C6 Ngày Nụ Cười Trong Anh Hướng Về Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau

Sau lần đại náo "bắt người" không thành của bọn buôn lậu, trải qua đấu đá, trải qua nhung nhớ, em và hắn đã dính chặt lại càng thêm gắn kết, khiến cho đoàn đội Duệ Tinh Anh không cần phải đi rình nữa. Vì ở đâu đập vào mắt cũng là cảnh nhu tình, ngọt ngào như vợ chồng mới cưới của Vegas và Pete.

Lúc ăn uống thì từ tốn gắp thức ăn cho nửa kia của họ, có dính khóe miệng thì nhẹ nhàng lau cho nhau.

Mỗi một lần nhìn người còn lại, hay xa nhau rồi gặp lại, y như rằng sẽ là màn tràn đầy ánh mắt thâm tình mà nhìn đối phương.

Nếu một trong hai vô tình bị thương, cho dù chỉ là một vết cắt của giấy rạch thôi, người còn lại sẽ liền sốt sắng, hỏi han đến phát ngốc.

Đến khi có thể ở bên nhau là kề vai sát cánh, mỗi một bước đều là đậm chất tình yêu có thể lan rộng ra đến mức người nào ở gần họ trong phạm vi 10 mét cũng tự khắc lui đi, vì quá đỗi cô đơn quá đỗi ngược lòng cho những cô thanh cậu tú vẫn đang còn lẻ bóng.

Vegas và Pete thể hiện một bầu trời tình yêu tươi đẹp như nắng chói, đến mức, người người đều tự hỏi: "Vì sao lại không yêu nhau luôn đi, mập mờ ân ân ái ái để làm cái gì? Muốn chọc mù mắt cẩu độc thân chúng tôi à" Ai nói gì thì nói cũng không thể trách được một đôi quá dễ thương như hắn và em.

Tưởng chừng cách xa ngàn trăm vạn m, ai ngờ đâu cả em và hắn đều nguyện vì nhau mà hòa quyện đắng ngọt khiến thế gian không nỡ dỗi hờn như thế!

Hai người kỳ thực càng ngày càng hòa hợp thấu hiểu đến lạ!

Khi em có bài không hiểu nếu gõ bút ba cái, hắn liền sẽ dừng việc đang làm dang dở mà chỉ cho em. Khi Pete buồn buồn ngồi gãi nhẹ môi mỏng của mình, Vegas liền sẽ đưa em một chai nước đã được mở sẵn, hoặc một thanh kẹo, vì hắn biết em chỉ đụng  khi đang buồn miệng.

Khi Vegas chau mày hơn 5 giây, Pete luôn biết ý tự động mát xa đầu cho hắn, vì khi đó Vegas đang mệt mỏi. Khi hắn tức giận do công việc có trục trặc, tuy không biểu hiện ra, nhưng em luôn biết, liền sẽ nằm tay hắn mà xoa xoa, Vegas tự khắc sẽ xí xóa cơn giận mà tiếp thêm phong độ để làm việc.

Khi cả hai đều mỏi mệt, bất giác nhìn về đối phương thì cảm giác mặc nhiên tự động thả lỏng, một người cười hồn nhiên vui vẻ đến tỏa ra ánh hào quang mĩ miều, một người lại nhìn người kia sâu thăm thẳm như đang nhìn cả thế giới.

Vì điều gì mà trầm luân đến bất thường, không thể dứt?

Là vì tình yêu!

Là vì nửa kia là Vegas và Pete.

Là Phongsakorn và Kornwit,

Nên mới thêu dệt nên tấm chân tình sâu như đại dương không đáy trong hắn và em.

Hiện tại em và hắn đang cùng nhau làm việc tại văn phòng chung của Đội Duệ Tinh Anh.

"Anh ơi!" Em mở miệng gọi hắn, Pete làm bài, mỗi ngày lại dốc thêm một chút chăm chỉ, đến tận bây giờ đã bắt đầu xin ra chút chán ghét rồi, ai bảo học sinh đứng đầu toàn trường thì sẽ yêu thích việc học nhất chứ?

Pete yêu thích người đang ở bên cạnh em nhất mới đúng!

"Hửm?" Vegas chỉ tiện nhướn mày và nhích cằm về phía Pete, mắt vẫn đang dán vào giấy tờ, dạo gần đây công cuộc dẹp loạn diễn ra rất ổn thỏa, thời gian sắp tới hắn cũng sẽ không bận như trước nữa.

Em nghĩ một hồi, không liền miệng đáp khiến hắn đang tập trung cũng phải quay đầu sang, vài giây sau Pete bảo: "Em muốn đưa anh đến một chỗ này, chiều xong việc anh có rảnh không?"

Sorali đang ngồi ở bàn làm việc của mình nghe thấy thế ngước đầu lên nhìn, theo như lịch trình thì hôm nay Vegas phải về sớm để báo cáo cho ba Salim về tình trạng của đoàn đội.

"Chiều tôi rất rảnh, em muốn đi đâu?" Hắn nhanh chóng đáp, liền thấy được vẻ mặt hứng khởi của em. Nhìn xem, Pete cứ như vậy, Vegas làm sao mà nỡ từ chối em. Ba Salim một lần trước khiến hắn bận bịu đột ngột ở tập đoàn, khiến hắn xa em mà không kịp báo trước. Làm hắn nhung nhớ em suốt 11 tiếng, cơm trước giờ nhạt nhẽo vẫn ăn - hôm đó nhớ em đến mức cái gì cũng khước từ. Bây giờ chắc chắn sẽ không vì ba Salim mà bỏ qua cơ hội nào nữa để được ở bên em.

Không phải Vegas bất hiếu, chỉ là Vegas giận dai thôi, ba Salim người thông cảm một chút!

"Bí mật nha, đến đó em sẽ giới thiệu cho anh biết ạ!" Em cười cười híp cả mắt, chưa gì mà em đã vui đến ngớ người, nhìn đống bài tập đã làm lố hơn một nửa, Pete vì tâm trạng đang lâng lâng mà càng thêm nổ lực, quyết định sẽ làm trước thêm 15 bài nữa.

Hắn thấy em rạo rực nhấc bút lên tiếp tục hì hục hưng phấn làm bài, chỉ nhè nhẹ, cưng chiều mà xoa đầu em.

Sau đó Vegas đứng lên thu dọn giấy tờ, quay sang thì thấy Sorali đang nhìn hắn chầm chầm. Nhìn một hồi, cô nàng đưa lên ngón tay cái, môi hơi chề ra, vỗ vỗ ngực. Cứ như muốn biểu thị : "Cậu chủ làm tốt lắm, không hổ là cậu chủ của tụi em!"

Cô nàng lại cười rít lên một tiếng nhỏ khi thấy Vegas híp mắt liếc mình, không dọa người chút nào chỉ là trong đáng yêu đến kỳ lạ.

Yêu vào rồi, cậu chủ nhà cô trong thật sự rất khác, chẳng còn bình thường mấy nữa!

Cậu ấy tuy không biểu hiện được gì nhiều nhưng mỗi một lần gặp cậu chủ nhỏ, Sorali luôn để ý thấy Vegas hạ vai như hạ lồng ngực nặng nề của bản thân xuống, đối với em ấy như vùng an toàn, buông lỏng hết phòng bị.

Còn vì em ấy mà ra tay trừng trị tàn nhẫn với không biết bao nhiêu đối tượng trong danh sách cần được tẩy trắng, ra tay nặng nề và dứt khoát diệt trừ triệt để đường sống của bất kỳ ai đã làm hại đến em.

Còn vì em mà giết người ngay giữa ban ngày ban mặc, đường lộ biên giới, tuy giải quyết dấu vết là chuyện nhỏ đối với Sorali cô thôi, nhưng việc Vegas bất chấp hành động tại đó là một điều chắc chắn để khẳng định rằng ....

Bất kỳ ai đụng đến em, hắn sẽ không nhân nhượng mà nhanh tiễn người đó một vé xuống 18 tần địa ngục dạo chơi ngay.

Hôm đó lúc xử lý những cái xác đã lìa đời của Vegas, cô thấy trên người của chúng đều đã bị gãy ít nhất bốn bộ phận khác nhau, người bị đánh nhẹ nhất thì lại bị em và hắn tặng cho  phát đạn, không thể cứu nỗi.

Hắn còn .....

Vì Pete mà Vegas trở nên dịu dàng hơn, ân cần và nhỏ nhẹ với các anh em trong đoàn hơn. Hắn trước giờ đều thương các anh em, chẳng qua hắn luôn nghiêm túc dạy bảo, hà khắc huấn luyện, nên không mấy gì dung túng cho đoàn đội như cô và anh trai Macau. Sự răn đe của Vegas dạy cho anh em biết chúng đang được nuôi nấng bởi ai, vì ai mà được sống, chủ nhân của chúng là người nào, và càng nghiền ngẫm vào đầu chúng đừng hòng có tư tưởng phản bội - nếu có phải tự ý thức được mà cuốn gối bỏ đi, hoặc tự đào mồ chôn mình.

Vì kết cục của người phản bội, sẽ không bao giờ tốt đẹp!

Từ khi quen biết được em, mỗi một ngày đối với cậu chủ nhà cô đều là một ngày đẹp, đối với cô, cùng Macau, và đoàn đội cũng vậy.

Vì em, chỉ đơn giản là vì em, mỗi thứ đều sẽ mặc nhiên trở nên tốt đẹp.

Chiều hôm đó

Hôm nay Vegas nhường Pete lái xe, vì em có một nơi muốn đưa hắn đến.  Ngồi yên vị trên ghế, hắn cảm thấy em lái xe rất thuần thục, còn có vẻ rất tận hưởng, nhìn thấy em thoải mái - hắn cũng sẽ liền dung hòa mà nương theo.

Vegas đột nhiên có chút mỏi mắt, bất giác đưa tay khều khều chính mạch máu tay mình, mà Pete nãy giờ để ý liền hiểu được, nhanh miệng nói: "Đường đi còn dài, em lái xe thì không hay tăng tốc đâu nên nếu anh mệt thì cứ ngủ một lát, đến nơi em kêu anh!"

Có vẻ não bộ của hắn chỉ đợi có thế, nghe được liền ậm ừ vài tiếng rồi liền nhắm mắt ngủ thiếp đi, Pete lâu lâu lại nhìn sang. Thấy nhịp thở của hắn sau một lúc mới ổn định, với người hiểu biết cơ chế xe như em, cho dù có đây không phải xe của mình, Pete vẫn luôn biết mọi ngõ ngách của những công tắc - liền chỉnh ghế lại cho hắn, khiến Vegas gần như đang ngủ trên một chiếc nệm nhỏ. Pete còn tranh thủ lúc đèn đỏ, thấy có cái chăn ở phía sau liền lấy ra mà đắp cho hắn. Trông Vegas rất yên tâm khi ngủ, em hiểu nên rất vui.

Ngủ ngon nhé, anh Kornwit của em!

Kỳ thực hắn có mệt và có buồn ngủ, nhưng những việc chăm sóc mà em đã làm, Vegas đều phát giác và cảm nhận được, hắn nằm ngủ lại càng thêm yên và ấm lòng.

Có một người thật sự vì hắn mà để ý từng chi tiết nhỏ, để ý lúc tâm trạng hắn không vui, chú ý lúc hắn mệt mỏi và thiếu ngủ, có một người thật sự rất hồn nhiên ngây thơ nhưng lại hết lòng muốn chăm sóc cho hắn.

Thói quen hiếm gặp khi buồn ngủ của Vegas là sờ vào mạch máu, nó giúp hắn tiếp tục tỉnh táo, hắn không thể ngờ em có thể nhận ra tiểu tiết đó. Những cái như lúc hắn nhức đầu sẽ chau mày lâu hơn bình thường, hay tức giận trong lòng không biểu hiện ra - em đều có thể nhìn thấu.

Có một người hiểu hắn vô cùng cho dù người đó và hắn tiếp xúc với nhau còn chưa được lâu bằng gia đình, nhưng người đó đã có thể nhận biết được những chuyện, thành viên gia đình còn không để ý.

Một người vung ra tâm tư muốn chăm sóc cho hắn, chính là em, chỉ có thể là em. Hắn trước giờ gồng gánh trên vai vô vàn trách nhiệm, chỉ có chăm nôm cho người khác, chứ chưa từng có tiền lệ cho chuyện ngược lại. Vì thế những cảm giác hiếm hoi được nâng niu, trân trọng, quan tâm tới của em - khiến con tim lạnh lẽo chai sần của hắn được sưởi ấm, sưởi ấm vô cùng.

...

Đến nơi, em tắt máy xe sau khi đỗ vào bãi, ôn tồn quay sang nhìn hắn. Lần thứ hai trông thấy Vegas ngủ, Pete nghĩ hắn thật sự đã mệt, hắn ngủ trong rất điềm đạm và thanh bình, khác với vẻ mặt không cảm xúc và lạnh hà băng sơn thường ngày.

Em đưa tay sang vuốt má hắn, sau đó nắm lấy bàn tay Vegas và khẽ gọi: "Anh Kornwit!"

Pete hơi nhướm người về phía cái ghế đã được điều chỉnh sang chế độ nằm bên cạnh, nhích lại gần mặt hắn hơn, "Anh ơi, dậy đi nào, đến nơi rồi."

Sau hai tiếng kêu, Vegas chậm rãi mở mắt, liền thấy em cười cười như mọi khi mà đón chào mình, tay em còn đang đan chặt với hắn, Vegas vô thức siết bàn tay em, hơi ấm của đời hắn.

"Nào xuống xe thôi, em sẽ cho anh thấy nơi em muốn anh tới." Pete nói xong liền thả lỏng bàn tay mình ra và bước xuống xe.

Vegas có chút chậm rãi nhìn vào bàn tay mình, rồi cũng bước xuống sánh bước cùng em. Rời khỏi bãi giữ xe nhỏ ấy, Pete liền nắm lấy tay Vegas lại một lần nữa, 10 đầu ngón tay đan chặt lấy nhau.

Khi hắn quay sang thì chỉ thấy em cười, "Nắm tay em, em sẽ dẫn anh đi!" Vegas gật đầu, rất cam lòng tận hưởng.

Bước thêm vài phút hắn thấy đường đến rải rác kha khá đất đá, cách không xa thì có một hiên nhà xây theo phong cách Nhật Bản và một cái nhà kính rất lớn, phía gần đó còn có một ngôi nhà gỗ kiến trúc trong rất cổ điển nhưng sang trọng, tao nhã.

Nhưng không có điểm đến nào Pete dừng bước chân, lướt qua căn nhà, đi thêm một đoạn đường, hắn liền khự bước chân lại, thẫn thờ nhìn những hình ảnh trước mắt.

Một cánh đồng hoa tím cùng với ánh hoàng hôn chói rực đập vào mắt khiến Vegas không thể bước tiếp mà kéo em dừng lại, Pete cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nắm tay hắn và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mặt.

"Đây là cánh đồng của em, nơi này là sau khi ông cố nội mất, gửi làm quà tặng em. Để em đứng tên sở hữu và chăm sóc!" Em nhỏ nhẹ giới thiệu cho hắn.

"Nào bước ra đó đón gió thôi anh." Pete kéo kéo bàn tay Vegas, sau đó cùng hắn dạo bước trên con đường của cánh đồng.

"Em chỉ trồng hoa Salem tím, hoa này ấy, có một ý nghĩa khiến em đặc biệt yêu thích." Pete nói, Vegas quay sang nhìn em, ra vẻ chờ đợi em hoàn thành câu nói của mình.

"Salem tím tượng trưng cho lòng muốn bày tỏ sự nhung nhớ da diết, khiết cầu được yêu thương và cảm giác đoàn tụ. Nó còn là loài hoa vô cùng khiêm tốn khi luôn là thứ đứng bề ngoài để tô lên vẻ đẹp cho thứ khác, sức sống lại trường tồn bền vững sắc son. Một loài hoa không mấy người biết đến của vùng Địa Trung Hải, nhưng lại có phẩm chất cao quý, tượng trưng cho những ý nghĩa đủ đầy khó loài hoa nào sánh bằng được!" Pete thủ thỉ bên tai hắn, tay nâng niu những bông tím nhỏ.

*Chú thích:  Chân dung cận cảnh của Salem tím -

Hắn không nghĩ mình sẽ dễ gì choáng ngợp trước những bông hoa, nhưng khi nghe đến ý nghĩa nó, Vegas đã hiểu vì sao lòng mình lại như có một dậy sóng đến vậy.

Nỗi nhớ da diết, mong cầu yêu thương và cảm giác đoàn tụ!

Kornwit hắn nhớ gia đình của chính mình, Theerapanyakun mà hắn đã luôn yêu thương và khẩn cầu sự đoàn tụ.

Nỗi lòng của hắn, Salem đã gọt rửa và phơi bày ra hoàn toàn, đã nói lên tất cả.

Hắn suốt 13 năm chu du khắp chốn, trải qua mọi gian nan thử thách, khắc nghiệt như muốn ép chết bản thân, vẫn một mực sống với thân phận là Vegas, nhưng không ngày nào hắn buông bỏ đi chính cái tên Kornwit và cái họ Theerapanyakun. Mục đích sống cuối cùng chỉ có thể là hoàn thành tư thù, để hắn cùng với Sorali, Macau và toàn thể nạn nhân đã bị ám hại có thể nhắm mắt buông tay, thanh thản siêu thoát.

Nhưng cho đến khi hắn gặp được em, em của ngày nắng, em của hắn. Là ánh hào quang tỏa rực như nắng, không hề bị bóng tối của hắn vẩy bẩn dù chỉ một chút, ngược lại còn kéo hắn cùng tiến ra ánh sáng. Vỗ về hắn trong những cơn ấm nóng truyền miên, khó lòng day dứt.

"Salem còn có một phát ngôn cho riêng mình rất hay, em nói anh nghe "Tình yêu của chúng ta vẫn sẽ đẹp mãi với thời gian cho dù cuộc sống này có còn hay mất đi. Nó vẫn sẽ tươi đẹp với màu sắc vẹn nguyên như những bông hoa salem vậy!" Đây là thứ khiến em càng đem lòng yêu thích Salem đến như thế!" Pete lại tiếp tục nói, trong em bỗng chốc có chút ngượng ngùng - liền quay lưng né tránh hắn.

Em đến bên anh trong ngày mưa, nhưng lại như ngày nắng, cùng cơn mưa hòa quyện làm một với bầu trời. Ánh sáng chân mệnh soi sáng đời hắn chỉ có thể là em!

Pete Phongsakorn Saengtham.

Hắn nhìn em đến rung động đến yêu thương, tự hỏi đất trời, có thể cùng em dung hòa đến chết tại đây được không? Có thể cho hắn buông bỏ hận thù đã ăn sâu trong hắn suốt một thập kỷ, tư thù đã bào mòn hắn đến chết, có thể buông bỏ mục đích ấy mà đến bên ánh ban mai của em cùng nhau thêu dệt hạnh phúc và tương lai được không?

Có lẽ là không thể!

Cả cuộc đời này, hắn sẽ chỉ có thể làm dơ đi bước đường tươi đẹp của em.

Nhưng có những điều, hắn vẫn sẽ thành toàn được cho em!

Đợi khoảng vài phút vẫn chỉ thấy Vegas im lặng, em có chút thấp thỏm quay lưng lại ...

"Anh Korn...????" Em cứng khự lời nói, chấn động đến cứng người mà nhìn hắn.

Vegas hắn đang ...

Đang mỉm cười!

Nụ cười ấy hướng về em, cùng chân trời của bầu hoàng hôn rực tà.

Không sao, bất kể ngày sau có thế nào hắn vẫn sẽ cố chấp một chút, giữ mình bên cạnh em!

Em hoàn hồn liền cười không thể tươi hơn với hắn, Vegas cười rồi, anh  Kornwit của Phongsakorn cười rồi, một nụ cười đúng nghĩa vì em.

Tay chân em lúng túng, bàn tay đan chặt với hắn đã bung ra từ lúc nào. Cuối cùng sau một hồi loay hoay, em hít một hơi, áp một bàn tay lên bên má của Vegas.

"Nụ cười của Kornwit rất đẹp, em thích nó, rất thích nó!"

Sau lời nói của em, Vegas nhanh tay không một động tác thừa kéo em vào lòng mà ôm chặt.

Hơi ấm duy nhất của đời hắn, Vegas sẽ không bao giờ muốn rời xa!

"Cảm ơn em!" Hắn sau gáy em rủ rỉ, còn phả ra một hơi thở nóng bỏng khiến em bỗng chốc rạo rực mãi không thôi, càng thêm siết chặt lấy hắn.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện,

Vì đã nắm lấy tay tôi

Vì đã cười với tôi

Vì đã cho tôi hơi ấm

Cho tôi tiếng cười, cho tôi hạnh phúc

Cảm ơn đã kề bên, sát cánh!

Vegas vậy mà sau cùng lại đáp xuống, hôn vào tóc của em. Hắn không biết rằng, ý nghĩa đằng sau của nụ hôn trên tóc là tượng trưng cho việc rất yêu một ai đó, muốn cùng người đó san sẻ, chăm sóc, bảo vệ và bên nhau cả phần đời còn lại.

Liệu lần này ý nghĩa tượng trưng đó có nói lên nỗi lòng của hắn như Salem không?

.....

E là để tương lai trả lời đi nhé!

•••

Hắn và em trở lại xe sau một hồi thân mật tâm tình, không có người rình không có người né, lần này Vegas là người lái xe.

Có thể hắn sẽ đưa em đi ăn, một phần vì muốn tiếp tục ở bên em, phần khác là vì còn sớm, phần còn lại vì không muốn về nhà.

Nhưng đi trên đường được một hồi, nhìn gương chiếu hậu từ nảy đến giờ Vegas thấy có điểm bất ổn, phía đằng sau xe hắn đã có bốn chiếc xe đuổi theo hơn nửa đoạn đường từ khi bọn họ rời khỏi cánh đồng cho đến giờ.

"Có chuyện gì vậy anh?" Chú ý được vẻ thấp thỏm và ngó nhìn của Vegas, Pete lên tiếng hỏi.

Hắn liền mở ngay hai cóp xe trước ghế lái và phụ lái, lấy ra mấy khẩu súng, đưa cho em, "Có bốn chiếc đang bám theo ta, em cần nó đi, lực của những cây này nhẹ nên sẽ không tê tay."

Từ sau lần bị đột kích bắt cóc bất thành, hắn luôn thủ sẵn rất nhiều súng bên người, còn chuẩn bị súng dành riêng cho em, để Pete còn có cái dùng phòng thân nhưng không đau tay.

"Nếu nhắm bắn trực diện thì em cũng có chút tầm nhìn, nhưng trên xe còn giữa đường thế này, Kornwit em sẽ cản đường anh đấy!" Khả năng nhắm bắn khá chuẩn của Pete, em đã phát giác được nó trong lần xử lý tên muốn đâm Vegas. Nhưng em biết thực lực của mình còn kém hơn tay ngang - mặc cho chính em cũng là tay ngang, lo sợ sẽ hại Vegas vào chỗ chết.

"Không sao, có tôi đây em tự ti gì chứ? Cứ bắn như khi đó em bảo vệ tôi, còn lại để tôi lo!" Hắn tin tưởng em tuyệt đối nói.

"Nhưng mà...." Em lại do dự.

"Cùng lắm ta đổi chỗ, em lái xe!" Không để em tiếp tục hạ thấp bản thân, hắn cắt ngang lời em.

"Được rồi, như thế thì em còn giúp được." Pete cuối cùng cũng có thể yên tâm một chút.

Khi thấy bọn chúng đã bắt đầu chạy lại ngay phía sau, Vegas liền chuyển xe sang chế độ chạy tự động rồi chuyển chỗ ngồi với em.

Pete khẩn trương ổn định tay lái trở lại, tay chảy mồ hôi nhưng nét mặt của em lại rất kiên định. Nhìn sang thì thấy hắn đội một cái nón lưỡi chai che nửa mặt, rồi lại khởi động bật nóc ở phía trên chiếc xe. Lợi dụng đường đang có chút vắng, kêu Pete tăng tốc sau đó liền chồm lên dứt khoát nổ súng.

Không vào bánh xe thì cũng vào cửa kính, bọn bám đuôi có chút thụt lùi, nhưng sau đó lại có vài tên rút súng ra, tuy bắn không chuẩn nhưng vẫn khiến Pete ở phía dưới vất vả dòm ngó từ kính chiếu hậu mà né tránh, xoay và bẻ tay lái đến điên cuồng, chân lại đạp mạnh ga, khiến Vegas và chiếc xe né được không ít đạn.

"Làm tốt lắm!" Hắn củng cố tinh thần cho em.

"Trời ơi em đang run muốn chết đây nè ..... Kornwit phía trước là đường vào khu vực biển, làm sao đây?" Em vừa nhìn thấy biển báo của khu vực, la lên với hắn.

Vegas cuối xuống, nạp thêm đạn, quay sang nhìn rồi nói với em, "Tạm thời lái xung quanh đó, kéo dài thời gian cho tôi xử lý chúng, cứ cắt đuôi nếu em có thể!"

Dứt lời hắn tiếp tục ngoi lên nóc xe mà hạ từng chiếc một, chẳng được bao lâu thì em ở phía dưới quát, "Kornwit, anh mau ngồi xuống cho em!"

Hắn đoán ra em đang muốn cắt đuôi chúng triệt để nên nhanh chóng nghe theo, thắt lại dây an toàn.

Em đạp hết cỡ tần số ga sau đó bắt đầu vận dụng hết kỹ thuật mà luồn lách, đem mình hòa vào vòng giao thông phía trước sau đó lại khiến cho một trong những chiếc xe bám đuôi bị kẹt cứng.

Pete tiếp tục gấp rút nhìn kính chiếu hậu sau đó nhanh chóng tăng tốc, em bẻ tay lái vào nhiều hẻm đường khác nhau, vượt qua các rào hàng với tốc độ khủng khiếp, người dân xung quanh la ó lên khắp nơi vì tình thế hỗn loạn.

Bàn ăn và những quầy hàng rong bị xô đẩy đầy đường, nhờ thế lại cắt đuôi thêm được một chiếc. Vẫn còn hai xe đang đuổi theo, "Khoảng cách này hơi hẹp, nhưng cũng tạm ổn anh mau bắn hạ chúng đi!"

Vegas nghe theo Pete, leo lên nóc lần thứ ba, nổ toàn bộ đạn có trong súng ngắn, khiến cho chiếc đang bám theo dẫn đầu bị hư hỏng và đồng thời những tên tay lái bên trong cũng bị bắn hạ.

Hắn có chút chao đảo khi em đột ngột bẻ hết tay lái về tay phải, rồi lại trái. Ôi, hắn bắt đầu cảm thán khả năng thích ứng hoàn cảnh, và tài nghệ tay lái như lụa của em rồi đó!

Thật kích thích!

Chỉ còn lại ba cây súng nhưng Vegas vẫn rất ngông cuồng, tự tin xả đạn. Đến khi hắn hạ được chiếc xe cuối cùng thì nghe thấy em hét lên, "Ấy từ từ, không phải đường này, không phải, ÔI TRỜI ƠI, KORNWIT CÚI XUỐNG!"

Khi Vegas ngồi lại vào xe thì lại có thêm một đợt choáng váng, không biết em lựa đường mà lái làm sao, đằng trước chỉ còn một đường duy nhất, hướng thẳng vụt ra biển, và trong lúc hoảng loạn em đã không nhả ga mà càng đạp mạnh hơn khiến chiếc xe không do dự mà lao thẳng xuống.

Vegas chỉ kịp thời vòng tay qua ôm lấy em, đón nhận làng nước bắt đầu ào vào xe vì Vegas vẫn chưa đóng nóc ở trên lại. 

Hắn mở mắt dưới nước, nhấc người em lên, phạm vi 30 giây trước khi xe chìm hoàn toàn xuống đáy, vẫn đủ để Vegas và Pete thoát ra.

Em cố gắng noi theo sự dẫn dắt của hắn, bơi ra khỏi chiếc xe sau đó liền quay lại kéo người Vegas.

Chiếc xe sau cùng bị trôi hẳn xuống dưới, em và hắn bám vào nhau mà nhìn xung quanh.

"Nào, ta bơi vào bờ thôi." Thấy chỗ bọn hắn rớt cũng không xa lắm, Vegas nói với em.

"Dạ!" Tuy khả năng bơi của Pete khá kém, nhưng vẫn còn dùng được, vả lại có Vegas ở bên - em không chìm được đâu.

Leo lên bờ sau gần 10 phút ngâm mình dưới nước, cả hai thân xác của em và hắn lại một lần nữa ướt sủng mà không phải do mưa như mọi khi.

Cả hai vì đuối sức lại không có gì ở trong bụng, vừa ngồi một chút liền ngã gục mà nằm xuống. Thật tình thì Vegas sẽ không đuối sức dễ dàng chỉ vì những chuyện cỏn con như thế, nhưng bởi vì biết Pete thế nào cũng sẽ gục xuống, nên hắn liền muốn thuận ý mà làm theo.

Nhưng nằm chưa bao lâu, Vegas ngồi dậy, nhìn sang em đang vẫn còn bận thở để lấy lại tinh thần, "Pete này, mỗi lần ở bên em ở ngoài đường là mỗi một lần nguy hiểm sao?"

Pete nghe đến liền bật người , đánh yêu vào vai hắn một cái, cũng không thèm đáp gì.

"Lần này là trôi xe, vậy lần sau sẽ là gì đây, tôi mong chờ muốn được biết đấy!" Hắn tiếp tục trêu chọc em, có vẻ như rất vui thì phải.

"Anh này, em xin lỗi mà, có thôi đi không?" Pete hiếm hoi chau mày một lần, xấu hổ xin lỗi hắn.

Em chỉ lo luồn lách, bẻ tay lái bậy bạ thôi, ai ngờ đâu trực giác sai khiến em quẹo vào đường kia, cuối cùng là bay thẳng ra biển luôn. Pete xấu hổ đến không có lỗ để chui!

Vegas lại hơi cười cười xoa cái đầu mái lúc nào cũng dễ thương của em, Pete thấy hắn cười bao xấu hổ cùng giận dỗi cũng liền tan biến. Lại quay sang mà cười hiền đáp hắn, Vegas và em ngước về phía trước, hoàng hôn chỉ còn một chút nữa là lặng xuống hoàn toàn.

Gió đung đưa, thổi khô khô cho đồ của em và hắn, khung cảnh thơ mộng, dịu dàng như xoa dịu lòng người. Em bất giác tựa đầu vào vai hắn, trầm lặng tuông lời tâm tình với Vegas, "Cứ vài lần trong tháng sẽ có người tới muốn bắt em đi, rồi lại tống tiền, em rất lo sợ nhưng giờ có anh ở đây rồi, anh cùng em đối mặt, em sẽ không còn sợ cô đơn mà chống chọi với chúng nữa!"

Nghe lời em nói lòng hắn nặng trĩu nhưng cũng nhẹ đi vài phần, Pete cứ như đã phó thác bản thân mình cho hắn, hoàn toàn tin tưởng sẽ có thể cùng Vegas vượt qua mọi chuyện.

Hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu em, "Ừ, có tôi ở đây rồi, em không hề cô đơn!"

Em cười không đáp, rồi lại lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, em khóc vì hạnh phúc không phải vì số phận bất hạnh.

Nếu số phận em bất hạnh, cuộc đời sẽ không cho em gặp hắn. Pete ngược lại cảm thấy mình hiện tại đang là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên đời. Pete từng đọc được một câu như thế này trong sách: " Nếu bạn không thiết cầu điều gì đó may mắn, vậy thì hãy gom góp hết may mắn để gặp được một người - người mà bạn sẽ không bao giờ hối hận khi đã đưa ra quyết định vừa rồi!"

Và em biết mình thật sự đã cóp nhặt tất tần tật may mắn trên đời này để gặp ai.

 Vegas Kornwit!

Thế gian này muôn đời bạc đãi mà quay lưng lại với em, nhưng hắn thì không. Vegas đem lại sự yêu thương, chăm lo, thiết tha cưng chiều mà em đã mong mỏi từ lâu. Hắn đem lại những người thật sự sẽ vui khi thấy em, họ lại càng tôn trọng sự sống, sự hiện diện của em hơn cả gia đình.

Những người chỉ biết dùng tiền để vồi nhùi, chôn giấu sự thật và những vết nhơ mà em mang đến.

Chỉ đơn giản thế thôi, vì sao Vegas lại không thể trở thành đấng tối cao mà em mãi muốn tôn sùng được, em thiết cầu và mãi mãi sẽ luôn chỉ cần một người như hắn xuất hiện trong đời mình.

Cái cuộc đời cằn cõi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro