NT2 Còn Duyên Còn Nợ Ắc Kiếp Sau Đều Phải Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tựa đề của Ngoại Truyện 2 thì mọi người cũng biết đây chắc chắn không phải chỉ đơn giản là một phần khác kể về cuộc sống hôn nhân của VegasPete, hy vọng mọi người sẽ thích NT Đặc Biệt này 😊 Một tháng vừa qua chúng ta đã phấn đấu cố gắng rất nhiều, NT2 là món quà mình gửi để gói gọn làm một chút niềm vui cho mọi người ạ. 

Chương này ở gần giữa cho đến cuối, đọc sẽ có chút khó hiểu. Mọi người đừng ngại nếu có câu hỏi nhé, mình sẽ giải đáp nếu các độc giả cần.

Trước khi đọc thì tác giả hy vọng mọi người nhớ một thông tin mà truyện đã cung cấp ở Chương 1: Vegas và Pete được sinh ra vào thế hệ thứ 5 của gia tộc Theerapanyakun, Saengtham, và Sithaya Anan. 

Nhớ như vậy thôi nhé, rất quan trọng đó.

Còn bây giờ thì, thưởng thức a!

_________________________

Thoáng chốc đã được 2 năm kể từ ngày mà Vegas và Pete cưới nhau, rồi cùng Macau, Sorali dọn về sống chung một nhà. Khoảng thời gian đó, họ sống như những người bình thường, sinh hoạt bình thường - không còn dính dáng gì tới thế giới quan của thời huy hoàng những năm về trước nữa. 

Cuộc sống lặng lẽ trôi, bình dị và ổn thỏa với tất cả bọn họ. Sorali và Macau hằng ngày đều đến tập đoàn để làm việc với các hội viên anh em STA và Sankit, còn Vegas và Pete ở nhà, nếu không dành thời gian đi hẹn hò, du lịch đây đó. Thì cũng sẽ chỉ cung phụng nhau và ra chăm sóc cánh đồng của họ mà thôi - nhàn rỗi nhưng rất hạnh phúc. 

Tất cả mọi người đều sống ổn định trong cuộc đời của bọn họ, những ngày tháng chiến đấu năm xưa vẫn đôi khi ùa về, khiến người người nhung nhớ, hoài niệm. Tuy nhiên, ở hiện tại, cái kết đều khiến ai ai cũng đều mãn nguyện cả rồi!

....

Ngày hôm nay là thứ bảy, tại Tân Biệt Gia.

Cả nhà Sithaya Anan đã lên lịch trước, đi chùa để cúng bái và làm công đức cùng nhau. 

Tuy nhiên do Sorali và Macau vừa mới tăng ca ngày hôm qua nên bọn nhỏ ngủ, dậy có chút trễ hơn bình thường. Vì không muốn các em của mình lao lực, Pete quyết định dời thời gian lại, tầm chiều mới đi. Còn mình thì cùng Vegas  vẫn dậy sớm như bình thường, ăn sáng, chăm sóc vườn cây một chút. Đến khoảng 12 giờ sẽ xuống bếp nấu cơm trưa cho đại gia đình mình ăn, no nê rồi sẽ khởi hành sau.

Ngoài vườn, em cùng hắn đang hái lượm một chút cây quả. 

"Ông xã, nhìn này, cây ớt ngay hôm qua vì nhiệt độ giảm xuống bị héo đi một chút. Nay đã tươi tốt lên rồi!" Pete cúi gập người kiểm tra, vừa vặn nói với chồng mình đang hái cà chua ở ngay bên cạnh.

Đợi mãi không thấy Vegas trả lời, Pete liền đứng thẳng, quay người lại thì bị hắn ôm chầm, em vội nói: "Làm sao thế anh?"

Pete choàng tay qua cổ hắn đáp lại cái ôm của Vegas, liền được hắn cưng chiều hôn chốc chốc vài cái.

"Vợ, anh đã nói em rồi, chỉ nên gọi anh là ông xã ở trên giường hoặc ban đêm thôi. Còn những lúc như thế này, thật sự xin em đừng làm bậy, anh không tin vào khả năng kiềm chế của mình đến vậy đâu." Hắn bất đắc dĩ cười nói.

"Ầy, ầy, tiếng gọi ông xã dễ thương vậy mà. Được rồi, em sẽ cẩn thận!" Pete cười khúc khích, lắc lắc chạm chóp mũi với Vegas.

"Anh chỉ sợ em mệt thôi, chứ còn hoạt động ban ngày, anh không ngại đâu. Ra mồ hôi nhiều tốt mà em!" Vegas nổi hứng trêu chọc vợ mình như mọi khi, gần như ngày nào của hai năm vừa qua, hắn cũng phải ghẹo Pete trên dưới 20 lần mới thỏa mãn bản tính. 

Pete bất lực với chuyện trêu đã thành thói của Vegas, chỉ có thể đánh yêu vào ngực hắn một cái sau đó rời khỏi cái ôm. Không quên thơm đền bù vào má chồng mình, rồi cũng quay đầu vào nhà, vừa đi vừa nói:

"Em vào nấu cơm, phần còn lại anh hái nốt đi." Tiếng của em nhỏ dần.

Vegas cười cao hứng, yêu chiều nhìn Pete rời đi rồi nói vọng lại, "Dạ vợ!"

....

Trong bếp

Pete hì hục ở bếp gạo thổi thành cơm, Vegas vừa hoàn tất việc thu hoạch cũng liền mang tạp dề vào rồi phụ vợ mình, thuần thục làm ra một bàn cơm trưa. Thật ra không có gì mới lạ, gần như mỗi ngày các bữa ăn đều là hai vợ chồng hắn và em nấu. 

Trước đây vì họ nấu ngon quá, đâm ra Sorali và Macau ăn quen thành thói, kén ăn theo thời gian. Do đó mà ở hiện tại, mỗi trưa Pete và Vegas đều nấu thêm đồ ăn - kêu người đem tới để bồi bổ cho mấy đứa em. Không thôi nó lao động trí óc quá sức, kén cơm rồi lại bỏ bữa, không tốt chút nào.

"Xong rồi, em đi kêu hai đứa nó đây." Pete cởi tạp dề sau khi đã bày biện đồ ăn.

Em vội bước ra khỏi khu vực phòng ăn.

Vegas bỗng gọi, "Vợ, em lại quên rồi!"

Chưa rời đi được bao nhiêu bước, vì câu nói này Pete ngoảnh đầu lại, có hơi đơ ra khi thấy mặt phụng phịu của Vegas. Mấy giây liền nhớ mình quên điều gì, em liền chạy lon ton lại, hơi nhón lên trao cho chồng mình một nụ hôn, đồng thời đón lấy cái ôm siết eo của hắn.

Vegas cười trong lúc được hôn sau khi Pete dỗ mình, chuyện này nói ra thì có chút trẻ con so với số tuổi đã gần 30 của hắn. Lúc mới về nhà sống chung bốn người với nhau, Pete vì có thêm hai đứa em nên rất hạn chế thể hiện sự tiếp xúc thân mật cơ thể với Vegas. 

Điều này khiến hắn không vui, giận dỗi em tận một ngày một đêm, hầm hừ ăn nói cộc lốc với Pete. Em dỗ mãi mới biết nguyên do đằng sau, liền hứa sẽ chủ động thân mật, đồng thời dùng hành động này để gia tăng thêm tình cảm vợ chồng.

Và cớ sự diễn ra cho đến tận bây giờ và giống hiện tại như những gì ta thấy.

Macau vừa bước xuống đã thấy được một màn, lắc đầu cười bất lực, chuyện như cơm bữa mỗi ngày ấy mà.

"Ấy nè nè, em còn chưa cho vào bụng cái gì mà đã thấy no rồi đó." Không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo các anh của mình, Macau lên tiếng.

Pete cũng không ngại, hôn hắn thêm một cái, sau đó tiến lại phía Macau vỗ vỗ vai cậu.

"Em mà dễ no như vậy thì anh với Vegas đã đỡ nấu cơm mấy hồi rồi, Cau à." 

Vegas vui vẻ xoa lấy cái đầu của Macau cho đến khi nó bông xù.

"Em nghĩ vợ anh dễ chọc như hồi trước sao nhóc? Ngoài anh ra thì bây giờ không ai có thể ghẹo Pete ngượng đỏ mặt được đâu." hắn tuôn trào sự thật mặc dù có chút châm chọc.

Macau nhún vai cười chịu thua hai người bọn họ, vợ vợ chồng chồng, có người ca thì sẽ có người múa, có người vun thì có người bè. 

Pete rời đi ngay sau câu nói đó, gõ cửa phòng Sorali, con bé khẽ đáp. Pete mở cửa bước vào, thấy Sorali đang đứng trước khung di ảnh của Tankul. Trong tay còn đang cầm nâng niu bức hình chụp lúc Pete mới ra mắt gia đình Sithaya Anan, bức ảnh có đầy đủ năm thành viên gia đình bọn họ: Sorali, Macau, Vegas, Pete, và Salim.

Pete thở ra, hạ vai và lồng ngực mình xuống.

"Ăn cơm sao ạ, em xuống liền!" Sorali quay đầu lại nói với Pete, cô sau đó lần nữa cúi đầu nhìn bức hình gia đình, rồi đặt nó cạnh bên ảnh của Tankul.

Pete bước nhanh lại, choàng một tay qua vai Sorali, tay còn lại nắm lấy tay cô phía dưới, vỗ về. Em không nói gì và biểu hiện của Pete là những gì cô cần. Pete nhìn hai khung hình luôn được Sorali lau chùi mỗi ngày, mỉm cười có chút cúi đầu cho khoảng thời gian mặc niệm.

Sorali một người nặng tình nghĩa, không nói đến gia đình, thậm chí là với người từng đâm cô một nhát có thể lấy mạng mình trong quá khứ - cô còn không hận. Còn vì người đó mà đặt ra tâm tư tượng niệm, đã duy trì trong hai năm nay.

Ngày nào cô cũng gửi thương nhớ cùng tấm lòng thành kính của bản thân cho hai người bọn họ. Mặc dù lúc nào, Sorali cũng vì chuyện này mà trầm ngâm mỗi sáng. Tuy nhiên cô không coi đây là bổn phận, cũng không coi đây là gánh nặng, chỉ thấy đây là việc mình nên làm và bản thân cô sẽ được nhẹ nhõm hơn sau khi thực hiện nó, nên Sorali cứ làm thôi.

Salim là ba cô thì miễn bàn, nhưng Tankul, có lẽ không còn mấy người tưởng nhớ đến anh nữa, chỉ còn Sorali cô và Pete.

Hai người đứng lẳng lặng một hồi, Pete mới bảo: "Nào, xuống ăn cơm thôi em! Chiều mình đi chùa, gửi hoa cầu phúc cho hai người bọn họ."

Pete buông Sorali ra, cô cũng vừa vặn cười, ngoan ngoãn đáp, "Dạ!"

Hai anh em bước xuống ổn định trên bàn cơm, tiếng dao nĩa bắt đầu vang lên. 

"Sao hôm qua, hai đứa tăng ca đột xuất vậy?" Vegas vừa gắp cho Pete món em thích nhất vừa hỏi.

Trong bữa ăn của nhà hắn đó giờ không có thông lệ không được nói chuyện, im lặng chắc chắn không phải tác phong của người họ Sithaya Anan.

"Là do đám người bên Tawan ấy anh, họ mượn danh tiếng tập đoàn ta kéo bầy kéo lũ đi lộng hành ở trong thị trường do vừa ký hợp đồng với bên mình không lâu. Vừa được một tuần, bọn em phát hiện, phải kêu người đi giải quyết liền ngay trong đêm chứ sao?" Macau vung vung nĩa, nói.

 Sorali bất lực trước tông giọng trình bày của anh trai. 

"Anh nói cứ nhìn mình đi tẩy trắng như năm xưa, động tay động chân, đi đánh người đe dọa không bằng vậy đó." Sorali vội trách mắng vài câu.

"Tụi em đương nhiên giải quyết ổn thỏa trên mặt giấy tờ thôi, không phải kéo người đi hành nghề đâu." Cô sau đó sửa lại hàm ý, cười trừ.

"Anh thấy nếu bọn họ thật sự làm nên chuyện xấu mặt đối với tập đoàn thì mấy đứa động tay một chút cũng chẳng sao đâu. Có khi như vậy còn tốt hơn, chứ mấy đứa kìm nén lâu ngày như vậy, anh sợ có khi mấy lần tới mà lại có chuyện, hậu quả bọn em làm ra còn khó lường hơn."

Pete vừa nói vừa xoay mặt để thỏa lòng muốn được lau miệng giúp em của Vegas. 

"Vợ anh nói đúng đó, khô khan trên mặt giấy cũng đã mấy năm rồi. Còn tiếp tục thì lúc anh ngó ngang lại tác phong của mấy đứa, cũng chẳng nhận ra tập đoàn nhà mình nữa đâu. Chúng ta đó giờ không hiền lành, dễ động như vậy!" Vegas không để tâm lắm, chỉ tùy tiện nói ra một câu củng cố trong khi vẫn còn đang tỉ mỉ lau miệng cho Pete. 

Sorali và Macau không hẹn cùng lúc quay sang nhìn mặt nhau, nhún vai cười không phản đối.

Vegas và Pete của hiện tại đã chẳng còn dính dáng gì đến tập đoàn nữa, rất hạnh phúc tận hưởng cuộc sống nhàn hạ của bọn họ. Vì vậy ngoài đối phương và chuyện trong gia đình, còn lại, những chuyện khác - hai người bọn họ đều rất tùy tiện, buông thả quyết định không một chút âu lo.

Nhưng như vậy thì rất tốt, Sorali và Macau sẽ yên lòng hơn nếu hai người bọn họ duy trì dáng vẻ như hiện tại. Năm xưa bọn họ khổ sở nhiều rồi, bây giờ có thờ ơ cũng chẳng sao!

Bọn họ chậm rãi thưởng thức mùi vị cơm nhà, sau đó phân công như mọi khi cho Sorali và Macau rửa bát. Xem TV để kéo dài thời gian tiêu cơm cùng nhau một chút rồi mới ai về phòng nấy, đi thay đồ để chuẩn bị lên thỉnh chùa.

.....

Phòng VegasPete

Pete loay hoay trong phòng thay đồ của vợ chồng em, bình thường nếu như ra ngoài thì đồ đạc đều do một tay em chuẩn bị, đi du lịch hành lý cũng là bản thân Pete sắp xếp. Vegas không có ý kiến với chuyện này, Pete luôn biết hắn cần gì nên hắn để yên cho em làm, vã lại đây là để tăng khả năng kích thích vợ chồng nên Vegas ngăn cản làm chi. 

Việc này có lợi cho Vegas như thế nào thì các bạn rất nhanh sẽ được biết thôi, kiên nhẫn.

Vegas tiến vào phòng, yên ả đứng khoanh tay dựa vào cửa, ngắm nhìn người hắn yêu thương nhất. Cuộc sống ở hiện tại thật khiến Vegas yên lòng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Mỗi ngày được thấy Pete đầu tiên, cùng em thức dậy rồi ăn bữa sáng, làm vườn, hẹn hò, du lịch, ăn cơm, rồi làm tình. Một ngày đắm chìm trong mọi khoảnh khắc đều có em trong đời, điều đó sưởi ấm cho trái tim đã chẳng còn hơi lạnh nào của Vegas. 

Ngoài ra, tin vui mà một năm về trước, cả nhà hắn cùng đón nhận đó chính là Vegas đã khôi phục lại vị giác của mình, và công lớn nhất đương nhiên thuộc về Pete. Em đã vung đắp và cố gắng rất nhiều để giúp chồng mình cải thiện tình trạng hồi phục vị giác.

Cuộc sống hôn nhân cứ thế tồn vững chặt  bền như vậy.

Được một lúc chuyên tâm hồi tưởng, Pete ngước lên thấy Vegas thì cười ngoắc hắn lại gần.

"Anh vào đây đi, em chọn xong rồi, để em giúp anh mặc." em nói trong khi vẫn đang ngó nghiêng bộ đồ.

Pete trước khi chọn đồ cho Vegas thì đã thay trang phục cho bản thân cả rồi, để em dư dả thêm thời gian chọn lọc kỹ lưỡng áo quần cho chồng mình.

Vegas quen thuộc với cử chỉ giúp đỡ của Pete, lúc em vừa vặn kéo áo khoác ngoài của hắn lên để hoàn tất bộ trang phục của ngày hôm nay, phủi thẳng nến nhăn được vài cái, Vegas cũng liền kéo em lại người mình sát rạt.

Hai thân thể thân mật ngay lập tức va chạm vào nhau, Vegas ôm lấy eo em chặt cứng, Pete quen thuộc mà choàng tay qua cổ hắn. Em đương nhiên biết chồng em đang muốn làm gì và bản thân Pete chắc chắn muốn điều đó. 

Vegas âu yếm mà đung đưa chơi đùa chóp mũi với em, sau đó không do dự, hai đôi môi tiến lại lấn lướt mà trao nhau hân hoan lửa tình đang dần sinh sôi nảy nở. 

Pete đặc biệt thích dùng lưỡi khi hôn và lần này em cũng là người chủ động làm điều đó. Mà khả năng đáp trả của Vegas luôn rất mạnh mẽ, chẳng bao lâu đã áp đảo em xuống thế bị động.

"Ưm, ông xã.....đừng." Pete rên lên tách vội ra khỏi nụ hôn khi vừa bị Vegas xốc áo, sờ soạng bên trong tấc da tấc thịt của em. Pete cũng quên mất việc phải cẩn thận với xưng hô của mình, trong vô thức đã gọi hai tiếng "ông xã".

Đáp lại lời Pete là đôi mắt đã đục ngầu dục vọng của hắn, trong đó còn ánh lên một hàn nước mắt sinh lý lỏng lẻo, lấp lánh cầu xin Pete để ý đến bản thân hắn. 

Nhìn vào nó khiến em như bị thôi miên mà hứng tình, vội dùng hai tay áp vào má hắn rồi kéo Vegas vào một nụ hôn luyến lái khác. Pete uốn người dựa vào hắn gần hơn, Vegas hiểu em muốn làm gì, hành động vừa rồi sự dỗ dành cho phép hắn tùy ý đụng chạm eo thon của em.

Xốc hết cái áo đóng thùng của em ra khỏi quần, Vegas sờ đến thỏa mãn mặc cho việc này khiến người Pete mềm nhũn mà rung hết cả lên. Vegas bên trên cũng đang tận hưởng đón nhận cái hôn cùng với bàn tay Pete đang dần xáo trộn phần tóc mai của hắn. 

Nhiệt độ của căn phòng nhanh chóng tăng cao, cơ thể cả hai cứ như có pheromone mà lan tỏa ra, tuyến mùi tình ái của bọn họ liền trở nên nặng nề chỉ sau một cái chạm môi, chạm lưỡi. 

Hai người có chút đờ đẫn, đứng hôn đến mức chân cũng đã tê. Macau gõ cửa bên ngoài, Vegas và Pete cũng chẳng nghe thấy, vẫn đang đắm chìm trong mật ngọt mà nâng niu cánh môi nhau.

Lúc Macau bước vào đến phòng thay đồ, cậu cười khi thấy khung cảnh đôi uyên ương đã dần trở nên điên cuồng trong việc đụng chạm cơ thể nhau. Hắn và em đột ngột thiếu đi vẻ cảnh giác, không để ý có người đang nhìn họ, vẫn còn tiếp tục - thậm chí nếu Macau không vào làm gián đoạn, bọn họ còn có thể làm đến bước cuối cùng.

Chỉ là, nếu trong quá khứ bọn họ quên tắt chuông điện thoại, thì lần này là quên khóa cửa phòng rồi.

Lên vẻ mặt nghiêm túc, Macau nhướn mày bỡn cợt nói lớn:

"Em biết tình cảm hai người rất tốt, ngày nào cũng vung đắp đến quên cả thở. Nhưng nếu không nhanh lên, tối mới đến chùa thì người ta đã đóng cửa rồi đó ạ!"

Họ tách nhau ra khi Macau vừa dứt lời, Vegas liền xoay người che chở thân thể của Pete.

 Em đỏ hết cả gò má do đã hôn quá lâu chứ khô4ng phải vì ngại Macau, Pete cúi đầu gục trán trong lồng ngực của Vegas thở lấy thở để. Hắn ôm lấy em, quay sang chẳng nói gì chỉ liếc cậu em trai của mình. 

Macau cười vui vẻ, chống nạnh lắc đầu rời đi xuống dưới với Sorali.

.....

Nếu không có kế hoạch đi du lịch trong tháng thì Vegas và Pete thường duy trì đi đến chùa mỗi tháng 4,5 lần. Ngoài lý do đây là một việc tốt nên làm ra thì còn nhiều nguyên căn sâu xa khác nữa khiến hắn và em thành tâm đến viếng thường xuyên.

Không phải lúc nào Sorali và Macau cũng đi cùng, do lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, Vegas và Pete đến đã rất nhiều lần rồi nên các sư thầy, ni cô đều biết mặt họ.

Nghi lễ cúng bái của vợ chồng phức tạp và dày dặn hơn nghi thức của anh em ruột thịt, nên rất nhanh chóng, bốn người đã tách nhau ra thành hai nhóm.

Đến chặng cuối cùng, Vegas và Pete ngồi quỳ theo tư thế của nghi lễ, lắng nghe sư thầy giảng đạo.

"Hai vị thí chủ, đến giờ lành rồi, hãy rót nước thánh vào bệ ly." Sư thầy ôn hậu chỉ dạy.

Pete cùng Vegas nhích lại gần nhau hơn, đỡ lấy tay nhau thay phiên cầm lấy bệ ly rồi cùng đổ nước thánh xuống. Trong lúc đó, sư thầy cũng không quên dặn dò:

"Các thí chủ đến đây vì điều gì Đức Phật đều đã rõ, cố gắng truyền đạt tâm tư của mình vào việc lành chuyện thiện, chắc chắn đất trời đều sẽ nghe thấy, thành toàn cho hai thí chủ."

Hắn cùng em một lòng thành kính gửi gắm, não bộ chạy cùng một dòng suy nghĩ - ước nguyện của hai người.

Kiếp này cùng làm công quả.

Cùng bê tráp dâng lễ.

Kiếp sau ta sẽ có thể gặp lại nhau!

....

Song Hành Xuyên, Thế Hệ kiếp thứ nhất: Thí chủ - Korn Raya và Phong In.

Thân phận: Người hầu kẻ ở và Cậu chủ thiếu gia.

Đời đầu tiên của sinh mệnh, ân tình nghĩa nặng, vô tình gặp gỡ, vô tình yêu thương. Hai thí chủ bên nhau vui vẻ mặc kệ tận cùng nơi chốn, có thể cho là hai người hạnh phúc nhất thế gian này. 

Tình yêu đến, nở rộ ra trong trái tim như lấp đầy những khoảng trống tưởng chừng chẳng thể thành toàn. 

Trớ trêu thay, thời xưa dòng người vô tình, thế hệ cổ hữu. Tình yêu chủ tớ, phân biệt giai cấp, môn đăng hậu đối. 

Đôi bên chia cắt, ngăn cản, đánh đập đủ điều.

Có hạnh phúc đến mấy cũng dần đắm chìm trong khổ đau, đến mức cũng chẳng còn gì để mất. 

Không trách tình yêu không đủ lớn, không trách tình đến không đúng thời điểm, cũng không trách thí chủ trót trao lòng không đúng người. 

Chỉ trách số phận mà hai thí chủ không thể chiến thắng, chỉ trách số phận vô tâm vô tình trước Tình Thủy Nguyên muôn phần đẹp đẽ của hai người.

Tận cùng áp bức, Phong In bốn bề nương tựa tường trắng, hiu quạnh đến héo úa vì sắp phải gả đi cho lang quân khác. Tuyệt vọng tột cùng kết liễu đời mình, trên tay nắm chặt không buông nhẫn bồ công anh hẹn ước mai này mãi về bên nhau của Korn Raya. 

Trần đời chẳng còn hơi ấm, Korn Raya cũng chẳng còn gì để níu kéo, một thân thương tích đầy mình do bị đánh đập. Tự gieo mình xuống dòng nước sâu thẳm nơi gặp được Phong In lần đầu tiên. Cố gắng đắm chìm, quay trở về cội nguồn cuộc sống nơi Korn Raya đã được Phong In lấp đầy bằng những ký ức đẹp đẽ nhất của hai người. 

Kiếp Đầu Tiên, Trần Đời Hoàn Trả - Còn Duyên Còn Nợ Ắc Kiếp Sau Sẽ Gặp Lại.

......

Song Hành Xuyên, Thế Hệ kiếp thứ hai: Thí chủ - Kira Korn và Pharm An

Thân phận: Trâm anh thế phiệt Trung Thái Kiều và Trâm anh thế phiệt Thái Kiều.

Đời thứ hai của sinh mệnh, đời cha mẹ của hai thí chủ đấu đá. Tranh chấp gay gắt, không đội trời chung.

Kira Korn và Pharn An tưởng chừng như chỉ có sự ghét bỏ, cuối cùng lại lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. 

Chu toàn cho nhau những lúc đối phương khó khăn nhất, thấu hiểu lắng nghe. Đến khi con tim cùng dòng tâm tư đã đập cùng một nhịp, tiếng lòng cũng chẳng thể giấu được nữa. 

Hận thù cháy bỏng lên tình yêu, phá bỏ mọi rào cản, hiểu lầm của hai gia tộc. Thuần hóa quan hệ đôi bên, trao lời hứa hẹn cùng với cái quỳ xuống cầu hôn của Kira Korn.

Sính lễ tươm tất, nhà nhà bắn pháo, trang hoàng lên dinh viên một màu đỏ rực, một trong những đám cưới được cho là của thế kỷ.

Giờ lành còn chưa kịp đến, Kira Korn vừa vặn lên xe rước dâu, tử trận không một lời cảnh báo.

Ngày hoan hỉ thoáng chốc chỉ còn lại là tan thương.

Quãng đời còn lại, Pharm An trơ trọi tồn tại lẻ loi một mình, khép lại tâm hồn, đóng cửa trái tim. Đến tận khi sinh mệnh không chống được bệnh tật nan y, thí chủ đã lìa đời cùng với chiếc nhẫn mà Kira Korn gửi gắm toàn bộ tâm tư của mình vào đấy.

Chẳng trách được, Pharm An vẫn là không thể đợi Kira Korn rước mình về làm vợ làm dâu đến đầu bạc răng long. 

Kiếp Thứ Hai, Trần Đời Âm Dương - Còn Duyên Còn Nợ Ắc Kiếp Sau Sẽ Gặp Lại.

.....

Song Hành Xuyên, Thế Hệ kiếp thứ ba: Thí chủ - Korn Sunatra và Pi Patrara

Thân phận: Thiếu tướng và Đại tá.

Đời thứ ba của sinh mệnh, chiến tranh bốn phương, súng đạn mìn đất khói. Hai thí chủ một lần nữa mang duyên ra mà mạnh dạng đánh đổi.

Vác lên thân mình danh phận thương binh liệt sĩ, một lòng một dạ bảo vệ, hướng về đất nước.

Hân hoan hát lên điệp khúc quốc ca, lòng người nhộn nhịp, sinh tử đón chờ. 

Hai con tim bất chợt được cứu rỗi, liền gửi gắm tâm tư lên biển trời sao nơi chiến sự quân sư. 

Ngày tháng lặng lẽ trôi, giã tâm cũng chỉ mong người kia cả đời bình an, hạnh phúc.

Số phận mỉm cười hay chấm dứt, sinh ly tử biệt cận kề cuối cùng.

Korn Sunatra và Pi Patrara chức trách phận cao anh dũng hy sinh, thêu dệt chiến công hòa bình cho đại đông công chúng. Vinh danh kết ra tượng đại, tổ quốc mãi ghi nhớ công ơn, con cháu đời sau nếu biết lịch sử - chắc chắn sẽ biết đến hai thí chủ. 

Lúc tử trận hai thí chủ tay nắm chặt không chia lìa, tuôn ra hơi thở cuối cùng, cũng vừa vặn ngỏ lời yêu thương.

Mở ra tiếng lòng cùng hai chiếc nhẫn đã xác định được chủ, môi cười không dứt.

Kiếp Thứ Ba, Trần Đời Không Đủ Đầy - Còn Duyên Còn Nợ Ắc Kiếp Sau Sẽ Gặp Lại.

.....

Song Hành Xuyên, Thế Hệ kiếp thứ tư: Thí Chủ - Kenelm Tinakorn và Priam Phang Wiya

Thân phận: Lão đại xã hội đen và Đại thiếu chủ

Đời thứ tư của sinh mệnh, thế hệ cải tiến, hậu chiến tranh, xã hội phát triển, con người vượt cấp.

Kenelm Tinakorn thí chủ gia ngũ giang hồ, danh phận đầm đìa hậu hĩnh. Trái tim sắt đá, lại trót lọt mà yêu Priam Phang Wiya từ cái nhìn đầu tiên.

Thí chủ Priam muôn phần thanh hậu, nề nếp, tao nhã, gia giáo tột cùng. Đứng trước bờ hồ tựa như trăng sáng, đứng trước bóng đen xa lầy Tinakorn lại như hậu duệ đất trời mẹ thiên nhiên cài cắm đến, soi sáng, tô lên sắc tối trong đời Kenelm. 

Thí chủ Korn một lòng lụy, một lòng thương. Dùng trái tim mình đánh đổi từng cái chạm, từng cái nhìn của Priam. 

Korn hết lần này đến lần khác bảo hộ Priam trong lòng trước quân địch kẻ thù, thế giới xã hội của thí chủ quá đỗi nguy hiểm với mặt trời chói sáng như Wiya. 

Thí chủ Priam Phang Wiya là tận cùng sự hèn mọn, là chốn tâm can mà Kenelm Tinakorn đã gửi gắm tất cả sự sống cùng trái tim của mình vào nó. Mà Wiya đối với Korn cũng là tình sâu nghĩa nặng, cùng một tâm tư, cùng một cảm xúc.

Ngày thí chủ Priam từ nơi đất khách bay trở về bên Tinakorn, hứa sẽ cho nhau một danh phận, một câu trả lời để mở đầu cho một kỷ nguyên mới trong tình yêu nhất định sẽ nở rộ.

Không may qua đời do tai nạn trên tuyến đường trở về, Korn đã chờ, đã đợi, vẫn không hề than trách. Nhưng thứ thí chủ nhận lại, chỉ là cái xác lìa hồn đã lạnh của người thí chủ yêu nhất trên đời này. 

Priam Phang Wiya chết đi, cũng đã mang theo trái tim của Kenelm TinaKorn thí chủ theo cùng.

Ngày hết kiếp, bước đường từ giã cuộc đời không có Priam, Korn lựa chọn dập đầu vái lạy, mỗi một bước, tiến hay lùi, đều tọa đầu xuống, chảy máu cầu xin được thành toàn duyên nợ với thí chủ Wiya. 

Tròn trịa lần thứ 500, nhắm mắt xuôi tay, đời sau gặp lại, vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ lụy, vẫn sẽ si.

Thêu dệt lại hạnh phúc còn chưa kịp bắt đầu. 

Kiếp Thứ Tư, Trần Đời Chia Cắt - Còn Duyên Còn Nợ Ắc Kiếp Sau Sẽ Gặp Lại.

.....

Song Hành Xuyên, Thế Hệ kiếp thứ năm: Thí chủ Kornwit và Phongsakorn*

Thân phận: Đại gia tập và Chiến đại sư

Đời thứ năm của số mệnh, năm lần luân hồi chuyển kiếp, duyên nợ chồng chất.

Đất trời bao dung một lòng che chở, nâng niu.

Lửa hận thêu dệt, nuôi nóng, đun sôi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây.

Quá khứ tàn dại, héo mòn tuyền tụy.

Đến khi gặp lại, một lời khó nói hết, lòng lại nhiệt liệt rung động, hoan nghênh.

Lý trí hận thù hay trái tim phản chủ, Kornwit và Phongsakorn cuối cùng vẫn là một lòng không dứt. Chữa lành bám víu, níu kéo không buông, dính liền lấy nhau!

Trăm trận trăm thắng, tâm can đun sưởi.

Mỉm cười, hạnh phúc, bình an.

Tư thù phai nhạt xóa sổ, kề bên sinh tử, hứa hẹn vạn kiếp, nắm tay vun đắp

Hoan hỉ ngày hạ, chốn sinh chúc mừng, về bên một nhà, danh chính ngôn thuận.

Mãi mãi không chia lìa, cuối đời đầu tựa kề vai, phần đời đã được chỉ giáo.

Nước thánh đổ đầy bệ ly, nguyện cầu gặp gỡ ở kiếp sau - Xin thí chủ đầu bạc răng long.

Kiếp Thứ Năm, Trần Đời Viên Mãn - Còn Duyên Còn Nợ Ắc Kiếp Sau Sẽ Gặp Lại.

....

Số phận hoàn trả, âm dương, không đầy đủ, và chia cắt của thí chủ Korn và Phong đều đã được tiền kiếp Kornwit và Phongsakorn trả đủ. Từ nay duyên không thể chia lìa, mãi mãi tồn đọng, lưu đầy ký ức.

Kiếp đời mới, kỳ nguyên mới cũng sẽ được tụ hội, nở rộ ra.

...

Song Hành Xuyên, Thế Hệ kiếp thứ sáu: Thí chủ - Bible Wichapas và Build Jakapan

Thân phận: Diễn Kỹ Viên Sư và Diễn Thanh Viên Nhạc (người của công chúng)

Đời thứ sáu của sinh mệnh, tiền định kiếp trước gửi gắm muôn vàn tâm tư.

Chuyện tình mệnh kiếp trước của Kornwit và Phongsakorn được lưu truyền rất lâu đời, nhờ vào những chiến hữu của đời trước - gieo rắc nhân duyên mãi bám chặt vào đời này.

Hai thí chủ Wichapas và Jakapan được vẽ nên từ một câu truyện lưu truyền và dần chuyển thể. 

Gắn bó, song hành, khổ đau, hạnh phúc có đủ.

Tình cảm trong lòng một ngày dần sinh lớn, dân tình công chúng ủng hộ.

Vào lúc khó khăn nhất, muốn buông bỏ nhất, tuôn ra lời yêu thương mà hai thí chủ rũ được lòng nặng nề xuống nhường nào. Đấu lại dư luận, đấu lại luật pháp, đấu lại ... định kiến!

Phim giả tình thật, vươn mầm tranh đấu, phong ba kéo đến, bỏng lửa, bóng nước đều dập tắt.

Muôn đời muôn kiếp bảo vệ.

Kiếp thứ nhất, Xã hội phong kiến cổ hữu mệnh đời nào giờ đây chẳng còn nữa.

Kiếp thứ hai, Chuyến xe trót hẹn rước dâu sung vầy nhộn nhịp kéo đến, chủ mẫu tương lai nhà Wi xác định thân phận.

Kiếp thứ ba, Chiến trường sa cơ năm xưa chấm dứt, không gục không bại quân thù.

Kiếp thứ tư, Lời yêu cùng ước hẹn hạnh phúc chưa kịp thêu dệt nên của 500 cái dập đầu vái lạy.

Kiếp thứ năm, Tri ân tận cùng của đáy tâm can hèn mọn, mong mỏi thiết cầu ngày tương phùng dưới nước thánh bệ ly của thí chủ tiền kiếp.

Tất Cả Đều Đã Được Thành Toàn.

Dưới mệnh kiếp thứ sáu của thí chủ Bible Wichapas và thí chủ Build Jakapan.

Kiếp Thứ Sáu, Trần Đời Toàn Vẹn - Còn Duyên Còn Nợ Ắc Kiếp Sau Sẽ Gặp Lại.

.....

Song Hành Xuyên, Thế hệ thứ bảy: Thí chủ - Wiraya Venice và Jirathan Bernin

Đời thứ bảy của sinh mệnh, hai thí chủ có nguyện cầu mong ước gì, có lời lòng thành kính gì, xin hãy cứ bày tỏ, muôn trùng chúng sinh đang lắng nghe:

"Có trải qua cùng nhau chín kiếp cho đến khi đầu thai siêu thoát. Chúng tôi vẫn sẽ mãi xin thề, bước trên hứa hẹn, sẽ vẫn gặp lại nhau trong cái ngoái đầu của hồi chuông rung động. Sẽ vẫn trót yêu bởi vì con tim đang đung đưa tiếng gọi hơi ấm của hạnh phúc. Cho đến chết, sẽ vẫn mãi cúi xuống vái lạy, thiết cầu để kiếp sau lại tiếp tục thêu dệt nên màu tương lai toàn vẹn cùng nhau!"

Đất trời, muôn trùng, chúng sinh, thúc anh, và thục thúc đã rõ tâm tư của thí chủ.

Quãng đời còn lại Còn Duyên Còn Nợ Ắc Kiếp Sau Đều Phải Trả.

Bảo trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro