Mamihlapinatapei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi say sưa dẫn Porsche đi khắp nhà tôi, giới thiệu cho anh biết chỗ kia đã được xây từ khi nào, chỗ này dùng cho việc gì, chỗ nọ nếu ngồi hóng gió ban đêm sẽ rất mát. Anh cứ đi bên cạnh tôi, và dù tôi thừa biết tâm trạng của Porsche đang rất tồi nhưng tôi thật sự muốn giúp anh quên đi nỗi buồn kia dù chỉ là trong chốc lát.

"Đi bên này nè. Cũng đang là giờ cơm, vào ăn chung với cả nhà đi Porsche."

Tính ra tôi đang cố ý coi thằng Arm đi bên cạnh như tàn hình rồi, nhưng nó vẫn không an phận mà tính ngồi xuống cạnh Porsche. Tôi nhanh chóng cản lại, nở với nó một nụ cười không thể nào giả trân hơn.

"Qua bên kia đi, chỗ này có chủ rồi."

Và thế là tôi ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh Porsche. Hôm nay Porsche lại trở về với bộ đồ đồng phục vệ sĩ nghiêm nghị chán òm trông không hợp chút nào. Porsche quả nhiên là thu hút hơn khi mặc áo thun kèm áo jeans hay áo sơ mi bụi khoác ngoài, tóc cũng không cần vuốt lên mà chỉ cần để suông che đi vầng trán là đã đủ khiến tôi thao thức cả một đêm. Anh ngồi kế nhóc Macau có vẻ không được thoải mái lắm vì dẫu sao lúc trước cũng có bất hoà với nhau. Tôi phải bắt nó đi xin lỗi anh đàng hoàng mới được.

Tôi để ý thấy Porsche chỉ gắp thịt heo xào khoai lang ăn mãi, bèn nhỏ tiếng gọi giúp việc mang thêm lên món này cho anh.

"Porsche có vẻ thích món thịt heo này hả?"

"Cũng thường thôi ạ thưa cậu Vegas..."

'Kìa! Đừng "cậu" này "cậu" kia nữa, gọi Vegas thôi nhé? Porsche có thể thoải mái với tôi mà, xem như là ngoại lệ của tôi đi vậy."

Anh gãi gãi đầu. Cái thái độ kiêu kỳ lúc trước gần như đã hoàn toàn biến mất, và điều đó làm tôi vừa tiếc vừa tức điên trong lòng. Rốt cuộc thằng Kinn đã làm gì với Porsche vậy? Porsche mà tôi biết luôn thẳng tính đến mức chửi tôi khi biết tôi điều tra anh, hay đẩy Macau xuống hồ cá làm nó bể đầu chỉ vì thái độ của nó không được đúng, thế mà bây giờ anh lại khúm núm giống bao thằng vệ sĩ vây xung quanh tôi thật sự làm tôi có chút đau lòng.

"Porsche ăn đi, để ngày mai còn làm nhiệm vụ. Nhà tôi nấu món này nhiều lắm, Porsche muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Tôi đẩy dĩa thịt heo sang cho Porsche rồi tiện tay rót cho anh một ly rượu vang. Tôi biết Porsche sành rượu nên đã cất công mua về, không phải để cố gắng lấy lòng anh hay gì mà chỉ đơn giản là muốn anh vui vẻ, thế thôi.

"Rượu thơm quá! Loại này đắt lắm phải không? Trông không giống với loại các quán bar hay dùng."

"Rượu này tôi gửi mua từ Pháp, các quán bar bình dân sẽ không dám dùng loại này đâu nhưng nếu Porsche đến các quán bar cao cấp hơn thì sẽ thấy đấy. Sao? Uống có ngon không?"

Porsche nhấp vài ngụm rồi buông ly, cả vẻ mặt đều lộ ra sự thưởng thức không thể nào giấu được. Nụ cười đã lại một lần nữa nở rộ trên khoé môi anh, và tôi coi đó như một món quà, như một thành tựu mà bản thân đạt được. Tôi vui vẻ trong lòng, cả cơ miệng cũng tạm thời chưa hạ xuống được mà cứ cười mãi thôi.

"Nếu Porsche thích, lâu lâu có thể ghé sang đây, tôi cho Porsche vài chai mang về. Nhưng đừng uống rượu nhiều quá nhé! Hại sức khoẻ lắm."

Macau ngồi kế bên đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Cũng phải thôi! Trước nay tôi chưa từng nói chuyện với ai như thế này, cười với ai nhiều như thế này, cũng chưa từng quan tâm ai nhiều đến thế này ngoại trừ Macau nên thằng nhóc bất ngờ âu cũng là dễ hiểu. Tôi lén nhin Porsche. Trông ăn ngon miệng chưa kìa, sốt dính cả lên má. Tôi đưa khăn ra lau đi vết sốt, và dù có mấy thằng vệ sĩ vừa chú ý nhưng tôi chẳng quan tâm.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai ánh mắt chạm nhau. Tôi ngây người. Đôi mắt Porsche sao mà đẹp quá! Nó trong veo, đượm buồn như chứa hết nắng chiều vàng nhạt. Và khi tôi nhìn anh, con tim tôi bỗng như hẫng đi một nhịp vô thức nào, chắc là vì tôi đã quá say mê, hoặc là vì lần đầu được nhìn thấy trong ánh mắt của một người có chứa bóng hình tôi trong đấy.

Tôi ước anh là của tôi cả một đời.

"Có gì mà cười vui thế?"

"Chắc là... được nhìn thấy Porsche ăn ngon miệng, nên tôi vui vẻ vậy thôi."

...

Sau khi họp nhau cho kế hoạch ngày mai xong, tôi dắt Porsche và thằng Arm lên phòng nghỉ đã được chuẩn bị trước. Porsche trông có vẻ mệt nên tôi đã dặn cô giúp việc mở sẵn máy xông tinh dầu trong phòng cho anh dễ ngủ, trên đường về phòng cũng không quên khuyên anh đừng tắm quá khuya. Porsche theo như tôi đã điều tra thì có vẻ là một người sống khá tuỳ tiện nhưng hình như anh vẫn có vài quy tắc nghiêm khắc riêng cho bản thân mình, càng làm tôi có chút cảm phục. Tôi luôn là kẻ có rất ít quyền riêng tư nên việc sống tuỳ tiện là gần như không thể, còn về quy tắc riêng thì tôi có rất nhiều, nhiều tới nỗi ai cũng sẽ chán ghét nếu ở gần tôi.

Cuộc sống tự do tự tại như Porsche luôn là điều tôi mơ ước. Nhưng cái nhà này cầm tù tôi, tha hoá tôi, làm cho tôi trở thành một kẻ điên cuồng máu lạnh trong mắt người khác, và sẽ không có một ai sẵn lòng đưa tay mình ra để cứu rỗi đời tôi. Dĩ nhiên là tôi biết điều đó. Cuộc sống của tôi khốn nạn vãi ra ấy mà!

"Porsche ngủ sớm nhé! Ngủ ngon."

"Vì sao mày lại tốt với bọn tao như vậy, còn chuẩn bị cơm rồi cả phòng ngủ thế này?"

"Vậy Porsche đoán xem là vì sao?"

Porsche nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Chắc anh không nghĩ là tôi sẽ hỏi vặn lại anh thay vì trả lời. Tôi cười, tần ngần muốn nắm lấy tay anh mà không dám nên cứ để nó buông lơi. Tôi không muốn mình bước vào cuộc sống anh quá vội, cứ chầm chậm thôi, rồi sẽ có một ngày tôi được nắm lấy bàn tay kia mà không còn ngần ngại.

"Việc nên làm thôi. Và tôi cũng muốn quan tâm Porsche nữa! Thấy Porsche có vẻ mệt rồi, nghỉ sớm đi."

"Mày quan tâm tao vì mục đích gì?"

"Mục đích à? Ừm, chắc là vì tôi thích thế."

"Tụi thiếu gia mafia có vẻ giống nhau nhỉ? Bày trò quan tâm người khác rồi cũng lại bỏ rơi thôi..."

Tôi không biết trong lòng Porsche đang nghĩ gì, nhưng tôi biết là anh đang rất buồn, hình như là vì thằng Kinn thì phải. Tôi tiến đến gần Porsche, rút ngắn khoảng cách tồn đọng giữa cả hai.

"Tôi không rõ Porsche muốn ám chỉ ai, nhưng với tôi, làm đến thế này thì đều là thật lòng thật dạ. Nếu Porsche còn điều gì canh cánh trong lòng thì tôi sẵn sàng ngồi nghe Porsche nói sau khi nhiệm vụ ngày mai kết thúc."

Tôi đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy nhưng bị đối phương khước từ. Anh ngoảnh mặt đi, và điều đó làm trái tim tôi như chững lại. Tôi hiểu mà! Sẽ không dễ dàng gì để một người cứng rắn như anh mở lòng. Nhưng tôi...

Nhưng tôi ấy... cũng không dễ dàng gì để có thể mở lòng mình với bất kỳ ai đâu.

Tôi không sợ mình sẽ yêu, nhưng tôi được dạy rằng tình cảm là điểm yếu chí mạng của một con người.  Dù tôi vẫn chưa xác định rõ lòng mình với anh, nhưng tôi cảm nhận được rằng mình muốn ở bên cạnh anh lâu hơn nữa, chăm sóc anh nhiều hơn nữa và làm anh cười thường xuyên hơn nữa. Nhưng rồi người ta sẽ nhìn vào tôi rồi tiếc thay cho anh, vì bàn tay tôi đã nhuốm quá nhiều máu đỏ.

Và, Porsche... Porsche Pachara Kittisawat sẽ không thể nào ở cùng thế giới với một kẻ như tôi.

Tay tôi rụt về, cho vào túi quần để giấu đi sự hụt hẫng trong tim.

"Porsche yên tâm đi. Tôi sẽ không bỏ rơi Porsche đâu, tôi hứa mà!"

Và tôi quay người rời đi. Quả nhiên, tình cảm đơn phương chính là một thế giới quá đỗi đớn đau và khắc nghiệt, và lại càng đớn đau hơn nữa cho một người chưa từng biết đến hay được hưởng tình yêu thương. Vegas - một cái tên đáng nguyền rủa và đáng ghét đến nhường nào!

...

Sáng hôm sau, chúng tôi đi làm nhiệm vụ cùng nhau.

Kế hoạch nhiệm vụ thì đã được tôi lên kế hoạch sẵn sàng hết, vũ khí với đồ bảo hộ cũng đủ cả, giờ chỉ còn chờ tới ngày đi gặp đám người ở sòng bạc thôi.

Tôi vào kho chứa rượu của sòng bạc và bắt một thằng tay sai để lấy thông tin, rồi dùng nó để dụ tên đầu sỏ ra. Tôi giấu Porsche, thằng Arm, thằng Win và thằng Tot trong một chiếc container, mỗi người đều được vũ trang đầy đủ, vờ như container là giao dịch thuốc cho sòng bạc.

Sau khi nói chuyện, tôi biết ngay bọn nó không phải hạng vừa, nên cũng tự cảm thán bản thân vì đã có thể dự đoán đúng tình huống. Kèo này chúng tôi thắng rồi!

Và tôi mở toang cửa container.

Một loạt đạn kèm theo tiếng nổ vang trời xé tan sự yên tĩnh vừa nãy của không gian. Đạn xả liên hồi vào đám người trước mặt, và dĩ nhiên là bọn gà mờ trước mặt không thể so trình bắn súng của chúng tôi. Porsche ném cho tôi một khẩu súng, và tôi lao vào giữa làn đạn đầy nguy hiểm mà không chút đắn đo vì tôi đã có Porsche ở phía trước. Tôi tin Porsche, và tôi tin vào bản thân tôi.

Khoảnh khắc tôi nhảy qua né đường đạn của một thằng bặm trợn cũng là lúc cơ thể tôi đáp xuống trên người Porsche. Cả hai chúng tôi đều không do dự mà nổ súng, và thật mấy khi lại có cơ hội được ở trong tư thế đầy ám muội với người minh thầm thương đâu.

Đứng trước súng đạn, hoặc là con người ta sẽ hoảng sợ đến hồn xiêu phách tán, hoặc là sẽ hưng phấn đến tột cùng. Và tôi chính là cái thể loại thứ hai đó đấy! Súng đạn không thể làm tôi sợ hãi vì tôi đã quá quen với nó rồi, thế nên tôi lại bắt đầu sợ những thứ nhỏ nhặt tưởng chừng như vô thường, ấy là sợ sẽ mất đi những người tôi thương yêu nhất.

Tôi đã tóm được tên trùm. Là lão Khaofang.

"Cậu... cậu Vegas, xin hãy tha cho tôi.... Tôi chỉ trót dại tham lam..."

"Ai trả tiền cho mày để bán thuốc trong sòng bạc của nhà Theerapanyakul?"

"Tôi....tôi....tôi van cậu tha cho tôi... Tôi không...nói được..."

Lão ta bò lê dưới đất với cánh tay và cái chân đẫm máu, ôm lấy chân tôi mà van xin. Tôi ngồi xổm xuống đất, nhìn thẳng vào mắt lão. Ôi chao, sự tuyệt vọng đến cùng cực của một kẻ đang đứng trên bờ vực sự sống thật là đáng giá biết bao! Và điều đó làm tôi vui quá đỗi.

"Nghe này Khaofang, tôi biết ông đã bị sai khiến. Giờ ông nói ra, tôi thay ông khử bọn nó, ông vẫn có tiền và còn giữ được mạng, chẳng phải sao?"

"Cậu Vegas... bọn này....không động vào được...."

"Ừm, vậy là bọn người Nga đúng không?"

Lão ta quỳ mọp xuống lạy lấy lạy để, nước mắt lã chã trông thật khó coi. Không khó để đoán ra kẻ đứng đằng sau những tên vô danh tiểu tốt như Khaofang vì lão ta có khôn, có tham nhưng chưa có gan làm. Tiền tươi phải để trước mặt, gái phải xếp thành hàng xung quanh, thuốc phải kẻ sẵn ra bàn, sau lưng phải có người chống đỡ thì mới dám làm mấy chuyện tày trời như thế này. Ở trên cái đất Thái này có bao nhiêu đại gia tộc dám dính vào ma tuý? Không là Theerapanyakul thì chỉ có bọn ngoại quốc mà thôi.

"Tôi van cậu....Tôi lạy cậu.... Con tôi còn nhỏ không có ai chăm... Xin cậu rủ lòng thương..."

"Nếu đã thương con như vậy thì nên biết thế nào là đủ chứ, Khaofang."

Tôi đứng dậy, thấy Porsche đang nhìn tôi, vẻ mặt thất thần. Đây là thế giới tàn nhẫn mà tôi đang sống đấy Porsche, anh có thấy không? Chao ôi, người của cái thế giới này có thể giết trăm nghìn mạng, nhưng có vẻ chẳng mấy ai thoát được chữ tình. Tôi không muốn Porsche ghét tôi, nhưng dĩ nhiên, tôi cũng chẳng còn cơ hội để quay đầu nữa.

"Rất tiếc nhưng giờ tao không muốn nghe tiếng chó sủa nữa! Kiếp sau nhớ làm một con chó trung thành đúng nghĩa chứ đừng quay sang cắn càng chủ nhân nữa nha chưa!"

ĐOÀNG!

Trực tiếp bắn một phát súng vào đầu hắn ta chính là sự ban ơn cũng như là sự giải thoát mà tôi dành cho kẻ mang danh trung thành nhưng vì tiền mà phản bội.

"Tại sao lại giết ông ta chứ? Ông ta...còn con nhỏ mà..."

Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt Porsche, như đang cố tìm xem chút cảm xúc thiện lương thuần tuý kia là từ đâu mà tới, và tại sao anh có được còn tôi thì lại không.

"Ông ta không có con cái gì đâu. Toàn cặp bồ tình một đêm với mấy con điếm trong bar kín thì đào đâu ra con?"

Thằng Win thay lời tôi muốn nói rồi nên tôi chỉ quay đi mà không giải thích gì thêm. Cứ tưởng mọi việc xong xuôi rồi thì bỗng...

ĐOÀNG!

"ARM!!"

Tôi nghe tiếng Porsche hét lên. Là bắn lén à? Còn địch sao?

ĐOÀNG!

Tên kia ăn ngay một viên đạn xuyên đầu, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Porsche chân tay luống cuống vội cởi áo ra, ấn mạnh vết thương trên vai thằng Arm để cầm máu, còn vết thương phía dưới chân thì tôi giúp.

"Thằng Win, thằng Tot, mau phụ đưa nó lên xe nhanh. Lái ra đường lớn đi."

Cả đám đưa thằng Arm lên xe, rời khỏi nơi này trước khi thằng này chết vì mất máu. Tôi rút điện thoại gọi cho Night, hy vọng anh ta đã đến chỗ bìa rừng như đã hẹn.

"Đừng chết mà Arm ơi! Tao xin mày đấy!"

Đôi mắt Porsche đầy hoảng loạn nhìn thằng Arm đang lịm dần trên băng ghế, tay vẫn không dám rời vết thương trên vai của nó dù chỉ một giây. Nhìn anh như sắp khóc. Tôi đưa tay lên chạm vào vai anh, vỗ nhẹ.

"Sẽ không sao đâu mà."

Chúng tôi ra khỏi rừng và thấy ngay xe của Night đang chờ sẵn. Night cùng đội ngũ của anh ta khiêng thằng Arm lên, chở một mạch đến bệnh viện.

"Đừng có hở tý là mang người bị thương đến cho tôi nữa."

Night đã ném lại câu nói đó cho tôi trước khi rời đi. Tôi quay sang đám hậu cần, dặn dò bọn nó dọn dẹp cho thật kỹ, đừng để cảnh sát đánh hơi ra, sau đó tôi lái xe đưa Porsche về nhà.

"Sao không để tao đến bệnh viện cùng thằng Arm?"

"Night là bác sĩ giỏi, thằng Arm sẽ không sao đâu. Tôi nghĩ Porsche cũng mệt rồi, nên về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc đi rồi tôi sẽ đưa Porsche đến thăm thằng Arm nhé?"

"Ừm."

Porsche chỉ ừ hử rồi thiếp đi. Tôi dừng xe lại, rút khăn giấy ướt phía băng ghế sau tự lau sạch máu trên tay mình rồi nhẹ nhàng nâng tay của Porsche lên lau sạch máu tươi trên đó. Tôi mân mê từng ngón tay, lướt qua xương cánh tay rắn rỏi đến mu bàn tay chai sạn vì boxing, cảm thấy quả thực cuộc sống trước kia của anh cũng không suôn sẻ gì. Vất vả nuôi em trai ăn học, bản thân cũng đã bán rất nhiều sức lực để đổi lấy đồng tiền nhưng so với những kẻ lao đầu buôn ma tuý để kiếm hàng nghìn đô thì Porsche vẫn là điển hình của một người sống ngoài thế giới đầy ánh sáng - kiếm tiền bằng sức lao động chân chính mà không ảnh hưởng đến ai.

Tôi vuốt tóc anh, chạm nhẹ vào thái dương đã phải nghĩ suy biết bao điều để tồn tại trong thế giới ngầm đầy nguy hiểm.

"Thật sự là càng ngày tôi càng không muốn bỏ rơi Porsche. Liệu Porsche có nghe thấy lòng tôi không?"

Và tôi tiến đến sát bên tai anh, bờ môi đã gần như chạm tới đôi gò má đẹp đẽ của người trong mộng. Tiếng thở nhẹ đều đều thật yên bình biết mấy, vô hại biết mấy! Giá mà Porsche có thể ở bên tôi suốt đời...
________________
Mamihlapinatapei (tiếng Yagan): khao khát bắt đầu một tình yêu nhưng lại e ngại làm điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro