C8 Những Vết Thương Chai Sạn Tưởng Chừng Đã Quen Thuộc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨 Cảnh báo hành vi đâm chém mất kiểm soát, câu từ nặng nề, khao khát giết người, chương tâm lý nặng. Các độc giả hãy xem xét kĩ lưỡng, chuẩn bị tinh thần trước khi lướt đọc.

Bắt đầu ngược rồi, tác giả sẽ nhẹ nhàng.

Hãy là những người đọc thông thái!

_____________________________

Khi Pete mở mắt sau một giấc ngủ dài như giấc mộng ngàn thu thì đập vào mắt không phải là bầu trời đầy sao, cũng chẳng phải khung cảnh em mường tượng khi mình tỉnh dậy, nó chỉ là một cái trần nhà vô cùng tối, em trấn tỉnh - liếc nhìn về phía những tia sáng len lõi.

Rèm cửa đã bị kéo lại hết, cho dù có nắng cỡ nào hay là trưa trời trưa trật đi chăng nữa cũng chẳng thể soi sáng được căn phòng này.

Thật kỳ lạ, chẳng phải hôm qua em ở trong rừng với hắn sao, vì quá lạnh, hắn và em còn .... còn thân mật đến mức em say sẩm mặt mày mà liệm đi. Thế sao bây giờ lại ở trong căn phòng này, còn Vegas, hắn đang ở đâu?

Pete đặt chân xuống khỏi giường, cảm nhận rõ rệt nền nhà lạnh lẽo quen thuộc như hàn khí túc toát ra trên người hắn. Em vào nhà vệ sinh xúc miệng và rửa mặt trước khi rời khỏi căn phòng này!

Mở cửa bước ra em lại choáng váng, bên ngoài rộng mênh mông, bao la, nhìn như cung điện vậy, vách tường được phủ lớp sơn bóng láng màu vàng vô cùng sang trọng, hành lang dài tưởng chừng như một lầu có đến 18 phòng, căn nhà này có đến 6 tầng theo tầm nhìn của em. Trước đây em đã từng bước vào khuôn viên của nó nhưng chỉ đứng phía ngoài, hoàn toàn chưa bước vào nên chả biết bên trong lại rộng lớn đến thế.

Em bắt đầu đi xung quanh để tìm đường đi xuống, Pete loay hoay mãi suốt 12 phút cuối cùng cũng có thể xuống tới sảnh đường ra. Thật kỳ lạ, Pete đi mãi nhưng chẳng thấy ai cả, một bóng người cũng không. Rất may, cho đến khi Pete xuống sảnh thì có một vị quản gia đón tiếp em.

"Cậu chủ nhỏ, hiện tại người của gia tộc đều phải đi công tác, họ xuất phát từ nửa đêm một vài giờ trước. Đại thiếu gia Vegas yêu cầu khi cậu thức dậy hãy cho người hộ tống cậu về biệt phủ!" Người quản gia lâu năm, lớn tuổi ôn tồn lên tiếng.

"Không cần đâu ạ, xe cháu đậu gần đây. Nếu Vegas quay về, nhờ bác gửi cái này cho anh ấy." Pete thẫn thờ đôi chút, nhưng hình như có vẻ không ngạc nhiên lắm với sự biến mất đột ngột của hắn, còn đưa cho bác quản gia một mẩu giấy nhỏ.

Em cuối đầu chào rồi nhấc bước rời đi, gương mặt em thoáng chốc trở nên lạnh lẽo nhưng lại cô đơn đến lạ. Có lẽ em đã trông đợi rằng khi hắn cùng mình tỉnh dậy, sẽ liền trao nhau những lời mộng ngọt, có gì đó sẽ tiến triển trong mối quan hệ mập mờ của bọn họ - một danh phận mới.

Nhưng sự thật luôn khác xa với mộng tưởng, em lại còn chưa bộc bạch rõ ràng cảm xúc với hắn - Kornwit ấy vậy mà lại rời đi!

Cảm xúc phức tạp quẫy nhiễu đường đi nhưng rất may em không lạc giữa đường, trở về bên chiếc xe của mình mà ngã người xuống trên ghế, não em nặng nề như vừa úa nước, toàn thân lại đau nhức vì cả ngày hôm qua em vận động không ngừng nghỉ.

Khi hắn rời đi, thứ còn lại trong tâm trí em chỉ là một thân xác ê ẩm và não bộ đau đớn đến trì tuệ.

Em ổn định mình, tâm trạng bơ phờ thất thần khó nói lái xe rời đi, Pete không quay trở về biệt phủ, em muốn đến một nơi mà bản thân sẽ không thấy cô đơn khi đặt chân đến.

...

Cũng có thể cho rằng Vegas cùng với cả đoàn đội Sithaya Anan đang đi công tác, nhưng sự thật không hẳn là vậy. "Bang hội không tên" nổi tiếng với biệt tài tẩy trắng tàn khốc, thường xuyên hai tháng một lần. Hiện tại họ đã sẵn sàng cho một đợt càn quét hắc đạo lần thứ bao nhiêu rồi, không ai đếm xuể hay nhớ nổi.

Vegas trên đường đi tâm trạng bất bình, phức tạp, có điều gì đó khiến hắn rất lo lắng. Vì cảm giác không thoải mái mà sự lãnh khốc của hắn biểu hiện rõ ra trên cơ mặt, khiến các anh em tự động tránh xa, cả Sorali và Macau cũng biết điều mà không làm phiền hắn lúc này.

Trận chiến ngày hôm nay, rất nhiều người khiếp sợ Vegas - mặc cho đã nhìn đến quen thuộc nhưng hắn của ngày hôm nay, lãnh khốc đến đáng kinh hãi gáy tóc lòng người.

Vegas cầm dao ra tay không dứt, cứ gặp là giết, thẳng tay bẻ gãy toàn bộ xương sống của bất kỳ ai cản đường hắn, phong tỏa và kiêu ngạo quăng lựu đạn khắp nơi, đất trời bùng nổ khói lửa như vừa bị đức quỷ hạ cánh xuống tiêu diệt.

Hắn cứ như là một mình hành động, áp đảo quân địch, khiến cho một số anh em còn chưa bắn được phát đạn nào đã bị Vegas hớt tay trên mà buông súng xuống.

Ánh mắt hắn đột ngột trở nên khát máu, cơ thể lạnh băng khó nắm, hàn khí thải ra âm u, mù tịch nồng nặc khói thuốc, con dao mà hắn dùng vẫn còn rỉ máu không ngừng, còi súng của Vegas vương vấn chút thuốc súng.

Nhìn thấy bóng lưng và dáng vẻ đầy bất thường của hắn từ khi rời đi, Sorali bất an hỏi anh trai: "Anh à, anh có biết vì sao cậu chủ đột ngột trở nên như vậy không?"

"Anh không rõ, nhưng từ khi cậu chủ tắt radar tín  của khu rừng huấn luyện anh nghĩ đã xảy ra vấn đề gì đó!" Macau không chắc chắn, nhưng theo giả thuyết mình đưa ra cậu nghĩ cũng có phần hợp lý.

Bọn họ không biết vào lúc gần nửa đêm tối qua trước giờ xuất phát, Vegas đã bí mật đưa Pete vào nhà, càng không biết Pete đã xuất hiện trong khu rừng đồng thời là ở cơ sở luyện tập của bọn họ, dưới sự bao bọc của Vegas - Pete trót lọt qua mắt tất cả mà gặp và ở riêng, thậm chí ngủ trong phòng của hắn mà không ai phát hiện ra trừ duy nhất một người biết được là quản gia phục vụ lâu đời của nhà Sithaya Anan. 

________________________

"Quay về!" Xử lý triệt để những gì còn sót lại cuối cùng, hắn tuôn ra vài chữ lạnh như băng bắc cực. Toàn đội đang đứng nghiêm vâng lệnh của hắn mà toát mồ hôi. Thiết nghĩ, liệu "mợ cả" ở đây thì có cứu nổi bọn họ không?

Vegas quay về bang hội, toàn thân vẫn còn dính máu, thậm chí là cả trên mặt hắn. Nhìn dọa người vô cùng, các anh em đang trực ban không tham chiến vừa nhìn thấy hắn xuất hiện thì nghiêm người, liếc đến cũng không dám.

Hắn thẳng bước tiến vào phòng giam tù nhân, Vegas cần giải phóng, rất cần ngay bây giờ. Bao nhiêu đó mạng người đã phải giã từ vừa rồi chưa đủ, hắn cần thêm, cần giết thêm.

Mang đến đây, nhanh lên nào!

Hắn thật sự đang rất thèm khát, cơ thể Vegas nóng lên bừng bực nhưng làn da lại càng lạnh, như hắn đang đắm mình trong mùa đông tuyết trắng vậy. Con tim hắn quẫy đạp, hắn đang dần biến mình trở thành một con ma cà rồng lạnh lùng chỉ biết khát máu.

Vegas đung đưa con dao chém vào tay mình một nhát, đổ máu xuống chính nó rồi chà lên thanh lang cang, tiếp bước, tạo nên những tiếng cộc cạch man rợ, màu đêm bao phủ, đám tù nhân sợ hãi, che kín tai, hoàn toàn quỳ lạy  trước Vegas, xin hắn đừng đến gần đây.

Nhưng Vegas đương nhiên không bao giờ từ bỏ dã tâm giết người giải phóng của chính mình, hắn nhanh chóng mở còng, tiến chầm chậm lại gần từng "sinh vật xinh đẹp" đang ở trước mặt hắn.

Vegas liếc nhìn đến vô cảm, vung dao dứt khoát chém xuống con mồi đầu tiên, máu nhanh chóng bắn lên tường rồi cả mặt hắn. Đây rồi, thứ hắn muốn, nào mau lại đây, nhấn chìm hắn trong chính những dòng máu dơ bẩn này, giết chết những sinh thể không thể quen thuộc hơn bằng chính bàn tay này.

•••

Anh Kornwit

Thân ảnh nơi em hiện lên.

Kornwit nhìn em này!

Nụ cười tỏa sáng mà hắn luôn cưỡng cầu độc chiếm.

Câu này làm vậy có đúng không anh?

Dáng vẻ hiền từ, nhu mì của Pete va đập liên tục trong đại não hắn. 

Ah đau quá dừng lại đi

Tên của anh rất đẹp, em rất thích.

Pete Phongsakorn em, rất thích tên hắn, cái tên gần như đã bị lãng quên. 

Nụ cười của Kornwit rất đẹp, em rất thích!

Pete trân trọng tất cả những "xúc mềm cạnh yếu" mà hắn phô bày ra cho em xem.

Em xin lỗi mà.

Vegas anh đang làm gì vậy?

Thanh âm của em bỗng chốc vang vọng trong đầu hắn, trí não của hắn đang kêu gào em, khát khao em hơn cả. Hắn đang làm gì vậy, Vegas buông lỏng dao xuống, nhìn vào chính bàn tay máu của bản thân, nhìn đến mơ hồ!

Anh ơi!

Em ở lại được không?

Anh à, mình đi đến chỗ này nhé!

Kornwit, vì anh, tất cả mọi chuyện đều xứng đáng.

Em sẽ ở lại đây, bên cạnh anh!

Vegas ôm đầu mình, những dòng kí ức vẫn cứ liên tục ùa về, là em, hình bóng trong tim hắn phản chiếu lại chính là em, cách em cười, cách em nói, cách em nhìn và đối với hắn. Vegas đã tự nhủ phải luôn khắc cốt ghi tâm, nhớ sâu vào tận xương tủy.


    em của tôi ơi, tại sao lại quẫy nhiễu tôi đến thế, bàn tay tôi dơ bẩn đến vậy, tại sao tâm trí tôi lại gọi tên em, tại sao em lại yêu chiều tôi, vì sao lại đối tốt với tôi. Em ơi, tránh xa tôi ra, tôi chỉ là hiểm họa!

Kornwit, mau quay về bên em. Em cần anh, Pete cần anh, Phongsakorn lại càng cần anh!

...


được rồi, tôi sẽ quay về bên em, bảo bối, tôi cũng cần em. VegasKornwit đều cần em, em ơi  tôi lại gần em được không, hãy .... vỗ về tôi đi!

•••

Em đang rất cô đơn, Pete cần Vegas, em đã đợi chờ hắn đến mòn mỏi, chính xác hơn em đã lẳng lặng ngoan ngoãn chờ đợi hắn trong suốt 1 tuần, em thậm chí còn không đi học. Gia đình, tập đoàn, nhà trường gọi điện ai em cũng không bắt máy - gần như tách biệt mình hoàn toàn ra khỏi thế giới.

Người em cần không phải bọn họ, không bao giờ là bọn họ, em chỉ cần hắn, cần Kornwit, cần một Vegas.

Từ trước đến nay, tồn tại một cách vô nghĩa trong suốt 18 năm cuộc đời, vô số lần em lầm lì cười mặc kệ thiên hạ, cũng khóc đến thảm thiết vô số lần cho số phận phải bị đày đọa và bỏ lại phía sau này của em.

Em dùng chính những nỗi đau đã chai sần trong quá khứ để tô điểm lên bản thân, em dùng chính những nụ cười từ thương hại, chế giễu đến khinh thường để nhìn nhân gian.

Em nâng niu những vết thương tưởng chừng đã quen thuộc, nhưng vẫn đau rát không dứt, nó hành hạ em, nó khiến em sức cùng lực kiệt, nó khiến em sống không bằng chết chống chọi với cả nhân loại này.

Nhưng em kỳ thực lại yêu nó, nó làm bạn với em, không bỏ rơi em dù chỉ một phút giây nào, chỉ cần em mong cầu nó ở bên, nếu em cười lên vài cái - nó liền sẽ đến đoàn tụ với em.

Em đã điên lên với chính những vết thương này, lại yêu thích, nâng niu nó đến điên cuồng mà phát dại.

Nhưng

Kỳ quặc là tất tần tật những nỗi đau chai sạn tưởng chừng đã quen thuộc này lại không sánh bằng cảm giác ở hiện tại của em.

•••

Pete có thể mặc nhiên từ bỏ sự lạnh nhạt của thế gian, nhưng lại thiết cầu đến quỳ gối yếu đuối dưới chân sự chối từ bỏ mặc của Vegas.

Vegas vì cái gì, vì cái gì mà bỏ rơi em tại đây. Bỏ rơi em lại ở nơi chính những kỷ niệm giữa em và hắn đang vùi dập em đến chết, .... Pete lánh mình tại nơi mà em đã dẫn dắt hắn thêu dệt lên nụ cười đầu tiên - một nụ cười thật sự, và nó thuộc về riêng em.

Chà, những nỗi đau dằn xé này kỳ thực em đã lĩnh ngộ ra là vì sao:

Được rồi, em thừa nhận được rồi!

Em yêu Kornwit

Pete yêu Vegas

Em rất yêu đấng tối cao của mình!

Nên ngàn lần xin anh đừng bỏ lại em như thế này, trong cuộc đời cằn cỗi mà em đang tồn tại, em chẳng thiết tha gì ngoài anh đâu, nên xin anh đừng bỏ mặc em ở lại phía sau như vậy nữa!

Đừng nhẫn tâm như thế, em đã chịu đựng đủ rồi.

•••

Chiều tà dần xuống, điểm vào tờ lịch ngày thứ 8 không có hắn kề bên, ánh mắt em bơ phờ, gương mặt đã gần như mất đi sức sống, hóp hác xanh xao đi không ít.

Em một thân áo len, dạo bước cùng làn gió, đón nhận mùi hương nồng nặc của Salem, chỉ có nó mới khiến nỗi nhớ trong em vơi bớt đi vài phần. Vì đó là ý nghĩa của Salem, bày tỏ nỗi nhớ da diết!

Pete hái một bó Salem, cầm trên tay nó, nhìn bóng lưng em từ xa dưới ánh chiều tà cùng với màu áo len kem.

Bỗng cứ như em đã sẵn sàng ra đi bất kỳ lúc nào!


Em bất chợt nghe được tiếng bước chân trên nền đất đá phát ra từ phía sau, cơn gió lại thổi vút thêm mạnh tưởng chừng như có thể thổi bay em đi. Pete quay đầu lại nhìn, vẻ mặt em chứa đầy sự tuyền tụy nhưng một lần nữa dưới ánh chiều bầu hoàng hôn rực rỡ, em một thân tà trắng, cứ như thiên thần đáp xuống trần gian, không chút tục trần, bụi bẩn, đẹp đến lạ kỳ.

Pete buông thả Salem xuống đất, rơi nước mắt khi thấy bóng hình quen thuộc của người trước mặt, em nở ra một nụ cười cùng dòng lệ ấm nóng đã vừa vặn rơi xuống.

"Kornwit, anh về rồi!" Em thều thào mừng rỡ, chân lại cứng khự không còn sức lực bước về phía hắn.

Vegas vội vã bước nhanh đến bên em, ôm chặt lấy bóng thân đã mảnh mai đi rất nhiều của người đã chiếm lĩnh tâm hồn hắn - vào lòng mà siết thật chặt.

"Ừ, tôi về bên em rồi đây!" chất giọng trầm đặc của hắn vang vọng lên bên tai Pete.

May quá vì hắn đã quay về bên em!
Nhưng tại sao, em lại cảm thấy....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro