim được chuẩn bị khá muộn nhưng tất cả các thành viên đều có mặt đầy đủ.

Quân đoàn người mặc áo đen cùng đến tưởng niệm vị trưởng lão đã nuôi dạy bọn họ. Khung cảnh tĩnh mịch nhưng không còn ngột ngạt, u ám như thuở ngày nào. Lăng mộ của ông được đặt cùng với đại gia tộc Theerapanyakun, và đương nhiên là ngay cạnh vợ của mình.

Sự ra đi của ông đã để lại tàn dư cho nhiều tiếc nuối và đau khổ. Nhưng trên cuộc đời này, đã có một Salim Sithaya Anan bản lĩnh sống hết số kiếp, ông đã thành công trong quãng đường trưởng thành và nên người. Salim đã trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống và vẫn đứng vựng cho đến những giây phút cuối cùng - và lúc đấy ông mãn nguyện với những gì ông đã và đang có.

Ông ra đi không phải là để kết thúc cuộc đời, mà là để bắt đầu một cuộc sống mới.

Vegas nắm tay Pete, Macau nắm tay dìu dắt Sorali cùng các anh em cúi đầu trước toàn thể những vị cha mẹ, bậc phụ huynh đã vì bọn họ mà hết lòng sống như ngày hôm nay.

Hôm nay, nắng tỏa nhẹ nhàng, gió thanh luồn lách, những lời gửi gắm cuối cùng.

"Mọi người hãy an nghỉ, mọi thứ sẽ sống động trong tim bọn con mãi mãi. Và đương nhiên, bọn con sẽ sống thật tốt, hết mình, và sẽ thật hạnh phúc!"

.....

Khi bước vào xe ra về cùng với Vegas, Pete bất chợt hướng ánh nhìn về phía nghĩa trang ngay bên cạnh mà ngày đó em đứng bên kia đường đã quyết định tỏ tình với hắn.

"Chuyện gì vậy em?" Vegas thấy Pete chần chừ liền động bàn tay đang nắm lấy em hỏi.

Pete cười nhẹ như làn gió khẽ chạy vụt qua, ngước lên nhìn Vegas, "Anh có muốn gặp Pian không?"

....

Nghĩa trang Yuthak

Đứng trước bia mộ của Pian, cả hai nắm chặt lấy tay nhau.

"Anh à, em hy vọng anh ở đời bên kia đã có thể có được cái tự do mà anh vẫn luôn ao ước. Em hy vọng anh đã có cuộc sống tốt, và hơn hết em hy vọng anh đang hạnh phúc. Vì hiện tại em của anh đã hạnh phúc rồi đấy. Bên cạnh em là em rể của anh đây này, anh ấy là Vegas Kornwit. Bọn em đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, nếm trải đủ những cung bậc cảm xúc có trên đời. Đã từng có chia ly, có đau khổ, nhưng bọn em đều đã vượt qua cùng nhau cả rồi. Cả phần đời còn lại, nhất định sẽ bám chặt lấy nhau mãi không buông. Anh yên tâm về em mà an nghỉ nhé!" Pete đứng cạnh Vegas, rủ rỉ từng câu một cho người anh trai quá cố, không hề khóc như mỗi khi em tới đây.

"Chào anh, em là Vegas Kornwit, là chồng sắp cưới của Pete - em trai anh. Trước tiên, em muốn cảm ơn anh vì đã yêu thương và đồng hành cùng Pete trong những khoảng thời gian em ấy cô đơn nhất. Cũng cảm ơn anh vì đã mang em ấy đến bên em, cảm ơn vì đã cứu rỗi chúng em. Cả đoạn đường dài phía trước em hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ hướng về chúng ta mà tỏa sáng, sẽ phù hộ cho quãng đường mà tụi em đã lựa chọn là sẽ đi hết cùng nhau. Chúc anh hạnh phúc, anh rể!"

Vegas cùng Pete nhắm mắt cúi đầu, vái lạy trước bia mộ của Pian Phangwakan Saengtham. Nán lại một chút, sau đó cũng rời đi. Đợi chờ mãi, bóng lưng của người đó mới xuất hiện - ông Petanitch Phatrayuk Saengtham.

Đặt xuống bó hoa tưởng niệm, ông quỳ xuống.

"Con trai, ta xin lỗi vì năm xưa đã luôn là người bố tệ bạc, đã luôn dè bỉu, đàn áp, và hành hạ con cùng Pete. Ta chưa từng thật sự hoàn thành được nghĩa vụ của người bố, chỉ luôn quan tâm đến vinh hoa cầu tiến. Ta xin lỗi con rất nhiều vì đã vô tâm lạnh nhạt, khoảng thời gian còn lại, ta nhất định sẽ tích đức cho con và Pete, để tụi con được an yên hạnh phúc!"

Petanitch vái đầu xuống, cùng lúc tuôn trào dòng nước mắt.

Khoảng thời gian đổ lại gần đây, ông đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến ức giai đoạn giữa, hiếm gặp và khó chữa. Tuy vẫn còn có thể điều trị nhưng vào thời khắc ông nhận ra xung quanh mình bốn bề đều chỉ là giấy tờ cùng những dòng chữ vô nghĩa, không một ai kề bên.

Sống đơn độc cùng tiền tài, danh vọng.

Sống lỗi lầm, lạnh lùng với con cái.

Để rồi cuối cùng, người bị bỏ lại chính là ông - cùng những thứ xúc cạnh mềm yếu mà ông sẽ hối hận và mang theo đến hết cuộc đời.

Con đường cuối cùng ông lựa chọn, đó chính là từ thiện, tình nguyện, nguyên góp, làm công quả.

Để tích đức cho hạnh phúc và cho cuộc sống sung túc của hai đứa con của mình mãi về sau này.

.....

Đường phố đi bộ

"Hai đứa mình rất khùng khi lựa chọn đi bộ về nhà đấy." Em nói với tâm trạng vô cùng tốt.

Pete vui vẻ đảo chân nhộn nhịp trên đường phố, dạo bước quay về nhà cùng bàn tay đang đan chặt với Vegas.

"Chúng ta đã bình thường bao giờ đâu nhỉ?  Vả lại thỉnh thoảng cũng nên làm những chuyện điên khùng như vậy thì mới là sống chứ. " Pete quay sang bảo với hắn vẫn đang điềm đạm nở nụ cười đi cạnh mình.

"Chà, điên vì cuộc sống này!" Em thở phào cảm thán, hướng ánh nhìn về bầu trời đêm rạo rực.

Vegas lợi dụng việc Pete lơ là phòng bị, kéo bàn tay em lại rồi đáp xuống môi em một nụ hôn, kêu lên cái "chốc".

"Em yêu, phải nói là cuộc sống này điên vì chúng ta mới đúng!"

Pete liền cười rộ lên, "Đúng nhỉ?"

Tiến lại chạm vào môi nhau lần nữa, cuối cùng lại không nỡ buông lơi mà níu chặt nhau trong cái ôm giữa đường phố.

"Vợ ơi, cuộc đời thật đẹp khi có em bên cạnh!" Vegas âu yếm Pete trong vòng tay hơi ấm, ôn nhu bày tỏ.

"Thật ý nghĩa khi có anh bên đời, Chồng ơi!" Em thì thầm đáp lời.

Trước và sau, quá khứ, hiện tại, hay tương lai - ngoảnh đầu nhìn lại nơi nào cũng có nhau. Là đã đủ mãn nguyện rồi!

Đủ cho một hạnh phúc trọn vẹn mãi về sau.

.....

Đêm đó về nhà ngủ trong tình trạng hai đôi chân mỏi mệt rã rời, Pete đã mơ thấy quá khứ của chính mình.

Ngôi thứ nhất - Pete Phongsakorn Saengtham

Mùa hè năm tôi 18 tuổi, Hắn và Tôi.

"Từ nay về sau nhiệm vụ của con là tiếp cận Vegas Sithaya Anan, đã rõ chưa?" Sanatan nói.

Tôi đứng bên cạnh nghe ông chủ của mình dặn dò về nhiệm vụ đặc biệt quan trọng lần này. Đương nhiên rất ngoan ngoãn đáp vâng dạ.

Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng Vegas thật sự là một người đàn ông thú vị, hắn ta có vẻ rất hợp với tôi, nhưng vì đây là việc công nên tôi không thể để bản thân đặt tình cảm vào được.

Ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, tôi phải vờ bị đánh trong nhà kho, bởi đám bạn học do Sanatan sai khiến. Những điều này hoàn toàn bình thường với tôi thôi, vã lại tôi cũng tận hưởng nó - bao năm qua có ngày nào mà tôi không đau khổ sao?

Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với hắn, trái tim tôi đập lên rộn ràng, nó khiến tôi khó lòng kiềm được xúc cảm muốn chạm vào hắn. Và điều đó khiến tôi căm ghét bản thân, vì hắn chính là người đã giết Pian nhưng trái tim tôi lại đang phản chủ. 

Mỗi lần nhìn vào mắt của Vegas, tâm trí tôi hiện lên hình bóng của Pian. Lý trí của tôi quẫy đạp gào thét, nhưng trái tim tôi lại không cách nào có thể hận hắn ta.

Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ tiến gần hơn với thế giới của Vegas, tôi đều cảm thấy cơ thể mình như mềm nhũn đi. Vegas, Sorali, Macau cùng các đoàn viên của đội Duệ Tinh Anh đều đối xử với tôi hết lòng, họ yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho tôi rất nhiều.

Điều đó khiến tôi bị dày vò, tôi tiếp nhận điều trị với máy móc điện từ nhiều hơn để có thể xóa bỏ đi những xúc cảm yêu thương mà họ mang lại, những điều tôi đã rất mong mỏi từ khi được sinh ra, và từ khi mất đi Pian.

Lúc được Vegas ôm chặt vào lòng vỗ về sau khi bị đám người kia chà đạp, đêm đó tôi đã mơ đi mơ lại cái khoảnh khắc tôi chứng kiến được Pian chết đi như thế nào. Tôi không thể ngủ, tôi phát điên, rồi tự nhốt mình xuống hầm tối. 

Ở nơi đó, não bộ của tôi đập đùng múa máy đến đau nhói.

Trái tim tôi rỉ máu đến vỡ nát - sự thật bị bóp méo khiến tôi phải quằn quại mà chẳng thế chấp nhận được việc tôi có thể hạnh phúc.

Khi tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê, hình ảnh đọng lại trong tâm trí tôi chính là nụ cười của Pian sau khi bị Sanatan bắn chết.

Linh hồn tôi đã hoàn toàn thức tỉnh.

Tôi vận dụng triệt để tất cả những gì mà mình có, kêu gọi đồng minh và xây dựng nên căn cứ của chính mình cho tương lai. Kế hoạch được xoay chuyển hoàn toàn khi một mặt thì tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của Sanatan và Tankul, mặt khác tôi đang tiến từng bước đến gần hơn với việc "lập đổ" Sankit.

Bọn họ xem tôi là con cờ, nhưng chính bọn họ mới là những con tốt mà tôi đã nắm gọn trong lòng bàn tay. 

Mỗi một ngày, kế hoạch càng đẩy tôi tiến gần hơn với Vegas.

Tôi không thể không thừa nhận, tôi thật sự không ngờ bản thân có thể yêu hắn sâu động đến mức có thể khiến bản thân vừa được cứu rỗi, vừa được thức tỉnh như thế này.

Tuy nhiên kế hoạch của tôi không hoàn toàn diễn ra thuận lợi, cảm xúc của người tôi yêu thật sự vẫn còn quá mâu thuẫn. Và điều đó đã đẩy tôi và hắn ra xa nhau!

Việc này khiến tinh thần của tôi cũng bị tác động mà tổn thương, vì Vegas là thuốc an thần của tôi. Mỗi một cự ly hay bước động của hắn cũng đều có thể khiến tôi run rẩy kịch liệt mà phản ứng.

Việc hắn đẩy tôi ra xa khiến tôi suy kiệt tinh thần và gần như sụp đổ.

Điều đó khiến tôi một lần nữa nhốt mình vào hầm tối.

Tôi thật sự nghĩ rằng là vào thời khắc ấy, nếu bản thân tôi thật sự buông bỏ, không nghĩ đến Vegas, Pian, những người chờ đợi tôi, và cả bản thân tôi nữa. Thì có lẽ tôi đã rời bỏ thế giới vẫn còn đầy hy vọng này nếu tôi biết cố gắng.

Tôi vực dậy chính mình và một lần nữa với tâm huyết mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho những người tôi yêu.

....

Tôi và Anh

Lúc tôi trao toàn bộ thân thể mình cho Vegas, tôi biết bản thân sẽ không hối hận. Và tôi cũng biết bước đường chuẩn bị nhẫn cầu hôn anh, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Thời gian trước đây tôi đã từng ví giọng nói của anh cứ sóng biển ấm nóng yên ả tạt vào bờ. Nhưng thật ra tôi muốn nói rằng nguồn sống và sự ảnh hưởng của anh ấy cứ như hồi chuông của từng cơn sóng đang mạnh mẽ đánh động vào người tôi, từng sợi dây xiềng xích đã cuốn chặt lấy người tôi đến bật máu - nay đã vì anh ấy mà buông bỏ lớp phòng vệ.

Vegas luôn đi thực hiện những nhiệm vụ tẩy trắng ở ngoài kia, nhưng chính anh ấy cũng đã tẩy trắng tôi - bằng cách đập tan mọi vòng cùm trong tôi bằng chính tình yêu và sự hiện hữu của anh ấy.

Tôi yêu anh ấy vô cùng và tôi biết ơn anh rất nhiều vì đã giải thoát tôi ra khỏi mớ quá khứ mà tôi đã từng thất bại trong việc giải cứu chính bản thân và Pian ra khỏi nó.

Tiếng chuông tình yêu của anh ấy cứ như sự thức tỉnh đánh động vào tôi. Giúp tôi bảo toàn được tính mạng cho sinh mệnh và sự sống của mình - Vegas Kornwit.

....

Cái ngày mà tôi đã gây dựng được mọi thứ, trụ sở, đồng minh, thu nhập toàn đội Sankit, cùng hai trợ thủ đắc lực để có thể đối đầu với trận chiến này. Tôi đã biết mình phải tạm thời nói lời chia tay và tổn thương Vegas.

Khi cúp đi cuộc gọi của anh sau lời nói "bệnh ốm" đó, tôi nhìn đoàn người đang cố gắng dàn dựng và đập phá nhà mình mà thở ra một hơi chuẩn bị tinh thần. Bước đường mạo hiểm này, tôi nhất định phải là người chiến thắng!

...

Đêm chiến đấu - vách núi

"Mau cứu cô ấy và những người kia nữa." Tôi trong bộ áo da đen ban hành mệnh lệnh.

"Cậu chủ nhỏ.." Sorali nhăn nhó mặt mày nhìn tôi, có vẻ rất ngạc nhiên. Cô ấy được đưa vào xe và chuẩn bị khởi hành, rời đi đến trụ sở y tế để cấp cứu.

"Sorali, chị ráng lên một chút!" Lời tôi vừa nói cũng là lúc cánh cửa xe đóng lại, bọn họ rời đi.

Tôi đội nón đứng dưới mưa, lạnh nhạt quăng tất cả lựu đạn mà Tankul đã yêu cầu mang theo.

Biển lửa nổi lên vô cùng bừng cháy, đáy mắt của tôi cũng đã nóng lên từ lúc nào. Hai trợ lý sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đến bên cạnh tôi. 

"Ông ta đã uống nó rồi có phải không?" tôi hỏi.

"Dạ, chắc chắn sẽ có hiệu nghiệm sau khi bị kích động vùng phổi." người nọ đáp.

Vốn dĩ bệnh tình của Sanatan đột ngột trở chứng hay thậm chí trở nặng hơn là do một tay tôi châm ngòi nên. Kéo dài thời gian cho tôi thức hiện kế hoạch, và hôm nay ông ta nhất định sẽ phải chết mà tôi thậm chí còn không cần phải động tay vào. 

Vốn dĩ tôi không nghĩ việc để cho Sanatan lâm bệnh lại có thể có lợi như vậy, Tankul phải một mình gánh vác tất cả. Còn tôi thì ở đằng sau gián tiếp thao túng tất cả đồng minh của Sankit khiến cho Tankul không thể xoay sở kịp thời, sơ hở để cho tôi nắm chắc được phần thắng của mình hơn.

Chỉ có duy nhất một điều mà tôi đã cảm thấy tội lỗi khi không thể phát hiện ra bệnh tình của ba Salim kịp lúc, đồng thời ngăn cản kế hoạch của Tankul - cuối cùng vì sự đụng chạm của anh ta, bệnh của Salim tái phát nặng nề do bị tác động, qua đời trong sự cắn rứt lương tâm của tôi. Tôi chỉ có thể thỉnh tội và hứa với ông ấy, nhất định sẽ giúp cho các sinh linh nhỏ của ông được an toàn sống sót, đồng thời là có được cuộc sống trọn vẹn cho sau này.

Tôi đứng đó chờ đợi trong lặng lẽ cùng hai vị đoàn viên, rồi khẽ nói, xóa tan bầu không khí tĩnh lặng:

"Có một câu nói khiến tôi không thể nghe lọt tai, hai cậu biết đó là gì không?"

"Là gì ạ?" Bọn họ đồng thanh, hướng mắt nhìn tôi.

Tôi đút hai tay vào túi quần nhìn đám cháy đang ngày một lan rộng.

"Bất cứ lý do gì cũng không thể dùng làm cái cớ cho việc giết người!" tôi lạnh miệng.

Nghe thì có vẻ rất nghĩa lý đấy, nhưng ở thế giới của chúng tôi thì lại không có điều đó.

Luật pháp và đạo lý đối với thế giới này căn bản chỉ là những con chữ lạnh lẽo trên mặt giấy không hiểu rõ được luật đời mà thôi.

Có thể nói, chúng tôi chẳng thể định hình được cái giá mà một người nào đó phải trả, vì chúng tôi không có quyền quyết định cuộc đời của họ. Tuy nhiên, chúng tôi có định hướng cho chính cuộc đời mình. Nếu chúng tôi khoan hồng như pháp luật vô hình kia, thì không biết chúng tôi đã chết sống chết dở bao lần rồi.

"Công lý có thể phô bày sự thật nhưng lại chẳng thể khai sáng được cuộc đời của chúng ta!" Tôi lại bồi thêm một câu, quay lại nhìn họ cười mỉm.

Bọn họ có vẻ hiểu được tất cả những tâm tư mà tôi muốn truyền đạt.

"Đó là lý do tại sao hai người chúng tôi và những người khác chọn lựa đi trên con đường do cậu chủ dẫn dắt đó ạ!" trợ thủ của tôi cất lời, điều đó khiến tôi cười to hơn một chút.

"Nào đi thôi, tôi hướng các cậu đến con đường vinh quang."

"Dạ!"

Tôi dẫn đầu, theo sau là hai trợ thủ đắc lực cùng toàn thể quân đoàn của mình.

Có thể thời gian trước đây tôi đã lầm đường lạc lối, nhưng hiện tại tôi không cô đơn - vì tôi đang biết nắm giữ, cố gắng và bảo vệ hạnh phúc, cái hạnh phúc thật sự thuộc về mình.

.....

Pete choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nó như một thước phim quay chậm mà em đã và đang đóng vai chính vậy. Và hiện tại, mọi thứ kết thúc rồi!

Dưới ánh bình minh chào buổi sáng, lời đầu tiên em dành cho Vegas chính là:

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!"

.....

Tiến vào cục dân chính, tay đan tay mà lòng hai người họ rạng ngời.

Lúc chính thức ký vào tờ giấy kết hôn, xác nhận mối quan hệ vợ chồng hợp pháp.

Cả hai rộn ràng nhộn nhịp tim gan, chính thức thuộc về nhau rồi.

Xúc động thật nhỉ?

Em và Hắn bước ra ngoài cùng quyển sổ đỏ, lâng lâng trong người mà đan chặt trong cái ôm không thể khước từ.

Đung đưa âu yếm trong lòng thì bất chợt.

"A!" 

Mưa từ đâu rớt xuống nặng hạt, nhưng bầu trời vẫn xanh thâm thẩm mà tỏa nắng.

Pete cùng Vegas cười ồ lên, làm sao có thể thiếu được. Họ tiến lại, trao nhau một nụ hôn rồi trán kề trán, đồng thanh:

"Trời Đỗ Mưa Rồi, Ta Về Ôm Nhau Đi!"

Cảm ơn cho những năm tháng đầy tươi đẹp và nồng nhiệt mà hắn cùng em đã đi qua. 

....

Cuộc sống sau đó của tất cả bọn họ ngập trong màu hường.

Vegas Kornwit và Pete Phongsakorn chính thức lập nên tháng đám cưới của thế kỷ, vì bọn họ đã ăn cưới trong suốt 30 ngày. 

Sau đó bọn họ lui toàn bộ hậu sự cho những thể lực đàn em, chuyển giao mọi công việc tại giới hắc đạo lại cho những hậu bối có thể tin tưởng được - hoàn toàn rút mình khỏi nó.

Toàn bộ đoàn anh em STA chuyển sang trụ sở của tập đoàn Sithaya Anan để làm việc, thật sự gác kiếm khỏi giới giang hồ. Bọn họ còn có sự giúp sức của những chiến hữu mới làm thân - bộ binh của Sankit do Pete dẫn dắt. 

Hắn và em nhàn rỗi lui về trong cuộc sống hôn nhân, ngoài ra cả bốn người Vegas Pete, Macau và Sorali đã dọn vào ở chung cùng nhau ở gia phủ tại cánh đồng Salem của Pete.

Ấm áp trang hòa trong một gia đình thật sự.

Vegas cùng Pete mỗi ngày đều chăm sóc cho cánh đồng bằng của bọn họ, trở thành những người làm vườn với kinh nghiệm thứ thiệt.

Những lúc buồn chán thì tụ tập tiệc tùng cùng anh em tại trụ sở, còn không thì sẽ tạo một đoàn đi chơi, du lịch qua nhiều quốc gia khác nhau như: Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản, .....

Họ có một cuộc sống đúng nghĩa mà tất cả đều đang phấn đấu và sống hết mình, có được niềm vui, hạnh phúc, quần quay bên những người mà bọn họ trao lòng yêu thương.

Cùng nhau vung đắp đến mãi về sau!

.....

Tháng năm sau đó

"Anh à?" Pete nằm trong vòng tay của Vegas, vừa đùa nghịch ngón tay có nhẫn cưới của bọn họ, vừa hỏi.

Trước mặt khung cửa sổ mà họ đang nằm dưới tấm chăn lông ấm áp, ngoài trời là cơn mưa đang tưới mát cây cỏ và cả một vùng trời thiên nhiên.

"Anh đây!" Hắn đáp rồi bỏ cuốn sách đang cầm bằng tay phải xuống, hướng ánh mắt về phía dưới người đang nằm trong lòng.

"Em cảm thấy mưa luôn chính là sợi dây kết nối cho chúng ta." Em đan tay mình vào bàn tay hắn rồi nói, tâm tư cho câu nói vừa rồi thật sự có rất nhiều.

Hắn ngước lên khung cửa sổ lớn, hồi tưởng lại về quá khứ, bất giác vòng tay ôm chặt lấy em hơn, mũi hít mùi hương đặc trưng trên tóc em rồi tiếp lời, "Anh cũng nghĩ là vậy!"

Em hơn nhích ra, đẩy người mình lên nằm bằng với thân người em yêu trước mặt, "Ngày đầu tiên ta gặp nhau, khi đó trời mưa lâm râm."

Hắn đắm chìm vào đôi mắt say sưa trong hồi tưởng của em, rồi lại tiếp lời: "Lần thứ hai ta gặp lại nhau, tuy không trực tiếp nói năng câu nào nhưng hôm đó, trời cũng mưa nhưng lại vô cùng nặng nề vô cùng nghiệt ngã."

Pete cười ngọt ngào với hắn, nhẹ ấn lên môi Vegas một nụ hôn, "Lần đầu tiên ta chiến đấu cùng nhau, trời cũng đổ mưa rất to, nhưng ta không vì thế mà vấp ngã, ngược lại còn rất hết lòng cố gắng vì nhau."

Vegas đưa bàn tay lên áp vào má của Pete, có chút đau lòng nói tiếp lời em, "Ngày em lấy hết dũng khí để bày tỏ lòng mình với anh. Anh lại cùng cơn mưa đập đùng dữ dội ngoài kia lạnh nhạt tuông lời từ chối em!"

Pete áp chặt tay vào mu bàn tay của Vegas rồi nắm lấy nó nhắm mắt lại mà đưa lên hôn, vừa nâng niu vừa đáp:"Ngày em bày tỏ lòng mình lần nữa, anh đứng dưới mưa cùng với sấm sét tuôn trào nước mắt, buông bỏ tất cả mà ôm chặt lấy em, thú thật những xúc cảm anh dành cho em."

Hắn nhắm mắt lại nghiêng đầu kề trán vào trán với Pete, thủ thỉ "Ngày đầu tiên ta bên nhau bằng một thân phận hoàn toàn mới, trời cũng đỗ mưa, tuy nhiên cơn mưa đó vô cùng tươi mát, cứ như đang chữa lành cho lòng anh và em vậy!"

"Ngày súng kề súng, trận chiến cuối cùng diễn ra, cơn mưa quyết liệt ngoài kia lại một lần nữa nặng chĩu mà rơi xuống, nhưng ngày hôm đó em đã bất chấp tất cả mà chọn anh, ta đã buông bỏ tất cả để chọn nhau." Hắn không để em tiếp lời, chỉ chầm chậm nhắc lại những thì quá khứ đã diễn ra.

Lòng hắn và em đều đã thay đổi, không còn hận thù, không còn gánh nặng, chỉ còn có nhau.

Em và hắn cùng tiến lại gần với nhau hơn, ôm chặt lấy đối phương, "Em cùng anh tiến ra lễ đường, trao nhau lời thề, trao nhau nhẫn cưới, trao nhau nụ hôn dưới hàng trăm hàng ngàn sự chúc phúc trong ngày mưa ... tháng 6." Pete và Vegas cùng đồng thanh, hoàn thành cột mốc quan trọng nhất, cũng là cột mốc cuối cùng trong cuộc đời em và hắn dưới những "Ngày Mưa".

 - Hoàn Chính Văn -

....

Chà hoàn rồi, đáng nhẽ C18 không hề có H, nhưng để hoàn chỉnh tác giả đã thêm thắt vào một chút. Hy vọng mọi người thích và không cảm thấy nó quá đà.

C18 thật sự có quá nhiều thứ để viết, khi đọc lại mình thấy nó giống cảnh phim hơn là tình tiết truyện bởi vì nó diễn ra nhanh và không được nhấn nhá nhiều. Mà vốn dĩ truyện trở nên đặc biệt hơn do những điểm nhấn nhá. Tác giả thỉnh tội với mọi người, chỉ mong cái kết thỏa mãn được lòng của tất cả với 9K words.

Đoạn đường mọi người cùng đi với "Trời Đỗ Mưa Rồi, Ta Về Ôm Nhau Đi!" vẫn chưa kết thúc đâu nhé. Vẫn còn rất nhiều món quà đang chờ đợi mọi người.

Hãy ghé qua và đọc Chương Đặc Biệt - VegasPete Special Talk Show và Q&A

Rồi mọi thứ sẽ được giải đáp.

Tác giả xác nhận là sẽ có 3 Ngoại Truyện nhé, suốt thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều.

Hãy để lại thật nhiều bình luận nhé, yêu thương rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro