Tôi yêu cậu, nhưng có lẽ tôi nên nghỉ ngơi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đột ngột tỉnh dậy trong cơn mê ngủ, từng cơn ớn lạnh đến với cơ thể khiến cho tôi rùng mình, nhìn ra bên cửa sổ lờ mờ thấy những giọt mưa động lại trên kính từng giọt từng giọt chực chờ chảy xuống. Tôi sửa soạn đồ đạt ra khỏi nhà, đến địa điểm đã hẹn nhau từ trước với người bạn sắp phải đi xa thám hiểm của tôi. Từ phía xa xa nơi hẹn gặp mặt, tôi mơ hồ nhìn thấy hai người bạn đã ở đó cười nói vui vẻ với nhau, nhanh chân chạy đến cười chào họ.

"Chào hai cậu, tôi đến trễ rồi"

"Không sao, chúng tôi cũng vừa đến thôi không trễ đâu" cô bạn nhẹ nhàng mỉm cười nói với tôi.

"Ehe dù sao thì cậu ấy cũng sắp phải đi rồi nên tôi muốn đến sớm để trò chuyện lần cuối, đâu biết được khi nào sẽ gặp lại nhau sau khi đi" cậu nhìn cô nàng có chút tiếc nuối từ từ thốt ra thành câu.

Chúng tôi cùng nhau tâm sự một hồi lâu nhưng đã đến lúc cô bạn nhà mạo hiểm lừng danh của chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt rồi. Cùng đi bộ ra ngoài cổng thành, cùng ôm nhau một cái và rồi cùng nhau hẹn ước.

"Cậu đi đâu cũng phải nhớ chúng tôi đấy nhé, không thì chúng tôi buồn lắm đấy. Dù không ở cạnh bên nhưng chắc chắn cả hai đều sẽ phù hộ chúc phúc cho cậu được bình anh trên chặn đường dài"

"Tôi cũng mong cậu như vậy, hãy giữ gìn sức khỏe tốt đừng để bị bệnh hay bị thương nặng dù tôi biết việc mạo hiểm sẽ có lúc gặp nguy rất nhiều"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ nhớ mọi người và khi nào mùa lễ hội đến tôi sẽ về góp vui cùng hai cậu. Còn bây giờ thì tạm biệt, tôi cũng phải đi rồi"

Nói xong cô bạn vẫy tay chào rồi quay người bước đi, tiếp tục cuộc hành trình của bản thân, cậu ấy và tôi cũng chào nhau một cái rồi cả hai ai có việc gì thì làm việc đấy, cũng coi như đường ai nấy đi. Cậu thì vẫn như mọi khi, hát rong quanh thành để nhận rượu về uống, còn tôi thì chạy đến quán rượu để làm việc như thường lệ là phục vụ bàn cho quán. Đến trước quán rượu, tôi chỉnh đốn lại trang phục rồi mở cửa bước vào, nở một nụ cười tươi nhìn chàng trai tóc đỏ trước mắt.

"Chào buổi sáng, hôm nay anh đến sớm nhỉ lão gia"

Lão gia nhìn tôi một lúc rồi tiếp tục lau những chiếc ly trong tay mình, cất tông giọng trầm thấp như thường nói chuyện với tôi. 

"sau mùa lễ hội cũng chẳng bận việc gì, tửu trang cũng xong ổn định, rảnh rỗi đến sớm một chút coi như cũng có việc để làm"

"Vậy việc xong, anh không nghỉ ngơi vài ngày sao? Tôi thấy anh cũng bận rộn lâu rồi" tôi đi vào phòng nghỉ cất đồ rồi đi ra bắt đầu công việc lâu dọn bàn ghế của bản thân vừa trò chuyện.

"...." lão gia im lặng một hồi suy nghĩ điều gì đó, một hồi lâu sau mới từ từ cất giọng nói của mình.

"Vậy còn cô thì sao? Theo trí nhớ cô cũng đã làm việc không nghỉ suốt hai năm qua rồi, từ khi tôi nhận cô thì đã không thấy cô nghỉ dù chủ một ngay, cô cũng từ chối mọi ngày nghỉ phép đấy thôi"

Tôi ngay người một lúc, quả thật tôi đã không nghỉ từ khi đến nơi này, tôi cũng không biết vì sao bản thân lại cấm đầu làm việc một cách không tự chủ như vậy. Việc này cũng khiến tôi có chút bất ngờ.

"À... Ùm vì tôi cũng không có việc gì để làm nên đành đến đây, dù sao quán rượu cũng cần người làm việc vào những ngày nghỉ thiếu người" tôi cười gượng nhanh chóng nói ra những lời vô tình hiện lên trong đầu vì cũng chẳng còn lý do nào khác.

Người lau ly cũng đã xong, chỉ im lặng một hồi rồi thở dài.

"Cô và tôi như nhau, nhưng tôi còn biết đường nghỉ ngơi, còn cô thì không"

Câu nói này làm cho tôi không biết nên nói gì hơn, cũng chẳng thể cãi lại câu nào nên đành im lặng không nói gì mà làm tiếp công việc đang làm của bản thân. Cả hai im lặng một lúc thì cánh cửa quán rượu mở ra, cũng đã đến lúc làm việc nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì phục vụ bàn như thường lệ.

Làm việc không nghỉ đến chiều tối cuối cùng cũng tan làm, tôi vươn vai hít thở một hồi vơi bớt đi những mệt mỏi, thu dọn đồ đạt rồi chuẩn bị ra khỏi quán rượu thì một giọng nói vang lên.

"Từ ngày mai cô nghỉ phép đi"

"Hả? Vâng? Anh nói sao cơ?" tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn người vẫn thản nhiên vừa rót rượu vừa nói với tôi.

"Mai cô được nghỉ phép, những lần đi làm của cô đếm lại cũng phải nghỉ khác nhiều, sẵn tiện vùng đất khế ước sang năm mới sẽ có tết hải đăng, cô đến đó sẵn tiện nghe chút về ngành rượu bên đó coi như không quá nhàn rỗi cho cô"

"Vậy... Tôi nghỉ được bao lâu?"

"Hết tết hải đăng rồi từ từ về cũng không muộn, cứ đi đi tôi không đuổi việc cô thay người khác nên đừng lo"

"Vậy thì rất cảm ơn anh, tiện thể anh cho tôi vài bình rượu bồ công anh được không? Tôi sẽ trả" tôi chầm chậm bước lại gần quầy rượu mà lão gia đang đứng.

"Cô lại đem cho anh ta à"

"Dù sao tôi đi cũng lâu nên muốn nói chuyện một chút để cậu ấy đỡ buồn"

"Ừ cô đi đi, chúc cô có một kì nghỉ vui vẻ"

"Cảm ơn, hẹn gặp lại anh nhé!"

Nói xong tôi quay lưng đi ra khỏi quán rượu, đến nơi hẹn cũ chúng tôi thường gặp nhau tám chuyện. Cầm bình rượu trên tay vừa ngân nga vài câu hát vu vơ, bao nhiêu mệt mỏi cùng phiền muộn tan đi cùng điệu chân sáo không nhanh không chạm lại gần phía sau cậu, nhà thơ lang thang đang đánh ra những giai điệu du dương cùng đàn lia.

Tôi nhẹ dần từng bước tiến đến khẽ nói bên tai cậu ta một tiếng thì thầm để gọi tên.

"Ah- hả? Là cậu à" cậu trai giật mình dừng những hành động nảy giờ mà quay người lại nhìn tôi.

"Là tôi đây chứ còn ai nữa, tôi mang theo một bình rượu cho cậu này" nói xong tôi ngồi xuống cạnh rồi đưa bình rượu vào tay cậu.

"Sao hôm nay cậu tặng đồ cho tôi vậy? Không lẽ có chuyện gì sao?" cậu nhìn tôi một hồi rồi lướt sang bình rượu từ tốn mở nắp bình ra mà uống với vẻ mặt vui sướng.

"Chỉ là ngày mai tôi đi Liyue chơi một chuyến thôi, tầm vài tháng mới về"

"Đi đâu đó ngao du cũng tốt mà, với cả tôi thấy cậu cũng nên xem thử những thứ thú vị bên ngoài ấy chứ"

"Tôi biết chứ, nhưng mà để cậu ở lại một mình như này tôi thấy lo quá"

"Tôi đâu phải con nít đâu, cậu cứ yên tâm mà đi đi" cậu ta vui vẻ nói với vẻ mặt đây sự nghiêm túc của mình.

"Uhm.... Chắc là ổn nhỉ"

Giá mà tôi có thể tin cậu ta được một lần thì tốt biết mấy, vì mỗi khi bận việc vài ngày là cậu ta lại uống say nằm lăn ra giữa thành nhục hết chỗ nói. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì đến sáng cậu ấy cũng tỉnh dậy rồi đi hát rong rồi uống rượu vui vẻ hưởng thụ những cơn gió nhẹ thôi.

"Thôi vậy, tôi cũng phải về chuẩn bị sáng mai đi thôi. Cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi và đừng uống quá nhiều đấy, tôi không lôi cậu về nữa đâu"

"Biết rồi biết rồi, cậu mau về đi" cậu trai xua tay.

"Sáng mai cậu nhớ đến nhé, tôi ở hiệp hội mạo hiểm chờ cậu"

"Tôi sẽ đến mà, cậu yên tâm ehe"

Tôi vẫy tay chào cậu ấy rồi bước về con đường cũ. Mở cửa vào nhà và chuẩn bị đồ đạt, thật ra tôi cũng không biết nên mang gì theo ngoài vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân cả, cũng chẳng thể mang theo chậu hoa xinh đẹp mà tôi có.

"Tiếc thật, không thể ngắm hoa mỗi tối nữa rồi, mà cũng chẳng sao vì không chăm nó vẫn tươi tốt như thường thôi"

Nói ra thì cũng lạ thật, lúc tôi đến đây thì bông hoa bỉ ngạn đỏ thẳm mà tôi yêu thích nhất nó cũng theo tôi mà không hề tàn phai theo năm tháng, giống như... Tôi đang nằm mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro