C3 Tương Phùng Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại nhau

Buổi tối, phòng làm việc của ông Salim.

*Cốc cốc cốc

"Vào đi!" Salim đang uống một tách trà ấm trước khi đi ngủ, bình thường trà có công dụng làm ta khó ngủ do yếu tố tự nhiên nguyên thủy của chúng, nhưng đối với ông - công dụng lại đi ngược, nó khiến ông ngủ ngon và có một giấc ngủ sâu hơn.

Người bước vào là Vegas, hắn một thân mặt một bộ quần áo ngủ phi bóng kín đáo màu xanh dương ngã lá tiến lại ngồi đối diện ba hắn.

"Con tới rồi, dạo gần đây mọi chuyện của bang hội thế nào, con huấn luyện có mệt không?" Ông chưa đi thẳng vào vấn đề mà hỏi han con trai một chút.

"Vẫn tốt ạ!" Hắn đáp ngắn gọn.

"Không muốn phí thời gian nghỉ ngơi của con, ta vào thẳng vấn đề. Gần đây, ta được trao quyền hành trở thành cổ đông lớn nhất của trường cấp 3 Chulalongkorn. Ta rất vui vì đây là ngôi trường được biết đến là có nền giáo dục gia giáo vô cùng chất lượng, thân thiện và toàn đào tạo ra những nhân tài."

Vegas tiếp lời ba hắn ngay sau khi nghe ông nhắc đến Chulalongkorn, "Nhưng suốt bao năm qua trường vẫn thường xuyên ẩn hiện những tin đồn về bạo lực học đường, tẩy chay và đánh hội đồng." Hiếm hoi nghe được Vegas nói những câu có độ dài cao, Salim cười cười nhìn con trai.

"Phải, đúng như những gì con nói! Hiện tại vẫn đang là cuối kỳ học hè, đợi đến tháng sau khai giảng ta sắp xếp cho con cùng với Đội Duệ Tinh Anh vào đó để tẩy trắng tin đồn thì con thấy như thế nào?"

• Đội Duệ Tinh Anh: Là một trong những chiến đội được đào tạo dưới sự dẫn dắt của trưởng hội Macau, và khi ra trận thì theo sự chỉ huy của chi đội trưởng Sorali. Gồm 24 thành viên, thuộc mảng hoạt động chủ yếu về kỷ luật, pháp lý, điều tra, an ninh, và nhiều nhất là tẩy trắng. Tuy nhiên luật và pháp lý ở đây không phải là theo luật pháp của xã hội, mà là theo luật riêng của nhà Sithaya Anan. **Chưa từng có tiền lệ tẩy trắng thất bại khi được giao nhiệm vụ, là chiến đội có thành tích đỉnh nhất nhì trong quân đoàn thế lực nhà Sithaya.

"Cứ theo ý ba!" Vegas luôn đồng ý khi ba hắn nhờ vả, và lần này cũng vậy. Nhìn chung, vụ việc lần này của Chulalongkorn có mối liên kết với một người, khiến hắn không chút do dự nhận lời.

Salim dung hòa uống một ngụm trà, thấy Vegas không có dấu hiệu muốn rời đi, liền lên tiếng hỏi, "Vụ lần này con nhắm sẽ mất bao lâu?"

"2 tháng!" Hắn trong đầu đã có chút tính toán, khi ba hắn hỏi, cũng nhanh chóng tự giác đáp. Tay đưa xuống, động tác thuần thục, rót thêm trà cho ba. Còn không quên bỏ vào đó hai viên đường khối vuông tinh sảo, để tránh cho ba hắn bị tiểu đường.

Nhìn Vegas đang mân mê pha trà, ông vừa đưa lên uống vừa có chút ngạc nhiên tiếp tục hỏi: "Nhanh như vậy sao?".

.

.

.

Ừm hơi ngọt, không phải vì Vegas mất vị giác nên quên mà bỏ quá tay lượng đường đó chứ? Nhưng vì là con trai pha, ông vẫn vui lòng uống hết!

"Nếu ba cần đánh nhanh thắng nhanh, con cũng có thể rút ngắn lại còn 1 tháng!" Vegas rất ung dung, cứ như hắn đã nắm trong tay vụ việc này rồi vậy, từng đường đi nước bước đã được vạch sẵn chỉ còn chờ đợi đến khi thời gian chín muồi, liền sẽ vồ vập lấn tới.

Tuy nhiên sâu thẩm trong lòng, hắn muốn kéo dài vụ việc này một chút, để ở bên một người.

Hắn thấy cha cười rồi chỉ bảo: "Không gấp, không gấp, con cứ từ từ mà làm! Giao việc cho con ta luôn yên tâm mà." Vẻ mặt ở ngoài thì vô cảm nhưng bên trong Vegas buông nhẹ lòng xuống, tất cả sự kính trọng hắn đều đặt hết lên người đàn ông này.

Người đã cứu rỗi cuộc đời không chỉ của riêng hắn mà của cả Macau và Sorali.

Ngày đó, cái ngày định mệnh mà Salim sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nhận bọn chúng. Mặc kệ bàn tay chúng có nhướn máu, mặc kệ bản tính giết người giải phóng, mặc kệ những đứa con có lý lịch bệnh án tâm lý dài như báo cáo tội phạm của chúng.

Dùng hết thảy sự yêu thương, chữa lành của một người cha đơn thân mà chăm sóc, lo lắng cho ba đứa nó.

Để cho Vegas bây giờ có thể ung dung đạp trời, đạp đất cùng Sorali và Macau xuất chúng, vẹn toàn như ngày hôm nay.

...

1 tháng sau, Lễ khai giảng trường Chulalongkorn.

Ngày mà nhiệm vụ "dẹp loạn" đồng thời tẩy trắng cho Chulalongkorn được công bố, cuối cùng cũng đã đến.

Lần đầu tiên trong hơn 105 năm tồn tại và làm lễ khai giảng của trường Chulalongkorn, trường mưa ầm ỉ, sét đánh đùng đùng không ngớt khiến người nào người nấy yếu tim giật mình. Còn tưởng ở trên cung đình đang xảy ra đánh nhau hay chiến tranh trăm năm có một lần vào ngày khai giảng.

Sức ảnh hưởng của thời tiết đương nhiên rất lớn, những tiết mục được chuẩn bị ngoài trời phải bị hủy bỏ, lễ khai mạc cũng phải dời vào khán phòng ở trong để tổ chức.

Người người bắt đầu đổ xô vào hội trường để chuẩn bị đón chờ lễ khai giảng cho một năm học đã có phần "không được bình thường" sắp tới, những chương trình, điều lệ và sắc lệnh mới cũng sẽ được công bố kể từ ngày hôm nay.

Ngôi trường Chulalongkorn là một cơ sở giáo dục hạ tầng cấp 3 danh tiếng, luôn có tiếng nói ổn định trong khu vực Châu Á, đào tạo ra nền móng kính thức bền vững cho những nhân tài, góp phần xây dựng cho đất nước trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng suốt 5 năm qua, ngôi trường cứ luôn rục rịch rước tin đồn xấu về mình như bạo lực học đường, phân biệt giai cấp, địa vị xã hội, tẩy chay và đánh hội đồng.

Và những tin đồn đó là thật, chẳng qua các con của những ông cháu cha đã được bảo dưỡng kỹ lưỡng nên chỉ mới lọt tin đồn ra ngoài chứ chưa chỉ ra đính danh là những ai.

Và kể từ năm học này, năm cuối cùng Phongsakorn học tại đây, Chulalongkorn nên sẵn sàng để đón chờ cơn bão sẽ quét qua họ đi, nếu họ có thể mặc áo mưa thì càng tốt vì bão sắp tới là "bão máu" đấy.

.

.

.

Đội Duệ Tinh Anh chính thức được giới thiệu vào cuối buổi lễ, mọi người đồng thời cũng được biết 24 con người này sẽ là tai mắt khắp nơi, giám sát tất cả các hành vi từ trực tiếp cho đến gián tiếp qua camera. Kiểm tra chất lượng học tập, chất lượng thể chất, chất lượng của nền giáo dụng, và chất lượng tư cách đối với nhau của "người" và "người.

Chiến đội 24 người xuất hiện hoành tráng với đồng phục gọn gàng, trang nhã và kín đáo.

Sự xuất hiện của Đội giám định này khiến cho khá nhiều người trầm trồ, cơn mưa bên ngoài cũng một lúc lại trở lớn hơn, đánh vào dữ dội như khẳng định Duệ Tinh Anh không phải một cái tên chỉ nghe suông rồi quên.

Xe cộ và giao thông bị gió bão làm cho lật tùng hết cả lên, tắc nghẽn biết bao nhiêu giao lộ, tai nạn cũng diễn ra không ngớt do đường trơn trượt và đồng thời là bị ảnh hưởng của bé phong (gió) quật ngã.

Ban nhà trường nhận xét Đội Duệ Tinh Anh nhìn cứ như quân đoàn bảo vệ trong hoàng gia - do trang phục mà họ khoác lên người. Ấn tượng đầu tiên mà họ tạo ra thật sự rất mạnh mẽ, khiến cho nhiều người phải dè chừng mà không thể xem thường!

Không ai biết hai người đàn ông và một phụ nữ đang đứng đầu hàng chính là con của ông Salim Sithaya Anan - người có thế lực răn đe khủng khiếp, vì vốn dĩ hình ảnh truyền thông của chúng được bảo vệ rất nghiêm ngặt, gần như không thể bị lọt ra ngoài.

Chỉ có duy nhất em, Pete Phongsakorn là nhận ra hai trong số ba người bọn họ là ai, kể từ khi rời khỏi căn nhà đó dưới sự hộ tống của Sorali. Pete đã đinh ninh rằng anh Kornwit cùng Sorali và một người nữa em chưa gặp, chính là ba đứa con mà ông Sithaya hết lòng bao che chúng khỏi ánh nhìn dèm pha của thiên hạ. Nội khi em bước vào cùng Kornwit và rời đi cùng Sorali, đi đến đâu cũng có người cuối chào họ đến đó thì em đã tin chắc là vậy rồi!

Pete nghĩ đây là một niềm vinh hạnh thú vị, khi đám đông chẳng biết họ là ai nhưng em thì lại nhận ra họ. Vả lại, Vegas Kornwit à, chúng ta được gặp lại nhau rồi anh ơi!

Pete từ nảy đến giờ ngồi gần sân khấu hội trường nhất, với một khu vực được đặt cách không bị xâm phạm chăm chăm nhìn họ. Khu vực của em rất tối nên em nghĩ cho dù có gần nhau hắn cũng sẽ không nhìn ra em.

Nhưng em đã lầm!

Vegas quay đầu một cái mạnh, liền dán chặt mắt mình vào người Pete, khiến cho suy nghĩ vừa rồi hắn không thấy mình của em bị đập tan, dập tắt. Sự thật là hắn biết chính xác Pete đang ngồi ở đâu từ khi đoàn đội xuất hiện trên sân khấu rồi kia kìa!

Em thấy hắn đã nhìn mình, liền vui vẻ cười tươi đáp lại hắn. Pete thấy Vegas thả lỏng hàng chân mày. Từ nảy đến giờ hắn chỉ lạnh lùng chau mày lại uy phong thế hiện khí thế, bây giờ nhìn em thì lại khác bọt - Pete nhận ra chuyện đó liền được một trận vui vẻ không thôi.

"Anh Kornwit, em biết chúng ta sẽ gặp lại mà!" Pete cố gắng làm một khẩu hình miệng thật to để nói với hắn câu này, và có lẽ hắn hiểu, liền "trầm ấm" gật đầu với em sau khi quan sát được một màn ấy.

Em lại cười hề hề ngốc nghếch, quay sang bên cạnh hắn thì Pete thấy Sorali cùng cậu trai kề bên cô ấy cũng đang nhìn em. Pete cúi đầu chấp tay chào họ, Sorali cùng Macau cũng gật nhẹ đầu đáp lại em.

...

1 tuần sau

Kể từ ngày có một chút tương tác đó, hắn và em chưa từng nói chuyện riêng với nhau lần nào, phần lớn là vì hắn phải dẫn đội đi tuần tra rất bận rồi, phần còn lại là không có không gian để hai người được ở riêng.

Nhưng dù vậy, mỗi lần vô tình lướt qua nhau trong đám đông, hai người đều có những biểu hiện đặc biệt cho đối phương, như Pete mỗi lần gặp đều sẽ cười xinh lên thật tươi cho hắn, còn Vegas mỗi lần thấy em đều sẽ thả lỏng cơ mặt, mặc dù chỉ lướt qua trong vài giây nhưng cứ như hắn đang ở vùng an toàn của mình, buông thả hết mọi sự cảnh giác lẫn lớp phòng vệ.

Rất may tình trạng lướt qua và ngắm nhìn này chỉ kéo dài trong 1 tuần, Vegas sau khi đắm mình trong phòng giám sát điều tra và đi tuần trực không ngừng thì cuối cùng cũng đã có chút thời gian nghỉ ngơi, bàn giao lại việc cho cấp dưới.

Hiện tại hắn đang ngồi nghỉ trên ghế đá ở hoa viên trong khu vườn bí mật đằng sau trường, nơi Vegas vô tình biết được khi đi tham quan địa hình và cơ sở của trường Chulalongkorn.

Khắp nơi đều được trồng rất nhiều loại đa dạng sắc màu, cây cối nảy nở rất cao to và rậm rạp, gần như chỉ có những tia nắng li ti lẻn loi vào được thôi, một khu vực rất lý tưởng ....

Để ngủ!

Và đúng thật là hắn đã chìm vào giấc ngủ được một lúc kể từ khi đến rồi, do tính chất công việc, thời gian để chọp mắt của hắn là vô cùng ít ỏi - gần như chỉ vỏn vẹn 2 tiếng hoặc thậm chí có ngày còn không ngủ.

Lý do Vegas gấp rút như vậy là vì muốn đẩy nhanh tiến trình và tiến độ công việc, phần còn lại là vì muốn có thời gian ở riêng với em. Kỳ thực, hắn từ sau ngày được Salim giao nhiệm vụ thì đã chờ đợi được 1 tháng để gặp lại em, bây giờ đã có thể nhìn thấy Pete rồi - thì lại phải lướt qua nhau như những người xa lạ trong những giây phút ngắn ngủi mà hắn cùng em hiếm hoi có được.

Điều này, khiến Vegas vô cùng bất mãn, không cam lòng! Mỗi lần gặp Pete, em luôn nở nụ cười chói chang như lần đầu hắn nhìn thấy, khiến hắn mong mỏi không thôi. Và hơn hết, càng không muốn em bày ra dáng vẻ tuyệt trần ấy dưới ánh mắt của vạn người khác, hắn thiết cầu nụ cười ấy thuộc về riêng mình!

Hắn không biết vì sao mình lại đột nhiên hành hạ bản thân mình đến vậy - liên tục thức khuya dậy sớm, tất bật làm việc rồi bỏ bữa. Tuy vô cùng độc hại, nhưng nếu việc này có lợi cho thời gian sắp tới, đồng thời khiến tinh thần và tâm trí "tương tư" của hắn thoải mái hơn.

Vegas sẽ làm và hắn nghĩ Kornwit cũng muốn như vậy, muốn được ở gần mặt trời nhỏ của hắn!

Vegas hắn càng không muốn lập lại việc lướt qua em thêm một lần nào nữa.

....

Từ xa, một bóng dáng nhỏ nhắn cao gầy chậm rãi đi tới cổng của khu vườn, là em, Pete. Em thường xuyên tạm trú ở đây mỗi khi được "mọi người yêu thương" xong, cũng có thể coi là chỗ lánh nạn hoặc hang ổ của em cũng được, tại vì em hiếm khi thấy ai đến đây lắm, gần như chả có người nào biết đến sự tồn tại của nó ngoài Phongsakorn em.

Em càng đi vào sâu thì có chút bất ngờ, Pete nhìn thấy Vegas đang khoanh tay trước ngực ngủ ngồi, trông có vẻ rất mệt mỏi.

"Anh Kornwit!" Pete bất giác khẽ gọi, và điều này đã vô tình đánh thức hắn.

Vegas động đậy hàng lông mi, mở mắt ra liền chăm chú nhìn em đang tiến lại gần mình.

Hắn liền nhích người qua một bên, đập đập lòng bàn tay vào chỗ ngồi bên cạnh, ý tứ đương nhiên là muốn em ngồi cạnh mình rồi. Cho hắn gần gũi em thêm một chút!

Vegas mặc nhiên hành động, y như rằng hắn ngồi ở đây là để đợi em - và hắn tin rằng em chắc chắn sẽ đến - và quả thật mọi chuyện đều đi theo tính toán của Vegas.

Pete rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn dịu dàng nhìn em, Pete ung dung tỏa ra làn hơi ấm và vầng hào quang quen thuộc để hòa hợp cùng con người có hàn khí lạnh băng như Vegas.

Thật tình thì em chưa bao giờ sợ hắn, cho dù Vegas có vô cảm, đôi khi lại cau có, lạnh nhạt, hưng hửng tuôn trào cảm giác áp bức người khác, em cũng chưa từng sợ!

Có lẽ khi ở em ở bên hắn, Vegas vẫn là Vegas, nhưng là Vegas Kornwit.

Không phải Vegas Sithaya Anan.

"Anh à, anh mệt lắm sao?" Em mở miệng hỏi han sau một hồi nhìn chầm chầm hắn.

"Ừm hửm!" Hắn vừa ậm ừ ở trong khoang miệng vừa tiếp tục khoanh tay, nhắm mắt.

Em thấy thế thì liền nhanh nhảu nói: " Kornwit, anh nằm lên đùi em nè, cứ ngồi ngủ như vậy sẽ bị đau cổ đó!" Em không muốn hắn đau, trước mặt hắn lúc nào cũng rất mạnh dạng, chủ động thể hiện ra những điều mình mong muốn.

Giống như cái lần trước hai người nắm tay nhau vậy.

Vegas nghe em nói câu đó thì liền mở mắt quay ngoắc sang nhìn em, có chút không ngờ khi em ngỏ lời ấy. Thấy hắn có vẻ không tin lắm, em liền vỗ vỗ đùi mình sau đó kéo kéo bắp tay hắn. Em kiên quyết đến mức, hắn bó tay nghiên người nằm xuống, đặt đầu lên đùi non êm ái của em.

Cái này là em mời gọi hắn tận hưởng chứ Vegas hắn không biết gì đâu đó!

Pete cười hài lòng khi thấy hắn nhắm mắt, cơ mặt giãn ra rất nhiều, xem ra là rất êm nhỉ?

Làn gió đôi khi khẽ lả lướt, hàng cây cũng chuyển động đung đưa, bầu không khí thơ mộng, Pete đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tóc đen bóng mượt của người đang nằm, còn xoa xoa vầng thái dương và ấn đường hay cau lại của Vegas.

Khiến Vegas càng thêm muôn phần thoải mái, đắm chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

Hắn kỳ thực rất "yêu thích" em, cái cách em luôn rất chủ động tiếp cận hắn, tiếp nhận hắn ... cái cách em luôn gọi hắn là "Kornwit" thay vì là Vegas như mọi người vẫn gọi, cái cách em luôn cười tươi đón chờ hắn, cái cách em chạm vào hắn vô cùng tự nhiên để thỏa lòng cho những mong muốn của mình. Mặc kệ hắn có muốn hay có phản đối hay không, nhưng cuối cùng những điều em làm đều khiến hắn rơi vào trầm tư của sự thoải mái, yên lòng.

Không thể lý giải được vì sao, não bộ của hắn không thể phân tích được em, vì như hắn đã nhận định trước đây - em là nhân tố đặc biệt, độc nhất vô nhị trong trái tim Vegas.

Pete khiến Vegas gần như đã đê mê em, chẳng qua là hắn không nhận ra điều này.

...

Phía xa xa đâu đó

Một đám người trai gái, nam nữ, có đủ đang núp lùm trong một bụi cây gần chỗ của em và hắn.

"Đó, có nhìn thấy chưa, cậu chủ nhỏ đằng kia sau này rất có thể sẽ trở thành mợ cả của chúng ta đấy! Liệu mà đối xử cho tốt vào, ai mà mạo phạm là tự ý thức đi mua hòm trước đi nghe ?"

Người vừa lên tiếng là Sorali, đằng sau là Macau cùng hết thảy 24 người anh em của chiến đội Duệ Tinh Anh.

Từ khi hai người, em và hắn ở cạnh nhau, đám người này - họ đã ngồi chổm hổm rình rập Vegas và Pete. Chứng kiến toàn bộ, từng động tác, cử chỉ, hành động của hai người bọn họ. Còn rất cả gan bỏ bê công việc mà Vegas vừa phó thác, đồng thời là việc đi tuần, theo dõi camera và các cuộc điều tra.

Tất cả đều bị vứt sang một bên, chỉ vì câu rủ rê đi rình của chi đội trưởng Sorali - ai ai cũng muốn biết người bang chủ của bọn họ "yêu" là ai. Thế là cả đám không chần chừ để xó công việc mà chạy theo "người cầm đầu" Sorali tới đây!

Sau khi nghe được lời cảnh tỉnh của cô, cả đám gật đầu lia lịa, còn có đứa gật nhiệt tình đến mức nhìn đau như muốn gãy cổ tới nơi.

Xem ra là vừa bất ngờ, vừa phấn khích! Chắc chắn là kể từ ngày mai, à không, nội trong tối nay hết thảy cả một binh đoàn anh em hùng hậu của "bang hội không tên" sẽ biết được danh tính của mợ cả tương lai.

Hãy gọi tên, Pete Phongsakorn - em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro