C2 Ngày Mưa Đó, Lần Đầu Ta Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Vegas Kornwit 26 tuổi, Pete Phongsakorn 18 tuổi.

Tại một khu nhà kho ở vùng cách xa thành phố, nơi ngoại ô được xây rất nhiều dinh thự tráng lệ và thậm chí là một cung điện được làm cách biệt tách rời với thành phố, phủ dài là cả một triều đại thiên nhiên vô tận.

Tiếng đánh đập cứ liên tục làm dẫy động bầu không khí vốn yên tĩnh và trong lành của khu vực đắc đỏ này. Đôi khi còn vang vọng lên tiếng cười khúc khích, đâu đó lại lẻn loi vô vàn sự khinh bỉ tiếng cười không ngớt đó.

Em, Pete, sau khi tan trường thì bị đám bắt nạt trong trường bắt nhốt đến đây, nơi một khu nhà kho bỏ hoang nào đó mà em không kịp định hình vì đã bị trùm đầu chỉ nghe chúng nói loáng thoáng. Chúng đánh đập, chửi rũa đến khi hả dạ thì đã 15 phút sau, em cũng đã ngã xuống từ bao giờ, đằng sau lớp bao bố, lòng em chảy dòng điện nóng rực hưng phấn quen thuộc khi được mọi người "yêu thương" và "tiếp đón" kiểu này. Em càng cười, chúng càng đánh mạnh hơn điều đó khiến Pete càng thêm hăng hái mà quẩy đục chúng.

Nào tiếp tục đi, tiếp tục đi chứ, sao chưa gì đã mỏi tay rồi, thôi nào loài người, em chỉ vừa "lên đỉnh" được một chút thôi mà!?

Haizzzz, em khẽ thở dài, cuộc vui hôm nay kết thúc nhanh hơn em tưởng. Nghe được âm thanh cuối cùng khi chúng rời đi, em thuần thục cởi dây trói ra đồng thời là bao bố. Nhìn lên những vết thương mới trên làng da trắng của mình, em cuối xuống liếm một cái ở cổ tay, nhìn thấy nó hiện lên một lớp bóng loáng thì sinh động hơn hẳn, lòng chán nản của em vơi đi chút ít.

Em ra khỏi nhà kho nhìn ngó xung quanh, chà, với người mù đường như Pete không biết liệu có về được không đây. Kiểm tra điện thoại cũng chẳng có sóng để gọi về nhà hay taxi,  suy cho cùng vẫn là phải tự lực gánh sinh.

Nhìn về phía trước, khắp mọi nơi được bao phủ bởi một con đường đầy cây cối, phía xa ở đằng sau lưng em là nhà hoang, còn ở phía trước cách một khoảng đi rất lớn là một tòa nhà to nhưng em không biết nó to cỡ nào vì khoảng cách địa lý của em và nó.

Em quyết định đi về phía căn dinh thự đó, chắc sẽ có sóng, nhưng trời xui đất khiến em đi một được thẳng chưa được bao lâu thì lại lạc luôn vào rừng, căn nhà cũng đã biến mất, tứ phía chỉ có màu xanh và một màu xanh.

Ồ, em cứ ngỡ chứng bệnh này của em đã đỡ hơn nhưng xem ra có vẻ đã nặng hơn rồi, vô phương cứu chữa .... Em càng đi càng lạc vào sâu hơn trong rừng, trời khí hậu dần chuyển lạnh, Pete ngẩng đầu lên, cả một bầu trời đã dần đổi thành màu xám xịt quen thuộc mỗi khi có mưa.

Em nhìn hình dạng đám mây, màu sắc và thời tiết cùng độ ẩm, khá chắc đây là Drizzle rain, mưa phùn. Mưa có lượt hạt nhỏ bám sát vào nhau, độ tiến cận và nhiễm bệnh mỗi khi hít mùi của mưa phùn là rất cao, ầy, em thích bị thương nhưng rất ghét bị bệnh nha.

Vội móc cái áo khoác xám ra, trùm lên đầu rồi tiếp tục đi về hướng vô định đâu đó, mà em cũng không biết nữa. Đi một hồi thì em dừng chân lại, trước mặt em là một dãy cây được quấn một đường thẳng bằng băng rôn màu đen, như một hàng rào vậy, bao trùm cả hơn một nửa cái rừng ở trước mặt em.

Em chẳng chần chừ gì chạy lại khu vực đó ngay khi nó vừa đập vào mắt, chạy thật nhanh, giống như đó là tia hy vọng cuối cùng của em vậy.

Làng gió vụt ngang qua, mưa phùn diễn ra ngày một nặng hạt hơn, làm ướt cả một gương mặt thanh tú nhưng đầy rẫy vết thương của em.

"Rặc" Pete vô tình đạp trúng thì gì đó, khiến em dừng chân quay đầu lại, trong lúc còn ngơ ngác thì từ xa có 10 mũi tên, 5 cái mỗi bên trái phải, em nhanh chóng phát giác nhưng chưa kịp hành động thì có một người chạy nhanh vụt lại, bám lấy rồi nằm đè lên người Pete.

Chỗ em vừa đứng bị 10 mũi tên xiêng xỏ khắp nơi, nếu em không được người này đẩy cho ngã xuống xa một khoảng khỏi chỗ đấy thì e là sẽ trọng thương rồi, hay thậm chí là có thể mất mạng.

Người đó nhấc người lên, tay đặt ở hai bên, cuối xuống nhìn Pete Phongsakorn chầm chầm, là hắn - Vegas Kornwit.

Hắn đã tạm trú trong khu rừng huấn luyện đặc biệt mà ba Salim dành cho hắn được ba ngày rồi, vốn đang an yên luyện tập thì phát hiện ra có "người đột nhập", mà cũng không giống lắm, nhìn cứ loay hoay ngốc nghếch, chính xác hơn là người đi lạc vào đây. Vegas theo dõi em được một lúc thì thấy em chạy nhanh tới khu nguy hiểm, khu huấn luyện cấp cao, 10 mét là có một hoặc bốn cái bẫy khác nhau. Ngốc thật, rõ là đã thấy cái băng rôn đen như lời cảnh báo rồi nhưng nhóc con này vẫn một mực lao vào đó, có vẻ là muốn chết.

Vegas vốn tính mặc kệ, vì ai không biết mà đặt chân vào đây thì chỉ có chết, hắn không muốn phí tâm tư, nhưng cuối cùng khi thấy em đứng trước bờ vực nguy hiểm, trái tim hắn đập lên liên hồi khiến hắn chau mày, liền phóng tới mà đẩy em ra khỏi rìa của sự sống và cái chết.

Trái tim đã hóa đá cảm xúc của hắn sôi lên sùng sục từ khi được tiếp xúc với em, lần đầu tiên sau suốt bao nhiêu năm, hắn để tâm đến sự sống của một "người lạ".

Về hiện thực, người con trai đang đè lên người em hay nói chính xác hơn là một người đàn ông trẻ vừa nhấc người lên, giao động vào mặt em là ngũ quan sắc lạnh của người, gương mặt cứ như tạc tượng vậy, không có một cảm xúc nào hết. Nhưng, ... em thấy bản thân đột nhiên rất yêu thích gương mặt này, hắn đang đè trên em, em lại càng thích.

Nếu người này đánh em không biết khi đó biểu cảm trên mặt của hắn sẽ như thế nào? Có sung sướng, hay ghét bỏ và khinh bỉ em như đám người kia không? Hay sẽ là một xúc cảm khác mà Pete chưa từng được nhìn qua khi người ta đánh em!?

Pete không biết.

Vì chưa có ai từng nâng niu em cả, đến mức em chả còn nhớ nó là như thế nào, cái cảm giác được người ta yêu thương, một cách đúng nghĩa.

Kornwit ngắm được kĩ hơn gương mặt của nhóc đi lạc thì có chút "nóng", đại não hắn đang hoạt động hết công xuất để phân tích vì sao hắn cảm thấy như vậy. Gương mặt em phủ kha khá vết thương lớn nhỏ nhưng nó không thể làm mất đi cái khí chất xinh đẹp của em, vừa nhìn đã thật sự muốn yêu thương, hào quang của em dưới cơn mưa sao lại tỏa sáng đến thế? Hồn nhiên, thanh khiết và .... đáng yêu lạ kỳ.

Sau một hồi phân tích đến trầm ngâm, số liệu của não bộ không cho Vegas câu trả lời nào khiến hắn có chút ngẩn người. Năm giây sau, mới định hình lại tinh thần, đứng phốc dậy xoay mặt đi chỗ khác không nhìn em thêm nữa. Nhưng cuối cùng lại nghe thấy chất giọng trong veo của em kêu ca với hắn:

"Anh ơi, giúp em với!" Em muốn hắn đỡ mình dậy. Thì thấy hắn chỉ quay qua nhìn nhưng lại không có bất cứ hành động nào khác.

Em bĩu môi, bồi thêm một câu: "Anh cứu em nhưng lại làm trật chân em rồi."

Vegas thật sự không muốn giúp vì như vậy sẽ tiếp xúc da thịt, nhưng cuối cùng vẫn là không thể mặc kệ, chẳng phải ban nảy hắn cũng nằm đè lên người ta sao? Nếu giờ không giúp, thì thật sự chẳng có miếng phải trái nào.

Hắn cuối xuống nắm lấy bắp tay em nhấc một cái nhẹ liền có thể kéo cả người em đứng dậy, thậm chí Pete còn chẳng dùng sức. Tuy nhiên vì tác động vào chân, mà khiến em cau mày, hắn để ý thấy, nhưng khi em Pete ngước lên nhìn Vegas em lại cười rất tươi.

Bất giác tim hắn hửng đi một nhịp, Vegas hiếm hoi biểu lộ chút xúc cảm, chân mày hơn chuyển động mà chau lại, gương mặt có thể nói là quạo quọ vô cùng.

Ngắm nhìn nụ cười của em, đại não khơi dậy những dòng kí ức tươi đẹp trước đây mà hắn cùng gia đình đã trải qua với nhau, giờ đây thế giới của hắn không phải hận thù thì cũng chỉ là một màu đen không thể định hình, có hơi ấm, nhưng không đủ để dẫn lối hắn ra khỏi ngục sâu của những tuyệt vọng tồi tàn.

Đang đắm chìm thì lại thấy cái miệng nhỏ của em líu lo, nghe thấy giọng của em đâu đó lẻn loi trong hắn không còn thấy phiền nữa, em bảo: "Anh ơi, anh là người cai quản rừng ở đây ạ? Anh có biết đường ra không, nếu có thì giúp em với em lạc ở đây được nửa ngày trời rồi!!!"

Em ngây ngô nói rồi cười, trông thật lạc quan làm sao. Ừm, người cai quản rừng, hắn nghĩ cũng có thể coi là vậy, nên đường ra đương nhiên hắn biết, có lẽ vì muốn níu giữ nụ cười của em, hào quang của em, Vegas sẽ giúp.

Vã lại hắn ở trong rừng cũng đủ lâu rồi, nên quay về thôi, tối Vegas còn có một buổi nói chuyện với ba Salim.

Hắn thở nhẹ ra một hơi, không nói không rằng, cúi xuống xem xem cái chân của em sau đó bẻ nhanh một cái khiến em không kịp phản ứng phòng hờ mà giật mình, hai tay bất giác đặt lên hai bên vai Vegas.

Trong đại não của Vegas lại được một trận lôi bão, dồn dập tim đập loạn xạ, khiến mặt hắn có chút đỏ. Thật lạ, não hắn không phân tích được đây là gì, càng không phân thích được khi em chạm vào hắn, vì sao Vegas không tỏ ra bài xích. So với những kẻ đã thăng thiên khi ve vãn chạm vào người hắn thì em, thật sự là một nhân tố đặc biệt. Vừa là người có sự tồn tại khiến bộ não siêu phàm của hắn không thể lý giải, vừa là nhân tố khiến hắn không thể mặc kệ, ngó lơ hay vô tình mà bỏ em lại.

Sự tồn tại của em khiến hắn râm rắp chú ý, khiến hắn đến thở cũng khó khăn mà đỏ mặt.

"Anh ơi, có gì từ từ thôi. Em sợ!" Pete vừa rồi bị hành động của hắn làm cho cơ thể có chút run rẩy, nhưng sau đó lại dâng lên một tràn phấn khích, em tưởng hắn thậm chí có thể bẻ gãy xương bàn chân em trong những giây phút vừa rồi.

"Đi nào." đây là câu nói đầu tiên sau suốt một khoảng thời gian tiếp xúc mà hắn dành cho em.

Giọng nói của hắn trầm ấm như bầu trời của chiều ta hoàng hồn nhưng lại du dương như sóng biển vồ vập đập vào bờ khi rạng sáng bình minh, ôi sao lại vừa ấm nóng vừa tươi mát đến vậy.

"Dạ!" Vì hắn đã nói chuyện nên em rất vui, thấy hắn xoay người bước về phía trước. Em liền cử động chân một chút sau đó lon ton chạy theo sau ngay.

Còn rất mạnh dạng, đưa tay ra nắm lấy cổ tay hắn, thấy Vegas không phản kháng chỉ quay sang nhìn em, Pete cười đẹp nhìn hắn, Vegas liền tiếp tục bước đi, không khước từ em. Pete tâm trạng liền tốt lên thêm nhiều chút, bắt đầu kích hoạt khả năng giao tiếp của mình.

"Em là Pete, Pete Phongsakorn, còn anh tên là gì vậy ạ?" Em muốn biết tên của hắn, người em đang rất yêu thích, có thể xếp sau những vết thương mà em nâng niu luôn đó.

Màn giới thiệu vừa rồi, em không hề nói họ của mình, vì em không thích họ Saengtham. Em ý thức được nhờ cái họ này mà đã bao người tiếp cận rồi hãm hại cuộc đời em, càng ý thức được nếu không vì những con người đó "căn bệnh" Masochist của em cũng không trở nặng nề như ngày hôm nay. Họ khiến em không thể ngăn cản sự thích thú cùng những suy nghĩ điên cuồng của bản thân khi bị người khác gây thương tích.

Em căm ghét họ nhưng cũng rất "yêu thích" họ: Những sinh vật kinh tởm nhưng lại xinh đẹp đang tồn tại trong thế giới của em!

Hắn suy nghĩ một hồi, rồi tiếp lời em: "Kornwit, Vegas Kornwit!" Hiện tại gần như chẳng còn ai gọi hắn bằng cái tên Kornwit nữa, vì con người hắn đã thay đổi hoàn toàn, đã trở thành một Vegas, không phải một Kornwit "cồn cào" vũng vẫy như năm xưa. Nhưng có gì đó thôi thúc trong hắn, hắn vừa muốn đối với em như Vegas và cũng càng muốn phô bày cho em, con người đã chết năm xưa Kornwit là người thế nào.

Có lẽ hắn không muốn Kornwit bị lãng quên, chỉ đơn giản thiết cầu em.

"Anh Kornwit!" Khi được nghe đến tên của hắn, em liền rít lên nhanh chóng.

Hắn liền quay sang em, lòng có biết bao nhiêu rung động nhưng hắn không nhận thức được, tông giọng đột ngột chuyển từ lạnh sang tông nhẹ, thủ thỉ: "Ừ, tôi đây!"

"Tên anh đẹp quá, em rất thích, Kornwit." Em tiếp tục líu lo bên cạnh trong khi đang nắm tay hắn, đôi mắt biết cười như mặt trời nhỏ dưới cơn mưa.

Một cơn yên lòng đập vào tần số của hắn, hắn "trân trọng" cách em tiếp nhận, gọi tên hắn và cười với hắn.

Vegas rất "trân trọng" Pete.

Kornwit rất thích Phongsakorn!

....

Suốt đoạn đường đi Pete cứ luyên thuyên mãi không ngừng, nhưng Vegas không làm phiền em, để cho em nói thỏa cái miệng. Hắn chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi em gọi "Anh Kornwit!", Vegas đều sẽ rất nhẹ nhàng tiếp lời cho Pete.

Những chuyện em nói không phải truyện trên trời thì cũng là truyện dưới đất, em kể cho hắn nghe mình là chúa mù đường, thuyết giảng cho hắn về cơn mưa phùn, cũng không quên chú thích mình rất thích mưa nhưng ghét bị hương mưa làm cho nhiễm bệnh.

Suốt đường đi em từ nắm cổ tay chuyển sang đan chặt 10 đầu ngón tay với hắn, rất chặt. Hắn cũng siết lấy bàn tay em, nhỏ bé nhưng lại sưởi ấm cho hắn dưới cơn mưa lạnh.

Mỗi lần hắn quay qua, đều thấy một thân thấp hơn hẳn cả một cái đầu, miệng hoạt động không ngừng, thấy mình nhìn sang thì liền cười lên thật đáng yêu. Khiến hắn có chút không thể trực diện đối mắt với em, cứ ngỡ nếu nhìn quá lâu hắn sẽ rơi vào hố sâu của đôi mắt trong veo ấy.

Và nếu có thật.

Vegas Kornwit nghĩ bản thân mình cũng sẽ không oán trách, tình nguyện rơi xuống đấy!

18 phút sau

Em và Hắn dừng chân tại tòa nhà lớn mà em đã thấy lúc ban đầu khi chưa lạc vào rừng. Pete ồ lên cảm thán khi thấy một căn dinh thự rất to đang ở trước mặt, chưa kịp móc điện thoại ra kiểm tra sóng thì Vegas một bên đang đan tay cùng em đã kéo em vào cổng của dinh thự.

Suốt đoạn đường đi vào hoa viên, cả một hàng dài người cuối đầu trước hắn, nhìn bên trong lại càng có muôn phần lộng lẫy, tráng lệ.

Đến cuối đoạn đường, em nhìn thấy có một cô gái đang mỉm cười nhìn mình, chào đón em và hắn.

Trên tay còn có cầm một cái Ipad.

"Xin chào cậu chủ nhỏ, tôi là Sorali." Sorali cuối nhẹ đầu chào Pete, nửa tiếng trước theo dõi camera an ninh ở rừng qua máy tính thì máy dò la được em. Cô kiểm tra một chút thì quét được thân phận của Pete, nhưng vì thấy họ Saengtham có liên quan đến bên Sankitmathi thì không hề nhắc đến, chỉ gọi em là cậu chủ nhỏ - vì nếu cô đề cập đến nó, cậu chủ chắc chắn sẽ bị đụng chạm!

Sau khi chuẩn bị xong, liền chờ sẵn ở đây khi thấy cậu chủ Vegas đang có dấu hiệu sẽ quay trở về sau một vài ngày vắng mặt đi huấn luyện đơn như mọi tháng.

Nhìn người trước mặt có vẻ biết mình là ai, Pete cũng cười xã giao đáp lại Sorali: "Chào chị ạ!", cũng may chị ấy không đề cập đến họ của em.

Vừa nói xong em liền quay về dán chặt ánh mắt của mình lên người hắn, chỉ muốn tập trung vào Vegas.

Sorali đương nhiên không có mù mà không thấy hai con người này từ đầu đến cuối tay chân cứ dính lấy nhau, cô khẽ cười thầm trong lòng.

"Sora sẽ đưa em về nhà!" Hắn cuối cùng cũng mở lời, giọng nói cứ đều đều như muốn thôi miên em.

Em nghe đến phút chia tay thì liền bày ra vẻ tiếc nuối tuy nhiên vẫn nghe lời hắn, "Vâng ạ." Tay ở phía dưới đang nắm chặt tay hắn cũng vô thức đung đưa, không nỡ buông.

"Cậu chủ nhỏ, mời theo tôi ạ." mặc dù Sorali thấy bản thân như đang chia rẽ đôi uyên ương nhưng biết làm sao được, cô đang phải làm việc còn phải nén cười đến muốn nội thương.

Pete chủ động tách tay em và hắn ra, "Em về ạ!", sau đó vẫy tay với hắn rồi lủi thủi đi theo Sorali.

Pete rời đi, hắn bất giác cuối xuống rơi vào trầm tư khi nhìn vào bàn tay của mình, nó còn vương vấn chút hơi ấm của em.

Vegas nắm chặt lòng bàn tay, níu giữ sự tồn tại còn sót lại của em.

"Con trai!"

Hắn quay đầu rồi cuối nhẹ người chào ba của hắn - ông Salim Sithaya Anan.

"Ngoan, con đi tắm rửa, ăn uống nghỉ ngơi gì đó đi, tối xuống nói chuyện với ba." Ông nhìn con trai lớn của mình, tuy nó không bày ra vẻ gì nhưng đi hẳn 3 ngày rồi nó cần được nghỉ ngơi.

Thấy Vegas gật đầu sau đó rời đi, ông thở dài, Salim nhìn về phía bầu trời đã tạnh mưa. Các con của ông luôn tự tạo ra một áp lực khiến chúng luôn phải gồng gánh thật nhiều trách nhiệm, ép buộc bản thân phải lĩnh nhận những bài huấn luyện nguy hiểm mỗi tháng, mặc kệ cho sự thật gần như chả có ai có thật quật ngã ý chí và thân thể kiên cường của chúng.

...

Vegas đi vào phòng kiểm soát an ninh sau khi đã tắm rửa, ngồi xuống và điều chỉnh một chút trên máy quét.

Hai phút sau toàn bộ thông tin của Pete Phongsakorn Saengtham hiện ra trước mặt hắn.

Vegas đọc rất chăm chú, không bỏ qua một chữ, càng đọc hàn khí xung quanh mà hắn tỏa ra trong căn phòng này càng chuyển nặng, vài giây sau có thể rơi xuống mức âm.

Đem tất cả ghi nhớ vào trong não, mỗi một chi tiết về con người em, hắn đều muốn nhớ.

...

"Chị ơi, ở đây là ở đâu vậy ạ?" Pete nhỏ giọng hỏi Sorali, người đang cầm lái hộ tống em về nhà.

Họ chỉ vừa lái xe rời khỏi bãi, vẫn còn đang trên đường của khu đất ở nhà của thế lực Sithaya Anan.

"Cậu chủ nhỏ, đây là khu vực Anan, nơi trực thuộc của ngài Sithaya Anan!" Sorali cũng không giấu thông tin với Pete, cô vẫn chia sẻ những gì mình có thể nói.

Còn những thông tin như khu vực Anan là nơi cư trú của tất cả đàn em, thuộc hạ và quân đoàn của "Bang hội không tên", trải dài khắp ngoại ô, thậm chí có thể so sánh là một quận thì thông tin này chia sẻ không được.

Em nghe đến điều này thì cũng ngưng thắc mắc tại sao ở đây lại rộng lớn nhưng vắng vẻ đến vậy, em đương nhiên biết ngài ấy là ai, và quyền thế lớn đến nhường nào.

Suốt đoạn đường trở về em im lặng đến lạ, không líu ríu như khi ở bên cạnh Vegas.

Có lẽ em đang nhớ hắn.

Khẽ nhìn xuống rồi xoa xoa lòng bàn tay, lần đầu tiên có một người chạm vào em nhưng không hề đánh. Nghe em nói mãi không ngừng nghĩ nhưng nửa câu than trách cũng không có, lần đầu tiên có một người .... em thiết tha muốn người chạm vào em đến vậy!

Đột nhiên em sinh ra chán ghét những vết thương trên người mình, chúng bị những sinh vật "xinh đẹp" ngoài kia vẩy bẩn rồi, liệu khi hắn chạm vào người em thì sẽ thấy kinh tởm không?

Nếu có, em không muốn đâu.

Anh Kornwit, đừng ghét em có được không?_ suy nghĩ của Pete.

Khi về đến nhà, Pete càng u rũ hơn, nhưng câu nói cuối cùng của Sorali đã kéo tinh thần của em lê.

"Cậu chủ nhỏ, hẹn ngày gặp lại cậu!" Sau đó liền cười tươi, quay xe rời đi.

Phải, hắn và em đương nhiên và nhất định sẽ còn gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro