C9 Ngày Mưa Dối Lừa Không Chút Dũng Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chữ đầu tiên Vegas đón nhận được trên mảnh giấy mà Pete nhờ quản gia gửi hẳn chỉ có duy nhất một từ - Salem.

Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, hắn biết em đang muốn nói gì, và mình nên đến đâu để tìm em.

Hắn đã được chiến đội Duệ Tinh Anh báo cáo lại rằng từ ngày hắn đi "công tác" em cũng không hề đi học, không ai liên lạc được hay biết em ở đâu.

Vegas cúi xuống đều đều vuốt tấm lưng của em, Pete đang ngủ, em ấy chìm sâu vào giấc mộng khi được hắn quấn chặt trong lòng trên chiếc giường ở nhà gỗ gần cánh đồng. Từ khi gặp lại, em không nói gì với hắn cả, chỉ luôn ôm lấy hắn sau đó vì kiệt sức mà thiếp đi.

Hắn bên cạnh chăm cho em ngủ, cũng dần nhắm mắt lại, bao mệt mỏi đều muốn đem đi hết, chỉ muốn cùng em vung đắp trong tấm chăn, chìm vào hơi ấm, mặc kệ bao phong ba bão táp não nề đang chờ đợi hắn và em ở phía trước.

...

Sau ngày hôm đó, Pete quay trở về biệt phủ và đi học trở lại. Nhưng mối quan hệ của Vegas và em nhường như đã có sự thay đổi, cả hai trở nên trầm lặng hơn vì tâm tư của họ đang chứa chấp nhiều điều mà bản thân họ cần phải xác định và giải quyết.

Cả hắn và em đều tập trung vào công việc của mình, ít nhất đã 2 ngày, Vegas và Pete chưa ngồi cùng bàn hay ăn chung một bữa cơm nào. Nếu nói về sự thay đổi lớn nhất thì cả hai đều là nguyên nhân phát triển vấn đề nhỏ bé này trở nên to tát. Pete ít nói ít cười hơn sau đợt tự ngược 8 ngày đó của mình, còn Vegas hắn bày ra dáng vẻ nhởn nhơ không một lời giải thích, đột nhiên lại có phần lạnh nhạt và phức tạp khi đối với em.

Hai người cùng lúc bày ra những biểu hiện như là đã muốn buông xuôi mọi thứ.

Những người được tiếp cận gần nhất với tình hình bất ổn đang diễn ra hiện tại là Đội Duệ Tinh Anh, họ cảm nhận được bầu không khí ảm đạm giữa cậu chủ nhỏ Pete và liên đoàn trưởng Vegas.

...

Pete yêu Vegas, em biết điều đó, hiện tại đã gần như nắm rất rõ và không chối bỏ sự thật này, ngược lại còn nâng niu trân quý. Chỉ là .... ngày đó khi hắn quay về bên em, một lời cũng không giải thích, Vegas rất thường xuyên biến mất. Mà em thì chỉ có thể biết thông tin qua người ngoài cuộc.

Đối với tình yêu chưa xác định được mối quan hệ như của em và Vegas, điều đó khiến em bất an và lo sợ, nếu người mà Pete đặt hết tâm tư tình cảm cứ lẳng lặng bỏ mặc em, nếu một ngày hắn thật sự sẽ biến mất. Liệu hắn có biết, em cũng sẽ chẳng còn thiết tha điều gì trên thế giới này mà kết liễu cuộc đời mình không?

Hắn cho em hy vọng và sự sống, cho em cảm giác được yêu thương và cảm giác tôn trọng sự tồn tại của em. Nhưng nếu Vegas bất thường bày ra thái độ dửng dưng, mặc kệ bao mỏi mệt của em như thế, với người đã chai lì những vết thương như em, cũng không chắc sẽ có đủ dũng khí để đối mặt với hắn, tuông lời yêu đương!

Nhưng thật tình, em vẫn muốn gom góp hết dũng khí, nói cho hắn nghe năm chữ thôi:

"Em yêu anh Vegas Kornwit!"

....

Vegas sau ngày rối loạn trí não tại phòng tù nhân, hắn trở nên chối bỏ sự thật. Cái sự thật hắn cần em, mong em đừng vứt bỏ hắn. Càng chối bỏ cái sự thật, Hắn yêu Pete.

Lòng hận thù trong hắn quá lớn, tình yêu mà hắn còn chưa lĩnh ngộ được kia không biết có đủ để mà đem ra cân đo đong đếm với lửa hận đã được nuôi dưỡng trong người hắn suốt 13 năm qua không?

Nhưng hắn khát khao em, khát khao hạnh phúc đan xen tồn tại lẻn loi trong tim hắn mỗi khi có em kề bên. Hắn thích cảm giác được là chính mình khi ở bên em, thoải mái và không phải gồng gánh điều gì. Chính con người em mà hắn yêu, đã giúp Vegas giải tỏa ra toàn bộ những chướng khí buồn phiền đã tích tụ trong hắn suốt từng ấy năm.

Hắn yêu con người non thơ, khờ dại đến mềm yếu luôn được hắn che chở bảo vệ của Pete. Hắn yêu mỗi khi em trân trọng và gọi lên cái tên Kornwit, yêu cái sự chủ động từ em mỗi khi Pete chạm vào thân thể đã bẩn thiểu của hắn.

Hay đơn giản, hắn yêu em vì em là chính em mỗi khi em và hắn ở bên cạnh nhau.

Mọi vòng cùm, xiềng xích bỗng dưng được thoát gỡ, cả em và hắn chỉ trân trọng những giây phút có nhau trong đời. Những thứ khác tồn tại xung quanh, tưởng chừng như đã lu mờ đến vô nghĩa trong mắt họ.

Hắn yêu Pete, nhưng không có đủ dũng khí để thừa nhận và nói ra.

Vì trái tim lạnh băng trong hắn đã đóng chặt và héo mòn, hiu quạnh cảm xúc bằng với số thời gian trưởng thành của một con người. Vì thiên thần như em không thể cùng ác quỷ như hắn bay xuống địa ngục mà tỏa sáng được. Tự hỏi làm sao, Vegas có thể thừa nhận với em rằng:

"Tôi yêu em, Pete Phongsakorn!"

....

Thứ sáu, ngày 13 - chính xác là một tuần sau tình trạng chiến tranh lạnh của em và hắn xảy ra.

Cuối cùng ngày mà không có ai trong nhà Sithaya Anan mong đợi cũng đã đến, thứ sáu ngày 13 - 13 năm trước, cái ngày tan thương đã cướp đi tâm trí muốn được sống một cuộc đời tươi đẹp của Vegas, Sorali và Macau.

Cuộc tàn sát tập thể gia tộc Theerapanyakun của 13 năm về trước.

Ngày mà đại bản doanh, bang hội, dinh phủ của đoàn người Sithaya Anan hoàn toàn chìm vào bóng tối của sự âm u, mù tịch sương mù, ngày mà như có cơn địa chấn âm phủ ghé qua.

...

Toàn đội Sithaya cùng di chuyển đến mảnh đất linh thiêng mà ông Salim đã tái tạo ra, nơi những linh hồn của người nhà Theerapanyakun đang được yên nghỉ, một mảnh đất chứa đầy sự cám dỗ, chưa thể siêu độ mỗi khi bất kỳ ai trong ba người Vegas, Sorali và Macau đặt chân đến.

Hương khí nơi đây cho họ xúc cảm, nhất định nếu không thể báo thù thành công thì đừng hòng từ giã cuộc đời. Những cảm xúc đó trong họ sẽ mãi mãi tồn tại, cho đến khi họ thành toàn được sứ mệnh, đến khi đó mới có thể quay trở lại đây không chút muộn phiền, khuôn khổ hay gánh nặng.

Hay thậm chí không có gì để níu kéo họ trên trần gian này nữa!

Anh em của bang hội luôn biết ơn và luôn phải báo đáp với bốn người đứng đầu của nhà họ Sithaya Anan. Sự cưu mang, cứu rỗi của họ mới có thể khiến cho các anh em đứng ở đây và còn thở như ngày hôm nay. Đặt chân lên mảnh đất nơi chứa chấp nghĩa vụ cuối cùng mà họ nhất định phải thực thi, tất cả cúi đầu trầm tĩnh mặc niệm.

Khoảng thời gian ở lại của họ cũng chẳng thể kéo dài bao lâu vì công việc vẫn còn dang dở, tuy nhiên chỉ có duy nhất một mình Vegas là không rời đi - hắn yêu cầu tất cả quay về, trừ bản thân mình.

Trời dần chuyển giông, mây đen kéo đến, sấm chớp bắt đầu vung mình, bày ra những khúc ca như cơn động đất.

Khi tất cả đã rời đi, hắn tiến lại gần bia mộ của cha mẹ, và anh trai hắn. Dòng điện trong hắn cứ như muốn bùng cháy mà đánh phập ra ngoài, đôi mắt của Vegas cứ như không thể kìm nén nỗi nữa mà dần muốn chuyển đỏ, cơ gân tay của hắn cứ như biến dị mà hiển thị lên rõ rệt. Vegas đang từ điềm tĩnh dần chuyển sang phẫn nộ, hắn thật rất muốn đâm chết hai kẻ chủ mưu - Sanatan Sawat Tankul Arikit Sawat  ngay lúc này.

Mà năm nào trôi qua, cứ đúng ngày này hắn sẽ luôn vụt lên cái suy nghĩ ấy.

Nhưng hắn vẫn còn phải nhẫn nhịn, thời gian chẳng bao lâu nữa thì sẽ chín mùi, đến lúc đó chúng chỉ có thể cầu hắn xin tha cho đến chết. Suốt 1 năm đổ lại gần đây, "bang hội không tên" công kích không ngừng vào các địa bàn, mối làm ăn, mọi thứ của bang Sankitmathi. Khiến cho thế lực lớn mạnh nhất đang dần suy yếu, Sanatan nay tuổi đã cao lại lâm bệnh vì tình trạng của bang hội, thông tin này đã được kiểm chứng cách một vài ngày gần đây. Chỉ còn mỗi Tankul là người đang gồng gánh tất cả - cũng chẳng thể tránh được tình trạng lật lọng của những liên minh khác khi sức mạnh và sự uy phong của họ đang dần trở nên cạn kiệt và phải chào thua trước quân đoàn "bang hội không tên".

Pete đứng nhìn bóng lưng đày cô quạnh của Vegas ở nghĩa địa lề đường bên kia, khu vực xây dựng đất thiêng của Salim Sithaya Anan nằm cùng một quận với vùng đất của những linh hồn khác.

Đôi mắt em có lẽ đã lẻn loi lên những tia sáng, Pete đã trông mong được gặp lại Vegas. Ngày hôm nay là ngày em quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với hắn, muốn nói rõ cho Vegas biết, là em yêu hắn.

Những ngày chiến đấu với nội tâm cùng tư tưởng của mình, Pete đã đặt ra một hồi kết. Em muốn liều mình lấy ra hết dũng khí để có thể đánh đổi cho hạnh phúc của tương lai của cuộc đời mãi về sau.

Và tương lai của em là Vegas, mỗi một khoảnh khắc, đều nhất định phải có hắn bên em.

Bằng không sẽ chẳng còn gì ý nghĩa nữa, cũng càng chả có gì để luyến tiếc!

Em nhanh chóng bước qua đường, tiến thẳng vào bên trong, không hề có một sự ngăn cản nào, vì ở đây chẳng còn ai có thể cản bước được Pete kể cả đó có là Vegas đi chăng nữa.

"Vegas!" Em gọi tên hắn, khác với điệu bộ thường ngày, Pete không hề gọi tên Kornwit.

Hàn khí của hắn trở nên đậm đặc hơn hòa loãng vào không khí, Pete mơ hồ không muốn tin nhưng vẫn cảm thấy được nó như đang muốn bóp nghẹt mình.

Pete lấy lại tinh thần, thở ra một hơi, "Em sẽ không làm phiền anh quá lâu, chỉ là hôm nay nhất định có những lời em muốn nói cho anh biết!".

Vegas hoàn toàn im lặng không đáp, em chỉ có thể nói tiếp, "Anh có nhận ra không? Sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng ta."

"À thú thật với anh, em còn chẳng biết nên nhìn nhận mình và anh đang có quan hệ gì nữa là. Vegas, anh nói em biết được không?" Pete cười cười bất lực, có vẻ rất đau khi đến cả em cũng cảm thấy mối quan hệ của bọn họ chưa bao giờ thật sự rõ ràng.

"Thế em mong chờ điều gì ở mối quan hệ của chúng ta?" Vegas cuối cùng cũng mở lời, nhưng thay vì giải đáp thắc mắc cho em, hắn lại làm điều ngược lại.

Tuy vậy em không hề bối rối, rất dứt khoát trả lời hắn rằng:

"Chính em mong chờ rất nhiều vào nó, em muốn thêu dệt và vung đắp lên nhiều thứ sẽ tồn tại giữa hai chúng ta, cho anh cùng em, em muốn tương lai của Pete Phongsakorn em có anh, Vegas Kornwit!"

Tương lai?

Những thứ sẽ và đang tồn tại giữa chúng ta, và em muốn có hắn bên cạnh ư?

Vegas tưởng tượng ra mà đã cảm thấy nó mịt mờ đến nhường nào.

"Vegas Kornwit, .... em yêu anh." Dưới cái quay lưng không hề ngoảnh đầu lại của hắn, Pete lại càng có thêm chút can đảm, tuôn ra năm chữ đó.

Vegas, thứ ngươi cần ta giải đáp, em ấy đã nói thay ta rồi đấy!

Đứng trước thánh tổ đất tông này, Vegas đã không còn đủ lý trí để nhận ra tình yêu của em và hắn!

Tình yêu ư? Đã từ lâu hắn không còn màng đến điều ấy nữa rồi, hóa ra thứ mà bộ não của hắn không thể tiếp nhận được, chính là tình yêu mà hắn dành cho nhân tố đặc biệt này.

"Vegas, anh quay lại nhìn em có được không?" Cuối cùng vẫn là Pete không thể chịu nổi nữa trước sự im lặng và bóng lưng lạnh nhạt của hắn, mở miệng ra như cầu xin Vegas.

Tình yêu của em còn không đủ để lay động hắn quay lại nhìn em một cái hay sao?

Hắn quay lại nhìn Pete, lần đầu tiên, Vegas thật sự nhìn em với con mắt lạnh tanh mà hắn vẫn hay đối với mọi người. Trong đáy mắt hắn hưng hửng nền đỏ của ngọn lửa cháy rực, vẻ mặt hắn trắng bệch ra như có bệnh vậy!

Vegas bước lại gần Pete, không hiểu vì sao em lại sợ hắn của lúc này, Vegas hiện tại trông không giống người em đem lòng yêu thương chút nào, bước chân của hắn toát lên đầy sự nguy hiểm.

Tiếng sét đột nhiên đánh càng thêm ầm ĩ, khiến em không kìm được đổ mồ hôi lạnh.

Bỗng Vegas vụt nhanh lại nắm lấy cái cằm em bằng cả bàn tay hắn, kéo nhẹ mặt em lại gần, đôi mắt hắn đột ngột chuyển sang vẻ cợn nhã.

"Em yêu tôi? Pete đừng ngu ngốc như vậy, em thậm chí còn chưa thật sự biết rõ tôi là ai, con người tôi thế nào, quá khứ tôi ra sao, em căn bản chả biết cái khốn khiếp gì về tôi cả." Vegas hung hăng nói ra những lời nói của sự thật đó, hắn đang tra tấn em.

Hắn bóp mạnh thêm một chút, yêu cầu Pete phải nhìn vào mắt hắn khi thấy em đang bắt đầu lo sợ, lẩn tránh mà muốn lùi lại, "Em nghĩ mình lấy tư cách gì để yêu tôi, trong khi bản thân em chẳng biết cái quái gì, mối quan hệ của chúng ta sẽ không thể nào có tương lai!"

Tim em đau đớn, hắn thì cũng biết cái gì chứ, Pete cau mày giận dữ, bắt lấy cổ tay hắn, "Anh hỏi em lấy tư cách gì à? Vậy thì anh lấy tư cách gì để nói rằng em không biết cái gì về anh, Vegas anh còn chưa từng thử, làm thế nào anh biết được tương lai, thật lạ anh là thần sao?"

Pete yêu hắn, sợ hắn nhưng không có nghĩa Vegas muốn nói như thế nào, phán xét ra sao về tình yêu của em cũng được.

Em không muốn nó vụt tắt ngay cả khi nó còn chưa bắt đầu.

"Tôi lấy tư cách là người mà em yêu để nói với em điều đó. Nếu em hiểu tôi, thì sẽ không yêu một người không có tương lai như tôi. Thần ư? Tôi còn quỷ quái hơn cả thế nữa!" Vegas không hề đuối lý chút nào trước sự đáp trả của em.

Vegas làm Pete câm nín, em không thể phản bác lời nói này, vì em thật sự yêu và đã nói yêu hắn. Nhưng ngoài giết người ra, còn có gì quỷ quái hơn thế nữa sao. Em thừa nhận mình luôn bất an và chẳng biết gì nhiều về hắn, nhưng thứ em mong mỏi duy nhất chỉ có Vegas hắn mà thôi.

Hắn là hy vọng sống của em!

"Pete tôi chỉ là một kẻ giết người, sẽ không thể mang lại một tương lai màu hồng cho em, sẽ chẳng có gì lãng mạn mà tôi có thể cho em, tôi biến mất và sẽ luôn có thể biệt tâm biệt tích bỏ lại em ở phía sau. Đừng mơ mộng về một tình yêu với tôi nữa, em đang tự chuốc đau khổ vào mình thôi." Vegas lại tiếp tục nói ra những lời lẽ đó, khiến Pete đang bị hắn bóp cằm cũng trở nên mềm yếu, mắt dần đọng nước.

"Tôi không cần sự thương hại hay muốn thấu hiểu tôi của em, tôi không cần tình yêu của em, nó đang ngáng đường tôi và tôi đang thật sự thấy phiền về điều đó, Pete!" Dứt lời Vegas đẩy tay mình ra khỏi cằm Pete, khiến mặt em theo đó mà xoay đi.

Vegas lẳng lặng nhìn Pete lặng lẽ, nghẹn ngào quay lên nhìn mình, em cười chua chát với hắn, nước mắt hai bên đã tuôn trào, em hỏi: "Vegas, em chỉ muốn hỏi một điều, ..... anh có yêu em không?"

Tim hắn hụt lên hụt xuống sau câu nói đó của em, đôi mắt hắn dao động, từ nảy đến giờ có nói bao lời hắn cũng chưa từng nói gì về tình yêu của em và hắn, chỉ vòng vo ở những thứ ngoài lề vì ....

Mày yêu Pete, Vegas!
Kornwit lại càng yêu Phongsakorn.

Một Vegas đã sống 11 năm với lý trí cứng như đá, hay một Kornwit tình cảm cũng đều gục ngã trước Pete Phongsakorn. Nhưng Kornwit thì có đủ dũng khí để thừa nhận, còn hắn thì không - Vegas chỉ sống cho hận thù, không phải cho tình yêu.

"Tôi sẽ không đưa ra câu trả lời nào cho câu hỏi ngu ngốc vừa rồi của em. Xem như còn chút tình nghĩa, đừng trách tôi tuông lời tàn nhẫn hơn thế!" Nói rồi Vegas lẩn tránh, nhanh chân bước qua em, hắn không muốn đối mặt với Pete thêm nữa.

Ba mẹ hắn đang ở đây, toàn thể người thân, người của gia tộc đều trông cậy vào hắn. Vegas sống đến hiện tại chỉ là vì tư thù, không hề có tư tưởng cho mơ mộng hảo quyền về tình yêu và một cuộc đời bình an sung túc, những thứ đó với hắn quá xa vời.

Mà hắn lại đang càng đẩy nó đi xa!

Cơn mưa dần đỗ xuống, sau khi hắn bước đi Pete lại chậm vài bước mà đuổi theo sau, khi Vegas lên xe phóng ga được một đoạn thì em đã bị ướt một mảng.

Em không từ bỏ lái xe đuổi theo hắn, Vegas không hề nói rằng hắn không yêu em, Pete biết bản thân mình còn hy vọng.

Dưới cơn mưa đang dần trở nên xối xả, Pete chỉ có thể thấy chiếc xe của hắn ở đằng trước cách một khoảng rất xa.

Vì muốn rút ngắn khoảng cách mà em đã đạp ga vượt quá tốc độ cho phép, Pete vô tình mất tay lái kiểm soát mà vượt một cái đèn đỏ khiến em phải phanh xe gấp khi có xe tải đang lao tới, kèn bóp lên in ỏi. Tiếng  phanh xe rục rịch vang lên đến chói tai, em bị đập đầu vào cửa kính mà chảy máu ở phần trán. Không hề có va chạm nhưng Pete đã khiến giao thông trở nên hỗn loạn, tuy nhiên em không có thời gian suy nghĩ cho chuyện đó, mặc kệ tất cả - bẻ tay lái và đạp ga về hướng xe của Vegas.

Nếu xuôi theo con đường này thì Vegas đang hướng đến khu rừng tập huấn, em nhẹ lòng đi một chút, ít nhất có gì đó đang trấn an em.

Những lời nói đó tra tấn, đả thương em nhưng suốt quãng đường lái xe, sau cú va đập đó Pete dần như có thêm tỉnh táo. Em suy nghĩ rất nhiều, Vegas chỉ nói về tương lai, nói hắn không tốt, nói hai người không thể cùng nhau làm nên những điều tốt đẹp. Là những rào chắn, sự dèm pha, và chính tự ti trong hắn chứ Vegas không hề nói bất cứ điều gì về cảm xúc thật của hắn, rằng Vegas thật sự cảm thấy thế nào, những ràng buộc bên ngoài đã ép buộc hắn phải làm thế với em.

Pete không biết quá khứ của Vegas, càng không biết hắn đã phải chịu đựng những gì, đến mức hắn không cho phép bản thân mơ tưởng đến hạnh phúc.

Mỗi một giây phút bên nhau làm sao mà em không thể nhận ra cách hắn đối với em khác với cách hắn đối với mọi người thế nào? Pete luôn để ý hắn, biết Vegas luôn chăm chú nhìn mình, chăm sóc và yêu thương, hắn nhận biết từng thói quen, cử chỉ của em. Bảo vệ và liều mạng sống chết cùng em, sẽ không có chuyện vì hắn đã quen thuộc với súng đạn mà phó mặc mạng hắn cho em, hắn tin tưởng người mình yêu nên mới làm thế.

Hắn cố chấp đun nóng lý trí, nhưng lại trao trọn trái tim mình cho em.

Càng suy nghĩ, Pete càng bồn chồn, chẳng mấy chốc bìa rừng ấy đã ở trước mặt, em không thấy xe của Vegas nhưng vẫn lao vào đi tìm hắn.

"KORNWIT!!!" Em gọi, em cứ gọi tên hắn mãi, nhưng Vegas không xuất hiện, Pete cầm cây dù trên tay mà lòng đầy sốt ruột, tay thậm chí không biết là do nước mưa hay là chính em cũng đang đổ mồ hôi.

Anh đâu rồi?
Anh ấy ở đâu rồi? Kornwit đừng bỏ em lại mà, Pete cầu xin anh!

Một lần nữa em đặt chân đến khu vực có dây quấn màu đen rào cấm ấy, lòng em hoang mang lo lắng, dưới trời mưa, Pete dần như lạnh đến rung nhưng chẳng thể làm gì, bất lực tột cùng, máu ở trên trán cũng đã dần khô.

"KORNWIT anh ra đây mau! Em biết anh ở đây, đừng có trốn em như vậy!!!" Pete một lần nữa gào lên, dưới cơn mưa tiếng thét của em nghe sao thật vẻ vang nhưng lại muôn phần thật tuyệt vọng.

"Đủ rồi Pete, em đừng cố chấp như vậy." Vegas một thân ướt sũng xuất hiện sau lưng em. Pete quay lại liền chạy đến che mưa cho hắn, em bức xúc nói, "Kornwit, xin anh đừng chối bỏ mà lạnh lùng với em có được không?"

Em biết mà, em biết hắn sẽ luôn ở đây và sẽ xuất hiện mỗi khi em gọi tên.

Vegas mặc kệ em nói, quay lưng lại tính rời đi thì Pete nắm lấy tay của hắn, "Em tin tình yêu của em và anh sẽ có thể khiến mọi thứ tốt đẹp lên mà, mọi chuyện sau này hãy cứ cùng nhau cố gắng. Anh không cần gồng gánh một mình như vậy, có em đây mà, em sẽ đồng cam cộng khổ cùng anh. Như thế nào cũng được, đừng bỏ em lại như vậy, Pete cầu xin anh!"

Pete nói vô cùng vội vã, lại sợ hắn đi mất, nhưng Vegas lại im lặng không đáp,em rung lên kẽ gọi, "Anh ơi!".

"Pete, em đừng khiến tôi thương hại em thêm nữa, thật sự buồn cười lắm!" Vegas kéo bàn tay em ra, quay lại nhìn, có chút khự lại khi thấy vết thương của Pete.

Vegas hắn nói gì cơ, hắn thương hại em ư, em đờ đẫn, bao nhiêu tâm tư mà em đã cố gắng thêu dệt thật bền vững đều bị một câu này của hắn khiến cho đứt đoạn hoàn toàn, cơn sét đánh ở trên trời còn không thể khiến em tỉnh táo thêm nữa.

Mưa ập xuống không ngừng, Pete che mưa cho Vegas đã bị ướt gần hết tấm lưng.

"Em chỉ là một người đáng để tôi thương hại, nhìn em xem giờ đây em đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Pete em bị chơi đùa suốt bao nhiêu năm mà vẫn không sáng dạ lên được à?" Vegas lại tiếp tục nói, mà những lời này lại càng đánh động vào tim em, Pete tê tái cả người, gần như không còn đứng vững nổi nữa.

Sét lại đánh ngang tai, lòng em cũng muốn nát tan theo.

"Yêu sao, em đừng mơ tưởng tới nữa, gánh vác cùng nhau sao? Đủ rồi Pete, đừng có khiến tôi buồn cười nữa, cuộc đời này em chỉ mãi là kẻ bị bắt nạt, ngoài nó ra em sẽ chả biết con mẹ gì về thế giới ngoài kia, tôi đã bị chà đạp đủ, người gánh vác cùng ư? HỪM, TÔI KHÔNG CẦN!" Vegas gần như gầm lên ầm ĩ với Pete, em càng nghe mắt dần trở nên mờ đi, tâm trí rối loạn nhưng từng câu từng chữ của hắn vẫn vang vọng trong đầu.

"Giờ thì đi đi, đừng đến đây làm phiền tôi nữa, tôi chán việc phải chơi với em rồi!" Vegas đẩy hướng cây dù của Pete ra xa mình, sao đó ngoảnh mặt rời đi thật nhanh.

Em không còn sức lực để trụ vững, ngã xuống để cho cơn mưa tưới rửa người mình.

"Em yêu anh mà, sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy!" Pete lẩm bẩm, người em rung lên cầm cập, mắt em thẫn thờ.

Tại sao vậy? Tại sao Vegas có thể nhẫn tâm chà đạp lên người em đến thế, hắn thương hại em vì em chỉ là kẻ bị bắt nạt. Chơi đùa với em, hay thậm chí là thao túng em đến chết! Vì điều gì chứ, như vậy vui lắm sao, Vegas?

Người kia, người vừa rồi tuông lời buốt giá không phải Vegas, càng không phải Kornwit.

Người mà em đem lòng yêu thương tin tưởng, xem là sinh mệnh, hy vọng và mạng sống của mình. Lại chỉ xem em là một trò đùa không hơn không kém, giữa trời mưa cùng vết thương chẳng còn lành lặng bỏ xó phó mặc em tại đây, cùng một trái tim đã bị chính người đó làm cho vỡ nát tan tành.

....

Vegas ngã quỵ trên nền đất cỏ, nắm chặt lấy lồng ngực của mình như muốn bóp nát, hắn khó thở rất khó thở, dưới cơn mưa lại càng thở không thông. Hắn lăng mạ em, tra tấn em bằng những lời khó nghe nhất.

Hắn tổn thương chính ánh sáng và mặt trời nhỏ của mình, gần như Vegas đã đánh mất đi lẽ sống thứ hai của mình.

Vegas gục ngã tuôn trào những dòng nước mắt mà hắn đã bị đè nén bấy lâu nay, hắn cũng đau, đau quằn quại và dằn vặt như em vậy.

Con tim của hắn và em đều rung động, nhưng đã không còn chung nhịp đập nữa!

Vegas thống khổ chịu trận dưới cơn mưa, nằm dưới nền đất, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình thất bại và thảm hại đến thế, dưới cơn mưa lại càng không có thêm dũng khí nào để tiếp nhận bất cứ chuyện gì khác.

Hắn sống cho sự hận thù, Vegas không biết cũng không chắc liệu tình yêu của mình có đủ lớn để bao bọc và dùng nó để bên em đến suốt cuộc đời hay không, hắn mong câu trả lời là có nhưng lại không có dũng khí để làm điều đó.

Cái ngày hắn trốn tránh và thúc dục bản thân đắm mình trong công việc và bỏ lại em phía sau, khi quay về và nhìn cái vẻ đầy tuyền tụy của em. Hắn chỉ có thể cảm thấy bản thân như nghiệp chướng, tội lỗi đen tối đang cố chấp bám chặt lấy em.

Vegas Kornwit buộc phải buông bỏ để em có được tương lai sáng lạng hơn.

Không phải em vừa bị thương sao, còn là vì đuổi theo hắn, tất cả đều do hắn, vì dính líu đến hắn nên bao nguy hiểm mới cận kề vào em. Bên hắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp, sống nay thì cũng có thể chết mai!

Vegas tự ti, hắn không chối bỏ sự thật đó. Nhưng biết làm sao được, lần đầu tiên hắn yêu một người, Pete là tình đầu của hắn, Vegas buộc phải tổn thương em để ngăn chặn những vết thương khác sau này.

Tương lai của em căn bản không thể có hắn được, vì Vegas không hề tồn tại được trong tương lai.

Hắn thà không cố gắng vun đắp, như vậy em mới có thể thanh thản hơn mà dễ dàng buông bỏ ..... buông bỏ một tội đồ như hắn!

•••

Từng kí ức, kỉ niệm cứ sống động

Mãi mãi tồn tại trong trái tim ta,

Nhưng thời gian phải mau chóng gọt rửa, làm phai nhòa đi sự tìm tàn của nó.

Tôi cùng em thắp lên một giấc mơ

Nhưng lại đắm chìm vào sự thật lạnh giá.

Vung đắp để rồi chỉ nhận lại

Một tương lai xám xịt đầy rẫy vết nứt.

Ai khơi dậy hận thù trong tôi

Ai đốt cháy lên tình yêu đậm nồng trong em.

Buông đi đừng nắm lấy hy vọng,

Chúng ta của quá khứ không phải thứ sạch sẽ gì để thêu dệt lên một tương lai tươi đẹp.

Tốt nhất nó chỉ nên là thứ ta đã lãng quên trong việc tô đậm màu nó bằng hạnh phúc!

Hãy quên đi những mộng mơ về một tương lai khờ khạo

Nơi hiu quạnh, đơn côi, bể nát

Là đại diện cho trái tim ta lúc này.

Dư âm tàn tro cùng hàn mi nước mắt

Cơn mưa mang tên em và tôi

Sẽ xóa nhòa đi tất cả!

____________________________________________________

Chương hôm nay có tổng words là 5025 chữ (không tính dòng này), một con số rất đặc biệt đối với tác giả 😊vì nó đại diện cho Bible. Chia sẻ một chút niềm vui thôi, hy vọng mọi người vẫn ổn sau khi đọc ngược.

Mừng "Trời Đỗ Mưa Rồi, Ta Về Ôm Nhau Đi!" đã được hơn 500 lượt đọc nhé, cảm ơn mọi người nhiều.

Một ngày tốt lành ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro