C5 Mỗi Một Lần Gặp Em, Là Mỗi Một Lần Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày hiếm hoi mà Chiến Đội Duệ Tinh Anh hoạt động nhưng không có liên đoàn trưởng Vegas ở bên chỉ thị, hắn vắng mặt là vì có việc bận phải đến tập đoàn cùng với Ba Salim.

Pete vừa nghe được tin này sau khi hỏi han Sorali thì liền buồn bã nhưng em không biểu hiện ra quá nhiều vẫn cười rất tươi cảm ơn Sorali còn vẫy tay với cô sau đó trở về lớp.

Một ngày không có hắn, em đã chăm học hôm nay lại càng thêm chăm, gần như lúc nào cũng cấm đầu vào sách vào vở, để đánh lạc hướng cảm xúc nhớ nhung trong em.

Một ngày không có hắn, trôi qua bình lặng và vô vị đến nặng lòng. Em vẫn ăn uống cùng mọi người đoàn đội, vẫn học hành nghiêm túc, sinh hoạt như mọi khi, giống như quá khứ trước đây.

Nhưng có lẽ em không còn quen thuộc với cái vòng lập mà đã ổn định quay như trục trong cuộc sống của em suốt 18 năm nữa.

Vegas đến xoay chuyển tâm trí của em vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng, đã khiến em đầu óc múa may quay cuồng, từ bỏ những chấp niệm, vì một người mà muốn cuộc sống chẳng có gì để thiết tha của mình trước đây trở nên tươi đẹp hơn.

Hết thảy, đều là muốn vì hắn.

Vì anh Kornwit của Phongsakorn.

Vì tương lai của Pete và Vegas!

...

Bên phía của Vegas cũng chẳng khả quan hơn là bao, em nhớ và cầu mong Vegas bao nhiêu, thì hắn cũng mang theo bấy nhiêu tâm tư ấy như em để làm việc.

Hắn bỗng có chút giận ba!

Trước đây, trong khoảng thời gian chờ đợi 1 tháng để được gặp em, hắn cũng không nhớ nhiều đến thế. Ở hiện tại, mỗi một ngày đều bên cạnh nhau mà vung mà đắp, vì người kia mà cầu mong ngày nào cũng sẽ là nắng đẹp, để khoảng thời gian hắn và em ở cạnh nhau sẽ đều là những khoảnh khắc, kỉ niệm ấm áp.

Không lạnh lẽo như cuộc sống, quá khứ và những trách nhiệm mà hắn phải luôn gồng gánh.

Cuộc sống của hắn từ khi có em, tươi đẹp lên và hạnh phúc thêm biết bao nhiêu.

Cho dù là ngắn ngủi hay như thế nào, mỗi một phút giây được ở bên em, hắn đều sẽ trân trọng.

Em ơi của hắn.

Bến đỗ của hắn.

Nơi an toàn không bị vẩy bẩn trong góc con tim đã mục nát của Vegas.

Và Kornwit!

...

Chiều ngày hôm đó

Sau khi trải qua hơn 11 tiếng không có nhau, trời đã chập chững gần tối, đồng hồ điểm 6 giờ chiều, mà giờ tan học của trường em đã trôi qua được hơn nửa tiếng rồi.

"Cậu chủ nhỏ, về cẩn thận, hẹn ngày mai gặp!" Sorali cùng với Macau ở bên cạnh đồng thanh nói với em sau khi thấy em vẫy tay tạm biệt họ.

"Vâng ạ." em cười mỉm rồi trả lời bọn họ. Hôm nay trôi qua rất lâu rất dài, nhưng em vẫn ở lại học thêm một chút, vì về nhà cũng chẳng có gì để làm, bài tập cũng đã bị em đè ra làm nên đã giải quyết xong hết.

Em chỉ có thể mang tâm tư nhung nhớ của mình mà đi về nhà thôi.

Bỗng chốc trên thế gian này chẳng còn việc gì để tôi làm, ngoài trừ việc nhớ anh ấy _ suy nghĩ vu vơ của Pete.

Đi trên đoạn đường từng có hắn kề bên mỗi ngày ra cổng, em buồn đến bơ vơ thẫn thờ, không để ý đến bước đi của mình.

Mà hắn ở đằng kia vừa xong việc là đã chạy đến đây ngay, có chút trễ hơn dự định làm hắn khẩn chương vô cùng, giờ này có lẽ hắn sẽ không gặp được em mất!

Em của tôi ơi, chờ tôi một chút được không?

Mãi mới tìm thấy Pete đang ở gần cổng trường, Vegas mừng thầm.

Tìm thấy em rồi!

Thì bỗng nhiên từ đâu có một đám người khoảng 5 tên chạy đến, bịch thuốc vào miệng khiến em đang trong trạng thái lơ đãng liền sau vài giây bị thuốc mê khống chế mà ngã quỵ. Đám người đó lôi em lên xe, và phóng đi ngay.

Hắn sau khi thấy một màn diễn ra nhanh như tên bắn, không thể kịp tấn công chúng, liền vội vã đến nhà xe mà hắn chỉ hận bản thân tại sao lại đỗ xe xa nơi em đến vậy.

Dùng hết sức bình sinh nhấn ga đuổi theo, sau một hồi dựa theo trí nhớ bảng xe của hắn, Vegas cũng đã lần ra được chiếc xe mà bọn bắt cóc đang lái.

Chúng chạy cũng rất liều mạng không ổn định một chút nào, Vegas nhìn ngó xung quanh, đường xá đông xe di chuyển. Hắn khó lòng mà có thể tạo ra một vụ tai nạn ở đây để cướp người lại, vừa gây bất lợi không những thế còn rất hỗn loạn, rất dễ mất dấu nếu để bọn chúng phát giác ra.

Vì vậy Vegas lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, kiên nhẫn chạy bám theo sau bọn chúng, cách khoảng ba chiếc xe.

Chạy hơn 20 chục phút thấy đường càng ngày càng vắng, ban nảy Vegas có thầm suy đoán bọn chúng sẽ đưa em đi đâu, dữ liệu trong đầu hắn hoạt động không ngừng nghỉ, đưa ra rất nhiều câu trả lời, nhưng có vẻ càng ngày càng chắc chắn, đáp án luôn chỉ có một.

Trời đã chuyển xám từ lâu liền bắt đầu đổ mưa xuống xối xả.

Chúng đang dùng đường tắc để đi đến biên giới, mà cái đường tắc này lại là nơi gần nhất với đường dây buôn người của lũ xã hội đen. Nơi hắn sắp sửa chuẩn bị liệt thành phần này vào phân đoạn nên được xử lý.

Hắn siết chặt tay trên vô lăng, nếu giả thuyết của Vegas là đúng, thì ngày này năm sau đính xác sẽ là ngày dỗ của bọn chúng.

Mưa diễn ra ngày một lớn, cứ như muốn diễn đạt cho tấm thân đang nóng như núi lửa muốn phun trào của Vegas.

Ở phía em, Pete đã dần tỉnh lại sau gần nửa giờ bị đánh thuốc, mùi con người nồng nặc đập vào mũi khiến em nhanh chóng chau mày sau lớp bao bố, cũng đã tỉnh táo hơn hẳn.

Vì cái mùi khiến cho Pete bài xích này mà em bắt đầu quẫy đạp khắp nơi, lớp bao bố cũng được bọn chúng cởi xuống ngay sau đó.

Chúng vất vả giữ em lại, chúng không thể giết hay đánh vì yêu cầu của chủ giao dịch là "toàn thay không một vết xước".

Pete ngoài là một đứa trẻ ngoan trong mắt Vegas, thì còn là một đứa trẻ cứng đầu trong mắt người khác. Em với thân hai tay, hai chân một mực làm loạn, còn đạp vào tên tài xế mấy lần khiến cho chiếc xe chao đảo, rất may là đường vắng.

Vegas ở ngay sau đuôi chứng kiến được chiếc xe không vì nước mưa mà vẫn trơn trượt rung lắc thì liền, "thừa nước đục thả câu", nhấn ga vượt lên ngang tầm với bọn chúng, chuẩn bị sẵn 3 khẩu súng, nhìn sang rồi dứt khoát bẻ lái, làm hai chiếc xe va chạm vào nhau.

Đường bị ướt lại còn thêm va chạm, đám bắt cóc khổ sở đối phó với em và hắn cùng cơn mưa làm loạn.

Hắn tiếp tục rồi lại tiếp tục làm như thế, lực không hề mạnh, nhưng vì chúng ở bên trong đang vất vả với em lại còn bị một chiếc xe điên khùng từ đâu mà đến liên tiếp đâm vào.

Em thoang thoáng nhìn thấy hình bóng mờ mờ của Vegas trong khi bản thân vẫn đang nhiệt tình quậy phá trong xe. Do trời mưa nên em không nhìn thấy rõ nhưng thật sự đã yên lòng hơn rất nhiều, vì hắn đang ở đây!

Sau một hồi, chúng thấy "chiếc xe điên khùng" kia lao nhanh về phía trước, cứ nghĩ đã yên ổn. Thì thấy chủ xe bẻ tay lái ngang chắn giữa đường đi, nơi đã rất gần với biên giới.

Chủ xe bước ra với một gương mặt điềm tĩnh, bước đi trên đường lộ, dưới trời mưa hoàn toàn không nao núng, càng không sợ hãi khi trước mặt vẫn đang có phương tiện lao tới.

Một người không biết sợ cái chết đang chững chờ là gì, nên gọi tên ai?

Vegas Sithaya Anan

Người nào dám cả gan cướp người trước mặt hắn, đều phải chết không toàn thay, phải bị dọa trước bước chân có mười tấn gánh nặng, phải rung sợ trước đôi mắt sắc liễm như lưỡi liềm thần chết của Vegas.

Chứng kiến một màn dạo bước ung dung đến khó tin của hắn cùng với sấm sét đang gào rú không ngừng, bọn chúng có chút ớn lạnh, không có cái gan gây án mạng, vội tấp sang một bên rất gần đó mà cũng vừa vặn lúc hắn bước tới.

Vừa đến nơi, Vegas một phát đạp mạnh vào cửa xe, khiến cho nó đã bị va chạm đến hư hỏng nặng nay lại nhận thêm một lực lớn mà móp méo.

Bọn chúng nhất quyết không bước xuống vì bị thần khí trên gương mặt hắn làm cho run lên lẩy bẩy. Hắn một đạp rồi lại một đạp, khiến cửa xe càng ép vào trong, không có kiên nhẫn thêm được nữa hắn cầm chặt cánh cửa, tập trung cao độ, dồn tạo bộ cơ lực vào tay, một phát mạnh lật tung cánh cửa vứt ra xa.

Đối mặt trực diện với ác quỷ hiện hồn như hắn, bọn chúng một cắt cũng không chuyển động, lại bị khung cảnh vừa rồi làm cho đông cứng.

Pete trong tay bị chúng nắm giữ, thấy trạng thái đó liền dùng sức nhảy vục ra ngoài, không ngại cơn mưa và thân thể đã ướt đẫm của hắn, chạy lại về phía Vegas và được hắn đón trong vòng tay.

Vegas dang rộng lồng ngực đón em chạy vào người mình, mẹ kiếp, người Pete nồng nặc mùi mồ hôi dơ bẩn, và hơi thở toát ra khí túc đàn ông.

Hỡi những thục anh thục thúc của linh trời, xin hãy nhanh chóng gọt rửa đi những khí túc vướng bẩn trên người em, xin hãy mang em của hơi nắng hòa quyện cùng hương mưa quay trở về.

Mắt hắn một chốc dịu dàng, chốc sau lại như ánh mắt quỷ quái của Satan ngước lên nhìn bọn chúng, đám người vẫn đang run lên cầm cập sau khi để lọt mất Pete.

"Mẹ, chúng mày đần ra cái gì mau ra dành lấy người lại! Muốn chết cả lũ sao?" Tên lái xe vừa lấy lại tinh thần liền lên tiếng, nhưng sau đó lại phải bận kiềm hãm bàn tay đang run của gã khi bị Vegas liếc nhìn đến.

Tuy bị Vegas dọa sợ, bọn chúng vẫn lấy hết dũng khí 18 đời tổ tông để bước ra mà vác súng lên đối đầu với hắn.

Pete đang ôm hắn, không đối diện trực tiếp nên không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng của tên vừa nãy và đồng thời là tiếng của cơn mưa. Em thoải mái hơn khi ngửi được mùi mưa nồng nặc trong không khí xung quanh.

Lúc này Vegas cuối đầu xuống kề vào tai em hỏi: "Em có biết võ phòng thân không?"

Em đảo mắt láo liên, đáp: "Karate, Judo, Muay, Quyền Anh, anh muốn cái nào? .... Mà cái nào em cũng không biết!"

Nghe đến câu trả lời trong có vẻ đầy đúng đắn mà lại hồn nhiên, ngây thơ của em, hắn chấn động. Đưa tay xoa xoa thái dương rồi buông em ra, nhét vào tay em một khẩu súng.

"Được rồi, em cứ đứng sau lưng tôi. Thằng nào đụng đến, dứt khoát bóp cò!"

"Dạ!" Em tin hắn, tin hắn nhất định sẽ bảo vệ được mình, cầm chặt khẩu súng trong tay, tuy nặng nhưng đã có hắn ở bên.

Em không sợ!

Nhất định sẽ cùng hắn dũng cảm đối đầu.

Bọn chúng từng người xông lên, khả năng cũng chỉ nằm ở hạng trung, đấm đá bắt cóc thuê, Vegas ở mảng cận chiến phải gọi là tàn sát đến tan xương nát thịt, phải bảo vệ em ở phía sau cũng không thể cản đường hắn. Bọn chúng có súng cũng vô dụng, chưa kịp lên nòng đã bị hắn đá một phát từ cằm hất lên, chảy máu suồng sả khắp nơi.

Mỗi một lần hắn ra chiêu là sẽ đá hoặc đấm chính xác vào chỗ hiểm hoặc chỗ chí mạng, cùng với sức công phá ngàn lực sát thương, không những bị đe dọa bởi ám khí như diêm phủ trên người hắn, lại còn bị đánh đến không thể trở tay hay phản kháng.

Quân số tuy bị áp đảo nhưng chiếm ưu thế chưa được bao lâu cả đám gần như đã gục trước Vegas - kẻ mãi mãi bất phân thắng bại.

Sau khi thấy chúng nằm lăn lóc ôm bụng, rên rỉ kêu đau, hắn mới quay sang nhìn em, Pete được cầm súng ra oai nên có vẻ rất phấn khích. Tóc em bị ướt lại càng trở nên bóng láng, Pete quẫy quẫy mái đầu của mình, còn nở một nụ cười ngọt, trong đáng yêu vô cùng.

Tuy nảy giờ có hắn bảo vệ nên em chưa bắn được phát nào, nhưng vẫn rất vui.

Hắn liền xoa xoa cái đầu của em, Pete lại càng thêm phấn khích, bao nhiêu mong nhớ như được xóa tan vậy, có gặp hắn ở hoàn cảnh nào, em cũng mừng muốn chết!

Bỗng em thấy một tên đang ngã gục từ đâu bật dậy rút dao ra chạy nhanh về phía lưng của Vegas.

Em hốt hoảng, đẩy Vegas ra và....

*Bằng *Bằng *Bằng *Bằng

Dứt khoát bóp lên 4 phát cò.

Sau đó em liền đỡ lấy tay mình, giết người rồi em vẫn bình thản nói: "A, lực súng bắn mạnh đến vậy sao? Tê hết cả tay em rồi, anh Kornwit tay em đau!" Em đưa tay mình hướng về phía hắn, tay em không kiềm được run lên bần bật.

Vegas liền đi đến, mát xa nhẹ cho cái tay của em, đồng thời xoay người em lại, áp chặt em vào lồng ngực hắn, che mắt và nổ ra những phát súng lên người từng gã một.

Đến khi hết đạn cây súng thứ hai hắn mới dừng lại, tiếng súng vang lên ầm trời giữa cơn mưa nghe như tiếng đại bác. Thuốc súng tàn dư làm cho bầu trời trở nên có chút u mờ, tuy nhiên rất nhanh liền tan biến, máu chảy lên láng khắp mọi nơi.

Hắn nhắn nhủ rồi, hôm nay nhất định chính là ngày tàn của bọn chúng.

Pete hơi đẩy Vegas ra, đưa mắt hướng lên nhìn hắn, thấy Vegas liền trán kề trán với em, làm Pete khẽ nhắm mắt lại, tim cũng hửng đi một nhịp mà bắt đầu đập loạn lung tung, hắn nhỏ nhẹ thủ thỉ, hai bàn tay áp vào má của em rất nâng niu: "Xin lỗi, đã khiến em nghe những tạp âm rồi, còn vì tôi mà giết người!"

"Không sao, vì anh tất cả mọi chuyện đều xứng đáng!" Pete từ tốn đáp.

Vì anh, em có thể làm tất cả.

Vì anh là Kornwit, là người em tôn sùng nhất, bất kể có thế nào, nếu anh là người vẩy bẩn em, em sẽ tự nguyện đắm mình trong vùng bùn mang tên anh.

Trời dần tạnh mưa trước khung cảnh không thể lãng mạn hơn của em và hắn, mặt trời của bầu hoàng hồn cũng được lóe lên trở lại sau một khoảng thời gian bị che phủ.

Từ xa có hơn 5 chiếc xe chạy và dừng lại trước hiện trường án mạng vừa xảy ra, bước xuống là Sorali vội vã cùng với Macau chạy theo sau.

Đập vào mắt cô và cậu là màn âu yếm ngọt hơn cả ngôn tình của em và hắn. Hai người, một cao một thấp, thân thể kề sát đến không còn khoảng cách, nhắm mắt kề trán lại rất gần - như sắp hôn, tay Vegas áp chặt vào hai bên má của Pete, còn em thì níu tay vào áo ở phần eo của hắn, đính thực là vòng tay để ôm. Cả hai đều là một thân ướt sũng, nhưng có vẻ không ai để tâm đến chuyện đó cả.

Những gì diễn ra trước mắt, khiến Sorali và Macau vứt hết tâm tư lo lắng sang một bên, quay lưng lại để tôn trọng không gian riêng tư của Vegas và Pete.

Chiến đội hỗ trợ Duệ Tinh Anh đến sau nhìn được cũng liền xoay đầu.

Họ có gan đi rình trộm nhưng không có gan nhìn trực diện nha!

Trong lúc đuổi theo bọn bắt cóc, hắn đã gọi điện cho Sorali, yêu cầu cô nhanh chóng gửi xe đi theo tính hiệu của hắn, để có gì còn đến giải quyết và dọn dẹp hiện trường. Bởi thế nào, sau khi hắn gây án, bọn họ cũng liền có mặt.

Vegas không muốn từ bỏ khoảnh khắc thân mật với em, nhưng cũng phải buông lỏng, kéo em vào xe mình để em ngồi vào ghế phó lái, an ổn bảo: "Ngoan, ngồi đây đợi tôi nhé!"

Em liền khoanh tay, gật đầu mạnh khiến tóc mái mượt mà của em khẽ đung đưa, còn không quên đáp một tiếng: "Dạ!"

Hắn yên lòng, không kìm được lại xoa đầu em sau đó đóng cửa lại, đi về phía của đoàn đội.

"Liên đoàn trưởng!" Cả đội đứng nghiêm hô lên, bao gồm cả Macau và Sorali.

"Nghỉ, thu dọn hiện trường, điều tra về vụ việc ngày hôm nay!" Hắn nhanh chóng ủy thác rồi sau đó quay đầu, mở cửa xe rồi phóng nhanh rời đi.

Đội Duệ Tinh Anh cũng nhanh chóng lăn vào làm việc sau lệnh của Vegas, tuy đang giải quyết hiện trường máu me, mà cũng gần như đã bị cơn mưa làm trôi dạt đi một nửa. Bọn họ vẫn rất thoải mái bàn luận về khung cảnh chỉ được nhìn thoáng qua vừa nảy, do Sorali mở đầu cuộc trò chuyện.

"Trời ơi ta nói sếp tui là bản sao sống của những ông đại ca máu lạnh trong ngôn tình hay sao mà ngọt ngào dữ vậy nè!" Một người nào đó trong đội không kìm được, bật lên một câu cảm thán.

"Ờ, đúng cái kiểu lạnh lùng với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mình em. Má, tao mê nha, sếp dễ thương quá à." người tung thì sẽ có kẻ hứng còn rất nhiệt tình.

Nhưng mà Vegas dễ thương thì có mà ờm ????

"Ẩu rồi đó ba! Sếp ngầu chứ không có dễ thương, nói hồi ổng từ đâu lù lù xuất hiện phóng cho mày cây kìm bây giờ, bậy bạ hà!!!"

Sorali người khơi ra cuộc trò chuyện đứng một bên lắng nghe mà cười nhẹ nhàng.

"Anh, ... thấy cậu chủ hạnh phúc như vậy, em rất vui!!!" cô nói với Macau, anh song sinh của cô.

"Phải, cậu ấy đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Cậu chủ nhỏ chính là người lắp đầy những khoảng trống trong tim của cậu Vegas, là người cứu rỗi cậu, anh rất mừng và biết ơn vì cậu chủ nhỏ đã xuất hiện. Mang hạnh phúc cho cậu chủ và niềm vui cho chúng ta mỗi ngày!"

Macau cùng Sorali hướng về phía bầu trời hoàng hôn rực rỡ sắc màu tuyệt đẹp trước mắt.

Nơi phía chân trời có em và hắn, không trải đầy hoa, chỉ có vết tích của đợt mưa phủ, nhưng lòng người lại trầm luân mà huyên náo.

Không sợ bão cát, không sợ biển lửa, hắn và em sẽ cùng cơn mưa dập tắt toàn bộ bóng đêm đen tối, gọt rửa hư không vô định, nắm tay nhau mở lối cho đường đi mịch mù. Có gì phải sợ, có gì phải né tránh, đau thương - dông bão - thử thách chính là cội nguồn tình yêu của Em và Hắn.

Sorali và Macau

Một đời này họ mãi mãi sẽ là người của gia tộc Theerapanyakun, sống chết mang theo, không từ gốc gác, không biệt thanh danh, không chối lỗi lòng.

Chủ nhân của họ mãi mãi sẽ là Vegas, và chủ nhân trong tim họ mãi mãi là Kornwit.

Mãi mãi là chủ tớ nhưng cũng mãi mãi là anh em!!!

...

Tối đến

Hắn sau khi đưa em đến biệt phủ, nơi em độc tôn chủ ngụ, thì liền quay trở về trụ sở nhỏ của Đội Duệ Tinh Anh để nghe báo cáo về vụ việc xảy ra vừa rồi.

Thông tin điều tra được cho thấy, việc vừa rồi không phải là lần đầu tiên, ít nhất 2 tháng em sẽ bị bắt cóc đến 3 lần. Không tống tiền thì cũng là buông người sang biên giới, lần nào cũng được tập đoàn Saengtham bình thản đắp tiền vào để chuộc người rồi che đậy thông tin.

Hắn siết bàn tay sau khi nghe lời báo cáo, tuy không thể hiện được ra mặt, nhưng lòng hắn vẫn chậm rãi đau đến day dứt, từ từ rút tim hắn lại từng chút một.

Vì điều gì mà em phải luôn chịu đọa đày đến thế, tổn thương, dày vò, hành hạ, chà đạp. Tất cả em đều lẳng lặng ôm hết vào mình trong tuyệt vọng, đã quen thuộc đến mức em dùng những vết thương trá hình để yêu thương chính mình.

Em của tôi ơi, tổn thương trong tôi cũng nhiều rồi, chẳng còn gì ngoài những vết chai sạn, hay là em mang những vết thương trong em đem qua san sẻ cho tôi được không? Nặng nề đến vậy, để mình tôi gánh vác là được rồi!

Em của tôi ơi, phải luôn mỉm cười, phải luôn hạnh phúc.

Như vậy tôi mới có thể yên lòng mà không từ bỏ cuộc sống!

Tiếp tục chở che cho em bằng cả tính mạng của mình, vào những ngày mà em vẫn còn cần tôi.

Em chỉ cần mỉm cười hạnh phúc mãi mãi cho cả đời về sau, cả thế giới ngoài kia cứ mặc kệ đi, miễn một ngày em vẫn bên tôi, mỗi lần hiểm nguy hãy gọi lên một tiếng Kornwit, tôi liền sẽ bảo toàn tính mạng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro