C4 Không Phải Chúng Ta Vừa Vặn Rất Hợp Nhau Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨 Cảnh báo lời lẽ chém giết, thông tin bạo lực, nội dung tâm lý, kích thích. Người đọc hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi xem.

Hãy là những người đọc thông thái!

________________________________

Sau khoảng thời gian ngọt ngào hiếm hoi ở bên cạnh em thì hắn lại tiếp tục một lần nữa lao đầu vào công việc.

Cơ sở để bắt đầu công cuộc dẹp loạn đã có đầy đủ, chỉ cần chờ màn đêm buông xuống. Chiến Đội Duệ Tinh Anh sẵn sàng xuất kích!

Giờ đây mỗi một ngày trôi qua, đội của hắn hoạt động điên cuồng trong đêm, hóa thân thành những con thú săn mồi đói khát.

Trong suốt 1 tuần làm việc quên ăn quên ngủ, Đội Duệ Tinh Anh đã càn quét thông tin từ mọi mặt trận từ truyền thông đến quá khứ, gia thế và tất tần tật các thông tin của hơn 7000 học sinh thuộc sự quản lý của trường cấp 3 Chulalongkorn.

Bản báo cáo kết luận được tóm gọn như sau:

• 164 thành phần học sinh được liệt vào mức lọng quyền hành và gia thế để bắt nạt và bạo lực đồng học.

• 52 trường hợp phân biệt giai cấp diễn ra mỗi ngày.

• 12 trường hợp cần tẩy trắng.

• 04 ca đặc biệt cần được loại bỏ hoàn toàn khỏi trướng của Chulalongkorn do chứa chấp tất cả các hành vi như: bạo lực học đường, tẩy chay, hội đồng, gian lận thi cử, làm giả điểm số, hút thuốc và tổ chức cầm đầu đánh nhau.

° Tổng có hơn 2844 học sinh được coi là nạn nhân của tất cả những tệ nạn được nêu tên ở phía trên.

Về cơ sở giáo dục:

°Tổng có 305 giáo viên bộ môn lẫn giáo viên phụ trách.

- 15 người thuộc dạng đúc lót và gián tiếp bao che cho hành vi bạo lực học đường.

- 7 người được liệt vào danh sách đặc biệt do lạm dụng chức trách, xúc phạm và bạo lực qua lời nói lẫn hành động.

- Tất cả những người còn lại có thể được coi là trong sạch, được phép liệt vào mức độ an toàn.

....

Khi đoàn quân của hắn bắt đầu hành động, đương nhiên không đem luật pháp ra nói chuyện, càng không nhúng nhường mà đàm phán với phụ huynh lẫn học sinh. Con họ đã dùng cách gì để đối đãi với người khác, Duệ Tinh Anh cũng sẽ làm y như vậy với chúng, thậm chí là còn tàn ác hơn.

Khi nghe những tiếng kêu réo thảm thiết van xin dừng lại của những thành phần con ông cháu cha đặc biệt ( 4 người cần phải được loại bỏ hoàn toàn ), gương mặt của từng thành viên trong đội Duệ Tinh Anh càng trở nên lạnh lẽo.

Vì những sinh vật đang khổ sở kia chính là những người cầm đầu gây nên mọi thương tích cho "Mợ cả tương lai" của bọn họ, cộng thêm những tội trạng không thể bỏ qua và dung thứ, đương nhiên cho dù họ có la đến tắt cả tiếng, thân chảy máu, xương có gãy, cũng chẳng có ai dừng lại đâu.

"La lớn thêm nữa xem nào, còn sức thì động não mà nhớ lại tất cả các nạn nhân đã từng bị chúng mày hại đi!" Sorali trợn tròn mắt nhìn từng người đang bị tra tấn nhốt trong ngục, nói với chất giọng khinh bỉ tột cùng.

Tệ nạn đặc biệt của xã hội đã được đoàn quân Sithaya nhắm đến đương nhiên không chỉ bị Duệ Tinh Anh trừng trị về mặt thể xác. Công ty, tập đoàn, tài sản cá nhân đều sẽ bị tịch thu và nguyên góp hoàn toàn cho các quỹ cô nhi viện, trại trẻ mồ côi hoặc bệnh viện.

Chúng sẽ chẳng còn gì cả, chỉ có thể vùng vẫy bị nuốt chửng cho đến chết.

...

"Đây là lần đầu tiên đoàn quân của chúng ta ra tay nặng nề đến như vậy, xóa sạch triệt để đường sống của bọn chúng!" Macau đứng trong phòng quan sát cùng với Sorali nói nhỏ với cô.

"Chẳng phải chúng đã động đến người mình không nên động vào sao? Vã lại chúng đã nhởn nhơ sống sung túc suốt 3 năm hành hạ người khác rồi, việc ta làm chỉ là đưa đến những điều chúng xứng đáng được nhận." cô quả quyết nói và nhìn thẳng vào mắt của anh trai mình.

"Đưa chúng trở về với chúa!" Sorali kết thúc lời nói của mình.

Xem lại các máy quay ghi hình của hệ thống, cậu chủ nhỏ đã bị chúng hành hạ từ thể xác đến tinh thần suốt bao nhiêu năm, còn để lại di chứng khiến em có dấu hiệu về bệnh tâm thần. Sorali tức giận thay cho cậu chủ nhỏ của Vegas đến mức xiết chặt cây bút đến bật máu, cô thề cô rất muốn cầm dao lên rạch lên người của chúng từng vết, từng vết một.

Bàn tay giết người nhuốm đầy máu đã dơ bẩn của cô đã quá quen phải tiếp xúc với những thể loại này.

Nhưng Macau và Vegas đều nhất quyết không để cô đụng vào chúng, họ biết nếu cô ra tay, nội trong một giờ, chúng sẽ chết. Hắn và cậu muốn để cho chúng quằn quại, chống chọi từng ngày với cái xã hội mà chúng đã sống trong sung sướng quá lâu này.

Để cho chúng biết hậu quả của những chuyện mình đã làm thì phải chịu trách nhiệm như thế nào.

"Đi thôi, đêm nay còn dài lắm!"

Và thế là đêm đó, cơn ác mộng càn quét tệ nạn mang tên "Duệ Tinh Anh" gõ cửa ghé thăm hơn 12 hộ nhà dân, niềm nở đón tiếp họ bằng nhiều cách đối đãi khác nhau.

Đêm đầu tiên, có nhiều linh hồn đã về với chúa.

Đêm đầu tiên, có nhiều tiếng rên khóc vang lên không ngừng.

Đêm đầu tiên, có nhiều "sinh vật xinh đẹp" mang tên con người đã mất đi tất cả.

Đêm đầu tiên kết thúc, ngày thứ hai lại chập chờn đón chờ những cái gõ cửa ghé thăm tiếp theo.

...

Giờ ăn trưa, ngày thứ 2 sau đêm kinh hoàng.

"Này Saengtham, dạo này mày trốn đi đâu vậy hả? Không phải bình thường rất thích tụi tao bầu bạn với mày sao, này mày làm tụi tao buồn đó!" Một người nào đó đang nắm lấy áo của em và nhấc cái thân nhẹ bổng của em lên cao.

Pete vốn tính lấy đồ ăn trưa sau đó sẽ lánh đến khu vườn sau trường, từ khi quen biết Kornwit, em đã cố gắng hết sức để kiềm hãm dục vọng thèm muốn được yêu thương của mình, em muốn bản thân phải thật sạch sẽ khi hắn đến gần mình. Từ khi được hắn đối xử dịu dàng và kể từ khi hắn cho phép em chạm vào người hắn và cũng như hắn chạm vào người em. Pete cảm thấy thật kinh tởm bản thân khi từ trước đến giờ đã quá nhân nhượng để cho những sinh vật kia chạm vào người mình, giờ đây mỗi một giây thở chung bầu không khí với chúng thôi em cũng thấy muốn buồn nôn.

Nên gần đây, không còn ai có thể thấy em mà đánh hay bắt nạt Pete nữa, nhưng sự lẩn tránh của em đã làm cho chúng phát giác liền trở nên không vui như hiện tại.

Nghe tên đó nói như thế, em từ trên cao nhìn xuống đối mặt với nó, bầu không khí bỗng chuyển lạnh, đôi mắt em đỏ ngầu, nhìn nó như một cái gai, Pete muốn nhổ nó từ tận gốc.

Một sinh vật đầu tiên mà em muốn nuốt chửng đã xuất hiện rồi.

Rất may ở đây là chỗ khuất góc camera!

Em dùng hai tay bóp chặt lấy cổ của nó, siết mạnh khiến tên đó ngạc nhiên đến choáng váng, bầu hàn khí ảm đạm cùng sự loãng dần trong hơi thở đến từ phổi khiến nó nhìn em với ánh mắt sợ hãi.

Đây là ai, có phải Saengtham không?_suy nghĩ của nó.

Nó bắt đầu run rẩy, buông thả hoàn toàn hai bàn tay vừa mới nắm áo Pete, khiến em được chạm lại chân vào đất.

Mắt nó dần chuyển trắng, trợn ngược, lực tay của em mạnh khủng khiếp, khiến nó không còn sức để phản kháng.

Bỗng, em nghe được tiếng bước chân đang chạy đến đây, trước khi chuẩn bị cho hành động tiếp theo, em nới lỏng cổ của nó, kéo nó đến và thì thầm đe dọa.

"Nếu mày dám hó hé một lời, tao thề đêm nay có người sẽ thay thần chết gõ cửa nhà mày!" Pete nói xong liền vứt người nó xuống, di chuyển trở lại ra chỗ có camera giám sát, em bày ra vẻ mặt sợ hãi, tự ngã xuống.

Từ xa một đám học sinh chạy lại nhìn thấy tên đó ho sặc sụa thì liền liếc nhìn về phía em đang lết dần ra đằng sau.

Chúng nhào đến thay phiên nhau chà đạp lên người em, khiến làn da đã trắng lành lặn của Pete nhanh chóng chuyển đỏ.

"Dừng lại!!!" một giọng quát lớn vang dội cả một vùng trời.

Khiến cho tất cả giật mình, dừng lại mà quay đầu hướng nhìn, là liên đoàn trưởng của Đội Duệ Tinh Anh.

Vegas Sithaya Anan.

Hắn cùng bước chân hùng hổ dẫm đạp mặt đất bước nhanh lại gần bọn chúng.

Mẹ, bọn khốn khiếp_ hắn chửi thầm.

Khi vừa đến nơi hắn bắt gặp bóng hình yếu ớt của em, tay em vươn ra như muốn nắm lấy Vegas nhưng lại cứng khự như sợ làm dơ hắn.

Vừa thấy hắn, em đã cong môi mỉm cười, nhưng không giống như mọi khi, lần này là nụ cười chua chát, gượng gạo đến không thể nhìn của em.

Ánh mắt của em rất tuyệt vọng, tủi thân.

Tim hắn tăng vọt tốc độ đập, đau ... Hắn đau quá khi nhìn thấy em như vậy. Tiểu mặt trời nhỏ của hắn!

Vegas một lực xô đẩy toàn bộ đám người đó ra xa, nhấc bổng em đứng lên, rồi để em tựa vào lòng ngực mình.

"Được rồi! Không sao, tôi đây." Hắn thủ thỉ nhẹ nhàng với em.

Tay hắn liên tục xoa xoa lưng trấn an cho em, Pete thì im lặng níu chặt lấy áo trước ngực hắn, không nói gì hết.

Vegas vừa xoa vừa quay lại liếc nhìn từng đưa đám người chúng nó, được rồi hắn đã nhớ rõ từng khuôn mặt. Những cái tên mà hắn đã học thuộc cũng nhảy vọt vào đầu, khiến hắn biết đêm nay mình nên gõ cửa nhà ai.

Macau từ xa chạy lại, nhìn thấy Vegas một thân đỡ Pete đang liếc đám học sinh đến phát run.

Vừa nhìn thấy cậu chạy đến, hắn băng lãnh tuôn trào hàn khí, "Chuyện còn lại, em lo liệu đi!"

"Vâng, thưa cậu chủ." Cậu biết mình cần làm gì, sau khi Vegas đỡ Pete rời đi Macau liền cho người áp giải bọn học sinh vào phòng tạm giam đã được chuẩn bị từ một vài ngày trước, nếu có trường hợp cần xử lý khẩn cấp, các "tệ nạn" đều sẽ được đưa vào đây.

Lần này, xem ra không thể cản Sora được nữa!_ suy nghĩ của Macau.

...

"Chết tiệt, tụi bây để tao ngứa tay cũng hơi lâu rồi đó!" Sorali vừa được đưa vào phòng để tiếp đãi bọn chúng thì liền nói lớn.

Chúng bị khí thế của cô làm cho dọa sợ, khúm núm ôm chặt lấy nhau, tuy vẻ áp bức người khác của cô nàng trước mặt không bằng liên đoàn trưởng Sithaya lúc ban nảy, nhưng bao nhiêu đây cũng đủ khiến chúng sợ hãi, hối hận vô cùng.

"Nào, ngoan ngoãn la thật lớn, để ta "chăm sóc" từng đứa nhé." Lời nói nhẹ như mây của Sorali vừa vang vọng thì.....

*Bặc *Rắc *Rụp

"AAAAAAAAAHHHHHH" Những đòn roi liên tiếp giáng xuống khiến đồng phục học sinh của chúng rướm máu, không những bị thương chúng còn bị bỏng rát nặng nề vì chiếc roi da đó đã được đun nóng rất đặc biệt - chỉ dành riêng cho Sorali dùng.

"Làm....làm ơn Áhhh,...dừng lại..hự" Sorali tiến lại gần nữ sinh vừa mới lên tiếng, quất một cái mạnh xuống khiến ả ngã quỵ. Cô khụy chân, nâng cằm của ả lên, nhìn ả với ánh mắt đầy thao túng và trào phúng.

"Vừa mới bắt đầu thôi mà, để ta "yêu" các ngươi nhiều thêm một chút!"

"Không, KHÔNG, ĐỪNG LẠI, Á TRÁNH RA ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!!!!!"

Tiếng thét cứ vang lên không dứt từ căn phòng tạm giam, ở ngoài cửa tất cả các đội viên Đội Duệ Tinh Anh đứng lắng nghe thôi cũng muốn đổ mồ hôi lạnh ướt cả áo.

Sorali rất ít khi trực tiếp tham gia tra tấn những người cần được tẩy trắng, nhưng nếu cô đã ra tay, thì chỉ cần một mình Sorali ở trong phòng trừng phạt, không cần viện trợ chúng cũng sẽ nhừ tử mà đi chầu ông bà.

Cả đội ở ngoài liền phải chuẩn bị bịt tay ngay lập tức và không tiếp nhận bất cứ quá trình xem xét qua thiết bị nào.

Vì tính chất "trừng phạt" của Sorali quá đổi rợn người, có xem bao lần cũng không thích ứng được mà tự giác muốn buồn nôn ngay.

10 phút sau

"Chết rồi?" Macau hỏi ngay sau khi nhìn thấy Sorali một thân mặc áo mưa máu bước ra ngoài.

"Còn thở! Không thể để chúng siêu thoát dễ dàng như vậy được, phải gửi chúng làm quà cho các bậc phụ huynh chứ anh." Sorali hưng phấn đáp, vứt cái áo mưa vào thùng rác, vừa lau tay vừa cười vui vẻ.

Cô sau khi lau xong thì quay lên nhìn các đội viên, thấy họ cứng đờ sau đó lại cười hì hì với mình.

"Vẫn chưa thích nghi à, tập làm quen nhanh đi. Sau này mấy đứa còn phải nghe dài dài đó, đụng tới cậu chủ nhỏ là không xong với chị đâu!" Các hội viên cũng chỉ biết gật đầu dạ hiểu, tay không quên chấm chấm mồ hôi hột.

"Các em cứ canh giữ chúng đi, tối chúng ta hành động!" Macau tuyên bố cho các đoàn viên, sau đó kéo kéo tay Sorali rời đi.

...

Khuôn viên khu vườn sau trường

Vegas và Pete sau khi rời đi khỏi hiện trường vụ việc vừa xảy ra thì em được hắn đỡ đến khuôn viên và ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá.

Em lúc này đây đã thiếp đi trên vai hắn, suốt đoạn đường và khoảng thời gian vừa rồi Pete chẳng mở miệng lên để nói lời nào khiến Vegas bứt rứt không yên lòng, chỉ có thể rủ rỉ kêu em ngủ đi rồi kéo đầu em tựa lên vai mình.

Giữa không gian yên tĩnh chỉ được lấp đầy bằng tiếng gió và hơi thở đều đều của em, Vegas chủ động nắm chặt lấy tay Pete trước lúc em hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn muốn em yên tâm là luôn có hắn ở đây, nhất định sẽ luôn bảo vệ cho em, em chỉ việc tin tưởng vào hắn mà ngủ yên thôi.

Ngồi trầm mặt trên hàng ghế đá, Vegas nhớ lại cái khoảnh khắc đó, ánh mắt của em khiến hắn dè chừng muốn tránh né, Vegas không muốn nhìn thấy nó một lần nữa.

Nhưng khi nhắm mắt lại hình ảnh đầu tiên hiện lên lại là chính thân hình gục ngã đầy tuyệt vọng của em, đang ngước nhìn về phía hắn cầu cứu. Khoảng thời gian mà em phải chịu sự giày vò của đám người đó là 5 năm, bị gia đình và xã hội lạnh nhạt vứt bỏ là cả một quảng đời em đã đi qua từ khi sinh ra.

Một người có nhiều vết thương chồng chất từ năm này sang năm khác như Vegas, từ thể xác đến tinh thần, cũng không biết phải dùng loại cảm xúc gì để đối đãi với Pete.

Vì em là người yêu những vết thương, yêu đến điên khùng.

Vậy nên hắn không biết, khi đó bị giẫm đạp đến như vậy vì sao em lại dùng ánh mắt đó mà nhìn hắn!

Em đang muốn nói cho hắn biết điều gì?

Dùng hết trí thông minh với kinh nghiệm lăn lội trong xã hội này 26 năm của Vegas, hắn cũng nghĩ không thông được. Vì căn bản, bộ não của hắn gần như luôn đông cứng, phản ứng chậm chạp khi phân tích em.

Còn trái tim của hắn thì vừa đau, vừa đập liên hồi, nóng bỏng đến đỏ mặt khó thở mỗi khi được ở bên em.

Hắn thở dài không biết phải làm sao, bản thân hắn không giải đáp được, thì ai sẽ giúp cho hắn đây?

Chắc chỉ có thể là chính em, nguyên do khiến hắn trở nên rối bời, mông lung, đa sầu đa cảm như vậy!

Pete Phongsakorn, không phải chúng ta rất hợp nhau sao? Em yêu bị tra tấn đến điên cuồng, rối loạn thần kinh. Nhưng tôi không có tư cách nói em điên, vì tôi cũng dùng việc giết người, hành hạ người khác đem nó thỏa mãn bản tính của tôi, dùng để giải phóng sự kích thích. Tôi điên cũng đâu có kém em là bao! Chúng ta vừa vặn hợp nhau đến vậy, em nghĩ xem khi tôi "yêu thương" em rồi, ta sẽ dùng xúc cảm gì để đối với nhau đây. Em của tôi ơi, thật muốn cùng em hòa quyện đến chết! _ suy nghĩ của Vegas.

Mới nghĩ thôi mà hắn đã phấn khích không ngừng rồi, vội dùng cơ hội ngủ say của em. Bế cả người em lên rồi đặt em ngủ ngang trên đùi mình, đầu em kề vào vai gần ngực Vegas, còn cơ thể thì đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

Vegas không biết bước đường muốn "hòa quyện" của hắn ngày hôm nay sẽ khiến hắn lúng sâu đến đau đớn tiền tụy.

Hắn vòng tay ôm chặt lấy Pete, tỏa ra những xúc khí lạnh lẽo, dung hòa cùng với hơi ấm tỏa nắng của em.

...

Kể từ ngày hôm đó, Pete trở thành đối tượng được bảo vệ nghiêm ngặt, đội quân hỗ trợ của Đội Duệ Tinh Anh điều phái 4 người bảo vệ em ở khoảng cách xa, em đi đâu ở đi theo đó. Còn Vegas, gần như lúc nào rảnh hắn đều sẽ ở bên cạnh mà kè kè với em khiến Pete rất vui vẻ.

Hắn không hề kinh tởm em sau sự việc đó, ngược lại càng "bám chặt" lấy em hơn.

Lúc ăn trưa thì một là em ăn cùng hắn trong văn phòng làm việc của đội Duệ Tinh Anh, hoặc sẽ ăn tại khu vườn sau trường. Ăn cùng hắn và các đội viên trong đoàn đều rất vui, ở đây ai cũng xem trọng và yêu quý em hết, đặc biệt là Sorali cưng nựng em ra mặt luôn ý.

Bọn họ luôn miệng gọi em là "cậu chủ nhỏ", nhưng trong lòng đã thầm sửa lại là "mợ cả" biết bao lần, để sau này gọi cho quen.

Lúc em tự học thì hắn sẽ ngồi bên cạnh em, nếu em có thắc mắc gì cũng đều sẽ giải đáp. Tuy hắn chỉ viết ra một cách giải mới, không nói nhiều nhưng cũng đủ khiến em lâng lâng vui vẻ cả ngày.

"Anh ơi, anh xem cái này em làm có đúng không?" Là Pete đang hỏi hắn về một bài tập tổng hợp của toán nâng cao và vật lý.

Thật tình thì cho dù em có là người có thành tích tốt đứng đầu toàn trường nhưng ở bên cạnh hắn thì lại nhỏ bé đi nhiều chút, vì cái kho tàng kiến thức trong đầu Vegas thật sự quá lớn, thông minh xuất chúng đến mức có thể đàn áp em mấy lần.

Vegas đang khoanh một tay đọc báo cáo thì liền chớm tới liếc sơ qua một cái, nếu hắn nhíu mày thì là sai, còn nếu hắn xoa đầu em thì là đúng. Và lần này Pete đúng rồi, hắn xoa nhẹ nhẹ mái tóc mượt mà của em.

Làm xong thì hắn đặt báo cáo xuống, mở một chai nước lọc ra uống, tiện thể nhìn qua cho em đang cặm cuội làm bài. Hắn bỗng nhìn chầm chầm vai chai nước, sau đó đóng nó lại rồi cất tiếng:

"Pete!"

"Dạ, em đây ạ!" Em nhí nhảnh đáp hắn, cũng không quên chuyển tầm nhìn người bên cạnh.

Thấy hắn đưa chai nước về phía mình, không nghĩ nhiều, cười cười vui vẻ như mọi khi, "Hì hì, em cũng đang khát, cảm ơn anh Kornwit!", Pete mở chai nước ra uống rất tự nhiên, không để ý chai nước đã được sử dụng.

Chạm môi gián tiếp_ suy nghĩ duy nhất đang chạy đi chạy lại trong đầu Vegas.

Hắn không biết vì sao mình làm vậy, chỉ là bản thân hắn muốn làm, thế là hắn triển thôi!!!

Pete cũng không để ý, em chỉ cần vô tư như vậy, ở bên để hắn chăm sóc cho em là được rồi.

"Òa!!!" Xem em kia, má em hơi phồng lên khi Pete cố gắng uống hết chai nước, còn hơi rít lên một tiếng động nhỏ khi em đã tu hết chai.

"Cảm ơn anh nha, giải khát quá trời luôn à." Em quay sang cười híp mắt ngọt ngào với hắn nói.

"Anh Kornwit!" Vegas bỗng thấy ánh mắt của em nghiêm túc, làm hắn cũng bị ảnh hưởng theo.

"Tôi đây!" Hắn đáp cùng với sự hiếu kỳ không biết em muốn nói gì.

Em tiến đến nắm lấy cả hai bàn tay của hắn, Pete nhẹ nhàng nhìn hắn nói, "Anh thử cười với em một cái có được không ạ?" Em có chút khẩn cầu, thật sự từ khi quen biết hắn, em không để tâm đến chuyện Vegas lạnh nhạt và vô cảm như thế nào, mỗi một phút giây bên hắn là mỗi một ngày em trân trọng sự sống của mình hơn. Pete muốn giúp Vegas cười, mặc kệ cho việc em chẳng biết vì sao hắn trở thành như thế này, chỉ là đơn giản rất muốn hắn bày tỏ ra tất cả cảm xúc mà hắn có mỗi khi Vegas ở bên cạnh em.

Nhưng lời em vừa dứt thì.....

*Rầm

Một kệ sách nhỏ gần đó rơi xuống, cùng một dòng người với gương mặt bất ngờ hoảng hốt té đè lên nhau xuất hiện.

Là Chiến Đội Duệ Tinh Anh.

Do tiếng động mà em buông thẳng bàn tay của hắn xuống, có chút vội vã đứng lên, chạy lại hỏi bọn họ có bị làm sao không.

Ai nấy trong số bọn họ cũng đều ậm ừ nói không sao rồi thay nhau chuồn đi, hai người cuối cùng là Sorali với Macau. Họ cười ngốc nghếch với em sau khi đã thu dọn tàn cuộc rồi đồng thanh nói: "Xin lỗi đã làm phiền em nha, anh chị đi đây!" Rồi cũng chạy lẹ rời đi, không dám nhìn gương mặt đã tối sầm của Vegas.

Đừng nghĩ những lần trước, bọn họ qua mắt được Vegas nhé! Họ núp lùm bao nhiêu lần, là bấy lần hắn đều nhìn thấy.

Lúc nào cũng rần rần, chỉ giỏi kéo nhau đi hội đồng, nghĩ Vegas hắn không biết chắc. Lần nào cũng lộ liễu kéo cả rừng người đi theo dõi hắn và em, thật là một lũ lắm chuyện phá đám.

Em gãi gãi đầu nhìn bọn họ, ngây ngô không nhận ra đám người đó đã rình rập em và hắn từ nảy đến giờ.

Pete quay trở lại bàn ngồi xuống, có chút mất tự nhiên không nhìn hắn, vì Vegas nãy giờ cứ im lặng không nói gì.

Em nhìn đồng hồ thì thấy cũng gần tới giờ ra về rồi thì thu xếp tập vở, trong rất chậm rãi như đang đợi hắn mở lời.

"Sakorn!" Hắn cuối cùng cũng đã mở lời, cùng với chất giọng khàn đặc ấm áp đến lạ.

Pete bất ngờ quay sang nhìn hắn, "Dạ!" lên một tiếng, Vegas chưa bao giờ gọi tên em như vậy, cũng chưa một ai từng làm điều đó.

Thấy sự khẩn trương của em, hắn chỉ bình thản đưa tay lên vuốt đầu Pete, vừa nâng niu vừa nói, "Tôi sẽ cười cho em xem, nhưng không phải lúc này, ... em sẽ chờ tôi chứ?"

"Nhất định sẽ chờ ạ, anh Kornwit hứa với em nha!" Nghe hắn nói như vậy, em liền vô cùng gấp gáp đáp, Pete đưa ngón tay út ra muốn hắn ngoắt ngoéo với mình - em sợ hắn đổi ý nên rất khẩn trương.

Và đương nhiên với người chiều Pete như Vegas, nhất định sẽ thành toàn mấy cái lời hứa hẹn lẫn cái hành động con nít này rồi.

Trẻ con nhưng lại dễ thương, đáng yêu như con người của em vậy.

"Ừ, tôi hứa, chỉ cần em có đủ kiên nhẫn chờ đợi tôi thôi!" Hắn đưa ngón tay lạnh băng của mình ra rồi bám chặt lấy hơi ấm trên ngón út em.

Đằng xa xa ở phía cửa sổ và đồng thời là cửa ra vào.

"Đó, đó thấy chưa, anh em thấy chị nói đúng chưa?" Sorali hưng phấn rít lên, liêm sỉ lẫn thể diện đã bị cô vứt đi đâu mất khi dùng hết chiêu trò để rủ rê anh em đi rình mò với cô rồi.

Bị bắt quả tang nhưng cô vẫn không từ bỏ, cùng anh trai của cô và 24 con người đứng đây núp lùm rình hắn và em tiếp.

"Trời ơi, liên đoàn trưởng điên tình rồi mày ơi!" Một người anh em nào đó nói với người bên cạnh mình.

"Cái gì vậy ba, cái này người ta gọi là cưng chiều, cưng chiều đó hiểu không? Mà còn là cưng chiều độc nhất vô nhị thôi nha. Cẩu chỉ có độc của độc thân như mình không hiểu được đâu." Người anh em kia cũng liền đáp lại, có vẻ như rất cay đắng.

Lời nói của cậu em vừa rồi khiến Sorali bật lên một trận cười, hay, nói rất hay, "Thôi đi về nào các anh em, núi công việc đang đợi chúng ta đấy, rình nhiêu đó là đủ rồi!" Cô nói sau đó choàng tay qua vai của anh mình mà hướng về phía văn phòng làm việc.

Họ bây giờ mới chính xác có thể nói là rời đi, để yên cho hai con người ở trong kia hường phấn với nhau.

Trên đường trở về vắng vẻ nên bọn họ cũng buông thả dáng vẻ nghiêm túc hàng ngày, bung xõa khoác vai các anh em mà bàn luận sôi nổi.

Đảm bảo tối nay cả một quân đoàn Sithaya của "bang hội không tên" sẽ có thêm một đợt bà tám như hội chợ, sau cái đợt biết mợ cả là ai, chủ đề để bàn tán của bọn họ không hề thiếu, rất náo nhiệt và đề tài cũng rất đa dạng.

Cuộc sống là phải tận hưởng, có miệng là phải bà tám, có anh em là phải rủ rê đi rình rập, núp lùm rồi lại đi bà tám. Như vậy mới vui!!!!

Định nghĩa mặt sáng và chân ái chân lý của nhà Sithaya Anan.

....

Buổi tối cùng ngày, tại phòng của Vegas.

Đã gần hơn nửa đêm, sau khi hắn giải quyết công việc của mình thì cứ ở mãi trong nhà tắm.

Rất siêng năng đứng trước gương để ............ tập cười.

Phải đó các bạn không nghe lầm đâu. Trưởng tử thiếu gia nhà Sithaya Anan, Bang chủ của "Bang hội không tên" chuyên đi càng quét gieo rắc giông bão và nỗi ám ảnh kinh hoàng cho thế giới hắc đạo kiêm liên đoàn trưởng của Chiến Đội Duệ Tinh Anh, lạnh lùng vô tâm, "giết người không phanh", nổi tiếng vô cảm đang đứng trước gương để tập cười.

Nhìn trông rất là hề hước.

Nhưng cũng vụng về, đáng yêu!

Tất cả điều này hắn làm đều là vì em, vì muốn làm mặt trời nhỏ của hắn vui, nên cho dù không thể hắn vẫn cố gắng nở nụ cười.

Kỳ thực bất cứ khi nào ở cạnh em, hắn đều rất vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc .... nhưng hắn không biểu hiện cho em thấy được.

Vì hắn không còn biết cách nữa, 11 năm đã trôi qua, cảm xúc trong hắn đã chai sần. Chỉ khi gặp em nó mới sôi sùng lên nhưng cũng chẳng thể thay đổi được sự thật, hắn vô cảm.

Lúc hắn cất tiếng gọi tên em, Sakorn, Vegas muốn đan chặt tên em cùng tên hắn, Kornwit, để vì em mà hắn có thêm động lực.

Một động lực để tiếp tục sống, nếu hắn hoàn thành mục đích tồn tại duy nhất của mình.

Trả thù!

Thì hắn còn có em níu giữ hắn ở lại cái cuộc đời mà hắn chẳng còn gì để thiếu tha này.

...

Chẳng phải Phongsakorn em luôn rất nâng niu những vết thương mà em đã được ban tặng hay sao, sao bây giờ lại tránh né?

-Không, bây giờ và mãi về sau này em không muốn nó nữa, bản thân em phải sạch sẽ, vì chỉ có duy nhất người mà em tôn sùng hiện tại, yêu thương hiện tại, mới có quyền làm tổn thương em. Những kẻ khác đừng hòng mơ tưởng tới nữa, em sẽ bóp chết chúng nếu chúng dám mạo phạm mà vẩy bẩn độc khí của chúng nó lên người em.

Vì sao lại dùng ánh mắt đó mà cầu cứu khi hắn đến bên em?

- Em muốn hắn nhìn nhận ra sự việc, em đã không còn là Pete Phongsakorn mà em và mọi người đã luôn biết nữa, em đã bất chấp thay đổi hoàn toàn chỉ để tương xứng với Kornwit. Em cầu cứu, tuyệt vọng như vậy là để hắn tự lĩnh ngộ ra rằng chỉ có hắn mới có quyền tự tung tự tác chạm vào người em, hành hạ và thỏa mãn em. Phongsakorn em làm như vậy là vì bản thân em đã thay đổi, chấp nhận những mất mát dày vò trong tâm trí, đều là vì hắn!

Em không nghĩ bản thân mình đã yêu và tôn sùng hắn quá nhanh sao?

- Câu trả lời là không, suốt 18 năm tồn tại trên cõi đời này, không lợi dụng, chà đạp, không mắng chửi, lăng mạ thì cũng là lạnh nhạt, vô tâm. Hắn là người duy nhất, ngẫu nhiên bước vào cuộc đời em và cho em cảm nhận được mình đang thật sự sống. Hắn cho em tình yêu, sự săn sóc và tôn trọng tính chất tồn tại của em. Hắn chấp nhận con người thật mà em đã không thể phô bày trong suốt nhiều năm qua, nếu hắn không đến, em không biết liệu mình còn phải quằn quại ẩn mình cho đến bao giờ, ngày em được là chính mình và chấp nhận chính mình cũng sẽ còn xa nếu duyên số không đưa hắn đến bên em. Hắn - Vegas Kornwit, đấng tối cao của em, người mà em sẽ luôn yêu và tôn thờ nhất!

Em nghĩ liệu mình đã hiểu rõ về tình yêu hay chưa mà dám chắc như vậy?

Tình yêu của em không cần dùng thời gian để đong đếm, không cần dùng định nghĩa bình thường để vạch trần, miễn là hắn, trái tim em sẽ luôn nhiệt liệt rung động!

Tình yêu đối với em là gì,

là Vegas Kornwit!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro