La douleur exquise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche đã ngủ rất say trong suốt dọc đường trở về. Tôi vuốt tóc Porsche, nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho anh rồi thì thầm vào tai người đang ngủ.

"Porsche, đến nhà rồi. Vào ngủ thêm chút nữa nhé?"

Porsche mở mắt đầy mệt mỏi. Anh nhìn quanh, có vẻ hơi bối rối vì khung cảnh lạ lẫm, nhưng sau đó vẫn đẩy cửa bước ra. Tôi dẫn Porsche lên lại phòng, dặn dò giúp việc lát nữa nhớ mang cho anh chút cháo để ăn lót dạ. Tôi vẫn không biết bao giờ thì Night sẽ xử lý vết thương cho thằng Arm xong, nên tôi để Porsche nghỉ ngơi một chút trước khi anh lại đòi đến bệnh viện thăm nó.

Macau từ đâu nhảy ra khi tôi đang trên đường về phòng. Nhìn nó vẫn còn mặc nguyên đồng phục mà đã hùng hổ đến tìm tôi làm tôi cũng có chút khó hiểu.

"Anh hai, bác sĩ Night đến bệnh viện rồi à?"

"Ừ. Trong đội có người bị thương. Lo đi tắm rửa rồi học bài đi, đừng có bám dính lấy Night nữa."

"Em không có mà!"

Không có mới lạ. Tôi còn chả rành thằng em của tôi quá! Không biết Night đã đối xử với Macau tốt đến thế nào mà lại làm cho thằng em tôi chết mê chết mệt anh ta đến vậy. Cũng phải! Night là một người đàn ông tốt và đáng tin cậy, nên nếu một ngày nào đó tôi gặp chuyện không may thì ít ra vẫn có thể giao phó Macau cho anh ta chăm sóc.

Tôi thân thiết với Night vốn không phải chuyện tình cờ, và để anh ta trở thành cánh tay phải đắc lực cho tôi thì lại càng không hề ngẫu nhiên như người ta vẫn nghĩ. Night vốn là bác sĩ điều trị của mẹ tôi từ lúc bà nhập viện 6 năm về trước, và cho tới khi bà qua đời, ba tôi mới ngỏ ý mời Night về làm bác sĩ riêng cho Thứ Gia. Nói là "mời" cho sang mồm vậy thôi, chứ thật ra là vì anh ta đã biết quá nhiều thứ của gia tộc Theerapanyakul từ mẹ tôi rồi, thế nên với một người kỹ tính như ba tôi thì đâu dễ dàng để anh ta rời khỏi tầm mắt được.

Night quá giỏi giang, cả anh ta và cả cô em gái Day nữa, nên ba tôi cũng dành ra những khoản đãi ngộ rất tốt. Ban đầu dự tính là cả hai anh em nhà Kulkranchang sẽ làm việc cho Thứ Gia, nhưng không ngờ ông già Korn lại nhanh tay cướp Day về Chính Gia với cái lý do củ chuối là muốn Day trở thành bác sĩ riêng theo dõi và điều trị bệnh thần kinh cho Tankhun. Tôi có thể không quá để tâm đến cái nhà bên đó, nhưng tôi cũng chưa có ngốc tới mức không nhìn ra được bản chất thật của Tankhun. Bảo nó khùng tới nỗi phải có bác sĩ riêng điều trị á? Nghe thật nực cười! Nhìn bằng nửa con mắt cũng nhận ra Tankhun không hề tầm thường rồi, vì dù mang cái cái bộ dạng hào nhoáng ô dề đến đâu thì cái cách nó hành xử thần thần bí bí sau lưng cả gia tộc làm tôi khẳng định rằng nó không hề bị điên như cả nhà vẫn hay đồn đoán. Có khi vụ thằng Pol và thằng Pete đêm hôm bất ngờ có mặt ở nhà tôi cũng là theo lệnh của nó không chừng!

Night thì không vấn đề gì, nhưng vợ cũ Yaya của anh ta thì lại là một vấn đề khá lớn. Tôi không phải người nhiều chuyện, nhưng vào một năm trước, mỗi ngày đều thấy nhóm người tạp vụ và đám vệ sĩ tụm năm tụm bảy bàn tán về của hai vợ chồng nhà này, người thì bảo Night ngoại tình, người thì nói do không hoà hợp trong chuyện gối chăn mà thành ra "cơm không lành, canh không ngọt", cuối cùng mới dẫn đến ly hôn. Thậm chí, tôi đã từng suýt bắn bỏ một thằng vệ sĩ vì lớn gan dám nói do Macau quyến rũ Night, mới khiến gia đình họ lục đục. Đúng là miệng lưỡi thế gian, ỷ lời nói gió bay nên cứ thế mà phun ra không biết bao nhiêu là cay nghiệt! 

Rõ ràng là đống thông tin "tam sao thất bản" đó nghe thì cũng chỉ để ngoài tai cho biết vậy thôi chứ thật ra chả có mấy lời là thật. Bác sĩ Yaya vì thua kiện, không được nhận quyền nuôi con nên đã xin nghỉ việc tại Thứ Gia, khăn gói một mình sang Mỹ sống, từ đó cũng không còn thấy liên lạc về đây nữa. Cũng từ khi đó mà tôi bắt đầu thấy Night đổi khác! Từ một bác sĩ lạnh lùng nghiêm nghị, đôi lúc chống đối lại nhiệm vụ ba tôi giao thì nay lại trở nên ngoan ngoãn mà làm theo, cũng hỗ trợ tôi hết mình. Đặc biệt, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh ta lại thân thiết không chỉ với tôi mà còn với cả Macau, làm tôi dù tin tưởng mấy cũng không được lơ là.

Tôi nhìn Macau. Chậc! Thằng nhóc đã cao lên rồi! Sang năm sau là tốt nghiệp cấp ba, cũng nên tìm cho nó một trường Đại học tốt mới được.

"Anh tính giữ P' Porsche ở lại đây bao lâu vậy?"

Tôi quay đi, không trả lời. Nhưng sâu trong thâm tâm của tôi mà nói thì đã có sẵn đáp án cho câu hỏi ấy rồi.

Nếu có thể, chỉ mong sao có thể giữ anh ở lại đây mãi mãi.

Để anh trở thành của riêng tôi…


Tôi cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tôi đi ra khỏi phòng, hỏi thăm giúp việc xem Porsche đã dậy chưa, tiện thể để tôi mang giúp điểm tâm khuya vào phòng của Porsche. Chưa từng có ai làm tôi phải lo lắng nhiều đến thế này, nhưng tôi không phiền đâu! Tôi tự nguyện mà.

Chắc vì tôi thấy Porsche xứng đáng để nhận được sự quan tâm từ tôi. Nghe thì có vẻ hơi cao cả vì thực tế, tôi trong mắt người khác là hình ảnh của một thiếu gia mafia cực kỳ tồi tệ chuyên giết người không ghê tay, hoàn toàn lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng họ làm sao biết được rằng chẳng qua là vì họ không xứng để tôi phải thể hiện bộ mặt tốt lành của mình ra. Thế giới này tàn nhẫn với tôi như thế là quá đủ, và tôi cũng sẽ chẳng vì trách nhiệm hay sự phán xét của một ai mà trở thành một kẻ tốt bụng ngốc nghếch đầy giả tạo cả!

Tôi chỉ muốn được trở thành một kẻ tốt bụng ngốc nghếch nhưng chân thành trong cuộc đời của Porsche mà thôi!

Tôi bưng khay đựng cháo và nước ấm đứng tần ngần trước cửa phòng của Porsche. Do dự một hồi lâu, tôi vẫn quyết định gõ cửa dù mọi nơi trong căn nhà này đều là của tôi.

“Porsche dậy chưa? Tôi mang chút đồ ăn cho anh này!”

Mãi một lúc sau, cánh cửa lạnh lùng kia mới kẹt mở, và hình ảnh của Porsche trước mặt đã khiến tôi ngây người. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt còn đọng nước, dường như đã vừa khóc một trận rất to, cả đầu tóc rối bù lẫn quần áo xộc xệch từ ban ngày vẫn chưa thay làm tôi có chút bàng hoàng.

"Mày chưa ngủ à? Còn sang đây làm gì?"

"Tôi không ngủ được nên tiện ghé qua xem Porsche thế nào. Có vẻ Porsche còn mệt lắm phải không?"

"Tao ổn."

Câu "tao ổn" đó nghe chẳng có vẻ gì là ổn cả. Tôi đặt khay đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện Porsche, ra hiệu cho anh hãy ngồi xuống ăn đi.

Tôi ung dung nhìn Porsche ăn, nom ngoan hiền như một chú mèo con đang đói bụng. Đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác bình yên như thế này! Ngồi giữa căn phòng ắp đầy ánh đèn vàng ấm áp, tựa đầu vào khung cửa sổ mặc cho gò má ướt đẫm thứ ánh sáng xanh đỏ của thành phố về đêm, và trước mặt có người tôi thương ngỡ như đã tìm muôn kiếp.

Tôi chỉ ước gì thời gian sẽ dừng lại ngay phút giây này vĩnh viễn, để bóng hình của người kia sẽ đẹp nhất lòng tôi trong cả cuộc đời này.

"Mắt của anh đỏ quá …"

Muỗng cháo thứ tư chưa lên đến miệng thì đã khựng lại. Dường như Porsche đang có tâm sự gì.

"Nói cho tôi biết đi mà Porsche! Tất cả những mệt nhoài trong lòng, hãy cứ trút hết cho tôi. Tôi sẽ thay Porsche gánh hết những muộn phiền đó, nhé!"

Anh lặng im, không đáp. Tiếng thở không còn theo nhịp đang văng vẳng giữa căn phòng rộng lớn, tựa hồ như muốn kéo theo cả thời gian cũng phải vội vàng.

"Mày nghe thì có ích gì chứ?"

"Nếu Porsche không nói ra thì làm sao biết được nó sẽ không có ích?"

Porsche cầm ly nước lên, uống một hơi cạn sạch. Cái dáng vẻ phóng khoáng ung dung đó của anh chính là hình ảnh mà tôi luôn ghi nhớ, bởi lẽ nó làm tôi cảm thấy vừa ghen tỵ, lại vừa muốn hoà mình vào sự vô tư ấy của anh.

"Tao có sai khi phải lòng thằng Kinn không vậy? Ý tao là, tao không xác định được cảm giác của tao dành cho nó lẫn mối quan hệ của bọn tao, và tao càng không biết được nó đang nghĩ gì."

"Anh và anh hai ngủ với nhau rồi à?"

Lúc này, trong lòng tôi cực kỳ khó chịu. Tôi biết câu tôi vừa hỏi anh là vô cùng khiếm nhã, nhưng cái cảm giác muốn giết chết một ai đó đang cuộn trào dữ dội trong tôi mất rồi. Tôi không sao giải thích được lý do cho cái cơn giận này bùng phát. Rõ ràng không phải tôi giận Porsche! Thế thì là vì cái gì?

"Không hề! Tao với nó, không, là nó hôn tao. Bất thình lình hôn tao, nên tao mới không hiểu được. Sau đó nó cứ đối tốt với tao, nhưng chỉ khi có riêng hai đứa thôi, nếu có người khác xuất hiện nó sẽ lại cáu gắt và đôi lúc động tay với tao nữa. Nhưng … tao không hiểu! Mày biết đó! Tao còn chưa từng hẹn hò với ai nghiêm túc, và đây là lần đầu tiên tao mơ hồ về cảm xúc của mình vì một thằng con trai … Tao cảm thấy vui khi được nó quan tâm, nên tao không biết có phải liệu mình đã thích nó rồi hay không nữa?"

"Vậy nếu tôi quan tâm Porsche nhiều hơn thế, Porsche sẽ có động lòng tôi không?"

Anh im lặng, nhìn tôi bằng đôi mắt ân trầm sâu thẳm tựa như đáy đại dương, khiến cho tôi đợi chờ câu trả lời của anh mà cảm tưởng như bản thân đã sống qua cả ngàn thế kỷ. Tôi nắm lấy bàn tay anh trên mặt bàn lạnh buốt, mân mê như châu báu ngọc ngà quý giá nhất trần gian.

Tôi không biết phải làm sao nữa cả. Sự uất ức giằng xé trái tim tôi, và đây là lần đầu tiên tôi ý thức được rằng thế nào là đau khổ.

Vegas Kornwit Theerapanyakul chưa bao giờ vì ai mà đau lòng, chưa bao giờ vì ai mà rơi lệ. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình thật thua kém, là một kẻ thất bại trên đường tình.

"Porsche… Tôi…"

Lời yêu lên đến môi đã phải ngậm ngùi giữ lại. Tôi biết Porsche chưa sẵn sàng. Trong trái tim anh hãy còn đang băn khoăn với cảm xúc của chính mình đối với thằng Kinn thì làm sao có chỗ cho tình cảm của tôi ùa đến. Tôi bất lực.

Buông tay anh ra, tôi đứng dậy. Có lẽ như tôi nên rời khỏi đây, trước khi đớn đau giằng xé trái tim tôi rướm máu. Nhưng ngay khi bàn tay vừa rời khỏi, lập tức ở cổ tay đã truyền đến một lực nắm mạnh mẽ nhưng vẫn còn run run.

"Vegas! Đừng đi…"

Trong đôi mắt đượm buồn kia như được phủ mờ bởi một tầng sương dày đặc. Tôi chết lặng khi nghe Porsche gọi tên tôi.

Và thế là tôi cúi xuống, dùng cả hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt đẹp đẽ của anh lên rồi đặt xuống bờ môi kia một nụ hôn nóng hổi. Tôi nghe được cả tiếng nấc nghẹn ngào đọng lại cuống họng, và cả hơi thở ấm nồng khẽ len lỏi qua khuôn miệng yêu kiều đang hé mở giữa môi tôi.

Anh đón nhận nụ hôn với sự ngập ngừng, đắn đo, còn tôi trao anh tất cả tấm chân tình gói ghém nơi nụ hôn đương bối rối.

Môi của Porsche mềm, và tôi bỗng ước giá mà tôi được hôn anh ngay sau khi anh vừa nhấp qua chút rượu vang, hoặc vừa rít xong một hơi thuốc lá Parliament Night Blue, hoặc vừa ngậm tan một viên kẹo ngọt ngào. Khi ấy chắc rằng tôi sẽ chết trong hương vị của bờ môi ấy!

"Porsche… Đừng buồn…"

Đến tận lúc này, điều tôi vẫn luôn làm đó là không để nỗi buồn đọng lại trên mi mắt của người tôi thầm thương mến. Tôi không muốn Porsche đau khổ, nhất là đau khổ vì một đứa chẳng ra gì như thằng Kinn. Porsche xứng đáng để được sống một cuộc đời vui vẻ, và tôi đã nghĩ rằng giá mà mình gặp gỡ Porsche trước cả thằng Kinn, đối tốt với Porsche trước cả thằng Kinn, và… hôn Porsche trước cả thằng Kinn, thì biết đâu lời tôi nói bây giờ không còn là "Porsche … Đừng buồn…" nữa, mà sẽ là "Tôi thương Porsche nhiều."

"Vì sao lại quan tâm tao nhiều đến vậy? Tao chỉ là một thằng vệ sĩ quèn thôi mà, vì sao đám thiếu gia bọn mày hết thằng này đến thằng khác lại …"

Trời ơi! Tôi phải làm sao để cho Porsche hiểu lòng tôi đây chứ?

"Tôi quan tâm Porsche là vì tôi muốn vậy. Mọi điều tôi dành cho Porsche từ trước tới nay đều là thật lòng cả đấy! Vậy nên tôi mới hỏi Porsche, nếu tôi quan tâm Porsche nhiều hơn cả anh hai đã quan tâm Porshe thì Porsche sẽ có động lòng tôi không."

Giữa màn đêm thăm thẳm, tôi nghe trái tim tôi vụn vỡ cả rồi. Ánh mắt của Porsche sao mà buồn quá! Và thế là, tôi chỉ có thể rời đi khi chưa thật sự nhận được câu trả lời. Nếu tôi tiếp tục nói về điều này quá sâu, tôi sợ mình sẽ tổn thương Porsche mất.

Hoá ra yêu một người là như thế. Hao tâm tổn sức vì người đó, cuối cùng nhận lại vẫn chỉ là nỗi vơ vơ…
____________________
La douleur exquise (Pháp): đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người ta thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro