2. Có lẽ | Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc

🌷

“Nếu bạn mệt, hãy cứ kề vai tôi.
Anh từng nói thế. Trong khi em đang khốn khổ với đống quest trò chơi đề ra. Nó khiến em nhận ra, “Em không thể hiện được chính cảm xúc mà bản thân trên mạng đang làm. Vì em, không yêu anh như em nghĩ.”

Nếu người quên, thì em là kẻ thích nói dối. Em chỉ thích thể hiện lời yêu và những cảm xúc giả dối với anh. Và không một ai khác như anh.

Em tệ lắm, em không xứng đáng là một người thương anh:

Vì sao em lại như thế?
“Vì em ngốc, anh ạ.”

Yêu và thương nó khác nhau lắm.
Em chỉ thương chứ không yêu.

Khi trò chơi xuất hiện những khoảnh khắc có nụ cười anh hiện diện ở đó. Em ghét nó, vô cùng. Em ghét phải đối diện với cảm xúc của bản thân. Thậm chí, “Những câu chuyện em từng viết ra, đều là giả.”
Cảm giác gõ từng câu, từng chữ chỉ để bày tỏ lời yêu giả dối đến ai đó. Nó thực sự tệ.

Riêng cảm giác em và anh chẳng cùng một thế giới, đó đã là cực hình.
Cuối cùng, cũng không hiểu vì sao. Em lại có thể dối lừa bản thân trong một thời gian dài.

Em tỏ ra điên dại, yêu anh quá mức. Nhìn anh qua ống kính facebook hay nghĩ về hình ảnh anh và ai đó đang cùng nhau “ân ái” trong những bộ fanfic. “Nó khiến em, cảm thấy mình thật giả tạo.” Rằng em không yẻu anh, nhưng lại vung tiền quá mức vào những thú vui hoang phí bởi những vật vô tri mang hình ảnh của anh ngoài kia. Rằng em cố tỏ ra yêu anh, nhưng thật ra cũng chỉ vì đú đởn theo những người khác, vì những cuộc vui trên mạng, vì muốn tỏ ra “thượng đẳng” với lũ bạn ngoài đời.

🌷

Tâm tư của tác giả đến đây là hết. 3 chapter cuối, sẽ là short fic.
Đương nhiên, lời tạm biệt ngọt ngào của mình. Kết sẽ là OE-Không hồi kết.
Cảm ơn, vì đã dành thời gian cho những chapter vô tri này.
Words: 381 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro