NT3 Ta Của Năm Trời Rực Rỡ Tốt Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện đồng thời cũng là chương cuối cùng của bé Trời Đỗ Mưa Rồi, Ta Về Ôm Nhau Đi! Thế nên, chắc chắn nó sẽ chứa đựng tam quan cung bậc cảm xúc, vui buồn, khổ đau, hân hoan, nhộn nhịp, mái ấm, và chia ly.

Rốt cuộc NT3 sẽ đặc biệt diễn tả và đặt dấu chấm hết cho điều gì, mời mọi người kiên nhẫn đồng hành cùng tác giả là mình đến những giây phút cuối cùng. Để có một lời giải đáp cho câu hỏi này!

 Điều cần lưu ý:

*Các đoàn quân anh em vẫn luôn gọi Pete là mợ cả sau khi em kết hôn cùng với Vegas, nếu mọi người không thích xưng hô này. Hãy tự sửa lại tùy sở thích của mỗi người nhé!

*NT3 có chứa nội dung sinh tử văn và một số quá trình chẩn đoán đặc trị khác, mọi người xin đừng áp dụng hoặc quan trọng hóa những thông tin mà tác giả sẽ cung cấp. Vì nó chỉ là thông tin bao quát chứ không phải chuyên môn có thể lý giải và sử dụng cho đời thực được. 

*Hãy chuẩn bị khăn giấy cho những giây phút xúc động nếu độc giả thuộc tuýp người đọc mau nước mắt (giống như mình). 

*Kết của Trời Đỗ Mưa Rồi, Ta Về Ôm Nhau Đi! chắc chắn là HE viên mãn, chỉ là nó đã đến hồi kết rồi mà thôi. 

*Cuối cùng hãy cùng đứng lên, ngồi xuống, và nằm vào giường để thưởng thức NT và C cuối cùng này. 

________________________________________

Thấm thoát gió thoảng mây bay, thời gian đầm đìa sum vầy mà trôi đi, lặng lẽ đã là 12 năm sau. Cột mốc thời gian có thể vô tình, có thể thờ ơ với nhiều người. Nhưng đối với Vegas và Pete lại mảy may chẳng có tác dụng. Tình yêu và hạnh phúc trong hôn nhân của bọn họ không hề chóng phai, ngược lại còn thấm đậm mặn nồng - điểm theo từng ngày mà tăng lên vô hạn.

Một ngày có 24 giờ, dường như chẳng có giây phút nào, họ nỡ rời xa nhau. Nương tựa hơi thở của nhau mà sống, trưng cầu lên hạnh phúc và niềm vui. 

Cuộc sống của họ muôn phần giản dị, nhưng lại dùng muôn kiếp vô thường để chắp vá nên thời kỳ đẹp như hiện tại - tất cả đều biết, Vegas Kornwit và Pete Phongsakorn đã đánh đổi và hy sinh rất nhiều mới có thể có được. 

Một tương lai cận kề bên nhau, mãi không tách rời. 

....

Ngày kỷ niệm 14 năm về chung một nhà của VegasPete.

Em cùng hắn trải qua hơn nửa ngày đến gần xế chiều cùng với đoàn đội hai bên, STA và Sankit. Các đoàn viên vẫn nhiệt liệt cùng với Sorali và Macau, tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới của Vegas và Pete như cũ. Hàng năm đều là những sự dàn xếp giống nhau, có người ca thì sẽ có người múa, văn nghệ đầy đủ, rất náo nhiệt. Nhưng chủ yếu vẫn là để hội ngộ toàn thể các anh em cùng nhau về đây chung vui trong ngày trọng đại này.

Vegas nắm chặt lấy tay Pete cùng dạo bước trên cánh đồng Salem quen thuộc, nơi của ngày ấy, tình yêu của bọn họ đã được chứng giám. Bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại yên bình, khó ai nhận ra được sự bất thường nhưng hắn thì biết Pete đang phiền lòng đến nhường nào. Nét mặt cùng ánh mắt thoáng đượm buồn của em, in hằn đến rõ rệt vô cùng sống động trong tầm nhìn của Vegas hiện giờ. 

Vegas nhẹ nhàng kéo Pete vào lòng, để em tựa vào mình rồi siết thật chặt bờ vai đã dần rung lên. Hắn biết cả một ngày hôm nay, Pete đã rất cố gắng duy trì dáng hình vui vẻ của bản thân. Để không phá hỏng bầu không khí tiệc tùng mà mọi người đã dốc lòng tổ chức. Chỉ đến khi ở riêng với hắn, em mới hoàn toàn buông bỏ lớp mặt nạ ấy xuống. 

Dựa dẫm cả linh hồn mình vào trái tim của hắn mà xúc động rơi nước mắt. 

"Không sao đâu em, cả cuộc đời này, anh chỉ cần mỗi em thôi là đã đủ rồi. Anh không thiết cầu gì thêm nữa!"

Em không đáp lấy lời hắn, chỉ càng ôm chặt lấy Vegas hơn, đầu lại gật lấy gật để. 

Hỏi hắn có đau lòng không? Đương nhiên là rất đau lòng và xót xa, những thứ hạnh phúc bây giờ chỉ được coi là viễn vong kia đang dồn em ơi tâm can của hắn đến đường cùng của chết tâm. 

Thế nhưng, Vegas vẫn yêu chiều hôn lên làn tóc mai, gửi gắm toàn bộ yêu thương của bản thân. Đung đưa người, khẽ dỗ dành tấm thân yếu mềm của Pete lúc này, miệng còn rủ rỉ những lời ca trấn an vỗ về.

Chuyện là đã nhiều năm trôi qua, em và hắn vẫn chưa tạo nên được kết tinh nào. Pete yêu quý trẻ con vô cùng, Vegas lại vì sự trông đợi của Pete mà cũng phải sốt sắng với việc Pete sẽ có thai. Để thuận tiện cho việc này, em và hắn đã cùng tiến vào quá trình điều trị, duy trì rất nhiều năm. Cho đến tận ngày hôm nay, kết quả hững hờ lòi ra như một gáo nước lạnh tát vào mặt Pete và Vegas. 

Em bị vô sinh, không có xác xuất cùng khả năng cải thiện, vô phương cứu chữa.

Cố gắng nhiều năm như vậy nhưng kết quả lại như có thể dự đoán từ ban đầu. Điều này khiến Pete đau lòng khôn xiết, nhất thời không thể vực dậy tinh thần, gục ngã chấp nhận sự thật trong cái ôm của Vegas. 

Vegas yêu chiều quàng tay Pete đan lấy eo mình, sau đó kéo mặt em ra, lau đi những dòng lệ đã làm mặt em đỏ lên. Hắn yêu thương ôm Pete, trán mũi cận kề, vỗ lưng em thật đều. Để hạ bệ những tiếng nấc đau lòng phiền muộn kia. 

"Em à, anh thật sự cũng không muốn em cực khổ. Có con cũng được, không có cũng không sao. Thời gian qua, chúng ta vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể thay đổi được sự thật là anh yêu em." Vegas thủ thỉ, nhắm mắt tựa trán với em mà bày tỏ.

"Và sự thật là em yêu anh!" Pete thốt lên lớp đáp ngay lập tức ngay sau câu nói đó của Vegas, trái tim ấm nóng vang lên những hồi chuông rung động.

Hắn mở ra đôi mắt, hướng về phía gương mặt vẫn còn đang ẩm ướt của Pete, nâng niu ôm lấy gò má ửng hồng, đáp xuống nụ hôn thành kính. Em nhanh chóng hưởng ứng, cùng nhắm mắt lại với Vegas.

Đơn giản buông tay rồi đắm chìm.

Đêm kỷ niệm ngày hôm đó. 

Vegas và Pete đã điên cuồng đến không thể dừng lại mà làm tình, làm tình rất nhiều và rất nhiều ...

(Hiện tại cảm xúc đang lên nên mình sẽ cắt phần H ở khúc này, nhưng nếu mọi người muốn được đọc nó. Hãy bình luận ngay tại khung có phần ngoặc này cho mình biết, nếu số lượng yêu cầu cao, mình sẽ viết H vào phần bình luận rồi sau đó tag @ mọi người vào sau)

....

Một tuần sau

Sau ngày kỷ niệm cùng với đại cuộc làm tình kéo dài triền miên đó, Vegas và Pete đã không gặp mặt ai, chỉ ở bên cạnh nhau để trấn tĩnh trong rất nhiều ngày. Đương nhiên cả hai đã khôi phục lại thể trạng ban đầu, chấp nhận sự thật một cách hoàn toàn.

Dùng một tinh thần mới để quay trở về cuộc sống thuở còn ban sơ. 

 "Anh à, em muốn đến thăm ba mẹ và Pian một chút." Pete nói khẽ khàng, đột nhiên có chút mệt mỏi. 

Vegas đang lái xe ở ngay bên cạnh em, nhìn sang trong gang tấc, nhưng cũng đáp vội: "Được, em nhắm mắt nghỉ một lát, anh sẽ kêu em khi ta đến nơi." 

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn nghe em lẩm bẩm hai chữ dạ vâng. Dừng lại trước đèn đỏ, Vegas nhanh chóng lấy ra một cái chăn, đắp lên người Pete, cúi xuống yêu thương hôn vào trán - thầm chúc em ngủ ngon. 

Khi đến nơi, Vegas đỡ lấy thân người thoáng có chút nặng nề của em xuống xe. Nắm lấy tay em sau đó hai người cùng tiến vào viếng thăm nơi đại gia đình Theerapanyakun cùng Sithaya Anan đang an nghỉ. 

Pete tiến về phía trước, Vegas dìu em đứng ngay sát ở phía sau.

"Gia đình mình ơi, hôm nay bọn con lại đến thăm mọi người. Hy vọng mọi người vẫn khỏe và luôn ở bên nhau, phù hộ cho bọn con như thế."

"Mọi người còn nhớ không? Trước đây con cùng chồng mình đã hứa rằng, nhất định sắp tới sẽ có tin vui. Mọi người chắc chắn đều sẽ được lên chức, cùng đón thêm một thành viên nữa, một tiểu thiên thần ..."

Em lại nghẹn ngào, tuôn trào nước mắt không thể nói tiếp, dựa vào người chồng mình, rút vào lòng Vegas mà khóc. Hắn ôm lấy em thật chặt, khẽ thở lấy một hơi hướng lên bầu trời.

Tự hỏi vì sao em ơi của hắn vẫn luôn phải khổ cực như vậy. 

"Không sao cả, em à. Có anh đây mà, .... được rồi, khóc từ từ thôi. Anh khóc cùng em!" Lồng ngực hắn đau nhói, chầm chậm rơi dòng chảy ấm nóng, tay không quên ôm lấy Pete chặt hơn. 

Chân của em đột nhiên không còn lực nào để đứng vững được nữa, ngã khụy xuống bám lực vào người của Vegas. Hắn hốt hoảng, bàn tay đang ôm lấy Vegas cũng mất đi sức mà rơi xuống. Pete mất đi ý thức hoàn toàn, trì tuệ trí óc, nhắm mắt lại. 

"Pete, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi em, Pete, .... em ơi." Vegas run rẩy ôm lấy toàn thân cô đặc của Pete, nước mắt càng rơi xuống không thể ngừng được. 

.....

Bệnh Xá tại Căn Cứ STA Sankit. 

Băng ca đẩy Pete vào phòng chữa đặc trị, tất cả các đoàn viên đều bất ngờ với sự xuất hiện của hai nguyên chủ. Rõ ràng là một tuần trước, bọn họ vẫn còn đang rất vui mừng mở tiệc để chúc phúc cho Vegas và Pete trong lễ kỷ niệm ngày cưới của bọn họ. 

Hôm nay lại thấy Vegas một thân người lượm thượm bế Pete vào trong, kêu gào cứu viện. Sau đó thất thần đứng trước cửa phòng cấp cứu mà chờ đợi, tơ máu trong mắt hắn vẫn còn.

Sau hơn một tiếng, các đoàn viên bác sĩ bước ra, Sorali cùng Macau cũng vừa vặn chạy đến nơi. 

"Dạ các cô cậu chủ, hiện tại mợ cả đã qua được cơn nguy kịch. Về tình trạng cụ thể, mợ đang hôn mê sâu, thêm nữa các chức năng hoạt động trong người của mợ đang rất yếu nên chúng em đã lắp máy thở oxy để hỗ trợ.  Hiện tại, chúng em chỉ có thể giải quyết tình huống cấp bách trước mắt như thế thôi. Còn lại để đưa ra thêm chẩn đoán về sự việc ngày hôm nay thì phải đợi mợ tỉnh lại. Lúc đó chúng em mới có thể tiến hành kiểm tra và xét nghiệm toàn thân vào lúc mợ đang tỉnh táo để đưa ra kết quả chuẩn xác nhất." Một đoàn viên bác sĩ đại diện cho ba người đang có mặt ở đây, báo cáo lại tình hình cho Vegas, Macau, cùng Sorali biết. 

"Sẽ hôn mê trong bao lâu?" Vegas không hề buông lỏng được tinh thần dù chỉ một chút, gấp gáp hỏi. 

"Trường hợp hôn mê sâu này không phải do tác dụng của thuốc gây mê, vì vậy nó phù thuộc vào ý thức của mợ. Ngắn nhất là ba ngày, trung bình thì một tuần, dài nhất .... là không có thời hạn để xác định ạ" Một đoàn viên khác lại lên tiếng, vài lời cuối cùng có chút chần chừ, đứt đoạn.

"Được rồi, tụi em lui ra đi." Vegas nhắm mắt, thở ra những vòng khí nặng nề, tiến vào phòng bệnh của Pete. 

Lê những bước chân mà không hắn không bao giờ có thể ngờ là nó khó khăn đến thế. Một Pete khỏe mạnh luôn tươi cười với hắn, giận dỗi với những trò đùa của hắn, yêu kiều chiều chuộng hắn. Một Pete vô thường tùy ý đỉnh đạc để bên cạnh hắn, giờ đang nằm trên giường bệnh trắng và phải dùng máy hỗ trợ oxy để thở. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Em của hắn, không phải trong suốt thời gian qua vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường hay sao? 

Pete chưa từng gục ngã trước điều gì, vả lại em đã cùng hắn thêu dệt nên hạnh phúc trong suốt 14 năm vừa rồi - khi cả hai hoàn thành lời tuyên thệ sẽ về chung một nhà.

Giờ đây, em ấy lại hôn mê bất tỉnh, không rõ được thời gian lúc nào sẽ tỉnh lại. 

....

VEGAS!

Pete choàng tỉnh sau tiếng kêu ấy của bản thân, nhưng mở mắt ra thì thấy khắp nơi chỉ toàn là màu trắng. Em hoang mang nhìn xung quanh, Pete chẳng biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, em cần phải trở về bên cạnh Vegas.

Cần phải trở về.

"Pete à!" một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát quen thuộc đã rất lâu rồi em mới được nghe lại. Em chắc chắn mình không nghe nhầm, quay đầu lại, hình bóng đang cười của Pian đập vào mắt em.

"Anh Pian." Pete kêu lên, sau đó mặc kệ cho việc cơ thể đang đau nhói, chạy lại ôm lấy Pian. 

Anh cười hiền từ, xoa đầu của Pete, im lặng lắng nghe những câu hỏi đã bắt đầu có phần dồn dập của em. 

"Không lẽ .... em, em đã...." Pete nói một hồi thì lại sửng sốt. Vì sao em lại gặp được Pian?

"Không phải Pete à, em chưa chết, anh và rất nhiều người khác sống trong trái tim của em. Ngày hôm nay, mọi người đến đây, chỉ là để gỡ đi những chấp niệm trong lòng của em thôi."

Lúc bấy giờ, bên cạnh Pete và Pian bỗng xuất hiện thêm hai người nữa, cả hai đều cúi đầu chào Pian sau đó cười với Pete. 

"Xin chào Pete, tôi là Build Jakapan."

"Còn tôi là Jirathan Bernin."

Pete lúc này mới hoàn hồn nhìn chầm chầm vào họ, bởi vì Build và Bernin có vẻ ngoài y hệt em. Giống y đúc như ba giọt nước, kể từ lúc hai người họ xuất hiện, Pete đã không thể tin vào mắt mình.

"Pete à, rất vui vì hôm nay đã gặp được em. Anh mong Build và Bernin có thể giúp em không còn cảm thấy muộn phiền nữa, sẽ cùng Vegas, em rể của anh, hạnh phúc sống hết đời còn lại."

Tuy rằng vẫn còn khó chấp nhận được những gì đang diễn ra hiện tại, Pete vẫn phải bình tâm lại, cười ấm áp ôm lấy Pian để tạm biệt anh.

"Hãy nhớ, anh và mọi người đều ở trong trái tim em, không rời đi đâu cả."

Ngay đây thôi, ở trong trái tim. 

Nói rồi Pian cùng với nụ cười trên môi, trắng xóa tan theo từng mảnh, biến mất.

"Pete, hôm nay cả ba người chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cuộc đời của cậu nhé?" Bernin mở lời.

Biết Pete vẫn còn rất hoài nghi đồng thời là có nhiều câu hỏi, Build liền lên tiếng giải thích: "Cậu và chồng của mình đã làm công quả, bê tráp dâng lễ rất nhiều lần. Ước nguyện của hai người chính là sẽ được đoàn tụ ở kiếp sau, và điều đó đã được các thục anh thục thúc trên cao chấp thuận rồi. Tôi và Bernin đều chính là bản thân cậu, ở những kiếp sắp tới!" 

"Cậu cùng Vegas nhất định sẽ gặp lại, sẽ yêu và sẽ bên nhau. Chúng ta chính là những dòng chảy luân hồi được sắp đặt là sẽ se duyên với Vegas mãi mãi." Bernin bổ sung thêm.

"Còn bây giờ đi làm nhiệm vụ của chúng ta thôi, cậu còn phải trở về với chồng mình nữa, Pete à!" Build cười hiền hướng về phía của Pete, bản thân trong tiền kiếp.

Suốt đoạn đường để đi đến nơi cần đến, Build cùng Bernin đã giải đáp tất cả những thắc mắc của em. Qua đó Pete mới biết được một sự thật to lớn, em và hắn đã bên nhau và đầu thai chuyển kiếp hơn bảy lần, Bernin cũng tức là em, chính là người sẽ sống ở kiếp thứ bảy. Còn Vegas và Pete là kiếp thứ năm, đi theo dòng chảy thế hệ thứ năm của gia tộc Theerapanyakun, Sithaya Anan, và đồng thời là Saengtham. 

Đến đời của Pete và Vegas, mọi duyên nợ của các kiếp trước đều đã được luân hồi để trả đủ. Vì vậy, cả ba dòng tộc có thế hệ to lớn lẫy lừng như Theerapanyakun, Sithaya Anan, và Saengtham đều sẽ tiến vào thời kỳ kết thúc. Để mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho sợi tơ duyên phận mang tên của Build Jakapan và Bible Wichapas. 

Và câu chuyện của em và hắn sẽ tiếp tục được thêu dệt nên nhờ vào Jirathan Bernin và Wiraya Venice. 

Tận cùng cốt lõi trong trái tim, dường như tất cả những nỗi đau đã dằn vặt em trong thời gian qua đều đang dần tan biến. Còn gì có thể hạnh phúc hơn cho em và hắn, khi họ sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng nhau, mãi mãi của mãi mãi về sau.

Có thể ở tương lai, em sẽ quên đi, nhưng vào một ngày hoang vu lại thấm đậm cõi lòng - ta sẽ gặp lại, bên nhau, thương nhau, và về chung một nhà, thêm một lần nữa. 

"Ta bắt đầu nhé?" Build ôn tồn hỏi ý Pete, chắc chắn những điều em chuẩn bị chứng kiến sắp tới sẽ không nhẹ nhàng. 

"Được!" Pete cùng tấm lưng thẳng tấp, dõng dạc, nhìn về phía trước.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, chẳng còn là một mảng trắng vô định.

Cả ba cùng nhìn lại quá khứ của Pete, một lần nữa, cuộc đời Pete cứ như thước phim mà tua đi chiếu lại. 

Khoảnh khắc em ra đời, người đầu tiên mỉm cười với em chính là mẹ của Pete. Nhưng sau đó, thậm chí chưa từng có phút giây nào để đoàn tụ, mẹ đã ra đi mãi mãi. Bỏ lại trên đôi vai gầy gồ mới lớn của Pete một tương lai đầy tâm tối và tuyệt vọng. 

Bernin và Build nắm lấy bàn tay của Pete khi nhìn thấy được những khung cảnh Pete bị gia đình Saengtham ngược đãi như thế nào. Pian đến bên đời để bầu bạn cùng em chưa được bao lâu, cũng cầm lấy nấc thang mà với lên thiên đường, rồi lại ngã quỵ như thiên thần sa ngã.

Cả một tương lai gần như mịt mù, kẹt khuất trong bóng tối. Hàng ngày đều phải đối mặt với những đòn roi, đòn đánh, cùng những dòng chích mãnh liệt của tần số điện từ. Uống máu, bỏ đói, cắt thịt, giết người, .... tất tần tật bản thân Pete đều nếm trải đủ. 

Cho đến một ngày, ánh sáng của cuộc đời em cuối cùng cũng có ngày tương phùng. Nhìn lại quá khứ bản thân đã phải trải qua những gì, Pete không khóc, nhưng vừa nhìn thấy Vegas, thân em đã liền hạ bờ vai nặng nề xuống - lẳng lặng mà rơi nước mắt. 

Mỗi một giây phút  kể từ khi có hắn bên đời, thế gian quan của em dường như đã được khai mở. Pete được đón nhận tình yêu, hạnh phúc, và những niềm vui thật sự. Em thấy được bản thân đã quằn quại nhường nào trước tình yêu to lớn mà bản thân em đã dành cho Vegas. Chống lại những dòng thôi miên và tích điện, giải thoát cho chính mình bằng chính sự hiện diện của Vegas. Để tìm tòi ra sự thật trong đôi mắt em năm ấy, cái ngày Pian vì chính nòng súng của ai mà chết.

Phấn đầu cằn cỗi trong suốt 18 năm tồn tại, cuối cùng chiến thắng gọi tên Pete và Vegas. 

Cùng tình yêu để chữa lành và đập vỡ đi những vòng cùm của chúng sinh, em cùng hắn hạnh phúc dưới những lần tung hoa chúc phúc của toàn thể đoàn đội viên trong ngày cưới trọng đại. 

Thật sự, cuộc đời em không còn điều gì lấy để làm sự bất mãn. Chẳng qua, nỗi niềm muốn tạo nên kết tinh của Vegas và Pete đã bào mòn vào trái tim em. Cùng với sự cố gắng và quyết tâm trong lâu dài, Pete không nghĩ, sự thật lại tàn khốc đánh động vào lòng em và hắn như thế. 

Nhưng nhìn lại cả một chặng đường mà họ đã đi qua, trái tim em lúc bấy giờ  lại nhẹ tênh. 

"Pete à, cậu nhìn nhé." Build cảm nhận được biến đổi ở trong đôi mắt lẫn tâm hồn của em liền nói. 

Hình ảnh trước mặt Pete lần nữa thay đổi, không còn là quá khứ của em và hắn, đập vào mắt lại là những khoảnh khắc hoàn toàn mới - tuy nhiên trong đó vẫn là Vegas và Pete. 

"Đây chính là chúng ta trong kiếp tiếp theo. Còn đó là chồng tôi, Bible Wichapas!" Build chỉ chỉ vào màn hình sau đó lại chỉ vào người đàn ông đang ôm lấy eo mình, nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất. 

Pete thoáng mở to mắt, quay sang nhìn Build, Build lại cười, bàn tay đang nắm tay em khẽ vỗ vỗ nhẹ nhàng nhìn Pete gật đầu. 

"Đúng vậy, Bible chính là Vegas của kiếp sau." tông giọng của Build không có gì quá đặc biệt, nhưng ở đáy mắt vẫn không giấu đi những nỗi niềm hạnh phúc, đan xen tự hào khi nhắc về bạn đời của mình. 

Pete với đôi mắt đong đầy cảm xúc cười tươi nhìn Build, sau đó quay sang Bernin. 

Bernin hiểu ý, nở ra nụ cười giống hệt Pete và Build. Phất tay một cái, hình ảnh lần nữa được thay đổi.

"Đây là chúng ta ở kiếp thứ bảy, anh ấy là Wiraya Venice, ông xã của tôi." 

Trong hình, Bernin được Venice từ phía sau ôm gọn lấy, trên môi cả hai đều là nụ cười, nương tựa lẫn nhau, ánh mắt không hề kiên dè chỉ phản chiếu duy nhất đối phương mà thôi.

Cả ba đều tay trong tay nắm chặt, hướng nhìn về phía những hình ảnh hạnh phúc ở kiếp đời của mình. Trong lòng đương nhiên là đã có biết bao là trông mong!

"Còn một điều cuối cùng nữa trước khi ta tạm biệt nhau." 

Bernin và Build cùng lúc chuyển động khung hình, hai khung cảnh khác nhau lần lượt xuất hiện. Lần này không chỉ có duy hai người Vegas và Pete, mà là một đại gia đình. 

Pete ngay lập tức cứng người, không thể tin vào những gì đang ở trước mắt. Build và Bernin càng nắm chặt lấy tay Pete hơn khi biết em đang xúc động.

"Đây là hai bé nhà của chúng ta ở kiếp thứ sáu, một trai một gái, bé trai tên là Bibinat, còn bé gái là Bibinong." Build một lần nữa lên tiếng, tông giọng nhẹ nhàng lại chứa đầy sự yêu thương khi hướng về chồng con của mình. 

"Ở kiếp thứ bảy thì chúng ta mang thai được cặp song sinh, cũng là một trai một gái, bé gái là chị lớn tên Bellagio, còn đứa em trai tên là Verano." sự hãnh diện không giống được của Bernin nhanh chóng lọt vào  của Pete và Build.

Pete cười vỡ òa, kiếp của em và Vegas không thể có con, nhưng chắc chắn đời kiếp sau lại hoàn toàn có thể. Bibinat, Bibinong, Bellagio, và Verano, đều là những sinh linh sắp được chào đời. 

Build cùng Bernin ôm lấy Pete dỗ dành.

"Được rồi, không sao đâu mà Pete. Cậu còn phải mạnh mẽ lên để đi hết chặng đường này với chồng của mình, chúng tôi đều đang đợi cậu ở những đời kiếp sau, để tiếp tục vẽ nên hạnh phúc của chúng ta." Bernin động viên cho Pete, tay xoa đều lưng em.

Đến khi cả ba cùng buông nhau ra, Pete nhìn bản thân mình, Build và Bernin một lần nữa.

"Về với Vegas đi Pete, chồng cậu đã đợi rất lâu rồi, sắp không thể gắng gượng được nữa." Giọng nói thoáng có phần trêu đùa nhưng lại nghiêm túc của Build khiến Pete choàng tỉnh.

Em đã đắm chìm trong không gian này cùng với Pian, Build, và Bernin. Rốt cuộc đã là bao lâu rồi?

....

2 tuần 

Chính xác là đã hai tuần rồi kể từ khi Pete được đưa vào bệnh xá căn cứ để điều trị. Suốt khoảng thời gian đó, gia đình của Pete đều ở bên em. Nhưng đương nhiên người túc trực nửa bước cũng chẳng muốn rời - chỉ có thể là Vegas.

Mỗi một ngày, mỗi một đêm trôi đi, hắn đều ngồi thẫn thờ bên giường bệnh của em. Tâm trí ngoài việc chờ đợi Pete tỉnh dậy ra thì chỉ có cầu nguyện, xin cho gia đình của hắn sẽ bảo toàn trong bình an. 

Vegas thực sự chẳng nuốt nổi đồ ăn thức uống, nhưng vẫn hướng sự kỳ mong về phía Pete mà cầm cự. Nếu em tỉnh lại, thấy hắn tự ngược và bỏ bê bản thân như thế nhất định sẽ rất đau lòng - và thêm nữa sẽ tự trách bản thân. Em ơi của Vegas ngoài mỉm cười vui vẻ hạnh phúc ra thì những xúc cảm khác - không phận sự chớ làm phiền ghé thăm. 

Tối đó, Vegas lặng lẽ lau người cho Pete bằng nước ấm như hắn vẫn luôn làm mấy ngày nay. Bầu không khí không hề gượng gạo, tiếng tâm tình của Vegas đã lấp đầy tất cả. Hắn vẫn rủ rỉ với em về những chuyện xảy ra thường ngày, càng không quên động viên Pete mau chóng khôi phục.

Sau khi làm xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh, Vegas bỗng cảm thấy có chút choáng - hắn khẽ vịn vào tường dừng bước mà hít thở thật đều và chậm.

Mấy ngày nay Vegas vẫn cố gắng ăn ngủ đầy đủ nhưng về mặt chất lượng thì không được tốt một chút nào. Những đoàn viên xung quanh túc trực kiểm tra tình trạng cho Pete cũng để ý thấy được sự sa sút từ tinh thần cho đến cơ thể của Vegas. Tuy nhiên họ không cố gắng khuyên nhủ nhiều vì hiện tại việc có thể khiến Vegas khôi phục - chỉ có thể là Pete tỉnh lại mà thôi. Ngoài chờ đợi ra, tất cả bọn họ không thể làm gì khác. 

Vegas ổn định lại, ngồi xuống ghế và nắm lấy bàn tay của Pete - vì mấy ngày vừa rồi chỉ chuyền dịch nên đã trở nên gầy đi. Nâng niu xoa nắn, hắn nắm tay em và trầm ngâm rất lâu. Cho đến khi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cũng là lúc Vegas chính thức vỡ òa.

Hắn tự trấn tĩnh bản thân rất nhiều trong quảng thời gian trông nôm em, tự nhủ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với Pete của hắn cả. Em ấy chỉ đang mệt nên ngủ một chút thôi! Mỗi một ngày đều lặp lại như thế, nhưng Vegas vẫn rất sợ. Sợ Pete đang vùng vẫy trong đau đớn nhưng lại không thể làm gì, sợ Pete sẽ rời bỏ hắn mà đi - trong khi em vẫn còn cả một tương lai rực rỡ phải đi cùng với hắn. Khi nghe đến việc Pete có thể phải liệt vào tình trạng không thể xác định thời gian tỉnh lại, Vegas sợ, sợ rất nhiều thứ.

Nhưng sợ nhất vẫn là sợ mất em.

Đúng là đắm chìm trong hạnh phúc quá lâu, khi giông bão ập đến, liền khiến dòng người trở tay không kịp. Có thể la hét, vùng vẫy, đau đớn, và tuyệt vọng - nhưng cách tốt nhất vẫn là CHẤP NHẬN. 

Hắn đột ngột gỡ máy thở trợ oxy.

Rướm người hôn vào tay em, rồi đến gò má xanh xao, vầng trán, đôi mắt đang nhắm nghiền và cuối cùng là đôi môi khô khốc. Mỗi một nơi hắn lướt qua, những nơi ấy đều đọng lại hàn lệ chứa chan tất cả âu lo và nỗi bất lực cùng cực của Vegas. 

Hắn bất chấp tất cả, kéo nửa người Pete đang chằng chịt dây nhợ mà ôm vào lòng mình, che đậy đi những dòng nước mắt.

"Em à, Pete, Pete của anh .... Anh cầu xin em." 

Không có lời đáp nhưng Vegas vẫn tiếp tục nói, chỉ mong có thể giải thoát mình và đồng thời là cho em. 

"Tỉnh lại đi, đừng bỏ lại anh một mình như vậy. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, là anh vô dụng, là anh vô dụng."

Vegas nếp mình vào lòng Pete, dụi lấy dụi để tìm sự an ủi như một đứa trẻ, vừa tuông trào nước mắt vừa nói.

"Pete em à, có phải em đang giận anh không? Giận anh vì đã dễ dãi buông xuôi chuyện có tiểu thiên thần với em. Anh xin lỗi, anh sai rồi, thật sự sai rồi. Em dậy mắng anh, đánh anh, có được không em?" Giọng nói và thân thể của hắn cũng dần run lên theo từng nhịp.

"Chúng ta sẽ có con, em nhé, chỉ cần em tỉnh lại. Em muốn điều gì anh cũng đều sẽ cho em ..."

"Pete à, đừng giận anh nữa, đừng đi chơi nữa .... Về nhà đi em!"

Lời ấy vừa dứt, áo bệnh nhân của Pete cũng đã bị Vegas làm cho ướt một mảnh.

"Bảo bối anh thương, tỉnh lại đi em."

Càng ngày hắn càng siết chặt lấy em hơn, chỉ mong có thể khảm linh hồn và thể xác của hai người lại làm một. Cho đến khi Vegas nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim vang lên nhanh hơn rất nhiều so với 14 ngày qua mà hắn vẫn nghe. Và cảm nhận được bàn tay yếu ớt của Pete đang chạm vào lưng hắn, chậm rãi vỗ về Vegas.

Hắn ngỡ ngàng trong vui mừng đến mức không dám tin, sợ rằng đây chỉ là ảo giác. Vegas không hề rời khỏi cái ôm, cũng không hề đối mặt với em. Thay vào đó, hắn gọi trong nghẹn ngào:

"Vợ ơi?"

Chỉ mong bản thân có thể nghe được tiếng gọi thân thương.

"Chồng....chồng à, em đây!" 

Và tiếng gọi ấy đã đáp lời hắn. 

Vegas lại tuông trào nước mắt một lần nữa, buông em ra thật nhẹ nhàng. Ngắm nhìn khuôn mặt của Pete, thần sắc của em từ lúc nào đã trở nên hồng hào hơn đôi chút. Vegas thấy Pete cũng đang ngắm nhìn hắn, sau đó em với tay lên nhẹ lau đi những dòng nước mắt. 

Hắn vui vẻ bật cười lên một cái, đáp xuống trán em một nụ hôn sau đó một lần nữa kéo em ôm chặt vào lòng. Kết thúc rồi, mọi chuyện kết thúc rồi.

Em thương của hắn đã trở về!

...

Tin tức Pete đã tỉnh lại nhanh chóng được lan truyền khắp nơi, suốt hơn hai tuần qua. Toàn thể các anh em đều ngóng chờ và cầu nguyện rất nhiều đêm. Tuy chẳng biết được lý do vì sao em lại hôn mê lâu đến thế, nhưng họ vẫn chỉ một lòng mong em tỉnh lại.

Vì em chính là chìa khóa dẫn đến mọi điều tốt đẹp.

Các đoàn quân anh em đều rất muốn đổ xô về Bệnh Xá để ghé thăm Pete và chúc mừng cho gia đình của hai nguyên chủ. Tuy nhiên các bác sĩ phải đồng loạn tiến ra ngăn cản, Pete vừa mới tỉnh lại sau một khoảng thời gian dài hôn mê không rõ nguyên nhân tác động. Em cần nghỉ ngơi cho thật tốt để nhanh chóng tiếp nhận khám nghiệm toàn thân!

3 ngày tới, ngày nào trong ba ngày vừa rồi Pete cũng đều được Vegas chăm sóc rất chu đáo. Những đồ em ăn đều là được chính hắn xuống bếp, tắm rửa cũng là một tay hắn giúp. Khi đi ngủ thì có Vegas kề bên vỗ về. Pete nhớ lại những khoảnh khắc, những hình ảnh mà mình đã được nhìn thấy trong lúc hôn mê mà lòng dâng trào lên không biết bao nhiêu là hạnh phúc. 

Tại sao trước đây em lại đau buồn quá nhiều như vậy nhỉ? Có được một người chồng như Vegas, được làm bạn đời của hắn, em đã cùng hắn nắm tay nhau nhồi đắp lên hạnh phúc trong hơn 14 năm. Đáng lẽ ra em phải thỏa mãn và không nên đau buồn nhiều như vậy.

 Cho đến cùng, có Vegas ở bên em mới chính là điều hạnh phúc nhất - Pete không thể và cũng không cần mong cầu gì thêm.

...

Kiểm tra được thấy thể trạng của Pete đã tiến lại vào trạng thái ổn định, các bác sĩ nhanh chóng làm xét nghiệm toàn thân cho em. Vốn dĩ trong khoảng thời gian chờ đợi hơn hai tuần, bọn họ đã có được những cuộc họp tương đối dài để tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe của Pete ở hiện tại. Và bọn họ đã có một số chẩn đoán, vì vậy mặc dù ngoài mặt bọn họ rất vui vì mợ cả của bọn họ đã tỉnh lại - nhưng trong lòng vẫn không kìm được lo lắng. Chỉ mong những chẩn đoán của bọn họ chỉ là do lo âu quá độ mà thôi.

Khi Pete nằm trên băng ca và chuẩn bị được đẩy vào phòng khám nghiệm, em nắm lấy tay của Vegas khi thấy được vẻ mặt lo lắng đến xanh xao của hắn. 

"Em sẽ không sao đâu anh à, có anh ở đây rồi, em sẽ không thể rời đi đâu được nữa!"

Biết được trong khoảng thời gian chờ đợi Vegas đã chịu đựng không ít những khoảnh khắc chiến đấu với nội tâm cùng những sự dằn vặt. Các bác sĩ lui đi trong ít phút để Pete trấn an cho Vegas.

Vegas vừa nắm lấy tay Pete xoa nắn vừa cúi xuống băng ca, yêu thương vỗ về mà hôn lên trán của em. Lần này điểm kết thúc của nụ hôn lại chính là tóc, y như cái lần năm ấy lần đầu hắn chủ động hôn lên tóc em ở cánh đồng Salem. Nụ hôn mang ý nghĩa, anh muốn cùng em đi hết cuộc đời, muốn cùng em băng qua mọi ngõ ngách đến khi ta già. 

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em mà, đúng không Vegas?" Pete nhắm mắt đón nhận những sự nâng niu của Vegas, lại nhẹ giọng hỏi. 

Hắn tựa trán mình và em lại gần nhau, mũi chạm mũi cọ cọ, nhắm mắt trả lời: "Sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi đâu em."

 Khi tách ra họ khẽ chậm rãi mở mắt rồi mỉm cười nhìn nhau.

Như vậy là đã yên tâm được rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ vẫn sẽ có nhau.

....

Sau hơn hai tiếng tiến vào quá trình khám nghiệm, kết quả cuối cùng cũng đã có. Không ngoài mong đợi, tất cả những chẩn đoán của các vị bác sĩ đều chính xác, Pete thật sự đã lâm bệnh, bệnh rất nặng. 

Tất cả các bác sĩ đoàn anh em điều trị cho Pete đều tụ họp về một chỗ và mời Pete và Vegas cùng lắng nghe kết quả khám nghiệm. Nhìn nét mặt của họ, em biết chắc cơ thể của mình đã không còn khỏe nữa, nhưng từ đầu đến cuối em vẫn luôn mỉm cười, không muộn phiền, không âu lo.

Rất bình thản đón nhận cái ôm của Vegas sau đó ngồi xuống, nắm tay nhau lắng nghe.

Bác sĩ trưởng đã từng cấp cứu cho em hai tuần trước mở lời đầu tiên: "Trong khoảng thời gian mợ cả hôn mê, tụi em đều có không dưới bốn cuộc họp khác nhau để bàn luận về những nguyên căn có thể dẫn đến lý do vì sao mợ lại hôn mê. Và tụi em đã có một số chẩn đoán cho việc này, bây giờ đã làm xong khám nghiệm, kết quả chính là những gì tụi em đã chẩn đoán được. Nhưng trước khi đề cập đến nó, tụi em mạn phép hỏi mợ vài câu được không ạ?"

Pete bên dưới vừa xoa tay Vegas trấn an vừa trả lời: "Tụi em cứ hỏi đi."

"Trước đây, cơ thể mợ có phải là đã từng tiếp xúc với sóng điện trong một khoảng thời gian rất dài và với tần xuất thường xuyên có phải không?"

Pete không chần chừ trả lời sau khi nghe được câu hỏi:

"Đúng là như vậy, kéo dài trong một năm, sáu tháng đầu thì tần xuất một tuần ba lần. Nửa khoảng thời gian còn lại thì tầm hai lần một tháng." 

Mặc dù biết chắc chắn Pete từng trải qua những điều này sau khi đưa ra chẩn đoán, nhưng đa số những đoàn anh em đang có mặt ở đây đều không khỏi giật mình và đau lòng cho mợ cả của bọn họ. Cơ thể của Pete phải nói là vô cùng vô cùng kiên cường và khỏe mạnh, mới có thể vượt qua được tần xuất sóng điện đó. 

"Thế còn tiếp xúc với thuật thôi miên thì sao ạ?"

"Tần xuất không thường xuyên nhưng vẫn được duy trì trong hơn tám tháng, cùng khoảng thời gian tiếp xúc với sóng điện từ."

Pete quay sang nhìn Vegas sau khi cảm thấy được lòng bàn tay hắn đã bắt đầu chảy mồ hôi, mà thậm chí đó còn là mồ hôi lạnh. Em cười dịu dàng nhìn hắn, đau xót vươn tay ra vỗ lưng đang vô cùng căng thẳng của Vegas, sau đó lại vuốt ve vầng tóc.

"Em không sao, anh à, em thật sự không sao."

Được Pete nâng đỡ tinh thần đã trở nên mỏng mảnh rất nhiều của mình, Vegas đương nhiên có cảm thấy đỡ hơn nhưng vẫn không khỏi bồn chồn, sốt ruột trong lòng. 

Các đoàn viên anh em chứng kiến cảnh tượng trước mặt mà có chút mất tự nhiên, vài người đã không kìm được quay mặt đi trấn tĩnh lại tinh thần của bọn họ - Nói cho đúng thì hiện tại người đang có tinh thần vững nhất là Pete, người đang mang mầm bệnh. 

"Tụi em xin được nói thẳng ạ, theo như kết quả vừa rồi được khám nghiệm và cộng thêm chẩn đoán. Hiện tại mợ đang mắc phải hai căn bệnh là Viêm Khớp Tự Miễn (Autoimmune) Đa Xơ Cứng (Multiple Sclerosis)."

"Nói cho dễ hiểu thì trong khoảng thời gian một năm đó, hệ thần kinh trung ương của mợ đã bị va chạm khá nặng, điều này khiến hệ miễn dịch của mợ bị ảnh hưởng và tấn công các cơ quan khác của cơ thể - dẫn đến bị nhiễm trùng."

"Thuật thôi miên thì vẫn chưa đưa ra được kết quả nhất định do toàn cầu chưa từng có tỷ số bệnh nhân phù hợp đã từng được kiểm chứng lâm sàng. Nhưng theo suy đoán của tụi em, thôi miên thường có tác động rất lớn đối với người bị thôi miên, cũng từng có một số trường hợp nặng đến mức gây chết người. Vì vậy phần lớn khu vực Châu Á thịnh hành thuật thôi miên thì đều coi đây là phạm pháp, trừ khi bệnh nhân được cấp yêu cầu từ phía bác sĩ." 

"Không may mợ lại tiếp xúc với nó trong khoảng thời gian dài hơn nửa năm, cho dù tần xuất không thường xuyên đi chăng nữa. Nếu như mợ không thể phát hiện ra nó kịp thời thì lúc đó thuật thôi miên đã thành công tạo ra một thứ được gọi là Lớp Mô Vảy Ngược."

"Lớp Mô Vảy Ngược khiến cho nhận thức của mợ về cơ thể trở nên chủ quan hoặc vô thức. Những vết thương vật lý bình thường thì mợ vẫn có thể cảm nhận được, nhưng những cái như cơ quan tuần hoàn của mợ đang suy yếu hay là hệ miễn dịch và hệ thần kinh trung ương đang tấn công lẫn nhau thì mợ lại không thể nhận biết được. Vì Lớp Vảy Ngược đã ngăn cách thần kinh của mợ tiếp nhận được điều này."

"Trường hợp của mợ chắc chắn là trường hợp đầu tiên, vốn dĩ nếu mợ không thể phát hiện được sự bất thường của cơ thể thì lớp mô vảy ngược sẽ công phá đến khi tứ chi của mợ bị liệt do hệ miễn dịch và hệ thần kinh đang lâm vào tình trạng tự hủy."

"Tuy rằng thời gian hôn mê vừa rồi của mợ là điều không một ai mong muốn. Nhưng nhờ vào nó và tác động tâm lý mà mợ phải trải qua lâm sàng trước khi tiến vào trạng thái hôn mê sâu. Nó đã giúp các cơ quan tuần hoàn của mợ phá vỡ được lớp mô vảy ngược."

"Mặc dù lớp mô vảy ngược đã bị phá hủy, nhưng những chứng bệnh mà nó "che dấu" không thể nương theo tính chất bắt cầu để mà biến mất. Điều duy nhất lớp mô vảy ngược giúp cơ thể của mợ, chính là nó kéo dài khoảng thời gian các cơ quan sẽ bị tự hủy. Thông thường những cơ quan của người mắc bệnh Đa Xơ Cứng và Viêm Khớp Tự Miễn đều sẽ tự hủy trong thời gian 2 năm đổ lại, tỷ lệ sống cao nhất cũng chỉ có 4 năm đi kèm với quá trình điều trị dày đặc."

"Nói cách khác, lớp mô vảy ngược biến mất là một điều tốt cũng là một điều xấu."

Vì nếu không có nó, Pete rất có thể đã chết dần chết mòn từ bảy tám năm về trước - so với khoảng thời gan 14 năm sống với Lớp Mô Vảy Ngược như hiện tại.

(***Đây đều là những kiến thức vô cùng phức tạp, nếu mọi người muốn được giải đáp hoặc hiểu thêm về nó, xin hãy bình luận hoặc nhắn tin riêng để nói cho mình biết. Mình sẽ giải thích đơn giản hoặc sâu hơn!)

"Cậu và Mợ hiểu những điều chúng em vừa nói chứ ạ?" Các vị bác sĩ đoàn viên xung quanh đều đã đổ hết cả mồ hôi sau khi phân tích bệnh tình cho Pete, có người còn đang yếu lòng - lặng lẽ lau đi nước mắt.

Mặc dù khá choáng sau khi nghe được lượng thông tin vừa rồi về bệnh của mình, Pete vẫn rất nhanh chóng ổn định lại tinh thần.

"Anh hiểu rồi, cảm ơn các em, anh xin ít phút dùng căn phòng này với cậu của tụi em được không?" Pete mỉm cười ôn hậu hỏi xin các em của mình.

"Dạ được ạ, tụi em xin phép."

Các đoàn viên có chút ngạc nhiên khi thấy Pete bình tĩnh đến như vậy, nhưng cuối cùng bọn họ liền cười đáp em, thở phào ra một hơi - mợ cả của bọn họ thật sự rất mạnh mẽ.

Em vừa nhìn chầm chầm vào bờ vai đang gục của Vegas ở bên cạnh mình một hồi, sau đó lại nói vọng lại với những đoàn viên đang chuẩn bị rời đi. "Phiền tụi em tường thuật lại những điều vừa rồi cho Sora và Cau biết dùng anh nhé?"

Đoàn anh em vâng dạ một tiếng sau đó nhanh chóng đóng cửa lại nhường không gian cho Vegas và Pete. 

Em quay ghế của cả Vegas và em lại để hai người ngồi đối diện nhau, hắn từ đầu đến cuối đều cúi người dùng hai tay che mặt lại. Pete ngồi thẳng trầm mặt nhìn bờ vai đã bắt đầu run rẩy của Vegas. Sau đó lập tức đón nhận cái ôm siết chặt của hắn.

Điều mà hắn thật sự lo sợ ấy vậy mà lại đến trong gang tấc, thậm chí nó đã chập chững ghé thăm và ở bên Pete tận 14 năm. Thậm chí nếu không có nó - Pete của hắn, em ơi của hắn có lẽ đã chết rất nhiều năm về trước.

Nói hắn yếu đuối cũng được, đánh hắn, tổn thương hắn cũng được. Nhưng vì sao, đến cũng vẫn luôn là mang Pete ra khỏi cuộc đời hắn.

Nếu không có Pete, nghĩa lý gì trên đời có thể giúp Vegas sống đây?

Hạnh phúc sẽ không còn là hạnh phúc nữa nếu một mai hay mãi sau này cũng không còn em bên cạnh hắn. Sẽ không còn một Pete vẫn luôn thức dậy trong vòng tay Vegas, sẽ không còn một Pete ngày ngày bầu bạn đến già kề bên Vegas.

Sẽ không còn một Pete là em thương của hắn nữa.

Chỉ còn lại một Vegas thôi, cô độc bước tiếp trên mảnh đời đơn côi này.

Pete ngẫm lại những gì mà mình đã trải qua trong thời gian hôn mê, trong đầu một lần nữa được thanh tỉnh. Dòng suy nghĩ của em có rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng nó chỉ đọng lại một câu cuối cùng mà Bernin đã nói với Pete:

"Được rồi, không sao đâu mà Pete. Cậu còn phải mạnh mẽ lên để đi hết chặng đường này với chồng của mình, chúng tôi đều đang đợi cậu ở những đời kiếp sau, để tiếp tục vẽ nên hạnh phúc của chúng ta."

Có rất nhiều người đang đợi em và Vegas, thậm chí là những bé con mà em đã hằng ước mong.

Có vô vàn kiếp đời đang sẵn sàng đón chờ em và hắn, cùng nhau một lần nữa trang hòa lên hạnh phúc.

....

Pete và Vegas không hỏi về thời gian còn lại là bao nhiêu, các đoàn viên bác sĩ cũng không hề đề cập - vì đó là điều không một ai trong tất cả bọn họ muốn nghe.

Vì thời gian vốn dĩ đã không còn nhiều nữa.

Không thiếu người đã bật khóc sau khi nghe được tình trạng bệnh tình của Pete, cũng không thiếu người oán trách đất trời - vì sao người khổ sở vẫn luôn là đấng cứu thế của bọn họ.

Rất tiếc ngoài chấp nhận trong bất lực và chiến đấu với bệnh tật ra thì bọn họ không thể làm gì khác. 

Những ngày tháng sau đó, không nhanh không chậm mà trôi qua. Do Lớp Mô Vảy Ngược đã biến mất, tình trạng ổn định của em đương nhiên không thể duy trì lâu dài, nhanh chóng tiến vào trạng thái bị tấn công. 

Bởi vì bị viêm khớp nên mấy tháng nửa năm đầu, tối nào người của Pete cũng đều lạnh toát. Xương em co rút rồi đau nhứt đến mức Pete chằng chọc mất ngủ, mệt mỏi cũng theo đó mà đến. Vegas vẫn luôn ở bên cạnh thức cùng em, mặc dù chẳng thể nhanh chóng giúp em tiến vào giấc ngủ - cũng chẳng thể khiến cho thời gian em nghỉ ngơi được lâu hơn, thoải mái hơn. Hắn vẫn luôn ở đó, thủ thỉ, thì thầm, vỗ về, hát ru cho người hắn thương. 

Tình trạng ăn uống của Pete do hệ miễn dịch mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mất đi cảm giác thèm ăn. Cả việc tiêu hóa và giấc ngủ của Pete đều có vấn đề, nửa năm còn lại do đó mà khiến em thường xuyên phát sốt, đau mỏi toàn thân. Nhiều khi cơ bắp của Pete bị tê cứng, khiến cho em mất đi cảm giác và dần không thể đi lại được bình thường. 

Ở đầu những tháng năm thứ hai, hệ thần kinh trung ương ở não bộ và tủy sống của Pete thường xuyên bị trì tuệ. Khiến cho Pete phản ứng chậm đi rất nhiều trong phần nghe hiểu và giao tiếp. Tổn thương thần kinh ở năm thứ hai diễn ra tương đối nghiêm trọng, trí nhớ của em suy giảm một cách nặng nề. Ngoài trừ những người thân cận với Pete nhất là Vegas, Sorali, và Macau - những thành viên còn lại trong đại gia đình của em, Pete đã dần lãng quên đi họ.

Vegas trong thời gian này liên tục phải đón nhận những tin xấu, tinh thần lên xuống thất thường, vui vẻ không thể duy trì được tối thiểu hai ngày. Nhìn thấy Pete mỗi một ngày đều gầy đi trong thấy, ăn không thể ngon, ngủ không thể yên, liên tục sốt vặt, đôi khi lại phải đi rửa ruột vì bị tràn dịch. Cơ bắp mất cảm giác, khả năng đi đứng dần trở nên hạn chế. Mặc dù chẳng muốn tiếp nhận lời đoàn viên bác sĩ nói "sử dụng xe lăn" - nhưng cuối cùng Vegas vẫn là chuẩn bị xe lăn và tất cả những thiết bị y tế cấp cứu. Cho bất kỳ trường hợp bất trách nào có thể xảy ra!

Mỗi khi chứng kiến Pete phát sốt, đến thở thôi cũng khó khăn quằn quại. Hắn liền ước thời gian trôi nhanh đi một chút, để em đừng phải chịu đựng những cơn đau này nữa, để em mau chóng khỏe lại. Nhưng khi ôm Pete vào lòng nâng niu giấc ngủ cho em, nhìn vòng tay đang bám chặt lấy áo hắn không buông của Pete. Vegas lại ước gì thời gian trôi chậm một chút, đừng mang em của hắn đi quá vội vàng.

Đừng cướp đi những hạnh phúc ít ỏi mà em cùng hắn đã tranh thủ có được, trong những giây phút em không hề đau đớn, hắn cũng không bị dằn vặt. 

Rất tiếc, dông bão thử thách nếu đã ập tới, chắc chắn sẽ đến một cách lần lượt. 

Do hai năm đổ lại gần đây, Vegas đã chịu quá nhiều đả kích về mặt tinh thần - cơ thể cũng theo đó mà dẫn đến suy nhược. Lúc bấy giờ, bởi vì việc đi lại của Pete đã đến thời gian không còn khả năng cứu chữa, phải dùng xe lăn. Hắn đã không chịu đựng nổi mà ngất trong vòng tay của Pete, khi em vừa ngồi lên xe lăn lần đầu tiên. 

Cứ ngỡ chỉ là Vegas đã quá kiệt sức và thương tâm quá độ, nhưng tình trạng hắn ngất xỉu vẫn tiếp tục diễn ra. Lần thứ hai thậm chí đã vào thẳng phòng cấp cứu, lúc đó các đoàn viên bác sĩ liền nhanh chóng làm kiểm chứng dài hạn cho tình trạng của Vegas.

Sau hai tuần, nhìn thấy bảng báo cáo kết quả mà tất cả mọi người đều muốn xé nó đi. 

...

Bệnh nhân: Vegas Sithaya Anan

Được Chẩn Đoán: Mắc bệnh Hội Chứng Xác Xống Hoang Tưởng Cotard + Rối Loạn Lo Âu Lan Tỏa.

Triệu chứng tiền nhiệm: - Lo âu, mệt mỏi, và áp lực quá độ. Từng có tiền sử trầm cảm và tổn thương thực thể ở não bộ. Không có hy vọng muốn sống tiếp!

Triệu chứng kế nhiệm: Gặp ảo giác, ám ảnh về việc bản thân họ đã chết, các cơ quan tuần hoàn không hoạt động, người sống không hồn. Thường không thể tập trung và không để ý hay quá nhận thức được những sự vật/biến đổi xung quanh. Xao nhãng về việc chăm sóc cho sức khỏe tinh thần và sức khỏe vật lý, mất khả năng nhận diện khuôn mặt của một số lượng người nhất định. 

Khả năng tử vong/đột tử: 78%

... 

Lúc em cùng hắn biết được tin tức, Vegas đang lau người cho Pete. Nét mặt hắn không hề thay đổi, ngược lại còn có vài phần mảy may bình thản, không khác gì mấy so với lúc Pete biết mình bị bệnh. Nhưng tinh thần của họ biểu đạt hai ý khác nhau và Vegas đang tiến vào trạng thái tiêu cực - sớm hay muộn cũng sẽ bị Hội Chứng Cotard chi phối. 

Nếu nó thành công điều khiển được trí não của Vegas, hắn sẽ không dứt được suy nghĩ muốn tử tự. Vì vốn dĩ hội chứng Cotard, khiến cho người mắc phải nó nghĩ rằng họ đã chết. Sống chẳng khác nào đang dày vò họ!

Pete từ khi sống chung với bệnh tật đến giờ đã hai năm, em chưa từng vì bệnh dằn vặt mà khóc lấy một lần. Nhưng vừa đọc được báo cáo, rồi quay sang nhìn Vegas mặt không đổi sắc vẫn đang trầm ổn lau người cho mình.  Liền không kìm được nước mắt mà bật khóc, lúc này Vegas mới hoàn hồn quỳ xuống nhìn Pete đang khóc trên giường ngay bên cạnh mình.

"Bé ngoan, sao em lại khóc, anh làm em đau sao?" Vegas vừa đảo mắt láo liên vừa hỏi, không biết vì sao bé nhà mình lại khóc.

Pete còn chưa mở miệng để trả lời, Vegas lại tiếp tục nói: "Anh xin lỗi, là anh bất cẩn, tất cả là tại anh. Anh sẽ nhẹ tay lại, lau đến đỏ hết cả da em rồi!"

Pete vì khóc nghẹn nên da dẻ mới đỏ lên, Vegas lại nhầm tưởng là do hắn. Tất cả là do hắn!

Em ngời ngợi nhận ra được điểm này, nước mắt lần nữa rơi xuống, khi Vegas chạm lại vào người Pete, em vung tay đẩy hắn ra - điều này khiến hắn sửng sốt đến lạnh cả sóng lưng.

Pete chưa từng, chưa từng một lần nào đẩy hắn, từ chối sự đụng chạm của hắn. 

"Anh à, anh tỉnh táo lại đi, em không sao cả người có sao ngược lại là anh kìa. Anh có biết cơ thể mình hiện tại đang như thế nào không?" Vì khóc mà giọng em cũng dần trở nên khàn đặc.

"Đến anh cũng muốn bỏ em rồi có phải không? Chịu đựng một người tàn tật như em, mệt mỏi ..."

Pete còn chưa hoàn thành được câu nói, đã thấy Vegas hoảng hốt ôm chặt lấy em vào lòng mình, lắc đầu ngoe nguẩy.

"Bé ngoan, em nói gì thế hả? Sẽ không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ. Anh không cho phép em nói như thế, tuyệt đối không cho phép, em có nghe không?" Vegas thoáng đã chẳng còn có thể bình tĩnh được nữa, hiếm hoi gằn giọng với Pete.

Hắn kiên nhẫn đón nhận cái gật đầu của Pete, cùng với tiếng gào khóc của em. 

Uất ức và những tủi hờn của Pete vào giây phút này để đã lột tả. Sao em có thể mạnh mẽ đến thế được, Pete cũng rất mệt mỏi cũng rất muốn khóc mỗi khi thấy Vegas vì mình mà đã hành hạ bản thân như thế nào. 

Làm sao em có thể không thấy hắn vì chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho em mà bỏ bữa liên tục, ngủ không thể tròn giấc vì em đau vì em sốt. Thân em xanh gầy bao nhiêu, Vegas cũng gầy gồ bấy nhiêu từng đấy. 

Thử hỏi em có xót không? Đương nhiên, rất nhiều, em cũng giận mình rất nhiều nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Em phấn đấu và chống chọi được đến giờ phút này, cũng là vì một hiện tại ở bên Vegas, một tương lai cũng là ở bên Vegas.

Pete càng ngày càng ôm chặt lấy thắt lưng của Vegas hơn, hắn cũng theo thế mà ôm em đung đưa an ủi.  

"Được rồi, được rồi, anh thương em, đừng khóc mà!" Vegas ôn nhu cười vỗ về.

Hắn vẫn không hề để ý hoặc trong vô thức không biết nguyên nhân em khóc là vì bệnh tình của hắn - Vegas thật sự bệnh rồi, nhưng hắn không để tâm dù chỉ một chút, ngược lại còn ôn nhu dỗ em nín khóc hơn. 

"Rõ ràng em là một bé ngoan như vậy, anh lại quát em to như thế. Anh xin lỗi bé nhé!"

Giọng nói dỗ dành như con nít của Vegas khiến cho Pete phải bật cười mặc dù vài dòng nước mắt vẫn đang rơi. 

"Bé dỗi anh rồi, mau thương thương bé." Nhanh chóng khôi phục tinh thần, Pete nũng na nũng nịu nói, môi cũng chu lên.

Vegas cười lên một tiếng, cúi xuống hôn chụt chụt vào môi mỏng đã hồng hào lên được chút ít của Pete. 

"Nữa, bé muốn nữa a!" Pete cau mày nói vì Vegas hôn quá ít.

Để thỏa mãn em, hắn lại cúi xuống chạm thêm vài cái. Nhưng có vẻ bé ngoan nhà hắn hơi khó chiều.

"Cái này mà anh lại gọi là hôn sao? Chán chê em rồi có phải không?" Pete phụng phịu. 

Động tác của Vegas có khự lại đôi chút, nhưng sau đó ánh mắt hắn thay đổi, lần nữa cúi xuống, thật sự hôn vào môi em. Nhẹ mút lấy đôi môi yêu kiều của em, vừa đưa lưỡi vào trong đã liền bị động tác của Pete áp đảo dồn dập. Pete chủ động làm người dẫn dắt trong nụ hôn này, Vegas cũng càng cam tâm tinh nguyện nuông chiều theo Pete. 

Hôn đến khi Vegas đảo khách thành chủ, đè người Pete xuống, nụ hôn liền trở nên điên cuồng hơn. Vài giây sau, hắn liền bừng tỉnh khỏi những dục vọng không đúng đắn sắp bùng cháy. Dứt khỏi nụ hôn, ngắm nhìn Pete đang thở hổn hển dưới thân mình. Quá quyến rũ, áo của Pete đã bị hắn cởi đi ba nút đầu do vừa nảy vẫn còn đang lau người cho em. Nhìn thấy nó Vegas biết bản thân sắp không xong rồi, người mà hắn không bao giờ có thể cưỡng cầu lại được - thật sự chỉ có thể là Pete mà thôi.

"Chạm vào em đi." Pete thều thào, mở nửa mắt nhìn hắn. 

Em biết hắn khao khát em, và đương nhiên em cũng thế, đã hai năm rồi họ chưa trải qua sự thân mật này một lần nữa.

Làm theo yêu cầu của Pete, Vegas đưa tay lên áp vào má em. Mặc dù hắn biết điều em biểu đạt và mong muốn, nhiều hơn cái "chạm" này. 

"Bé ngoan, em cần phải nghỉ ngơi." 

Pete "ưm" lên một tiếng bất mãn, nhắm mắt cọ mặt đã bắt đầu nóng lên của bản thân vào tay của Vegas như mèo con cầu xin sự chú ý.

Lần nữa mở mắt ra, hàn mi lại thoáng đọng nước kiều diễm.

"Vegas mau thương em!"

Thua rồi, Vegas sẽ luôn bại trận trước Pete và hắn tình nguyện làm thế.

Vegas với tay nhấn vào nút điều khiển khóa cửa phòng, chế độ cách âm, chế độ không làm phiền. Làm xong liền cúi xuống hôn đôi môi đang với lên của em, đồng thời cởi đi những chiếc nút còn đang vướng dang dở phía dưới ....

(Hiện tại cảm xúc đang lên nên mình sẽ cắt phần H ở khúc này, nhưng nếu mọi người muốn được đọc nó. Hãy bình luận ngay tại khung có phần ngoặc này cho mình biết, nếu số lượng yêu cầu cao, mình sẽ viết H vào phần bình luận rồi sau đó tag @ mọi người vào sau)

....

Cuối những tháng cuối cùng của năm thứ hai, tình trạng của Pete rất may mắn là không trở nặng. Pete đã ăn được nhiều hơn, không mất ngủ hay chợt tỉnh lúc nửa đêm, không sốt vặt, các cơ bắp đã bớt đau nhứt và sưng. 

Về sự cải thiện này, các đoàn viên bác sĩ kết luận rằng tuy không phải là một giải pháp nhất định sẽ có hiệu quả mọi lúc. Nhưng để giải tỏa căng thẳng và sự mệt mỏi, họ khuyến khích Vegas và Pete quan hệ tình dục 3 lần một tháng. 

Ngoài ra họ cũng có nói thêm, việc đã gần hai năm mặt tình dục không được thỏa mãn cũng là phần nào nguyên do vì sao cả Vegas và Pete luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, cáu gắt, và dễ dàng xuống tinh thần. Vì vậy nếu dựa trên tần xuất làm chuyện chăn gối, khả năng rất cao mặt thần kinh tinh thần của cả hai sẽ được cải thiện, và nếu như tốt hơn nữa - rất có thể sẽ giúp cho cơ và dây chằng ở chân Pete có lại cảm giác. 

Khi mọi chuyện đã có tiến triển tốt hơn, Vegas dưới sự thúc đẩy của Pete, phải hoàn thành một buổi điều trị sốc điện ECT (Electroconvulsive Therapy).

Nếu nói bệnh tình của Vegas tốt lên thì thật sự là có, tuy nhiên nó không được áp dụng hoàn toàn khi hắn tiếp xúc với người khác. Với Pete thì Vegas không có vấn đề gì, nhưng nếu không phải em. Hắn sẽ dễ cáu gắt hoặc không thể nhận diện phần lớn những khuôn mặt xuất hiện xung quanh môi trường của hắn, và đương nhiên cũng thường xuyên gặp ảo giác. 

Bởi thế nên khi Pete gọi hỏi vị đoàn viên bác sĩ trưởng về vấn đề này và phương pháp trị liệu tốt nhất ở hiện tại, vị đoàn viên trưởng liền đề cử ECT - làm một cơn sốc điện, động kinh nhỏ, để gây mê toàn thân giúp tinh thần của Vegas có thể khôi phục. 

Theo như lời giải thích, phần lớn những người mắc phải hội chứng Cotard đều có những triệu chứng phổ biến như mất tập trung và thiếu tỉnh táo, họ không phân biệt được giữa thực và mơ - vì họ cho rằng bản thân mình đã chết. Vì vậy nên, nếu có thể làm một lần ECT an toàn, kích động hệ thần kinh, thì chắc chắn thể trạng của bệnh nhân sẽ tốt hơn.

Tuy rằng bị bệnh và đi trị bệnh không phải là một hành trình gì vui vẻ cho cam, nhưng vượt qua được cùng nhau lại là điều hạnh phúc hơn cả. 

....

Đầu tháng 1 năm thứ ba, sau khi đón năm mới cùng với các thành viên trong toàn thể đại gia đình STA và Sankit, Vegas và Pete cùng với Sorali và Macau đã quyết định bay một chuyến sang Việt Nam để thăm dì Phương và đất nước cờ đỏ sao vàng bọn họ.

Tuyệt nhiên sau lần hưởng tuần trăng mật tại Việt Nam 16 năm về trước, gia đình của hắn và em vẫn luôn duy trì sang Việt Nam một năm ba lần - thậm chí bốn người bọn họ đều đã thông thạo khả năng nghe nói Tiếng Việt sau từng ấy năm. 

Riêng hai năm đổ lại gần đây thì chỉ có Sorali và Macau đi, dì Phương cũng đã biết tin bệnh tình của Vegas và Pete. Mặc dù chẳng phải người thân, dì Phương vẫn luôn đối đãi gia đình của bọn họ như con cháu trong nhà. Năm nào cũng hẹn gặp lại, mở lời chào bằng một tô bún cá!

Và lần này cũng vậy sau hơn hai năm không gặp mặt, cuối cùng dì Phương cùng Vegas và Pete đã có dịp hội ngộ. Nhìn lại hai người con cháu mà mình đã rất yêu thương, nay một thân đứa nào cũng gầy gồ, dì Phương không kìm được xúc động, ôm lấy em và hắn mà khóc. 

Miệng luôn nhắn nhủ Pete và Vegas nhất định phải khỏe lại để còn về đây thăm dì. 

Ngoắc tay rồi, hứa rồi đấy nhé!

...

Sau chuyến đi thăm ấy, tình trạng sức khỏe của Pete chuyển biến xấu đi rất nhiều. Khám nghiệm cho thấy các cơ quan tuần hoàn, hệ miễn dịch đều đang tiến vào giai đoạn suy yếu nhất. Điều này khiến thể trạng của Pete không thể tỉnh táo trong lâu dài, em ngủ nhiều và ăn ít đi.

 Thức ăn của Pete hiện tại giờ chỉ có là những dạng đồ ăn lỏng, ăn uống bị hạn chế, cơ quan tiêu hóa suy yếu, Pete liên tục bị tràn dịch và suy nhược ngay sau đó vì không thể cung cấp đủ năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể - buộc phải truyền nước biển và bình vitamin qua ống dẫn. 

Tình trạng của Vegas cũng không khá hơn là bao nhiêu do tác động bệnh tình của Pete. Thậm chí có trải qua thêm vài lần ECT, kết quả lại chỉ có đi xuống chứ không hề đi lên. Mặc dù lần nào cũng rủ rỉ và động viên cho Pete, nhưng Vegas không thể ngăn cản đi được những dòng suy nghĩ âu lo đang phát tán. 

Thậm chí hiện tại cho dù vẫn đang ôm Pete vào lòng để vỗ về cho em một giấc ngủ ngon, hắn vẫn sợ liệu ngày mai hắn gọi, em có tỉnh dậy hay không?

"Anh à, chăm sóc cho em mệt lắm phải không?" Pete nằm kề bên lồng ngực Vegas, vô lực ngẫu nhiên hỏi.

"Không hề, em ỷ lại anh như thế, anh vui còn không hết. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, em sẽ chỉ cần anh, chỉ có anh mới có thể chăm sóc cho em, em sẽ không bao giờ rời xa anh được."

"Hừm, em yêu anh Vegas!"

"Anh yêu em Pete!"

"Em rất thương anh Kornwit!"

"Anh rất thương em Phongsakorn!"

"Nếu thương yêu em như vậy sao còn không kết hôn?" Pete bất chợt cười ngây ngốc nói.

"Được, ta sẽ kết hôn mà!" Vegas cúi đầu tựa trán vào mặt Pete, nhắm đôi mắt đã bắt đầu đun sôi một dòng lệ ấm.

Em ấy lại quên rồi!

"Thế lời cầu hôn của em đâu?"

Vegas mở mắt ra âu yếm nhìn Pete, con người trước mắt hắn thật đẹp đẽ, chỉ cầu người đừng rời đi. Người là hy vọng và là lẽ sống của kẻ từng không mong cầu tương lai như hắn, người là ánh sáng đã cầm đuốc soi rọi cả cuộc đời này của hắn. 

Người là tất cả mà hắn có và hắn có tất cả khi có người.

"Pete Phongsakorn, cuộc đời anh trước khi gặp em đều chỉ là những nốt thăng trầm mà anh đã ngày đêm tuốt lộng, gột rửa mà thôi. Anh đã vô hồn vùng vẫy trong bóng tối vô định đến mỏi mòn tim gan, cảm xúc."

Những lời tuyên thệ năm ấy vẫn còn vang vọng vô cùng rõ ràng trong tâm trí hắn, Vegas sẽ không bao giờ hối hận khi đọc đi đọc lại những lời này cho em nghe. 

"Anh đã từng thiêu đốt bản thân không ngừng nghỉ trong ngọn lửa bùng cháy thù hận tội lỗi mà anh của trước đây vẫn đun nóng mỗi ngày."

"Nhưng từ khi gặp được em, anh dường như đã được sống lại một lần nữa trong ánh sáng của em trước thế gian này. Anh muốn được vẽ nên màu của hạnh phúc cùng em, muốn cùng ô bế trời xanh, cũng càng muốn cùng em trầm luân không ngừng nghỉ giữa hai ranh giới sự sống cái chết."

"Anh muốn cùng em đi hết đoạn đường còn lại, thế nên .... Nếu đã sẵn sàng bước vào thế giới của anh, em có bằng lòng lấy anh không? Có bằng để anh trở thành nghiệp chướng tuyệt vời nhất của đời em không?"

Khung cảnh khi ấy vẫn còn tồn đọng vô cùng rực rỡ đến từng nét trong tâm can của hắn, cái ngày em và hắn chính thức thuộc về nhau, trói buộc nhau, nửa kia chính là nhà, chính là gia đình - cho dù đi đâu cũng nhất định sẽ quay trở về.

"Em bằng lòng đồng ý, vẫn luôn bằng lòng đồng ý!" Pete thều thào sau đó thiếp đi trong cái hôn chúc ngủ ngon của Vegas. 

Em nào có quên hả anh, đó là những lời đẹp đẽ nhất mà em đã được nghe trong cuộc đời mình đấy. Chỉ là em muốn được nghe lại, một lần rồi lại một lần nữa mà thôi.

Quả thật con tim em vẫn không thể ngừng rung động, trước anh!

...

Giữa năm thứ ba, các đoàn viên bác sĩ quyết định dừng toàn bộ các phương pháp điều trị cho Vegas và Pete. Cả hai đều đã bước vào thời kỳ giai đoạn cuối cùng của chặng đường chiến đấu với bệnh tật. Chẳng ai muốn buông tay cũng chẳng ai muốn từ bỏ hi vọng, tuy nhiên thà rằng để họ ra đi - còn hơn phải để họ trải qua dày vò mỗi ngày. Họ đã chiến đấu và mạnh mẽ đủ lâu để có thể vượt qua được khoảng thời gian ba năm nhưng lại dài đăng đẳng như hiện tại. 

Những giây phút cuối cùng, tất cả đều chỉ mong những điều thanh thản nhất cho hai người bọn họ mà thôi.

Ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6, lần kỷ niệm ngày cưới thứ 17 của Vegas và Pete. 

Các anh em trong đoàn đều cố gắng có mặt đầy đủ để gửi lời chúc mừng vào sáng sớm cho cả em và hắn. Dù muốn nhưng họ không thể ở lại quá lâu, nhường lại không gian thoải mái cho hai vợ chồng của cậu mợ bọn họ. Năm nay không hề náo nhiệt, không hề rùm ben, không hề huyên náo - nhưng lòng người bao năm cũng không thay đổi, suy cho cùng vẫn là từ tận đáy lòng từ tận tâm can con tim nói lời chúc mừng, chúc phúc. 

Cuối ngày khi trời đã về chiều, Vegas dùng thang máy thông dụng đẩy Pete ngồi xe lăn xuống bàn ăn. Nơi đã có những thành viên quen thuộc, Sorali và Macau, còn có hết thảy 26 thành viên của đội Duệ Tinh Anh. 

Tất cả những người từng chứng kiến chuyện tình của Pete và Vegas năm xưa, đều đang ngồi đây.

Cả hắn và em hôm nay đều rất vui, cơ thể không mệt mỏi, không uể oải, ngược lại còn đây năng lượng và sự phấn chấn. Tinh thần của họ đã rất lâu rồi mới không nặng nề mà lại sảng khoái như hôm nay. 

Lúc họ ổn định ngồi vào bàn, các thành viên đều bắt đầu dùng bữa và nói chuyện rơm rả. Họ tỏa ra một bầu không khí rất bình thường, rất tự nhiên và ấm áp. 

Vegas đang muốn lấy cháo nhuyễn cho Pete như mọi khi thì bị bàn tay của em ngăn lại.

"Chồng ơi, em muốn ăn thịt bò, đút cho em đi!" Pete cười đáng yêu nói với Vegas.

Em đã nhìn chầm chầm đĩa thịt bò từ nảy đến giờ rồi. 

Hành động của hắn thoáng có chút chần chừ nhưng dưới sự nài nỉ cùng nụ cười ấy của Pete, Vegas không thể kháng cự chỉ muốn thành toàn cho em.

Được Vegas liên tục đút đồ ăn ngon, không phải những món lỏng, nhuyễn, sệt đơn điệu mà ngày nào cũng ăn - Pete vô cùng vui vẻ cười híp cả mắt. Không hiểu sao hôm nay em không thấy dạ dày của mình đau một chút nào, Pete có cảm giác thèm ăn - nên thật sự em đã ăn rất ngon miệng. 

Nhìn thấy Pete hôm nay ăn rất được, thành viên đội Duệ Tinh Anh tên Natsu và Anda ngồi bên cạnh em liền nhanh chóng di chuyển một số đĩa đồ ăn ngon cho Vegas thuận tiện dễ gắp. 

Mắt Pete sáng lên ngay sau đó, vội quay sang nói: "Cảm ơn em Sora, lâu rồi anh không ăn ngon như vậy!"

Cả bàn ăn ngoại trừ Vegas ra thì ai cũng thoáng ngừng lại nhưng sau đó liền khôi phục lại rất nhanh. Sorali ngồi bên cạnh Vegas làm cử chỉ nhắc nhở Natsu và Anda.

"Dạ không có gì, anh mau ăn đi, còn nhiều lắm." Natsu đáp lời cho Pete.

Sau sự việc đó, cứ cách vài phút lại có vài người quay ra sau lau đi nước mắt. Rõ là hôm nay tình trạng của cậu mợ tốt lành trong thấy, nhưng những tác động của bệnh tật vẫn không hề thay đổi hay giảm bớt. Pete nhầm lẫn giữa Natsu và Sorali nhưng em không hề hay biết. Còn Vegas, hắn không có phản ứng nào cho chuyện này vì hiện tại chỉ có khuôn mặt của Pete là hắn vẫn luôn nhớ, còn những người khác - hắn không mường tượng ra được, thậm chí đó có là mặt của bản thân,  Vegas cũng phải mất một lúc lâu mới có thể hình dung ra.

Chỉ riêng hình bóng của Pete là đã được hắn khắc sâu trong xương tủy, không cần cố gắng, nó vẫn luôn sống động trong tâm trí hắn.

...

Kết thúc bữa ăn, Vegas đưa Pete ra ngoài ngồi trên xích đu, ngắm cảnh cánh đồng của bọn họ cùng với ánh chiều tà. Sau 17 năm, nó không còn là cánh đồng Salem của ngày nào nữa, mà là cả một vùng trời thiên nhiên bát ngát.

Pete ngồi dựa cả thân mình vào người của Vegas, đầu kề vai, tay nắm chặt. Em quay mặt lên, liền đón nhận được một nụ hôn đến từ hắn. Bất kể đã có nhiều chuyện bị em lãng quên, nhưng có những ký ức vẫn tồn đọng trong em mãi mãi.

Ngày ấy trong khu rừng huấn luyện, cũng là trong tư thế kề vai sát cánh này, em và hắn đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Mặc dù kết quả sau đó không hề tốt đẹp ngược lại còn có vô vàn đau khổ và chia ly. Tuy nhiên chẳng phải hiện tại em và hắn vẫn có nhau hay sao? 

Vẫn luôn ở cạnh nhau và sẽ luôn là vậy.

Trời đột ngột đổ mưa xuống, tất cả các thành viên nhìn vọng ra ngoài khung cửa, nơi Pete và Vegas đang ngồi đó. Họ biết đây là khoảnh khắc gì, rõ là rất cố gắng kiềm nén nhưng tất cả đều đã bật khóc.

Họ thậm chí còn đang nghe được tiếng thở thều thào nhưng lại thoáng có phần vội vàng của Pete. Thậm chí không cần đoán, họ cũng biết, Vegas đang tựa đầu với Pete, đôi mắt cũng đã dần nhắm hờ.

"Em thèm cà ri quá anh à."

"Được, anh sẽ đi mua."

"Em cũng muốn ăn bún cá nữa, đã hè rồi, ta phải đi thăm dì Phương như lời đã hứa!"

"Được, được, tất cả đều sẽ theo em. Nghỉ một lát, mai khỏe rồi mình đi thăm dì Phương. Ngoan!"

"Chồng ơi!"

"Ừ vợ anh đây."

Trời Đỗ Mưa như tưới mát lại tâm hồn của họ, không phải là mang em và hắn rời đi. Mà là mang ta về để ôm nhau!

- Hoàn Toàn Văn -

16/9/2022 - 6/5/2023

Ah, cuối cùng cũng đã đến Đại Kết Cục/Hoàn Toàn Văn cho bé Trời Đỗ Mưa Rồi, Ta Về Ôm Nhau Đi! rồi. Thật sự thì mọi người có thể đọc được nó từ hồi 30 tháng 3 cơ. Nhưng mà mình lại có quá nhiều thứ muốn viết, cũng có quá nhiều thứ muốn chỉnh sửa. 

Ngoài ra, vì đây là chương cuối cùng rồi, cũng là chương dài nhất 13141 (eternal love) nghìn từ.

Tác giả là mình đây - đương nhiên không nỡ chút nào để nói lời tạm biệt. 

Thay vào đó mình lại tập trung nghĩ kịch bản cho truyện mới như mình đã spoil mọi người. Bỏ rơi bé Trời Đỗ Mưa Rồi,... chỉ vì mình muốn kéo và câu thêm thời gian. 

Để đừng nói lời tạm biệt, lời kết thúc, và lời chấm dứt ...

Tuy nhiên đến là cùng, vẫn phải làm vậy.

Tác giả chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình và truyện đến những phút giây cuối cùng này. Truyện sắp được 10K lượt đọc, luôn được mọi người khen ngợi và cổ vũ, mình cũng không cầu mong điều gì hơn nữa.

Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. 

Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau nếu mọi người lựa chọn làm thế.

Sợi tơ duyên của chúng ta cũng sẽ giống như VegasPete, không kết thúc mà sẽ bắt đầu một chương mới, kỷ nguyên mới.

Dươi cái tên BibleBuild.

Trong truyện Barrier Border - Trái Tim Của Rào Cản Biên Giới.  Hẹn gặp mọi người!

Bút danh: Thương Quý Ninh Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro